9. [Liễu Trừng] Lửa tàn
"Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ
Phảng phất hương bay, cười nói rộ
Giữa đám tìm người trăm ngàn độ
Bỗng quay đầu lại,
Người ngay trước mắt,
Dưới lửa tàn, đứng đó."
_Trích "Thanh Ngọc Án"_
* * *
Trung nguyên có ba dịp người dân đua nhau thắp đèn lồng, đó là Tết Nguyên đán, tết Nguyên tiêu và tết Trung thu.
Liễu Thanh Ca ba lần gặp người ấy, đều là dưới tàn lửa của đèn lồng giăng mắc.
Lần đầu tiên là năm hắn mười tám tuổi, người ấy hai mươi lăm.
Tết Nguyên tiêu lất phất mưa bụi, chẳng đủ sức thấm ướt vai lữ khách, cũng chẳng đủ sức thấm ướt giấy dán đèn lồng. Liễu Thanh Ca ngồi xuống một quán nhỏ sạch sẽ, gọi một bát bánh trôi.
Nhưng ông chủ chưa kịp đáp lời, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên, mang theo ba phần men say, bảy phần quẫn bách:
- Ngươi mù hay sao mà không thấy quán đã đề biển "bao trọn"?
Liễu Thanh Ca ngẩng đầu, nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói.
Mặt trăng vành vạnh trên cao, đáy sông lung linh sóng nước.
Đèn lồng đung đưa, tàn lửa bay bay, đôi mắt hạnh của người đó thậm chí còn sâu thẳm, ướt át hơn cả sóng nước Giang Nam...
Cuối cùng, Liễu Thanh Ca cũng chẳng thể phân rõ, là tàn lửa hay chính là đôi mắt đó đã gieo vào lòng hắn một đốm lửa hồng, từ đó cứ mê mải cháy lên, loang rộng, đốt trụi tâm trí hắn thành muôn mảnh tro tàn.
* * *
Vân Mộng dùng đào hoa tửu để chan bánh trôi, cắn một miếng bánh liền thấy vị ngọt của đường, cái bùi của bột quyện cùng men say ngất ngây của rượu vấn vương nơi đầu lưỡi.
Liễu Thanh Ca nhìn nam nhân áo tím đó phất tay đi ngang qua mình, trên cơ thể còn tản mát mùi hương đặc trưng của rượu hoa đào, không tự chủ liền hít sâu một hơi.
Là rượu say lòng người, hay lòng người tự say?
Hắn có chút mờ mịt không rõ, rõ ràng là hắn đường đột đi vào quán người đó đã bao trọn, rõ ràng người đó lúc đấy còn mang theo tức giận tựa như ngay sau đó liền có thể tiến tới băm vằm hắn ra vạn đoạn, thế nhưng tại sao vừa nhìn vào ánh mắt của hắn, người đó liền khựng lại, sau đó phất tay áo bỏ đi?
Liễu Thanh Ca nhìn xuống đáy nước lấp loáng ánh trăng, cố tìm kiếm trong ánh mắt quen thuộc của mình một câu trả lời, nhưng không có gì hết. Hắn chỉ nhìn thấy, in xuống nơi đáy nước là từng dây đèn lồng đỏ treo cao, với muôn vàn tàn lửa bay bay...
Rực rỡ như muốn đốt cháy cả tâm can.
* * *
Nguyên tiêu lất phất mưa bụi thường giục người ta nhớ về cố hương. Liễu Thanh Ca ngồi trong quán vắng, nhìn ngoài đường từng cặp đôi, từng gia đình vui vẻ dắt nhau đi chơi, bỗng thấy có chút chạnh lòng.
Hắn nghĩ lại, nam nhân áo tím ban nãy so với hắn quả thực đáng thương như nhau, một mình ngồi ăn bánh đoàn viên nơi quán nhỏ ven đường, bên cạnh không có lấy một ai thân thích cùng chia sẻ.
Thực sự là cô đơn đến nao lòng!
Ông chủ râu đã bạc trắng mang lên cho hắn bát bánh trôi nóng hổi, thơm ngào ngạt hương rượu hoa đào, nhìn hắn một hồi rồi bỗng nhiên lắc đầu:
- Chả trách...
Liễu Thanh Ca mờ mịt nhìn lên. Từng đốm lửa tàn bập bùng trong đáy mắt sâu, đen thăm thẳm của hắn, hệt như những vì tinh tú nhấp nháy trên nền trời cao lồng lộng của đêm rằm tháng giêng.
Ông cụ nở một nụ cười buồn:
- Đôi mắt của cậu quả thực giống hệt một vị cố nhân... Từ nhỏ người đó đã hay mang theo sư đệ nhà mình tới đây ăn đồ ăn vặt ta làm, quả thực thích nhất bánh trôi ủ rượu hoa đào của quán nhà ta...
Liễu Thanh Ca ngừng ăn bánh trôi, theo ánh mắt ông cụ mà nhìn ra xa, chỉ thấy một dải đèn lồng đỏ tới cháy lòng lắc lư trước gió:
- Vậy người đó hiện tại ra sao rồi?
