Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Thanh Long

Sau khi biết yêu nữ nọ chính là Thanh Long hóa thành, thái độ của Cố Miên ngoại trừ sợ hãi ra còn có thù địch. Suốt cả một đêm trong động, nàng cứ mãi suy nghĩ về những tiểu thư đời trước của Cố gia cùng hàng trăm kẻ đến đây để cứu người. Cứ nghĩ đến việc Thanh Long giết từng ấy mạng mà vẫn bình thản ngồi đây, nàng lại hận chính mình không đủ sức để băm ả ra thành bột.

Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa lên, Cố Miên đã bắt đầu đi lòng vòng trong động. Dù sao nàng vẫn chưa từ bỏ ý định giết ả yêu nữ đó, hơn nữa có lẽ chỉ còn cách đem thủ cấp của ả về mới có thể chứng minh mình đã giết được Thanh Long.

Đi một hồi, cuối cùng nàng mới nhận ra sơn động này không những lớn mà còn rất đẹp. Nơi nàng đi mất mấy canh giờ hôm qua chỉ có thể gọi là cửa hang, ở đó đường đi gập ghềnh nhưng ở trên trần hang lại có thạch nhũ. Đêm qua vì trời quá tối nên nàng không thể ngắm được hết, nay trời đã sáng nên nàng có thể thấy những khối thạch nhũ ấy có rất nhiều hình thù kì dị. Có cái giống như cánh chim, có cái giống như nanh hổ, còn có cả những khối nằm chồng lên nhau như một cây cổ thụ. Càng nhìn lên cao, nàng lại thấy càng choáng váng. Nàng thầm nghĩ, nếu bản thân mà leo được lên chỗ cao nhất trong hang động thì lúc đó nàng đang ở Thiên Cung.

Men theo lối cũ quay lại nơi hôm qua mình và Thanh Long gặp gỡ, cũng chính là nơi nàng ngủ đêm qua, Cố Miên lúc này mới để ý những bức vách màu vàng ánh cam quanh mình không phải là đá thường mà chính là hổ phách. Nàng nhớ trước đây ở Kiều phủ, Kiều thẩm thẩm cũng có một chuỗi hạt làm từ hổ phách, giá đến trăm lượng vàng. Bà ấy nói hổ phách càng đậm màu thì càng đắt, loại có các mảnh vụn bên trong thì càng quý hơn. Thế mà nay ở Thanh Long động nàng lại thấy khắp nơi đều là hổ phách, đã vậy còn có cả mấy con vật kì lạ bị giam ở trong, nhỏ như cái móng tay cũng có mà lớn bằng hai bàn tay nàng cũng chẳng thiếu gì.

Đi tiếp, nàng lại thấy đường đi sang một cái hang khác. Nơi này so với động Hổ Phách nàng vừa mới đặt tên dường như còn lớn hơn nhiều. Chỉ lạ ở chỗ nơi này không có vàng bạc châu báu mà lại giống như một khu rừng thu nhỏ, kì hoa dị thảo đều có đủ. Cố Miên thấy trời còn chưa tối, nàng liền liều mình đi băng qua rừng. Nhưng sức người có hạn, chưa đầy một canh giờ sau nàng đã phải ngồi xuống nghỉ chân. Vừa nghỉ, nàng vừa ngẩng lên nhìn giàn cây trường xuân xanh tốt đang đong đưa trên đầu mình, đoạn không thể kìm được mà thở dài một tiếng.

Ở Thảo Đường Xuân, loài cây này cũng được trồng nhiều. Nhìn thấy nó nàng lại nhớ đến cha mẹ…

Đúng lúc này có người lên tiếng, không cần quay lại nhìn nàng cũng biết là Thanh Long. Ở nơi này ngoài họ ra còn có thể có người thứ ba sao?

Nàng ta cất lời:

“Ngươi không biết trong này có rắn sao?”

Vốn định mặc cho con rồng đó tự biên tự diễn, nhưng vừa nghe đến “rắn” nàng đã nhảy dựng lên, gương mặt cũng trở nên tái xanh.

