Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Yên chi (5)

Đông qua, xuân đến. Từ trên cao nhìn xuống, Cố Miên thấy trên lớp tuyết trắng là những chấm đỏ đang lớn dần. Những cái chấm ấy chính là hoa mai đỏ của Tây lâu. Ở khắp nơi trong Thảo Đường Xuân đều có hoa mai đỏ. Chỉ cần thấy Thảo Đường Xuân nhuốm sắc đỏ, dù không cần nhìn ngày thì ai cũng biết tết Nguyên Đán đã đến. 

Nhũ mẫu đẩy cửa bước vào, tuyết trên mái tóc chớm bạc của bà vẫn chưa tan. Thấy Cố Miên một thân bạch y đeo giáp đen trên tay, bà liền biết nàng vẫn chưa luyện kiếm xong. Bình thường nhũ mẫu cũng không muốn quấy rầy nàng, nhưng chỉ nửa tháng nữa Cố gia sẽ tổ chức đại yến để tống cựu nghinh tân, khắp các phòng của Thảo Đường Xuân đã tất bật chuẩn bị, Tây lâu cũng phải trang hoàng cho rực rỡ một chút. Đặt xuống khay gỗ bên trên chất đầy giấy màu, bà cất tiếng gọi:

“Tiểu thư, người lại đây xem một chút.”

Như đã quen thuộc với những vật này, Cố Miên cũng không có mấy hứng thú. Nhưng thấy nhũ mẫu vui vẻ như vậy, nàng không nỡ làm bà phật lòng. Tạm bỏ thanh kiếm gỗ sang một bên, nàng cố giấu đi phiền muộn mà ngồi xuống đôn mộc, thuận tay cởi ra hai cái giáp trên tay.

Nhũ mẫu như chỉ đợi có thế, liền nói:

“Sắp đến Tết rồi, chúng ta cắt ít giấy, làm ít đèn lồng trang trí cho Tây lâu thôi.”

Cố Miên chỉ lặng lẽ gật đầu, sau đó liền cầm lên một cái kéo và một tờ giấy, bắt đầu cắt. Trong suốt quá trình làm, nàng không hề để ý nhũ mẫu nói gì. Những lời bà nói đều đã bị nàng bỏ sạch ngoài tai. Nàng còn đang bận suy nghĩ xem phải làm sao mới có thể giết Thanh Long. Khi luyện kiếm, chính bản thân nàng cũng cảm thấy việc này gần như không thể hoàn thành. Nàng đã bỏ lỡ độ tuổi đẹp nhất để học kiếm thuật, mục tiêu muốn nhắm đến quá lớn mà thời gian học lại quá ít. Dù nàng đã bức chính mình luyện đến mười canh giờ một ngày, bàn tay cũng đã chai sạn hết cả nhưng nàng vẫn cảm thấy không thấm tháp vào đâu. Đọc qua nhiều sử sách và truyền thuyết về Thanh Long, nàng mới biết từ xưa đến nay hoá ra cũng có nhiều người muốn đoạt mạng thần thú này. Nhưng năm dài tháng rộng trôi qua, cuối cùng cũng chưa một ai toàn mạng trở về. Những người đó không phải tráng sĩ thì cũng là những tiên nhân đã đắc đạo, vậy mà ai cũng không thể giết nó… Còn nàng? Nàng chẳng qua chỉ mới luyện kiếm nửa năm, thuận lợi thì có thêm nửa năm nữa; làm sao có thể so bì với họ?

Dưới bàn tay khéo léo của Cố Miên, tờ giấy trên tay nàng dần hiện lên hình con rồng. Con rồng của nàng có màu đỏ rực, từng cái vảy đều tăm tắp, đến hai cái râu cũng vô cùng sinh động. Nhũ mẫu nhìn nàng cắt giấy mà như muốn rớt tròng mắt, bà không nhịn được mà buông lời cảm thán:

“Thập Nhất tiểu thư nhà chúng ta giỏi thật, mới cắt lần đầu mà đã thành thục như thế. Cắt thêm mấy lần nữa, có khi con rồng này còn có thể thật sự bay lên!”

Cố Miên đang mải suy nghĩ nên cũng không nghĩ nhiều, liền đáp:

“Không phải lần đầu đâu. Trước kia con cũng cắt rất nhiều.”

Nhũ mẫu cau mày nhìn nàng đầy nghi hoặc:

“Vậy sao? Sao ta không biết nhỉ? Năm nào đem đến mấy thứ này cũng là do ta tự làm, tiểu thư đâu có muốn động tay?”

Lúc này nàng mới chợt bừng tỉnh. Nhưng trong suốt 6 tháng qua giả làm Cố Thương, nàng cũng đã học được cách ứng phó mấy chuyện mâu thuẫn như vậy, liền mỉm cười nhìn thẳng vào mắt bà, dịu dàng nói:

“Là con không muốn Vân nương biết đó thôi. Con sợ cắt xấu sẽ mất mặt nên phải luyện nhiều rồi mới dám làm trước mặt người. Dù sao Vân nương cũng cắt đẹp như vậy… Xem kìa, đoá hoa đó giống y như thật!”

