Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Chương 5

Chương 1

Sau Phong quan đại điển, Lam Tông chủ bế quan hồi lâu, mặc cho trưởng bối khuyên can gì đó đều là vô dụng, đủ thấy việc Kim Quang Dao chết tại miếu Quan Âm ảnh hưởng đến y đến mức nào. Tại Hàn thất, Lam Hi Thần kết thúc nét vẽ cuối cùng, hoàn thành bức tranh. Y nhìn bức tranh vẽ một ngày tuyết rơi tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, lòng lại càng nặng nề. Y vốn tưởng, y hiểu hết tất cả, lại không ngờ, mình vốn cái gì cũng chẳng biết, Đại ca cùng Tam đệ bất hòa nặng như vậy, dẫn đến giết lẫn nhau, vậy mà y không biết, còn gián tiếp gây ra cái chết của Đại ca. 

Lam Hi Thần thở dài, đưa đôi mắt sáng nhìn ra cửa sổ, y ở trong thế giới của chính mình quả thật đã quá lâu rồi, thúc phụ vẫn đang đợi y chèo chống Lam gia.

Cuộn lại bức tranh cất vào tủ, y xốc lại tinh thần, có những chuyện, nên buông thì buông, để dành sức lực cho những chuyện sau này. Nhưng có nghĩ thoáng được hay không, chỉ có mình y tự biết.

"Huynh trưởng"

Tiếng nói thanh lãnh từ ngoài cửa vang lên, y ngạc nhiên, Vong Cơ trở về?

"Vong Cơ? Đệ về khi nào?" Mở cửa, y nhìn thân ảnh giống mình như đúc, ôn nhu hỏi

"Vừa về đến"

"Vậy sao?"

"Huynh trưởng, quà" Lam Trạm đưa chiếc hộp gỗ nhỏ cho Lam Hi Thần. Y mỉm cười nhìn đệ đệ.

"Đệ cùng Ngụy công tử mua quà về cho ta sao, cảm tạ" 

Nhìn khuôn mặt lạnh băng của đệ đệ mình có nét lo lắng, y vỗ nhẹ vai Lam Trạm

"Ta không sao, Vong Cơ không cần lo lắng" Lam HI Thần cụp đôi mắt chua xót "Có những việc trong đời cũng nên buông xuống"

"Ân"

"Ngụy công tử đang ở đâu, sao chỉ còn một mình đệ?"

"Cùng hậu bối, chăm thỏ"

"À, bọn chúng ngày càng đông nhỉ,  đệ đã gặp thúc phụ chưa?" Lam Hi Thần cười "Rồi à, thúc phụ nhất định rất vui đi, ông ấy vẫn luôn mong ngóng đệ"

.

"Ngụy tiền bối, lần này người đi đâu ngao du đấy ạ?" Lam Tư Truy cười tươi hỏi.

"Có quà cho bọn ta không a?" Lam Cảnh Nghi nghịch ngợm.

"Quà dĩ nhiên có rồi, không phải các ngươi vừa ăn đó sao" Ngụy Vô Tiện cười tươi, một tay bế con thỏ trắng,  một tay huơ huơ một sợi dây trắng trong tay, dự định buộc đầu con thỏ.

"Hả, ngươi là nói đống củ cải trắng kia á" Lam Cảnh Nghi bĩu môi, giựt lại con thỏ đang chịu sự dằn vặt của hắn "Ngươi đừng có quậy nữa, một hồi khiến nó mệt chết thì tính làm sao?"

"Làm sao? Nướng ăn chứ sao?"

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh" Lam Cảnh Nghi hét

"Ây dô, nó chết rồi ta mới nướng cơ mà, đâu thể tính là sát sinh được" Hắn ranh mãnh.

"Ngươi"

"Được rồi, Cảnh Nghi, đừng cùng Ngụy tiền bối cãi nhau nữa" Tư Truy cười khổ giảng hòa

"Là tại hắn chứ bộ" Cậu ôm con thỏ né xa Ngụy Vô Tiện, lầm bầm.

"Hahaha, cười chết ta mất" Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười lăn lộn.

Lúc hai huynh đệ Lam gia vừa đến chính là chứng kiến một màn như vậy. 

"Ngụy công tử" Lam Hi Thần gọi.

"Tông chủ, Hàm Quang Quân" Tư Truy cùng Cảnh Nghi đứng lên hành lễ.

"Đại ca, ngươi xuất quan rồi à?" Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, tươi cười chào hỏi.

"Đúng vậy"

"Vậy thì tốt rồi, Lam Trạm luôn lo lắng ngươi nghĩ không thông được chuyện này mãi đấy"

"Khiến mọi người lo lắng là lỗi của ta"

"Đại ca đừng nói vậy chứ" Ngụy Vô Tiện nháy mắt "Ngươi là huynh trưởng của Lam Trạm, dĩ nhiên cũng là đại ca của ta, lo lắng là đương nhiên là đương nhiên"

Chính ngay lúc  này, phía trên bầu trời Vân Thâm Bất Tri Xứ xuất hiện một trận pháp cực lớn, gây ra một tiếng động cực lớn kéo sự chú ý của mọi người. Lam Cảnh Nghi nghi hoặc

"Truyền tống trận? Ai mà rầm rộ thế?" 

"TÔNG CHỦ, TÔNG CHỦ, CÓ CHUYỆN KHÔNG HAY RỒI" Một môn sinh hớt hải cố gắng đi nhanh vào 

"Bình tĩnh, chuyện gì thế?" 

"Người mau ra ngoài xem, Kim tông chủ được truyền tống tới đây?"

"Kim tông chủ cũng thỉnh thoảng đến đây mà, có gì kì lạ sao?" Lam Tư Truy hỏi.

Môn sinh kia vẻ mặt trắng toát "Nhưng là bình thường ngài ấy sinh long hoạt hổ đi vào, nhưng hiện tại trên người toàn là thương tích"

"CÁI GÌ?" Ngụy Vô Tiện cả kinh, cả người hắn lao ra ngoài, đây là giọt máu của sư tỷ hắn, là cháu ngoại trai của hắn, không thể có chuyện gì được.

Lam Trạm cùng Lam Hi Thần lập tức đuổi theo sau, Lam Cảnh Nghi thắc mắc "Các ngươi có đưa người vào trong chữa trị chưa?" 

"Chúng ta cũng muốn lắm nhưng không thể" Môn sinh mếu máo

"Tại sao?" 

"Chuyện này... aiz... không nói được, mọi người ra nhìn sẽ hiểu"

"Kì lạ" Lam Hi Thần nghi hoặc

"Huynh trưởng?"

"Bình thường, nếu như Kim tông chủ gặp nạn, người đầu tiên cậu ấy tìm đến chắc chắn không phải chúng ta" Lam Hi Thần nói, y chợt nhớ tới bóng áo tím đầy mạnh mẽ "Tại sao không phải là Giang tông chủ?"

Nghi vấn của Lam Hi Thần như nói lên tất cả thắc mắc của mọi người, mà Ngụy Vô Tiện thì ruột gan càng thêm rối, tâm can không ngừng run rẩy, chưa bao giờ, chưa bao giờ hắn bất an đến như vậy.

Cho đến khi chạy đến chỗ Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện 'ba' một phát, cả linh hồn đều như chìm trong địa ngục. Vì sao Kim Lăng bị thương, vì sao phải truyền tống đến Vân Thâm mà không phải Vân Mộng, vì sao không phải tìm đến Giang Trừng? 

Tất cả đều có lời giải đáp.

Thiếu niên khuôn mặt trắng bệt, đôi mắt xinh đẹp kế thừa từ Giang Yểm Ly hiện tại đang nhắm nghiền, toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ, máu thấm đẫm kim bào rách nát đến không thể chật vật hơn. Mái tóc trước kia được buột cao đầy sức sống hiện tại xõa ra tán loạn, càng làm tăng thêm vẻ yếu ớt của Kim Lăng. Khóe môi cậu còn vương máu, miệng lại không ngừng nỉ non "Cữu cữu"

Nhưng tất cả sự chú ý của Ngụy Vô Tiện lại đang tập trung vào sợi roi đang quấn quanh người Kim Lăng.

Là Tử Điện.

Tử Điện không ngừng le lói lên từng tia sét yếu ớt, cự tuyệt tất cả những ai đến gần Kim Lăng, như là đang bảo hộ cậu. Mà truyền tống trận đưa cậu đến đây, lại có gia huy của Vân Mộng Giang thị.

"Ngụy Anh" Lam Trạm nắm chặt vai Ngụy Vô Tiện, kéo hắn từ trong cõi u mê trở về.

Hắn ngơ ngác nhìn Kim Lăng, rồi từng bước mà đến gần cậu, điều kì lạ là sợi roi dài kia không tấn công hắn, ngược lại, như đã đợi được đúng người, nó hóa lại thành viên nhẫn bạc, rơi cạnh Kim Lăng.

Tử Điện nhận chủ?

