Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ngụy Anh giận rồi

Đây thật là Giang Yếm Ly thường thường vô kì mà mọi người hay đồn đại sao? Nhưng nữ tử này lại không hề giống như lời đồn, chỉ thấy nàng điểm nhẹ gót chân, bật lên xoay người, tay áo nhẹ bay, chỉ thấy nàng như trích tiên đang múa, từng động tác uyển chuyển làm ngươi không rời mắt được, vậy mà không bao lâu, gần như toàn bộ thủy quái đều bị nàng diệt sạch.

Quá trâu bò rồi! Trong lòng đám môn sinh hét lên.

Dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, Giang Yếm Ly thả nhẹ cước bộ: "Mặc dù số thủy quái tạm thời đã được tiêu diệt, nhưng mà tiểu nữ mới phát hiện ra đây không phải là thủy quái bình thường, Đây là Thủy Hành Uyên, chúng xuất hiện ở đây có lẽ là có người dẫn đến. "

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Nhưng là ai mới được. "

Tất cả mọi người đều đồng loạt nghĩ đến Ôn thị, nhưng ý nghĩ này vừa ra đã bị bác bỏ. Nếu là Kỳ Sơn Ôn thị lúc trước thì có thể làm ra việc này, nhưng từ khoản 6 năm trước, không biết vì lý do gì, Ôn Nhược Hàn đột nhiên xuất quan, bắt đầu nhúng tay vào xử lý nội tộc, tiến hành một đợt thanh tẩy từ trên xuống. Vất vả gần hai năm mới khiến cho Ôn gia trở nên tốt hơn, không lý nào đột nhiên lại gây chuyện dẫn yêu vật đến nơi này. Mặc dù vậy nhưng để an tâm, Lam Hi Thần vẫn là trở về báo cáo sự việc cho Lam Khải Nhân, để y đến Ôn thị tìm Ôn Nhược Hàn hỏi cho ra lẽ.

Lúc đi hào hứng bao nhiêu, khi về đám môn sinh lại không dậy nổi hứng, Nhiếp Hoài Tang khóc ròng.

Ngụy huynh, nói tốt là đi chơi đâu? Nghe tin có thủy quái liền bỏ con giữa chợ như vậy, một mâm đồ ăn lớn mà không có nhân vật chính thì còn gì vui nữa chứ.

Thế là cả đám mau chóng ăn uống rồi kéo về Vân Thâm, mà người bị oán trách kia vẫn không hay biết gì, đang ung dung ngồi trên thuyền nhỏ cườ nói vui vẻ.

"Tỷ tỷ cho ta hỏi Sơn Trà bán như thế nào đây? "

Nàng ta cươi khúc khích: "Tiểu lang quân ngươi sinh ra tuấn tú như vậy, ta cho ngươi một cái có được không? "

Nếu là bình thường Ngụy Vô Tiện sẽ không khách sáo nhận lấy, nhưng không biết vì sao đột nhiên hắn nói: "Thôi vẫn là ta nên mua thì hơn, lấy ta một sọt đi. " nghĩ chút, lại nói: "Hai sọt đi, ta mang về chia cho bằng hữu. "

"Ngươi còn chia cho bằng hữu, quả thật có tâm đó, làn sau muốn mua nhớ ghé chỗ ta, ta giảm giá cho ngươi, "

"Cảm ơn tỷ tỷ. "

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy lạnh sống lưng, liền quay đầu lại xem, chỉ thấy gương mặt đẹp tuyệt vời của Lam Vong Cơ đang tiến lại gần, và sẽ tuyệt hơn nếu y không tỏ ra khí lạnh mà nhìn hắn.

"Ngươi đối với ai đều tùy tiện như vậy sao? "

Đột nhiên bị tỏ thái độ hỏi như vậy, Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó chịu nhận sọt sơn trà, có hơi lùi lại.

"Gì đây? Ra chỗ khác chơi. "

"..." Lam Vong Cơ.

"..." Định nói gì đó trêu ghẹo Vong Cơ nhưng bị câu noi của Ngụy Vô Tiện làm đơ người - Lam Hi Thần.

