Lam Hi Thần chúc mừng sinh nhật
Lam Hi Thần (update)
Lam Hi Thần, là ánh sáng ban mai, một đời rực rỡ. Lam Hoán, là nước chảy êm đềm, nhưng lại chẳng có điểm dừng, cứ vậy chảy xuôi.
Mà cuộc đời hắn, là sai lầm.
"Hoán ca ca, nếu có kiếp sau, đừng làm người quá ôn nhu."
Đừng dùng một nụ cười, đi khắp hồng trần thế gian. Đừng dùng nụ cười ôn nhu đó, xóa đi đau thương trong thiên hạ. Người không biết sẽ không đau lòng, người hiểu rõ lại vô cùng xót xa.
Lam Hi Thần, người cũng như tên, rực rỡ dịu êm, lướt ngang là tỏa sáng, lâu dần lại quen thuộc. Hắn cả một đời, vì gia tộc, vì thiên hạ, lại chưa có câu nào oán trách.
Mệt không? Có đấy.
Đau không? Làm sao không đau?
Chỉ là, bi thương của bản thân, mệt nhọc của bản thân, xót xa của bản thân, lại hóa thành nụ cười ôn nhu. Nhưng có ai hay biết nét cười ấy chạm tới đáy mắt hay không.
Cả đời Lam Hi Thần rơi lệ 2 lần
Lần đầu tiên khi Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt. Thân làm tông chủ hắn chẳng thể bảo toàn Lam gia. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử chết thảm dưới kiếm của Ôn thị. Nhìn sắc xanh ôn hoà bị nhuộm bởi sắc đỏ của máu, nghe tiếng binh khí lạnh lùng cướp đoạt sinh mệnh.
Cũng bởi vì hắn là tông chủ, trên vai gánh lấy tồn vong của cả gia tộc cho nên hắn muốn đứng ra liều chết cản lại Ôn thị cũng không được. Hắn không thể chết. Gia chủ còn, Lam gia còn, tàng thư các sẽ an toàn, Lam gia bất diệt. Hắn đã từng muốn liều mạng mình như thế. Muốn dùng máu của mình bảo toàn Lam gia, an ủi oan hồn của môn sinh Lam thị vong mạng dưới ánh mặt trời tàn khốc của kẻ thù. Nhưng bởi lời khuyên của thúc phụ, hắn trở thành kẻ đào mạng mà chính mình căm hận nhất. Nước mắt lúc ấy hạ xuống chính là khóc thương cho đệ tử Lam thị hi sinh, khóc thương cho quyết tuyệt của thúc phụ, khóc cho sự sợ hãi thúc phụ sẽ bỏ hắn và Vong Cơ mà đi, khóc....vì hắn trở thành một kẻ hèn nhát chạy trốn vận mệnh mà đáng lẽ ra hắn phải gánh vác. Khóc.....vì hắn từ một Trạch Vu Quân trở thành kẻ hèn yếu mà bản thân thống hận nhất thế gian này.
Bỏ lại thúc phụ trọng thương và các đệ tử, hắn mang theo một phần tàng thư các chật vật chạy trốn. Nước mắt hắn lúc ấy đã rơi đến khô cạn rồi. Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, bị lu mờ ảm đạm giữa cơn hoạn nạn. Trên đường trốn tránh khỏi truy sát của Ôn gia, nỗi sợ hãi lớn nhất của Lan Hi Thần chính là sinh mệnh của thúc phụ. Người chết rồi, Lam gia chỉ còn lại mình hắn. Đệ đệ Vong Cơ của hắn mãi chẳng có hồi âm. Đệ ấy còn tốt hay không? Đang ở nơi nào? Có bị Ôn thị bắt được hay còn đang truy tìm Âm thiết? Hắn chẳng hề lo lắng cho chính mình, một thân áo trắng bị bùn đất và máu nhiễm bẩn, tàn tạ bất kham, mạt ngạch lại thủy chung chưa từng lệch lạc. Giống hệt như cốt cách của hắn, cốt cách của Lam gia. Cho dù chết cũng không thể vấy bẩn.
Thân là gia chủ, Lam Hi Thần chưa từng chật vật đến như vậy. Hắn một mình trốn trong rừng sâu núi thẳm, từ xa nhìn về Vân Thâm Bất Tri Xứ oằn mình trong ánh lửa. Nước mưa lạnh băng hạ xuống, nhưng không cách nào tưới tắt được lửa giận tích tụ trong lòng Hi Thần. Hắn tận mắt nhìn Ôn Húc giết đệ tử Lam thị uy hiếp thúc phụ và Vong Cơ. Tận mắt nhìn đệ đệ hắn yêu thương nhất bị người ta đánh gãy một chân. Lúc ấy, hắn hận không thể lao ra giết sạch đám súc sinh Ôn gia kia. Nhưng hắn không thể. Tàng thư các đang nằm trong túi chứa đồ của hắn. Thứ duy nhất hắn có thể làm lúc ấy chính là nuốt xuống tanh ngọt trong cổ họng, mười đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi đầm đìa.
