Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Vân Thâm Bất Tri Xứ đại loạn 

Mới sáng sớm hôm nay, Giang tông chủ của Vân Mộng Giang thị đùng đùng ngự kiếm xông vào tiên phủ Lam gia. 

Khuôn mặt nhăn nhó thường ngày không nén được sự hỗn loạn nồng đậm. 

Giang Trừng ngay khi bước vào Lam gia, việc đầu tiên hắn làm là xông vào Tĩnh thất. 

Đá tung cánh cửa phòng Lam Trạm mà nắm lấy cái áo mỏng manh của Ngụy Vô Tiện, hét lên. 

"Ngụy Vô Tiện, dậy mau"

Ngụy Vô Tiện đang mơ mơ hồ hồ mà ngủ bỗng nhiên bị dựng dậy, thấy ngay khuôn mặt hung thần của hắn,  cả tơ máu hằn lên trong mắt Giang Trừng. 

Hồn vía Ngụy Vô Tiện liền bị dọa bay, vội vàng hỏi "Giang Trừng, ngươi sao vậy?"

Giang Trừng kiềm nén sóng gió trong lòng, trả lời "Kim Lăng xảy ra chuyện rồi"

Lam Trạm cùng Lam Hi Thần nghe tin vội vã đến Tĩnh thất cũng vừa kịp nghe thấy. Hai người hai mặt nhìn nhau đầy lo lắng. 

"Cái gì?" Trong phòng, Ngụy Vô Tiện bật dậy, trở người nắm lấy áo hắn "Nó xảy ra chuyện gì?"

"Ta mà biết ta tìm ngươi làm gì?" Giang Trừng nhíu mày gỡ tay hắn ra "Ngươi có cách nào tìm được vị trí của Kim Lăng không?"

Hắn kể "Sáng nay Liên Hoa Ổ nhận được một hộp lễ vật, bên trong là chuông bạc của Kim Lăng"

Giang Trừng nghiến răng, lo lắng nói "Nếu là bình thường tí còn có thể kiếm nó thông qua Thanh Tâm Linh, nhưng mà giờ… "

Ngụy Vô Tiện cũng không nghe tiếp nữa, vội vàng khoác áo ngoài vào. 

Lam Hi Thần mặt cũng lo lắng, vì Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi cũng đi cùng Kim Lăng 

"Vãn Ngâm, Tư Truy cùng Cảnh Nghi có nói với ta, hai đứa nó xin phép đến Ba Lăng Âu Dương thị tham dự tiệc mừng sinh thần của Âu Dương công tử"

Giang Trừng nghe vậy liền quay lại "Hai đứa nó về chưa?"

Lam Hi Thần lắc đầu "Chưa từng trở lại"

"Xem ra, chúng ta phải đến Âu Dương gia một chuyến rồi" Ngụy Vô Tiện vẻ mặt nghiêm túc nói. 

Giang Trừng gật đầu.

Bọn họ không chần chừ thêm nữa, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng dẫn theo một số môn sinh đến Ba Lăng. 

.

"Cảnh Nghi, Cảnh Nghi, tỉnh, tỉnh mau" 

Lam Cảnh Nghi mê mang hình như nghe ai đó đang gọi cậu thì phải.

"Cảnh Nghi, đệ sao rồi?"

"Tử Chân, Âu Dương tông chủ"

"Các ngươi mau tỉnh"

Âm thanh càng ngày càng rõ ràng, Lam Cảnh Nghi nhận thức cũng từ từ trở lại. Cậu chớp mi mắt, mở ra. 

"Tư Truy? Kim Lăng?" Nhìn hai người đang gọi bọn họ dậy, Cảnh Nghi ngơ ngác đáp lời

"Trời ạ, ngươi tỉnh rồi" Kim Lăng thở phào "Không sao chứ?"

Lam Tư Truy đỡ cậu ngồi dậy, Cảnh Nghi lắc lắc cái đầu, nói "Không sao"

"Tử Chân, con không sao chứ?" Âu Dương Thành lúc này rối rít kiểm tra người Âu Dương Tử Chân. 