Giang Yếm Ly một bên ôm Vô Ảnh (tên kiếm bản mệnh) cũng đứng hình mấy giây. Bởi đây là lần đầu tiên, nàng thấy Ngụy Vô Tiện tỏ ra khó chịu như vậy. Nhưng sau đó nàng liếc nhìn Lam Vong Cơ liền hiểu ngay.

Ngụy Vô Tiện là con của Ngụy Trường Trạch và Tàn Sắc Tán Nhân, mà hai người này, một người là khuê mật của Ngu Tử Diên (giả thuyết), một người là hảo bằng hữu của Giang Phong Miên, hơn nữa còn giúp cho Giang gia vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Đáng tiếc vào năm đó, lại ra đi để lại Ngụy Anh lang thang trên đường cái, cũng may được Giang Phong Miên may mắn tìm về, nhìn đứa nhỏ đáng yêu, không còn người thân, lại một thân thương tích, ai mà không yêu cho được, vì vậy từ trên xuống dưới Giang gia mọi người đều chưa từng nói câu gì quá đáng, càng là không có thái độ lạnh lùng với hắn, nếu có cũng bị Ngu phu nhân cầm roi răn dạy một phen. Có lẽ cũng vì điều này, khi bị ánh nhìn lạnh lùng của Lam Vong Cơ nhắm vào, khiến cho Ngụy Vô Tiện hiểu lầm, mới có thái độ khó chịu như vậy.

Thế là sau khi về Vân Thâm, Ngụy Vô Tiện liền đem sơn trà chia cho mọi người. Còn phần của Lam Vong Cơ, tạm thời hắn không muốn chia cho y, ai bảo dám tỏ thái độ lạnh lùng với hắn, ta lơ ngươi mấy ngày, coi ngươi còn lạnh mặt được bao lâu.

Vậy là liên tục ba ngày, thái độ của Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ không còn nhiệt tình như trước, chỉ là đơn thuần nói vài câu xả giao khách sáo, đến khi Lam Vong Cơ chủ động đến ngồi ăn bên cạnh hắn cũng chỉ gật đầu một cái rồi xem như không để ý.

"..." Lam Vong Cơ.

Liên tục bị bơ đẹp như vậy, Lam Vong Cơ làm sao mà không biết Ngụy Vô Tiện đang giận, chỉ là y không hiểu được rốt cuộc là vì sao hắn lại giận, liền lập tức đi tìm Lam Hi Thần.

*Cốc cốc cốc*

Cửa Hàn Thất vang lên, Lam Hi Thần buông xuống sự vụ trong tay, tiến đến mở cửa.

"Vong Cơ? Có chuyện gì sao? Vào phòng lại nói. " Thấy đệ đệ gương mặt tràn ngập ủy khuất, Lam Hi Thần vội kéo y vào trong.

Đến khi cả hai đã ngồi xuống, Lam Hi Thần mới hỏi lần nữa: "Rốt cuộc là có chuyện gì khiến đệ không vui vậy? "

"Huynh trưởng, hình như... Ngụy Anh giận đệ rồi. Dạo này hắn không còn thích nói chuyện với đệ nữa. "

Nghe xong Lam Hi Thần không khỏi bật cười. Nhìn bộ dạng đệ đệ như sắp khóc tới nơi, còn tưởng có chuyện gì, thì ra là bị người ta giận.

"Huynh trưởng..."

"Khụ khụ, được rồi ta không cười nữa, nhưng mà Vong Cơ, đệ đã làm gì mà Ngụy công tử giận đệ. "

"Đệ...cũng không biết. "

"Nghĩ kĩ lại xem đệ có nói gì hay làm gì khiến cho Ngụy công tử giận không? Nếu không nhớ thì đệ thử tìm cách nói chuyện với hắn, đợi hòa hoãn chút rồi hỏi cũng không muộn. "

Lam Vong Cơ nhíu mày: "Nhưng hắn không muốn tiếp chuyện với đệ. "

Ca này khó rồi đây.

Đúng lúc nà cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Giang cô nương? "

Thấy hai người, Giang Yếm ly chấp kiếm chào một cái: "Tiểu nữ mạo muội" nàng nhìn qua Lam Hi Thần: "Ba ngày này tiểu nữ ở đây làm phiền mọi người rồi, mọi người bận rộn đến Lan Thất, ta lại không dám quấy rầy, đã đến lúc tiểu nữ trở về, hôm nay tiến đến để thông báo một tiếng."

