Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tụ hội

Đúng như yêu cầu của Nhiếp Hoài Tang Tiên đốc, hai ngày sau, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến Vân Mộng. Lúc ấy Giang Trừng không có mặt ở đấy, thay vào đó là Nhị đồ đệ Giang Tiễn ra thay.

Giang Tiễn giống như Giang Tịnh, là một người không giống tên của mình. Khi Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y, trong đầu không khỏi mong muốn cải danh thay tên cho người này thành Giang Tiếu bởi vì nụ cười tươi không bao giờ rời khỏi môi y.

"Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, xin thứ cho Giang thị không thể tiếp đón chu toàn." Giang Tiễn mỉm cười. "Tông chủ từ sớm nay đã ra ngoài thị sát phòng tuyến bảo vệ. Đại sư huynh thì theo lệnh Tông chủ đã rời khỏi Vân Mộng từ hai hôm trước. Giờ xin mời hai vị theo tại hạ tới khu phòng nghỉ Tông chủ đã chỉ định."

Lam Vong Cơ tuy mặt không đổi sắc nhưng vẫn rất lễ phép chắp tay nói cảm tạ. Sau đó toàn bộ hai mươi môn sinh của Lam thị đi theo sau Giang Tiễn tới khu phòng khách phòng ở phía Tây Liên Hoa Ổ.

Ngụy Vô Tiện đứng trong phòng được phân cho mình, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hoa sen trong hồ đang đung đưa trong gió. Tầm mắt y lại hướng ra xa hơn nữa, sang tận bên kia hồ sen, về phía tòa đại viện khổng lồ đứng sừng sững ở đó.

Ngụy Vô Tiện nhớ tòa đại viện đó thật ra là một tòa nhà thuộc tổ hợp gồm nhiều Tứ hợp viện, có cả các lầu ngắm cảnh nho nhỏ và hành lang liên kết với nhau. Chúng nối liền, xen kẽ với nhau trên mấy trăm mẫu đất liền. Sâu bên trong có một tứ hợp viện nho nhỏ, trên cửa khắc hình cách hoa sen. Mỗi khi nắng chiếu qua, vô số bóng sen sẽ chiếu xuống mặt đất, tựa như chốn dao trì trên cõi tiên cảnh.

Tòa tứ hợp viện đó chính là nơi y đã sống cùng Giang Trừng khi còn là Vân Mộng Giang thị Ngụy Anh.

Bàn tay đặt lên bệ cửa sổ, Ngụy Vô Tiện ghé mông ngồi xuống ghế. Gió thổi từ bên ngoài vào, làm mái tóc y rối loạn. Y tự hỏi Giang Trừng có còn sống ở tứ hợp viện đó không.

.

Hai ngày sau. Giang Trừng mới trở về. Hắn chân còn chưa chạm đất đã cảm nhận được một luồng áp khí hướng về phía mình mà bay đến, bàn tay vô thức hóa hình Tử Điện rồi vung thẳng đi.

Hai bên va chạm với nhau, tạo một tiếng nổ bùm ở ngay trong sân tiền viện. Đám môn sinh nghe thấy tiếng động, tưởng có đánh nhau, ngay lập tức giơ kiếm giương cung, tiến vào trạng thái phòng vệ. Nhóm môn sinh Lam thị đang trú chân ở khu khách phòng phía Tây cũng phát hiện có điều bất thường nên lao tới tiếp viện.

Tiếng cười trầm khàn vang lên từ phía bên trên, khiến những người đang đứng dưới đất vô thức ngước lên. Nơi đó có một người đang đứng trên mái nhà. Mái tóc dài cùng áo choàng của kẻ này bay phần phật trong gió lạnh. Khuôn mặt bị giấu sâu trong bóng tối nhưng người đứng ở dưới đều có thể cảm nhận được sự cao ngạo toác ra từ cơ thể y. Ánh trăng sáng chiếu rọi sau lưng, khiến kẻ này nhìn như một Tu La đến đây để đòi mạng.

Giang Trừng nhìn y, khóe miệng nhếch cao lên vài độ. Rồi hắn ngự kiếm bay lên, Tử Điện trong tay lại một lần nữa vung cao.

Kẻ kia nhảy từ chỗ đó xuống một mái nhà thấp hơn để tránh khỏi Tử Điện, bảo kiếm trong tay chém xuống, tạo nên vô số kiếm khí.

"Đi!" Y hét to, kiếm khí theo ý muốn của chủ nhân, bay nhanh về phía người đang đấu võ với mình.

