Chương 1: Ngụy Anh...Thật sự là ngươi sao?
Từ khi Ngụy Vô Tiện biến mất đến nay đã là mười ba năm.
Mười ba năm đối với những người tu tiên thật sự không quá dài, nhưng 4745 ngày đêm cũng đủ để biến một Hàm Quang Quân trời quang trăng sáng, thế nhân kính ngưỡng thành một Hàm Quang Quân trầm mặc buồn bã, chỉ biết sống nhờ vào hi vọng một ngày nào đó người kia sẽ trở về.
Mà Di Lăng lão tổ hung danh hiển hách kia, cũng chỉ còn là ma đầu trong miệng lưỡi người đời, trở thành truyền thuyết được kể lại từ những hồi ức xa xôi.
Chỉ có Hàm Quang Quân vẫn tin rằng, thiếu niên của y không phải kẻ tội ác tày trời, cũng chẳng phải kẻ xứng đáng bị trời tru đất diệt.
Không phải...
***
Hôm nay vẫn là một ngày trời xanh, nắng đẹp. Buổi sáng ở Vân Thâm tràn ngập ánh sáng rực rỡ và tiếng chim ca ríu rít.
Hàm Quang Quân vẫn thức dậy đúng giờ Mão, chẳng hề xê dịch một li một tí nào.
Y chẳng hề giống như một người vừa ngủ dậy chút nào. Y phục màu trắng vẫn thẳng thớm sạch sẽ, không có bất kì một nếp gấp nào. Đôi mắt lưu ly nhạt màu đầy vẻ tỉnh táo, ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn man mác chẳng thể phai mờ.
Lam Vong Cơ đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại mạt ngạch trên trán, mặc dù nó chẳng bị lệch xíu nào. Một tay y vuốt nhẹ hoa văn hình đám mây trên mạt ngạch, nhớ đến yêu thích kì lạ của Ngụy Vô Tiện đối với mạt ngạch của y. Rõ ràng biết rõ thứ này người ngoài không được chạm vào, bởi nó mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng với đệ tử Lam gia, nhưng hắn lại càng muốn khiêu khích điểm mấu chốt của y, lợi dụng tình huống đặc biệt mà chạm vào mạt ngạch của y vô số lần.
Lam Vong Cơ ngoài lần đầu tiên có chút tức giận ra...sau đó gần như chỉ còn lại một chút bất đắc dĩ và cảm giác mừng thầm khó hiểu mà y luôn tìm cách che dấu. Có lẽ, trong lòng y đã có vị trí của hắn từ lâu rồi.
Không phải bạn bè.
Cũng không phải người mà y chán ghét.
Mà là...Ái nhân.
***
- Hàm Quang Quân, buổi sáng tốt lành.
Y vừa bước ra khỏi tĩnh thất, đã có một số môn sinh quy củ hành lễ vấn an.
Lam Vong Cơ nhìn đệ tử Lam gia ngoan ngoãn lễ phép, đáng lẽ phải cảm thấy hài lòng mới đúng, nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng khó hiểu.
"Lam Trạm...Lam Trạm...ta chán quá đi à. Lam gia các ngươi đúng là vô vị chết đi được~ Cứ nhìn cái mặt của ngươi mà xem, đẹp thế này mà cứ như ông cụ non ấy, rõ là phí của mà..."
Có lẽ y lại nhớ đến cái kẻ vô tâm vô phế coi trời bằng vung không hiểu quy củ kia nữa rồi. Rõ ràng là chính hắn trêu chọc y trước, khiến y chẳng thể nào mà lòng như gương sáng được nữa, cuối cùng lại cứ thế mà vỗ mông chạy mất. Hắn thì ra đi không thèm nhung nhớ, còn y lại vẫn ở đây lòng vướng bụi trần.
Rốt cuộc ta còn phải chờ đến bao giờ nữa.
Ngụy Anh...Tâm ta duyệt ngươi, ngươi có biết không???
- Buổi sáng tốt lành.
Đám môn sinh Lam gia giật mình, hai mặt nhìn nhau, ai cũng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Trước đây những lần chào hỏi bình thường thế này Hàm Quang Quân chỉ gật đầu rồi đi, vậy mà hôm nay lại phá lệ mở cái miệng kim tôn ngọc quý của y để đáp lại bọn họ.
Vậy mà điều khiến tất cả kinh ngạc hơn nữa còn ở phía sau cơ.
- Tu luyện cho tốt, nhưng cũng đừng qúa sức. Còn trẻ...phải biết chơi đùa...
Lam Vong Cơ chính miệng nói xong cũng không thể tin nổi. Nhưng y cũng chẳng giải thích gì nhiều, lạnh mặt bỏ đi.
- Sư huynh, các ngươi có thấy không, hôm nay hình như Hàm Quang Quân rất lạ đó...
- Nói thừa, ngài ấy nói một câu dài như vậy...nội dung lại kì quái như vậy, không kì lạ mới là có vấn đề ấy!
- Vậy rốt cuộc là ngài ấy làm sao thế nhỉ?
Một vị sư huynh đã khổ tu ở Vân Thâm rất nhiều năm nhẹ giọng nhắc nhở các vị sư đệ.
- Không được bàn luận sau lưng người khác, các ngươi đã quên gia quy rồi sao?
