[Hi Trừng] Nhân gian tứ nguyệt thiên
Quà sinh nhật tặng Mei Mei.
Thật xin lỗi vì hoàn thành muộn hơn sinh nhật của cô, bận việc quá, cuối tuần mới có thời gian làm nốt cho xong. Chúc cô tuổi mới vui vẻ hơn, vô ưu hơn, thoải mái hơn, hạnh phúc hơn <3
______
Vài lời mở đầu:
Vốn ban đầu định đặt tên là: Tháng tư ở nhân gian, nhưng cuối cùng không nỡ bỏ qua ý thơ lai láng của cái tên "Nhân gian tứ nguyệt thiên" nên lại lựa chọn cái tên không được Việt hóa này cho short.
Bạch Cư Dị từng viết trong Đại Lâm Tự đào hoa "Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận" – Tháng 4 nhân gian, hoa cỏ đã héo tàn. Tháng 4 khép lại mùa xuân, vào đầu mùa hạ, hoa ít hơn một chút, cây lá lại xanh hơn một chút. Kém đi một chút dịu dàng mùa xuân, lại nhiều thêm một ít mãnh liệt rực rỡ của mùa hạ.
Thật giống như Giang Trừng mà tôi thương.
Lam Hi Thần trong tôi là mùa xuân, Giang Trừng tựa như mùa hạ. Tháng tư – giao giữa đôi mùa chính là lúc đôi người gặp nhau, cùng nhau viết nên một bản tình ca.
Nhân gian tứ nguyệt thiên – Khúc nhạc tháng tư của nhân gian, cũng chính là khúc ca về tình cảm của hai người trong shortfic này.
* * *
1. Những lá thư gửi cho không – ai – cả
- Giang Trừng, mài nhanh lên một chút, để tảng băng sống đó nhìn thấy là chết cả nút đó, biết không?
Ánh nắng ban trưa xuyên qua tán cây xanh ngắt, rọi thẳng vào cặp mắt hạnh của Giang Trừng, khiến hắn trong nháy mắt có cảm giác xung quanh mờ ảo vô cùng. Tựa một chân vào thân cây, hắn hoàn mỹ tung người lên chạc ba phía trên, bỏ lại tiếng càu nhàu của Ngụy Vô Tiện phía dưới, vươn tay chạm vào góc con diều màu xanh da trời nhạt, nương theo vạt gió, cẩn thận thả xuống dưới:
- Cầm đi, trả vào chỗ cũ nhanh. Mài được lắm Ngụy Vô Tiện, năm lần bảy lượt trêu vào Tổ trưởng sao đỏ, còn hại ông đây theo mài chịu trận nữa...
Ngụy Vô Tiện đón được con diều vào tay rồi, ba chân bốn cẳng như lắp thêm động cơ, vội vội vàng vàng tìm về hướng phòng mỹ thuật trả lại, trước khi Lam Vong Cơ phát hiện bài thi của hắn đã không cánh mà bay.
Không gian nhất thời tĩnh lặng lại, chỉ còn một mình Giang Trừng.
Hiện tại cách thời điểm tan học cũng đã chừng mười lăm phút, học sinh trường cấp ba căn bản đều đã về hết, cả ngôi trường lớn tới vậy bây giờ bỗng trở nên tĩnh lặng tới không tưởng, chỉ còn sao đỏ đi làm nốt công việc kiểm tra các phòng học. Vốn Ngụy Vô Tiện trên đường cùng Giang Trừng đi về ngang qua phòng mỹ thuật thì nảy sinh ý định trêu chọc, muốn giấu tác phẩm của Lam Vong Cơ đi một buổi, để xem bộ dạng tên này tá hỏa đi tìm bài thi có bao nhiêu buồn cười, ai ngờ bài thi mỹ thuật lần này họ Lam đó làm lại là một con diều giấy tinh xảo, Ngụy Vô Tiện vừa cầm lên lắc hai cái, một bên đuôi diều đã rớt mất tiêu!
