Chương 7: Thải Y trấn
"Tử Hiên huynh, ngươi thấy vị tiên tử nào ưu tú bậc nhất?"
Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng vừa nghe, không hẹn mà cùng nhìn về phía thiếu niên trước Lan thất.
Thiếu niên này mặt mày tuấn mỹ kiêu căng, trán điểm một nốt chu sa, cổ áo và ống tay áo hay đai lưng đều thêu Mẫu Đơn trắng như tuyết bằng kim tuyến, chính là tiểu công tử do Lan Lăng Kim thị đưa tới Cô Tô giáo dưỡng - Kim Tử Hiên.
Người còn lại nói: "Ngươi đừng có hỏi Tử Hiên huynh cái này, hắn có vị hôn thê rồi."
Nghe thấy ba chữ "vị hôn thê", Kim Tử Hiên dường như có hơi bĩu môi, vẻ mặt lộ ra chút xíu không vui. Cái tên tử đệ kia không biết nhìn mặt đoán ý, lại còn vui cười hớn hở dẫn đầu hỏi trước: "Thật hả? Đó là tiên tử nhà ai vậy? Chắc là kinh tài tuyệt diễm lắm!"
Kim Tử Hiên nhíu mày: "Đừng có nhắc tới."
Ngụy Vô Tiện đứng cạnh Lam Vong Cơ bỗng nhiên nói: "Sao lại không nhắc tới?"
Tất cả mọi người trong Lan thất nhìn về phía hắn, một loạt ngạc nhiên. Ngụy Vô Tiện xưa nay thường hay cười hì hì, dù bị mắng hay chịu phạt, cũng chưa hề tức giận, vậy mà lúc bấy giờ, lại có lệ khí rõ mồn một. Giang Trừng hiếm khi không la rầy Ngụy Vô Tiện gây chuyện, ngồi bên cạnh hắn, sắc mặt cũng cực khó coi.
Kim Tử Hiên ngạo mạn nói: "Ta không muốn nói tới chuyện này, có gì không thể?"
Ngụy Vô Tiện cười gằn: "Không muốn nói tới? Ngươi có gì không vừa lòng sư tỷ của ta?"
Giang Trừng bên cạnh cũng bĩu môi chế giễu một cái: “À mà thôi, nếu ngươi đã không vừa lòng thì ta sẽ báo lên cha ta, kêu người hủy mối hôn sự này, nhưng mà chỉ sợ sau này ngươi sẽ hối hận. ”
Kim Tử Hiên tỏ vẻ khinh thường.
“Ta cầu còn không được, có gì phải hối hận. ”
“Được, lời này là ngươi nói.” nói xong còn kéo Ngụy Vô Tiện đi: “Chúng ta đi viết thư cho cha, ta không muốn mối hôn sự này kéo dài hơn nữa. ”
Sau đó không thấy bóng dáng hai người họ đâu.
Lam Vong Cơ: “...” Có ai quên cái gì hông...
Lá thư được gửi đi không lâu sau đó, qua ngày hôm sau, Vân Thâm Bất Tri Xứ tiếp đón một vị khách.
Người này khí chất ôn hòa, nhìn có vẻ hòa ái dễ gần, mặc dù đã có tuổi nhưng vẫn nhìn ra phong thái khi còn thiếu niên, một thân quần áo tím gia văn hoa sen chín cách, người này không ai khác chính là Tông chủ giang gia, Giang Phong Miên. Bên cạnh còn một vị mặc y phục màu vàng, chính là Kim Quang Thiện.
Ngày hôm qua, khi nhận được thư của Giang Trừng kể đầu đuôi sự việc, Giang Phong Miên và phu nhân của y đều cơ hồ tức điên rồi, nữ nhi lá ngọc cành vàng vậy mà bị tên tiểu tử thúi Kim gia xem thường đến vậy, ai mà chịu được. Lập tức, y viết một phong thư gửi cho Kim Quang Thiện kêu gã đến Vân Thâm, ngồi xuống uống trà đàm đạo nói cho rõ ràng chuyện này, quyết không để vụ này chìm xuống.
Nhận được tin không lâu, Lam Khải Nhân liền cho đám môn sinh nghỉ một buổi, sau đó y liền cho mời hai vị Tông chủ đến Nhã Thất.
...