"Cha à con không bị gì hết, ngược lại là ngươi, sao ngươi lại bị bắt ở đây vậy?  Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?" Âu Dương Tử Chân liên thanh hỏi 

"Haiz, con có hỏi ta cũng không biết trả lời ra sao nữa" Ông thở dài

Âu Dương Thành chính là vận số đen đủi mà, trong lúc chuẩn bị tiệc mừng cho Tử Chân, ông chợt nhớ ra mình chưa chuẩn bị quà sinh thần cho cậu. 

Ngồi suy nghĩ một lúc trước mắt liền tối đen, mở mắt ra thì bị cầm tù trong mật thất nhà mình. Trước mặt còn có một bản thân nữa mới ác chứ. 

"Hắn mỉm cười nói muốn mượn thân phận tạ một chút rồi bỏ ta ở đây" Âu Dương Thành tức giận "Cái tên khốn đó toàn thân tà khí, chả có tý nào hơi thở của người sống, dám bắt con ta nữa"

"Thì ra là vậy" Bốn thiếu niên gật đầu. 

"May là người đó không phải cha" Âu Dương Tử Chân vỗ cái bụng phệ của ông "Nếu không thật không biết đường giải thích với Giang tông chủ cùng Lam tông chủ"

"Giải thích cái gì? Ta thấy cái cần lo trước mắt là tình cảnh bây giờ của chúng ta kìa" Âu Dương Thành nói 

Nghe ông nói như vậy, bọn họ cùng thở dài, nhìn đống ma khí vây xung quanh năm người bọn họ. 

"Ta nhớ trước khi ngất đi thì chúng ta bị bao vây bởi một đám quái khí" Âu Dương Tử Chân nói "Các ngươi có biết nó là gì không?"

Ba người Kim Lăng gật đầu, kể lại cho hai cha con Âu Dương gia chuyện ở cấm địa Nhiếp gia. 

Âu Dương Tử Chân cùng Âu Dương Thành vẻ mặt khiếp sợ, sao lại có thứ như vậy. 

"Tên kia rõ ràng là muốn để chúng ta chết dần chết mòn đây mà" Tử Chân bực bội

"Chỉ là chúng ta không hiểu, vì sao chúng ta đến giờ vẫn không sao" Tư Truy thắc mắc

Uy lực Khô Linh Mộc bọn người Kim Lăng đã lĩnh giáo một phen, chỉ là hiện tại dường như sinh khí bọn họ vẫn còn ở đây. 

"Ta nghĩ có lẽ ta biết" Kim Lăng nói, cậu nhìn sang hai người Lam gia "Các ngươi có nhớ ba người chúng ta từng được nghĩa mẫu chúc phúc không?"

"A, Đằng Vân ban phúc" Lam Cảnh Nghi búng tay nói

Kim Lăng gật đầu

"Không chỉ vậy, các ngươi nhìn đây" 

Cậu nghiêng đầu, kéo ra một đoạn dây buộc tóc đỏ giơ lên. Mọi người đưa đầu nhìn vào, phát hiện thì ra đoạn dây mà Kim Lăng dùng để cột tóc đã đổi mới. 

Sắc đỏ rực rỡ tựa như máu, phía dưới đuôi dây buộc thêu lên hai chữ Như Lan màu bạc. 

"Ta nhìn thấy rõ ràng khi ma khí bao quanh muốn tấn công chúng ta thì bỗng dưng nét thêu này phát sáng, sau đó ma khí như bị dọa sợ, rút lui lại"

"Kim Lăng, ngươi mua dây buộc tóc này ở đâu vậy? Hay là ta cũng mua một cái" Âu Dương Tử Chân hỏi "Đeo trên người hộ mạng"

Kim Lăng bĩu môi "Không có cái thứ hai cho ngươi đâu, dây buộc tóc này của ta là độc nhất vô nhị"

"A?" 

"Là nghĩa mẫu làm tặng cho ta" Kim Lăng nói. 

