Chương 11- Chương 15
Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện tiến lại ngồi thì trong lòng khó hiểu, bản thân cũng là không biết nên lựa chọn ngôn ngữ cùng cách thức ở chung như thế nào, hai người bọn họ sớm đã không còn như trước nữa. Hắn lại nghe Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng "Ngươi có gì muốn nói với ta không, Giang Trừng?"
Giang Trừng ngẩn người, thực sự mà nói hắn có rất nhiều chuyện muốn nói, càng muốn đánh Ngụy Vô Tiện một trận thoải mái, nhưng cuối cùng chỉ là lạnh nhạt nói "Chuyện lần này cảm tạ ngươi thay ta trông coi A Lăng, giờ mọi chuyện ổn rồi, ngươi có thể cùng đạo lữ muốn đi đâu thì đi"
"Hết rồi?" Ngụy Vô Tiện tay nắm chặt.
"Chứ ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngụy Vô Tiện, là chính ngươi nói, cả hai chúng ta không còn nợ nhau nữa. Ngươi muốn làm gì ta cũng không cần phải quan tâm, ngươi muốn đi thì cút càng nhanh càng tốt"
"Vậy ta hỏi ngươi, vì sao lại giấu ta?"
"Ta có giấu ngươi cái gì sao?"
"Có, ngươi vì sao không cho ta biết, năm ấy ngươi vì ta dẫn dụ người Ôn gia nên mới bị bắt, ngươi vì ta nên mới bị thất đan" Ngụy Vô Tiện nghiến răng, viền mắt đỏ nhìn chăm chăm Giang Trừng "NGƯƠI VÌ CÁI GÌ KHÔNG NÓI CHO TA BIẾT?"
"Sao ngươi..." Giang Trừng tái mặt, không thể nào, chuyện này hắn chưa từng nói với bất kỳ ai, sao Ngụy Vô tiện lại biết được. Hắn định phản bác nhưng rồi đơ người, Ngụy Vô Tiện hắn khóc, nước mắt cứ thi nhau rơi trên mặt mà hắn dường như không biết.
"Sao ngươi có thể không nói cho ta biết, rõ ràng lúc ở Quan Âm miếu, ngươi rõ ràng có thể nói cho ta biết, sao lại có thể để ta trở thành kẻ khốn kiếp như vậy, ngay cả lời như vậy cũng nói ra"
Trả lại Giang gia, hắn làm sao trả nổi, hắn nợ Giang thúc thúc tình nghĩa sư đồ, nợ Ngu phu nhân, nợ sư tỷ tình thương che chở, đối với Kim Lăng lại là món nợ không trả được, còn có Giang Trừng, một lời hứa, tình sư huynh đệ, hắn làm sao có đủ tư cách nói trả Giang gia. Này một viên kim đan, một cái mạng, hắn cũng trả không hết.
"Ngươi hỏi ta vì sao không nói, chẳng phải ngươi cũng vậy sao, nếu Ôn Ninh không cho ta biết, ngươi còn muốn giấu ta đến chừng nào? Thời thế loạn lạc lúc đó, ta lụm về một cái mạng là tốt lắm rồi, nói với ngươi thì ngoài làm ngươi áy náy ra thì còn có ích gì"
"Ta vốn tưởng, cả hai chúng ta cùng nhau hợp sức vực dậy Giang gia, chỉ có điều lời hứa ngươi nói với ta đổi lại, ngươi làm chủ Vân Mộng, ta phò trợ ngươi, cả đời tiếp tục làm Vân Mộng Song Kiệt, ai biết ngươi con mẹ nó phát rồ đi mổ đan cho ta, ngươi làm vậy có nhận sự cho phép của ta chưa, có nghĩ đến cảm nhận ta không, ngươi cho thì ta phải nhận sao?" Giang Trừng mặt đầy căm hờn nói.
"Ta đã hứa với Ngu phu nhân, sẽ bảo hộ ngươi, ta lại là sư huynh của ngươi nữa, một viên kim đan thì có tính là gì? Ngược lại là ngươi, ta làm sao đáng để ngươi hy sinh như vậy?"
"Ngươi vì ta suy nghĩ, chẳng lẽ ta không thể vì ngươi lo lắng. Ngụy Vô Tiện ngươi tên chết tiệt này, ôm đồm vào người một đống việc cũng chẳng nói rõ với ta, là ngươi không cần chúng ta trước. Sao ngươi không nghĩ đến lúc đó cùng ta nói chuyện, thì ít nhất có thể cứu vãn được phần nào. Sao ngươi không nghĩ đến, Giang gia diệt môn, cha mẹ ta, cả sư huynh đệ ngày xưa đều không còn, ta chỉ còn một mình ngươi và tỷ tỷ là người thân, cho dù thiên hạ này có đại loạn nhưng ta không thể mất đi hai người các ngươi. Lúc đó chỉ cần ngươi quay lại liền có thể thấy được ta cùng tỷ tỷ vẫn đang đợi ngươi, đợi ngươi trở về nhà"
Giang Trừng càng nói càng hăng, như muốn phát tiết bao nỗi đau tích tụ trong mười mấy năm qua, hắn hung hăng lau nước mắt rơi tí tách trên mi.
"Nhưng ngươi không làm vậy, ngươi quay đầu liền đi mất, Kim Tử Hiên chết chúng ta vẫn chờ ngươi, lúc tỷ tỷ chết ta vẫn là chờ ngươi, chờ ngươi quay lại nói xin lỗi, tạ tội cùng tỷ tỷ, cùng liệt tổ liệt tông Giang gia, đánh ngươi một trận, sau đó lại tiếp tục nuôi nấng Kim Lăng. Ngươi con mẹ nó lúc đó có nhận thức được hay không ngoài Kim Lăng ra, ngươi chính là người thân cuối cùng của ta?"
"Nhưng rốt cuộc ngươi làm gì? Vạn quỷ cắn xé, ngươi bỏ lại ta một mình chèo chống Giang gia, một mình nuôi Kim Lăng trưởng thành. Ha, ta một mình tại Liên Hoa Ổ lại đợi, ta đợi đến lúc ngươi hiến xá hồi sinh lại chỉ nhận được một sự trốn chạy trối chết, cả nhà cũng không về. Ngụy Vô Tiện ngươi tự đặt tay lên hỏi lòng, ngươi có thật sự hiểu rõ ta, thiên hạ nói ta căm ghét ngươi, nói ta hận ngươi, ngươi liền tin tưởng, còn ta nói đem ngươi về Liên Hoa Ổ, ngươi liền bỏ chạy, ta tự hỏi, ta Giang Trừng đã làm sai cái gì, khiến ngươi tàn nhẫn như vậy với ta, SƯ HUYNH?"
Kim Lăng ở một bên nghe thấy từng lời đau xót của Giang Trừng, nước mắt hung hăng chảy ra, ôm cứng eo hắn, như muốn chia sẻ nỗi đau của cữu cữu cậu. Ngụy Vô Tiện tâm đau như muốn phá nát, hóa ra người tàn nhẫn nhất chính là hắn, là hắn bức Giang Trừng đến nhường này. Hắn lao tới ôm chặt Giang Trừng, một bên nức nở khóc, một bên nghẹn ngào "A Trừng, sư đệ, xin lỗi, ngươi không làm gì sai cả, là ta sai, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, xin lỗi, ta xin lỗi"
Giang Trừng bị hai người ôm cứng lung tung khóc, một người ôm eo hắn, một người ôm hắn vào ngực, nước mắt cũng không giữ được mà trào ra, xả ra hết một lần, tâm hắn cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Giọng nói cũng là đều đều buồn bã.
"Sau ta liền suy nghĩ, có phải hay không trong lòng ngươi trách ta, trách ta năm đó không đứng ra bảo vệ được ngươi, tiên môn bách gia chèn ép oan ức ngươi, ta không bảo hộ được, lúc ngươi bị vạn quỷ bao vây tại Loạn Tán Cương, ta không bảo hộ được, tỷ tỷ... tỷ tỷ bị giết, ta cũng không bảo hộ được" Ánh mắt hắn bi thương "Ngươi trách ta cùng ngươi động thủ, mắng ngươi, nếu không... nếu không ngươi tại sao chưa từng chủ động trở về Liên Hoa Ổ, về... nhà"
"Không phải, không phải, không phải, ta không trách ngươi, ta làm sao có thể trách ngươi" Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ lắc đầu, nghẹn ngào "Là ta không có mặt mũi trở về gặp các ngươi, ngươi đừng suy nghĩ như vậy"
"Ngươi hỏi ta, vì sao không nói, quả thật ngày ấy tại miếu Quan Âm, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nhưng là, ngươi đi quá nhanh, phút chốc đã biến mất, ta không đuổi kịp" Giang Trừng mơ hồ cười cười "Ngươi lúc nào cũng thế, chuyện gì cũng đi ở trước"
"Ngươi thông minh, thiên phú cao, cha ta thương ngươi, tỷ tỷ ta cũng thương ngươi, nương ta tuy mặt nặng mặt nhẹ lại chưa bao giờ nỡ thật sự nặng tay đánh ngươi, còn ta, liều mạng tu luyện, muốn cha nhìn ta một chút, muốn nương hài lòng hơn một chút, nhưng cho dù là vậy vẫn không bằng ngươi. Càng ngày ta lại càng cảm giác, ta và ngươi cách nhau thật xa, ngươi so với ta, càng giống với người Giang gia"
"Chính là, ta tới bây giờ chưa từng muốn ngươi chết, ngươi chung quy cũng là sư huynh ta, là người nhà của ta"
"Ta biết" Ngụy Vô Tiện ôm siết Giang Trừng, dụi dụi đầu hắn, sư đệ hắn chưa từng thay đổi, vẫn là một thiếu niên độc miệng mềm tâm như ngày nào, tâm hắn quặn đau.