Nhìn cảnh này này, Ngụy Vô Tiện, cả Lam Hi Thần và Lam Trạm đều bất ngờ. Không phải Giang Trừng cực ghét Ngụy Vô Tiện sao? Làm sao Tử Điện nhận chủ mà không tấn công hắn?       

"Kim Lăng, Kim Lăng, A Lăng, ngươi làm sao rồi, tỉnh lại đi, A Lăng" Ngụy Vô Tiện run rẩy chạm vào Kim Lăng, hắn chỉ dám lay nhẹ, không dám động quá mạnh vào thân thể đầy thương tích của cậu.

Lam Tư Truy đỡ cả người Kim Lăng lên khỏi mặt đất lạnh, để cậu dựa vào người y. Cả quá trình dù rất cố gắng nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Kim Lăng trong cơn hôn mê rên rỉ đau đớn. 

"Đại ca, đúng rồi, Lam đại ca, Trạch Vu Quân" Ngụy Vô Tiện nghe mà tâm đau nhói, hắn như người điên kéo tay Lam Hi Thần "Ngươi mau xem hắn, ngươi mau xem hắn a"

"Ngụy Anh, bình tĩnh" Lam Trạm ôm chặt hắn trong khi Lam Hi Thần bắt mạch.

Lam Hi Thần quỳ gối xem xét, nội thương không quá nghiêm trọng nhưng cũng không nhẹ, ngoại thương trừ vết bầm trên ngực có chút nặng ra thì còn lại những vết thương khác không đáng ngại. Y vận linh lực chữa trị tạm thời cho Kim Lăng, sau đó phân phó    

"Tư Truy, con mau đưa Kim tông chủ vào phòng, không thể để cậu ấy ở ngoài thêm được" 

"Vâng" Lam Tư Truy gật đầu, y nhẹ nhàng nâng cả người Kim Lăng lên. 

Keng linh một tiếng, vật mà Kim Lăng vẫn luôn nắm chặt trong tay vì động mà buông ra, rơi xuống nằm im trên mặt đất. Chuông bạc chín cánh liên hoa, tua bông tím rực rỡ ngày nào giờ chìm trong sắc máu đỏ rực.  

Ngụy Vô Tiện run tay nhặt nó lên, sờ được trên mặt chuông một chữ "Trừng" được khắc tinh tế. Tiếng khóc nức nở mà yếu ớt như mèo con mới sinh khiến hắn ngây ngốc quay đầu, Kim Lăng đang được Tư Truy bế trên tay, bên hai khóe mi không ngừng chảy ra nước mắt, từ lúc được truyền tống đến đây, âm thanh yếu ớt kia vẫn chưa từng ngừng, như đang cố gắng níu giữ gì đó.

Cuối cùng, thính giác của người tu tiên khiến mọi người nghe rõ điều Kim Lăng nói, dù cho nó như đang thì thầm.

"Cữu cữu, đừng bỏ con lại"

"Đừng đi mà"   

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy, cả người đều chìm trong hồ băng, khắp người đều lạnh toát. 

.

Chương 2

Ngoài khách phòng, Ngụy Vô Tiện ngồi thất thần trên ghế, trong tay là chuông bạc và Tử Điện của Giang Trừng. Hắn cứ ngơ ngẩn nhìn, đôi mắt vô hồn không có tiêu cự, cứ nhìn mãi vào Kim Lăng đang được chữa trị trên giường.

"Ngụy Anh, ngươi đã ngồi lâu lắm rồi, nên đi nghỉ ngơi thôi" Lam Trạm nắm tay hắn

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, tầm nhìn rơi trên người Lam Trạm, nét mặt yếu đuối đó khiến y đau lòng. Y đem Ngụy Vô Tiện ôm chặt trong lòng.

"Thân thể ngươi không chịu nổi đâu"

"Thân thể? Ta không sao, ta rất tốt, ta chỉ muốn nhìn A Lăng mới có thể an tâm được" Hắn ôm y, mờ mịt nói. "Ngươi biết không Lam Trạm, sư tỷ đối với ta cực kỳ tốt, nàng thường làm món ngon cho ta ăn, ta luôn tự nhủ, sau này hài tử của tỷ ấy ra đời, ta nhất định phải đối tốt lại với nó, cứ như tỷ tỷ đối với ta vậy"

"Ân" Lam Trạm vuốt ve tóc hắn, yên lặng lắng nghe 

"Ngày đó Giang Trừng dẫn sư tỷ một thân hỷ phục đến cho ta nhìn, ta suy nghĩ "a, có khi nào ngày hài tử đó ra đời sắp đến rồi không". Khi sư tỷ bảo ta đặt tên cho A Lăng, ta đã nghĩ, sau này nhà ngoại của nó có hai cái cậu, nhất định sẽ cùng sư tỷ yêu thương nó gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp trăm lần hơn cả bên nhà nội"

"Nhưng là... nhưng là... chính tay ta phá hủy đi tất cả" Ngụy Vô Tiện khàn giọng "Ta giết chết cha nó, hại chết mẹ nó, khiến nó mồ côi phải nhờ cữu cữu nuôi lớn"

"Lam Trạm, ta chỉ hận không đem hết tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian đưa cho nó, bù đắp lỗi lầm ta gây ra. Ta chỉ muốn nó hạnh phúc vui vẻ, sinh long hoạt hổ mà chạy nhảy, nó hận ta cũng được, thích lấy kiếm đâm ta cũng được, hay như cữu cữu nó đòi đánh gãy chân ta cũng không sao, chỉ cần nó bình an, chỉ cần giọt máu duy nhất của sư tỷ được bình an"

Lam Trạm ôm càng chặt hơn thân thể run rẩy của Ngụy Vô Tiện, hắn bấu chặt lấy y, mặt chôn vào lòng ngực y như muốn trút hết bất an trong người ra "Ta không muốn thấy nó im lặng, cả người đầy máu nằm yên ở đó đâu Lam Trạm, ta thật sự không muốn đâu"

"Ngụy Anh, không sao cả, huynh trưởng sẽ chữa trị" Thanh âm Lam Trạm đầy kiên định như muốn trấn an con người đang bất an.

Nhưng giờ phút này tâm trí Ngụy Vô Tiện đang hỗn loạn, nghe không vào lời trấn an của Lam Trạm, hắn giơ chuông bạc lên. Lam Trạm nhìn viên chuông bạc sáng bóng bởi vì vướng đầy máu mà trở nên thật đáng sợ, tua bông nhiễm máu nay đã hóa đen. Sắc mặt y có chút khó nói, tuy y không ưa Giang Trừng cho lắm nhưng nhìn tình huống hiện giờ, rất có thể Giang Trừng lành ít dữ nhiều.

Lam Trạm thật sự lo lắng, tuy là đã nói không quan hệ gì lẫn nhau nhưng y biết Ngụy Anh vẫn luôn xem hai cậu cháu bọn họ là người nhà, hiện giờ một bất tỉnh, một không rõ tung tích, khó tránh khỏi tâm thần không an.

Ngụy Vô Tiện vẫn thao thao nói không ngừng "Giang Trừng thương Kim Lăng so với ta còn nhiều hơn, hắn làm sao có thể để nó bị thương được chứ, làm sao có thể bỏ nó lại một mình được"

"Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nói có phải hay không vào lúc cùng đường nhất, Giang Trừng đã đem toàn bộ sức lực đưa A Lăng về? Vậy còn hắn thì sao? Hắn như thế nào?"

Ngụy Vô Tiện bỗng dừng lại, hắn cho bản thân một cái tát "Ta đang nói điên khùng cái gì vậy chứ? Kim Lăng còn ở đây, Vân Mộng còn chờ hắn quản lý, sao hắn có thể gặp chuyện được. Ta phải đánh cái miệng quạ chết tiệt này"

 Lam Trạm hoảng hồn, bắt lại cái tay đang tính đánh thêm một cái nữa của hắn "Ngụy Anh, ngươi bình tĩnh lại, không được suy nghĩ lung tung nữa"

Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt lên, Lam Trạm nhìn một cái, tâm cảm thấy đau xót, Ngụy Vô Tiện khuôn mặt nước mắt giàn giụa, giọng nói khàn "Giang Trừng, nếu như hắn chết, Kim Lăng sẽ đau lòng chết mất, sau này ta xuống dưới đó, Ngu phu nhân sẽ đánh gãy chân ta a. Ta đã hứa với bà ấy sẽ bảo vệ Giang Trừng cơ mà. Còn có, tuy rằng hắn nói không muốn qua lại gì với ta, nhưng mà hắn là huynh đệ của ta, là sư đệ của ta, là người nhà của ta"

Đôi mắt lưu ly nhíu chặt, y ôm hắn, hiện giờ y chỉ có thể ở bên cạnh hắn, cùng hắn chia sẻ bất an này. Ngoài cách này ra Lam Trạm thật sự không biết làm thế nào để xóa đi nỗi đau của hắn

"Giang tông chủ cát nhân thiên tướng, gặp dữ hóa lành, ngươi phải bảo trọng sức khỏe để còn chăm sóc cho Kim Lăng nữa" 

Lam Trạm liên tục vuốt lưng Ngụy Vô Tiện, dùng thanh âm đầy lo lắng vỗ về tâm trạng hoảng loạn của hắn.