Được khen, nhũ mẫu liền vui vẻ đến mức cười cong cả mắt. Bà cảm thấy từ sau khi thông suốt mọi chuyện, Thập Nhất tiểu thư như đã biến thành con người khác. Nàng nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, thậm chí có lúc còn cao hứng gọi bà đến ăn cùng ngủ cùng, cũng chẳng có mấy lần oán trách bất cứ điều gì nữa. Nhìn nàng như vậy, bà vừa vui vẻ lại vừa xót xa. Chỉ nửa năm nữa thôi, khi tròn 16 tuổi, nàng sẽ phải đến Thanh Long động. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nàng chỉ còn hơn 180 ngày nữa để sống.

Đã có lúc nhũ mẫu muốn lén đưa nàng ra khỏi Tây lâu để ngắm nhìn những thứ xung quanh. Bà không thể đưa nàng chạy trốn trước mắt mấy trăm môn sinh của Kỳ Sơn Cố thị nên chỉ muốn đưa nàng đi ngắm cảnh một lát rồi lập tức trở về… Hoặc là bà sẽ đi xin Tông chủ cùng phu nhân làm rộng khung cửa sổ này ra một chút, để tầm mắt nàng được phóng xa hơn. Nhưng tất cả những điều đó đều không được chấp thuận. Cái ngày Cố tiểu thư bước ra cánh cửa của Tây lâu thì cũng chính là lúc nàng phải từ biệt cuộc sống này. Đó chính là quy tắc tự bao đời nay. Thân là một nhũ mẫu nhỏ nhoi, bà sao có thể thay đổi?

Nhìn những con rồng giấy được Cố Miên tỉ mỉ cắt ra, nhũ mẫu cũng chẳng biết nên vui hay buồn, chỉ đành lẳng lặng cùng nàng cắt tiếp.

Mà lúc này Cố Miên lại đang nghĩ xem sau khi rời khỏi Tây lâu, nàng nên đi tìm vị cao nhân nào để bái làm sư phụ. Nàng không thể để nửa năm nữa trôi qua trong vô vọng như lúc này. Dù sao cũng chưa từng thử, chắc gì nàng không thể giết Thanh Long? Sau khi tự nói với mình như vậy cả ngàn lần, tâm trạng của nàng mới phấn chấn hơn đôi chút.

Hai tuần sau, cả Cố phủ quả nhiên đã được trang hoàng đèn hoa rực rỡ. Cố Miên trong Tây lâu cũng đã chuẩn bị kĩ càng từ mấy ngày nay. Không phải chuẩn bị đón Tết mà là chuẩn bị đổi chỗ cho Cố Thương. Liền mấy hôm đứng trước cửa sổ đón gió rét, lại thường xuyên uống nước lạnh nên hôm nay nàng đã sốt cao đúng theo kế hoạch. Cổ họng đau đớn khản đặc không thể nói tròn vành rõ tiếng, hai lỗ mũi cũng không ngừng chảy nước khiến nàng không thể rời cái khăn tay. Khi trời chập choạng tối, nhũ mẫu vốn là đi vào để giúp nàng canh y đón năm mới thì lại thấy nàng nằm cuộn tròn trên giường, sắc mặt vô cùng tệ. Cảm thấy không ổn, bà liền chạy đến sờ trán nàng. Chưa đầy nửa khắc sau bà đã la lên:

“Tiểu thư sốt rồi!”

Cố Miên dĩ nhiên biết mình sốt rồi, liền hừ hừ rên vài tiếng:

“Con khó chịu quá… Vân nương, có phải con sắp chết rồi không?”

Nghe thấy từ “chết” phát ra từ miệng Thập Nhất tiểu thư, bà liền cảm thấy khoé mắt mình cay cay, vội nắm lấy bàn tay nóng rực của nàng:

“Tiểu thư đừng nói gở. Chỉ là cảm mạo thôi, ta đi lấy nước nóng chườm vào là được.”

Nàng lại nghẹn ngào vùi mặt vào gối, giọng như sắp khóc đến nơi:

“Con muốn ngồi dậy đón năm mới cơ, Đây là lần cuối con được đón năm mới ở Thảo Đường Xuân mà…”

“Nhưng…”

Bà muối nói gì, Cố Miên dĩ nhiên hiểu rõ. Năm hết Tết đến, mấy môn sinh nhận nhiệm vụ canh cửa ở Tây lâu sáng nay đã trở về nhà. Tất nhiên ở dưới kia vẫn còn người gác, nhưng tinh thần bọn họ đã vô cùng rệu rã, dường như chỉ muốn nghỉ sớm để đi chơi. Sáng nay nàng đã nhìn thấy mấy người họ ngồi tụ lại một chỗ, tuy không nhìn rõ nhưng cũng có thể lờ mờ đoán ra là đang chơi bài. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc, chỉ có nhũ mẫu là người canh chừng nàng chặt nhất. Câu “nhưng” vừa rồi nói đầy đủ ra thì là thế này: “Nhưng ta không an tâm để tiểu thư ở đây một mình. Ta sợ tiểu thư trốn mất.” Chỉ là nàng đã tĩnh toán kĩ càng, sao có thể đầu hàng trước một từ “nhưng”?