"Sau này ngươi trở lại, tuy là cùng Lam Vong Cơ chung đường, ta thừa nhận lúc đó trong lòng có chút không tự nhiên, có bực bội, có oán hận, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm, nhưng là..." Giang Trừng hít sâu, tựa như hạ quyết tâm cùng Ngụy Vô Tiện nói rõ "Thật tâm lại thấy mừng cho ngươi"
"Nói đi nói lại, người còn ở cạnh ta đếm tới đếm lui cũng chỉ còn lại ngươi cùng Kim Lăng, ngươi lại mắc cái bệnh anh hùng, toàn thích dây vào rắc rối, rồi lại tự mình chịu đựng thương tích. Ta phía sau có Vân Mộng cần bảo hộ, có Giang gia cần chống đỡ, có Kim Lăng cần bảo bọc, có những việc tốt cũng có việc xấu. Ngươi rời bỏ bọn ta thì độc lai độc vãng một người, sau này có Lam Vong Cơ ở cùng ngươi, bảo hộ ngươi, nếu như có chuyện, ngươi lại không cần một mình chịu đựng nữa, vẫn cứ làm một tên chết tiệt vô tâm vô phế tùy hứng"
Giang Trừng thấy vòng tay ôm hắn run rẩy liên hồi, hơi động động tay cũng là nắm cánh tay đang siết người hắn, cười khổ "Ngươi nói ngươi cùng hắn vui vẻ như vậy, lại tự do không chịu bất kỳ ràng buộc nào như vậy, ta nói ra làm gì để ngươi thêm gánh nặng trong lòng?"
"Vậy nên ngươi thà giữ trong lòng cũng không nói? Ngươi ngốc à? Là ta nợ các ngươi, nợ Giang gia, ngươi sao lại có thể không thẳng thắn nói cùng ta, ngươi giấu ta như vậy càng làm cho ta giống như một tên khốn vong ân bội nghĩa"
"Được rồi, Ngụy Vô Tiện, tất cả chúng ta đều tự hiểu, Ôn thị lúc đó muốn nhắm đến tứ đại gia tộc, cho dù năm đó không có ngươi, Ôn gia chắc chắn cũng sẽ không tha cho Liên Hoa Ổ, có ngươi hay không có ngươi, đều giống nhau cả thôi" Giang Trừng cụp mắt "Hơn nữa, nợ hay không nợ, giữa chúng ta, đã không có cách nào phân rõ rồi"
Nghe tiếng nấc nhè nhẹ, hắn thở dài, tay hơi co lại đôi chút cũng ngập ngừng khẽ ôm Ngụy Vô Tiện, vỗ vỗ tấm lưng của kẻ không ngừng rơi lệ kia, đáy mắt cũng là một mảnh lệ quang. Bao lâu rồi nhỉ, bọn họ đã thật lâu thật lâu không có ôm lẫn nhau như vậy, lúc trước Ngụy Vô Tiện hở tý là ôm chầm hắn, kéo cổ hắn, lại sau khi tu Quỷ đạo đến lúc trở lại dương thế. Hai người bọn hắn không mắng chửi cũng là trừng mắt nhìn nhau, chân chính ôm lấy nhau nói rõ như vậy vẫn là lần đầu.
"Giang Trừng, sư huynh không đi đâu nữa, ta không rời xa các ngươi nữa, ta sẽ trở về Giang gia, lần này ngươi có đuổi ta cũng sẽ không đi, có mắng ta cũng sẽ mặt dày trở lại" Khóc đủ, Ngụy Vô Tiện khàn giọng nói "Lần này ta sẽ không thất hứa nữa, ngươi làm gia chủ, ta phò trợ ngươi, một đời làm Vân Mộng Song Kiệt"
Giang Trừng nhắm mắt thở dài "Lời hứa của ngươi... có bao nhiêu trọng lượng? Mười ba năm trước cũng là câu này, nhưng kết quả thì sao? Ngụy Vô Tiện, cầu xin ngươi đừng cho ta hy vọng rồi đập phá nó, ta mệt mỏi lắm rồi, thật sự không thể chịu đựng thêm lần nào nữa"
Hắn cũng là phàm nhân, không phải thánh thần, chịu đựng, hy vọng, thất vọng, Giang Trừng hắn không phải là sắt đá, hắn cũng có giới hạn của mình.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy chỉ muốn moi móc hết tim gan ra mà thề với Giang Trừng, hắn đã phạm sai lầm hết lần này tới lần khác, cứng đầu hết lần này tới lần khác, cứ nghĩ là tốt cho cả đôi bên, nhưng rốt cuộc lại khiến sự tình càng thêm thảm hại. Tự cho là mình đúng, càng là bức những người quan tâm hắn rơi vào đau khổ.
"Giang Trừng, tuy là có hơi trễ, nhưng mà lời hứa này của ta đến lúc để ta thực hiện nó đi" Ngụy Vô Tiện vuốt ve mái tóc dài của Giang Trừng, nghiêm túc nói "Từ nay về sau, cùng nhau bảo vệ Liên Hoa Ổ, cùng nhau chèo chống Giang gia, một đời một kiếp vĩnh viễn là huynh đệ"
Giang Trừng im lặng, trong lòng đấu tranh muôn phần, hắn vui nhưng cũng thật sợ hãi, hắn sợ bản thân sẽ chịu thêm một lần thất hứa, sợ sẽ lại một lần chịu thương tổn. Không có gì đau đớn bằng nỗi đau người mình quan tâm đem lại.
Ngụy Vô Tiện thấy hắn không trả lời, cũng không vội ép hắn, hắn biết bản thân Giang Trừng cũng đang đấu tranh, Ngụy Vô Tiện chỉ là ôm hắn chặt thêm một chút "Sư đệ, tin ta"
Thôi vậy, tâm tình thả lỏng Giang Trừng, xem như nể mặt mấy giọt nước mắt của hắn, liền tin thêm một lần, hắn rũ mi mắt, nở một nụ cười thản nhiên nhẹ nhõm "Được"
Đợi thật lâu cuối cùng cũng nghe được những lời này.
Giang Trừng chợt cảm thấy qua thật lâu như vậy thật ra mọi chuyện vốn dĩ có thể giải quyết chỉ trong một cuộc nói chuyện. Hai người bọn hắn đáng lý ra nên sớm làm thế này, lần này xem như đại họa được phúc, nếu không có lần này, hắn và Ngụy Vô Tiện vẫn là người dưng.
Hắn đẩy Ngụy Vô Tiện ra, nhéo nhéo mặt hắn nói "Nhanh nín, ngươi khóc thật con mẹ nó xấu xí". Tuy vậy nhưng lại dùng tay áo lau mặt hắn, trên mặt ẩn ẩn tia cười dịu dàng tựa như nụ cười của Giang Yểm Ly năm đó.
Ngụy Vô Tiện thấy thế liền cảm thấy trong lòng chua xót, bất giác mà vươn tay chạm mặt Giang Trừng, cười nham nhở, tay cũng vì hắn lau vệt nước mắt dính trên mặt "Giang Trừng ngươi còn mạnh miệng nói ta, nhìn lại ngươi xem, cũng chả khá hơn ta đâu, như con mèo hoa rồi"
Giọng điệu đốp chát nhau như những năm trước, ngỡ như chưa từng biến mất.
Giang Trừng kéo Kim Lăng từ trong lòng hắn ra, nhìn vệt nước đã khô trên mặt cậu, tâm cũng mềm "Bọn ta khóc thì thôi đi, ngươi khóc cái gì chứ?"
"Cữu cữu, con khóc vì người mà" Kim Lăng tố cáo "Hắn cũng thất hứa với con, lúc con nghĩ rằng người đã chết, là hắn rõ ràng nói sẽ thay người chăm sóc con, cuối cùng đùng một phát lại hành động như người, ép con vào truyền tống trận"
Kim Lăng tức giận "Hai người căn bản như nhau, thích làm điều mình cho là đúng mà không chịu thương lượng cùng người khác gì cả, con thà cùng chết cùng chứ không muốn sống một mình lẻ loi đâu"
Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Giang Trừng thở dài, xoa đầu cậu "Biết rồi, lần này cữu cữu sai rồi"
"Tiểu tổ tông à, ta xin lỗi mà, ngươi đừng giận nữa" Ngụy Vô Tiện cười làm lành "Sau này ngươi có thêm một cữu cữu, sẽ thương ngươi gấp bội nha, ai ăn hiếp A Lăng nhà ta, ta sai hung thi dọa chết hắn"
"Hứ" Kim Lăng quay mặt sang chỗ khác, cậu nhìn thấy Ngụy Như Song đang ngồi che miệng cười, đôi mắt ôn nhu nhìn ba người bọn họ. Kim Lăng bước tới đứng trước người nàng
"A Lăng?"