"Lam Trạm, ta sợ"

"Ân, ta biết" Nếu như huynh trưởng gặp chuyện như vậy, y chắc chắn cũng sẽ không bình tĩnh được.

Lam Hi Thần bước ra, đôi mày nhíu chặt. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy liền vội vã hỏi "A Lăng hắn..."

"Kim tông chủ đã không sao, vết thương đã được chữa trị" Tâm tình đang treo cao của Ngụy Vô Tiện đang buông xuống thì lại nghe y nói tiếp ''Chỉ là..."

"Chỉ là như thế nào?"

"Ta vừa dùng linh lực rà soát cơ thể cậu ấy một lần, phát hiện trong người cậu ấy có một chút độc vật lạ, đã tẩy trừ rồi"

"Độc? A Lăng trúng độc?"

"Có lẽ là vậy, thời gian trúng chắc cũng là vừa lúc Kim tông chủ được đưa đến đây"

"Khi nào A Lăng tỉnh?"

"Có lẽ ngày mai là có thể tỉnh rồi" Lam Hi Thần trả lời "Ngụy công tử, ngươi theo Vong Cơ về Tĩnh thất nghỉ ngơi đi, ở đây có ta trông chừng Kim tông chủ rồi, trông khí sắc ngươi hiện tại không tốt đâu"

"Ta..."

"Xem như vì Vong Cơ cũng được, đệ ấy đang rất lo lắng cho ngươi"

"Vậy được, ta đi trước, đại ca, A Lăng nhờ ngươi" Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Trạm vẫn luôn ở bên cạnh hắn, gật đầu

"Được"              

Ngụy Vô Tiện đáp lời, Lam Trạm nắm tay hắn trở về Tĩnh thất. Hắn không như bình thường nói chuyện huyên thuyên, chỉ im lặng cùng Lam Trạm đi. Mà y cũng không phải là người thích nói. Về đến Tĩnh thất, y giúp hắn thay quần áo, ôm hắn lên giường, vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi, nói "Ngủ đi"

Ngụy Vô Tiện bắt lấy áo hắn, nhỏ giọng gọi "Lam Trạm, Nhị ca ca"

"Ta ở"

"Xin lỗi" Giọng y nhàn nhạt "Hôm nay khiến ngươi lo lắng vì ta"

"Không cần xin lỗi" Lam Trạm hôn trán hắn "Ta hiểu"

Ngụy Vô Tiện cảm động, ngước mặt lên hôn vào bờ môi y, xong lại vùi người vào trong lòng Lam Trạm, ôm lấy hắn nghỉ ngơi.

.

Chương 3

"Đau quá, cả người đều đau quá, cữu cữu, con đau"  Kim Lăng mơ mơ màng màng mà rên rỉ.

"Kim tông chủ, Kim tông chủ" Lam Hi Thần giật mình, lay người gọi Kim Lăng "Ngươi đau ở đâu?".

Nhưng Kim Lăng không nghe được, cậu đang mơ một giấc mơ, trong mộng cậu bị một con rắn to lớn đang quấn chặt, hai nanh nhọn đang đến gần cậu. Kim Lăng cố vùng vẫy nhưng cả người đều bị bó chặt, rồi cơn đau ngừng lại. Mọi thứ xung quanh trở nên trắng toát, có một sợi dây kéo tay cậu tiến về phía trước. 

Khung cảnh xung quanh thay đổi, là Liên Hoa Ổ, Kim Lăng mừng rỡ chạy đến thư phòng Giang Trừng "Cữu cữu".

Không ai ở đó cả, cậu chạy khắp Liên Hoa Ổ nhưng một người cũng không có. Kim Lăng chạy mãi chạy mãi, khi đến mái đình ngoài ao sen, mắt cậu sáng rỡ, thân ảnh tử y đang đứng quay lưng lại với cậu, bóng dáng đầy cô độc nhưng lại khiến cậu an tâm. Tam Độc bên hông, Tử Điện sáng rỡ trên ngón tay. Không hiểu sao Kim Lăng rất muốn khóc, cậu nghèn nghẹn "Cữu cữu"

Giang Trừng trong mơ quay đầu lại nhìn cậu, vẫn dung mạo tuấn tú ấy, mắt hạnh khẽ nhíu nhưng tràn đầy lo lắng, hắn mắng cậu "Sụt sùi cái gì đó, ai ăn hiếp ngươi?"

Kim Lăng lắc đầu, hắn càng nhăn mày "Không có sao cái mặt khó coi đến vậy, đám Kim gia ăn hiếp ngươi? Lão tử đi đánh gãy chân bọn chúng"

Giang Trừng đi ngang qua Kim Lăng, trước khi đi còn vò đầu cậu, giọng nói ôn nhu lần đầu cậu được nghe "Không được khóc nữa"

Cậu ngơ ngác nhìn theo, chỉ thấy bóng lưng cao gầy ấy càng đi càng xa, một cỗ bất an như nước dâng lên "Cữu cữu, đừng đi, con không có việc gì, người đừng đi"

Nhưng Giang Trừng dường như không nghe được cậu đang thét gọi, vẫn một mực đi về phía trước, Kim Lăng vừa vội vừa hoảng, cậu toan đuổi theo nhưng cả thân người bất ngờ đổ ập xuống. Nhìn Tử Điện đang quấn lấy người mình không ngừng tỏa ra sắc tím, Kim Lăng càng hoảng, cậu nhắm chặt mắt, thét to "Cữu cữu, cữu cữu, đừng mà"

"KIM TÔNG CHỦ, KIM TÔNG CHỦ, KIM LĂNG" Lam Hi Thần thấy Kim Lăng không ngừng la hét bèn quát nhẹ.

Kim Lăng mở bừng mắt nhìn trần nhà, thở dốc không ngừng, cậu hoảng hốt bật dậy, hoang mang nhìn xung quanh. Không phải Vân Mộng Liên Hoa Ổ mà là Vân Thâm Bất Tri Xứ, bên tai là âm thanh ôn nhu của Lam Hi Thần.

"Kim tông chủ, ngươi không sao chứ?"

"Lam... tông chủ?"

"Là ta" Lam Hi Thần gật đầu

"Sao ta lại ở đây? Cữu cữu? Cữu cữu đâu?"

"Kim tông chủ, chúng ta tìm thấy ngươi trước cổng Vân Thâm, lúc đó chỉ có ngươi, không có Giang tông chủ"

"Không...không có" Kim Lăng thẫn thờ, trí nhớ như triều cường đổ ập vào, như muốn kéo cậu nhìn vào hiện tại. Kim Lăng ôm đầu hét lên đầy thống khổ.

Cửa phòng bị đạp ra, Ngụy Vô Tiện lao vào, hiển nhiên bị động tĩnh bên này làm chú ý. Hắn ngồi mép giường, nắm lấy vai cậu "A Lăng, ngươi thế nào rồi, thân thể có chỗ nào không ổn không?"

Kim Lăng không trả lời, sau khi hét lên cậu như người mất hồn, thẫn thờ ngồi trên giường, dù cho Ngụy Vô Tiện có lay mạnh thế nào, có hỏi thế nào, Kim Lăng vẫn im lặng, cứ như  đã mất đi mục đích sống.

Ngụy Vô Tiện rối rắm, hắn bèn lấy ra chuông bạc cùng Tử Điện, đặt vào tay Kim Lăng "A Lăng, ngươi nói gì với ta đi, Giang Trừng đâu, cữu cữu ngươi đâu?"

Kim Lăng tay nắm hai thứ, một cỗ đau thương từ trong ra ngoài ập đến, cậu ôm chặt hai thứ vào lòng như muốn khảm nó vào trong người, cúi gập người, khóc không ra hơi "Cữu cữu, cữu cữu"

"Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi đừng dọa ta mà, Giang Trừng hắn rốt cuộc làm sao rồi?" Ngụy Vô Tiện run giọng.  

"Cữu cữu đi rồi, hắn không về nữa, hắn không cần ta nữa, hắn bỏ ta lại rồi" Kim Lăng nức nở.

"Ngươi đừng có tự dọa mình, dọa luôn cả ta rồi, hắn có thể đi đâu cơ chứ, ngươi còn ở đây, Liên Hoa Ổ ở đây, hắn có thể đi đâu. Ngươi nói, chuyện gì xảy ra, ta đi tìm hắn về cho ngươi"

"Tìm không được" Kim Lăng lắc đầu, nước mắt giàn giụa "Ngụy Vô Tiện ngươi vĩnh viễn sẽ không tìm được hắn nữa" 

Ngụy Vô Tiện gấp muốn đỏ mắt "Ngươi mau kể, hai người các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" 

Kim Lăng nhìn hắn, chợt nhớ đến lời dặn của Giang Trừng, cậu điều chỉnh hơi thở, kể trong tiếng nấc đứt quãng.