Thanh Long thấy vậy liền cong môi lên cười một cái, sau đó vừa buông lời giễu cợt vừa bước về phía nàng:

“Cứ tưởng Cố tiểu thư đây xung phong đi giết rồng, ai ngờ đến con rắn nhỏ xíu cũng sợ.”

Nàng liền lui lại mấy bước chân, đồng thời quăng cho thần thú kia một ánh mắt như biết nói: “Ta sẽ giết ngươi!”

Ai ngờ Thanh Long không những không tức giận mà còn dúi vào tay nàng một hạp đồ ăn. Nàng ta bảo:

“Ăn trước đã rồi ta đưa ngươi đi xem.”

Cố Miên suýt chút nữa thì nghĩ mình nằm mơ, liền tự cấu mạnh vào tay mình. Suốt từ đêm hôm qua nàng đã có vô vàn thắc mắc muốn con rồng này giải đáp nhưng không dám hỏi, cũng không tìm được nó để hỏi. Nàng muốn biết tại sao rồng là nữ nhân mà lại cần thê tử? Tại sao rồng không ăn thịt nàng? Tại sao lại để nàng ở đây tự do một đêm mà không giam không giữ? Tại sao lúc này lại đem thức ăn đến cho nàng? Hay căn bản nàng ta không phải Thanh Long?

Thấy nàng cứ nhìn mình chằm chằm, Thanh Long chỉ nói:

“Vừa đi vừa ăn cũng được.”

Dứt lời, nàng ta liền cất bước. Dĩ nhiên Cố Miên cũng đứng dậy nối gót theo sau, chẳng qua vẫn giữ khoảng cách.

Thanh Long bắt đầu mở lời:

“Ngươi thật sự muốn trở về Cố gia?”

Nàng liền đáp mà không chút do dự:

“Phải. Sau khi giết ngươi, ta sẽ về.”

Thanh Long bật cười:

“Nằm mơ.”

Cố Miên biết nàng nói không sai, chỉ đành mím môi rồi hậm hực đá văng mấy hòn đá dưới chân mình. Dù có lạc quan đến mức nào, nàng vẫn biết bản thân không phải là đối thủ của kẻ búng tay một cái đã có thể biến một thanh kiếm thành tro. Đừng nói đến chuyện giết rồng, chỉ nội việc có thể sống ở đây một đêm cũng đã là kì tích.

Thanh Long lại nói:

“Cố gia các ngươi đều rặt một đám cố chấp tàn nhẫn, có thế nào cũng đừng mong thuyết phục họ nhận ngươi về.”

Nàng dĩ nhiên đã nghĩ đến chuyện này, nhưng vì không muốn chịu thua trước con rồng đang dương dương tự đắc trước mặt nên mới hung hăng đáp:

“Đều là tại ngươi! Nếu ngươi không bắt họ đi, Cố gia bọn ta cũng không tàn nhẫn như thế.”

Bước chân Thanh Long hơi khựng lại, giọng nói cũng như kẹt trong cổ họng mà không thể thoát ra. Cố Miên cứ nghĩ mình đã làm nó á khẩu, nào ngờ chưa đầy nửa khắc sau giọng nói kì lạ kia lại vang lên:

“Ba trăm năm trước quả thực có chuyện đó. Nhưng ba trăm năm nay, ta đã không còn cần đến nữ nhân Cố gia nhà các ngươi.”

Nàng liền uất ức lên tiếng:

“Ngươi nói dối. Nếu đã không cần đến, tại sao Cố gia còn đưa người tới động Thanh Long?”

Thanh Long lại đáp:

“Cũng có lần ta vào Thảo Đường Xuân của các ngươi để nói rồi, nhưng họ nghĩ ta là kẻ điên nên đuổi ta đi.”

Nàng tiếp tục hỏi:

“Vậy những người bị gả đến đây đã đi đâu? Nếu không phải ngươi hại họ thì tại sao họ lại không trở về?”

