Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mở đầu

Không ai có thể quên được chuyện xảy ra ngày hôm ấy.

Bầu trời trong xanh trên đầu họ bị xé toạc ra như một tờ giấy mỏng manh. Từ phía bên kia vết rách, vô số những chiếc thuyền chiến bay trên không xuất hiện. Từ thân những chiếc thuyền đó, hàng ngàn những chùm tia sáng linh lực được bắn xuống, phá hủy hàng loạt đất đai, đồi núi, đồng bắn, thành thị. Dân chúng, thậm chí là những tu tiên nhân, không ai tránh nổi. Thương vong nhiều không thể đếm hết, không thể kể hết.

Lần đầu tiên họ nhận ra hóa ra bản thân không phải duy nhất. Ngoài vị diện họ đang sống ra còn rất, rất nhiều nhiều vị diện khác và những nơi đó còn giỏi giang, còn đáng sợ hơn thứ họ có thể nghĩ tới, có thể tưởng tượng ra nhiều. Họ không hề được an toàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có kẻ mạnh hơn đến trấn áp, cướp bóc và thậm chí là giết sạch họ.

Nhận thấy nguy hiểm như thanh đao treo ngay trên đầu, chỉ chờ lúc rơi xuống, các thế gia tu tiên bắt tay với nhau, bắt đầu xây dựng lực lượng chống lại những kẻ xâm chiếm đến từ vị diện khác.

Những thế gia lớn có công trong cuốc chiến Xạ Nhật chi chinh và dẹp Loạn Táng Cương năm đó hay mới thành lập trong mấy chục năm gần đây, tất cả các Tông chủ đứng đầu tụ tập lại ở Bất Tịnh Thế để bàn kế sách đối phó với những kẻ đang nhăm nhe vị diện của họ.

Giang Trừng ngồi ở vị trí sát cửa sổ vân vê chén trà trong tay, im lặng nghe đám người ngồi trong phòng tranh luận.

Suốt hai canh giờ kể từ lúc cuộc họp này bắt đầu, đám Tông chủ đã cãi nhau không ngừng nghỉ về việc phân chia vị trí tại các tuyến phòng vệ trên không và dưới đất.

"Vị trí phòng tuyến phía Tây là của Tuyên gia, sao có thể để Tạ thị thay thế được?" Tuyên Tông chủ đập bàn nói.

Tạ Tông chủ cũng chả phải dạng vừa.

"Tuyên gia không thể tự mình cáng đáng thì để Tạ gia ta thay thế cho. Trong tin mật báo mới được chuyển về, nhân lực của Tuyên gia ở đây quá mỏng, sao có thể chống cự và bám trụ lại lâu dài? Bảo vệ phòng tuyến phía Tây là một chức trách lớn lao không thể lơ là dù chỉ là một giây."

Xong ông ta chỉ về phía các Tông chủ khác.

"Phòng tuyến phía Tây mà hỏng, sẽ ảnh hưởng đến phòng tuyến hai phía Bắc và Nam. Đến lúc hỏng thật, ông dám vác cái mặt ngấn mỡ của ông đến xin lỗi đến các thế gia, đến những người dân sống ở đó không hả?!"

"Ông!" Khuôn mặt Tông chủ Tuyên gia đỏ bừng vì tức.

"Đủ rồi hai vị. Cãi nhau mãi thế này cũng không phải là cách." Nhiếp tiên đốc Nhiếp Hoài Tang gõ gõ cái quạt trong tay xuống mặt bàn. "Hay như thế này đi. Mỗi bên đều cử một đội tới rồi cùng nhau canh gác. Như vậy không phải là vẹn cả đôi đường hay sao?"

Đôi mắt y rõ ràng đang cười nhưng hai vị Tông chủ kia có thể cảm nhận được uy áp bên trong. Sau khi Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao ngã ngựa, vị Nhiếp Tông chủ hỏi một không biết ba này rốt cuộc cũng chịu để lộ ra con người thật của mình. Lợi dụng lúc Trạch Vu Quân Lam Hi Thần bế quan, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ ngao du cùng Di Lăng Lão tổ Ngụy Vô Tiện, Giang thị dồn lực giúp Kim thị đang lao đảo, Nhiếp Hoài Tang một đường tiến thẳng, thế như chẻ tre, không ai ngăn cản. Và rồi cuối cùng, y đã chạm được vào cái ngôi Tiên đốc mà năm xưa đến đại ca y cũng chưa từng ngồi.

Tuyên Tông chủ và Tạ Tông chủ tránh ánh mắt của Nhiếp Hoài Tang, vội vàng gật đầu nói phải. Họ không dám làm trái ý y, còn tận lực làm cho mình trông thật nhỏ bé.

Nhiếp Hoài Tang thấy họ đang hùng hổ tự nhiên lại rụt hết cả lại như thế thì khúc khích cười nói.