.

Chương 4

Vùng núi phía Tây nằm giữa khu vực Vân Mộng và Lan Lăng vốn là khu vực bình yên, rất ít khi có tà vật đến làm loạn. Mặt khác nơi đó cũng khá thưa thớt người dân sinh sống nên có thể xem như là một vùng ít tà ma nhất.

Thổ nhưỡng ở đây không được màu mỡ nên người dân không trồng được lương thực, thay vào đó, họ kiếm sống bằng nghề trồng hoa và buôn bán. Không biết có phải vì khí hậu hay vì tay nghề của người dân mà hoa ở đây đặc biệt rực rỡ, trong đó có một loại hoa được xem như là đặc sản: Mặc Lan. 

Mặc Lan có màu đen, người trồng hoa hơn thua nhau ở độ ổn định của màu. Nếu như mua trúng chậu Mặc Lan của người có kinh nghiệm, Mặc Lan nở mỗi năm đều sẽ có một màu đen huyền xinh đẹp, trên cánh hoa phía gần nhụy sẽ có vài chấm nhỏ tinh xảo như tuyết. Còn nếu như gặp trúng người không có kinh nghiệm, màu sắc của Mặc Lan mỗi năm sẽ nhạt đi một ít, cho đến khi ngày nó nở thành một chậu lan thuần trắng.

Vì Mặc Lan được xem như là nguồn gốc của sự nổi tiếng tại đây nên người dân sống tại trấn nhỏ nơi này đã đổi tên từ Hoa trấn thành Mặc Lan trấn.

Sau sự kiện Quan Âm miếu, Kim Lăng lo lắng Giang Trừng buồn rầu không vui nên thỉnh thoảng sẽ từ Lan Lăng đến Vân Mộng ở với hắn vài ngày, cũng đem vài thứ đến báo hiếu hắn. Chỉ có điều lần nào cũng bị ăn mắng, nhưng ít nhất cữu cữu hắn không ném quà hắn tặng. Ngược lại còn đặc biệt giữ gìn.

Kim Lăng nghe đến danh Mặc Lan của Mặc Lan trấn bèn ngự kiếm đến trấn nhỏ này tìm mua. Sau đó lại bất ngờ nghe được người dân nơi đây bàn tán

"Ngươi biết gì không, nghe nói khu rừng gần trấn chúng ta xuất hiện yêu quái đó"

"Không thể nào, chúng ta ở đây vài chục năm rồi, có bị bất cứ tà vật nào quấy nhiễu đâu"

"Ta không biết nhưng nghe nói có người nhìn thấy toàn bộ cây của một mảnh rừng bị đốn ngã đồng loạt"

"A, ta cũng có nghe nói, hình như còn có lời đồn rừng thỉnh thoảng trong rừng sẽ xuất hiện một ngọn núi, trên ngọn núi ấy là nơi ở của một vị tiên nhân"

"Ngọn núi? Ngươi có lầm không, tuy rằng khu rừng đó có bị sương mù phủ nhưng ít nhất vẫn còn thấy rõ ràng, nơi đó chỉ là một khu rừng thôi, có ngọn núi cao nào đâu"

"Ta chỉ nói là lời đồn thôi mà, mà nếu như là thật, ta cũng muốn leo lên trên đó, để xem có thực có vị tiên nhân nào không" 

"Ai... Ngươi đừng có mà lại gần đó, nếu đã biết không ổn rồi thì nên tránh xa"

"Ta biết, cũng may thường ngày dân chúng chẳng có gì cần vào rừng cả, nếu không thì toi rồi"

Kim Lăng nghi hoặc, cậu cũng chưa từng nghe nói tại đây có một ngọn núi hay một tòa tiên phủ nào.  Mang chậu Mặc Lan mới mua đi về phía Liên Hoa Ổ, quả nhiên chào đón cậu là một trận mắng

"Ngươi làm tông chủ cả ngày đều rảnh rỗi thế à? Lang thang khắp nơi mua đồ?"

"Cữu cữu, con chỉ là quan tâm người thôi mà, người xem chậu Mặc Lan này có đẹp không?" Kim Lăng mang ánh mắt lấp lánh dâng lên chậu hoa.

"Suốt ngày chỉ biết làm trò" Miệng nói như vậy nhưng Giang Trừng vẫn đưa tay nhận chậu hoa.

"A, đúng rồi cữu cữu, con ở Mặc Lan trấn nghe được vài chuyện" Kim Lăng đem chuyện nghe được ở trấn kể cho hắn nghe. 

Giang Trừng nhíu mày "Còn có chuyện như vậy?"

Hắn trầm ngâm "Phải đi một chuyến xem thế nào, Mặc Lan trấn nằm trong phạm vi ranh giới của Lan Lăng và Vân Mộng, nếu xảy ra chuyện thì thật không dễ xem"

"Cữu cữu, có cần đem theo môn sinh không?" Kim Lăng hỏi

"Không cần" Hắn nói "Chỉ đi xem xét thôi, nếu như có tà vật mạnh thì quay trở lại tính sau"

"Ừm" Kim Lăng gật.

Giang Trừng vuốt Tam Độc, nhìn Kim Lăng "Ngươi rất vui?"

"Vâng, lâu rồi con với người mới đi chung" Cậu hưng phấn.

"Lần nào săn đêm ta chẳng đi với ngươi?"

"Nhưng lần đó còn có môn sinh, còn lần này chỉ có con với người" Kim Lăng nói, cậu chưa nói câu phía sau: mỗi lần đi chung với môn sinh, cữu cữu người bắt con ra dáng tông chủ, phiền chết.

Giang Trừng nhướng mày "Dù không có môn sinh ta cũng không buông thả ngươi đâu"

"Con làm gì có ý đó" Kim Lăng chột dạ "Cữu cữu, trở về người hầm canh cho con đi"

"Chỉ biết ăn"

.

Hai người Giang, Kim ngự kiếm đến Mặc Lan trấn, đầu tiên là đi hỏi thăm tin tức xung quanh. Bất quá, Kim Lăng như tìm được cơ hội vòi vĩnh, cậu kéo tay Giang Trừng "Cữu cữu, con muốn ăn cái đó"

"Ngươi có tiền sao không mua?"

"Để... để quên túi tiền rồi" Cậu mới không nói là cậu muốn cữu cữu mua cho đâu.

Giang Trừng hừ lạnh, liếc nhìn cậu, Kim Lăng chột dạ cúi đầu, đang nghĩ hay là thôi khỏi mua nữa thì nghe tiếng Giang Trừng vang lên

"Lão bá, cho ta một xâu kẹo hồ lô" 

Kim Lăng mắt sáng rực nhìn xâu kẹo được đưa tới "Cám ơn cữu cữu"

"Xem ngươi kìa" Tuy mạnh miệng nhưng Giang Trừng vẫn nở nụ cười nhạt.

Hai người dạo một vòng quanh trấn, không thu được thông tin gì liền trực tiếp đi về phía khu rừng.       

"Ai nha, hai người tính đi đâu đấy, trong rừng bây giờ rất nguy hiểm, không vào được đâu" Một ông lão ngồi dưới gốc cây thấy hai người định vào rừng liền kêu 

"Lão bá à, rừng này có nguy hiểm gì vậy?" Kim Lăng ngồi xổm hỏi

"Dạo này trong trấn đồn các ngươi không nghe à, có yêu quái đang tác quai tác quái trong đấy"  

"A? Ta chỉ nghe nói trong rừng có tiên nhân ở mà thôi"

"Tiên nhân? Đó là chuyện của mấy chục năm trước rồi, giờ không có ai đâu"

Giang Trừng tiến đến "Mấy chục năm trước, vậy là từng có?"

"Ừm, ta đại khái cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ mang máng hình như khoảng chừng hơn hai ba chục năm trước có một cặp phu thê dẫn theo một nữ hài tử đến đây, vị phu nhân kia giống đang mang thai nữa. Bọn họ hình như là người tu tiên, lúc đó nơi đây quả thực có một ngọn núi nhỏ, ba người bọn họ lên núi ở không lâu thì rời đi. Nhưng mà lúc đó nữ hài tử lại biến thành nam hài tử, sau đó ngọn núi nhỏ đó cũng biến mất luôn"

"Có chuyện này nữa sao?"

"Chuyện cũng lâu lắm nên ta cũng không nhớ rõ nữa, nhưng đích thực là có chuyện như thế, thỉnh thoảng ngọn núi nhỏ kia lại xuất hiện nhưng khi đó sương mù dày đặc, chẳng có ai dám xông vào rừng nên cũng chẳng biết đó là thật hay là giả nữa"

"Cảm tạ lão bá đã cho chúng ta biết, nhưng chúng ta quả thật có chuyện cần vào rừng, xin cáo từ" Giang Trừng nói, sau đó dẫn Kim Lăng rời đi                 

Ông lão gọi với theo "Thế nhớ cẩn thận, gặp chuyện lạ nhớ phải rời đi"

"Cữu cữu, giờ làm sao?"

