Vạn dặm hồng trang
Như đã nói, đây là bản thảo đầu tiên của đại kết cuộc, dĩ nhiên nó không ăn nhập gì với chính văn hết.
Sơ sơ về bối cảnh của ý tưởng này:
Ngụy Như Song không hề biết mặt Minh Vương. Ngày thành thân được định, Ngụy Như Song mặc hỷ phục tại Liên Hoa Ổ chờ đợi, Minh giới cử Mộ Ám đưa đoàn quân ma binh đón dâu.
Lúc Ngụy Như Song chuẩn bị bước lên kiệu hoa, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng quyết định cướp dâu, giữ tỷ tỷ ở lại.
Cuối cùng… đích thân ai kia phải tới đón vợ.
_________________
Giữa không trung truyền đến tiếng chuông thanh thoát. Một tiếng rồi hai tiếng, trong âm vang có tiếng thì thầm trung tính như vang từ bên tai
"Nương tử"
Tay Giang Trừng đặt hờ lên Tam Độc, Ngụy Vô Tiện lôi Ngụy Như Song về sau một bước, đứng gần hơn với bọn người Lam Trạm.
"Bái kiến Minh Vương điện hạ"
Mộ Ám trịnh trọng cúi người, đội đưa rước phía sau đều quỳ rạp xuống, đồng thanh
"Bái kiến Minh Vương điện hạ"
Nam tử mái tóc một màu ngân bạch xinh đẹp, một phần mái tóc được vấn lên bằng phát quan, hai tua rua đỏ rủ xuống xen lẫn vào từng sợi tóc. Một thân hỉ phục mặc đến xuất chúng.
"Bây giờ là chuyện gì đang xảy ra?" Thanh âm trầm thấp không giận tự uy.
"Khởi bẩm điện hạ" Mộ Ám ngập ngừng "Gia quyến của nương nương không cho thuộc hạ đón dâu"
Minh Vương nhìn về phía bọn người Ngụy Vô Tiện, trầm ngâm quan sát.
"Cái đó... Ngài đây là Minh Vương đi. Trước tiên ta xin được phép bái kiến Minh Vương điện hạ đây" Ngụy Vô Tiện đứng ra "Tiếp theo ta có đôi lời muốn thương lượng, tỷ tỷ ta cùng ngài chưa từng gặp mặt cũng chưa từng quen biết. Thiết nghĩ ngài không nên ép hôn nàng ấy, như vậy không tốt cho cả hai bên"
"Ta có ép sao?" Minh Vương lạnh nhạt "Là nàng ấy tự nguyện đấy thôi, hơn nữa sính lễ cũng đã đưa rồi"
Ngụy Vô Tiện không nói được gì, cuộc đoàn tụ mà hắn cùng Giang Trừng trải qua phải đánh đổi bằng hạnh phúc của tỷ tỷ sao? Hắn khẽ cắn răng, hắn chỉ cảm nhận hơi ấm của người nhà, của tỷ tỷ chưa được bao lâu.
"A Anh" Ngụy Như Song kéo tay hắn "Được rồi đừng như vậy"
Nàng bước đến, ôn nhu hành lễ
"Tiểu nữ Dẫn linh sư Ngụy Như Song, cảm tạ ưu ái của Minh Vương đã cho toàn gia đoàn tụ"
Minh Vương nhìn nàng, y nhận ra trong đôi mắt xinh đẹp kia che thật khéo một chút hoang mang cùng lo sợ. Y vuốt ve hạt châu xõa nhẹ trên mũ phượng tân nương của nàng, nhẹ nhàng
"Nương tử hôm nay thật xinh đẹp"
Ngụy Như Song có chút né tránh về sau một chút, Minh Vương thấy thế liền thở dài
"Phu thê bao năm sao nương tử lại lạnh nhạt như thế, thật khiến ta đau lòng"
Ngụy Như Song có chút ngạc nhiên "Minh Vương điện hạ, đây là lần đầu ta gặp ngài"
Y mỉm cười "Nhập lục đạo luân hồi đã khiến nàng quên, ta biết điều đó, không sao, chúng ta tìm chỗ từ từ nói"
Minh Vương nắm tay nàng, ra lệnh cho thuộc hạ phía sau "Đều ở tại chỗ đi, canh chừng mọi thứ cẩn thận, đừng để ngày vui của bổn vương bị phá"
"Điện hạ, còn giờ lành?"
"Giờ lành?" Y cười lạnh "Chỉ cần là nương tử, lúc nào cũng là giờ lành"
.