Lúc này Thanh Long mới dừng bước. Nàng quay lại đối mặt với Cố Miên, dõng dạc nói:

“Suốt 300 năm trở lại đây ta chưa từng hại bất cứ nữ nhân nào họ Cố. Ngươi tin cũng được, không tin cũng không sao. Nhưng sự thật là các nàng sau khi đến đây đều ở lại một thời gian rồi nguyên vẹn rời đi, ngoài ra không có chuyện gì hết.”

Nàng dĩ nhiên không tin, liền cau mày chất vấn:

“Vậy tại sao họ không trở về?”

Thanh Long nhún vai:

“Vì không muốn trở về. Ngươi nói xem, cửa nhà còn chưa kịp bước qua đã bị lôi đi cắt tay chặt chân, ai mà dám quay lại chứ?”

Không nhắc chuyện này thì thôi, nhưng cứ mỗi lần nhắc nàng lại cảm thấy lửa giận ngùn ngụt bốc lên nơi đỉnh đẩu. Nàng khẽ làu bàu trong cổ họng: “Nếu không phải tại ngươi thì họ vẫn có thể về!” Cố Miên đi đến bước đường này cũng tạm coi như không sợ chết, dù gì nhà cũng đã bỏ, thân phận cũng đã tráo, hơn nữa còn sống được trong này suốt một đêm; hiện tại đối mặt với con rồng này cũng phải hỏi cho tường tận nguyên do tại sao lại bắt người nhà họ Cố về làm vợ. Coi như để nàng biết rõ nguyên nhân cái chết của mình.

“Nếu như bắt về chỉ để thả đi thì ngươi bắt họ về làm gì?”

Thanh Long quay người tiếp tục đi, mái tóc trắng xoá khẽ đung đưa sau lưng, nàng cất giọng trầm trầm:

“300 năm trước có một con rồng háo sắc. Không chỉ nữ nhân nhà họ Cố mà tất cả những nữ nhân xinh đẹp trong thiên hạ đều được nó để mắt tới. Chẳng qua nữ nhân Cố gia từ xưa đến nay vẫn luôn nổi tiếng quốc sắc thiên hương nên con rồng đó mới làm loạn, ép Cố Tông chủ phải gả hết con gái cho nó. Suốt mấy trăm năm, nữ nhân họ Cố được gả cho nó cũng không ít. Nhưng con rồng háo sắc đó chỉ dùng một người đến năm nàng ta 25 tuổi, sau đó để các nàng rời đi. Cũng không phải năm nào Cố gia cũng sinh được con gái như các ngươi truyền miệng nhau, càng không phải mỗi đời Tông chủ Cố gia chỉ có thể sinh được một người con gái; chẳng qua cứ có con gái là con rồng đó lại đến sinh sự, vì sợ nó có một mà đòi hai nên sau này các bậc trưởng lão mới quyết định vẽ ra chuyện này để bảo vệ các tiểu thư khác. Lâu dần, chuyện nữ nhân Cố gia gả cho rồng trở thành thông tục, con rồng đó cũng không hay kéo các thần thú khác đi làm loạn nữa.”

Cố Miên liền muốn hỏi, vậy rốt cuộc con rồng đó là nam hay nữ mà lại háo sắc? Nếu là nam thì đứng trước mặt nàng hiện tại là ai? Nếu là nữ thì không phải chính là… nữ nhân thích nữ nhân sao? Nhưng vì Thanh Long đó tiếp tục kể nên nàng đành nghe, đợi lát nữa hỏi cũng không muộn.

“Mọi chuyện cứ như thế đến 300 năm trước. Con rồng khi đó lại cải trang thành hình người đi chu du khắp nơi tìm mỹ nữ. Dù gì cũng mấy năm nữa đứa con gái của Cố gia mới tròn 16, không lẽ nó lại chịu làm hoà thượng mấy năm? Ai ngờ lần đó rồng gặp quả báo, nó thật sự phải lòng một cô nương qua đường. Cô nương ấy có ơn cứu mạng với nó, nó liền theo đuổi nàng ta. Nhưng dường như ý trời như cũng định sẵn từ trước, nàng là người Cố gia, tên là Cố Niệm Hy. Hoá ra nàng tráo chỗ cho tỷ tỷ của mình, trốn khỏi Tây lâu ra ngoài chơi một chuyến.”

