Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Giang Trừng] Những điều thế nhân không biết

    Những điều thế nhân không ai biết tới

"Nhiều năm như vậy, một mình ngươi nỗ lực có mệt hay không?"

  Giá như có một ai đó thật tâm hỏi Giang Trừng câu này.

  Giá như có ai đó, trong lúc Giang Trừng đau khổ nhất ôm lấy hắn. Lặng lẽ để nước mắt của Giang Trừng khô đi trên vai mình.

Giá như có một người cùng sánh vai với Giang Trừng, bên cạnh hắn những phút giây hắn mệt mỏi và thống khổ nhất.

  Có lẽ.....sinh mệnh của Giang Trừng sẽ giống như chín cánh liên hoa, tưng bừng rực rỡ tỏa hương ngát vùng trời Vân Mộng. Chứ không phải giống hiện tại, lay lắt như sen tàn lúc sang thu. Hương vẫn tỏa mà nhìn vào chỉ thấy nhói lòng.

  Giang Trừng cảm thấy ở Liên hoa ổ bị hủy diệt một khắc kia hắn đã không có khả năng kêu mệt kêu khổ nữa. Bởi vì những người có thể để hắn kêu than rút cuộc cũng đã bỏ hắn mà đi. Cha, mẹ, tỷ tỷ và cả Ngụy Vô Tiện. Những người hắn có thể thoải mái mà tâm sự, gào khóc, đã chẳng còn nữa. Hắn làm sao còn tư cách kêu than?

  Sau đó, hắn học tập thói quen, từng chút từng chút một chết lặng. Rồi cuối cùng khổ đau, bi thương, ai oán cái gì cũng không cảm giác được.

  Kim Quang Dao từng hỏi Giang Trừng:

  "Ngươi tại sao không tuỳ tiện chọn lấy một nữ tu, cùng nàng giữ gìn Liên Hoa Ổ. Kiếm về cho Kim Lăng một người mợ để nàng chăm sóc?"
Dù sao Kim Lăng thuở nhỏ mất mẹ, lớn lên dưới vòng tay của hắn và Giang Trừng quan tâm yêu thương cỡ nào chung quy lại cũng vẫn là thiếu xót.

  Giang Trừng lúc ấy chỉ mỉm cười. Nụ cười đắng chát, chua xót lan dần trên khoé môi.

  "Mẹ ư? Ngoài tỷ tỷ của ta sẽ không có một người phụ nữ nào có thể chăm sóc được Kim Lăng, cho hắn tình yêu, cho hắn ấm áp mà tỷ tỷ ta đã từng.

Đã không phải thì vĩnh viễn không phải. Tại sao lại để cho thằng bé mơ mộng về một điều nó chẳng có cách nào có được cũng không thể chạm tới?

  Giang gia chủ mẫu nếu Kim Lăng không cần thiết. Vậy thì ta cũng chẳng cần làm gì. Đối với Kim Lăng đó là lừa dối. Đối với ta chính là ràng buộc. Đối với nàng đó là bất công."

   Kim Quang Dao yêu thương Kim Lăng dù cho đó chẳng phải con ruột của hắn. Hắn có thể giết chết Kim Như Tùng đứa con máu mủ nhưng lại nguyện ý cho Kim Lăng một tuổi thơ êm đẹp an yên được bện lên bởi những dối lừa.

  Giang Trừng yêu thương Kim Lăng như thể dốc hết tình cảm của mình vào trong đó. Dùng cách cực đoan nhất để yêu thương bởi vì Giang Trừng hắn chẳng có ai hướng dẫn phải yêu thế nào cho đúng mực. Dù là cực đoan đến tàn khốc nhưng lại chân thành hết lòng hết dạ.

  Đó là điểm khác nhau của Giang Trừng và Kim Quang Dao.

  Cho dù thiên hạ thế nhân ai nhìn vào cũng chỉ thấy một Kim Quang Dao ôn nhu hiền lành yêu thương tiểu Kim Lăng hết mực, nhìn thấy Giang Tông chủ cực đoan đến tột cùng gìn giữ con trai duy nhất của tỷ tỷ hắn. Động ai thì động chẳng thể động tới Kim Lăng. Đứa bé đó chính là vảy ngược của Giang Trừng, cũng là ôn nhu cuối cùng mà cuộc đời này để lại cho hắn.

  Kim Lăng từ nhỏ đã không thích người xa lạ. Đứa nhỏ mẫn cảm, không có ấm áp của mẹ, không có ngọt ngào từ cha. Chỉ có tiểu thúc ôn nhu cùng cữu cữu cứng rắn thân thuộc. Bọn họ thay phiên nhau chăm sóc hắn, nhưng Kim Lân đài công việc quá nhiều, Liên Hoa Ổ sự vụ cũng chất chồng. Bọn họ không thể thời thời khắc khắc trông nom săn sóc hắn. Chỉ có thể để Kim Lăng một mình cùng với lời đàm tiếu quanh quẩn. Nói hắn có mẹ sinh không có mẹ dưỡng. Nói cha mẹ hắn chẳng hề thương yêu nhau. Nói mẹ hắn dùng thủ đoạn trở thành vợ của cha hắn....nhiều lắm. Hắn nhớ không được, cũng không muốn nhớ. Tâm hồn non nớt của đứa trẻ bị những lời đàm tiếu ấy đâm đến máu tươi đầm đìa. Nhưng hắn không thể kể với Kim Quang Dao, cũng không thể hỏi cữu cữu Giang Trừng của hắn. Bởi vì hắn không muốn nhìn nét đau thương ẩn hiện dưới đôi mắt tím của cậu, nhìn nụ cười gượng gạo đến đau đớn ánh mắt của cậu khi nhắc đến cố nhân xưa.