Ông cụ ngẩn người, lắc đầu cười khổ:
- Đã chết rồi...
Đã chết rồi...
Liễu Thanh Ca không hiểu sao cũng ngẩn người.
Hắn bị người ta nói giống như một kẻ đã chết, vậy mà lại không có nổi giận. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Liễu Thanh Ca gọi với theo ông chủ đang đi ra ngoài, muốn treo thêm vài ngọn đèn lồng:
- Người cụ vừa nói, với nam nhân vừa rồi mới bỏ đi, có liên quan, đúng không?
Ông cụ giật mình, sau đó nhìn hắn:
- Chàng trai trẻ, ta có lòng tốt nhắc cậu, sau này nếu gặp lại Giang tông chủ, đừng bao giờ hỏi về người ấy, đừng bao giờ nhắc tới sư huynh của hắn trước mặt hắn.
Lời nói của chủ quán bị tiếng cười đùa trên bến tàu Vân Mộng vọng tới át mất phân nửa, nhưng ba chữ "Giang tông chủ", Liễu Thanh Ca nghe rất rõ ràng.
Giang tông chủ, hắn đem ba từ đó, chầm chậm lặp lại trong đầu, một lần lại một lần.
Thì ra, người đó họ Giang...
* * *
Liễu Thanh Ca hỏi thăm một đường, cuối cùng cũng đi được tới trước cửa lớn Liên Hoa Ổ.
Hai đệ tử canh gác bên ngoài vừa nhìn qua Thừa Loan liền biết hắn không phải người tầm thường, liền hỏi hắn tìm tới có việc gì. Liễu Thanh Ca ngẫm nghĩ một lát, nói hắn muốn gặp Giang tông chủ.
Hai đệ tử nhìn nhau, muộn như vậy rồi, cũng đã đầu giờ Mão, còn cầu kiến tông chủ nhà bọn hắn làm gì? Là thách đấu? Cầu cạnh? Hay nghị sự?
Liễu Thanh Ca lắc đầu, trả lời:
- Đều không phải, hắn để quên đồ, ta mang tới trả cho hắn.
Liên Hoa Ổ giàu sang phóng khoáng, nguyên tiêu quả thực thắp rất nhiều đèn lồng, lại thả vô số hoa đăng, sáng rực cả một góc trời. Khi Giang Trừng cau có đi ra tới đại môn, liền bắt gặp Liễu Thanh Ca đang ôm kiếm tựa vào thân cây chờ đợi. Trên đầu hắn là những dải lồng đèn đỏ ối phất phơ, tàn lửa lụn vụn bay khắp không gian.
Hiển nhiên, Giang Trừng không ngờ người tới tìm là kẻ đã đụng độ tại quán ăn. Liễu Thanh Ca đọc được rất rõ trong câu nói "tại sao lại là ngươi?" của người kia có biết bao chán ghét cùng bài xích.
Hắn tự vấn lương tâm lại một lần, mình thực sự đáng ghét đến vậy sao?
Mặt trăng dịu dàng giữa trời, đèn lồng an nhiên dưới tán cây.
Liễu Thanh Ca đứng dưới tán cây, đèn lồng đỏ nhuộm hồng vạt áo trắng.
Giang Trừng đứng dưới bóng trăng, ánh trăng rằm phủ khắp thân mình.
Liễu Thanh Ca chớp mắt vài cái, không hiểu sao vẫn cảm thấy, người đó dường như... toàn thân đang phát sáng?
- Ngươi có gì cần đưa cho ta?
Giang Trừng khoanh tay đứng nhìn Liễu Thanh Ca một hồi, cuối cùng không kiên nhẫn mở miệng ra hỏi, trên mặt bày ra biểu cảm: "Ngươi lừa ta ta lập tức băm ngươi cho chó ăn!"
Liễu Thanh Ca nhìn hắn, xòe tay đưa tới một thực hạp (lồng đựng thức ăn đó bà con :3 ) nhỏ, ánh mắt, động tác đều vô cùng nghiêm túc. Giang Trừng bán tín bán nghi nhận lấy, mở ra.
Trong thực hạp là một chén bánh trôi, từng viên, từng viên tròn trịa, trắng ngần, đều tăm tắp, tắm mình trong rượu hoa đào chưng. Mặt trăng sóng sánh soi bóng, khiến làn rượu cũng tỏa nhẹ từng vầng sáng.
Hương rượu hoa đào nhè nhẹ lan tỏa trong không gian.
Liễu Thanh Ca mỉm cười, đôi mắt của hắn lồng đầy bóng trăng, sâu thẳm, lại trong vắt:
- Ngươi ban nãy gọi rồi mà chưa kịp ăn đã bỏ đi, ta nghĩ mang tới đền cho ngươi một chén.
Bàn tay Giang Trừng khẽ run lên một cái.
Nhiều năm về trước, cũng ngày này, ngay dưới gốc cây này, từng có một thiếu niên xòe cho hắn một chiếc thực hạp, mỉm cười:
- Giang Trừng, ngươi ban nãy giận ta rồi sao, bánh gọi ra rồi chưa ăn mà đã bỏ về? Lại đây, sư huynh mang về đền cho ngươi một chén này!
