Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Truy Lăng] Nhân gian tứ nguyệt thiên - Phần 1

Lời mở đầu: Nhân gian tứ nguyệt thiên có 2 phần, 1 phần là Hi Trừng, phần còn lại là Truy Lăng, đều lấy bối cảnh cao trung Vân Mộng và một vài sự kiện liên kết hai thế hệ với nhau. Nếu bạn không thích Truy Lăng có thể bỏ qua phần này, không ảnh hưởng tới phần Hi Trừng phía trước.

_____

Chiều mùa hạ đổ ráng đỏ ửng lên chân trời không một gợn mây của Vân Mộng.

Cao trung Vân Mộng, mười lăm phút sau giờ tan học, tổ trưởng sao đỏ mới được bổ nhiệm Lam Tư Truy đúng theo quy củ đi kiểm tra các phòng học.

Gió hè mơn man quét qua, rải lên mặt đất một vài bông hoa tim tím. Lam Tư Truy vốn nghĩ bản thân đã có thể kết thúc công việc, nhưng đi ngang qua sân thể dục, hắn mơ hồ nhìn thấy in lên trên nền trời ráng đỏ, có một bóng người thẳng tắp.

Lam Tư Truy chẳng hiểu sao bản thân lại đờ ra nhìn chăm chăm vào bóng người đó, tựa như bị thôi miên.

Người đó mặc một bộ Hakama vừa vặn, tóc dài buộc cao, khẽ bay theo gió, khoe ra một bên gò má bầu bĩnh cùng đường cổ thon dài, trắng ngần. Áo trắng của người đó nhiễm ráng chiều hồng rực, vẽ lên một chút cô đơn mơ hồ.

Người đó vạt áo cũng chưa động, Lam Tư Truy đã thấy mũi tên bật khỏi dây cung, cứ vậy cắm phập vào hồng tâm.

Giờ phút đó, trái tim của cậu cũng khẽ nhảy lên một cái, cứ vậy mà càng thêm ngốc ra tại chỗ nhìn người ta.

- Nhìn đủ chưa?

Người đó làm thế thu lại cung tên, sau rốt xoay người, bất mãn trừng mắt nhìn Lam Tư Truy một cái.

Quả tim vốn không quá yên phận trong lồng ngực bất thình lình lại càng thêm tăng tốc độ đếm nhịp.

Thì ra, là một bạn nam.

Nguyên bản, Lam Tư Truy nhìn từ phía sau, thấy gò má bầu bĩnh cùng đường cổ ưu mỹ kia, còn có cả cánh tay thon dài lộ ra dưới tay áo hakama màu trắng và vòng eo nhỏ nhắn dưới lớp đồng phục thì còn đang nghĩ rốt cuộc bạn nữ nào lại có thể đạt được thân thủ tới mức này, không nghĩ tới, dĩ nhiên, bóng người đó lại là Kim Lăng.

Kim Lăng – trưởng câu lạc bộ Kyudo Cao Trung Vân Mộng, bạn cùng bàn, cũng là oan gia của Lam Tư Truy.

Lý do đến cùng tại sao bản thân lại kết oán với vị thiếu gia này, mãi đến tận hôm nay, Lam Tư Truy vẫn hoàn toàn không rõ.

Lần gặp đầu tiên của hai người đã là mở đầu không mấy vui vẻ.

Cậu vẫn nhớ, mùa thu năm trước, lớp mười một nhập học. Lam Tư Truy ôm theo cảm xúc lẫn lộn quay về học tại cao trung Vân Mộng. Vì một vài lý do cá nhân mà cậu nhập học muộn hai năm, bạn cùng lớp đều kém cậu hai tuổi.

Nhưng khoảng cách tuổi tác không hề ngăn trở được vị dương quang thiếu niên với gương mặt đẹp hơn hoa, tính tình ôn hoà dễ gần này nhanh chóng hoà nhập cùng bạn học.

Ngồi ngay phía trước cậu là một bạn gái tóc ngang vai linh lợi, có một đôi đồng tử màu trắng cực lạ. Cô nàng thân thiện quay xuống mỉm cười:

- Chào bạn học, tớ là A Tinh, bên cạnh tớ là Lam Cảnh Nghi. A, không phải hai người cùng họ sao, làm quen chút đi...