Liên Hoa Ổ sen nở khắp nơi, Vân Mộng về đêm lại càng có vẻ đẹp yêu dị không nói nên lời. Trăng tròn phủ lên từng cánh hoa sen khiến chúng mờ mờ ảo ảo, Minh Vương cùng Ngụy Như Song song song tiến về phía đình nghỉ, những người đi phía sau nhìn hai thân ảnh vận hỷ phục sánh đôi, nghĩ thầm cho dù người đi bên cạnh là người cai quản Minh Giới, là nhân vật mà không phải phàm nhân nào cùng có thể đến cạnh được. Nhưng nhìn Ngụy Như Song cùng đi cạnh hắn lại toát ra loại cảm giác rất xứng đôi? Chính là nói một cặp tuyệt phối.
Người đầu tiên bị ý nghĩ này dọa đổ mồ hôi chính là Ngụy Vô Tiện, nhưng sau đó hắn nhanh chóng định thần. Thì có sao? Tỷ tỷ hắn cũng là tuyệt sắc mỹ nữ, tất nhiên phải hợp.
"Tất cả ngồi đi, chúng ta trò chuyện một chút"
Ba vị tông chủ Lam, Giang, Kim cùng phu phu Vong Tiện hành lễ rồi ngồi xuống.
Đôi mắt đỏ tươi của Minh Vương lướt qua khuôn mặt của từng người bọn họ, nhàn thanh
"Xem ra nhân gian trải qua đại kiếp nạn kì này để lại kết quả cũng không tệ đi, xem như bọn họ làm chủ tu tiên giới ít nhất có thể yên ổn thêm vài chục năm nữa"
"Với lại, nương tử, nhân sinh kiếp này của nàng miễn cưỡng cũng xem là tốt đẹp"
Minh Vương nhìn những khuôn mặt có vẻ ngơ ngác, y bật cười "Được rồi, không đùa các ngươi nữa"
Y gọi "Yên Chi"
Trà nóng được dâng lên, ban đầu nữ tử mặc tử y khiến Giang Trừng ngỡ là môn sinh Vân Mộng, nhưng nhìn kỹ lại không phải, cô nương này tóc dài xõa ngang được búi thành hai búi nhỏ phía trên, điểm tô một vài đóa hoa nhỏ, trông chỉ tầm 15 tuổi. Nàng dâng trà sau liền lặng lẽ đứng phía sau Ngụy Như Song, cười tít mắt
"Chủ nhân"
"Ngươi là?"
"Thuộc hạ là Yên Chi, là thuộc hạ trung thành của chủ nhân"
Ngụy Như Song nhíu mày, cuối cùng khẽ lắc đầu "Ta không hiểu. Những chuyện xảy ra khiến ta không thể nào hiểu được"
"Không sao không sao, thuộc hạ sẽ giải thích cho người"
Cô nương nhỏ nhắn khẽ hắng giọng
"Chuyện kể ra rất dài rất dài, nên bắt đầu từ lúc khai thiên lập địa. Lúc ấy ba giới Thiên, Nhân, Minh vẫn còn rất hỗn loạn. Chủ nhân người là vị tiên quân được tạo ra từ thiên kiếp, nhìn thấu cũng như cai quản vận mệnh, hiệu là Tịch Duyên Nguyên Quân"
"Khi mà Nhân Giới cùng Minh Giới dùng vũ lực để thống nhất một cõi, Thiên Giới lại gặp rắc rối nhỏ bởi thiên mệnh, cuối cùng, là người đứng ra truyền đạt ý muốn thiên mệnh, chỉ định Thiên Quân đứng đầu các Tiên Quân. Từ đó về sau, mỗi một vị Thiên Quân mới đều được chính người lựa chọn"
"Nhưng mà chủ nhân, người tuy là vị thần quyền lực nhất nhưng cũng là vị thần cô đơn nhất, chúng tiên chỉ dám tôn kính người, không dám thân cận người, cả Thiên Quân cũng nhường người 7 phần"
"Vì sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Bọn họ sợ đó mà"
"Sợ?" Thần tiên cũng viết sợ?
"Ai chẳng biết người chưởng quản vận mệnh, bọn họ sợ chọc giận người lỡ như khi bọn họ lịch kiếp, người dùng vận mệnh chỉnh chết bọn họ thì sao?"
Ai nấy nghe được đều phì cười, hóa ra thần tiên cũng thật là...