"Vào rừng xem xét trước, nếu có tà vật gây hại cho dân chúng thì nên tìm cách diệt ngay"

"Vâng"

Hai người bước vào rừng, càng đi càng sâu, nên không nhận ra, sương trắng đã bắt đầu phủ kín bìa rừng. Thêm một lúc, Giang Trừng cùng Kim Lăng dừng lại trước một mảnh rừng bị cháy rụi, mà cây cối xung quanh cũng ngã rạp.

Hắn vén áo bào xem xét vết gãy trên thân cây "Bị một lực rất mạnh khiến cho thân cây nát"

Chợt, hắn nghe tiếng Tuế Hoa ra khỏi vỏ, y thầm nghĩ "Kim Lăng", Tử Điện hóa roi, hắn lao về phía âm thanh phát ra thì thấy Kim Lăng đang cùng một con mãng xà cực lớn đánh nhau. Toàn thân rắn đen như mực, trên thân lại vằn vện những vệt đỏ như máu. Mãng xà nhe hàm răng đầy nọc độc bổ nhào vào Kim Lăng, cậu chém một nhát đẩy lùi.

Giang Trừng đen mặt, quất roi về phía mãng xà, đen mặt "Động vào hắn, đánh chết ngươi"

"Cữu cữu" Kim Lăng mừng rỡ nhưng sau đó lại hốt hoảng "Sau lưng người"

Giang Trừng giật mình né ra, một tiếng xé gió lao từ phía sau hắn, hắn quay người lại thì thấy một đôi mắt vàng kim, một con mãng xà lớn gấp đôi con kia vừa dùng đuôi tấn công hắn. Kim Lăng lật đật chạy lại cùng hắn đấu lưng vào nhau.

Con rắn vừa bị Giang Trừng quật Tử Điện vào nhỏm dậy, nó vừa phục hồi sau khi choáng. Kim Lăng lôi bùa ra, niệm chú rồi ném vào người nó. Một trận phát nổ nhưng không làm nó tổn hại.

Bên này, Giang Trừng rút Tam Độc chém về phía con rắn, chỉ thấy keng một phát, không hề bị tổn hại gì 

"Cữu cữu, da chúng cứng như sắt, pháp khí không chém được" 

Giang Trừng nhíu mày thầm nghĩ không ổn, hiện tại chỉ có hai người bọn họ đối mặt cùng hai con yêu xà này, lại không rõ được tu vi của bọn chúng, dễ rơi vào nguy hiểm.

"Kim Lăng, mau rút lui" Hắn ngự kiếm bay về phía Kim Lăng.

"Vâng" 

Hai người định bay lên cao nhưng hai con rắn đó dường như không tính để hai người họ thoát, một cái đuôi cuốn chặt lấy thân Tuế Hoa không buông, Kim Lăng mất cân bằng liền ngã xuống. Giang Trừng hốt hoảng lao theo, ôm được Kim Lăng, trước khi rơi xuống đất liền quay người dùng lưng làm đệm.

"Cữu cữu" Kim Lăng hốt hoảng bật dậy. Cậu được Giang trừng bảo hộ nên không có vấn đề gì. Giang Trừng nhịn xuống một ngụm máu, nói "Không việc gì, đi mau"

Hắn lôi Kim Lăng chạy, khẽ nhíu mày, Giang tông chủ hắn chưa bao giờ chật vật như thế này, nhưng mà hắn phải bảo hộ Kim Lăng ra khỏi nơi này. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đạo lý này hắn hiểu được.

Hai con rắn chia làm hai phía chặn trước sau, vây hai cậu cháu họ thành vòng tròn, Kim Lăng nắm chặt Tuế Hoa, lòng bàn tay đổ mồ hôi. 

"Kim Lăng" Giang Trừng trầm giọng "Tập trung đánh con rắn nhỏ hơn, mở đường thoát thân''

"Vâng"          

Kim Lăng nghĩ nghĩ, dùng sức vung kiếm đâm vào mắt của yêu xà , Giang Trừng vừa chú ý con mãng xà còn lại, vừa chú ý hỗ trợ Kim Lăng. Yêu xà bị cậu đâm liền bị đau, quằn quại cả người, nó vung đuôi quậy tung khắp nơi.  Kim Lăng tranh thủ tìm dưới thân nó 7 tấc điên cuồng đâm vào, cuối cùng làm xuất hiện một vết thương dài. Cậu mừng rỡ "Cữu cữu được rồi"

Giang Trừng chú ý tình huống bên đây, thấy vậy bèn vung thêm một roi điện vào con trước mặt hòng giữ nó tê liệt một chút, sau đó lao lại phía Kim Lăng, truyền linh lực vào Tam Độc, dùng một nhát kết liễu nó. Con yêu xà bên phía Kim Lăng giãy dụa một chốc rồi ngừng lại, hai cậu cháu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì con yêu xà còn lại đã lao đến tấn công. 

Đòn vừa rồi quả thực đã khiến sức lực hai người cạn kiệt, Giang Trừng giơ Tam Độc ngăn cản hàm răng sắc nhọn, hắn cắn răng dùng sức giữ. Kim Lăng từ phía sau định đánh lên liền bị đuôi nó quật vào ngực văng vào cây. 

"KIM LĂNG" Giang Trừng hét lên, hắn đỏ cả mắt, cũng không biết sức lực từ đâu ra mà ra lệnh cho Tử Điện dùng tia điện đánh một đòn vào đầu yêu xà. Nó choáng váng rồi lăn lộn trên đất. Giang Trừng chớp lấy cơ hội đem Kim Lăng chạy, hắn đốt một lá bùa tạo kết giới nhốt mãng xà vào trong, nhưng bản thân hắn biết, kết giới này không giữ được lâu.

Giang Trừng đỡ lấy Kim Lăng, dùng bùa độn thổ dời đi một đoạn. 

"Kim Lăng, ngươi thế nào rồi?" Giang Trừng cuống cuồng kiểm tra.

Cậu cố gắng đứng vững nhưng không được, lòng ngực đau nhói, phun ra một búng máu. Kim Lăng chùi qua loa, kéo áo hắn "Cữu cữu, con không sao chúng ta đi mau"              

Giang Trừng trầm mặc, bản thân hắn đã là nỏ mạnh hết đà, với tu vi của yêu xà kia thì kết giới không thể giữ được nó lâu. Linh lực của hắn cùng Kim Lăng đã cạn, tay chạm vào lá bùa truyền tống, hiện giờ lượng linh lực còn sót lại chỉ đủ sức mở truyền tống một người. Hắn nhìn Kim Lăng thật kỹ, thằng nhóc bé tí ngày nào đã lớn rồi. Nếu như... bây giờ hắn đi gặp mọi người, xem như cũng có thể yên lòng gặp a tỷ rồi.

Kim Lăng mãi không thấy Giang Trừng trả lời, bất an "Cữu cữu, người bị thương ở đâu sao?"

Tiếng động ngày càng lớn, Kim Lăng hốt hoảng "Cữu cữu, đi mau, nó sắp tới rồi"

Giang Trừng mỉm cười "Được, đi thôi"

Kim Lăng mừng rỡ, nhưng sau đó lại ngây dại, cữu cữu hắn dùng Tử Điện trói cậu lại. Kim Lăng lo sợ nhỏ nhẹ gọi "Cữu cữu?"

"A Lăng, ngươi phải sống thật tốt có biết không?" Giang Trừng ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc cậu. Kim Lăng run rẩy, lẽ nào...

"Cữu cữu, người đừng đùa được không? Con sợ lắm" Kim Lăng đỏ mắt.

Giang Trừng không nói, hắn dùng đôi tay đầy vết thương khẽ vuốt ve khuôn mặt non mịn đầy hoảng sợ của Kim Lăng, đôi mắt hắn nhìn cậu đầy trìu mến ôn nhu. Nếu Ngụy Vô Tiện ở đây, hắn chắc chắn sẽ rất quen thuộc đôi mắt này, đôi mắt đầy ôn nhu của Giang đại tiểu thư Giang Yểm Ly, Kim Lăng chưa bao giờ thấy ánh mắt này của hắn cậu hoảng sợ hét lên

"Cữu cữu, người thả con ra, chúng ta cùng nhau đánh có được không?"

Giang Trừng như không nghe lời cậu nói, hắn dặn dò "Trở về tìm Ngụy Vô Tiện, nói với hắn nếu trong lòng còn có chút lương tâm, thì thay ta coi chừng Vân Mộng Liên Hoa Ổ"

"Đừng mà, cữu cữu đừng bỏ con lại" Kim Lăng khóc toáng lên, cậu cảm nhận được sự ly biệt sắp tới "Chúng ta cùng về có được không? Con muốn ăn canh sườn củ sen người nấu, con đói" 

"Ngoan, A Lăng không khóc, A Lăng ngoan, cữu cữu yêu ngươi" Giang Trừng ôm chặt Kim Lăng, ôn nhu thì thầm vào tai cậu. Trong lòng tràn đầy bi ai, mẫu thân ngày trước là dùng phương thức này cứu hắn cùng Ngụy Vô Tiện, bây giờ, hắn cũng là dùng phương thức này đưa Kim Lăng đến nơi an toàn.