Khoảnh khắc tờ giấy mỏng như cánh ve đó rơi xuống, Giang Trừng thề đã nhìn thấy tên bạn nối khố của mình sắc mặt còn xanh hơn cả chiếc diều cầm trên tay.
Như thể ngại chuyện còn chưa đủ phiền phức, một cơn gió mạnh hiếm hoi mùa hạ vừa vặn lùa qua cửa sổ, cuốn theo con diều xinh xắn mà họ Ngụy kia lỡ buông lỏng trong cơn thất thần, dịu dàng đặt nó lên ngọn cây gần đó.
Giang Trừng cảm thấy thật sự nhức đầu, có xúc động muốn tuyệt giao cùng họ Ngụy kia cho rảnh nợ!
Chuyện là, mấy hôm trước chính là hội thi thể thao của tỉnh mỗi năm tổ chức một lần. Trong lúc khi đấu bóng rổ, Ngụy Vô Tiện bị Ôn Triều trường bên chơi xấu, lợi dụng chiến thuật vây người khi phòng thủ để che tầm mắt trọng tài, tranh thủ đốn chân. Ngụy Vô Tiện bị xô ngã trật chân, tới hôm nay chân dù đã hết đau, có thể chạy nhảy lại bình thường rồi, nhưng để phòng vạn nhất, Giang Trừng vẫn là tạm thời cấm hắn trèo cây, leo tường, chơi bóng... Vì vậy, thân là trúc mã vào sinh ra tử cùng hắn, Giang thiếu không còn cách nào khác, đành thân chinh xắn áo leo cây nhặt diều.
Ngày hè, bầu không khí khắp nơi đều tựa như một nồi nước sôi, nhiệt độ ngoài trời như hun như đúc, bức bí lại ngột ngạt. Ngụy Vô Tiện đi trả diều lại phòng mỹ thuật chẳng hiểu sao mãi chưa quay lại, khiến Giang Trừng ngồi trên tán cây mát mẻ dần phát sinh cảm giác buồn ngủ, có chút không muốn xuống nữa, vì thế lười biếng xoay người, tìm một chỗ tựa thoải mái, tính nghỉ thêm một chút.
Đúng lúc này, hắn phát hiện ra "chỗ đó"
Rất lâu sau này, khi hắn và người ấy đã quen nhau, người ấy vẫn hay bảo Giang Trừng "chỗ đó" chính là hộp cảm xúc bí mật của riêng mình. Có lẽ vì vậy, gặp và quen Giang Trừng, với người ấy mà nói, là định mệnh trời xanh đã an bài.
"Chỗ đó" là một chiếc hốc nhỏ, ẩn sâu những tán cây mùa hạ xanh mướt lòa xòa, ngay phía trên chạc ba mà Giang Trừng đang ngồi.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá vừa vặn đậu tới bên trong chiếc hốc, chạm lên những tờ giấy vuông vức, được gấp phẳng phiu. Có khoảng mấy chục tờ giấy như vậy, gấp đều tăm tắp bốn cạnh, tấm đã ngả màu đôi chút, có tấm lại còn mới nguyên, xem ra, thời gian bắt đầu viết cũng cách đây trên dưới một năm rồi. Dưới nắng, từng thân giấy màu xanh lam còn mơ hồ ẩn hiện những hoa văn in chìm màu trắng đầy thanh nhã.
Cái cách gấp giấy vuốt phẳng phiu này, lại còn dùng loại giấy in hoa văn như thế này, một tên con trai chắc chắn không thể nào tỉ mỉ, lại dụng tâm như thế.
Giang Trừng nghiêng đầu thích thú.
Hắn ước lượng một chút, khoảng cách từ mặt đất lên tới chạc cây này khoảng hơn hai mét rưỡi, cũng không có nhiều chỗ bám víu. Giang Trừng thân là con trai, học võ nhiều năm, vậy mà leo lên cũng có chút khó khăn, là cô gái nào đủ bản lĩnh mang thư lên đây cất giấu cơ chứ?
Có lẽ, cô nàng là một người rất thú vị đây.
Lương tâm và trí tò mò của Giang Trừng giằng co nhau hồi lâu, sau đó, lương tâm giơ cờ trắng đầu hàng.