"Sau này khi Minh Giới được Minh Vương thống nhất, Thiên Giới muốn giao hảo với Minh Giới liền nghĩ ra biện pháp liên hôn. Người được chọn bấy giờ là chủ nhân"
Yên Chi khẽ suy tư "Thật ra đến bây giờ thuộc hạ vẫn không nghĩ ra được, tại sao Thiên Giới lại đưa vị thần mạnh nhất để liên hôn cùng Minh Giới"
"Ngày chủ nhân xuất giá quả thật chấn động tứ hải bát hoang, Minh Giới đưa vạn dặm hồng trang đến đón dâu. Mà Thiên Giới cũng là đưa vạn bảo bối thần khí làm của hồi môn. Từ đó hai giới Thiên, Minh cùng nhau xem chừng Nhân giới, đảm bảo không có bất cứ kẻ nào muốn phá hủy sự cân bằng giữa ba giới"
"Tuy nhiên, Nhân giới cứ vài trăm năm đều sẽ gặp một đại kiếp, khiến ngàn vạn linh hồn đi vào Minh Giới, chúng sinh lầm than. Cuối cùng bọn họ đưa ra quyết định, đưa người cũng là Tịch Duyên Nguyên Quân lịch kiếp nhằm cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ"
"Lịch kiếp?"
"Vâng, chủ nhân, tuy hiện tại thân thể này của người là người phàm, nhưng mà thần cách của người là Tịch Duyên Nguyên Quân của Thiên Giới, cũng là Vương Hậu của Minh Giới, luân hồi khiến người quên đi, nhưng không sao cả, khi người hồi vị sẽ nhớ lại mọi thứ thôi"
"Vậy tại sao ta lại là Dẫn Linh sư, còn có, tại sao Minh Vương lại muốn thành thân?"
"Chuyện này để ta nói" Minh Vương lên tiếng "Tuy nàng lịch kiếp nhưng cũng khó có thể ngăn được kiếp nạn xảy ra, ta đã nghĩ nếu không cứu kịp lúc sống, không bằng cứu vớt linh hồn họ đi, đưa cho nàng thân phận Dẫn Linh Sư là để nàng có thể an dưỡng những hồn phách bị thương tổn, dẫn đường cho những linh hồn lạc lối"
"Ngoài ra, đó cũng là một ít tư tâm của ta, Dẫn Linh Sư thân phận biệt lập, trên không dám động, dưới không dám khinh, không để cho kẻ nào có cơ hội ức hiếp nàng, cũng có thể đỡ được cho nàng vài phần phiền phức"
"Còn về thành thân à" Y vuốt yêu mũi Ngụy Như Song "Tuy thời gian nàng lịch kiếp nói ngắn không ngắn, nói dài không dài nhưng cũng đủ để ta cảm thấy trống vắng, là nàng nói với ta, khi nàng kết thúc một kiếp, mong rằng ta có thể đến đón nàng về nhà"
"Mà ta nghĩ đi nghĩ lại, khoảnh khắc đẹp nhất mà ta từng thấy là lúc nàng mặc giá y gả cho ta. Nên cứ mỗi một lần lịch kiếp kết thúc, ta lại chuẩn bị sính lễ, kiệu hoa đón nàng về"
Yên Chi một bên che miệng cười "Chủ nhân, Minh Vương vốn là một người cứng rắn, ngài xem nhờ có ngài mà hiện giờ điện hạ ôn nhu thế nào"
"Ta... Ta... "
"Hiện giờ nàng biết hết rồi, theo ta về được chứ"
"Khoan đã" Ngụy Vô Tiện lên tiếng "Ta có một điều không hiểu cho lắm, tỷ tỷ hiện giờ vẫn còn... vẫn còn... vẫn còn chưa quá già, sao lại gọi là đã lịch kiếp xong"
"Vì nàng ấy đã an dưỡng đủ hồn phách, hơn nữa, những nguyện vọng, hối tiếc của nàng ấy cũng đã hoàn thành"
Minh Vương thở dài, trong mắt có chút đau lòng "Nương tử bản chất vốn hiền hòa, nhưng kiếp này lại gặp nhiều trắc trở, thiên mệnh đưa nàng đến gần nguyên nhân của đại kiếp, lại không ngờ cũng ảnh hưởng đến mệnh cách của nàng. Khiến nàng mồ côi từ nhỏ, thất lạc đệ đệ, sau này gặp được tỷ muội tốt là Giang Yểm Ly nhưng cũng bỏ qua cơ hội nhận lại thân đệ. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn tỷ muội cũng là bằng hữu chết đi, bất lực nhìn đệ đệ ruột không có cách nào cứu được"