Chúng như có ý thức riêng. Thay vì tất cả tấn công Giang Trừng theo cùng một phương, vô số kiếm khí này chia thành nhiều nhóm nhỏ, tấn công từ các hướng khác nhau. Nhưng như thế cũng không làm khó được Giang Tông chủ. Tử Điện xoay tròn xung quanh cơ thể hắn nhanh như gió lốc, đánh nát bất cứ kiếm khí nào đến gần, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân của nó.

Kẻ lạ mặt kia, kỳ lạ làm sao, không hề nhân cơ hội này mà lén tấn công Giang Trừng. Y chỉ ôm kiếm đứng dựa lưng vào thân cây gần đó và nhìn người trước mặt xử lý toàn bộ kiếm khí y vừa phóng ra.

Vài tích tắc sau, Giang Trừng thu Tử Điện lại. Hắn cau mày nhìn kẻ đang ôm kiếm ở đằng xa bị môn sinh Giang thị và Lam thị bao vây bên dưới. Hai người nhìn nhau, sự căng thẳng phát ra từ ánh mắt của cả hai khiến không ít môn sinh có tu vi không cao lắm cảm thấy bị áp lực làm cho khó thở.

Đột nhiên từ phía xa, có tiếng cổ cầm vang lên.

Giang Trừng nhíu mày, cảm thấy Lam Vong Cơ như âm hồn bất tán lúc nào cũng muốn chõ mũi vào chuyện của người khác.

"Hàm Quang Quân!" Đám môn sinh Lam thị quay đầu lại, thấy Lam nhị thiếu đi tới thì réo lên vui vẻ. "Có kẻ tấn công Giang Tông chủ!"

Lam Vong Cơ ôm cổ cầm đứng cạnh Ngụy Vô Tiện, khuôn mặt không có chút thay đổi nào, lạnh nhạt nói.

"Xin hỏi các hạ là ai, vì sao lại đến đây làm loạn?"

Giang Trừng khụt mũi.

"Hình như cánh tay của Hàm Quang Quân hơi quá dài thì phải nhỉ? Đây là Vân Mộng Liên Hoa Ổ, không phải Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ. Các vị là khách chứ không phải chủ."

Ngụy Vô Tiện thấy hắn như thế, mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Đám môn sinh Lam thị nghe thấy hắn nói vậy, khuôn mặt đỏ trướng lên vì tức giận. Lam Cảnh Nghi xắn tay áo lên như muốn cãi nhau nhưng bị Lam Tư Truy cản lại. Dù thế, cái miệng của y thì không bị chặn lại.

"Giang Tông chủ, ngài có thấy ngài quá đáng không? Rõ ràng Hàm Quang Quân có ý tốt muốn ra tay tương trợ ngài. Ngài thì hay rồi, ăn cháo đá bát." Mấy chữ cuối Lam Cảnh Nghi còn cố tình nhấn mạnh.

Y vừa dứt lời, một kiếm khí đã xé gió lao thẳng về phía y. Lam Tư Truy ở bên cạnh vội vã lấy kiếm ra đỡ. Nhưng kiếm khí quá nhanh và quá mạnh, y không thể ngay lập tức xử lý hết.

Giang Trừng nhìn hai người chật vật chặn kiếm khí kia, cũng chẳng muốn giúp đỡ. Môn sinh Giang thị vốn đang bao vây kẻ lạ mặt, giờ thấy y ra tay như thế, lại tự động thu vũ khí lại, đứng sang một góc chờ lệnh. Ở Giang thị, tất cả mọi người đều coi mệnh lệnh của Giang Trừng là tối cao. Nếu hắn không đuổi tận giết cùng ai thì môn sinh Giang thị cũng sẽ làm như vậy. Chưa kể người này còn vì Tông chủ của bọn họ bị nói xấu mà ra tay, ngay trong tích tắc đó, người lạ mặt này đã chiếm được kha khá thiện cảm của môn sinh Giang thị.

Lam Vong Cơ thấy môn sinh nhà mình bị ăn hiếp, nhún chân nhảy tới. Dây đàn cổ cầm Vong Cơ vang lên, cầm khí bay tới chặn đầu kiếm khí. Hai bên va chạm nhau mấy cái rồi tiêu tan.

Lam Vong Cơ đáp xuống, đứng chắn ngay trước mặt Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy. Ngụy Vô tiện chạy đến đứng cạnh y.

"Trước đã nghe danh Hàm Quang Quân, nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền." Nam nhân ôm kiếm nói, sự mỉa mai thấm đẫm trong từng chữ thoát ra từ miệng y.