Giang Trừng thò tay vào trong hốc, nhặt đại một tờ giấy, mở ra.
Nét chữ hơi nghiêng, có lẽ là viết vội, nhưng vẫn mềm mại bay bổng tới lạ lùng, nét nào ra nét đó. Giang Trừng đã quen nhìn thể loại chữ nghĩa như chó tha gà chạy của Ngụy Vô Tiện rồi, nhất thời nhìn vào tờ giấy mà sửng sốt.
Con m* nó, đây chắc chắn là chữ người viết chứ không phải là in máy?
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay trời mưa.
Chuyển tới Giang Nam đã gần hai năm, nhưng những cơn mưa bất chợt nơi này vẫn khiến mình thích nghi không kịp. Có điều, trời mưa trắng xóa như vậy thực sự dễ khiến người ta buồn ngủ..."
"Ngày... tháng... năm...
Con thỏ mà Tiểu Trạm nuôi bị ốm.
Tiểu Trạm có vẻ lo lắng lắm, vậy mà ngoài miệng cứ nói cứng là không sao. Cái bệnh không thích nhiều lời này của em ấy là giống cha hay mẹ vậy nhỉ?
Dù sao, mình cũng không rõ. Chẳng ai trong số hai đứa mình từng được gặp cha mẹ nhiều một chút cả..."
"Ngày... tháng... năm...
Đại ca và A Dao lại cãi nhau.
Hai người bọn họ ngốc à, đã bao tuổi rồi còn gây nhau vì những chuyện không đâu như vậy chứ?"
Mỗi tờ giấy là một mẩu chuyện nhỏ. Ngắn gọn, bình dị, mà dễ thương. Giang Trừng nhắm mắt lại, hình dung ra một thiếu nữ dịu dàng với nụ cười ngọt ngào cẩn thận khoan nhặt từng nét, nắn nót ghi tâm sự của mình vào trang giấy mỏng. Nắng xuyên qua từng sợi tóc của người đó, lấp lánh, lấp lánh...
Người đó, có lẽ dịu dàng hệt như chị gái Giang Yếm Ly của hắn...
Thời điểm đó, Giang Trừng chẳng hề hay biết, mùa hè này sẽ khiến cuộc đời hắn vĩnh viễn rẽ ngoặt sang một hướng đi khác.
* * *
2. Tình bất tri sở khởi
Lần thứ hai Giang Trừng trở lại ngọn cây đó, hắn để lại vào hốc cây một bức thư. Kỳ thực, đó chỉ là một trang giấy xé vội từ vở ôn tập, trên ghi ngoáy một hàng chữ xiêu vẹo: "Cậu thích nuôi chó chứ?"
Vân Mộng mùa hè chìm vào trong những đợt mưa dài xối xả. Ngụy Vô Tiện không được đi chơi bóng rổ, tối ngày quấn lấy Giang Trừng thở than, hại Giang Trừng cực chẳng đã phải nhấc điện thoại gọi cho Lam Vong Cơ: "Xin lỗi, tổ trưởng sao đỏ đúng không? Phiền cậu qua xử lý giúp tôi một trường hợp quấy rối bạn học"
Có lẽ bạn học Giang chẳng thể ngờ rằng, cú điện thoại "bán bạn" của hắn năm ấy, lại vô tình giúp huynh đệ tốt... kiếm được một tấm chồng.
ở đời, đúng là không thể nói trước được điều gì.
Mưa kéo dài hơn một tuần liên tục không ngớt. Khi vừa tạnh mưa, Giang Trừng đã vội vàng chạy tới tán cây kia.
Ngày đó, một thiếu niên cao trung như hắn hoàn toàn không biết, sự háo hức mong chờ ấy là gì.
Phải rồi, ngày đó, hắn chưa biết yêu.
Sau này, khi trải qua bốn năm đại học dài dằng dặc nơi đất khách quê người, sáu năm cùng Ngụy Anh ra nước ngoài học cao học và làm việc, hắn mới triệt để thấu hiểu cảm giác mong nhớ một người mà không thể gặp.