Ngày đó trước khi Ngụy Vô Tiện thành thân, Ngụy Như Song đã đem cho cậu một đoạn dây buột mới, mỉm cười dịu dàng đổi mới cho cậu. 

Nàng nói nếu như gặp tình huống nguy hiểm, thứ này nhất định có thể thay nàng bảo hộ cậu an toàn.

Xem ra lần này có lẽ là do nó cứu cậu.

"Này, nói vậy thì tạm thời chúng ta sẽ an toàn đi?" Âu Dương Tử Chân hỏi 

"Chắc là vậy" Kim Lăng gật đầu 

"Vậy nói về tên kia đi" Tử Chân ôm mặt kinh hãi "Sao hắn ở đây được?"

"Ngươi hỏi ta,  ta hỏi ai?"

"Lần đó không phải hắn đã chết rồi sao?" Cậu lải nhải

"Ta cũng muốn biết lắm được không?"

"Các ngươi nói… " Lam Tư Truy vẻ mặt suy đoán "Có khi nào hắn từ chỗ đó mà đi ra không?"

"Chắc không phải đi?" Kim Lăng cùng Cảnh Nghi hai mặt nhìn nhau, mang theo vẻ khiếp sợ

Âu Dương Tử Chân xen vào "Vậy giờ chúng ta tự cứu lấy mình hay đợi người đến cứu?"

Ba thiếu niên đồng thanh "Dĩ nhiên là tự cứu rồi"

"Đ.. Được, tự cứu"

"Hắn chắc chắn muốn dụ Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân đến đây, cũng có thể muốn dụ luôn cữu cữu đến, nếu không cũng không cần lấy chuông của ta làm gì" Kim Lăng nói "Ta tuyệt đối không thể trở thành gánh nặng của bọn họ, nhất định phải tìm cách rời khỏi đây trước"

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi cũng gật đầu 

"Nhưng mà hiện tại thứ chúng ta cần diệt trừ là ma khí của Khô Linh Mộc, thứ không thuộc về Nhân giới, phải làm sao đây?" Lam Cảnh Nghi lên tiếng

"Ta nghĩ ma khí của Khô Linh Mộc không thể trừ bằng cách chúng ta thường làm đâu"

"Nhưng có lẽ cũng không phải không thể, ngươi có nhớ không Ngụy tiên tử từng dùng Lưu Ly Thạch Hỏa của người làm vật dẫn giam Khô Linh Mộc trong kết giới" Tư Truy nói

"Đúng nha" 

"Kim Lăng, ngươi nói xem nếu dùng dây buột của ngươi làm vật dẫn, tạo một pháp trận trừ ma khí thì tỷ lệ thành công sẽ bao nhiêu?" Tư Chân đề xuất ý kiến

"Có lẽ sẽ thành công" Kim Lăng gật đầu "Vậy dùng trận nào?"

"Lần đó nghĩa mẫu là giam, không phải diệt"

"Ừmmm" Ba cái đầu nghiêng một bên suy nghĩ

"Hay thử kết hợp?" Tử Chân vẽ ngón tay lên nền đất "Các ngươi nói chúng ta tạo một kết giới nho nhỏ rồi giam từng mảng ma khí vào thì sao?"

"Ừmmmm" Lại ngẩng đầu suy nghĩ

"Chúng ta suy nghĩ không bằng thử xem sao"

"Được"

Âu Dương Thành ngồi làm cảnh một bên nhìn con trai cùng bằng hữu cùng nhau thương lượng phương án. Ông cảm thấy đại khái trong cuộc đời này ít nhất phải có được những người bạn như thế này đi

Có phúc cùng hưởng

Có nạn cùng chia

Bằng hữu huynh đệ cùng sát vai vượt qua khốn cảnh. 

"Tử Chân, chúc mừng con, sinh thần lần này, con được lão thiên gia tặng cho những bằng hữu chân tình và một ký ức khó quên đi"

.

Au: Tilehana

Vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều thứ

Đó chính là

Các nàng vì sao comment ít quá hà

Hổng có cảm hứng cùng động lực viết luôn ớ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com