Nói đến đây, giọng của Thanh Long có phần vui vẻ hơn một chút. Dù lúc này Cố Miên chỉ có thể thấy được bóng lưng của ả, nhưng nàng vẫn có cảm giác ả đang nở nụ cười.

“Sau đó dĩ nhiên Cố tiểu thư phải trở về Thảo Đường Xuân. Con rồng háo sắc kia lại tìm đến tận cửa nhà xin làm gia nhũ mẫu để được gần gũi với nàng. Cứ như thế, sáng thì là nhũ mẫu, tối thì là tên lâu la canh cửa; rồng và Cố tiểu thư cuối cùng cũng sinh tình với nhau. Nàng bất chấp mọi nền nếp gia quy, quyết định qua đêm với con rồng trong cái lốt hạ nhân đó rồi có mang. Khi nghe tin này, con rồng vui mừng không sao kể xiết. Nó lập tức chạy đi khắp nơi tìm đủ thứ kì trân dị thảo về cho nàng bồi bổ.” – Bất chợt giọng của Thanh Long như nghẹn lại, cứ như thể những chuyện năm xưa đang hiển hiện trước mắt – “Ai ngờ đến khi quay về, nội tổ mẫu của Cố tiểu thư đã rạch bụng nàng, cắt hết gân tay gân chân nàng rồi đưa nàng đến Thanh Long động. Nếu như chỉ có thế, rồng vẫn có thể giúp nàng chữa trị lành lặn như xưa. Nhưng Niệm Hy không biết rằng người nàng yêu say đắm và con rồng háo sắc kia lại chính là một người, thành ra sau khi bị đưa đến động Thanh Long đã cắn lưỡi tự sát để bảo vệ danh tiết.”

Cố Miên lặng người. Bốn bề xung quanh lúc này chỉ có tiếng lá cây va vào nhau nghe xào xạc. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng cũng theo đó mà chiếu sáng cả cánh rừng; song lại chẳng thể khiến câu chuyện của Thanh Long kể bớt đi phần nào u ám. Nàng nói tiếp:

“Kể từ ngày đó, con rồng háo sắc quyết không làm nam nhân. Nó hoá thành nữ nhân, đến Cố gia tự nhận mình là Thanh Long, nói rằng không cần gả thêm bất cứ ai cho nó nữa. Nhưng người nhà họ Cố không tin, còn đánh đuổi nó. Khi ấy nó cũng vi phạm vào luật trời, không được nói ra thân phận của mình nên bị Thiên Đế phạt nhốt trong cái động này một ngàn năm. Con rồng đó cũng không phản đối, chỉ là thân bị nhốt rồi thì sao có thể từ chối Cố gia? Cứ như vậy suốt 300 năm, nữ nhân họ Cố vẫn bị đưa đến đây, chẳng có gì thay đổi cả.”

Kết thúc câu chuyện dài đó, Thanh Long chỉ thở dài một tiếng rồi im lặng. Cố Miên nghe xong không biết có nên an ủi không, nhưng cuối cùng nàng cũng không chọn được, đành đặt ra một câu hỏi:

“Vậy những người sau này bị gả đến sẽ thế nào?”

Thanh Long đáp:

“Tuỳ bọn họ chọn. Có người vừa đến đã chạy trốn, về đến nơi thì lại bị vứt trở lại. Có người không dám về nên cứ ở đây. Ta vì không có việc gì làm nên cũng dạy cho họ mấy thứ mình biết, để họ sau này ra ngoài kia còn có đường kiếm sống. 300 năm trước đó cũng như vậy. Những cái cây này, những bức tường làm từ hổ phách ngoài kia đều do bọn họ làm ra. Ở sâu trong kia còn có vườn thảo dược, vườn hoa, khung dệt vải, trù phòng,… ai đến thích làm gì thì ta cho họ ở chỗ đó.”