Bởi vì lúc đó, hắn và người đó đã chia tay rồi...
Tán lá trải qua một trận mưa trở nên xanh mướt mát. Trên những cành lá mơn mởn, từng vạt hoa tím cũng hé nở, tựa như những ráng mây chiều bồng bềnh.
Giang Trừng tìm trong hốc cây, quả nhiên tìm được một mảnh giấy mới, vẫn nét chữ đẹp đẽ, ngay hàng thẳng lối nọ: "Tớ chưa nuôi chó bao giờ, nhưng chúng dễ thương lắm".
Mùa hạ năm ấy, nắng chiều đỏ rực bừng lên sau những tầng mây xanh cao lồng lộng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp hoa và lá, nhẹ nhàng chạm tới trái tim thiếu niên mười sáu tuổi...
Mùa hạ năm ấy, duyên phận giữa họ đã bắt đầu...
* * *
Trao đổi thư từ với người bạn bí mật nọ dần dần trở thành thói quen của Giang Trừng, số lần hắn tách khỏi Ngụy Anh ngày càng nhiều hơn trước. Nhiều lần Ngụy Anh thực sự đã nghi ngờ gặng hỏi hắn có phải đang lén lút có bạn gái không.
Bạn gái ư?
Giang Trừng suy nghĩ suốt cả một đêm, cuối cùng dùng hết dũng khí mười bảy năm sống trên đời, để ghi ra bảy chữ: "Chúng mình gặp mặt nhé, được không?"
Vào thời điểm đó, bọn họ đã trao đổi thư từ qua lại được gần một năm rồi.
3. Người đến cùng cơn mưa
Vân Mộng lại đón mùa hè tới với những cơn mưa rào ào ạt, với những cây hoa tím nở ngợp trời, với sen trong đầm ngát hương nở rộ... Giang Trừng ngồi trong café sách ở gần cổng trường, trong lòng thấp thỏm không yên.
Được rồi, hắn biết mình ngoại hình không tệ. Khi vừa mới nhập trường, hắn đã được nam sinh cùng nữ sinh trong trường bầu vào top 5 nam thần, cũng là thành viên được săn đón bậc nhất của tuyển võ trong trường.
Hắn biết mình học hành không tệ, dù không đứng đầu lớp như Ngụy Anh, nhưng ít nhất cũng thuộc hàng khá khẩm.
Hắn biết gia thế của mình càng không tệ, bố là chủ khu du lịch, mẹ là giáo sư đại học...
Nhưng mà, trên đời này, dù bạn có là trái đào ngon nhất chăng nữa, thì cũng vẫn có người không thích đào cơ mà...
Liệu, bạn học Lam kia... có thất vọng về hắn?
Mười giờ đúng, chiếc chuông đồng treo ở cửa quán khẽ reo vang, báo hiệu có người vào cửa.
Giang Trừng căng thẳng nhìn ra ngoài, suýt chút nữa đã giật mình tưởng rằng tổ trưởng tổ sao đỏ Lam Vong Cơ tới đây.
Nhưng mà nhìn kỹ, người này thực ra dễ nhìn hơn Lam Vong Cơ nhiều, vì có nụ cười thật đẹp.
Giang Trừng ngẫm nghĩ một chút, à, đây có lẽ chính là nam thần số một trường hắn – anh trai của Lam Vong Cơ – Lam Hi Thần.
Truyền kỳ về nhân vật này hắn cũng nghe khá nhiều.
Lam Hi Thần vốn lớn hơn Lam Vong Cơ một tuổi, trước đây theo học trường điểm tại Cô Tô, chỉ là cuối năm lớp chín, Lam Hi Thần bị tai nạn do cứu em trai mình, nằm viện suốt một năm trời, nên hiện tại học chậm một năm, trở thành bạn học cùng khối của bọn Giang Trừng. Do quá trình trị liệu phục hồi sau tai nạn của Lam Hi Thần vẫn đang phải tiếp tục, nên các hoạt động thể dục, ngoại khóa... hắn đều được đặc cách không tham dự, tan học liền lên xe tới bệnh viện. Là bạn học cùng khối đã hai năm, số lần Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Giang Trừng từng nghĩ Lam Hi Thần rất đáng thương. Ở vào độ tuổi tuyệt vời nhất của một nam sinh, hắn chỉ có thể ngày ngày làm bạn với sách vở và những bức tường bệnh viện, tiếp nhận những đợt trị liệu liên tục sau tai nạn năm xưa.