Kim Lăng nâng vạt áo, quỳ xuống, Ngụy Như Song hốt hoảng ngăn cản "A Lăng, con làm gì thế? Đứng lên"
"Ngụy di, ân tình này của người Kim Lăng khắc cốt ghi tâm, cảm tạ người đã cứu cữu cữu, cảm tạ người giúp hai người bọn họ giải đi khuất mắc trong lòng" Kim Lăng nghiêm túc nói "Kim Lăng nguyện dùng toàn bộ sức lực để có thể báo đáp người"
"Không cần đâu, đệ đệ A Ly cũng như đệ đệ ta, ta chỉ là thực hiện lời hứa của chúng ta, thay nàng ấy chăm sóc hai đứa ngốc ấy thôi" Ngụy Như Song nâng người dậy "Mọi chuyện đã ổn rồi nhỉ, vậy... giờ chúng ta về nha"
"Vâng"
"Cái đó---" Ngụy Như Song có hơi ngập ngừng
"Như Song tỷ? Có gì sao?"
"Ta là muốn hỏi, thời gian ta xuống núi có thể ở tại Giang gia không?" Mặt nàng có chút bối rối "Cái đó, ta ở dưới núi không quen rõ cho lắm---"
Nàng thấy không khí im lặng thì cũng không nói nữa, tâm cũng có chút ngại ngùng, đang định nói không cần nữa thì Giang Trừng bật cười
"Ta cứ tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện này. Tỷ không cần lo lắng, cứ đến Vân Mộng ta trụ lại, thích ở bao lâu cứ ở bấy lâu, huống chi người vừa nói xem ta như đệ đệ mà, ta cũng nên đối đãi người như tỷ tỷ a"
"Đúng vậy a, Ngụy di nếu người ở không quen nữa thì cứ đến Kim Lân Đài chỗ con, con tuyệt đối sẽ tiếp đãi người chu đáo" Kim Lăng hào hứng
"Ta sẽ dẫn tỷ đi thăm thú Cô Tô nha, a đúng rồi, sơn trà của Thải Y trấn cùng với Thiên Tử Tiếu là tuyệt phẩm đó, nếu tỷ thích ta sẽ dẫn người đi nếm thử" Ngụy Vô Tiện nhe răng cười.
Giang Trừng nghe vậy đánh một phát vào người hắn "Ngươi có biết liêm sỉ không hả? Sơn trà thì thôi đi, ai đời lại rủ cô nương nhà người ta đi uống rượu, muốn chết hả?"
Ngụy Vô Tiện nghe thấy liền cười hì hì, cứ như trở lại thời gian trước, hai người gay gắt vui đùa nhau thế này, càng hung hăng càng gắn bó.
"Vậy ta đi sắp xếp một chút, mọi người cứ tự do đi dạo một chút, được không?"
"Như Song cô nương tùy ý" Lam Hi Thần ôn nhã nói.
.
Ngụy Như Song ra ngoài một chút liền biến mất cứ như không còn bóng dáng, Ngụy Vô Tiện từ tối qua đến sáng cũng chưa thấy rõ sơn trang, hiện giờ được chủ nhà cho phép tham quan liền lập tức chạy dọc khắp nơi thích thú. Lam Trạm dĩ nhiên đi cùng bồi hắn, ánh mắt nhìn theo thân ảnh hắc y đầy cưng chiều.
"Cữu cữu, người cũng chưa xem hết sơn trang này hả?"
"Trừ vườn hoa ta vừa xuất hồn đã thấy ra, những nơi còn lại ta cũng chỉ được Ngụy di ngươi dẫn đi thôi, sau đó đã xuống núi diệt xà rồi, có thời gian đâu mà nhìn"
"Nhưng cả sơn trang lớn vậy mà chỉ có một mình Như Song cô nương, này không bình thường" Lam Hi Thần nghi hoặc.
"Lam tông chủ nói vậy là có ý gì?" Giang Trừng nhíu mày, tính tình của Giang Trừng rất đơn giản, chỉ cần xác định người đó liền đặt người đó nằm trong vòng bảo hộ của mình.
"Giang tông chủ xin đừng hiểu lầm, ta không có ý gì xấu" Lam Hi Thần cười trừ "Chỉ là có chút nghi vấn thôi"
"Giang Trừng ngươi đừng cứng nhắc quá, đại ca chỉ là thắc mắc thôi" Ngụy Vô Tiện giảng hòa "Hơn nữa, ta cũng tin tưởng Như Song tỷ, nàng ấy tuyệt đối không hãm hại chúng ta"
"Ừm, ta cũng cảm thấy vậy, Ngụy di cho ta cảm giác rất an tâm" Kim Lăng nói "Cữu cữu, Ngụy di là tỷ muội của nương, vậy nương có dịu dàng thế không?"
"Nương của ngươi là nữ tử tốt nhất trên đời" Giang Trừng ánh mắt ôn nhu nói.
"Lại nói" Ngụy Vô Tiện chợt lên tiếng "Chúng ta đang ở đâu thế nhỉ?"
Năm người chợt tỉnh, vừa đi vừa nói khiến bọn họ không để ý đến đường đi, đến lúc sực tỉnh thì cả bọn đang ở một chỗ lạ hoắc, xung quanh trồng rất nhiều trúc, cả một mảng xanh xinh đẹp rì rào cùng gió.
"Chúng ta lạc rồi hả?" Kim Lăng hỏi
"Phía trước" Lam Trạm im lặng mở miệng nói.
"Vong Cơ đệ thấy phía trước có lối ra à?" Lam Hi Thần nói
"Ân"
Cả bọn tiếp tục đi tiếp, quả đúng như Lam Trạm nói, phía trước có một lối ra. Bọn họ đứng trước một vách núi cao, từ trên nhìn xuống vạn dặm xanh thẳm, sông núi cao cao nối liền, trời cao vời vợi, một khung cảnh hùng vĩ tráng lệ, năm người bọn họ vì cảnh đẹp này mà ngẩn ngơ.
"Cữu cữu" Kim Lăng chợt kéo tay Giang Trừng, chỉ về một hướng gần đó "Người nhìn kìa"
Tiếng nói của Kim Lăng hướng sự chú ý của những người còn lại, chỉ thấy ở một vị trí có thể ngắm được mặt trời mọc và lặn, xuất hiện một ngôi mộ đôi. Bề mặt đá sáng bóng, xung quanh sạch sẽ, lại trồng rất nhiều hoa, bên cạnh chân bia mộ có đặt hai vòng hoa được kết khéo léo.
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc "Sao nơi này lại có mộ, là người thân của Như Song tỷ sao, hay là bằng hữu nhỉ?"
Khác với Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và huynh đệ Lam gia tỏ vẻ khiếp đảm
"Ngụy Anh, ngươi nhìn chữ trên bia" Lam Trạm gọi hắn
"A?" Ngụy Vô Tiện vén áo quỳ xuống, chỉ thấy trên tấm bia trắng, khắc song song những hàng chữ mềm mại.
Phụ mẫu chi mộ
Thân phụ Ngụy Thường Trạch
Thân mẫu Tàng Sắc tán nhân
Nhi nữ Ngụy Như Song lập mộ.
.
Chương 12
Dòng chữ như một cái búa, gõ vào đầu Ngụy Vô Tiện đến choáng váng. Giang Trừng quay đầu lại hỏi "Ngươi không phải con một sao?"
"Ta... ta không biết, ta thật sự không biết, ta chỉ nhớ... chỉ nhớ mỗi cha nương... ta..." Ngụy Vô Tiện hoảng loạn, hắn có chút thất thần mà trả lời
"Ngụy Anh, đừng nắm đầu" Lam Trạm gỡ tay hắn ra khỏi tóc, y liếc nhìn Lam Hi Thần, vốn là hai người đã thử đoán, nhưng vì Ngụy Vô Tiện nói hắn là con một nên bọn họ cũng cho rằng trùng hợp, giờ nghĩ lại, càng thêm chắc chắn.
"A!" Kim Lăng chợt hét lên "Cữu cữu, người còn nhớ câu chuyện mà lão bá dưới chân núi kể cho chúng ta nghe không?"
"Câu chuyện gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi
"Là một câu chuyện cũ" Giang Trừng nói "Ông lão đó bảo khoảng hơn hai ba chục năm trước có một cặp phu thê tu tiên dẫn theo một tiểu cô nương đến ngọn núi này sinh sống, không bao lâu bọn họ rời đi nhưng đứa trẻ lại biến thành một bé trai"
"Ý Giang tông chủ là phu thê nọ là phụ mẫu của Ngụy công tử, còn Như Song cô nương là tiểu cô nương kia?"
"Lúc đầu ta không dám chắc nhưng dựa vào tình hình này rất có thể như vậy"
"Vậy sao tỷ tỷ không nhận ta?" Ngụy Vô Tiện thắc mắc "Nàng ấy ghét ta sao?"