Vừa nhắc đến gia quy đáng sợ của Lam gia, các vị đệ tử sợ đến co rúm người lại, ngoài miệng thì không nói nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc lắm.
Không biết là ai thở dài một tiếng.
- Nhiều năm như vậy...rốt cuộc...cũng chỉ là một chữ tình khó mà thoát được...
***
Mỗi sáng sớm thức dậy, sau khi đi thỉnh an thúc thúc Lam Khải Nhân và đại ca Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ lại đi đến nơi ấy.
Loạn Táng Cương, nơi mai táng Ngụy Vô Tiện của y.
Cảnh vật nơi đây vẫn hoang tàn xơ xác sau trận đại chiến năm xưa, chỉ là không còn mùi máu tươi gay mũi và mùi xác người ẩm thối. Giờ đây không khí bao trùm một vẻ vắng lặng tiêu điều, không âm thanh, cũng không có màu xanh của sự sống.
Lam Vong Cơ quen đường quen nẻo đi tới vách đá quen thuộc kia. Đàn Vong Cơ lại ngân lên những tiếng thê lương réo rắt. Khúc vấn linh tuyệt học của Lam gia, 13 năm qua đã làm bạn với y qua ngày ngày đêm đêm dài đằng đẵng. Nhưng rốt cuộc, cũng chẳng còn chút gì sót lại, cho dù chỉ là một mảnh tàn hồn.
Hàm Quang Quân cũng không hề thất vọng với kết quả này. Có lẽ là quá nhiều lần thất bại mài mòn đi tâm tính nóng nảy của y, cũng có thể là do niềm tin rằng người ấy vẫn còn sống, bằng một cách nào đó. Y mỗi ngày đều đến đây càng giống như là một loại thói quen, muốn ngày ngày làm bạn với Ngụy Vô Tiện ở nơi này.
Tiếng đàn buồn bã bỗng trở nên du dương trầm bổng, chính là giai điệu y ngâm nga cho hắn nghe trong sơn động Đồ Lục Huyền Vũ năm ấy. Lúc đó có lẽ Ngụy Vô Tiện còn chưa cảm nhận được tấm lòng của y. Đó là nỗi tương tư thầm mến chẳng thể ngăn được, cũng là ước nguyện muốn được cùng hắn nắm tay đi đến cuối đời.
***
Ánh nắng càng ngày càng trở nên gay gắt, mặt trời đã gần lên đến chính ngọ. Vài canh giờ đã trôi qua, Hàm Quang Quân lại đặt Vong Cơ lên vai, men theo đường cũ rời khỏi Di Lăng.
Bỗng một lực kéo thật nhẹ níu lấy y phục dưới chân y. Lam Vong Cơ hoảng hốt nhớ đến cái níu tay áo thật nhẹ của Ngụy Vô Tiện lúc còn niên thiếu. Hắn rụt rè dùng hai ngón tay kẹp lấy ống tay áo của y, đến khi y nhìn sang thì thấy một ánh mắt long lanh như nước.
Thoáng cái, đã chìm vào trong đôi mắt ấy.
Hàm Quang Quân chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy một cục lông màu xám nằm dưới chân y, hai móng vuốt nhỏ bé bẩn thỉu níu lấy gấu quần y, làm bẩn một góc y phục thuần trắng.
Thế mà lại là một chú thỏ.
Màu lông xám kì lạ.
Lam Vong Cơ nhìn nó, đôi mắt tròn xoe đen láy của nó cũng tò mò nhìn y. Không biết tại sao y lại đột nhiên cảm thấy trái tim rung lên một cách kì lạ.
Giống quá...nhưng rốt cuộc chỉ là một con thỏ nhỏ.
Hàm Quang Quân yêu thích thỏ vốn cũng là do Ngụy Vô Tiện. Loài động vật hiền lành nhỏ bé này cũng coi như là món quà đầu tiên hắn tặng y, mà y cũng trân trọng tỉ mỉ nuôi dưỡng đến tận lúc này.
Y cẩn thận bế chú thỏ xám kia lên, mặc cho bụi đất trên người nó làm bẩn y phục sạch sẽ trắng tinh. Đôi mắt kia lại lần nữa nhìn y, lúc này tầm nhìn của cả hai gần như ngang nhau. Nó lẳng lặng nhìn y một lát, sau đó khẽ khàng thè lưỡi liếm nhẹ một cái lên cằm y.
Lam Vong Cơ vẫn mặc kệ nó. Thấy thế chú thỏ lông xám càng thêm hài lòng, to gan lớn mật vươn một vuốt ra, nhướn người lên chuẩn xác nhắm vào mục tiêu - mạt ngạch trên trán y.
Đến khi nó đã chạm vào được thứ nó muốn, lại dùng móng vuốt ôm chặt lấy, đôi mắt híp lại như đang cười.
Hàm Quang Quân quan sát thật kĩ từng động tác của nó, rõ ràng cảm giác được khí tức quen thuộc.
Trái tim nảy lên bình bịch trong lồng ngực. Y cúi đầu hôn nhẹ lên trán nó, nó lại hơi híp mắt lại với vẻ vui sướng, móng vuốt lông xù xù vỗ lên má y, cả người tràn đầy cảm giác ngây thơ lại đáng yêu.
Ngụy Anh...Thật sự là ngươi sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com