Nghe đâu Lam Hi Thần từng là quán quân Karatedo tại Cô Tô, nhưng từ ngày bị tai nạn, hắn tới chạy nhanh cũng không được phép nữa...
Thực sự rất đáng thương...
* * *
Mãi đến sau này, Giang Trừng vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp mặt "chính thức" của mình và Lam Hi Thần.
Ngày ấy anh mặc đồng phục, áo sơ mi trắng phẳng phiu, đôi mắt sẫm màu dịu dàng, nụ cười ôn nhu tựa như gió xuân phấp phới...
Khoảnh khắc ấy, Giang Trừng đã nghĩ, mấy câu đại loại như: "Ngọc thụ lâm phong", "Người chính là tháng tư của nhân gian", đại ý là để chỉ anh ấy đi?
Mặc dù "nữ thần" trong lòng đã trao đổi thư từ suốt một năm qua hóa ra lại là nam thần hạng một trong trường khiến cho Giang Trừng choáng không hề nhẹ, nhưng với sức chấp nhận nhanh không gì sánh được của một chàng trai, hắn nhanh chóng vất những băn khoăn này ra sau đầu.
Hai người cứ vậy mà trở thành bạn tốt.
Hạ qua thu tới, mùa đông rồi tới mùa xuân...
Mùa xuân năm hai người học lớp mười hai, Lam Hi Thần cùng hắn tỏ tình.
"Giang Trừng, em có thể nhận lời, cũng có thể sau hôm nay sẽ tránh mặt anh mãi mãi, nhưng yêu một người không có tội, nhất là người đó lại là một người tốt như em. Em sẽ cho anh một cơ hội chứ?"
Đúng vậy, Lam Hi Thần chỉ nói hai câu đơn giản như vậy, nhưng lại ám ảnh Giang Trừng cả mười năm đằng đẵng, kể cả khi hai người bọn họ đã chia xa...
4. Thứ chúng ta bỏ lỡ...
Thời điểm Ngụy Anh báo cho Giang Trừng biết hắn và Lam Trạm là một cặp, Giang Trừng đã hoảng hốt tới mức đâm sầm vào cây cột nhà trước mặt.
Thời điểm Giang Trừng báo với Ngụy Anh hắn đã nhận lời Lam Hi Thần, Ngụy Anh chỉ "Ờ" một tiếng, vừa mỉm cười vừa vỗ vai tên bạn thân:
- Thực ra, hai người là một cặp trời sinh, đáng lẽ nên đến với nhau từ lâu rồi mới phải..
Giang Trừng cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng sự thật chứng minh, hai người bọn họ không phải.
Trong suốt mười năm xa nhau, Giang Trừng đã nghĩ rất nhiều, năm đó, rốt cuộc hai người bọn họ đã bỏ lỡ những gì?
Trở lại cao trung Vân Mộng giữa ngày hè, sau khi cơn mửa giội rửa bầu trời sạch bong, hoa tím nở dịu dàng, khẽ bay theo làn gió, hắn cởi áo vest vất dưới gốc cây, vất cả đôi giày da đắt tiền dưới đó, tung người nhảy lên chạc cây năm nào.
Trong gốc cây đó, vậy mà có một tờ giấy.
Nền giấy xanh nhàn nhạt, ẩn giấu những hoa văn màu trắng, thoang thoảng mùi đàn hương quen thuộc. Trên đó, là nét chữ hắn quen tới không thể nào quen hơn:
"Thứ chúng ta bỏ lỡ, em nghĩ là điều gì?
Là tuổi mười tám? Là tình yêu? Hay là số phận?