"Ngươi nhìn nàng ấy từ đầu đến cuối có biểu hiện nào chán ghét ngươi không hả, đừng có tự mình suy diễn" Giang Trừng bực bội "Biết đâu nàng ấy không biết thì sao"
"Ừm" Ngụy Vô Tiện bị mắng liền ỉu xìu
"Suỵt, mọi người im lặng" Lam Hi Thần chợt nói "Ta nghe có gì đó đang tiến lại, chúng ta tránh mặt trước đã"
Năm người lập tức che dấu khí tức núp sang một bên, Kim Lăng kỹ lưỡng còn ném ra một lá bùa tạo kết giới. Chờ đợi không bao lâu, từ trong rừng trúc có hai bóng hình mờ nhạt xuất hiện, tựa như sương khói, lại tựa như trời đêm. Mọi người nhìn kỹ liền thấy là hai nữ hài tử tầm mười lăm tuổi, một trong hai tiểu cô nương dĩ nhiên là người Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm, Kim Lăng biết
"A Thiến?" Ba người họ khẽ kinh ngạc. Vốn dĩ hồn phách A Thiến bị Tiết Dương đánh nát chỉ còn vụn vặt, được Ngụy Vô Tiện gom góp chút ít bỏ vào Tỏa Linh Nang cùng với hồn phách của Hiểu Tinh Trần, đưa cho Tống Tử Sâm. Nhưng sao giờ lại xuất hiện ở đây?
"Tiểu Du, chúng ta núp như thế này có ổn không?" A Thiến nói với nữ hài có mái tóc trắng kế bên, tiểu cô nương có một đôi mắt đá mèo, một đầu bạc trắng búi song hoàn kế, cài hai đóa hoa đỏ nhỏ xíu.
"Hiện giờ chủ nhân có khách, không nên cho họ thấy chúng ta" Nữ hài tên Tiểu Du trả lời.
"Nhưng mà ta có biết ba người trong số bọn họ, ngươi có nhìn thấy cái người mặc hắc y không, thiếu niên mặc kim bào nữa, còn có cái người mặt lạnh như băng nữa, bọn họ từng giúp ta" A Thiến nói "Bọn họ đâu phải người xấu"
"Ta biết" Tiểu Du thở dài "Ta biết bọn họ so với ngươi còn rõ hơn, nam nhân mặc hắc y kia là đệ đệ của chủ nhân. Mười ba năm ta trông nom hồn phách hắn, dĩ nhiên phải biết"
"A?"
"Ngươi chắc từng nghe chuyện Di Lăng lão tổ đi nhỉ? Kết cuộc của hắn được truyền bá rộng rãi, thuyết thư bảo hắn bị ma đạo phản phệ, vạn quỷ cắn xé"
"Có, từng nghe qua"
"Vạn quỷ cắn xé thành từng mảnh nhỏ, ngay cả hồn phách hắn cũng chịu thương tổn, ngươi nghĩ khả năng được hồi sinh trở lại là bao nhiêu? Ngay từ đầu đã định trước là vạn kiếp bất phục rồi, nhưng chủ nhân không chấp nhận, nàng ấy gom từng mảnh vụn hồn phách của hắn, dùng chính hồn phách của bản thân hàn gắn lại, an dưỡng trong trận pháp suốt mười ba năm"
"Lúc ấy, nàng ấy đáp ứng yêu cầu của một người, đổi lại cho hắn một cơ hội chuyển sinh, thay đổi vận mệnh, thiên ý vẫn là thiên ý, đánh đổi vẫn là đánh đổi, được như hiện giờ cũng coi như là kết quả tốt nhất" Tiểu Du ánh mắt xa xăm "Thôi, không nhắc nữa, sắp tới ngươi tính thế nào?"
"A? Ta nghe nói Ngụy tỷ tỷ muốn xuống núi" A Thiến nói "Ban đầu ta ở đây vì muốn nàng ấy giúp hồn phách đạo trưởng trở lại nhân gian. Nhưng mà Ngụy tỷ tỷ lại nói là đạo trưởng không muốn về, ép cũng vô dụng, phải để hắn thông suốt mới được"
Nàng tức giận "Tại tên Tiết Dương chết tiệt ấy mà mọi chuyện thế này"
"Đúng là hắn đối với các ngươi có phần không đúng, nhưng bản thân hắn cũng là nạn nhân bị vận mệnh đùa bỡn" Tiểu Du chầm chậm nói "A Thiến, ngươi vừa tới đây không bao lâu, nhìn cũng không nhiều những bi kịch thế gian này, nhưng ta ở cùng chủ nhân bao năm, nhìn nàng ấy độ hồn dẫn phách vô số oán linh lẫn lạc hồn, lại nhìn thế gian vạn sự trôi nổi, cũng hiểu được thế nào là nhân quả luân hồi"
"Ta chỉ biết chúng ta chính là bị thần linh đùa giỡn" A Thiến nói "Bất quá cũng thật may mà gặp được Ngụy tỷ tỷ, được nàng ấy cứu giúp"
"Ngươi bị đánh tan hồn phách, thế mà mảnh vụn lại lưu lạc được đến nơi này, xem như ông trời cũng không tuyệt tình" Tiểu Du mở miệng "Nơi đây chính là nơi cứu rỗi những linh hồn lạc lối, để bọn họ vứt bỏ ưu sầu, lưu luyến, oán hận để bắt đầu một cuộc sống mới"
"Mong là Ngụy tỷ tỷ có thể giúp đạo trưởng, huynh ấy quá đau khổ rồi" A Thiến buồn bã.
"Không cần quá bi quan" Tiểu Du lắc đầu an ủi, định nói tiếp thì bị cắt ngang.
"A Thiến, Tiểu Du?" Giọng nói ôn nhu vang lên "Hai đứa sao lại ở đây? Làm ta tìm mãi"
"Chủ nhân/Ngụy tỷ tỷ"
"Sao lại ra ngoài này trốn thế này? A Thiến, hồn phách của muội đã ổn rồi, hiện chỉ còn kết hợp cùng mảnh vụn còn lại trong Tỏa Linh Nang kia là có thể tiếp tục nhập lục đạo luân hồi rồi"
"Vâng, Ngụy tỷ tỷ, còn đạo trưởng?"
"Hiểu sư thúc a, y không muốn trở về thế gian này, y muốn trốn tránh một số việc" Nàng vuốt đỉnh đầu A Thiến "Mà khúc mắc lại là ở trên người Tống Tử Sâm, ta nghĩ ta sẽ nối hồn phách của Tống Tử Sâm vào hồn phách y, để Tống đạo trưởng có thể ngày ngày truyền đạt tâm ý của hắn, để y biết hắn vẫn đang chờ y trở lại, cùng y đối mặt với tất cả. Hy vọng y có thể nghĩ thông, một ngày nào đó sẽ nguyện ý trở lại"
"Ân"
"Tiểu Du, ngươi theo ta nhiều năm rồi, sắp tới ngươi cũng nên vì mình suy nghĩ đi thôi"
"Chủ nhân, ta có thể cùng người không?"
"Tiểu Du, ngoan, đừng sợ, thế gian này dẫu sao vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm, ngươi nên tiếp tục cảm nhận đi, ngọt, đắng, chua, mặn, những cảm giác của cuộc sống này vẫn còn chờ ngươi nếm thử"
"Người không định nói sao?" Tiểu Du nhìn nàng, cất tiếng hỏi.
"Nói cái gì nha?"
"Đệ đệ người, người đã ở phía sau trông chừng hắn bao năm, người không muốn nhận hắn sao?"
"Nói... có ích gì? Ta vốn là một tỷ tỷ vô dụng, thời khắc hắn đau khổ nhất lại không thể ở cạnh hắn, giúp đỡ hắn, ta có tư cách gì nhận lại hắn?"
"Nhưng người cũng chịu đau khổ cơ mà, phụ mẫu mất, bằng hữu mất, đệ đệ mất, chứng kiến từng người một đều ra đi, nỗi đau của người cũng đâu kém bọn họ. Nỗi đau của người rõ nhất chính là ta a"
"Được rồi, mỗi người mỗi khác, hiện giờ nhắc làm gì? Bây giờ không phải đều đã ổn sao? Với lại thời gian ta ở lại nhân gian không còn nhiều, A Anh vốn quên rất nhiều thứ, đệ ấy không nhớ ta thì không nhớ đi, dẫu sao ta cũng không thể ở cạnh đệ ấy, không cho đệ ấy biết, còn đỡ hơn cho đệ ấy biết"
"Người làm nhiều chuyện như vậy? Người vì bọn họ đau khổ, thương xót chúng sinh, cứu vớt chúng sinh, vậy còn người, ai sẽ vì người?"
"Sao ngươi biết là không có?" Ngụy Như Song ngắt mũi Tiểu Du "Hài tử ngoan, ta biết ngươi lo lắng ta, sắp tới ta phải xuống núi, nơi này nhờ hai đứa trông coi nhé. Ta sẽ còn quay lại mà, người kia vẫn còn một việc chưa thực hiện đâu"
"Được rồi, ta muốn nói chuyện với cha nương một chút, hai đứa nhóc các ngươi trở lại đi"
"Vâng"
Hai đứa trẻ đi rồi, nàng thu lại nụ cười, bước tới ngồi xuống trước ngôi mộ, tay thoăn thoắt hái hoa kết thành vòng, thì thầm tâm sự
"Cha nương, nhi nữ sắp xuống núi một chuyến, dưới chân núi có vài chuyện rắc rối nên con đi xem thử. Người kia nói với con, một mình con sẽ không thể cứu được tất cả chúng sinh trong thiên hạ này, nhưng rồi y lại nói với con, có y vì con chống đỡ tất cả. Nghe thật buồn cười phải không?"
"Bất quá con thật tâm cảm tạ y, dù cho thân phận khác biệt, nhưng y giúp con thật nhiều. Cha, người nói Liên Hoa Ổ mùa sen nở mênh mông cực đẹp đúng không? Con chưa từng thấy qua, nhưng cũng sắp đến đó xem thử rồi, cố nhân của người không ở, bằng hữu của con cũng không ở. Nhưng con vẫn muốn đi xem thử, A Ly nấu canh sườn củ sen là nhất, con cũng muốn nấu thử cho A Anh. Nương, người nói đệ ấy sẽ thích canh con nấu hay A Ly nấu đây?"