Lam Tư Truy cứ vậy mà bị sự nhiệt tình của các bạn học cuốn lấy, cười nói đáp lời, chẳng mấy chốc cậu cùng Cảnh Nghi đã như quen thân từ rất lâu, nhanh chóng xác lập đồng minh chiến hữu. Tới khi chuông vào lớp điểm, Cảnh Nghi mới luyến tiếc quay lên, sau khi cho Lam Tư Truy một ánh nhìn "chỉ hận chúng ta đã gặp nhau quá muộn".

Thế nhưng, lạ một điều, dù chuông vào học đã điểm, cái ghế bên cạnh Tư Truy vẫn trống không.

Tan học, cậu ôm chút tò mò mà hỏi thăm một chút, Lam Cảnh Nghi à lên một tiếng, chậm rãi kể: "À, đó là chỗ của đại tiểu thư. Kim thiếu gia tập đoàn Kim thị ở Lan Lăng, nghe qua chưa? Đang yên ổn học trường quý tộc Lan Lăng, cũng không biết tại sao lớp mười lại chạy tới thi vào cao trung Vân Mộng chúng ta nữa. Nhưng cậu đừng lo, đại tiểu thư hắn nhìn doạ người vậy thôi, chứ tính cách không tệ đâu, như mấy con mèo quý tộc ấy, thực ra chơi chung cũng vui lắm".

Đêm hôm đó, trong giấc mơ, Lam Tư Truy chẳng hiểu sao lại mơ thấy một con mèo lông vàng óng ả, vừa mượt vừa dài kiêu ngạo nhấc chân đi vào lớp học. Lam Tư Truy mỉm cười vươn tay ra muốn gãi cằm nó, lại được nó quăng cho một tay đầy móng vuốt.

Lam Tư Truy nhớ, Cảnh Nghi nói rằng bạn học cùng bàn của cậu tên Kim Lăng.

Kim Lăng ngày đầu tiên đã không tới lớp, ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba... cũng vậy.

Lam Tư Truy có chút băn khoăn, vừa vào đầu năm đã nghỉ nhiều như vậy, thực sự không sao chứ?

A Tinh cắm một hộp sữa đưa cho cậu, mất hết hình tượng thiếu nữ, vừa hút ống hút sột soạt vừa nói:

- Đừng lo, Kim Lăng nghỉ học như cơm bữa, đại khái giáo viên cũng không dám ý kiến nhiều với tiểu thiếu gia Kim thị đâu. Hơn nữa, nghỉ nhiều như vậy, cậu ấy thi cũng không trượt môn nào, đúng là những kẻ thông minh đều đáng ghét!

Lam Tư Truy từ nhỏ được dạy khi ăn không được nói nhìn bộ dạng đó của A Tinh, cuối cùng vẫn là kìm xuống ý định nhắc nhở, vừa cười vừa nghĩ: "Điệu bộ của cậu cũng không có giống như thấy cậu ta đáng ghét lắm, rõ ràng là đang hâm mộ người ta".

- Đúng đó – Lam Cảnh Nghi cũng ở một bên phụ hoạ, rất tự nhiên mà chồm qua ôm vai bá cổ Lam Tư Truy – Đại tiểu thư còn là trưởng câu lạc bộ Kyudo, đại diện Vân Mộng tham dự kỳ thi quốc gia. Đại để, nhà trường cũng không nỡ khắt khe quá với hạt giống vàng của làng thể thao dân tộc.

Lam Tư Truy bỗng dưng ngẩn người, một con người muốn gia thế có gia thế, muốn tài năng có tài năng như vậy, tại sao lại một mực không tới lớp đi học?

Cổ nhân có câu: "nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới". Lam Tư Truy còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, thì cánh cửa lớp đã mở tung, một bóng người cứ vậy mà tiến vào.

Kim Lăng.

Đây là hầu như trong chớp mắt, trong đầu Lam Tư Truy liền bật lên hai từ này.