Không, anh nghĩ, khi bỏ lỡ em vào mùa hè năm ấy, anh đã bỏ lỡ mục đích sống của mình rồi..."
Chạc cây vẫn xanh mướt như mười năm về trước, gió vẫn dịu dàng vuốt ve làn tóc Giang Trừng, chỉ là, người ngồi cạnh hắn trên chạc cây năm đó giờ đã không còn ở bên hắn.
Thì ra, nước mắt lại mặn tới như vậy...
5. Có lẽ tình yêu giống như liều thuốc độc
Ngụy Anh cùng Giang Trừng sống một nhà trong suốt bốn năm đại học, sau đó cùng Giang Trừng ra nước ngoài thêm sáu năm. Trong mười năm đó, hắn chứng kiến Giang Trừng dần dần lột xác, trở thành một người khiến người ta thực sự cảm thấy đau lòng.
Lam Vong Cơ cũng không có bất cứ tin tức gì của Lam Hi Thần.
Từ mùa hạ năm mười tám tuổi, Lam Hi Thần tựa như một vệt khói, cứ như vậy tan biến vào nền trời xanh thẳm, không để lại mảy may một dấu vết. Giang Trừng không nhắc, cũng không hỏi, nhưng sự im lặng của hắn còn đáng sợ hơn bất kỳ cơn thịnh nộ nào.
Chết lặng.
Từ này có lẽ hợp với Giang Trừng khi đó.
Từ nước Anh, Ngụy Anh chụp hình một tấm bưu thiếp gửi về cho Lam Vong Cơ.
"Nhị ca ca, nhìn thấy không? Chữ trên tấm thiệp đó, là Giang Trừng viết. Giống hệt chữ của đại ca"
"Nhị ca ca, hắn cứ như vậy, ta thực sự nhìn hắn thôi cũng thấy đau lòng"
Đêm hè tại Vân Mộng mênh mang như một tiếng thở dài. Lam Vong Cơ gập máy tính lại, đôi mắt tựa như muốn nhìn thấu màn đêm đang bao phủ.
Yêu một người, có lẽ chính là một liều thuốc độc. Thế nhưng anh trai của hắn, hắn, Giang Trừng, Ngụy Anh... tất cả đều cam nguyện uống vào, cam nguyện dằn vặt, cam nguyện đau khổ.
Ngụy Anh hỏi hắn phải làm sao ư?
Hắn làm sao mà biết!
Trong chuyện tình cảm, vốn không có đúng hay sai, càng không có cách nào phân định ai nợ ai nhiều hơn.
Mùa hạ năm ấy, Giang Trừng và anh trai của hắn – Lam Hi Thần, đã bỏ lỡ nhau rồi...
6. Khoảng cách giữa hai ta
Giang Trừng nhớ lại, mười năm về trước, khoảng cách của hắn và Lam Hi Thần là hai trăm sáu mươi mốt.
Kết quả thi thử đại học toàn quốc, Lam Hi Thần hạng 1. Giang Trừng hạng 262.
Ở giữa họ, là hai trăm sáu mươi mốt con người ưu tú khác.
Giang Trừng ngồi trên chạc cây, nhìn Lam Hi Thần nằm ở dưới bãi cỏ, đột nhiên hỏi:
- Lam Hi Thần, nguyện vọng của anh, là trường nào?
Mùa hạ năm đó, hoa tím cũng nở đầy trời như bây giờ.
Lam Hi Thần chỉ nhìn Giang Trừng mà không nói...
Tuổi mười tám đôi khi thực sự rất nghiệt ngã. Những đứa trẻ dần nhận ra, bọn chúng sẽ bị sức nặng của thứ bậc đè nén tới mức nào.
Lam Hi Thần – hạng 1 toàn quốc. Nguyện vọng của hắn là trường nào đều không phải vấn đề. Nguyện vọng của Giang Trừng mới là vấn đề.
Giang Trừng biết, ngôi trường Lam Hi Thần muốn đăng ký, hắn vĩnh viễn không thi vào nổi.
Khi những cơn mưa ào ạt qua đi, lễ tốt nghiệp cấp ba cũng đến.
