Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vân mộng song kiệt - Say rượu

Say rượu

Giang Trừng rất ít khi uống rượu. Từ xưa tới nay đều là Ngụy Vô Tiện kéo theo hắn cùng uống. Bởi vì Ngụy Vô Tiện muốn nhìn Giang Trừng say rượu, không ồn ào không nháo loạn, không còn cau có, như một con mèo con thu hết nanh vuốt, nghe lời và dễ thương vô cùng. Ngụy Vô Tiện thậm chí nhân lúc Giang Trừng say rượu, lừa hắn rằng a tỷ sau này sẽ không nấu củ sen xương sườn cho hắn nữa khiến cho Giang Trừng ôm lấy Giang Yếm Ly khóc nửa canh giờ, náo loạn cả Liên Hoa Ổ.

Sau khi Giang gia diệt môn, Giang Trừng cũng chỉ uống qua 2 lần rượu. Một lần là trước khi tiễu trừ Di Lăng Loạn Táng Cương. Lần còn lại chính là khi xác nhận Ngụy Vô Tiện không còn nữa.

Bao vây tiễu trừ bãi tha ma lần ấy, Giang Trừng uống say liền chèo thuyền từ bến Liên hoa muốn lên Loạn Táng Cương. Đặt chân lên đất Di Lăng một khắc kia, hắn tỉnh rượu. Lập tức ngự kiếm về Liên Hoa ổ, khoá mình trong từ đường, lặng lẽ quỳ trước bài vị của cha mẹ và tỷ tỷ, nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuôi. Hắn nhận ra trong tiềm thức của chính mình hoá ra lại không hận Ngụy Vô Tiện đến thế. Cái chết của Kim Tử Hiên, cái chết của tỷ tỷ đều do Ngụy Vô Tiện. Nhưng mà hắn làm cách nào cũng không thể hận nổi người sư huynh cùng hắn lớn lên.

Tất cả mọi người đều cho rằng hắn uống say muốn lên Loạn Táng Cương vì muốn một mình báo thù, ngay cả hắn cũng muốn lừa mình dối người như thế. Nhưng khi đặt chân lên Di Lăng, hắn lập tức quay trở về. Vì hắn sợ.....Sợ rằng hắn không thể nhẫn tâm dùng Tam độc giết chết sư huynh. Sợ rằng hắn mở miệng ra câu đầu tiên chính là giục giã Ngụy Vô Tiện mau mau chạy trốn. Sợ rằng hắn một khi nhìn vào đôi mắt người đó sẽ nhịn không được mà khóc rống lên. Hắn đã mất hết tất cả, hắn không muốn mất đi Ngụy Vô Tiện nữa. Một quyền lại một quyền đập xuống nền đất, sàn nhà loang lổ vết máu như mạng nhện, máu tươi tí tách thấm vào nền đất mang theo hận ý chìm vào trong đó.

Lần thứ 2 hắn uống rượu say, chính là sau khi tự mình tìm kiếm nơi Ngụy Vô Tiện ngã xuống. Lúc ấy tất cả mọi người đều tham dự tiệc khánh công, Giang Trừng một ly rượu cũng không dính, sắc mặt lạnh lùng nhìn vẻ dối trá của thế nhân. Ngày Ngụy Vô Tiện chết đi, cả thế gian đều vui vẻ, chỉ có Lam Trạm là rơi lệ, cũng chỉ có Giang Trừng lặng lẽ ngồi đó, tay nắm chặt, vạt áo tím che đi từng giọt máu rơi.

Buổi tối trở lại Liên Hoa ổ, hắn ôm bình rượu nhảy lên cây bắt đầu uống. Uống tới mức trong miệng mặn chát không biết là rượu hay là nước mắt. Hắn khóc đủ liền bắt đầu nắng chửi người giống như khi Ngụy Vô Tiện còn ở bên cạnh hắn, hai huynh đệ cùng nhau chửi bới người.

Ngày hôm sau Giang Trừng sẽ từ trong phòng ngủ của Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy. Rượu còn không có tan hết, đầu óc cũng quay cuồng, hắn sửa sang lại quần áo ngồi ở mép giường ngơ ngác nhìn phòng ở còn vương vấn mùi hương của người xưa ấy. Cổ họng đắng chát, hắn tự dặn lòng mình Ngụy Vô Tiện chết rồi. Hắn chết là đúng, bởi vì hắn có tội, hắn xứng đáng. Giang Trừng ném bình rượu vào tường, trơ mắt nhìn nó chia năm xẻ bảy, nhắm mắt lại đem mười mấy năm huynh đệ tình nghĩa......gắng gượng quên đi.

Tất cả đều đã vỡ nát. Rút cuộc không thể ghép lại hoàn hảo như lúc ban đầu.

Ngụy Vô Tiện chết rồi, làm sao có thể hoàn hảo như ban đầu đây?! Giang Trừng lạnh lùng cười, triệu hồi Tử điện. Một chút một chút một hủy đi phòng ở, hủy đi nơi in đậm hình bóng của Ngụy Vô Tiện, cũng hủy đi tình huynh đệ suốt mười mấy năm qua.

Hắn....thực sự không muốn nhìn thấy nữa.

Ngày hôm đó, Giang Tông chủ gạt bỏ hết mọi việc, đứng trước phế tích ngẩn người thật lâu. Mưa mặc mưa, gió mặc gió không ai khuyên đi được. Ngày hôm sau, Giang Trừng truyền lệnh xuống cho người khôi phục phòng ở, một mình hắn dành cả buổi chiều sắp xếp gian phòng. Gia cụ hoàn hảo không hao tổn gì được đặt y nguyên vị trí cũ giống như ngày hôm trước toà phế tích chỉ là ảo giác của tất cả mọi người.

"Ta nghĩ vẫn còn muốn nhớ tới ngươi. Cho dù đó là căm hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com