"A Anh, đệ ấy rất tốt, tuy rằng lần trước bị đệ ấy dọa đến giật cả mình nhưng đã không sao rồi, hiện giờ đệ ấy cùng con trai Giang thúc thúc cãi một trận xong là hòa rồi" Ngụy Như Song mỉm cười, ngập ngừng "Con... cũng rất tốt"
Hai vòng hoa xinh đẹp nhanh chóng tạo thành, nàng mỉm cười đặt lên mộ "Cha, nương, nhi nữ đi đây"
Khi bóng dáng thướt tha biến mất sau rừng trúc, cả bọn mới từ từ bước ra khỏi chỗ nấp, vẻ mặt mỗi người hiện lên vẻ khó nói
"Tỷ ấy nói gì?" Ngụy Vô Tiện ngơ ngác "Không còn nhiều là sao?"
"Ngươi hỏi ta ta hỏi ai? Liền đi hỏi tỷ ấy đi" Giang Trừng nhíu mày "Di truyền à? Sao hết ngươi tới tỷ ấy đều thích che giấu mọi chuyện như vậy?"
"Ta nghĩ ta hiểu được tâm ý của Như Song cô nương" Lam Hi Thần nhìn mọi người nói
"A?" Cả bọn đưa mắt nhìn, ngay cả Lam Trạm cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Các ngươi quên ta cũng là một đại ca à?" Lam Hi Thần ôn nhu cười, nhìn Lam Trạm "Cũng như ta đối với Vong Cơ, phụ mẫu đều mất, ta chỉ còn một mình đệ ấy là thân nhân, dĩ nhiên muốn đem hết tất cả những gì tốt nhất cho đệ ấy, bảo hộ tốt đệ ấy"
"Huynh trưởng" Lam Trạm cảm động, huynh trưởng y tựa như phụ thân, luôn yêu thương che chở tốt cho y.
"Ngụy công tử, tâm ý của Như Song cô nương chỉ là muốn tốt cho ngươi, nhận ngươi, để ngươi mang theo niềm hạnh phúc khi có thân nhân nhưng sau đó lại để ngươi lại thế gian, để ngươi vì nàng đau khổ. Chẳng thà không nhận, như thế nàng chỉ là một người quen của ngươi, ngươi sẽ không quá đau khổ" Lam Hi Thần cười hiền "Nếu là ta, ta cũng sẽ làm vậy"
"Huynh trưởng, không nên" Lam Trạm lắc đầu
"Vong Cơ, ta biết ngươi đối với hành động ấy không đồng ý, nhưng chung quy trưởng huynh như cha, trưởng tỷ như mẹ, ta thực sự đồng tình cùng nàng ấy"
"Thế giới người lớn phức tạp thế à?" Kim Lăng ngao ngán.
"Chúng ta người ngoài cuộc không nói được, quyết định chỉ có ngươi thôi Ngụy Vô Tiện" Giang Trừng nói "Muốn làm gì, thì tự ngươi quyết định, đừng để bản thân hối hận là được"
"Trở về thôi, đừng để tỷ ấy đợi lâu"
Mọi người theo đường cũ trở về, Ngụy Vô Tiện im lặng không nói, giờ hắn chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Lam Trạm đi cùng ôm vai hắn an ủi
"Lam Trạm, ngươi nghĩ ta nên làm gì, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì?"
Đôi mắt ôn nhu nhìn hắn "Ta không biết nên khuyên ngươi như thế nào, nhưng nếu là ta" Đồng tử lạnh băng nhìn về phía Lam Hi Thần có chút mềm mại "Ta sẽ cùng huynh trưởng nói chuyện, đồng nghĩa với việc ta là đệ đệ duy nhất của huynh trưởng, hắn cũng là đại ca duy nhất của ta, là người duy nhất có chung dòng máu với ta. Dù cho sau này có đau khổ đi nữa, ta vẫn muốn trong khoảng thời gian còn lại của huynh ấy, hiếu thuận với huynh ấy, yêu kính huynh ấy"
Lam Hi Thần đi trước nghe được môi cong lên mỉm cười. Ngụy Vô Tiện đăm chiêu suy nghĩ, Lam Trạm cũng không ồn hắn, tay ôm eo dẫn hắn đi.
.
Chương 13
Trở lại khoảng sân, cả bọn thấy Ngụy Như Song đang đứng dưới cây anh đào, gió nhẹ nhẹ thổi bay vạt áo nàng, từng cánh hoa rơi man mác trên người, nhưng là ánh mắt có chút thơ thẩn buồn bã. Nghe động, nàng giật mình quay người lại, thấy bọn họ đến liền mỉm cười vui vẻ
"Chúng ta đi thôi nhỉ, các ngươi muốn về đâu?"
"Vâng" Kim Lăng trả lời, kéo tay nàng "Ngụy di, về Vân Mộng nha"
"Được"
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần "Cảm phiền Lam tông chủ rộng lượng"
"Ngụy công tử cũng nên về Giang gia một lần" Y nói
Ngụy Vô Tiện phía sau nhìn Ngụy Như Song chăm chú, nàng bị ánh mắt làm chú ý, khẽ nghiêng đầu hỏi hắn "A Anh sao thế? Sắp về nhà có phải rất vui không?"
Hắn rối rắm gật đầu, nhìn ánh mắt ôn nhu của nàng càng thêm bấn loạn. Ngụy Như Song không để ý đến sự khác lạ của hắn, cho là hắn vì quay về Giang gia mà có chút hồi hộp. Nàng nâng tay đốt lá bùa truyền tống, một trận pháp to lớn vây xung quanh mọi người, chớp mắt liền ở trước môn quan của Liên Hoa Ổ.
Môn sinh đứng trước cửa có chút ngơ ngác, bất quá cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là tông chủ họ trở về, nào biết Giang Trừng vừa trải qua đại nạn. Hắn cúi đầu chào "Tông chủ, Kim tông chủ, Lam tông chủ, Hàm Quang Quân"
Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Ngụy Như Song lại không biết nên mở lời thế nào, Vân Mộng Liên Hoa Ổ cấm chó, cấm Ngụy Vô Tiện vậy mà vị Di Lăng lão tổ giờ đứng trước mặt hắn, còn đi cùng tông chủ nữa, hắn cảm thấy hôm qua hình như mình ngủ không đủ nên gặp ảo giác rồi.
"Cái đó--- tông chủ--- Di Lăng lão tổ--- còn vị tiên tử này nên xưng hô thế nào?"
Giang Trừng khẽ hắng giọng, chỉ vào Ngụy Vô Tiện nói "Truyền lệnh xuống, từ nay về sau, đệ tử môn sinh Vân Mộng đều gọi hắn 'Đại sư bá', còn có vị tiên tử này là khách quý của vân Mộng, không được vô lễ với nàng ấy, rõ chưa?"
Sau đó để mặc vị môn sinh mặt mày ngơ ngác trong gió mà bước vào, Ngụy Vô Tiện có chút đồng tình vỗ vai hắn, kéo hắn khỏi cơn thất thần. Thiên a, thiên hạ đại loạn sao?
Nhưng nói gì thì nói, môn sinh Giang thị được cái rất nghe lời Giang Trừng, vậy nên trong thời gian cực ngắn, khắp Vân Mộng đều biết Ngụy Vô Tiện chính thức trở lại Giang gia.
Giang Trừng vừa bước vào khỏi cửa liền nắm Ngụy Vô Tiện kéo đến từ đường, nhìn vào bài vị của cha nương hắn, tỷ tỷ hắn, nói
"Quỳ xuống"
Lam Trạm định bước lên, nhưng nghĩ nghĩ cũng lui lại, mà Giang Trừng cùng lúc với Ngụy Vô Tiện gọi cũng đã quỳ xuống. Hắn thắp nhang, nói "Cha, nương, tỷ tỷ, ta đem hắn về rồi"
Bái lạy xong, hắn đưa nén nhang cho Ngụy Vô Tiện "Này, cho ngươi"
Từ đường, bọn họ đã quỳ không biết bao nhiêu lần, lúc bé mỗi lần Giang Trừng lạy xong sẽ như thế này đưa nhang lại cho hắn. Ngụy Vô Tiện cầm lấy nhang, nhìn bài vị trên cao, ký ức dào dạt tựa như thác đổ về, Vân Mộng, Giang gia, nhà của hắn, sư phụ, sư nương, sư tỷ, sư huynh đệ, nơi hắn cảm thấy bình yên, hạnh phúc. Một câu "Ta về rồi" cứ thế nghẹn trong miệng không tài nào thoát ra, cuối cùng hắn ầm ầm gào khóc, lung tung gọi "Sư phụ, sư nương, sư tỷ, xin lỗi, xin lỗi"
Giang Trừng nhìn hắn kêu gào mà trán nổi hắc tuyến, cái tên này từ khi nào mê khóc tới vậy. Bên trong từ đường có một cánh cửa nối liền với phòng bên cạnh. Giang Trừng mở cửa bước vào, Kim Lăng nhìn thấy chợt lầm bầm "Cữu cữu mở cấm địa"
Ngụy Vô Tiện tuy khóc nhưng nghe được câu ấy cũng sụt sùi ngó vào, chung quy cũng vì tò mò, nhưng khi nhìn vào, tâm liền 'thịch' một cái, chỉ thấy căn phòng lúc nhỏ hai người bọn họ ở chung, hoàn hảo như chưa từng có bất kỳ biến cố nào. Giang Trừng từ tủ đem một vật đến chỗ hắn, keng linh một cái, đeo lên hông hắn. Chuông bạc chín cánh liên hoa, tuệ bông tím rực rỡ, không cần đoán cũng biết phía trên có khắc một chữ "Anh", là chuông bạc tượng trưng cho thân phận con cháu Giang gia, sau bao năm lưu lạc lại một lần nữa trở về bên hắn.