Giang Trừng đứng dưới sân trường, nhìn Lam Hi Thần lên bục danh dự đại diện khối 12 phát biểu chia tay. Lam Hi Thần quả nhiên rất hợp với những vị trí hàng đầu, nơi rạng rỡ ánh mặt trời, nơi ánh mắt mọi người phải đổ dồn vào ngưỡng mộ, Giang Trừng hắn có tư cách gì mà phá hủy tương lai của Lam Hi Thần, khiến Lam Hi Thần đứng hạng 1 toàn quốc cùng hắn thi một trường hạng ba?
Hàng người dài hun hút xếp hàng dưới sân trường, kéo dãn khoảng cách giữa hắn và Lam Hi Thần.
Một trăm ngày đếm ngược tới kỳ thi đại học, khoảng cách giữa hai người vẫn là hai trăm sáu mươi mốt.
7. Ấu trĩ
Khi Lam Hi Thần phát biểu xong, bước xuống dưới hàng ngũ học sinh, Giang Trừng đã không còn ở đấy. Hắn hớt hải đi tìm, tìm mãi mới thấy Ngụy Anh đang chụp ảnh cùng Lam Trạm.
Ngụy Anh cũng không biết Giang Trừng đi đâu.
Tựa như một hạt mưa thấm sâu vào lòng đất sau cơn mưa rào xối xả, Giang Trừng biến mất triệt để.
Lam Hi Thần gọi điện, nhắn tin, tất cả đều như ném đá vào mặt hồ, không có lấy một động tĩnh đáp lại.
Mùa hè cứ vậy dần trôi, kỳ thi đại học cũng bắt đầu.
Khi Giang Trừng kết thúc kỳ thi đại học quốc gia, hắn lập tức liền trở về Vân Mộng. Tham dự khóa huấn luyện cấp tốc trước mùa thi đại học, Giang Trừng gần như dành mười tám tiếng mỗi ngày cho việc học, điện thoại bị tịch thu, mạng cũng bị cắt, mỗi ngày đều đánh vật với hàng mớ kiến thức.
Trời không phụ lòng người, hắn thi đỗ vào trường Lam Hi Thần đăng ký nguyện vọng.
Thế nhưng, khi Giang Trừng trở về Vân Mộng, Lam Hi Thần đã đi rồi.
Sang Anh quốc.
Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng dầm mưa đứng trước cổng nhà mình, lạnh nhạt nói:
"Muộn rồi"
Mùa hè năm ấy, khi Giang Trừng đột nhiên biến mất để đăng ký vào lớp ôn luyện cấp tốc, Lam Hi Thần ở bên ngoài không liên hệ được với hắn gấp phát điên rồi. Hắn thậm chí cố tình sửa lại nguyện vọng thành trường hạng ba mà Giang Trừng vốn định chọn.
Khi biết được chuyện này, Lam Khải Nhân thực sự đã nổi điên, phạt nặng cháu trai trưởng.
Giang Trừng mở tin nhắn trong điện thoại, mỗi dòng đều như đâm vào tim hắn:
"Giang Trừng, đừng lo, em không cố được trường anh chọn, anh có thể chọn học cùng em mà."
"Giang Trừng, em đã đi đâu vậy?"
"Giang Trừng, anh chuẩn bị ra nước ngoài rồi. Nếu thực sự muốn anh ở lại, xin em đấy, chỉ cần nhắn lại một tin thôi cũng được"
"Giang Trừng, tạm biệt"
Có lẽ, Giang Trừng vĩnh viễn cũng không biết, niềm vui bất ngờ mà hắn định dành cho người mình yêu nhất, rốt cuộc lại đẩy cả hai người đi tới bước đường này.
Hai người chúng ta, rốt cuộc ai ấu trĩ hơn ai?
8. Cùng trời cuối đất
Lam Hi Thần sang Anh du học, Giang Trừng cũng miệt mài xin học bổng sang Anh. Sang Anh rồi, hắn mới vỡ lẽ, Lam Hi Thần thực sự không theo học trường Lam Khải Nhân đã giúp hắn đăng ký, cũng không ở tại nơi Lam Khải Nhân giúp hắn sắp xếp.