Kim Lăng ngây người, trong ký ức đã phủ bụi của cậu, Giang Trừng từng dùng giọng nói ôn nhu thế này, kể về ông bà ngoại, kể về cha nương, kể về Liên Hoa Ổ, dùng giọng nói ôn nhu thế này gọi tên cậu.

Sau này lớn lên, cậu không còn nghe được nữa, thời gian lâu đến nỗi Kim Lăng nghĩ cậu gặp ảo giác, giờ nghe được giọng nói khi xưa. Cậu bật khóc, hóa ra cữu cữu thật sự từng dịu dàng gọi cậu, từng ôm cậu vào lòng thương yêu cậu.

"Cữu cữu, người đừng đi, người đừng bỏ con lại, con sẽ nghe lời mà, đừng để con lại một mình mà, con xin người" Kim Lăng lung tung khóc lóc "Con cầu xin người mà"

Giang Trừng hôn trán Kim Lăng rồi đứng dậy, hắn cảm nhận được, yêu xà đã thoát ra rồi.  Hắn thân chống Tam Độc đứng chắn trước Kim Lăng, tay còn lại đốt cháy bùa truyền tống, quay đầu nhìn Kim Lăng đang dần biến mất trong truyền tống trận. 

Kim Lăng hốt hoảng với tay muốn chụp lấy tay hắn nhưng chỉ chụp được chuông bạc bên hông, còn có ánh mắt cuối cùng của hắn. 

"CỮU CỮU, KHÔNG, ĐỪNG MÀ" Kim Lăng tuyệt vọng hét lên, chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh cô độc kia ngã xuống cùng cái miệng đỏ như máu của con yêu xà kia.  

.   

Chương 5

"Hắn không đi cùng ta, dùng nguồn linh lực cuối cùng sử dụng bùa truyền tống đưa ta về, ta chỉ bắt kịp cái nhìn cuối cùng ấy mà thôi" Kim Lăng ôm đầu, nức nở.

Ngụy Vô Tiện tâm đau đến không thở được, hắn loạng choạng ngồi phịch xuống sàn, cả người run lẩy bẩy "Không thể nào, ta chắc chắn là đang nằm mơ, Giang Trừng hắn làm sao có thể chết được, ta chắc chắn là đang nằm mộng, là ác mộng"

Đầu óc hắn quay cuống, bi thương trong lòng cuối cùng bộc phát ra, hộc một phát máu tươi tràn ngay khóe miệng, mà hắn vẫn cứ lẩm bẩm "Không thể nào"

"Ngụy Anh" Lam Trạm hốt hoảng đỡ hắn, vận chuyển linh lực trong tay 

"Ngươi đừng như vậy" Trong mắt y cũng ngập tràn bi ai. Cái chết của Giang Trừng quả thật tác động lớn đến bọn họ, đặc biệt là Kim Lăng. Giang Trừng vừa như cha, vừa như mẹ, là người thân cận nhất của cậu, giờ một chốc liền chỉ còn một mình, khó tránh khỏi bi thương tột cùng.  

Hai huynh đệ Lam gia chợt nhận ra tình cảnh này rất quen, đây chẳng phải giống như Giang Trừng ngày xưa, Giang gia diệt môn, chỉ còn một mình chèo chống cả gia tộc.

Lam Hi Thần rũ mi mắt "Giang tông chủ ngày xưa, có phải cũng thống khổ như lúc này?"

Lam Trạm chung quy hóa thành một tiến thở dài, ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, Ngụy Vô Tiện bám víu vào y, hoảng loạn nói "Lam Trạm, ta đang gặp ác mộng, ngươi gọi ta dậy có được hay không? Đánh ta cũng được, mau tìm cách gì đi, đánh thức ta khỏi cơn ác mộng này đi, ta không muốn mơ nữa, đủ rồi"

Lam Trạm lắc đầu, bình tĩnh nói "Ngụy Anh, ngươi... Giang tông chủ..." Y cuối cùng cũng không nói được.   

"Kim tông chủ, ngươi muốn làm gì?" Lam Hi Thần đỡ Kim Lăng đang cố ngồi dậy.

Kim Lăng lắc lư đứng dậy mặc y phục, trên mặt cậu vẫn còn lại vươn lại vết nước, nhưng hai mắt lại vô cùng bình tĩnh, càng làm cho người ta thêm bất an "Cảm tạ Lam tông chủ đã chiếu cố, Kim Lăng xin phép đi trước"

"Kim Lăng, ngươi đây là muốn làm gì?" Ngụy Vô Tiện hồi thần, hắn gắng gượng đứng lên

"Ngụy Vô Tiện, cữu cữu ta nói nếu ngươi còn chút lương tâm thì thay hắn xem chừng Liên Hoa Ổ, nếu như ngươi không muốn, thì bỏ đi" Kim Lăng bỏ chuông bạc và Tử Điện vào trong ngực, cầm Tuế Hoa bước đi, lại bị hắn nắm tay áo kéo lại.

"Ngươi muốn đi đâu?"

"Mặc Lan trấn"

"Ngươi đến đó làm gì?" Ngụy Vô Tiện cả kinh, hắn đã mất Giang Trừng rồi, không thể để mất thêm Kim Lăng.

"Ta nghĩ kỹ rồi, ta vào đó tìm cữu cữu, nếu hắn không chết thì đem hắn trở về, nếu hắn chết rồi, thì nhặt xác hắn về an táng, nếu không còn xác" Kim Lăng đỏ bừng mắt nắm chặt Tuế Hoa "Tìm con yêu xà đó, chém nó, trả thù"

"Ngươi nghĩ ngươi đánh lại nó sao? Ngươi đi chỉ là đi chịu chết" Ngụy Vô Tiện hét lên, tay càng thêm nắm chặt.

Nhưng Kim Lăng chỉ hững hờ nhìn hắn "Thì sao?"

"Ngươi"

"Ngụy Vô Tiện, ngươi nghiêm túc nghĩ lại, ta có gì để lưu luyến thế gian này" Mắt Kim Lăng bình tĩnh, lạnh nhạt "Cha nương đi rồi, tiểu thúc không còn, cữu cữu hắn cũng không cần ta nữa, ta tại sao phải nghe lời bọn họ sống cô độc một mình tại nơi này"

"Ta cãi lời cữu cữu cũng không ít, giờ cãi thêm hắn cũng không làm gì được ta, cùng lắm" Môi cậu nở một nụ cười nhợt nhạt, chua xót "Gặp lại hắn, nghe hắn mắng vài câu là xong, lúc đó ta đã không còn cô đơn nữa rồi"

Ngụy Vô Tiện run người, hắn có cảm giác nếu không giữ Kim Lăng lại, hắn sẽ mất luôn đứa cháu ngoại trai này "Ngươi còn ta mà, Kim Lăng ngươi còn có ta mà"

"Ngươi? Ngươi có từng nghĩ lại không? Là ai bỏ lại ta và cữu cữu rồi đi, là ai không cần chúng ta trước, hiện giờ ngươi bảo ta phải ở lại vì ngươi? Ha, nghĩ thật khéo"

"Là Giang Trừng không cho Ngụy Anh về Liên Hoa Ổ" Lam Trạm vì Ngụy Vô Tiện lên tiếng.

"Haha" Kim Lăng ngẩn người, cười lạnh "Ta cảm thấy thật tức cười, cũng vì cữu cữu cảm thấy không đáng, ngươi từ khi nào nghe lời cữu cữu ta như vậy, ngươi có biết không, lúc nhỏ cữu cữu thường kể về ngươi với ta, hắn nói hắn có một vị sư huynh rất thích chọc tức hắn, lại chẳng bao giờ nghe lời hắn cả, hắn bảo hắn tập mãi cũng quen, nên mỗi lần nói với ngươi, hắn cũng không nghĩ ngươi sẽ nghe lời."

"Tính tình cữu cữu ngươi sống chung từ bé với hắn, chẳng lẽ còn không biết sao, hắn bên ngoài mạnh miệng nhưng bên trong lại có bao nhiêu mềm lòng. Hắn nói đánh gãy chân ta không dưới trăm lần mà hiện giờ ta vẫn đứng được. Hắn nói ngươi không được vào chẳng lẽ ngươi không xông vào? Hắn giận dỗi tại sao ngươi không dỗ ngọt hắn như lúc trước, chẳng lẽ muốn hắn trải thảm rải hoa mời ngươi về ngươi mới chịu về? Ngụy Vô Tiện, ngươi có nghĩ qua, cữu cữu ta thích chó như vậy, vì sao từ khi ngươi chết hơn mười ba năm đến tận bây giờ, trừ Tiên Tử ra, Liên Hoa Ổ môn quy vẫn cấm chó?"