Đúng, cũng chính là chén bánh trôi này, quán cũ chưa đổi, chủ quán cũng chưa thay, vẫn là từng viên bánh tròn trịa như trăng đêm rằm, tắm trong rượu hoa đào thơm ngát. Vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó...
Chỉ là người đã không còn...
"Choang" một tiếng, thực hạp bị Giang Trừng mạnh mẽ vất xuống đất. Những viên bánh trôi tung tóe cùng mảnh bát vỡ, mặt đất lênh láng rượu hoa đào.
- Con mẹ nó – Giang Trừng tựa hồ như run bắn toàn thân, nỗ lực rót linh lực vào Tử Điện, khiến ánh tím chói lòa cả một góc hậu viện – Nói cho ta biết, ngươi con mẹ nó rốt cuộc là ai?
Liễu Thanh Ca nhìn hắn nửa phát điên nửa ngây dại như vậy, ngây người một lát mới phục hồi được tinh thần, lẩm bẩm năm chữ:
- Ta tên Liễu Thanh Ca.
* * *
- Ngươi tên Liễu Thanh Ca...
Giang Trừng lẩm bẩm lại một lần, sau đó liền nở một nụ cười mỉa mai:
- Cũng phải, sao có thể chứ, chỉ là trùng hợp người giống người thôi...
Hắn thu hồi Tử Điện, lạnh lùng vất lại một câu: "Liễu Thanh Ca, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Giang Vãn Ngâm ta", sau đó liền sai gia nhân đóng cửa, tiễn khách.
Liễu Thanh Ca ngơ ngác nhìn cánh cửa lớn của Liên Hoa Ổ rầm một cái sập lại ngay trước mũi mình, trong gió vẫn còn vương mùi hương rượu hoa đào nhàn nhạt, khiến hắn tưởng như mình có chút chuếnh choáng say.
"Liễu Thanh Ca, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Giang Vãn Ngâm ta"
Hắn lặp lại câu nói đó trong đầu một lần.
Giang Vãn Ngâm.
Người đó tên Giang Vãn Ngâm.
Tên thực giống người, đều rất đẹp!
Tất nhiên, nếu xét về độ đẹp, nói thật, vẫn kém hắn một chút...
Liễu Thanh Ca nhìn bát bánh trôi xấu số nằm lăn lóc trên đất.
Không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa ư, Giang Vãn Ngâm?
Hắn nở một nụ cười.
Được, nghe lời ngươi...
... mới lạ ấy!
* * *
Giang gia đệ tử dạo gần đây rất khổ não.
Vị nhân sĩ giang hồ Liễu Thanh Ca nào đó chẳng biết từ đâu tới và muốn đi đâu, nhưng dạo gần đây cứ như ăn phải bùa bả gì đó, kiên quyết phải gia nhập Vân Mộng Giang thị cho bằng được.
Có một nhân sĩ trẻ tuổi, tài cao, lại đẹp trai như vậy nhiệt tình tới xin làm khách khanh, hẳn là tiên môn thế gia nào cũng sẽ mừng tới rớt nước mắt, sẵn lòng trải thảm đỏ rước hắn vào cửa.
Nhưng Giang gia giống tiên môn thế gia bình thường sao? Giang tông chủ giống với các gia chủ tầm thường khác sao?
Đương nhiên là không!
Ngày thứ nhất Liễu Thanh Ca tới xin làm khách khanh Giang thị...
Giang tông chủ đang bận bù đầu vì sự vụ trong thư phòng, Kim Lăng hai tuổi đang lăn lê một bên a a e e không ngừng nghỉ khiến hắn vừa phê duyệt công văn vừa phải liếc mắt canh chừng, tránh cho cháu trai bảo bối lại vớ đại cái nghiên mực nhuộm đen cả mặt như hôm trước. Đúng lúc này, một đệ tử gõ cửa xin vào:
- Tông chủ, có người tới xin làm khách khanh.
Giang Trừng nhíu mày nghi hoặc:
- Xin làm khách khanh thì tìm chủ sự trước, chủ sự thấy vừa ý sẽ dẫn tới ra mắt ta, trực tiếp tìm ta làm gì?
- Cái này... - vị đệ tử kia khó xử trả lời – Chủ sự mới bị người đó đánh bại rồi ạ...
Giang tông chủ liền đập bàn một cái:
- Tên kia rốt cuộc là tới xin làm khách khanh hay tới gây sự. Để ta ra xem hắn là thần thánh phương nào...
Kim Lăng đang chơi bên bàn, bị cái đập tay của cữu cữu làm cho giật mình một cái, nghiên mực cứ vậy ụp lên người...
Giang Trừng:...
Sau đó Giang tông chủ bảo:
- Chờ ta giúp Kim Lăng tắm rửa, thay đồ rồi tính vậy...
Thế là, một tuần trà sau, khi Giang tông chủ ôm Kim Lăng đã được tắm rửa thơm tho bước ra Thử Kiếm Đường, thì đã thấy một nửa đệ tử Giang gia bị bại trận rồi. Đang suy nghĩ không biết là cao nhân phương nào tới khiêu chiến, thì một thân ảnh màu trắng đã xé gió lao tới:
- Giang tông chủ, ta tới xin làm khách khanh.
