16 năm 2 nỗi đợi chờ
16 năm - 2 nỗi đợi chờ
Thế nhân đều biết Lam Trạm vì Di Lăng Lão tổ Ngụy Vô Tiện mà phạm vào gia quy, đả thương trưởng bối Lam thị cuối cùng chịu 300 giới tiên không có cách nào xoá đi.
Thế nhân đều biết Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất, ngày ngày đêm đêm vấn linh đến điên dại chỉ vì tìm một mảnh hồn phách còn vương vấn của ma đầu Ngụy Anh, tay luôn rướm máu, huyền cầm Vong Cơ phảng phất mùi tanh.
Nhưng thế gian chẳng ai biết còn có một Giang Trừng âm thầm giấu Trần Tình 16 năm, ngày ngày lau chùi, đêm đêm tưởng nhớ. Cầm vật trong tay tưởng niệm người đã mất. Tay vung Tử điện, hông đeo Tam độc tru diệt quỷ tu, thắt lưng còn giắt theo quỷ địch Trần tình.
Cũng không có ai biết vì lý do gì Vân Mộng Liên Hoa ổ cấm chó.
Tất cả đều vì chờ đợi một người có lẽ chẳng bao giờ quay lại.
Mỗi lần vấn linh không lời hồi đáp, Lam Vong Cơ có tuyệt vọng không?
Giang Trừng không biết. Nhưng mỗi khi cầm Trần tình trên tay, tâm trạng của hắn chính là vừa phẫn hận, vừa mong mỏi, lại đau lòng....
Hắn trút hết tất cả những cảm xúc ấy lên những kẻ đoạt xá sống lại. Hắn dùng Tử điện hung hăng quật xuống, thầm nghĩ rằng nếu đó là Ngụy Anh sẽ quật cho hắn hồn lìa khỏi xác. Hắn đã hi vọng, đã mong mỏi những quỷ tu hắn bắt được ấy là Ngụy Anh. Chỉ cần là Ngụy Anh, hắn quật một trận lôi về liên hoa ổ dưỡng lên. Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn là thất vọng. Cho dù hành hạ đến chết đám quỷ tu, cũng chẳng ai là Ngụy Anh mà hắn chờ đợi.
Lam trạm 16 năm vấn linh khắc khoải chờ được ngụy anh trở lại.
Nhưng còn Giang Trừng? Hắn cũng đợi chờ 16 năm, chỉ mong muốn nghe được một câu : "ta muốn trở về" của Ngụy Vô Tiện. Nhưng thứ hắn đợi được là gì? Là bóng lưng của người sư huynh hắn coi như ruột thịt. Là lời xin lỗi không thể thực hiện ước nguyện song hành năm xưa.
Hắn có thể làm gì đây?
Đuổi theo bắt người về Liên hoa ổ?
Hay ngăn cách một đôi tri kỷ đợi chờ nhau 16 năm?
Giang Trừng chẳng thể làm gì khác hơn. Ngoài việc im lặng nhìn theo bóng lưng một người hắn ghét nhất cùng người huynh đệ tốt nhất của hắn rời đi. Một câu bảo trọng từ tận đáy lòng thốt ra cũng không đến được tai người xưa ấy.
Thế nhân dạy cho Giang Trừng biết thế nào là yêu hận. Nhưng lại không dạy cho hắn biết làm cách nào để quên.
Bởi vậy cho nên, Ngụy Vô Tiện là vết thương mãi chẳng thể khép lại của Giang Trừng.
Mười sáu năm của Giang Trừng hắn đã trải qua thế nào có lẽ chỉ mình hắn biết. Người trong thiên hạ nói rằng Giang Trừng đại nghĩa diệt thân, Giang Tông Chủ căm hận Di Lăng lão tổ đến tận xương tủy. Ngụy Vô Tiện sau này cũng chỉ biết có một Lam Trạm Lam Vong Cơ vì hắn gảy vấn linh, vì hắn mà rơi lệ.
Nhưng cả người đời và cả Ngụy Vô Tiện đều không biết rằng suốt mười mấy độ đằng đẵng xuân thu, sen nở sen tàn chốn Vân Mộng, vị Giang Tông Chủ vì đại nghĩa diệt thân ấy, người căm hận Di Lăng Lão tổ đến tận xương tủy ấy vẫn mỗi ngày nhìn quỷ địch Trần tình, đáy lòng thầm gọi một tiếng : "sư huynh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com