"Đừng lo lắng như vậy chứ. Nếu như hai vị đây không đảm đương được thì Giang Tông chủ sẽ ra tay trợ giúp. Đúng không Giang Tông chủ?"

Tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn hết về phía hắn.

Giang Trừng từ từ đặt chén trà nguội trong tay xuống mặt bàn và ngước mắt lên nhìn người đang ngồi phía xa kia.

"Nhiếp Tiên đốc hẳn là đang nói đùa rồi. Giang mỗ đây ốc thân còn chưa mang nổi mình ốc, sao dám đi khắp nơi diễu võ giương oai?"

"Giang huynh lại thế rồi." Nhiếp Hoài Tang che miệng cười. Đôi mắt y loe loé vệt sáng kỳ lạ. "Thân là một Tử Diện Nhân năm đó nức danh khắp nơi, lý nào huynh lại không làm nổi?!"

Những tiếng hít sâu và thở hắt xuất hiện khắp nơi. Nhiều người không tự chủ được quay đầu sang nhìn Giang Trừng như thể hắn là một con thú lạ. Mà có khi hắn là con thú lạ thật, bởi vì ai mà ngờ nổi Tam Độc Thánh thủ ghét ác như thù như hắn lại từng là một trong những người thuộc nhóm ám sát tiên phong tai tiếng khắp nơi vì thủ đoạn tàn độc trong cuộc Xạ Nhật chi chính năm xưa cơ chứ.

Giang Trừng chớp chớp mắt, nụ cười lạnh nhạt thoáng trên môi. 

"Nhiếp Tiên đốc nhầm rồi, Giang mỗ không phải là Tử Diện Nhân. Năm đó ta dẫn đầu một cánh quân tiên phong, lúc nào cũng ở trong tầm mắt của người khác thì sao có thể là một Tử Diện Nhân được?"

Nhiếp Hoài Tang im lặng mỉm cười, không đáp lại hay tiếp tục đả động đến vấn đề này nữa. Nhưng dựa vào bầu không khí khác khi nãy, y chắc chắn đã thành công khiến những người khác tò mò về Giang Tông chủ.

Giang Trừng vẫn ngồi yên trong cái góc, từ từ thưởng thức tách trà lạnh ngắt và tự hỏi Nhiếp Hoài Tang đang tính giở trò gì, hoặc sâu xa hơn, hắn đã làm gì đắc tội với cái vị hồ ly này để giờ bị y chĩa mũi nhọn vào mặt.

Trong lúc hắn vẫn còn đang cố gắng nghĩ xem mình đã làm cái gì gây thù với người kia, Nhiếp Hoài Tang tiếp tục vứt thêm củ khoai nóng bỏng tay khác ra khỏi cái túi càn khôn của mình.

"Giang Tông chủ hiện tại phải nhọc lòng coi sóc cả công việc ở phòng tuyến phía Tây, như vậy sẽ không thể chu toàn việc ở phía Nam. Nếu vậy Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ có ưng lòng chia sẻ bớt gánh nặng với Giang Tông chủ không?"

Tất cả nghe xong triệt để im lặng luôn. Không ai đoán được Nhiếp Hoài Tang đang suy tính cái gì trong đầu khi đưa yêu cầu này. Ân oán giữa ba người họ suốt bao nhiêu năm nay đến một đứa con nít ranh ba tuổi cũng biết rõ. Giờ đưa ra quyết định này, Nhiếp Tiên đốc, ngài đây là đang gia tăng lực lượng cho các tuyến phòng vệ chứ không phải cố phá cho nó nát tanh bành ra, đúng không?

Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh Lam Vong Cơ, ở phía đối diện cách xa Giang Trừng nhất, nghe thấy tên mình được nhắc đến thì vô thức ngẩng đầu lên nhìn người đã từng là sư đệ thân thiết nhất của mình, lại thấy hắn chẳng có tí thay đổi nào, giống như người được sắp xếp đến chỗ hắn chỉ là một người xa lạ chứ không phải là vị sư huynh đã từng sống chung với hắn mười mấy năm liền. Ngụy Vô Tiện biết quan hệ giữa hai người họ đã đứt đoạn từ nhiều năm trước, nhưng cõi lòng vẫn không khỏi cảm thấy giá rét thê lương. Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh, giơ tay ra nắm lấy tay y, cố gắng an ủi.

Khuôn mặt Giang Trừng không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Hắn uống cạn chén trà lạnh rồi đặt úp nó xuống.

"Nhiếp Tiên đốc thấy thế hợp lý thì cứ cho tiến hành, Giang mỗ thân còn nhiều việc chưa xử lý, xin cáo từ tại đây."

Nói xong, hắn đứng lên đi thẳng ra bên ngoài, đám đệ tử Giang thị chạy đuổi theo phía sau.