Oà lên khóc nức nở, Cố Miên nghẹn ngào cất giọng. Cổ họng tuy đau đớn như muốn nứt toác ra nhưng nàng vẫn cố gắng diễn cho tròn cái vai đáng thương này:

“Con muốn uống thuốc, muốn ngắm pháo hoa, muốn ăn bánh chẻo! Vân nương… con không muốn cứ nằm liệt giường như vậy đâu. Con sợ lắm…”

Sau một hồi nhìn nàng khóc lóc nỉ non, nhũ mẫu cuối cùng cũng đành phải thở dài:

“Được. Vậy ta đến phòng thuốc sắc thuốc cho tiểu thư.”

Nói xong, bà cũng không quên dém lại chăn cho nàng. Lúc này Cố Miên lại nói tiếp:

“Con muốn đậu phụ thối.”

Nhũ mẫu liền cau mày:

“Nhưng mà hôm nay Cố gia không làm món đó…”

Nhưng nhìn thấy gương mặt thập phần uỷ khuất của Cố Miên, bà đành tiếp tục nhượng bộ:

“Được rồi, để ta xem xem còn chỗ nào bán không. Tiểu thư nằm nghỉ đi.”

Lúc này nàng mới an ổn nhắm mắt, vùi mình vào chăn êm nệm ấm.

Nếu không phải nhớ rõ bản thân đã mưu tính từ trước, e rằng nàng đã thật sự ngủ rồi! Nhưng vì để giữ cho mình tỉnh táo, Cố Miên chỉ đành bấm chặt móng tay vào bàn tay. Sau khi tiếng bước chân của nhũ mẫu hoàn toàn biến mất nàng mới ngồi dậy, nhìn xuống ô cửa sổ chỉ nhỏ bằng hai bàn tay. Một lúc lâu sau, quả nhiên khi xuống đến nơi nhũ mẫu đã gọi đám người canh giữ bên ngoài tụ lại, chắc chắn là dặn dò canh chừng nàng cẩn thận.

Vừa thay y phục, Cố Miên vừa không ngừng nhẩm tính thời gian. Theo đúng như giao hẹn, Cố Thương sẽ đến đây vào giờ Tuất chính khắc. Từ giờ đến lúc đó chắc chắn nhũ mẫu chưa trở về. Tuy không biết Cố Thương sẽ làm cách nào để di dời sự chú ý của mấy người canh cửa, nhưng nửa năm trước muội ấy đã nói bản thân sẽ lo những kẻ ấy nên nàng cũng chỉ biết nín thở mà chờ đợi thôi.

Sau khi nhìn lại một lượt căn phòng mình đã ở đây những nửa năm, nàng liền hít vào một hơi thật sâu rồi mới quay gót rời khỏi. Đối diện với mấy trăm bậc thang trước mắt, Cố Miên không chút do dự mà bước ngay xuống. Nàng đi lên bằng đường này, nay sẽ đi xuống bằng đường này. Cố Miên tin Cố Thương đang đợi nàng ở dưới, vì đó chính là muội muội ruột của nàng.

Vừa rảo bước bước xống cầu thang, nàng vừa phải cố gắng khống chế sự choáng váng trong đầu óc. Đã có lúc nàng muốn ngừng lại, nhưng nghĩ đến việc phải để muội muội đứng đợi, nàng lại tiếp tục đứng dậy bước tiếp. Nhịp thở dần trở nên dồn dập, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu rịn ra ướt đẫm. Không rõ đã trôi qua bao lâu, chỉ biết đến khi nàng cảm thấy mình sắp chết đến nơi thì đã không còn thấy bất cứ bậc thang nào nữa. Nàng đã bước xuống đến tận cùng.

Mà lúc này nàng cũng đã nhìn thấy Cố Thương. Muội ấy đứng trước cánh cửa đã đóng kín, đôi mắt sáng lên khi thấy nàng chỉ cách mình có mấy bước chân. Không kịp hô vang một tiếng “tỷ tỷ”, muội ấy đã chạy lại ôm chầm lấy nàng, cái miệng nhỏ không ngừng cất tiếng:

“Tỷ tỷ, ta đến để báo với tỷ một tin. Ta sắp thành thân rồi! Huynh ấy là người của Cô Tô Lam thị."

Cố Miên liền mơ hồ cảm nhận được một cỗ bất an cuộn lên trong lòng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com