"Thực ra hối tiếc trong kiếp này của nàng rất đơn giản" Minh Vương siết chặt tay hơn "Nàng cảm thấy thế gian thật ra rất nhiều bất công, nàng ấy xem các ngươi là những người thân cận nhất, nên muốn làm tất cả bù đắp được chút nào"
Y nhìn Giang Trừng "Giang gia diệt môn chỉ để lại một mình ngươi chèo chống, nuôi cháu nhỏ dại, tỷ tỷ ngươi lại là tỷ muội tốt của nàng, bọn họ còn từng hứa để nàng ấy làm mẹ đỡ đầu của Kim Lăng. Nàng đau lòng ngươi cô độc một mình suốt mười ba năm đợi chờ Ngụy Vô Tiện quay trở lại, nương tử ta xem ngươi cùng hắn giống nhau, đều là đệ đệ nàng"
"Ngụy Vô Tiện, ngươi bị vạn quỷ cắn xé, hồn phách nát đến không còn gì để tồn tại, là nàng gom từng mảnh vụn nho nhỏ, kiên trì mỗi ngày dùng chính thần cách mà độ hồn, an dưỡng bình an, sau đó lại nhờ thiên mệnh đưa cho ngươi một cơ hội sống lại"
"Nàng điên cuồng độ hồn dẫn phách cho chúng sinh khắp thiên hạ trong mười mấy năm chỉ để tìm ra một đường xoay chuyển, để tất cả có được một kết quả tốt nhất. Thậm chí bằng lòng gả cho một người không quen biết chỉ để đổi lấy một thời khắc đoàn tụ"
Năm người bọn họ kinh ngạc, họ không hề biết Ngụy Như Song đã làm nhiều đến thế. Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào nắm tay kia của nàng, đau lòng nói
"Tỷ tỷ, đệ thật sự không đáng" Hắn không biết, không biết trên đời này vẫn còn một người nhà vì hắn mà làm tất cả như vậy "Không đáng để tỷ làm như vậy"
Giang Trừng cũng thở dài, hai huynh đệ Lam gia cũng không biết nên nói gì.
Ngụy Như Song nhìn mặt mũi đỏ lên của Ngụy Vô Tiện, ôn nhu vì hắn lau mặt "Nói gì đó, đệ là đệ đệ của ta, làm gì cũng đáng cả. Mười ba năm trước ta vô dụng, không kịp cứu bất kỳ ai, chỉ hy vọng có thể làm chút gì đó bù đắp lại thôi"
"Minh Vương ngài" Ngụy Như Song ngập ngừng "Ngài vì sao lại biết?"
"Chủ nhân, khi người lịch kiếp, chúng ta vẫn luôn dõi theo người" Yên Chi lên tiếng "Người có biết không, Minh Vương tại Minh Giới nhìn người chịu đựng mọi khổ sở tại Nhân Giới mà không làm gì được, tâm ngài ấy cũng muốn nát theo"
"Hiện giờ, đệ đệ nàng sống lại, cùng với huynh đệ hắn giải đi được khúc mắc giữa tất cả, mười ngàn hồn phách được bình an đi đến Minh Giới, bắt đầu cuộc đời mới"
"Nương tử" Minh Vương nắm tay Ngụy Như Song, ôn nhu nói "Kiếp này của nàng, công đức viên mãn rồi, cùng ta về nhà nào"
Nước mắt Ngụy Như Song vờn quanh hốc mắt cuối cùng không giữ được, lệ như từng hạt châu rơi xuống hỉ phục đỏ rực, ấm áp, từng câu chữ, cái nắm tay của y khiến nàng yên tâm, cũng cảm thấy thật dễ chịu. Đau khổ nàng chịu đựng vốn tưởng không còn khó chịu nữa, nhưng thật ra nó vẫn âm ỉ. Có lẽ đúng như y nói, y đón nàng về nhà.
.
"Chủ nhân, người nên quay lại thân phận thôi" Yên Chi nói.
"Ta không biết"
"Không sao, để ta" Minh Vương cười. Y xoa nhẹ vầng trán thanh tú của nàng, giữa mi tâm vốn vẽ một hoa văn tinh xảo bằng chu sa. Minh Vương vuốt nhẹ hoa văn đỏ ấy, nói
"Tuy nàng vẽ thế này thực đẹp, nhưng cũng không sánh bằng ấn ký Thần Quan của nàng"
Y lau đi vết chu sa, hôn nhẹ lên mi tâm Ngụy Như Song. Nàng cảm thấy vầng trán thật nóng, nhưng lại cảm nhận được đôi môi lạnh lạnh ấy dễ chịu vô cùng.