Lam Vong Cơ cũng hoàn toàn đứt đoạn manh mối về hắn.
Điện thoại không liên lạc được, tài khoản mạng xã hội bị khóa.
Nếu không phải bản thân vẫn còn giữ những bức thư trao đổi năm nào, Giang Trừng thực sự nghi ngờ trên thế gian này hoàn toàn không hề có một người tên Lam Hi Thần từng cùng hắn trải qua những tháng năm đẹp nhất thời niên thiếu, mà chỉ đơn giản là do hắn đã tưởng tượng ra...
Hắn học tại ngôi trường Lam Hi Thần đáng ra sẽ theo học, ở tại địa chỉ nhà anh đáng lẽ nên ở, học ngành mà anh dự định theo đuổi. Tốt nghiệp xong, hắn tìm công việc giống như ước mơ của anh năm xưa.
Mười năm, Giang Trừng miệt mài theo đuổi hình bóng của Lam Hi Thần, thậm chí dần dần nét chữ cũng luyện thành giống anh như đúc, vậy mà hắn vẫn không thể tìm được anh.
Khoảng cách giữa họ năm mười tám tuổi là hai trăm sáu mươi mốt.
Mười năm chạy theo anh, khoảng cách giữa họ lại biến thành cuối đất cùng trời.
Hắn tìm mười năm, vẫn tìm không được chàng trai từng vì hắn mà đem cả tương lai ra đánh cược năm nào...
9. Chúng ta của sau này
Sinh nhật năm hai mươi tám tuổi, Giang Trừng nhận được một tấm bưu thiếp.
Trong tấm bưu thiếp ấy là một USB.
Giang Trừng run rẩy cắm USB vào laptop, màn hình rất nhanh hiện lên hình ảnh một quảng trường lộng gió, bồ câu trắng từng đàn thong thả dạo bước.
Con đường nhỏ nhắn trải sỏi dẫn vào một hẻm nho nhỏ nằm giữa hai dãy nhà cũ kỹ mà xinh xắn, với những dây trường xuân xanh biếc và hoa tím phủ khắp tường.
Quán café nho nhỏ nằm đó, biển tên "Dor" nằm lẫn giữa những chùm hoa tím.
"Giang Trừng, em còn nhớ không, khi hai ta mười tám tuổi, em từng nói nếu sau này hai ta về chung một nhà, nhất định sẽ mở một quán café?
Năm mười tám tuổi, anh từng nghĩ em đã lựa chọn từ bỏ hai chúng ta.
Nên anh đã chạy trốn, anh nghĩ rằng chạy trốn khỏi nơi có em, anh sẽ quên được em.
Nhưng anh sai rồi.
Em biết tên quán café này có nghĩa là gì không?
Một người bạn Romani nói với anh, trong ngôn ngữ của họ, từ đơn này dùng để diễn tả cảm xúc của một người không thể ở cạnh người mình yêu.
Khi nghe từ đó, anh đã lập tức nghĩ tới em.
Anh thật sự ngốc nghếch khi đã bỏ lỡ mười năm của chúng ta.
Hiện tại, anh gom hết dũng khí lại, để xin em một cơ hội bắt đầu lại một lần nữa.
Mười tám tuổi, anh là học sinh đứng hạng nhất toàn quốc.
Hai mươi tám tuổi, anh chỉ là một ông chủ quán café nho nhỏ mà thôi.
Anh vô dụng như vậy, em vẫn nguyện ý đi theo anh chứ, Giang Trừng?"
* * *
10. Happy Ending.
Giang Trừng luôn nghĩ, cả hắn và Lam Hi Thần đều thực sự rất ấu trĩ.
Nhưng thật may mắn, vì cuối cùng, hai kẻ ấu trĩ ấy cũng đã tìm thấy nhau.
____
Ghi chú: Dor: (Tiếng Romanian) Người Romani dùng từ đơn này để diễn tả Cảm xúc mong chờ khi phải ở xa người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com