"Sư huynh, mừng ngươi trở về nhà"
Ngụy Vô Tiện cay mắt, dụi đi nước mắt đọng trên khóe mi, cười cười ôm lấy Giang Trừng, hạ trên trán hắn một nụ hôn, như trở lại lúc cùng hai huynh đệ hắn ở cạnh nhau
"Ta về rồi, A Trừng đợi lâu"
Giang Trừng bị hắn hôn liền có chút đơ người, khóe miệng có chút giương lên nhưng sau đó đẩy đẩy mặt hắn ra, liếc Lam Trạm
"Tránh ra đi, ta chịu không nổi cơn ghen của đạo lữ nhà ngươi, hắn xé xác ta ra bây giờ"
Lam Trạm không làm gì bị lửa dẫn lên người, dường như có chút ngượng ngùng bước lùi một chút về sau, hơi hơi sát vào Lam Hi Thần. Lam Hi Thần nhìn đệ đệ lúng túng có chút buồn cười, nghĩ cũng phải, y hiểu lầm Giang Trừng lâu như thế, khó tránh có chút bối rối khi đối mặt lại.
"Haha, Lam Trạm không làm thế đâu"
"Sao không? Hắn trước đây có cho ta sắc mặt tốt?" Giang Trừng đáp.
Lam Trạm ngập ngừng, khẽ liếc nhìn về phía huynh trưởng nhà mình, Lam Hi Thần đọc được từ vẻ mặt đệ đệ mình một cái hỏi ý kiến, che miệng ôn thanh nói nhỏ "Không sao Vong Cơ, có lỗi nhận sai, ta tin Giang tông chủ không phải người thù dai như vậy"
Lam Trạm được huynh trưởng cổ vũ, bước tới chỗ hai người Ngụy Vô Tiện đang nháo, Giang Trừng thấy vậy liền cảnh giác "Gì đây? Ngươi muốn đánh nhau? Muốn đánh ra ngoài đánh, đây là từ đường Giang gia"
Hắn vẫn còn ghim y từ cái trận ẩu đả trước từ đường lúc kia.
Lam Trạm lúng túng, lắc lắc đầu, cúi đầu thi lễ thật sâu với Giang Trừng.
"Giang tông chủ, ta ở đây cúi đầu bồi tội với ngươi"
Mặt Giang Trừng có chút ngơ, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là Lam Trạm bị đá đập trúng đầu hoặc là ai đó đoạt xá, dù sao trước đây y với hắn chưa bao giờ thân thiện lẫn nhau, cùng lắm là cái lễ nghi cho phải phép, cung kính như vậy vẫn là lần đầu trải nghiệm.
"Lam Vong Cơ, ngươi ăn nhầm thứ gì?" Bản tính cay nghiệt ăn sâu trong máu khiến hắn lỡ thốt lên.
"Ta nhiều năm hiểu lầm ngươi, không phân rõ thực hư liền tự suy đoán, tự mình gáng tội cho Giang tông chủ, lại có thái độ không đúng với ngươi. Lại ở trước từ đường..." Y ngập ngừng "Trước từ đường Giang gia động thủ đả thương ngươi. Thực xin lỗi. Mong Giang tông chủ rộng lượng, tha thứ cho sai lầm của Lam Trạm"
Thật không hổ danh môn sinh được Lam lão tiên sinh tâm đắc nhất, dù cho khuôn mặt lạnh như băng ấy không có chút biểu cảm gì nhưng lễ nghi vẫn chu toàn thành khẩn. Giang Trừng giựt cơ mặt, được Lam Trạm đối đãi lễ nghi như vậy thú thực hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Tính tình hắn trước giờ ăn mềm không ăn cứng, cho dù là Ngụy Vô Tiện hay Kim Lăng trước kia phạm lỗi hay chọc giận hắn thì chỉ cần dỗ ngọt hắn một chút liền ổn thỏa trôi qua.
Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, hắn là người như thế. Giang tông chủ rối rắm, tự dưng kẻ thù đối đầu với mình cung cung kính kính, hắn cũng không nên nhỏ mọn mà giữ thái độ không tốt. Hắn trước giờ thẳng thắn, không nói được lời hay ý đẹp, khụ khụ một tiếng, nói "Cũng... cũng không có gì, Hàm Quang Quân đa lễ"
Ngẫm nghĩ, hắn lại nghiêm giọng "Sau này Vân Mộng Giang gia chính là chỗ dựa cho hắn, nếu ngươi dám tổn thương hắn, ta quản ngươi là ai, đánh chết ngươi". Hắn trong miệng Giang Trừng là ai, mọi người đều hiểu.
Lam Trạm cũng nghiêm túc trả lời "Sẽ không"
Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ, hiện tại hắn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Mắt đào loan loan ánh sáng, môi cong lên một nụ cười vui vẻ.
.
Chương 14
Mâu thuẫn hiểu lầm qua đi, bọn họ tuy vẫn còn một chút ngượng nhưng bất quá không còn gay gắt như trước. Việc tư qua đi dĩ nhiên phải tìm đến chính sự, Giang Trừng cho gọi người tới, hỏi
"Trong khoảng thời gian ta đi vắng có cái gì kì lạ xảy ra không?"
Môn sinh tên Giang Vũ cung kính "Hồi bẩm tông chủ, ngoại trừ môn sinh thỉnh thoảng thấy Quỷ tướng quân ra, tạm thời cũng không có gì kì lạ"
"Được rồi, ngươi lui xuống đi"
"Vâng"
Đợi Giang Vũ đi rồi, Giang Trừng đối bốn người "Liên Hoa Ổ hiện tại không thấy bất ổn, ngược lại là không biết nơi khác thế nào"
Hắn lại nói với Lam Hi Thần "Lam tông chủ vẫn là nên về Vân Thâm Bất Tri Xứ xem xét tình hình thôi"
"Giang tông chủ nói phải"
Hắn lại gõ đầu Kim Lăng "Cả ngươi nữa, tiểu tử, trở về Kim Lân Đài một chuyến đi"
"Vâng" Kim Lăng chán nản, nghĩ nghĩ lại lắc tay Giang Trừng "Nhưng mà trước đó, cữu cữu, con muốn ăn canh sườn củ sen, con đói"
"Ta kêu người làm"
"Không chịu, người làm" Kim Lăng mềm giọng làm nũng, tay nắm cánh tay hắn lắc qua lắc lại "Con muốn ăn canh người nấu"
Kim Lăng vòi vĩnh hắn cũng không phải chưa từng nghe qua, nhưng mà làm nũng ngọt đến tận xương thế này làm Giang Trừng bất giác nổi da gà "Kim Lăng ngươi có bệnh?"
Nếu không sao lại thành thế này? Y như đại tiểu thư. Hắn nhịn xuống xúc động muốn đá đứa cháu này xuống hồ sen.
"Giang Trừng, sư đệ, ta cũng muốn ăn" Ngụy Vô Tiện chèo kéo cái tay còn lại, học động tác Kim Lăng lắc a lắc.
Giang tông chủ trán nổi hắc tuyến, hắn bỗng dưng suy nghĩ, ta có phải hay không chọn sai rồi, để tên phiền phức này về nhà. Phải biết rằng trình độ chọc giận cùng mè nheo của hắn lúc trước tuyệt đối không thua Kim Lăng.
Nhưng dù là vậy, Giang Trừng gỡ hai con bạch tuộc ra, đáp ứng "Biết rồi, ta đây liền đi nấu".
"Lam tông chủ hay là cũng ở lại ăn một bữa cơm rồi đi, không phiền chứ?" Dù sao cũng là khách đến nhà.
Lam Hi Thần vốn không nghĩ sẽ được mời, y hơi hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trả lời "Vậy ta liền làm phiền rồi, cảm tạ ý tốt của Giang tông chủ"
Giang Trừng nghe vậy liền nghĩ đi xuống bếp, nhưng mà chưa kịp đi, hắn lại chợt nhớ tới Ngụy Như Song từng nói nàng cũng muốn làm canh sườn củ sen cho Ngụy Vô Tiện, không hiểu sao lại có chút nhung nhớ a tỷ.
Hắn có chút đấu tranh, chuyện này là chuyện của tỷ đệ Ngụy Vô Tiện, hắn vốn không có tư cách quản, nhưng là lại bỗng thấy chua xót, lần đầu tiên Giang tông chủ hắn muốn lo chuyện bao đồng đến vậy.
"Như Song tỷ, có thể giúp ta một tay không?" Hắn quay đầu hỏi, thấy Ngụy Như Song có chút ngạc nhiên "Tỷ thường cùng a tỷ ở cạnh, chắc cũng biết nàng ấy nấu như thế nào, canh ta nấu không giống a tỷ nấu, cũng không biết là sai ở đâu, nhờ tỷ xem giúp ta"
"Được" Nàng gật đầu.