Cho tới khi Mạnh Dao chạy tới địa giới Cô Tô, chỉ thấy Lam gia tông chủ hắn từng ngưỡng mộ một thân chật vật, áo trắng Lam thị ướt đầm đìa, bùn đất cùng máu loãng giống như vấy bẩn hoàn toàn ánh trăng sáng trong lòng hắn.
Hắn là huynh trưởng, là tông chủ. Trách nhiệm trên vai, nặng biết nhường nào. Là người đứng đầu gia tộc, chống chịu tất cả, là người ca ca hết lòng vì đệ đệ, cuối cùng cũng có một ngày, hắn chờ được một người có thể làm đại ca của chính mình. Có đại ca rồi, phải chăng sẽ có người san sẻ?
Đối với Lam Hi Thần, tam tôn có vị trí hết sức quan trọng. Bởi vì một người là đại ca của hắn một người là tam đệ của hắn.
Những người hắn tin tưởng hết mực. Thế nhưng ba người cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình hắn. Cứ ngỡ có người cùng sẻ chia, ai ngờ đớn đau thống khổ của hắn lại bắt nguồn từ hai người họ.
Lam Hi Thần về sau, vẫn nụ cười ôn nhu đó. Nhưng có còn là Lam Hi Thần Trạch Vu Quân ôn nhu nhĩ nhã nữa hay không? Hay chỉ còn là lớp vỏ bọc che giấu trái tim bị thương tổn đến héo tàn?
Đại ca hắn tôn kính bị người đệ đệ mình tin tưởng hại chết. Rồi qua bao dối gian chính tay hắn lại là người giết chết tam đệ. Đau đớn không? day rứt không? đau xót, ân hận đều có nhưng thứ cuối cùng còn xót lại trong lòng hắn nhiều nhất chính là cô độc.
Tự mình thử tà khúc lên chính mình vì muốn tin tưởng Kim Quang Dao bị vu oan. Khi biết được sự thật từ miệng của đệ đệ ruột thịt của mình Lam Hi Thần. thậm chí không dám tin tưởng. Đôi mắt vốn tràn ngập ý cười của hắn lúc ấy cũng nhuốm lên đau thương nhàn nhạt, tơ máu ửng hồng như muốn hoá thành nước mắt mà rơi xuống. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nuốt lệ vào tim. Tin tưởng và hi vọng, hi vọng rằng Vong Cơ chỉ là nhầm lẫn. Tin tưởng Kim Quang Dao trong mắt hắn và Kim Quang Dao mà Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện biết , Kim Quang Dao trong mắt người đời hoàn toàn không phải là 1 người.
Nhiều năm nay trong lòng Trạch vu quân Kim Quang Dao đều nhẫn nhục nghĩ cho người khác, kính trên nhường dưới. Hắn luôn tin tưởng tam đệ, tin rằng người đời chỉ trích đệ ấy vì hiểu lầm, tin rằng A Dao trong mắt y mới là A Dao chân chính.
Vậy mà có ngày đệ đệ hắn thương nhất, cùng Di Lăng lão tổ lại nói cho hắn biết Kim Quang Dao trong mắt hắn là giả tạo. Là A Dao tính kế hại chết nghĩa huynh của mình , tính kế luôn cả hắn, thậm chí biến hắn thành kẻ tiếp tay hại chết đại ca Xích Phong Tôn. Đau đớn đó? Ai thấu được?
Một bản Loạn Phách Sao.
Lời nói trắng đen hư thật, câu nào là thật, câu nào là giả?
"Kim tông chủ... Ta có thể tin ngươi được nữa không?"
"Nhị ca... Đây là lần cuối cùng."
Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.
Chỉ là... gần hai mươi năm bên nhau bầu bạn, ngỡ rằng thấu hiểu tất cả... Rốt cuộc, tất cả hoá hư vô.
Những gì còn lại, chỉ còn là hồi ức. Hồi ức về vài tháng chạy nạn ở Vân Bình cùng nhau ngày đó với nụ cười trên môi. Ít ra, điều này không thể là giả.