Không khí Nhã Thất lúc này cực kì yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đám môn sinh đang ẩn núp bên ngoài nghe lén cũng tò mò đục một lô ngay cánh cửa nhìn vào bên trong. Chỉ thấy hai vị Tông chủ Giang gia và Kim gia ngồi đối diện nhau, một bên thần sắc nghiêm túc, pha chút giận dữ, một bên thì thần sắc trông có vẻ khó xử, cười gượng nhìn Giang Phong Miên.
Mà ngồi giữa hai vị, Lam Khải Nhân chỉ nhàn nhã uống trà, cảm giác y không muốn lên tiếng về vụ này. Vì vậy, hai vị tômg chủ nào đó cứ thế dùng mắt đấu mắt.
Một canh giờ trôi qua...
“...” Đám môn sinh bên ngoài.
“...” Lam Khải Nhân.
Dường như không chịu được không khí căn thẳng, Lam Khải Nhân ho nhẹ một cái.
“Hai vị, nếu không muốn nói gì, thì có thể... ”
Lúc này, Giang Phong Miên mới lên tiếng: “Nghe nói hiền điệt không vừa lòng nữ nhi nhà ta, hơn nữa còn muốn hủy hôn ước? ” giọng nói chậm rãi vang lên, y không hỏi mà chính là đang thuật lại.
Kim Quang Thiện đang ngồi đối diện cười trừ: “Cái đó, là Tử Hiên nhà ta nhất thời ăn nói thiếu suy nghĩ, mong Giang huynh lượng thứ. ”
“Đúng là quý công tử tính tình có chút lỗ mãn, nhưng việc hôn ước này...theo ta thấy nếu quý công tử nhà các ngươi đã có thái độ không tốt về mối hôn sự, ta nghĩ vẫn là nên hủy hôn ước”
“Ấy, Giang huynh, việc này chỉ là chuyện mâu thuẫn nhỏ nhặt, có gì chúng ta bàn bạc tư từ, không cần thiết phải trừ hôn ước...”
“Mặc dù là mâu thuẫn nhỏ, nhưng theo lời của Kim công tử, có lẽ cũng không hài lòng về mối hôn sự, nếu ngay từ đầu đã không vừa ý thì không nên tiếp tục làm gì, tránh sau này hai đứa đều không hạnh phúc..”
Nghe Giang Phong Miên nói vậy, Kim Quang Thiện cũng hết cách, hôn ước này là do Phu Nhân gã yêu cầu kết thân với Ngu Tử Diên, hôn ước hủy đi chỉ sợ phải dỗ dành giải thích một phen, mặc dù có hơi rắc rối nhưng gã đành chịu, vì dù sao gã đối với hôn ước này cũng không quá để ý.
Vì vậy, hôn ước giữa hai nhà Giang Kim chính thức được hủy bỏ.
...
“Ta chờ ngày này lâu lắm rồi!” Ngụy Vô Tiện nói lớn, sau đó nhảy chân sáo kéo theo Giang Trừng cùng đám môn sinh bên cạnh, nhìn mặt hắn khoái chí, chỉ kém điểm mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm, mà quả thực, hắn chính là muốn như vậy: “Giang Trừng Giang Trừng, hay là chúng ta mở tiệc đi, chuyện vui như này phải ăn mừng một bửa thật lớn. ”
Thế là buổi trưa đó, mọi người không đến nhà ăn mà kéo nhau xuống núi ăn mừng.
Chỉ là...
Lam Vong Cơ: “...” Ta hỏi lại lần nữa có ai quên cái gì hông...
...
Thải Y Trấn.
Đám môn sinh ngồi trong quán trọ, món ngon bày khắp bàn, a nấy đều thỏa mãn ăn uống, mặc dù hôn sự của hai nhà Kim Giang có bị hủy hay không cũng không liên quan đến họ, nhưng họ chướng mắt bộ dáng kiêu căng của Kim Tử Hiên từ lâu, hơn nữa Ngụy Vô Tiện lại đối xử với mọi người rất thân thiện, luôn niềm nở với tất cả mọi người, đặt hai người lên bàn cân cũng biết là nên đứng về phía ai.
Nhưng vui vẻ chưa bao lâu, họ lại nghe được tiếng khóc lớn.
Ngụy Vô Tiện bước lại hỏi: “Có chuyện gì sao? ”
Vị phụ nhân ứa nước mắt: “Con trai ta...nó đã bị yêu quái dưới sông ăn mất rồi! ”
“Yêu quái? ”
Tiểu nhị thấy vậy liền tiến đến giải thích. Thì ra dạo gần đây hồ Bích Linh ở Thải Y Trấn xuất hiện một loài thủy quái, cứ cách vài hôm lại có người bị mất tích, dần dần cũng không ai dám đến gần đó nữa.