   Người đời có lẽ sẽ không tin, một Kim Quang Dao làm đủ mọi chuyện tàn ác đã có một đoạn thời gian nắm lấy Kim Lăng, dỗ dành hắn đi vào giấc ngủ. Ở bên cạnh hắn kể chuyện xưa. Ôn nhu thay hắn đắp chăn, vỗ về hắn mỗi lần mộng yểm ập xuống. Cho dù công vụ mệt mỏi, cho dù mưa gió bão bùng, hàng đêm vẫn đều ghé qua gian phòng của Kim Lăng, chỉ để nhìn xem đứa bé cô độc ấy có rúc trong chăn ủy khuất khóc một mình hay không. Mỗi lần chuyển mùa Kim Lăng bị bệnh, Kim Quang Dao sẽ dẹp bỏ hết tất cả công việc của Kim Lân đài, suốt đêm bên giường chăm sóc hắn.

   Thế nhân cũng sẽ không ai tin tưởng ban ngày Giang Tông chủ chỉ mới hơn 20 tuổi cõng cháu sau lưng, ở trên thao trường chỉ đạo đệ tử Giang thị luyện kiếm. Kim Lăng an an ổn ổn nắm lấy đuôi tóc hắn, gục đầu trên vai cậu ngủ say. Ban đêm Giang Trừng chong đèn, một tay ôm Kim Lăng, một tay xử lý công chuyện của Liên Hoa ổ. Mãi tới tận khuya không hề nghỉ ngơi, cứ như vậy ôm cháu trai giống như mong muốn hơi ấm của đứa nhỏ sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của mình. Còn Kim Lăng, nằm trong vòng tay ấm áp của cậu, nước dãi thấm ướt vạt áo của Giang Trừng, khoé môi cong cong thiên chân vô tà.

Kim Lăng rất dính người nhất là dính lấy Giang Trừng, không dễ dàng dỗ dành. Trước khi ngủ thường xuyên muốn nghe kể chuyện. Giang Trừng sẽ không kể, thường thường mở đầu chính là "năm đó mẹ ngươi còn không gả cho cha ngươi, cha ngươi bị quỷ bịt mắt ghét bỏ mẹ ngươi. Sau đó ta đem quỷ bịt mắt hắn đánh chạy, hắn lại khóc lóc van nài chạy theo mẹ của ngươi. Mẹ ngươi không đồng ý, hắn liền đe dọa sẽ nhảy từ vách núi xuống."

  Mỗi lần như thế Kim Lăng đều sẽ mở mắt thật to, dù lúc ấy đã buồn ngủ lắm rồi. Đôi mắt to đen láy tràn ngập đều là hiếu kì cùng vui sướng.

  "Sau đó thì sao cữu cữu?"

  "Sau đó rất phức tạp. Đại cữu của ngươi kể chuyện tốt hơn ta. Chờ hắn trở lại rồi, ta kêu hắn kể tiếp cho ngươi nghe được không a Lăng?"

"Lại muốn đợi đại cữu sao? Vậy bao giờ đại cữu mới trở lại?"

" Ngủ đi Kim Lăng. Chờ ngươi tỉnh rồi hắn nhất định sẽ trở lại."

Kim Lăng một nắm nhỏ, nằm trong ngực Giang Trừng mặt đầy rối rắm. Hắn muốn nghe tiếp, nhưng khi ngước mắt nhìn lên chỉ thấy Giang Trừng cười. Cười mà đôi mắt tím đong đầy nước mắt. Kim Lăng thấy vậy cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ đi. Bởi vì hắn không muốn cữu cữu buồn, hắn rất ngoan. Sẽ nghe lời. Ngủ rồi, đại cữu cữu sẽ trở về, dỗ cho cữu cữu không khóc nữa.

  Giang Trừng cứ thế ôm Kim Lăng, văn kiện cũng không màng nữa. Xác định nắm nhỏ đã ngủ say, hắn một mình chèo thuyền lên Loạn Táng Cương ngẩn người tới sáng. Lúc trở về, trên người ướt đẫm sương đêm.

  Thế nhân sẽ không biết Kim Quang Dao kỳ thực là một người rất ôn nhu. Bởi vì hắn quá tàn nhẫn cho nên sự ôn nhu ít ỏi ấy bị lu mờ ảm đạm.

  Bọn họ cũng sẽ không hiểu sự dịu dàng của Giang Trừng. Bởi vì vỏ ngoài độc ác tàn nhẫn mà hắn trưng ra cho cả thiên hạ này chỉ để che giấu một trái tim yếu mềm rất dễ bị tổn thương.

Kim Lăng không còn cha cũng đã mất mẹ, nhưng thứ hắn nhận được từ Kim Quang Dao và Giang Trừng cũng đủ để hắn kiên định lớn lên. Sự ôn nhu thấu hiểu của Kim Quang Dao, sự dịu dàng cưng chiều của Giang Trừng thứ mà cả thiên hạ rộng lớn này ngoại trừ hắn chẳng ai nhìn được. Kỳ thật, Kim Lăng hắn cũng rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com