Người bước vào gò má bầu bĩnh, nước da trắng tới mức dường như phát sáng dưới ánh nắng. Ở nơi mi tâm, một nốt ruồi son diễm lệ ngự toạ, khiến gương mặt cậu vừa nhìn qua đã khiến người khác thập phần khó quên.

Cao Trung Vân Mộng nội quy điều thứ hai mươi mốt: Nam sinh không để tóc dài, nam nữ cắt mái gọn gàng, tuyệt đối không nhuộm tóc – Thân là Thư ký hội học sinh, Lam Tư Truy bày tỏ bản thân đối với nội quy tuyệt đối không nhớ nhầm.

Thế nhưng, Kim Lăng trước mắt cậu lại để tóc rất dài, cột cao bằng dây buộc màu vàng tươi. Vài lọn tóc mái loà xoà trước trán, phủ lên đôi lông mày thanh mảnh thiếu niên, tựa như một cánh bướm chờn vờn quét ngang nhành liễu mùa xuân.

Lông mi dài thật – đó là ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Lam Tư Truy khi nhìn vào đôi mắt của bạn cùng bàn. Chỉ tiếc, Kim Lăng từ khi bước vào tới giờ luôn là một bộ ánh mắt hờ hững, tựa như hết thảy trên thế gian này với cậu đều không liên quan...

... Cho tới khi ánh mắt đó lia tới trên người Lam Tư Truy...

Hầu như ngay tức khắc, Lam Tư Truy thấy Kim Lăng trừng lớn hai mắt, tựa như không tin được, lại tựa như căm giận sục sôi, tựa như mất mát, lại tựa như hi vọng.

Tình cảnh khi đó, A Tinh đang quay đầu xuống, nhét hộp sữa vào tay Lam Tư Truy bắt cậu uống, Lam Cảnh Nghi đang bám chặt lấy cổ cậu, nghiêng đầu thì thầm chuyện của Kim Lăng, còn Lam Tư Truy vẫn đang đờ người nhìn chằm chằm người vừa bước vào lớp...

"Bộp" một tiếng, Kim Lăng vất cặp sách của mình xuống đất, sách vở, bút thước tung toé trên nền đất lấp lánh từng vệt nắng kéo dài.

Tựa như một cơn gió, Kim Lăng lao thẳng tới, gạt tay A Tinh, vất Lam Cảnh Nghi qua một bên, chồm qua bàn, nắm lấy cổ áo Lam Tư Truy kéo lên, hai mắt đỏ ngầu.

Lam Tư Truy bị biểu cảm này của cậu ta doạ cho ngây ngốc tại chỗ.

Trong tay cậu còn nắm chặt hộp sữa đậu nành A Tinh đưa cho, mắt mở lớn, chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng gì.

Một người ngồi trên ghế, một người đứng bên bàn, Kim Lăng nắm chặt cổ áo, dùng đôi mắt hận thù mà chăm chăm nhìn thẳng cậu, thật lâu không nói. Không hiểu sao, Lam Tư Truy nghĩ, nếu hiện tại bạn học này mở miệng, cậu ta nhất định sẽ khóc...

Lúng túng mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cuối cùng Lam Tư Truy ái ngại lên tiếng:

- Chào bạn học... Tớ tên Lam Tư Truy, lần, lần đầu gặp mặt...

Đôi mắt Kim Lăng vốn rất trong trẻo, trong trẻo tới mức Lam Tư Truy có thể nhìn thấy từng tia sáng nhảy nhót trong đôi con ngươi linh động ấy. Chỉ là, sau câu nói kia của cậu, ánh sáng trong mắt Kim Lăng bỗng chốc tắt ngấm, chỉ để lại một ánh nhìn âm u tới mênh mang.

Lam Tư Truy cảm thấy bàn tay đang siết chặt lấy cổ áo mình khẽ run lên một cái...

Kim Lăng dùng ánh mắt ngỡ ngàng đó nhìn cậu, một từ "Anh..." khô khốc thốt ra khỏi cổ, lửng lơ ở đó, tựa như hoá thành băng lạnh bao vây lấy bầu không khí quanh hai người.

Đúng lúc này, chuông báo giờ vào học reo vang.