Nhiếp Hoài Tang trên khóe môi vẫn đọng nét cười, theo thói quen gõ gõ cây quạt vào trong lòng bàn tay. Y biết Giang Trừng nói thế tức là đã thảo hiệp. Mà hắn không thỏa hiệp cũng đâu có được, đúng không? Đôi mắt đang cười của Nhiếp Tiên đốc nghĩ đến đây thì càng lúc càng cong.

Một vài Tông chủ lần đầu được tham gia Tông chủ Mật đàm, thấy thái độ Giang Trừng như vậy, không khỏi có chút nói ra nói vào, nhưng sau đó lại im thin thít khi thấy cái lườm giận dữ của Kim Lăng.

Kim Lăng lườm cho mấy tay lắm mồm kia muốn cháy mặt rồi mới dừng lại. Y nhìn về phía cậu mình bỏ đi, trong lòng tự nhiên cảm thấy bất an.

Giang Trừng rời khỏi buổi mật đàm thì ngay lập tức dẫn môn sinh Giang thị trở về Vân Mộng. Ngay khi đặt chân xuống đất, hắn đi thẳng vào trong thư phòng riêng.

Ngồi xuống án thư, hắn bắt đầu mài mực và viết thư. Chín bức cùng một nội dung nhưng khác tên người nhận, tất cả đều được ấn dấu và gập theo một cách đặt biệt để chỉ có những người đã từng học cách mở mới có thể tháo ra. Xong xuôi, hắn gọi một môn đồ đang đứng bên ngoài vào trong và ra lệnh cho y.

"Gọi đại sư huynh Giang Tịnh đến đây cho ta."

"Rõ!" Môn sinh đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

Một lúc sau, người Giang Trừng muốn, đại đồ đệ Giang Tịnh lao vào trong thư phòng của hắn, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Y vốn đang ở sân võ, vừa nghe tin một cái là bỏ hết sự vụ trên người, vội vã chạy đến chỗ Tông chủ. Cái miệng nhanh nhảu hỏi.

"Tông chủ, có chuyện gì sao? Có phải-"

"Dừng." Hắn giơ tẩy hiệu cho Giang Tịnh yên lặng.

Giang Trừng nhìn đại đồ đệ của mình không khác gì gà mẹ đập cánh trước mặt, chỉ muốn đứng dậy đánh một phát cho bõ ghét. Năm đó hắn nhặt đứa nhỏ này, nhận nó làm đại đồ đệ, rõ ràng đặt cho nó cái tên 'Tịnh' là để nó biết giữ thân trong sạch, biết nói gì làm gì chứ không phải là để làm một ông quản gia gà mẹ.

Trong đầu thì nghĩ thế, ngoài mặt Giang Trừng lại nói.

"Gửi thư tận tay và nói họ quay trở về đây ngay."

Giang Tịnh nhận lấy thư, cẩn thận cất vào trong ngực rồi ngự kiếm bay đi.

Giang Trừng nhìn y càng lúc càng xa, cho đến khi cái bóng biến mất ở phía chân trời mới thôi.

.

Mật đàm Tông chủ bởi vì Nhiếp Tiên đốc cho phép tự do ngôn luận thành ra quá giờ cơm chiều rồi mới giải tán, ai về nhà nấy.

Cô Tô Lam thị cũng không ngoại lệ. Lam Hi Thần đi đầu đưa đám môn sinh trở về, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đi cuối cùng.

"Nhị ca ca." Ngụy Vô Tiện đứng sau lưng Lam Vong Cơ mở miệng. "Tử Diện Nhân là sao?"

Từ lúc Nhiếp Hoài Tang nhắc đến điều này, y đã không thể nghĩ đến chuyện khác. Dựa theo thái độ của những người ngồi trong căn phòng đó, Tử Diện Nhân địa diện cho thứ gì đó cấm kị, rất đáng sợ và đáng ghét. 

Bởi vì đứng ở phía sau, y không nhận ra Lam Vong Cơ vừa mới cụp mắt xuống.

"Tử Diện Nhân đại diện cho một nhóm mật sĩ chuyên thực hiện nhiệm vụ ám sát và dò đường trong suốt khoảng thời gian Xạ Nhật chi chinh diễn ra. Sau khi chiến trận kết thúc, Tử Diện Nhân tan rã nhưng có người đồn rằng họ vẫn bí mật tụ họp, chỉ là không công khai ra bên ngoài."

"Không ai biết họ là ai sao?" Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi.

"Có."

"Ai?"

"Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết." Là đại ca của Nhiếp Hoài Tang.

"Đại ca cũng không biết sao?"

"Ta không biết. Huynh trưởng chưa bao giờ nhắc đến vấn đề này." Lam Vong Cơ hai mắt nhìn thẳng vào bóng dáng Lam Hi Thần ở phía trước. "Có lẽ khi trở về, huynh trưởng sẽ kể cho chúng ta nghe."

"Hy vọng là vậy." Ngụy Vô Tiện thì thầm.

Hai mắt y trong vô thức lại nhìn về phương xa, nơi mà y biết là hướng đi về Vân Mộng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com