Giang Trừng trợn mắt nhìn hắn, nhưng còn chưa quát ra khỏi miệng câu quát dở dang, thì Liễu Thanh Ca đã tranh mất lên tiếng trước:
- Lần này đâu phải ta xuất hiện trước mặt ngươi, là ngươi tự xuất hiện trước mặt ta mà?
Giọng điệu nghiêm túc, ánh mắt nghiêm túc, nghiêm túc thực sự luôn!
Giang tông chủ nhất thời không biết phản bác ra sao.
Thế rồi ngày hôm đó, người qua đường trước cửa lớn Liên Hoa Ổ lần đầu được chứng kiến Giang tông chủ của bọn họ tóc vẫn còn ẩm đang thả dài sau lưng, một tay ôm bé trai kháu khỉnh chừng hai tuổi, tay kia lăm lăm Tử Điện, đạp một thiếu niên mặc đồ trắng ra khỏi cửa, rất khí thế mà quát một câu:
- Cút!
Liễu Thanh Ca suýt nữa té dập mặt, lặng lẽ đứng dậy phủi phủi quần áo, thản nhiên khẽ cười.
Người đâu mà dễ kích động thế không biết!
Sau đó, khắp giới huyền môn liền lan truyền một tin đồn: tiểu quan Giang tông chủ bao nuôi tìm tới tận cửa đòi nợ tình! Tiểu quan còn trẻ lắm, lại đẹp lắm, mà Giang tông chủ cũng tuyệt tình lắm, trực tiếp đạp người ta ra khỏi cửa lớn luôn!
Ngày thứ hai Liễu Thanh Ca tới xin làm khách khanh Giang thị.
Giang tông chủ lúc đó đang đích thân lội xuống hồ sen, tính tìm ít củ sen ngon ngon để tự tay nấu cho Kim Lăng món canh sườn. Dạo này thời tiết thay đổi, Kim Lăng đang bị ốm, kén ăn hơn hẳn.
Người tu tiên có Tị Thủy Quyết, nhưng Giang tông chủ đã lâu bị công vụ trói buộc không được vận động cảm thấy nên tranh thủ vận động một chút thì hơn, liền dứt khoát lột bỏ áo bào cùng trung y, chỉ để lại một chiếc quần, tranh thủ bơi lặn một vòng.
Đúng lúc đó, chủ sự tiến tới, cách một khoảng đình viện xa xa mà nói vọng vào:
- Tông chủ, vị này quả thật đạt hết yêu cầu làm khách khanh Giang thị đã đưa ra, ta theo đúng luật, vẫn là dẫn hắn tới để tông chủ xem xét.
Giang Trừng đang mải ngụp lặn, cảm thấy không tiện gặp người, thuận miệng nói một câu:
- Nửa canh giờ nữa bảo hắn tới chính phòng gặp ta.
Chủ sự vâng mệnh rời đi, Giang tông chủ ngụp lặn chán chê liền ngoi đầu lên bờ, vừa nhô lên liền nhìn thấy người nào đó mặc áo trắng, tóc dài buộc cao, anh tuấn tiêu sái... ngồi xổm bên bờ, trong tay ôm một đống tử y lộn xộn.
Giang Trừng đen mặt:
- Sao lại là ngươi?
Liễu Thanh Ca mỉm cười thành thật:
- Tới xin làm khách khanh.
Giang Trừng nhìn đống quần áo của mình đang nằm trong tay hắn, cau mày:
- Chẳng phải ta dặn chủ sự nửa canh giờ nữa tới mới đưa người chính phòng gặp ta sao?
Liễu Thanh Ca tiếp tục mỉm cười:
- Đúng vậy, nửa canh giờ nữa mới phải đi gặp tông chủ, ta rảnh rỗi đi loanh quanh, tình cờ gặp ngươi ở đây mà...
Giang tông chủ hận tới nghiến răng.
Thế là ngày hôm đó, người dân ngoài cổng Liên Hoa Ổ trông thấy Giang tông chủ tóc tai ướt đẫm, quần áo lộn xộn xách cổ vẫn vị thiếu niên tuấn tú hôm nào ra khỏi cửa, lớn tiếng quát:
- Cút!!!!
Liễu Thanh Ca tủi thân nhìn cánh cửa lớn Liên Hoa Ổ khép lại trước mắt mình, tự hỏi mặt dày đeo bám không thành công, lẽ nào thực sự cần viện tới chiêu giả bộ đáng thương?
Liễu phong chủ đội trời đạp đất trên giang hồ, hô mưa gọi gió chưa từng có đối thủ, đương nhiên nghĩ được thì làm được!
Ngày thứ ba Liễu Thanh Ca tới Giang thị xin làm khách khanh.
Giang Trừng khi đó vừa tạm xử lý xong công vụ, dẫn Kim Lăng ra ngoài hóng gió, bỗng từ đâu một bóng người lao thẳng từ trên bờ tường xuống, đào ra trước mặt hắn một cái hố hình người.