A Tinh và Lam Cảnh Nghi tựa như gặp được cứu tinh, vội vàng xua bạn học đang mắt tròn mắt dẹt vây xem xung quanh về chỗ, sau đó rụt rè kéo Kim Lăng:

- Đại tiểu thư, cậu xem, giáo viên sắp...

Kim Lăng đang run.

Người ngoài nhìn vào có thể không nhận ra, nhưng Lam Tư Truy có thể cảm nhận rõ bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình đang run rẩy ngày càng mạnh hơn.

Tâm trí cậu cũng mơ hồ theo bàn tay đang run rẩy đó mà bị bóp nghẹt. Một cảm giác đau đớn không rõ lý do từ nơi trái tim chầm chậm chạy dọc toàn thân, khiến đầu ngón tay cậu cũng trở nên tê buốt.

Đúng lúc cậu chuẩn bị lên tiếng, thì Kim Lăng bất thần bỏ tay ra, xoay người nhặt sách vở rơi trên sàn rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Lam Cảnh Nghi vội vàng gọi với theo:

- Đợi đã, đại tiểu thư, vào học rồi mà, này!!!!

Nhưng Kim Lăng hoàn toàn không ngoái đầu lại. Cậu ta tựa như một con thú nhỏ chạy trốn người thợ săn, bi thương và tuyệt vọng liều mạng chạy về hướng ngược lại.

Lam Tư Truy nhìn theo bóng lưng của Kim Lăng, đuôi tóc của cậu ấy vung lên trong nắng mùa thu, từng sợi, từng sợi đều lấp lánh phát sáng.

Thực sự chói mắt, vô cùng chói mắt.

Lam Tư Truy cúi đầu dời tầm mắt, bỗng dưng lại phát hiện một hộp đồ nhỏ xíu, chỉ to cỡ hai đốt ngón tay đang nằm cạnh chân mình.

Cậu cúi người nhặt lên, trên hộp gỗ còn khắc hai ký tự J.L.

J.L? Jin Ling? Là của Kim Lăng sao?

Thân là thiếu niên Lam gia ba tốt từ nhỏ đã được giáo dục cẩn thận, Lam Tư Truy quyết định không thể tuỳ tiện mở xem đồ của người khác. Tuy vậy, cậu vẫn có chút tò mò mà lắc thử chiếc hộp nhỏ. Chỉ có điều, một tiếng vang cũng không có.

Lam Tư Truy nắm chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh trong tay, đại não nhanh chóng nhảy số suy luận. Nếu đã khắc tên lên trên hộp, có lẽ đây là món đồ rất quan trọng với Kim Lăng, cần nhanh chóng trả lại cho cậu ấy.

Lam Tư Truy chờ, Lam Tư Truy ngóng, nhưng cả ngày hôm đó, Kim Lăng không quay lại lớp học. Chàng thiếu niên nắm trong tay chiếc hộp nhỏ xíu thấp thỏm nhìn ngược nhìn xuôi, cuối cùng đành tự nhủ chờ lần tời gặp sẽ đưa cho Kim Lăng vậy.

Lần tới gặp mặt, hi vọng có thể chào hỏi cậu ấy tốt hơn một chút.

Có điều, Lam Tư Truy vạn vạn không ngờ được, lần tới gặp mặt của hai người, cũng tựa hồ lại là một lần không quá suôn sẻ.

Cao Trung Vân Mộng mỗi buổi học sẽ có mười lăm phút tự ôn bài đầu giờ. Trong thời gian đó, sao đỏ sẽ luân phiên đi tuần tra trường học, tóm gáy những kẻ đi học muộn.

Sao đỏ Lam Tư Truy theo thông lệ đang đi thị sát khu khuôn viên phía sau trường học, thì một chiếc cặp bỗng dưng từ "trên trời" rơi xuống, suýt chút nữa đã đập lên đầu cậu. Sách vở, bút thước không cẩn thận xổ ra, tung toé trên nền đất loang lổ những vệt nắng thật dài. Lam Tư Truy ngẩng đầu lên, ánh nhìn cứ vậy mà vừa vặn chạm vào một đôi mắt lấp lánh, ẩn dưới rèm mi dài thật dài. Trong đôi mắt đó vừa có chút giật mình chột dạ, vừa có chút run rẩy bất an.