Lần thứ hai Lam Hi Thần rơi lệ, là nơi Quan Âm Miếu, là nơi hắn chứng kiến tam đệ của hắn rơi vào hoàng tuyền vĩnh viễn không thể quay về. Có gì đớn đau hơn sự tin tưởng của bản thân bao năm bị lừa dối? Người tam đệ hắn luôn bao bọc, người tam đệ hắn luôn thương yêu, người hắn từng coi như là tri kỷ lại chính là người hại chết đại ca của hắn. Chính những âm điệu hắn dạy cho Tam đệ lại chính là cây đao, thủ sát tàn nhẫn vị đại ca hắn luôn kính yêu. Khiến cho Hoài Tang tang huynh, khiến cho Thanh Hà mất đi người thủ hộ, khiến cho Tam tôn tan vỡ.
Hắn kính trọng Nhiếp Minh Quyết, hắn tin tưởng Kim Quang Dao, nhưng ôn nhu như hắn lại nhìn không ra sóng ngầm mãnh liệt của hai vị huynh đệ mình thương yêu và kính trọng. Để đến khi hay tin đại ca tẩu hỏa nhập ma mất tích hắn mới ngỡ ra tam tôn thì ra cũng dễ tan vỡ như thế.
Đã từng nơi chiến trường Bất Dạ Thiên in hằn lời thề nguyền sống chết có nhau của Tam tôn vang danh thiên hạ. Nay một người hoá ma, một người thành kẻ tàn ác trong miệng nhân thế. Hắn lại vẫn là Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng bất nhiễm bụi trần, tội ác cùng máu tanh vĩnh viễn chẳng chạm tới hắn. Đó là vết thương mà vĩnh viễn không bao giờ có thể xoá nhoà đi được.
"Lam Hi Thần, đời này có chuyện xấu gì mà ta chưa làm qua? Giết cha giết anh giết vợ giết con giết thầy giết bạn, chỉ đúng có một chuyện .....ta chưa bao giờ nghĩ sẽ hại ngươi."
Đúng vậy, Kim Quang Dao cả đời chưa bao giờ muốn hại hắn, nhưng lại chưa từng muốn buông tha cho hắn. Dùng một bản Loạn Phách Sao lấy được trong tàng thư của Lam thị để hại chết Nhiếp Minh Quyết, dùng tiếng đàn hắn dạy để hãm hại đại ca. Quan Âm Miếu thương tổn trùng trùng, là Tô Thiệp chất vấn hắn tại sao không giúp đỡ Kim Quang Dao. Hắn chỉ có thể cười khổ. Giúp đỡ cái gì đây? Sau khi mọi chuyện phơi bày hắn còn muốn giúp đỡ A Dao sai càng thêm sai ư? Muốn giúp đỡ A Dao chạy trốn khỏi tội ác mình đã làm ư? Vậy thì Hoài Tang bao năm đau khổ chèo chống Nhiếp thị, bao năm Ngụy Vô Tiện đeo lấy xú danh khắp thiên hạ, bao năm vấn linh trong đau khổ tột cùng của Vong Cơ chẳng lẽ đều là gió thoảng hay sao?
"Ban đầu Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, huynh chạy ra ngoài, người cứu huynh trong biển lửa là ai?
Sau đó Cô Tô Lam thị xây dựng lại Vân Thâm, người giúp đỡ huynh là ai?
Bao nhiêu năm nay ta đã bao giờ đàn áp Cô Tô Lam thị chưa?
Ngoài việc lần này phong bế linh lực của huynh, ta đã bao giờ làm chuyện có lỗi với huynh chưa?
Ta đã lúc nào muốn huynh trả ơn ta chưa?!
......
Lam Hi Thần, Trạch Vu Quân huynh lại giống như Nhiếp Minh Quyết không chấp nhận ta.
.....
Nhị ca, hiện nay đến một con đường sống huynh cũng không cho ta!"
Hắn không phải không muốn cho A Dao đường thoát. Mà là A Dao của hắn đã chết mất rồi, đứng trước mắt hắn lúc ấy là Kim Quang Dao bị thù hận làm mờ mắt, không có tội ác nào không làm. Những thương tổn y phải chịu, chính là đang trả lại những ân oán xưa nay y dựng lên, đau đớn ấy có thấm gì nỗi đau mà Kim Lăng gánh chịu? Thấm gì oan khuất Ngụy Vô Tiện phải mang theo? Kim Quang Thiện không vô tội, nhưng Tần Tố, Kim Như Tùng, Kim Tử Hiên, Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, Kim Lăng, Hoài Tang và cả Vong Cơ bọn họ có tội sao? Tại sao A Dao của hắn lại u mê không tỉnh, phạm vào liên tiếp những sai lầm như thế? Quyền lực và địa vị chẳng lẽ không thể sánh bằng tình cảm đã bỏ ra hay sao?