Nhưng mới ngày hôm qua, vì không tin vào lời đồn đại nên có người đã đến đó, nhưng kết quả là có đi không về, người đó là con của vị phụ nhân.
Nghe đến đây, Ngụy Vô Tiện cũng không còn hứng ăn mừng, liền kêu mọi người thích thì ở lại ăn, y sẽ gửi thư cho Lam tiên sinh báo cáo việc này, còn bản thân sẽ đến trước để xem xét tình hình.
Không lâu sau, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần cùng một vài môn sinh đã xuất hiện, khi đến nơi, họ chỉ thấy hai người Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng ở gần hồ.
Thải Y Trấn mỗi người đều biết bơi, gần hai tháng lại liên tiếp có người mất tích. Lam Hi Thần cùng môn sinh liên tục tóm được mười mấy chỉ thủy quỷ, đem thi thể bộ mặt tẩy sạch mang hướng phụ cận trấn trên dò hỏi, lại có hảo chút thi thể địa phương không người nhận thức.
Ngụy Vô Tiện nói: "Nếu là từ nơi khác kéo đến nơi này, cũng không hẳn. Thủy túy thứ này nhận khu vực, thông thường chỉ nhận định một nơi hoạt động, đó là chỗ bọn họ chết đuối, rất ít rời đi."
Lam Hi Thần gật đầu: "Không tồi. Cho nên ta cảm giác việc này không phải là nhỏ, liền làm Vong Cơ cùng tiến đến, đề phòng bất trắc."
Ngụy Vô Tiện nói: "Trạch Vu Quân, thủy quỷ đều thông minh. Như vậy chèo thuyền chậm rãi tìm, vạn nhất chúng nó vẫn luôn tránh ở đáy nước không ra, chẳng phải là vẫn phải tìm đi xuống? Tìm không thấy làm sao bây giờ?"
Lam Vong Cơ nói: "Tìm được mới thôi. Đây là chức trách."
Ngụy Vô Tiện nói: "Liền dùng võng trảo?"
Lam Hi Thần nói: "Không tồi. Chẳng lẽ Vân Mộng Giang thị có khác phương pháp sao?"
Ngụy Vô Tiện cười mà không đáp. Vân Mộng Giang thị đương nhiên cũng là dùng võng, nhưng hắn ỷ vào biết bơi , trước nay đều là nhảy sông trực tiếp đem thủy quỷ kéo đi lên. Biện pháp quá nguy hiểm, truyền tới lỗ tai Lam Khải Nhân không chừng lại phải bị giáo huấn một hồi.
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, rất không nể tình nói: "Hắn trực tiếp xuống nước trảo."
“...” Lam Hi Thần: Ngụy công tử quả thật là...làm người phải lau mắt...
Ngụy Vô Tiện nói sang chuyện khác nói: "Nếu có thứ gì, giống mồi câu có thể hấp dẫn thủy quỷ tự tới thì tốt rồi. Hoặc là có thể chỉ ra vị trí của nó, tựa như la bàn như vậy."
Lam Vong Cơ: "Có thể thử một lần."
Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, ngươi cũng cảm thấy có thể sao?"
Nhìn hắn một cái, Lam Vong Cơ khẳng định chắc nịch: “Ta tin ngươi có thể làm được.”
“Lam Trạm à... ” Ngụy Vô Tiện cảm động rưng rưng nhìn hắn, Lam Vong Cơ cũng ôn nhu nhìn lại, không khí giữa hai người như có vài cái bong bóng hình trái tim bay khắp nơi.
Lam Hi Thần: “...” Hai vị, chú ý hiện trường.
Giang Trừng: “...” Con mẹ nó có câu này rất thô tục nhưng ta không biết có nên nói không.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên đỏ mặt cúi đầu, vừa vặn có thể thấy đáy thuyền, tâm niệm vừa động, kêu lên: "Lam Trạm, lại đây!"
Lam Vong Cơ liền ngưng thần đề phòng, nhẹ điểm mũi chân, nhảy đến thuyền của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện đá một chân lên chiếc thuyền , đem con thuyền lật ngược, lộ ra đáy thuyền. Mà trên ván gỗ đáy thuyền, thế nhưng có ba con quỷ bộ mặt sưng vù, thủy quỷ với làn da trắng bệt! Môn sinh đến gần lập tức đem ba con này chế trụ.