Linh khí tại Liên Hoa Ổ bất chợt tăng cao.
Toàn thân nàng phát ra ánh sáng nhẹ, ấm áp mà dịu dàng, cuối cùng hóa lại thành một ấn ký thất sắc liên hoa trên mi tâm.
"Cung nghênh Tịch Duyên Nguyên Quân hồi vị" Yên Chi quỳ xuống mừng rỡ hô
"Cung nghênh Tịch Duyên Nguyên Quân"
"Cung nghênh Tịch Duyên Nguyên Quân"
Ngụy Như Song mở mắt nhìn Minh Vương, đôi mắt xinh đẹp đã mất đi sự lo lắng e dè, thêm nhiều sự nhu tình yêu thương. Nàng dịu giọng gọi
"Phu quân"
"Nương tử" Minh Vương mỉm cười "Ta đến đón nàng về"
"Được" Nàng cười đáp "Chàng đợi ta, ta muốn dặn dò bọn họ"
Ngụy Như Song quay sang "A Anh, A Trừng, lại đây nào"
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, cuối cùng cũng đi lại gần. Lam Trạm ngay lập tức theo sau. Kim Lăng nghĩ nghĩ, cũng theo sau cữu cữu, Lam Hi Thần thấy vậy cũng đành cùng qua.
Ngụy Vô Tiện ngập ngừng, định hành lễ "Bái kiến... Ấy da"
Hắn ngơ ngác nhìn đôi tay thon dài cốc đầu mình.
"Bái kiến cái gì mà bái kiến, đệ ngốc à" Ngụy Như Song sau khi đánh lại nhẹ đặt tay lên đầu hắn xoa "Tỷ vẫn là tỷ tỷ của đệ mà"
"Tỷ tỷ" Ngụy Vô Tiện đỏ mắt.
"Sau này bên cạnh đệ có người đệ yêu, có huynh đệ, có gia đình, không thể tùy hứng, cái gì cũng ôm vào người có biết không" Nàng nắm tay hắn "Tỷ tỷ chỉ có thể làm được thế này cho đệ mà thôi"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu "Không phải đâu, người thật sự làm quá nhiều rồi"
"A Anh, đệ phải nhớ, cho dù khắp thiên hạ này có đối địch cùng đệ, thì đệ vẫn còn có những người quan tâm đệ, để ý đệ, đệ không được tự ý làm gì một mình, có chuyện phải cùng nhau nói chuyện, cùng nhau thương lượng, như vậy mới không xảy ra những chuyện đáng tiếc, biết chưa?"
"Ân, đệ biết"
"Ngoan"
Ngụy Như Song mỉm cười nhìn Giang Trừng "A Trừng, đệ đệ của ta khiến đệ phải chịu nhiều ấm ức cùng khổ sở nhiều rồi"
"Hừ, bản thân hắn nếu biết được thì tốt"
"Ta thay đệ ấy xin lỗi đệ, xin lỗi đã để lại đệ một mình mười mấy năm nay, xin lỗi vì A Anh thất hứa rồi"
"Tỷ tỷ" Ngụy Vô Tiện kêu "Là đệ không đúng, đệ nợ Giang Trừng nhiều đến mức trả không nổi, đệ... "
"Được rồi, Ngụy Vô Tiện ngươi không cần nói nữa, ta và ngươi vốn không thể tính toán được từ đâu rồi"
"Giang Trừng... "
"Trước đây thất hứa, vậy thì sau này không thất hứa nữa có được không?" Ngụy Như Song kéo tay hai người "Huynh đệ hai người vốn tình như thủ túc, đã lỡ hết mười ba năm rồi, thôi thì sau này lại cùng nhau gánh vác là được"
"A Ly cũng đã nói rồi đó, Liên Hoa Ổ vẫn là nhà của A Anh, vậy nên A Anh đệ cho dù cùng đạo lữ ngao du thỉnh thoảng cũng phải về xem Giang Trừng có được không?"
"A Trừng là người trong nóng ngoài lạnh, đệ ấy có giận lên thì hãy dỗ dành một chút, vậy là được rồi, Liên Hoa Ổ chính là có Vân Mộng Song Kiệt"
"A Trừng a, đệ làm tông chủ vất vả thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi. Ta biết tính tình A Anh thỉnh thoảng rất là thiếu đánh, đệ tức lên rồi thì cứ cùng hắn đánh nhau một trận, đánh xong rồi thì lại hòa hảo như xưa"
"Ta biết, Như Song tỷ" Giang Trừng nói
"A Lăng, mau qua đây ta xem"
Kim Lăng lật đật đi qua, nội tâm xoắn xuýt, cậu vốn chưa kịp phục hồi sau câu chuyện vừa nghe. Ngụy di là thần tiên đó.