Giang Trừng còn chưa kịp định thần mắng người, thì từ dưới "hố", Liễu Thanh Ca đã bật lên, vội vàng ôm lấy một bên chân hắn:
- Cứu, cứu mạng!!!!
Kim Lăng tò mò mút ngón tay nhìn anh đẹp trai nọ, cũng học hắn ôm chầm lấy một bên chân còn lại của cữu cữu, toe toét cười.
Giang Trừng nhìn hai cục bông một lớn một nhỏ ôm hai bên chân mình, nhất thời không biết phải làm sao. Hắn trừng mắt với Liễu Thanh Ca, hạ giọng:
- Bớt diễn trò đi. Một mình ngươi hôm đó đánh cho nguyên nửa đệ tử Vân Mộng của ta ngã lên ngã xuống, ở đây giả bộ đáng thương cái gì?
Đáp lại hắn là bộ dạng dường như sắp phát khóc của Liễu Thanh Ca:
- Bên ngoài... có chó...
Giang Trừng cảm thấy toàn thân như bị điện giật qua.
Từ góc nhìn của hắn, thứ rõ ràng nhất hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt của Liễu Thanh Ca – với đôi mắt giống người đó như đúc.
"Giang Trừng, cứu ta!!!"
"Ngụy Vô Tiện, ngươi bớt diễn trò, hôm nay còn chửi nhau với Kim Tử Hiên hùng hổ thế, bây giờ lại bày ra cái bộ dáng yếu đuối đấy lừa ai???"
"Thật mà, có có có... chó!"
"Điên à, Vân Thâm Bất Tri Xứ đào đâu ra chó?"
"Thật mà, tên họ Kim khốn kiếp đó dám đem chó vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta đi cáo trạng với Lam nhị!!!!"
Giang Trừng thực sự sững sờ không dám tin, ngẩng phắt đầu, bất thần gọi lớn:
- Người đâu, ôm tiểu thiếu gia về phòng!
Liễu Thanh Ca ngẩn người nhìn Kim Lăng bị ôm đi, vẫn không buông chân Giang Trừng, ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao bỗng dưng lại...
Tử quang chợt lóe lên, át cả ánh mặt trời. Liễu Thanh Ca cảm nhận được lằn roi bỏng rát đó đáp xuống lưng, đau đớn truyền cả vào trong lục phủ ngũ tạng.
Nhưng hắn vẫn không buông chân Giang Trừng.
Vì hắn biết, mình đã thắng rồi!
* * *
Khi Liễu Thanh Ca tỉnh lại, Giang Trừng đang ngủ gật ở chiếc bàn cạnh đó. Vết thương sau lưng chắc hẳn đã được xử lý ổn thỏa, tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy đau ê ẩm mỗi khi cựa mình.
Cầm theo áo choàng để bên giường, Liễu Thanh Ca nhẹ nhàng tiến đến, phủ lên người người nọ.
Giang Trừng mệt mỏi quá ngủ thiếp đi bên bàn, vừa cảm nhận được động tĩnh liền giật mình tỉnh dậy, theo bản năng phòng bị liền nắm chặt tay hắn. Động tác vô tình làm động tới vết thương sau lưng, khiến Liễu Thanh Ca nhíu chặt mày. Giang tông chủ hiếm có khi nào dịu dàng săn sóc như vậy, vội vàng thả tay ra, khẽ quát một câu:
- Bị thương còn thích chạy lung tung, rốt cuộc ai dạy dỗ ngươi mà lớn bằng này rồi còn không hiểu chuyện như thế?
Liễu Thanh Ca cười hì hì ngồi xuống bên bàn, vui vẻ hỏi:
- Vậy ngươi đồng ý thu ta làm khách khanh rồi chứ?
Giang Trừng không vội trả lời hắn ngay, trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Tại sao ngươi lại muốn vào Giang thị làm khách khanh tới thế?
Liễu Thanh Ca nhặt một quả táo trên mặt bàn, xoay xoay trong tay:
- Vào Giang thị vừa có nhà ở, vừa có cơm ăn, vừa có áo mặc, so với lang thang đầu đường xó chợ như ta không tốt hơn sao?
Giang Trừng nhìn điệu bộ đó của hắn, hít sâu một hơi.
Không thể nào. Tên này tuyệt đối không dính dáng gì tới Ngụy Vô Tiện. Chính tay hắn đã kiểm tra rồi. Một roi tử điện đó, nếu là đoạt xá hoàn hồn, hẳn đã bị bức xuất ra.
Nhưng tại sao, từ ánh mắt tới điệu bộ, hai kẻ đó lại giống nhau như thế?
* * *
Liễu Thanh Ca trở thành khách khanh Giang thị.
Hắn vốn trước giờ chỉ mặc màu trắng, chẳng ngờ khoác lên y phục tím lại hợp mắt đến vậy. Mái tóc dài cũng được cột gọn lên bởi sợi dây màu đỏ, thực sự phong lưu tuấn dật đến mức khiến người ta hận ngứa răng.
Lần đầu hắn tới trình diện, Giang Trừng nhìn hắn một hồi, sau đó hỏi:
- Tại sao đổi dây cột tóc rồi?