.
Hồ sen nở rộ, ngoài mái đình, một bàn tròn quây quần sáu người, không khí khá là hòa thuận. Ngụy Như Song nâng chén trà ngẩn người nhìn cảnh trước mắt.
Ngụy Vô Tiện húp một muỗng canh rồi đơ ra, nhìn Giang Trừng đồng dạng ngưng trệ "Mùi vị này... là sư tỷ sao?"
Kim Lăng không hiểu, cậu thấy vị canh giống mà không giống như mọi lần, có cái gì đó khiến cậu muốn khóc.
Lam Hi Thần cùng Lam Trạm khẩu vị thanh đạm nhưng dường như cũng thích món canh sườn củ sen này.
"Có ngon không?" Nàng hỏi
"Ngon lắm, thực giống như canh a tỷ làm" Giang Trừng bỏ muỗng xuống "Rõ ràng là cách làm giống nhau, vì sao bây giờ nấu lại ra được như vậy?"
"A Trừng ngốc, canh không sai, sai ở tâm" Nàng lắc đầu.
Giang Trừng bỗng hiểu, ngày đó hắn ăn canh của tỷ tỷ, là lúc tâm hắn rất bình yên, không vướng bận điều gì, có tỷ tỷ dịu dàng làm cho hắn. Sau này tỷ tỷ mất, hắn nấu canh lại không còn ở tâm tình ngày đó, chỉ có nỗi đau sâu kín, vị canh dĩ nhiên cũng khác. Mà hiện tại, hiểu lầm không còn, tâm hắn lại bình yên trở lại, hắn đang có huynh đệ, có cháu trai, còn có... một vị tỷ tỷ khác tương tự như a tỷ yêu thương.
Ngụy Vô Tiện cười cười, sư tỷ lẫn tỷ tỷ, hắn đều thích canh các nàng nấu.
Một chén canh nóng, một bữa cơm an yên, hắn tâm động.
Lam Trạm nói phải, dù cho sau này có đau khổ, hắn muốn những ngày còn lại, được ở cạnh tỷ tỷ hắn, yêu thương nàng, kính trọng nàng, khiến nàng thực hạnh phúc vì có người đệ đệ này. Nếu nàng không nói, vậy thì để hắn, dù sao Di Lăng lão tổ hắn trừ chó cùng Lam Trạm ra, còn có cái gì phải sợ.
Nghĩ thông suốt, Ngụy Vô Tiện đứng lên, đi ra phía sau lưng nàng, đưa cánh tay ôm cả người Ngụy Như Song vào lòng, úp mặt vào cổ nàng, thì thầm "Canh tỷ nấu... đệ thích..."
Ngụy Như Song có chút run rẩy, nàng gượng cười, vỗ vỗ cánh tay hắn "Vậy... vậy sao, A Anh thích... là được rồi"
Hắn hít sâu một hơi, ngửi lấy mùi hương tựa như cỏ xanh dưới nắng ban mai, tay lại siết chặt hơn một chút "Tỷ... là tỷ tỷ của đệ... đúng không?"
Không chỉ nàng, những người trên bàn đang theo dõi cũng ngừng động tác, Ngụy Như Song xoay mặt lại, mang theo không thể tin nói "A Anh... đệ nhớ lại?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hắn ngồi xuống nắm đôi tay nàng "Tỷ tỷ, đệ không nhớ, sau khi trọng sinh, ký ức của đệ rất mờ mịt, có rất nhiều việc đều là trống rỗng, ngay cả hình dáng của cha nương cũng chỉ còn là hai cái bóng"
"Nhưng là... bọn đệ... thấy được mộ của cha nương ở Vô Ưu sơn trang, thế nên mới biết được."
"Chờ chút" Ngụy Như Song kinh ngạc "Mộ, các người đều thấy?"
Nhìn mọi người gật đầu, nàng lại hỏi tiếp "Là khi ta chuẩn bị xuống núi sao?"
"Vâng"
Nàng thở dài, nhẹ nói "Ta quên mất, các ngươi cũng có thể đi đến đó"
"Tỷ tỷ, sao người không nhận đệ chứ?" Ngụy Vô Tiện hỏi "Hay là tại đệ khiến tỷ thất vọng, suy cho cùng, thanh danh của đệ vốn không tốt"
Gương mặt hắn buồn bã, hắn tu ma đạo, vạn người phỉ nhổ, ngay cả khi chết rồi cũng là khiến lòng người hả hê.
Ngụy Như Song nhìn thấy liền nhói đau, nàng ôm hắn lòng, chân chân chính chính ôm thân đệ đệ của nàng, vuốt mái tóc mềm của hắn, thủ thỉ
"Sao có thể chứ, A Anh, dù cho thế nào đi nữa, đệ vẫn là đệ đệ của ta mà thôi, ta sao có thể ghét đệ được? Ta cũng chỉ còn đệ là người nhà"
"Chuyện xưa kể ra rất dài, hơn nữa, ta cũng không muốn nhắc lại, chỉ làm vết thương lòng sâu hơn mà thôi "
"Nhưng không phải bây giờ đều đã tốt rồi sao. A Anh, không có gì khiến tỷ vui hơn đệ sống tốt cả, thực sự"
Ngụy Vô Tiện trong lòng nàng cảm nhận được cơ thể đang ôm lấy mình đang run rẩy, lực tay nàng không lớn nhưng vẫn muốn ôm chặt hắn, như muốn ủng hắn vào trong người "A Anh, bảo bối ngoan, đệ đệ ngoan"
Ấm áp tựa như lòng mẹ, cứ như rằng chỉ cần ở trong vòng tay của nàng, Ngụy Vô Tiện đều có thể tránh được mọi mệt mỏi thất vọng trên đời. Bao dung, tựa như bầu trời, khiến hắn không muốn rời xa.
"Tỷ tỷ, sau này đệ chăm sóc người có được không?"
Ngụy Như Song bật cười, nhéo nhéo mũi hắn "Bản thân đệ lo không xong, còn đòi lo cho ta"
Nàng lại kéo hắn ngồi lên ghế, mỉm cười "Cũng đã đến lúc ta nên nói chuyện với các ngươi rồi"
"Nếu ta đoán không sai, chắc hẳn khi ta ngồi nói chuyện cùng cha nương, các ngươi cũng ở gần đó đi"
Bọn họ khẽ ho khan, nghe lén người khác thực không tốt, huống chi đều là một đám đại nam nhân.
Kim Lăng ngập ngừng lên tiếng thú tội "Xin lỗi Ngụy di, chúng con đều nghe hết, còn có cuộc nói chuyện của hai tiểu cô nương nữa"
"Là A Thiến và Tiểu Du?"
"Vâng" Kim Lăng gật đầu "Ngụy di, vì sao A Thiến lại ở đó, nàng ấy đã bị Tiết Dương đánh nát hồn phách cơ mà"
"Đúng là vậy" Ngụy Như Song gật đầu "Hồn phách nàng khi đến được chỗ ta, chỉ còn là những đám bụi bé nhỏ mà thôi"
"A Trừng, đệ có còn nhớ, ta nói với đệ, chỗ của ta không giống như những nơi khác không?"
Giang Trừng gật đầu "Ta còn nhớ tỷ còn nói, nơi đó là nơi không thể xâm phạm"
"Ngọn núi đó, tên là An Linh Sơn, Vô Ưu sơn trang là thánh địa của những linh hồn, là nơi cứu vớt những hồn phách chịu thương tổn"
Năm người kinh ngạc
"Chúng ta chưa từng nghe qua cái tên này" Lam Hi Thần mở lời
"Người sống các ngươi dĩ nhiên chưa nghe qua, chỉ có người chết mới biết được" Ngụy Như Song cười cười "Người khi chết đi vẫn chưa kết thúc, bọn họ sẽ tiến nhập vào Minh giới, chờ phán xét để tiếp tục luân hồi, bắt đầu vào kiếp sau"
"Nhưng là, có những linh hồn chịu đựng tổn thương, oán hận, không thể nào dứt bỏ, để lâu dài sẽ trở thành oán linh. Khi Nhân giới phải chịu đại kiếp, lượng người chết đi quá nhiều, oán linh không chịu tiến nhập Minh giới mà ở lại dương gian sẽ dẫn đến tổn hại lớn tại trần gian. Lúc đó, sẽ có một người đứng ra làm trung gian giữa hai giới, nhận trách nhiệm phổ độ hồn phách, an dưỡng những linh hồn chịu tổn thương, cứu rỗi những oan hồn, dẫn đường cho bọn họ về Minh giới"
"Là người?" Kim Lăng hỏi
"Ừ, là ta" Nàng gật đầu "Hồn phách vỡ nát A Thiến được an dưỡng bằng nguồn linh khí tinh khiết, cuối cùng cũng từ từ được hồi phục. Ta vẫn đang chờ thời điểm tốt, đưa nàng ấy trở lại chỗ Hiểu sư thúc"
Ngụy Như Song ánh mắt có chút chua xót "Tiểu cô nương này bụng dạ hiền lành, nàng hy vọng ta có thể giúp được tiểu sư thúc, cho đến lúc y muốn trở lại nhân gian, nàng ấy nguyện ý ở cạnh bồi hắn, cùng Tống Lam chờ đợi"
Nói xong, nàng đứng lên, đối mọi người mỉm cười thi lễ "Ta vẫn chưa chính thức giới thiệu bản thân mình với mọi người nhỉ"
"Ta hiện là chủ nhân của Vô Ưu sơn trang, người chưởng quản các linh hồn lạc lối tại Nhân giới, Dẫn linh sư Ngụy Như Song" Nàng tinh nghịch nháy mắt "Nhị vị, xin chỉ giáo nhiều"
.