Đúng lúc này, có môn sinh đến báo, Lam Khải Nhân đã lên đường đến Kỳ Sơn hỏi về chuyện của Thủy Hành Uyên, mấy ngày tiếp theo mọi người không cần đến Lan Thất nghe học, dặn dò báo lại cho mọi người.

Đợi môn sinh đi rồi, Lam Hi Thần mới nói với Giang Yếm Ly: "Nếu như vậy, tạm thời mọi người đều không cần lên khóa Hi Thần mạo muội không biết có thể mời Giang cô nương ở lại làm khách thêm vài ngày được không? Tiện thời chiếu cố Ngụy công tử. "

Mặc dù cảm giác có gì đó không đúng, nhưng nếu Lam Hi Thần đã đích thân mời, với lại nàng cũng muốn ở lại chiếu cố sư đệ, liền mơ hồ đồng ý. Sau đó nàng liền thấy Lam Hi Thần cười có vẻ âm hiểm.

"..." Giờ rút lại lời nói còn kịp không...

Đợi đến khi Giang Yếm Ly đi rồi, Lam Vong Cơ mới mở lời: "Huynh trưởng, hành sự kì lạ. "

Lam Hi Thần chỉ mỉm cười nói: "Không phải đệ đang muốn làm lành với Ngụy công tử sao, quan hệ giữa Giang cô nương với Ngụy công tử rất tốt, đệ có thể dựa vào nàng bắt chuyện với hắn, với lại ta thiết nghĩ có lẽ nàng ta biết sở thích của Ngụy công tử. Cứ bắt đúng chỗ ngứa, không bao lâu hai người lại trở nên thân thiết. "

Mặc dù nghe có vẻ hợp lý, nhưng Lam Vong Cơ lại nhìn Lam Hi Thần một cách e dè, hơn nữa y còn cảm nhận được huynh trưởng của y ngoài việc này ra còn có một ý đồ khác, không đợi Lam Hi Thần nói gì thêm, Lam Vong Cơ đến nhanh đi cũng lẹ nói tạm biệt một tiếng rồi không thấy bóng dáng đâu.

"..."Ta có đáng sợ như vậy sao? - Lam Hi Thần tự hỏi

...

Mà nơi nào đó ở Kỳ Sơn...

"Ôn Nhược Hàn, ngươi cút ra đây cho lão tử!!! "

...

===============================

Đôi lời của Ấu.

Là tui tự đánh giá cao mình rồi, vẫn chưa nghĩ ra được làm sao để miêu tả nhiều cho sư tỷ hết, viết một hồi lại trở về Ngụy Anh...

Còn nữa, tui đang phân vân có nên cho cp Hàn Khải không nữa. Hiên Ly chắc chắn là có, nhưng tui thích cho Kim Tử Hiên vả mặt thật nhiều nên để cho về sau đi.

Còn về tính cách của Ngụy Anh ở chương này, tui không biết mọi người thấy có hợp lý không. Bởi vì theo mình tính cách và cách hành sử của một người sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi môi trường xung quanh. Như ở nguyên tác tui thấy tính ít cáu giận với hay nhường nhịn mọi người cũng do môi trường (theo tui thôi nha), mà ở đây mặc dù vẫn giữ nguyên tính cách rộng rãi nhưng từ nhỏ đã được dạy là đừng quá xem nhẹ mình, khi bị người vô cớ đánh giá mình tùy tiện, là một người được cưng chiều như vậy, giận dỗi chút cũng là chuyện thường tình.

Thật ra có một bí mật nhỏ là khi xem nguyên tác, khi mình nhìn thấy Ngụy Anh bị Lam Vong Cơ khí nhiều lần, mình cũng có chút bất mãn, còn nghĩ là nếu là Ngụy Anh thì mình đã không thèm nói chuyện với y rồi. Nhưng là, bởi mình biết đó là tính cách của y, cũng là biểu hiện bình thường nếu con người có tình yêu. Cả hai người mình đều so không kịp họ. Nhưng đúng trên phương diện khác, để thỏa mãn bản thân, mình sẽ viết theo chiều hướng như trong này, nếu mọi người không thích có thể không đọc.

Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com