Lam Hi Thần nói: "Ngụy công tử, sao lại biết chúng nó ở đáy thuyền?"
Ngụy Vô Tiện gõ gõ mép thuyền: "Đơn giản! Nước ăn không đúng. Trên thuyền vừa rồi chỉ có Lam Trạm, nước ăn lại so với hai người thuyền còn nặng hơn, khẳng định có đồ vật bám ở đáy thuyền."
Lam Hi Thần khen: "Quả nhiên kinh nghiệm lão đạo."
Ngụy Vô Tiện tới gần Lam Vong Cơ, thấp giọng nói: "Lam Trạm, thật nghe lời."
Lam Hi Thần bất đắc dĩ nói: "Ngụy công tử......"
Một người môn sinh hô: "Võng động!"
Quả nhiên, võng run rẩy một trận kịch liệt. Ngụy Vô Tiện tinh thần rung lên: "Tới tới!"
Tóc dài màu đen nồng đậm ở mép thuyền nhỏ đồng thời cuồn cuộn, từng đôi bàn tay trắng bệch bám lên thuyền. Lam Vong Cơ trở tay rút kiếm, Tị Ttrần ra khỏi vỏ, chặt đứt mười mấy cánh tay ở trái mép thuyền. Đang muốn đi trảm phía bên phải, một đạo hồng quang hiện lên, Ngụy Vô Tiện đã thu kiếm vào vỏ.
Trong nước dị động dừng, võng cũng một lần nữa bình tĩnh trở lại.
Lúc này, trong hồ nước xanh biếc, một mảnh thật dài hắc ảnh vòng quanh thuyền nhỏ chợt lóe. Vài tên môn sinh căn thẳng, dùng võng đi đuổi theo vật trong nước. Bên kia lại kêu lên: "Nơi này cũng có!"
Bên kia cũng là một mảnh hắc ảnh, Ngụy Vô Tiện nói: "Kì lạ thật, bóng dáng hình dạng này, không giống hình người. Hơn nữa lúc ngắn lúc dài, lúc lớn lúc nhỏ...... Lam Trạm, mép thuyền!"
Lam Vong Cơ rút từ trên lưng , Tị Trần ra khỏi vỏ, đâm vào trong nước. Sau một lát, từ giữa sông bay ra, mang theo một đạo thủy hồng. Lại là cái gì cũng không đâm trúng. Y tay cầm kiếm, thần sắc ngưng túc, đang muốn mở miệng nói gì, thì đã thấy một luồng ánh sáng tím, đây là kiếm quang.
Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện mừng hô to: “Sư tỷ! ”
Theo ánh nhìn của hắn, chỉ thấy một nữ tử che mặt mặc y phục tím đang bay đến, sau đó liền cứ như vậy nhẹ nhàng đặt chân đứng trên mặt nước. Nghe Ngụy Vô Tiện kêu, nhất thời khiến mọi người há hốc mồm. Có môn sinh không nhịn được thắc mắc mà nói:
“Đây thật sự là vị tiểu thư thường thường vô kì mà người ta hay nói sao? Tại sao lại...không giống trong lời đồn vậy? ”
Nghe vậy, Giang Yếm Ly nhẹ nhàng LIẾC gã một cái, sau đó như không để ý đám thủy quái dưới nước mà thông thả đi đến trước mặt mọi người, tay chấp kiếm: “Tiểu nữ Giang Yếm Ly, trùng hợp gặp qua các vị. ”
...
===============================
Đôi lời của tui.
Nay tới đây thôi, định chương này viết về sư tỷ mà chắc để dành chương sau quá. Nội dung chạy theo hổng kịp... -_-||
Định là viết hòa bình hướng thì không viết đến Thủy Hành Uyên nhưng mà cứ thấy thiếu thiếu, còn về Tô Thiệp sẽ không xuất hiện, Mạnh Dao với Tiết Dương tui sẽ xem xét xem có chen vô được khúc nào không, còn cả hai vị đạo trưởng nữa.
À mà nhắc lại, phong văn mình không tốt, lâu lâu bị lậm QT xíu gây khó chịu mọi người thông cảm, còn nữa đọc tên truyện thì mọi người cũng hiểu Giang gia trong này sẽ có phần OOC do mình bug lên, nếu ai không thích thì đừng bình luận nói lời không hay.
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com