Lam Vong Cơ chưa kịp đáp lại thì đã có người giành nói trước.

"Vừa về đã gây chuyện, ngươi chẳng thay đổi chút nào." Một giọng nói xuất hiện, nhưng không phải là của kẻ lạ đang ôm kiếm kia mà phát ra từ phía đối diện.

Ở đó, một nam nhân có mái tóc bạc trắng buông xõa đứng cùng một chỗ với một nam nhân có mái tóc đen buộc cao, phần mái dài đung đưa theo từng nhịp chân trong lúc cả hai nâng bước đi về chỗ họ.

Nếu kẻ lạ ôm kiếm cho người ta cảm giác ngạo nghễ ngạo thị chúng sinh thì người tóc bạc lại mang để sự thông tuệ thi thức của bậc hiền triết, còn nam nhân tóc đen búi cao đi bên cạnh y lại là vẻ ôn nhu nho nhã, quân tử như ngọc.

Hai nam nhân mới xuất hiện bước đi qua đám môn sinh, qua cả chỗ Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang đứng để đến trước mặt Giang Trừng. Cùng với nam nhân ôm kiếm vừa nhảy từ trên cây xuống, cả ba người đứng thẳng trước mặt hắn rồi quỳ một chân xuống, hô to.

"Thuộc hạ bái kiến Tông chủ."

Khóe môi Giang Trừng nhếch cao, tạo thành nụ cười mỉm.

"Rốt cuộc cũng đã chịu trở về rồi à?"

Nam nhân ôm kiếm ngẩng đầu lên nhìn đáp trả hắn, cười lớn để lộ cả răng nanh trắng bóng.

"Phải về chứ, Tông chủ gửi thư gọi về cơ mà."

Giang Trừng thấy kẻ trước mặt vẫn gợi đòn như ngày nào, khẽ thở dài.

"Thôi đứng dậy cả đi. Theo ta tới thư phòng bàn chuyện."

Nhưng hắn chỉ mới bước được một bước thì Lam Vong Cơ đã chặn lại.

"Giang Tông chủ."

Giang Trừng nhìn y, biết y sẽ không để mình rời khỏi đây nếu không có lờ giải thích rõ ràng.

"Đây là thuộc hạ của ta, vừa trở về sau nhiều năm ở bên ngoài."

"Bằng chứng." Lam Vong Cơ nhất quyết không chịu nhả ra.

Giang Trừng nhìn y rồi nhìn Ngụy Vô Tiện đứng phía sau, rồi ngón tay chỉ vào đai lưng của ba người kia, nơi có chiếc chuông bạc khắc hình hoa sen chín cánh.

"Ngụy công tử nhận ra thứ này chứ?" Giang Trừng nhàn nhạt hỏi.

Ngụy Vô Tiện bị điểm tên, khuôn mặt thoáng qua nét trầm tư khó đoán. Nhưng y vẫn lên tiếng.

"Là chuông bạc của Vân Mộng Giang thị. Chỉ có môn sinh Giang thị mới có chuông này." Y dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. "Không thể làm giả được."

Lam Vong Cơ nhìn y như muốn hỏi có chắc không. Ngụy Vô Tiện gật đầu.

Vì vậy môn sinh Lam thị theo cái phất tay của Hàm Quang Quân mà bước sang một bên nhường đường. Môn sinh Giang thị thấy mọi thứ đã được giải quyết ổn thoả nên tản ra, chỉ còn duy nhất Giang Trừng và ba nam nhân kia ở lại.

Giang Trừng không muốn phải ở lại đây giáp mặt với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lâu hơn nữa nên nâng chân đi thẳng. Nam nhân tóc trắng và nam nhân tóc buộc cao nhìn hai người cười cười như chào hỏi rồi nhanh chóng đi theo sau vị Tông chủ áo tím đã đi cách họ cả một quãng xa.

Chỉ có nam nhân ôm kiếm vẫn đứng đó nhìn họ. Đôi mắt xếch nheo lại trong giây lát trước khi miệng mở ra.

"Ngươi... thật sự là Ngụy Anh sao?"

Ngụy Vô Tiện chắp tay. "Tại hạ đúng là Ngụy Vô Tiện."

Tầm nhìn của nam nhân ôm kiếm rơi xuống cái chắp tay của y rồi nâng lên nhìn mặt trước khi liếc qua Lam Vong Cơ đứng bên cạnh, khẽ lắc đầu.

"Ngươi... thật sự khác xa với những gì ta được nghe kể về."

"Vậy sao?" Ngụy Vô Tiện cứng đờ đáp lại.