Nàng lại hỏi, nhưng giọng điệu đã bớt đi vài phần nghi hoặc:

“Những chuyện như vậy sao chưa có ai từng nghe qua?”

Thanh Long bình thản mỉm cười, không hiểu sao nàng lại thấy nụ cười ấy còn thê lương hơn cả khóc…

“Trước khi rời khỏi đây ai cũng phải uống một chén canh Mạnh Bà rồi được đưa đến vùng đất phía Nam để tránh tai mắt thiên hạ, dù là nữ nhân gả đến hay nam nhân tới cứu. Nhưng chén canh này không đủ vị, không thể làm người ta quên hết mà chỉ xoá nhoà đường đi đến động Thanh Long, làm người ta không nhớ nổi trong cái động này có những ai, xảy ra chuyện gì. Họ chỉ còn biết mình đã học được những thứ kia ở một nơi nào đó không rõ tên, từ một nữ nhân nào đó không biết mặt. Vậy thôi.”

Trong giọng nói trầm trầm của thần thú thượng cổ trước mắt, Cố Miên có thể nghe ra đến tám phần cô tịch. Nàng ngập ngừng hỏi:

“Không lẽ không có ai ở lại sao?”

Thanh Long lắc đầu, đôi mắt xanh biếc như mặt hồ gợn sóng lăn tăn:

“Có. Nhưng năm xưa Thiên Đế vì muốn trừng phạt ta mà đã khiến thời gian trong này trôi chậm đi. Một năm trong Thanh Long động thực chất chỉ bằng một tháng bên ngoài. Có những người ở lại được mười năm, hai mươi năm; đến cùng cũng không chịu được mà xin ra ngoài sống một cuộc sống khác. Chẳng trách được, cũng chẳng muốn trách.”

Nghe xong những điều này, Cố Miên liền cảm thấy những địch ý của mình dành cho Thanh Long đã tiêu tan hết. Nàng nối gót nàng ta đi suốt mấy canh giờ, cuối cùng họ dừng lại trước một sơn động khác. Ở đây cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một căn nhà tranh nhỏ cùng mấy khóm hoa ưa bóng mát, nhìn qua vô cùng sạch sẽ. Thanh Long bảo:

“Hôm qua định dẫn ngươi vào đây, nhưng có vẻ ngươi cũng không thích ta nên ta cứ để ngươi ở ngoài kia, muốn trốn muốn chạy tuỳ ý. Nhưng nay ngươi đã lỡ nghe chuyện ở Thanh Long động, muốn rời đi phải uống canh Mạnh Bà.”

Nàng ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng dõng dạc nói:

“Ta chưa đi.”

Nàng ta liền cong môi cười:

“Không sợ ta ăn thịt ngươi nữa sao?”

Cố Miên hơi đỏ mặt, chỉ mím mím môi không đáp. Thanh Long cũng không trêu chọc nàng nữa, chỉ phất ống tay áo rồi xoay lưng rời đi, đoạn bảo:

“Trong này không có thịt cá đâu. Chiều nay dẫn ngươi ra vườn rau mà chọn.”

Cố Miên chợt gọi giật nàng lại:

“Vậy sau này ta gọi ngươi là Thanh nương được không?”

Thanh Long liền ngưng bước. Mãi lâu sau, khi Cố Miên đang tự hỏi mình có làm sai cái gì không, nàng ta mới quay lại, nghiêm giọng nói:

“Gọi là Thanh tỷ tỷ. Nương cái đầu ngươi, nghe già chết đi được.”

Cố tiểu thư thầm nghĩ: “Thần thú thượng cổ xuất hiện từ mấy ngàn năm nay, đã cưới qua trăm đời vợ còn sợ già?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com