Liễu Thanh Ca ngẩn người ra một chút, sau đó mỉm cười:
- Dây buộc cũ bị đứt, tìm được cái này trong phòng nên dùng tạm luôn.
Giang Trừng nhắm mắt hồi lâu, sau đó bỏ lại một câu trước khi đi mất:
- Đổi dây buộc tóc đi.
Liễu Thanh Ca quả thực có đổi dây buộc, nhưng là đổi từ cái màu đỏ này sang một cái màu đỏ khác.
Hắn tính tình quảng đại, võ nghệ lại cao cường, chẳng mấy chốc đám đệ tử toàn Liên Hoa Ổ đều đồng loạt gọi hắn một tiếng Đại sư huynh.
Liên Hoa Ổ là vậy, ngươi có bản lĩnh, ngươi là lớn nhất.
Giang Trừng thường đứng yên lặng từ xa, nhìn dải dây buộc tóc màu đỏ phất phơ giữa đám huynh đệ nhốn nháo, bên này một tiếng "đại sư huynh", bên kia một câu "đi hái đài sen chứ", lòng hắn bỗng dưng đau tới khó tả.
Đại sư huynh của hắn, những huynh đệ ngày đó của hắn, đều đã không còn...
* * *
Thấm thoắt Liễu Thanh Ca đã ở lại Giang thị gần chục năm, mỗi ngày đều làm một cái đuôi nhỏ cần mẫn theo sau chân Giang Trừng. Đã quen với sự làm phiền của hắn, Giang Trừng nhiều lúc vẫn phải phát phiền:
- Ngươi không lo cưới vợ sinh con đi, bám theo ta tối ngày làm gì? Bằng tuổi ngươi người ta con cháu cũng biết bò biết chạy hết rồi.
Liễu Thanh Ca một bên mài mực giúp hắn, một bên vâng dạ mỉm cười:
- Tông chủ, ngài lớn hơn ta năm tuổi, chủ mẫu tới giờ vẫn còn chưa tìm được đâu!
Giang Trừng nhất thời không biết phải nói gì.
Bấy lâu nay có Liễu Thanh Ca lấy thân phận Giang thị khách khanh hỗ trợ, Giang Trừng công vụ đúng là giảm bớt không ít, thanh thế Giang thị cũng ngày một vang xa. So với những đệ tử tiên môn cùng tuổi, Liễu Thanh Ca đúng là nhân trung long phượng, dung mạo lại thực sự dễ nhìn, cô nương tương tư hắn so với Ngụy Vô Tiện năm xưa chỉ có hơn chứ không hề kém. Giang Trừng nhiều lần cũng muốn Giang chủ sự tìm một mối tốt giúp hắn, nhưng họ Liễu đó đều gạt phắt đi.
Thực sự là một kẻ khó hiểu!
* * *
Rằm tháng bảy năm đó, khắp Liên Hoa Ổ lại rực rỡ đèn lồng.
Liễu Thanh Ca cầm khay thức ăn, đi khắp Liên Hoa Ổ mới tìm được Giang Trừng đang say khướt trong đình viện bên hồ.
Hắn đặt khay thức ăn xuống bàn, vỗ nhẹ gương mặt của người đó:
- Tông chủ...
Ánh trăng rải khắp hồ sen, hoa thơm tới mức khiến người ta không phân rõ mộng cảnh hay thực tại. Giang Trừng nghiêng đầu chớp mắt, chỉ thấy trong mắt một vạt đèn lồng đung đưa, cùng một đôi mắt quen thuộc vô cùng:
- Ngụy Vô Tiện, ngươi về rồi?
* * *
Liễu Thanh Ca đổi lại sang bạch y ngày xưa, không mặc gia phục Giang thị nữa. Tóc cũng không dùng dây cột màu đỏ mà đổi lại dùng phát quan. Giang Trừng vừa tỉnh rượu, nhìn hắn bộ dạng như vậy, khó hiểu nhíu mày:
- Ngươi lại giở chứng gì rồi?
Liễu Thanh Ca mặt mày lạnh tanh đặt khay thức ăn xuống, giọng đều đều không cao không thấp:
- Không gì cả, chỉ là miễn cho tông chủ lại nhìn nhầm ta ra người khác.
Giang Trừng giật mình nhìn hắn, sau đó nói:
- Đổi cũng tốt.
Im lặng nặng nề.
Sau đó, "Rầm" một tiếng, chiếc bàn đã bị Liễu Thanh Ca đá văng.
- Tông chủ, ta không cần biết kẻ đó theo ngươi bao nhiêu năm, nhưng ta theo ngươi mười năm rồi, ngươi làm ơn nhớ rõ, ta là Liễu Thanh Ca, không phải Ngụy Vô Tiện! Ngươi ngay cả tên ta còn nhớ không rõ, ngay cả người đã chết mười mấy năm rồi ta cũng không bằng, tại sao?
Lại "Rầm" một tiếng, Giang tông chủ cũng đá tung chiếc ghế bên cạnh:
- Con mẹ nó, Liễu Thanh Ca, ngươi nhắc lại một câu nữa xem? Ngươi nói ai chết??? Ngươi rủa ai chết?