Thân làm nhị ca, không thể đứng ra hoà giải khúc mắc trong lòng đại ca Nhiếp Minh Quyết và tam đệ Kim Quang Dao để rơi vào hoàn cảnh không chết không ngừng, kéo theo đó là vô vàn âm mưu khác, khiến cho bao người phải chịu đau khổ. Lam Hi Thần hắn tội lỗi cũng chẳng ít đi bao nhiêu.
Bởi thế khi Kim Quang Dao nói muốn cùng hắn đồng quy, Lam Hi Thần nhắm mắt buông tay. Kim Quang Dao là tam đệ của hắn, người hắn tin tưởng. Là tri kỷ của hắn, người hắn trân trọng. Không phát hiện ra lỗi lầm của A Dao, không thể cứu vớt A Dao từ trong vực thẳm. Vậy thì hắn tình nguyện cùng người hắn thương cùng nhau rơi xuống.
Chỉ là trong nháy mắt hắn buông tay, A Dao của hắn lại đẩy hắn ra ngoài, đem theo Sóc Nguyệt rơi vào địa ngục cả đời không có cách nào tái ngộ. Nước mắt của hắn, đã rơi như vậy đấy.
Thế nào là chính
Thế nào là tà?
Thế nào là đen
Thế nào là trắng?
Một mảnh kim tinh tuyết lãng bị che đậy bởi bùn đen dưới đáy hồ, cả đời phải thu liễm mùi hương
Một ánh trăng trên trời cao, tiên khí không nhiễm khói bụi nơi trần thế.
Một cao ngạo quật cường
Một ôn nhu thanh lãnh
Dẫu cho đoạn tình cảm ấy ngắn ngủi khiến lòng người thương xót
Dẫu cho đồn đại quá đáng khiến người giận sôi
Tình cảm ấy vĩnh viễn chưa từng hối hận.
Cứ ngỡ A Dao đã chết, tồn tại trên đời chính là Kim Quang Dao, vậy mà trong giây phút cuối, A Dao thức tỉnh, ngậm lấy nước mắt từ biệt người y thương. Kim Quang Dao thực hiện lời hứa của mình, cả đời không làm hại Lam Hi Thần. Còn hắn cả đời phải sống chung với vết thương không có ngày lành lại. Tâm tư hoá thành cát bụi. Bế quan nơi Hàn thất lạnh băng liệu có thể khiến cho hắn quên đi đau thương mà Kim Quang Dao đem lại cho hắn hay không?
Lam Vong Cơ đã từng vì huynh trưởng của hắn mà đau lòng. Cũng vì huynh trưởng bế quan mà gánh lấy Lam thị, cùng thúc phụ cáng đáng Lam gia. Vốn có thể cùng Ngụy Vô Tiện trùng Phùng vui sướng nay cũng chỉ có thể ở lại Vân Thâm.
"Huynh trưởng, không phải lỗi của ngươi."
Lam Hi Thần cười khổ
"Làm bằng hữu, không thể dẫn hắn hướng thiện, nhìn hắn lầm đường lạc lối trở thành kẻ thù của thiên hạ, nhìn hắn bước vào diệt vong, đó là sai lầm. Vong Cơ, đệ đã từng nói với ta những lời này."
Năm đó Ngụy Vô Tiện từng bước trở thành Di Lăng lão tổ người người kêu đánh kêu giết, Vong Cơ cũng đau khổ và dằn vặt. Thế sự đổi thay ngờ đâu có ngày câu nói này lại từ chính miệng hắn nói trở lại.
"Sai liền là sai, không có cách cứu vãn. Ta chỉ có thể không phạm vào lỗi lầm này nữa. Huống chi, ta thân là tông chủ, là huynh trưởng, là người của Cô Tô Lam thị làm sao có thể vì tư tâm của chính mình mà sống?"
Tâm tư của hắn bị người kia đem theo cùng sóc nguyệt mất rồi. Hắn không thể vấn linh giống Vong Cơ, bởi vì có vấn cũng không có lời hồi đáp. Vong Cơ cầm nhuốm máu Lam Trạm, cũng chỉ cần máu của một người Lam thị là đủ. Hắn không thể.
Cô Tô song bích
Một kẻ si tình đến thảm thương, một kẻ... ngốc đến chua xót.
[Lòng người khó dò, sai không tại ngươi.]
==============================
Hi Thần ca ca, chúc người sinh thần khoái hoạt. Cuộc đời về sau vĩnh thế an yên.
08/10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com