"Thật sự khác xa."

Rồi nam nhân ôm kiếm rời đi, men theo con đường dẫn tới thư phong của Tông chủ.

Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng y rời đi, không hề nhận ra Lam Vong Cơ đang nhìn mình.

.

Nam nhân ôm kiếm đi đến thư phòng Tông chủ thì dừng lại ở trước cửa. Y gõ tay lên cánh cửa gỗ rồi mới bước vào trong.

"Ngươi cố nán lại gây sự với hai kẻ kia đấy hả Hoang Tư?"

Giang Trừng nhìn y hỏi.

"Sao tại hạ dám chứ?" Hoang Tư cười. "Tuy ta dám tự xưng là thiên hạ đệ nhất vô song nhưng ta vẫn rõ trực tiếp đối đầu với Di Lăng Lão tổ và Hàm Quang Quân cùng một lúc là thằng ngu đấy nhé."

Nói xong y đi đến ngồi xuống cái ghế đặt cạnh bàn trà, nơi đã có một nữ nhân đeo mạng che mặt ngồi sẵn.

"Dương Liên muội à, ở đây toàn người quen cả, muội cứ đeo cái mạng che đấy không thấy ngột ngạt à?" Hoang Tư nốc cạn chén trà y vừa tự rót cho mình. "Muội không thấy nóng, ta cũng thấy nóng hộ muội."

"Hoang Tư huynh à, huynh đừng trêu tỷ tỷ nữa. Từ lúc phải rời khỏi cái giường ngủ là tỷ ấy bực mình rồi."

Thiếu nữ búi tóc hai bên giơ tay áo lên che miệng cười.

Hoang Tư nhìn nàng cười không ngừng như thế cũng ha ha theo. Y lôi cái hà bao trong túi ra, ném cho nàng.

Thiếu nữ giơ tay ra đón lấy cái hà bao, hai mắt sáng rỡ khi nhận ra nó là cái gì. Nàng nhanh chóng đổ một viên ra rồi cho vào trong miệng.

"Kẹo ô mai nổi danh của Miện Dương! Hoang Tư huynh, huynh vẫn còn nhớ muội thích ư?"

"Tiếu Tiếu, tác phong thục nữ của muội đâu?" Dương Liên nhìn muội muội tham ăn đang dính thành một đoàn với tên thất phu Hoang Tư, khẽ gắt.

"A Liên, không cần phải tức giận như vậy đâu, có mấy khi Tiếu Tiếu được ăn kẹo ô mai Miện Dương đâu. Cứ để muội ấy ăn, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta tụ họp lại mà. Đúng không Trừng huynh?"

Nam nhân tóc đen ngồi bên cạnh Giang Trừng nhìn hắn.

Giang Trừng gật đầu. Hắn nhìn chín người ở trước mặt mình, khóe miệng lạnh lẽo bạc tình nở ra một nụ cười thật lòng chân thành. Bàn tay ấn mở cánh cửa tủ gỗ ở sau lưng, hắn lôi ra tầm chục vò rượu và để lên bàn.

"Hiếm khi Tử Diện Nhân được dịp tụ hội, mọi người có muốn làm một chén không?"

Mắt vừa thấy có rượu, hai kẻ oan gia không đội trời chung Hoang Tư và Dương Liên ngay lập tức lao đến giành mỗi người một vò. Cặp song sinh Ngô Diêu và Ngô Doãn thấy họ như vậy thì ở một bên góp lửa thổi gió xem ai sẽ quét sạch đống rượu trước.

"Đáng lẽ huynh nên giấu đi mới đúng, để hai tên kia uống rượu rồi thì còn họp bàn cái gì?" Tôn Tẫn Hiên làu bàu, nhưng tay thì vẫn lấy đi một vò rượu.

Âu Dương Ân và Phù Thanh Hải ngồi trong góc, vừa uống rượu vừa trò chuyện về đống bát quát chỉ có hai người họ hiểu.

Cuối cùng chỉ còn Giang Trừng và Lý Kính Yên đang ngồi cạnh án thư là chưa đụng đến giọt rượu nào. Lý Kính Yên cầm một vò đưa cho hắn.

"Nào Trừng huynh, để ta xem xem tửu lượng của huynh có tiến bộ hơn chút nào so với năm xưa không."

"Cái đấy phải là ta hỏi Kính Yên huynh đây mới đúng chứ."

Cả đêm đó, thư phòng của Giang Tông chủ phát ra những tiếng động kinh dị, nhưng môn sinh Giang thị đều hiểu rõ tốt nhất là không nên để ý đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com