Thật giống một chú thỏ con đánh hơi thấy mùi chó sói ở xung quanh...

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Lam Tư Truy liền nở một nụ cười:

- Bạn học Kim Lăng, chào buổi sáng.

Mùa thu năm ấy, hoa tím bao quanh sân trường vẫn chưa nở. Kim Lăng ở trên bờ tường cao, duy trì tư thế nửa quỳ nửa ngồi chực nhảy xuống, mắt mở lớn nhìn Lam Tư Truy đang đứng phía dưới. Phía trên đầu hai người, là cả một vòm lá xanh xào xạc gió lùa.

Mái tóc dài của Kim Lăng rũ xuống trước ngực, đón lấy những tia nắng mùa thu lọt qua vòm cây dày, sáng lên lấp lánh.

Hình ảnh đó cùng nền trời mùa thu và vòm lá xanh ngày ấy quả thực vô cùng chói mắt, vô cùng rực rỡ, khiến Lam Tư Truy có chút không nỡ rời mắt.

"Thịch" một tiếng – trái tim trong lồng ngực cậu bất thình lình nhảy lên một nhịp, từ tận đáy lòng, tựa hồ như có một chú bươm bướm rực rỡ phá kén chui ra...

Cảm giác này là gì, khi đó, Lam Tư Truy cũng chưa quá lý giải được. Trái tim cứ như vậy mà chậm chậm tăng gia tốc, hai gò má cứ như vậy mà chậm chậm nóng lên, đôi mắt cứ như vậy mà chậm chậm tràn đầy hình ảnh của người đó...

Bác cả từng nói, ở trong tim mỗi người đều có một hạt mầm đang ngủ đông. Sẽ tới một ngày, khi hạt mầm đó gặp được mặt trời của mình, cháu sẽ cảm nhận được, nó nứt ra, đâm chồi, nảy lộc. Rễ của nó sẽ ăn sâu vào trái tim, làm cháu đau đớn, nhưng hoa của nó cũng sẽ nở bung, làm cháu hạnh phúc. Trái tim sẽ không còn nghe theo cháu nữa, bởi còn có một "mặt trời" khiến cháu hạnh phúc, cũng có thể khiến cháu đau khổ...

Bác cả qua nước ngoài đã nhiều năm, cùng hôn phu của mình mở một quán café tên Dor tại Ý. Lần gần nhất gặp bác cả, Lam Tư Truy đã hỏi:

- Năm xưa, bác làm sao nhận ra được "mặt trời" của lòng mình?

Đáp án chính là, nếu người ấy là "mặt trời", cháu nhất định sẽ thấy họ toả sáng – thứ ánh sáng đặc biệt, khiến cháu chói mắt, cũng khiến cháu không thể rời mắt...

Đại khái, chính là cảm giác này đi?

___

"Từ ấy trong Truy bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tym

Hồn Truy là một vườn hoa lá

Rất đậm hương & rộn tiếng chim" =)))

Các thím lại bảo bài này không hợp em tôi vcc đi =))))

Tâm sự mỏng thiếu nữ tuổi hường tí nè:

Thực ra, cảm hứng viết cái fic này đến rất lớn từ chàng trai TD crush năm 18 tuổi. Đến bây giờ, dù đã quên mất đường nét khuôn mặt cậu ấy cụ thể như thế nào, nhưng tớ vẫn nhớ rất rõ, lần đầu nhìn thấy cậu ấy, là sau một buổi chiều mưa. Nền trời u ám, sân trường sũng nước, hành lang chen chúc nhau. Tớ đi ngang qua khu lớp học của cậu ấy để ra cổng trường, còn cậu ấy đứng ở cuối hành lang lớp học, mỉm cười với bạn.

Lúc đó, thực sự là chỉ cần một khoảnh khắc đó thôi, tớ  đã nghĩ, nụ cười này có thể làm cho trời mưa cũng dường như đang toả nắng.

Ừm, rất chói mắt, rất giống mặt trời.

Nhưng mà chuyện này đã qua rất rất rất lâu rồi =))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com