Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vân Mộng Song Kiệt - Niên thiếu

Trong ký ức của Giang Trừng khi hắn còn niên thiếu, cha mẹ hắn dù cho không hợp nhưng vẫn ở bên nhau. Còn có A tỷ ôn nhu chưa xuất giá, còn có Nguỵ Anh e sợ thiên hạ không loạn. Người đó trong bóng đêm của Vân Mộng mê mang hơi nước, ở giữa mùi sen thoang thoảng nhàn nhạt cùng Giang Trừng uống rượu thưởng trăng, cùng hắn hứa lấy một đời phò tá tương trợ.

Đôi mắt Nguỵ Anh rất sáng, sáng còn hơn sao sa trên màn trời Vân Mộng. Cũng chính ánh mắt kiên định cùng nụ cười đầy nắng ấy khiến cho Giang Trừng hắn đem lời thề khắc ghi vào cốt nhục, ngây ngốc giữ vững, kể cả khi Nguỵ Anh từ sống biến thành chết, từ cõi chết lại quay trở về dương gian.

Nhưng người ưng thuận lời thề sẽ ở bên Giang Trừng trợ giúp hắn xây dựng Liên Hoa Ổ có lẽ đã sớm quên đi lời hứa trẻ dại năm ấy. Người đó trái tim quá lớn, trong đó là thiên hạ là tín ngưỡng. Còn Giang Tông chủ, tâm nhãn quá nhỏ, chỉ có Liên hoa ổ, còn có người thân. Trái tim hắn không đủ rộng để lo lắng cho chúng sinh, cũng không đủ lớn để vị tha cho ích kỷ tham lam của lòng người.

Nhưng rồi người thân của Giang Trừng đều bị vận mệnh tàn khốc đem đi, chỉ còn lại hắn tại Liên Hoa Vân Mộng đau khổ giãy dụa. Cầu không được, bỏ không xuống. Không thể yêu, hận không đành.

Ánh sáng dễ dàng đem người vứt bỏ, người đa tình rất nhanh biến lão.

Mê mang quá, hối hận quá.

Loạn táng cương bao vây tiễu trừ qua đi, Giang Trừng ngủ có được an giấc? Hắn thường thường mơ thấy Nguỵ Anh bị vạn quỷ phản phệ, cốt nhục tẫn tán mà bừng tỉnh, sau đó sẽ lặng lẽ tự hỏi chính mình

Vì cái gì bọn họ đã từng tình như thủ túc lại dẫn tới kết cục không chết không ngừng như vậy?

Hắn không tìm ra đáp án. Bởi vì kết quả này không phải là một người sai.

Bởi vì vận mệnh tàn khốc, bởi vì Vân Mộng Song Kiệt bất đồng tính cách. Và cả lòng người hiểm ác tính kế mà thành. Bất kể có quay ngược thời gian bao nhiêu lần, có lẽ đều sẽ nhận được chung một kết cục như vậy.

Ngụy Anh ngã xuống một khắc kia, Lam Trạm 13 năm vấn linh không ngừng chỉ mong tìm được một chút hồn phách của hắn. Còn Giang Trừng? Hắn giữ luôn cả Trần Tình ngày ngày đêm đêm một khắc không rời chỉ hi vọng có một ngày Nguỵ Anh trở lại lấy chúng đi.

Lam Trạm nhờ một khúc Vong Tiện nhận ra Nguỵ Anh. Giang Trừng hắn cũng nhờ một con chó mà nhận ra Nguỵ Vô Tiện. Lam Trạm yêu tha thiết Nguỵ Anh thế nào Giang Trừng cũng thân thiết với Nguỵ Anh đâu kém?! Không phải là yêu, chính là thân tình.

Giang Trừng đã mất đi tất cả, nhưng hắn tồn tại là vì Kim Lăng và cũng bởi vì hắn luôn nuôi một niềm hi vọng bé nhỏ: Nguỵ Anh vẫn còn sống. Ngoại trừ Kim Lăng, cùng thù hận níu giữ lấy tính mạng hắn, Giang Trừng chẳng còn gì cả. Cũng vì thế, vì Kim Lăng, vì Giang gia, vì chờ đợi Nguỵ Vô Tiện, hắn trở nên độc ác, trở nên mạnh mẽ. Để tồn tại, hắn tình nguyện ôm ấp lấy điên cuồng. Liên Hoa Ổ đã không còn như trước. Cha mẹ và A tỷ không còn, nhưng Giang Trừng vẫn còn Kim Lăng, vẫn còn đợi Nguỵ Vô Tiện thực hiện lời hứa.

Nhưng rồi......

"Ngươi đã từng nói, tương lai ta trở thành tông chủ, ngươi sẽ làm thuộc hạ của ta, phò tá ta, mãi mãi không phản bội Giang gia.....Đây là chính ngươi nói."


"Giang Trừng, xin lỗi. Ta nuốt lời."


Chuyện đã qua, mọi thứ đã chẳng thể vãn hồi. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, lại chẳng ai thay Giang Trừng biện hộ. Hắn cũng lười. Tam độc thánh thủ, lãnh khốc vô tình, ai là người hiểu rõ hắn, bảo vệ hắn, thay hắn giải thích hết thảy?

Chung quy lại, Vân Mộng Song Kiệt chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, như hoa trong gương trăng trong nước. Nó thực sự tồn tại nhưng cả Giang Trừng, cả Nguỵ Anh đều chẳng thể chạm tới được nữa.

Cô Tô vẫn có song Bích. Nhưng Vân Mộng đã chẳng còn song kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com