"Hảo hài tử, ngơ ngác gì đó" Nàng bẹo má cậu "Qua đây tặng quà cho con"
Yên Chi đã đứng bên cạnh từ lúc nào không biết, trên mâm đựng vài món đồ vật. Nàng tháo ra dây buộc tóc cũ của Kim Lăng, cầm lên một sợi dây buộc đỏ mới từ trong mâm, thay cậu buộc lại tóc.
Nàng ôm lấy Kim Lăng, vỗ về mái tóc cậu.
"Trên sợi dây này có thêu tóc của Minh Vương, có thể xua đuổi được tà vật. A Lăng, ta mong con có thể có được một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc"
Kim Lăng nhìn những đường nét màu bạc tinh xảo trên đuôi dây buộc, nhịn xuống nước mắt sắp trực chào
"Cảm ơn Ngụy di"
"Không phải là nghĩa mẫu à" Nàng vuốt yêu mũi cậu, mắt hiện lên chút đau lòng "Nếu ngày đó ta đến dự đầy tháng của con, con đã là nghĩa tử của ta rồi"
"Nghĩa mẫu" Kim Lăng ôm nàng oa oa mà khóc
"Nín đi nín đi, cữu cữu con đang nhìn kìa" Nàng vừa ôm vừa dỗ
Kim Lăng thấy Giang Trừng đang trừng mắt mình bèn luống cuống thu lại nước mắt nước mũi trên mặt, ngượng ngùng đứng một bên
"Đừng lo, cữu cữu thương A Lăng nhất mà" Ngụy Như Song che miệng "Con không nhớ ai đã ôm con nói A Lăng, cữu cữu yêu con à"
Kim Lăng giật mình, đúng vậy nha, lúc rơi vào tình huống nguy hiểm ngày đó, cữu cữu đã ôm mình mà. Cậu nhích lại Giang Trừng, níu níu tay hắn, một đôi mắt lấp lánh nhìn hắn
"Cữu cữu con cũng yêu người nha"
"Cút sang một bên, sến súa cái gì" Giang Trừng thẹn quá hóa giận, nhưng cũng không mạnh bạo rút tay ra.
"Tỷ tỷ, ta cũng muốn có quà" Ngụy Vô Tiện mè nheo. Giang Trừng cùng Kim Lăng liếc mắt khinh bỉ, Lam Hi Thần cũng chỉ biết cười trừ.
Chỉ có Lam Trạm đến gần ôm hắn, nói "Sẽ mua quà cho ngươi"
"A?" Hắn chỉ là thuận miệng thôi được không?
"Không cần đâu Lam Trạm, ta đùa thôi mà"
"Ừm"
Ngụy Như Song cười "A Anh đệ a, bao tuổi rồi mà còn đòi quà?"
"Ba tuổi rồi"
"Được rồi, quà của đệ chưa có đâu, ngược lại là, ta có thể mượn pháp khí của ba người không" Nàng nhìn phía Lam gia hai vị cùng Giang Trừng. Giang Trừng hơi khó hiểu nhưng cũng tháo Tử Điện cùng Tam Độc đặt lên trước.
"Mạo muội hỏi, chẳng hay Tiên Quân muốn làm gì?" Lam Hi Thần ôn thanh hỏi nhưng nàng chỉ cười cười không đáp. Lam Tông chủ cũng không hỏi tiếp mà đặt Liệt Băng cùng Sóc Nguyệt ra.
Còn phía Lam Trạm không cần y động thủ thì Ngụy Vô Tiện cũng đã lấy đàn Vong Cơ cùng Tị Trần rồi, hắn nghĩ nghĩ rồi lấy luôn Tuế Hoa của Kim Lăng đặt vào.
Ngụy Như Song niệm chú ngữ, nâng tay lên, bảy món pháp bảo quay tròn xung quanh nàng. Nàng khẽ liếc Trần Tình bên hông Ngụy Vô Tiện, phất tay, Trần Tình như có một bàn tay vô hình nhấc lên đưa nó vào vòng tròn pháp khí.
Một đóa thất sắc liên hoa nở rộ giữa không trung, chú ngữ từ miệng nàng hóa thành những dòng chữ xâm nhập vào bảy pháp khí.