Bàn tay đang túm lấy cổ áo Liễu Thanh Ca của Giang Trừng cũng phát run. Chỉ thấy Liễu Thanh Ca cười một tiếng, sau đó dùng lực gằn giọng:
- Lẽ nào ta nói không đúng?
Giang Trừng đẩy hắn ngã trên mặt đất, điên cuồng hét lên:
- Ngươi sai rồi, hắn đã trở về, ở Đại Phạn Sơn chắc chắn là hắn!
Lời này vừa dứt, bầu không khí liền im lặng cực điểm. Liễu Thanh Ca ngồi trên mặt đất ngổn ngang xác đồ vật, nhợt nhạt cười, giọng đắng nghét:
- Tông chủ, hắn về rồi, ngươi liền không cần ta nữa?
Giang Trừng cứ vậy chết lặng mà nhìn hắn đứng dậy, xoay người bỏ đi, trên mặt đất ngổn ngang xác bàn ghế còn lưu lại một chiếc chuông bạc vừa bị chủ nhân vứt bỏ.
* * *
Giang Trừng không ngờ lần này Liễu Thanh Ca vừa đi liền biệt tích mấy tháng, mãi tới một đêm tháng mười một mới trở về.
Ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, Giang Trừng mở mắt nhìn người đứng trước giường mình:
- Liễu Thanh Ca, nửa đêm tự ý xông vào phòng tông chủ đáng tội gì? Ngươi mới đi vài tháng mà quy củ Liên Hoa Ổ liền quên sạch không còn một mống rồi sao?
Liễu Thanh Ca im lặng một lúc, sau đó cúi đầu:
- Tông chủ, ta sai rồi.
Giang Trừng im lặng.
- Ta không nên bỏ đi.
Giang Trừng vẫn không lên tiếng.
- Ta thề với ngươi, từ nay về sau, ngươi làm gia chủ, ta làm gia phó, ta vĩnh viễn không phản bội ngươi, cũng không rời khỏi Giang thị.
Trong nháy mắt, Giang Trừng liền sửng sốt tới mức trợn tròn mắt.
Cũng tại gian phòng ngủ này, rất nhiều năm về trước, Ngụy Vô Tiện đã nói với hắn như vậy...
Lần này, không cần biết là Liễu Thanh Ca có làm được hay không, hắn đều thấy bản thân thực sự mệt tới nỗi muốn tìm một người đồng hành, cùng hắn gánh vác Giang thị. Giang Trừng nhìn Liễu Thanh Ca như đứa nhỏ cúi đầu nhận sai trước mặt, mỉm cười mệt mỏi:
- ừ, về là tốt rồi...
Liễu Thanh Ca dường như chỉ chờ có thế, liền vội vàng xòe tay ra, trong tay là một thực hạp thơm phức:
- Vậy thì, tông chủ, chúc mừng sinh nhật, là ta tự nấu đó!
Mùi canh sườn củ sen lan tỏa khắp không gian, ngọt ngào tới mức khiến tâm can người ta tê dại. Giang Trừng dụi mũi, quẳng ra một vật nhỏ, được Liễu Thanh Ca nhanh tay bắt lấy:
- Thấy ngươi có tâm như thế, thôi thưởng cho ngươi đó. Giữ cẩn thận, làm mất lần nữa sẽ không còn cái thứ hai đâu!
Liễu Thanh Ca vội vàng gật đầu:
- Đương nhiên, ta sẽ giữ nó cẩn thận còn hơn cả giữ mạng mình.
* * *
Thời gian lại thấm thoát thoi đưa, nhưng ba chữ Ngụy Vô Tiện vẫn là chiếc gai vô hình đâm sâu vào mối quan hệ của Giang Trừng và Liễu Thanh Ca, âm ỉ, dai dẳng. Từ Quan Âm Miếu hôm đó trở về, Giang Trừng dường như đã kiệt sức. Liễu Thanh Ca hỏi, hắn không nói, Liễu Thanh Ca tới làm phiền, hắn không buồn phản ứng.
Cuối cùng, Liễu Thanh Ca, giống như năm nào gặp mặt, ngồi dưới đất, ôm một bên chân hắn, tựa cằm vào đầu gối hắn, ngước nhìn lên:
- Tông chủ, lần đầu gặp ngươi, ta mới mười bảy tuổi.
Giang Trừng vẫn im lặng, dường như không để ý hắn, Liễu Thanh Ca tiếp tục rầu rĩ độc thoại:
- Mười bảy tuổi, ta liền hiểu thế nào là nhất kiến chung tình. Sau đó, ta nghe nói, ta rất giống một vị cố nhân của ngươi. Giang tông chủ, ngươi biết không, mỗi lần ngươi cười với ta, nói với ta, ta đều tự hỏi: "Ngươi đang nói với ta, hay nói với Ngụy Vô Tiện?"
Liễu Thanh Ca ngừng một lúc, sau đó rầu rĩ lên tiếng:
- Ta hận hắn, hận một kẻ chưa từng gặp mặt, hận tới nỗi chỉ muốn giết hắn. Nhưng mà... hắn đã chết rồi... Ta rõ ràng là một người sống sờ sờ, nhưng không cách nào thắng nổi một kẻ đã chết rồi, thật nực cười...