Chương 15
Mọi người im lặng, lượng thông tin vừa rồi quá lớn khiến tâm trí họ có chút đình trệ. Lam Hi Thần trước tiên hồi thần trả lễ
"Tại hạ Lam Hi Thần, tông chủ Cô Tô Lam Thị, xin được chỉ giáo" Y ôn nhã đáp lại "Không biết bây giờ nên gọi tiên tử là gì?"
Ngụy Như Song ngoắc tay "Không cần rối rắm như vậy, Lam tông chủ muốn gọi là gì cũng được, ta không ngại"
"Vậy ta vẫn nên gọi người là Như Song cô nương vậy" Lam Hi Thần cười.
"Thật không ngờ tỷ tỷ của ta lại lợi hại như vậy" Ngụy Vô Tiện mắt sáng rực, dựa người Lam Trạm líu ríu "Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi thấy không, ta phía sau có một núi dựa thật lớn"
"Ân"
Hai cậu cháu Giang Trừng liếc mắt khinh bỉ, nhịn xuống xúc động muốn chửi người, hai người tú ân ái đủ chưa, trước mặt các ngươi còn có đại ca đại tỷ của đối phương đó. Cuối cùng hai vị tông chủ trực tiếp làm lơ, bản thân bọn họ không quen biết kẻ mất mặt này.
"Ta vừa rồi có suy nghĩ, cảm thấy yêu xà kia thực sự có điều kì quái" Nàng kéo lại sự chú ý "An Linh Sơn nói thẳng ra chính là nơi giao tiếp trung gian với Minh giới, theo lý mà nói tuyệt đối không có bất kỳ tà yêu nào đến gần mới đúng"
"Nhưng mà, Mặc Lan trấn lại là nơi khởi đầu lời đồn" Kim Lăng lên tiếng "Nơi đó nằm giữa ranh giới của Lan Lăng và Vân Mộng, nếu gặp chuyện, khả năng lớn là Kim gia và Giang gia sẽ gặp trở ngại đầu tiên"
"Loại xà này đao kiếm pháp khí của tiên gia cũng không ăn thua" Lam Trạm nói "Xưa nay đúng là lần đầu mới gặp"
"Chuyện này---"
"Tông chủ, tông chủ" Giang Vũ bỗng chạy vào
"Chuyện gì?"
"Cái đó, môn sinh chúng ta thấy Quỷ tướng quân ở đầm sen phía tây, đang đánh nhau" Giang Vũ chắp tay báo
"Hả?" Ngụy Vô Tiện ngẩn người "Không đâu, Ôn Ninh không có lệnh của ta không có đi gây chuyện đâu, tính tình hắn mềm yếu trước giờ mà"
"Không phải với người" Giang Vũ xua tay "Là với yêu vật, là một con xà yêu"
"Đi, lập tức truyền lệnh xuống, mau di tản người dân gần đó tạm thời tránh khỏi, ta lập tức đến" Giang Trừng ra lệnh.
"A Trừng, bảo môn sinh cũng phải rời đi, không được lại gần" Ngụy Như Song đứng lên "Bọn họ không phải đối thủ của xà yêu"
"Được" Giang Trừng gật đầu, lại nhìn Giang Vũ còn đứng ngơ ngác liền quát "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi?"
Môn sinh Giang Vũ đáng thương bị tiếng quát làm giật bắn mình hồi thần, thi lễ xong liền quay lưng chạy. Mẹ của con ơi, vị tiên tử đó gọi tông chủ nhà bọn hắn là A Trừng, gọi vị Tam Độc Thánh Thủ tính tình khó chiều nhà bọn hắn thân mật như vậy. Giang Vũ thấy choáng, hôm nay hắn gặp quá nhiều bất ngờ rồi.
Giang Trừng cầm Tam Độc đứng lên cùng mọi người đi hướng đầm sen phía tây. Hắn nhìn Kim Lăng đang hăng hái đi phía sau, đuôi tóc bay đầy sức sống, bèn nhắc nhở "Chốc nữa có nguy hiểm thì lùi ra sau, ngươi mà không biết lượng sức mình xông lên xem ta có đánh gãy chân ngươi không?"
Kim Lăng lè lưỡi "Cữu cữu, người đổi câu hăm dọa mới đi được không, lần nào cũng là câu này"
"Hửm?" Hắn nhướng mày "Gió lớn quá, ta không nghe rõ, cảm phiền Kim tông chủ lặp lại"
Kim Lăng giật bắn, cười xởi lởi nói "Vâng"
Ngụy Vô Tiện có chút lo lắng, hai cậu cháu bọn họ đối Ôn Ninh vốn có chút căm ghét, hắn thở dài, bản thân vô pháp tìm cách hòa giải. Chợt thấy một bàn tay xoa đầu mình, hắn nhìn sang Ngụy Như Song đang nở nụ cười.
"Sẽ ổn thôi mà" Nàng nói
"Vâng"
Lam Hi Thần đi cùng Lam Trạm phía sau, y nhìn khuôn mặt lạnh lùng của đệ đệ, nhỏ giọng hỏi "Vong Cơ, đệ cảm thấy bị bỏ rơi à?"
Lam Trạm không nói gì liếc huynh trưởng.
"Thực ra ta lại cảm thấy biết ơn lúc này" Lam Hi Thần nói "Dù sao cũng đã lâu, hai huynh đệ chúng ta không đi cùng nhau"
Vốn hai người tựa như nhau, vốn bên cạnh nhau như hình với bóng, là một đôi song bích Lam thị. Nhưng suy ngẫm lại, sau khi mọi chuyện diễn ra, y cùng đệ đệ cũng đã không còn hay song hành cùng nhau nữa, y cùng Đại ca Tam đệ, mà Lam Trạm cùng với Ngụy Vô Tiện.
Ban đầu, y vốn cho rằng chuyện rất bình thường, đệ đệ lớn rồi, nên có hướng đi riêng, nhưng khi hai huynh đệ kết nghĩa bên cạnh đều không còn. Lam Hi Thần mới nhận ra, con đường y vốn nghĩ sẽ cùng đi lại chỉ còn một mình. Vạn vật luân chuyển, y chỉ còn một đệ đệ thân sinh bên người, là điều cuối cùng y cần bảo vệ.
Lam Trạm nhìn sang Lam Hi Thần, ai cũng nghĩ Trạch Vu Quân có khả năng đọc hiểu đệ đệ, lại không biết rằng thực ra hai người bọn họ đều có thể đọc hiểu lẫn nhau.
Từ khuôn mặt ôn nhu kia, Lam Trạm nhìn ra được, Lam Hi Thần muốn nói rằng "Huynh trưởng cảm thấy rất cô đơn"
Bỗng dưng cái cảm giác bị Ngụy Anh bỏ quên cũng bay đâu mất, lại cảm thấy chua xót nghèn nghẹn, khi hắn ở cùng Ngụy Anh, liệu huynh trưởng cũng có cảm giác bị bỏ rơi không?
Hắn bỗng cảm thấy mình có chút vô tâm, dường như bỏ quên mất một đại ca luôn yêu thương hắn, che chở cho hắn từ nhỏ, mà hiện tại, y cũng chỉ có một mình. Nhìn cậu cháu Giang Trừng, nhìn đôi tỷ đệ phía trước, không hiểu sao chợt thấy bản thân mình thật ra rất may mắn, hắn có một huynh trưởng.
"Huynh trưởng" Lam Trạm kín đáo nắm tay áo của Lam Hi Thần, khuôn mặt không đổi nhìn thẳng phía trước nhưng hai tai lại đỏ lên như nhỏ máu "Sau này, thỉnh thoảng đi cùng ngươi"
"Được" Lam Hi Thần cười ôn nhu, lại vì hành động như còn nhỏ của Lam Trạm chọc cười.
Y còn nhớ lần đầu gặp Lam Trạm, một tiểu bánh bao mặt lạnh, vì sợ y đi nhanh không theo kịp liền lén lút nắm tay áo y, nhỏ giọng thì thầm "Huynh trưởng, đợi ta"
Nghe được, y liền thả chậm bước chân, song song đi cùng tiểu Lam Trạm.
Sau đó liền đi song song cạnh đệ đệ mình hơn chục năm, nhìn hắn từ từ lớn lên, thấy hắn biết được thế nào là tâm động, thấy hắn chịu đựng đau khổ, lại thấy hắn tìm được hạnh phúc.
.
Lời tác giả: Thực ra truyện ta viết có thiên về tình cảm gia đình hơn một chút, bất quá các vị xin đừng hoảng loạn, thuyền Vong Tiện vẫn vững chắc, thuyền được đẩy trong này có Nhiếp Dao, Tang Vũ, còn nữa hay không thì đang suy nghĩ.
Trong câu chuyện của riêng ta có một nhân vật trong nguyên tác không chết, đó là nhân vật mà ta vô cùng cảm phục, nhị vị cùng đoán nào!
Au: Tilehana
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com