"Ta tặng các ngươi một lời chúc phúc, ấn vào trong từng pháp khí, sau này, chúng sẽ giúp ít rất nhiều cho các ngươi" Nàng trao lại cho bọn họ, ôn nhu nói
"Cảm tạ tiên quân" Lam Hi Thần hành lễ
"Cảm tạ" Lam Trạm kính cẩn cúi người
Bọn họ đều cảm giác được pháp khí có gì đó khác xưa, nhưng không nói rõ là gì.
"A Anh, lại đây, tặng quà cho đệ"
"Tỷ tỷ, đệ chỉ nói đùa thôi, thật sự không cần đâu" Ngụy Vô Tiện từ chối "Bọn đệ nhận thật sự quá nhiều rồi"
"Tỷ tỷ nói đệ không muốn nghe nữa sao?" Nàng vờ buồn rầu.
"A, không phải mà" Ngụy Vô Tiện càng rối rít, Giang Trừng đẩy hắn một cái "Tỷ tỷ ngươi gọi còn không qua, ngươi nghĩ được thấy nàng ấy thêm bao lâu nữa hả"
Câu nói này quả thật đâm trúng tim hắn, đúng rồi, qua đêm nay, người tiên khác biệt, không biết khi nào có thể gặp lại tỷ. Ngụy Vô Tiện xoát một cái viền mắt hồng đỏ lên, hắn cảm thấy bản thân càng ngày càng mít ướt, hở một chút là khóc. Lam Trạm đau lòng, quay sang nhìn Giang Trừng.
Giang Trừng cũng không có nổi cáu, hắn chỉ lành lạnh nói "Ngươi nhìn cái gì, để hắn một từ hai chối chẳng bằng bây giờ trân trọng thêm những phút giây ở cạnh thân nhân đi"
Đôi mắt hạnh khẽ xẹt qua tia buồn rầu "Còn tốt hơn để hắn sau này hối hận, sau này không còn người nhà ở bên nữa đâu"
"Cữu cữu" Kim Lăng đau lòng, không ai hiểu cảm giác này hơn cậu và cữu cữu.
"Ân, ta biết rồi" Ngụy Vô Tiện được Lam Trạm đưa qua.
Ngụy Vô Song nhìn hai người bọn họ, ôn nhu mỉm cười "Hàm Quang Quân, đệ đệ ngốc của ta sau này nhờ ngươi rồi, nhờ ngươi bao dung đệ ấy thêm một chút, đệ ấy thường mạnh miệng thế thôi nhưng lại rất sợ bị tổn thương, mặc dù vết thương chất chồng lại một mực nói không sao cả, dù bản thân sợ đau muốn chết lại có thể vì người khác mà chịu đựng. Có lẽ ta hơi ích kỷ nhưng dù sao cũng cảm tạ ngươi đồng ý ở cạnh đệ ấy"
Lam Trạm lắc đầu, nghiêm trang nói "Có được hắn là phúc của ta, ta sẽ bảo vệ hắn, xin tỷ tỷ an tâm"
Nàng kéo tay Ngụy Vô Tiện lên, đặt vào lòng bàn tay hắn một viên thuốc nho nhỏ "Mau uống đi"
Viên thuốc vàng nho nhỏ nhanh chóng được hắn nuốt vào bụng, ngay lập tức, từ bụng truyền đến một cỗ khí nóng quái đản, khiến hắn đau đớn vô cùng. Hắn cắn răng chịu đựng, tỷ tỷ sẽ không hại hắn, chắc chắn như vậy. Lam Trạm nhận thấy hắn có biểu hiện lạ, y cuống cuồng ôm lấy hắn
"Ngụy Anh"
Cơn đau ngày càng tăng, lớn đến mức hắn chịu không nổi, quỳ rạp xuống đất. Vòng tay Lam Trạm cũng run lên bần bật, nhìn hắn cắn răng chịu đựng đến bật máu
"Tỷ tỷ, đây là?" Lam Trạm tái mặt hỏi nàng
Nguy Như Song không trả lời, nàng chỉ một mực nhìn Ngụy Vô Tiện. Tình huống thay đổi khiến ba người bên kia cũng không biết làm sao. Trải qua một hồi lâu, cơn đau của Ngụy Vô Tiện ngừng lại, cả người hắn đầy mồ hôi như được vớt từ dưới nước ra, gió đêm thổi làm hắn run bắn người nhưng cả người lẫn thần trí lại sảng khoái chưa từng có. Lam Trạm khoát lên lớp ngoại bào cho hắn, che đi từng cơn gió không ngừng ập tới.
Ngụy Như Song lúc này mới nhéo mũi hắn, ôn nhu hỏi "Thế nào rồi?"