- Sau đó, ta hiểu ra – Liễu Thanh Ca vươn tay nắm lấy bàn tay Giang Trừng, cười buồn bã – ta không thua hắn, ta thua ngươi – tông chủ, ta thua bởi ngươi...
- Giang Trừng, làm ơn đừng nhìn ta bằng con mắt nhìn đứa trẻ mười bảy tuổi năm xưa nữa, được không?
- Những gì Ngụy Vô Tiện làm được cho ngươi, ta cũng sẽ làm được. Những gì hắn làm không được, ta nhất định sẽ làm được...
- Giang Trừng, ta thích ngươi.
* * *
Mỗi năm tết đến, nhân gian đua nhau treo đèn lồng. Tàn lửa tựa như bầy đom đóm ma mị, theo gió bay bay khắp không gian.
Liễu Thanh Ca treo đèn lồng, xung quanh Liên Hoa Ổ đã lác đác tiếng pháo mừng năm mới.
- Liễu phong chủ, nhiệm vụ lấy được tình cảm Liên Hoa Ổ chủ nhân hoàn thành. Xác nhận gói phần thưởng tái sinh. Xin hỏi, ngài muốn quay về bây giờ luôn chứ?
Giọng nói đều đều không cảm xúc của hệ thống lại vang lên bên tai, Liễu Thanh Ca quay người, nhìn Giang Trừng đang đứng dưới dãy đèn lồng.
Mười hai năm về trước, hắn bị Thẩm Thanh Thu ám hại, chết thảm tại Linh Tê Động. Oán khí của hắn thực sự rất lớn, đến nỗi kích động tới hệ thống này, khiến nó hiện ra. Giao dịch của nó rất đơn giản: Liễu Thanh Ca hắn lấy được tình cảm chân tâm từ Giang Trừng, nó sẽ giúp hắn tái sinh tại thế giới cũ, trả thù Thẩm Thanh Thu.
Liễu Thanh Ca vì lòng thù hận, lập tức đồng ý, dù khi đó, nghĩ tới việc phải lấy lòng một nam nhân, hắn cảm thấy thực sự bản thân khó tiếp thu.
Hắn sống lại trong thân xác mười bảy tuổi, tại thế giới xa lạ này, trăm phương ngàn kế lấy lòng Giang Trừng, vất đi mặt mũi, quẳng đi tiết tháo, chỉ vì mong muốn trả thù. Chỉ là, hắn trăm tính vạn tính, lại tính không ra, mình thực sự đã sa lưới.
Hắn thực sự thích Giang Trừng, thích sự cao ngạo của hắn, thích sự lạnh lùng của hắn, thích sự yếu đuối của hắn.
Thù hận ban đầu với Liễu Thanh Ca mà nói giờ đây đã không còn nghĩa lý gì. Coi như chết một lần, hắn đổi được thứ còn quan trọng hơn cả sinh mệnh.
Tàn lửa đèn lồng bay bay, đốt lên trong mắt Giang Trừng những đốm sáng rực rỡ. Giang Trừng thấy Liễu Thanh Ca nãy giờ đều đứng yên một chỗ ngẩn người nhìn mình, thì không tránh khỏi ngại ngùng, vội vàng quát một câu:
- Liễu Thanh Ca, ngươi chưa ăn cơm tối hả? Treo có mấy cái đèn lồng mà cũng lâu như vậy???
Gió thổi qua mặt hồ, khiến tóc người đó tung bay. Bầu trời đầy sao, đáy nước lấp lánh ánh đèn lồng, hệt như ngày đầu gặp mặt.
Liễu Thanh Ca mỉm cười, đáp lại:
- Xong ngay đây.
Chiếc đèn lồng cuối cùng được treo lên, thắp sáng một vùng hồ sen mênh mông. Liễu Thanh Ca nhìn khung chờ lấp lóe sáng của hệ thống nãy giờ, quả quyết chọn "Từ chối".
_____
Tóm tắt câu chuyện một chút, là thế này: Liễu Liễu nguyên tác chết thảm tại Linh Tê động, hệ thống làm giao dịch với hắn: Hắn lừa tình thành công Giang tông chủ, sẽ giúp hắn sống lại trả thù Thẩm Thanh Thu.
Liễu Liễu trong thân xác 17 tuổi bị tống tới Liên Hoa Ổ, chạm mặt một người, nhất kiến chung tình, sau đó liền biết đó chính là đối tượng mình phải lừa tình :)
Túm lại, Giang muội yêu ẻm thì ẻm được sống, còn không thì ẻm tèo :)
Rồi, may mắn đời như fanfic, nên Giang tông chủ nhận lời thành đôi với ẻm, ẻm được sống lại thì say tình mới quên mie thù xưa, ứ thèm về thế giới cũ báo thù mà ở đây ôm chân định mệnh đời mình, HE, vui cả làng :)
Đây là quà mừng Việt Nam vô địch của bạn Tiêu Dao :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com