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm ngẩn người, những điều này hắn chưa từng nghĩ đến. Kim Lăng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, nói

"Hắn là đang đợi ngươi quay về, đợi ngươi về thăm hắn, đợi ngươi về thực hiện lời hứa mà ngươi đã quên đó có biết chưa? Hàm Quang Quân đợi ngươi mười ba năm,  chẳng lẽ hắn không có? Cữu cữu đợi ngươi mười ba năm, mỗi ngày lau chùi Trần Tình, sợ một ngày ngươi về không có cây sáo yêu quý"

"Nhưng ngươi làm gì? Ngươi vừa trở về liền không hồi Liên Hoa Ổ, hắn đợi ngươi một câu xin lỗi, đợi ngươi nói câu ta về rồi. Nhưng cuối cùng thì sao? Ngươi cái gì cũng không nói, thậm chí tại Quan Âm Miếu khi cữu cữu cùng ngươi nói xin lỗi, vì ngươi khóc trước mặt mọi người, ngươi nói gì? Ngươi nói xem như ta trả cho Giang gia, từ nay về sau không liên quan? Sau đó, ngươi liền bỏ đi mất dạng." 

"Ngụy Vô Tiện, là ngươi từ bỏ chúng ta trước, vậy thì tại sao chúng ta không có quyền bỏ lại ngươi?"        

Ngụy Vô Tiện chết lặng nhìn Kim Lăng dùng lời nói như những nhát dao đâm vào thịt hắn, máu chảy ròng ròng, đau thấu tận tim, mà hắn vẫn không thể nào phản bác được.

"Cho dù là vậy, nhưng Giang tông chủ đối với Ngụy Anh quả thực như địch, khó tránh khiến người khác lo sợ. Hơn nữa, Ngụy Anh cũng xem như ân nhân cứu mạng của hắn, thái độ của hắn như vậy có chút không thỏa đáng"        

Kim Lăng cười, cười một cách điên cuồng "Hàm Quang Quân a Hàm Quang Quân, ta vẫn luôn khó hiểu vì sao ngươi xem cữu cữu ta như kẻ thù, hiện giờ xem như hiểu rõ đi, ngươi cho rằng cữu cữu ta lấy oán trả ơn?"

"Hay cho một ân nhân cứu mạng, sẵn nói chuyện này, không bằng ta cho ngươi biết một bí mật đi, bí mật mà cữu cữu uống say vô tình lộ ra" Kim Lăng cười lạnh nhìn Lam Trạm.

Ngụy Vô Tiện lo sợ, Kim Lăng hôm nay quả thực đáng sợ, như mất đi lý trí rồi

"Ngươi cho là, viên kim đan kia, hắn vì ai mà đánh mất? Cữu cữu là vì cái người mà ngươi vẫn luôn xem là trân bảo kia chịu đựng nỗi đau thất đan, NGỤY VÔ TIỆN, LÀ VÌ NGƯƠI ĐÓ" Câu nói cuối cùng Kim Lăng trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.

Mà hắn bị một lời này của cậu đánh cho cả thế giới rơi vào vực sâu, lạnh ngắt, ngỡ ngàng, không thể tin.  Thế giới của Cô Tô song bích cũng đồng loạt mất đi ngôn ngữ, Lam Hi Thần kinh ngạc, nhìn Kim Lăng lại nhìn đệ đệ mình, y đọc được trên khuôn mặt lạnh băng một sự bàng hoàng khó tin. Ngụy Vô Tiện mở to mắt, lần này càng điên cuồng hơn Kim Lăng, hắn nắm tay cậu, kinh hoàng "Sao có thể, Giang Trừng làm sao có thể?"

"Tại sao lại không thể, ngươi vì hắn mổ đan, chẳng lẽ hắn không thể vì ngươi thất đan? Ngươi có bao giờ tự suy nghĩ một chút, khi đó cho dù ông bà ngoại đã chết rồi, nhưng hắn bên cạnh vẫn còn có ngươi mà. Còn có nương ta nữa, nàng vẫn chưa chết, hắn sao lại không biết suy nghĩ mà trở về nhặt xác, Ngụy Vô Tiện, ngươi tự mình suy diễn lại không ngờ cữu cữu ta chính là vì thay ngươi dẫn dụ địch nhân mới bị bắt"

"Ngươi có từng nhìn qua cữu cữu lúc say chưa, ngươi có biết hắn thống khổ thế nào không? Lần đầu tiên ta thấy hắn say cũng là lần đầu tiên ta cảm thấy không đáng, hắn một lúc thì kêu ngươi chạy mau, coi chừng bị bắt, một lúc thì mắng ngươi ngu ngốc, mắng ngươi khốn kiếp, nhưng cuối cùng lại chỉ còn một câu chất vấn sao lâu quá không chịu quay về"  

Ngụy Vô Tiện càng nghe tâm càng đau như bị xé, hồn phách hắn như ngày đó bị vạn quỷ cắn xé, rất đau, đau đến tận cùng.  Toàn thân trống rỗng, đại não không thể suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì. Hắn chợt nghĩ lại, lúc đó hắn điên rồi nên mới nói những lời vô sỉ đó, Ngụy Vô tiện chỉ muốn quay lại lúc Miếu Quan Âm một nhát đâm chết mình.

"Tại sao hắn không nói cho ta biết, tại sao hắn không nói cho ta biết?" Hắn thều thào mờ mịt

"Cũng giống như ngươi giấu hắn thôi, đều như nhau cả, ngươi muốn biết sao không đi hỏi hắn?" 

Kim Lăng lại cười, quay sang Lam Trạm gằn giọng "Vậy xin kính hỏi Hàm Quang Quân, cữu cữu ta vì đạo lữ của ngài, cũng là sư huynh của hắn làm nhiều việc mà các ngươi không biết như vậy, có đáng bị ngài xem như kẻ thù không?"

Lần đầu tiên trong đôi mắt Lam Trạm xuất hiện luống cuống, y không biết nên nói gì với thiếu niên điên cuồng vì bi thương trước mắt. Lam Hi Thần không nhìn được nữa, đi ra giảng hòa 

"Kim tông chủ, ngươi vừa tỉnh lại, đừng cử động nhiều. Có chuyện gì để ngươi hồi phục rồi giải quyết"

"Cảm tạ Lam tông chủ quan tâm, nhưng Kim Lăng thật sự muốn đi tìm cữu cữu" Cậu chắp tay, lắc lư nhích từng bước đi ra, hiện giờ cậu chỉ muốn gặp cữu cữu càng sớm càng tốt, cậu muốn khoe với hắn, cữu cữu người xem, cháu trai người đòi lại công bằng cho người rồi đó. Người sẽ rất vui, cho nên là, dẫn con theo với.

Kim Lăng nở nụ cười nhạt nhòa bước đi, nước mắt cậu rơi từng giọt mà bản thân cậu không để ý. Nhưng tay áo cậu vẫn còn bị Ngụy Vô Tiện nắm, hắn làm sao có thể buông ra. Kim Lăng đi mấy bước thấy không đi được bèn quay lại, giựt tay áo lại

"Ngụy Vô Tiện, buông ta ra"

"Không" Hắn trở tay nắm cổ tay Kim Lăng "Ngươi không được đi"

"Làm sao, ta muốn đi ngươi có quyền gì cản ta?" Kim Lăng vùng vẫy nhưng  cậu hiện tại là đang cậy mạnh, vẫy như thế nào cũng không thoát được. Kim Lăng uất ức, cậu quả thực rất mệt mỏi, tâm trạng vốn đã rất tệ, hiện giờ bị kiềm giữ như vậy, như một giọt nước tràn ly. Kim Lăng phẫn nộ hét "Ngụy Vô Tiện, sống chết của ta không cần ngươi quản, hiện giờ không còn ai quản được ta nữa, ta muốn đi tìm cữu cữu ngươi không có quyền gì ngăn ta, ngươi mau buông ta ra" 

Kim Lăng kích động rút tay về, Ngụy Vô Tiện làm sao có thể buông, mặc kệ từng nắm đấm yếu ớt nện lên người mà giữ Kim Lăng. Lam Hi Thần cùng Lam Trạm cũng bối rối, y đến giữ nhẹ Kim Lăng "Kim tông chủ, ngươi phải tỉnh táo lại, Kim gia còn đang chờ ngươi quản lý"

"Tỉnh táo? Ta bây giờ rất tỉnh táo. Lan Lăng? Kim thị? Ta không cần nữa, đám người kia muốn thì cứ làm, muốn thế nào thì thế đó. Ta bây giờ chỉ muốn cữu cữu, ta chỉ muốn đi cùng hắn, ta không muốn lẻ loi cô độc trên đời này nữa, các ngươi tránh ra"

Lòng ngực cậu buồn bực, mặt mày choáng váng, cơn đau trong tâm cứ ăn mòn cả thân thể cậu. Kim Lăng ôm ngực phun một ngụm máu, văng lên mặt Ngụy Vô Tiện đứng trước mặt, đôi chân mềm oặt ngã xuống.

"Kim tông chủ" Lam Hi Thần thấy vậy liền đỡ. 