"Cảm giác cực tốt" Ngụy Vô Tiện cười tươi "Tỷ tỷ, đó là gì thế, đệ cảm thấy chưa bao giờ thoải mái như lúc này"
"Tẩy tủy đan"
"A?" Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc
"Sau này chăm chỉ tu luyện một chút, đệ sẽ sớm kết kim đan thôi, hơn nữa, đan dược ta đưa có thể giúp đệ trung hòa được quỷ đạo cùng tiên đạo, cũng sẽ không khiến đệ rơi vào kết cục thảm hại như trước"
"Cái này, đệ... đệ..." Hai người bọn họ không biết làm sao, Ngụy Như Song lần này quả thực giúp bọn họ đại ân quá lớn. Kim đan không kết vẫn luôn là vấn đề Lam Trạm lo lắng, hơn nữa thân thể Mạc Huyền Vũ tu vi kém, vốn vẫn không thể kết được, mà hiện giờ...
Lam Trạm đối mặt nàng, chắp tay cúi đầu thật sâu, Ngụy Vô Tiện nhìn khuôn mặt ôn nhu đang nhìn mình mỉm cười, nước mắt như đê vỡ, trào ra trên khuôn mặt, trực tiếp lao vào ôm cứng lấy nàng, mặc kệ nước mắt rơi lộp độp trên hỷ phục, miệng không ngừng gọi "Tỷ tỷ, tỷ tỷ..."
"A Anh, đệ đệ ngoan của ta, kiếp này ta có thể làm tỷ tỷ đệ, ta thật sự rất vui" Ngụy Như Song ôm siết lấy hắn.
"Đệ thực sự không muốn tỷ đi, thực sự không muốn xa tỷ, không muốn sau này không gặp lại tỷ nữa" Hắn chôn mặt nức nở, Ngụy Vô Tiện như một đứa trẻ, bám víu lấy mẫu thân của mình.
Ngụy Như Song xoa mái tóc hắn, dỗ "Tỷ biết, A Anh ngoan không khóc, đệ xem, hôm nay là ngày vui của tỷ, khóc thật sự là khóc tốt có đúng không? Ngoan nào đừng khóc"
Ngụy Vô Tiện nghe vậy bèn sụt sùi nín, cố kiềm chế nước mắt lại, chỉ là vẫn tham lam ôm lấy người nàng, tham lam ôm lấy ấm áp như ban mai, hắn muốn tham lam thêm một chút nữa thôi.
Minh Vương ở một bên nhìn không được nữa, kéo nàng ra ôm vào ngực
"Ngươi ôm nương tử của bổn vương hơi lâu rồi đó"
Ngụy Như Song nhéo má y "Ngài sao lại đi ghen với đệ đệ ta a?"
"Đệ đệ nàng cũng là nam nhân, trước đây nàng chưa hồi vị, không nhớ rõ ta, ta không chấp, nhưng hiện giờ nàng đã trở lại, là Quân hậu của Minh Giới, nam nhân duy nhất nàng được ôm chỉ có Minh Vương ta"
Ngụy Như Song bật cười "Sao ta lại không biết ngài là bình dấm to như vậy chứ?"
Nói rồi nàng quay sang bọn người Ngụy Vô Tiện.
"A Anh, mọi người, ta phải đi rồi, tất cả phải bảo trọng"
"Tỷ tỷ, ta chúc phu thê hai người hòa hợp, bình an hạnh phúc"
"Chúc hai người bình an hạnh phúc"
Ngụy Như Song cười tươi "Cảm tạ chúc phúc của mọi người"
Minh Vương trìu mến ôm nàng lên kiệu hoa, giá y rực rỡ điểm tô, hồng trang vạn dặm dẫn lối đưa nàng về Minh Giới, mệt mỏi bấy lâu, nàng đã có thể về rồi. Ngụy Như Song nhìn Minh Vương, nam nhân ôn nhu tuấn lãng đang ôm lấy nàng, nâng niu từng sợi tóc dài vươn trên vai y.
"Phu quân, đợi có lâu không?"
"Không lâu, chỉ cần là nàng, bao lâu cũng có thể đợi được"
"Phu quân, ta về rồi"
"Ta biết, mừng nàng về nhà, nương tử"
.
Au: Tilehana
Thấy sao thấy sao?
Nói các nàng nghe ban đầu ta chỉ định viết ngắn tầm 10 chương thôi
Không hiểu sao mà kéo được tới 90 chương, ta tự nhận mình là con tác giả cực kì ham hố, tham tình tiết quá trời luôn rồi.
Mà thôi, hố cũng lấp xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com