"A Lăng" Ngụy Vô Tiện bị ngụm máu này làm cho sợ hãi, vội vã ôm lấy cả người cậu "Ngươi thế nào rồi?"

Kim Lăng bị một cái ôm này làm nhớ lại cái ôm của Giang Trừng, nước mắt bướng bỉnh vốn được chủ nhân nuốt vào lại như vỡ đê mà trào ra, cậu gào khóc kêu tên Giang Trừng, đôi tay nắm chặt y phục của Ngụy Vô Tiện "Tại sao ta lại đến Mặc Lan trấn, tại sao ta cùng cữu cữu lại đến đó, tại sao cữu cữu chỉ ôm ta lần cuối cùng rồi bỏ lại ta? Ngươi có biết không, ta lớn đến chừng này lần đầu tiên mới cảm nhận được hắn dịu dàng ôn nhu như vậy gọi tên ta, ấm áp như vậy mà ôm lấy ta"

"Ta muốn sau này vẫn được hắn ôm, vẫn được hắn gọi tên, vẫn được hắn yêu thương, được hắn che chở, ta còn muốn ăn canh hắn làm, ta muốn cữu cữu ta, ta muốn cữu cữu"

Ngụy Vô Tiện nghe cậu gào khóc mà tâm can muốn nứt ra, hàng mi chảy ra lệ. Hắn ôm Kim Lăng dỗ dành "Ta biết ta biết, ta đều biết, A Lăng, ngươi nghỉ ngơi có được không? Ta không cản ngươi nữa, chỉ cần ngươi nghỉ ngơi tốt, khỏe lại chúng ta đi Mặc Lan trấn, chúng ta đi tìm Giang Trừng, chúng ta báo thù cho hắn"

Theo từng tiếng dỗ dành của hắn, tiếng khóc Kim Lăng nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất, Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Lăng vì mệt mỏi ngủ quên trong lòng mình, đau lòng mà ôm chặt lấy cậu. Lời mà Kim Lăng nói vẫn đang quẩn quanh trong tâm trí hắn, như thuốc độc ăn mòn hắn.

Liên Hoa Ổ cấm chó.

Cất giữ Trần Tình mười ba năm.

Vì hắn thất đan.

Từng sự kiện từng sự kiện một như muốn nhắc nhở hắn rằng: Giang Trừng đợi hắn, vẫn luôn luôn đợi hắn.

Kim Lăng nói đúng, hắn là một tên khốn kiếp, rõ ràng sống chung với Giang Trừng bao năm, tính tình của y hắn rõ ràng nhất, sư đệ hắn là một tên trong nóng ngoài lạnh. Ngụy Vô Tiện tự hỏi, hắn đã cô độc thế nào tại Liên Hoa Ổ suốt mười ba năm.

"Ta rốt cuộc đã làm gì thế này?" Ngụy Vô Tiện nức nở "Giang Trừng, Giang Trừng..."

Lam Trạm định bước đến thì bị Lam Hi Thần giữ lại, y khó hiểu "Huynh trưởng?"

"Vong Cơ, hiện tại để cho bọn họ yên tĩnh một mình đi, đệ hiểu mà" Đôi mắt ôn nhu chua xót "Bây giờ bọn họ quá đỗi bi thương, cứ giữ trong lòng sẽ tích tụ gây hại cho thân thể, chi bằng để bọn họ xả ra hết, như thế sẽ ổn hơn"

Lam Trạm ngập ngừng, cuối cùng gật đầu, ánh mắt có chút đau lòng cùng Lam Hi Thần rời khỏi, để Ngụy Vô Tiện an tĩnh khóc

Huynh đệ hai người đi trên hành lang, Lam Hi Thần hướng hắn nói "Hay là Vong Cơ đệ chuẩn bị một ít thức ăn, hai người bọn họ chưa ăn gì, ta sợ thân thể không chịu được"

"Ân" Lam Trạm gật đầu

"Còn có Vong Cơ đệ... " Lam Hi Thần nhẹ thở dài "Ta biết bấy lâu nay đệ có phần nào oán hận Giang tông chủ, nhưng hiện tại người cũng đã... hơn nữa, Giang tông chủ là một người trọng tình trọng nghĩa"

"Ta biết" Lam Trạm cúi mặt "Là ta sai"

"Chỉ là ta vẫn không hiểu, nếu Giang Trừng không hận Ngụy Anh, tại sao lại dẫn đầu bách môn tiêu diệt hắn"

Lam Hi Thần dừng lại, y nhìn Lam Trạm do dự "Vong Cơ, ta nghĩ nên cho đệ biết một chuyện"

"Huynh trưởng cứ nói"

"Thực ra ngày ấy chúng ta lên Loạn Tán Cương không phải vì thảo phạt Ngụy công tử"

"A?" Lam Trạm kinh ngạc 

"Trước đó, Giang tông chủ từng đứng ra lên tiếng, Ngụy công tử là người của Vân Mộng Giang thị, sống hay chết đều sẽ do tông chủ hắn quyết định, hơn nữa hắn đảm bảo sẽ giữ Ngụy công tử, không cho y làm loạn. Ngày ấy, ai nấy đều sợ hãi trước Ngụy công tử, cho rằng hắn là tổ sư ma đạo, trong tay luôn có nhiều hơn một bảo vật lợi hơn như Âm hổ phù. Lúc ấy Giang tông chủ đứng ra bảo đảm, nói thật ra đều khiến chúng ta cảm thấy an tâm. Mục đích duy nhất của lần đó chỉ có một, là Giang tông chủ muốn đưa người về Liên Hoa Ổ, chỉ là Ngụy công tử lại bị phản phệ, vạn quỷ cắn xé."

  Lam Trạm nghe xong đều ngây ngẩn cả người, y vốn tưởng là Giang Trừng giết chết Ngụy Anh, vẫn luôn một lòng oán hận hắn, hận hắn giết chết người hắn tâm duyệt. Nhưng hiện giờ sự thật lại thế này, hóa ra y cùng Ngụy Anh giống nhau, đều là tự mình suy diễn. 

Lam Trạm cúi người hành lễ "Cảm tạ huynh trưởng đã nói cho ta biết"

"Người không biết không có tội, chỉ là Vong Cơ, nếu may mắn, có thể gặp lại được Giang tông chủ, đệ nên cùng hắn nói xin lỗi" Lam Hi Thần rũ mi mắt.

"Ân"

Lam Trạm mang vài món thanh đạm đến khách phòng, Kim Lăng đã được Ngụy Vô Tiện bế lên giường nằm, bản thân hắn ngồi cạnh nắm tay cậu, vuốt khuôn mặt dù đã vào giấc ngủ vẫn không yên ổn.

"Ngụy Anh" Y gọi

"Lam Trạm?" 

"Là ta" Đặt mâm lên bàn, Lam Trạm đến gần hắn, vận linh lực truyền vào "Ăn chút gì đi"

"Ân, ta không sao" Hắn trở tay nắm tay y "Không cần truyền linh lực"

"Ngụy Anh, đừng quá đau buồn" Lam Trạm vươn tay ôm hắn vào lòng. Ngụy Vô Tiện đã rất mệt mỏi, cả người yên yên tĩnh dựa vào y "Ngươi còn có ta" 

  "Ta biết, Lam Trạm, có ngươi thật tốt" 

"Nghỉ ngơi đi được không?" Y hôn hôn tóc hắn, mềm giọng

"Được, nhưng ta muốn ở đây" Hắn muốn ở đây với Kim Lăng "Ta sợ thằng nhóc này sẽ lén ta chạy đến Mặc Lan trấn"  

"Được" Lam Trạm tìm một tấm chăn, trải lên gần thư án, bế Ngụy Vô Tiện nằm xuống "Ngươi ngủ đi, ta thay ngươi xem hắn"

Ngụy Vô Tiện gật gật, Lam Trạm một bên nhìn hắn chìm trong giấc ngủ, một bên mài mực, trải giấy ra bàn, nâng bút chép phạt.  

 Vân Thâm Bất Tri Xứ không được tùy tiện suy đoán

Vân Thâm Bất Tri Xứ không được cố ý gáng tội cho người khác

Y phạm hai lỗi này, hơn nữa đã phạm nhiều năm như vậy. 

.

Lời tác giả: Thực ra ta đã phân vân để cho ai là người tháo nút thắt giữa Vân Mộng Song Kiệt, giữa Giang Trừng cùng Lam Trạm, cuối cùng ta chọn Kim Lăng cùng Lam Hi Thần. Để Kim Lăng trong tình trạng đau thương bất ổn sẽ không còn kiêng kị gì nữa, bản thân ta hơi thiên vị Giang Trừng, vì thật sự Giang Trừng rất đáng thương, rõ ràng là một thiếu niên đầy sức sống đùng một cái tất cả đều mất. Chỉ còn một mình cùng cháu thơ trải qua 13 năm cô độc. Ta đây thương yêu Giang tông chủ vô bờ.   

Au: Tilehana

Được 30 comment + like thì mở 5 chap kế ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com