Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Thăm dò (1)

Đầu chiều, chín người bọn họ cùng nhau ngự kiếm bay đến cánh phòng tuyến phía Tây.

Giống như mọi khi, cặp song sinh không mất bao nhiêu đã có thể làm thân với hai tiểu bối Lam thị. Giang Trừng ngự kiếm bay phía sau, hai mắt nhìn Lam Tư Truy mỉm cười với Ngô Diêu, khí lạnh như có như không ẩn hiện nơi đáy mắt.

"A Trừng, huynh vẫn còn căm ghét Lam Tư Truy hả?" Dương Liên ngự kiếm ngay bên cạnh lơ đãng hỏi.

"Không. Không thích nhưng cũng không đến nỗi ghét." Giang Trừng đáp.

Hắn quay sang nhìn cô, vô tình cảnh Ngụy Vô Tiện đang cùng ngự kiếm với Lam Vong Cơ rơi vào trong tầm mắt.

Giang Trừng bình tĩnh chuyển tầm nhìn đi chỗ khác, tiếp tục quan sát đường ở phía trước, nhưng nơi đáy mắt thoáng qua một tia giễu cợt.

"Dù sao cũng nợ ân huệ của người thân của cậu ta, giờ đi ghét cậu ta hoá ra ta là kẻ vong ơn bội nghĩa à."

Giang Trừng cười nhạt một tiếng rồi phóng thẳng về phía trước. Mấy người còn lại không biết vì sao hắn đột nhiên tăng tốc nhưng không ai lên tiếng hỏi, chỉ cố gắng đuổi theo.

Cũng nhờ vậy mà đoàn người đến khu trại dùng chung của Tạ thị và Tuyên thị sớm hơn dự kiến.

"Giang Tông chủ, Hàm Quang Quân cùng các vị, xin mời đi vào trong."

Người đón tiếp đứng chờ sẵn bên ngoài cổng trại hành lễ rồi giơ tay ra hiệu cho đoàn người theo sau y. Tất cả cùng đi vào trong một cái lều lớn, nơi hai vị đại đồ đệ của hai gia tộc kia đã chờ sẵn.

"Giang Tông chủ, Hàm Quang Quân và các vị, thứ cho Tông chủ Tạ thị không đến đón các vị được. Xin chào, vãn bối là Tạ Dĩnh, đại đồ đệ Tạ thị." Nam nhân bên trái nói.

"Còn vãn bối là Tuyên Hà, đại đồ đệ của Tuyên gia. Xin chào các vị." Người bên phải lên tiếng.

Giang Trừng gật đầu với họ thay cho lời chào. Hắn nói thẳng vào công việc.

"Bọn ta đã bàn bạc kỹ lưỡng về trấn hoang kia và đã đưa ra kết luận có khả năng người của Á Viêm đã trà trộn vào đây. Liệu các vị có thể cử người dẫn chúng ta đến nơi đó được không?"

"Chuyện này..."

"Đây là việc hết sức cấp bách."

"Tất nhiên là vãn bối biết chứ." Tạ Dĩnh đáp. "Chỉ là trước khi các vị đến đây, một nhóm mười người được cử đến đó do thám đã mất tích không để lại dấu vết."

"Các vụ mất tích lại diễn ra sao?"

Tuyên Hà đỏ mặt.

"Không giấu gì các vị, bởi vì vụ mất tích này đã lan đến các vùng dân cư khác ở phía Tây, có không ít người đã tới tạo áp lực cho hai nhà Tuyên Tạ. Tông chủ vì nóng ruột nên cử người đi tuần tra xung quanh, không nghĩ lại rước hoạ vào thân."

"Vậy làm sao các vị biết chắc chắn họ cũng bị mất tích?" Ngụy Vô Tiện hiếu kỳ hỏi.

"Bởi vì lo sợ chuyện xảy ra với dân trấn có thể xảy ra với môn sinh, Tông chủ đã ra lệnh cho các nhóm tuần tra không tiến vào trong thị trấn mà cắm trại ở các lối dẫn vào bên trong. Vì thế mà chúng ta chia ra làm hai phiên canh gác sáng, tối. Sáng nay như thường lệ, nhóm canh gác ban ngày sẽ đến thay thế nhóm ban đêm. Nhưng khi đến nơi chẳng còn người nào cả."

"Không có dấu vết gì sao?" Giang Trừng hỏi.

"Không có dấu vết gì cả. Đám môn sinh thuộc nhóm canh gác ban ngày phỏng đoán là những người trực ban đêm có thể đã bị đột ngột bắt đi bởi vì bảo kiếm, quần áo, lương thảo của họ vẫn còn nguyên trong lều."

Giang Trừng gật đầu. Hắn nhìn Dương Liên như muốn hỏi ý kiến.

Nàng quay đầu nhìn xung quanh quan sát một lúc rồi mới trả lời.

"Muội thấy ở lại qua đêm nay sẽ an toàn hơn. Cũng đã mấy năm không quay lại đây rồi, không biết có những gì đã thay đổi nữa."

Những người khác thấy ý kiến này không tệ nên gật đầu đồng ý. Dù sao cũng vừa mới ngự kiếm từ xa bay tới đây, thể lực đã có chỗ bị thiếu hụt, cấp thiết cần phải được bổ sung đầy đủ.

Vì vậy, sang sáng hôm sau họ mới thật sự chính thức lên đường đi đến trấn hoang. Trước khi xuất phát, Giang Trừng đã chặn Lam Vong Cơ lại. Hành động này khiến Ngụy Vô Tiện và hai tiểu tử Lam thị chạy vội tới che chở cho y.

Giang Trừng coi như không thấy sự cảnh giác của mấy người này, đặc biệt là vẻ muốn nói lại thôi của người đã từng là sư huynh của mình.

Hắn chỉ bình tĩnh quan sát Lam Vong Cơ và nói.

"Hàm Quang Quân, không ai biết rõ trấn hoang này có nguy hiểm hay không, vì vậy mong rằng Lam thị sẽ tạm thời bỏ qua hiềm khích với Giang thị để thực hiện cho xong chuyến đi lần này."

"Được." Lam Vong Cơ trả lời.

"Cảm ơn."

Giang Trừng gật đầu với y một cái rồi đi thẳng tới chỗ Hoang Tư và Dương Liên đang đứng để bàn bạc thêm về về những việc sẽ phải thực hiện khi tiến vào bên trong trấn hoang.

Ngô Diêu đứng ngay gần đó, một bên ôm tay ca ca Ngô Doãn, một bên liếc nhìn mấy người Lam thị với vẻ khó hiểu.

"Tại sao lúc nào mấy người cũng đề phòng A Trừng ca như phòng quỷ vậy?"

Nàng vốn đã muốn hỏi chuyện này từ lâu nhưng vẫn chưa tìm được dịp thích hợp.

"Cần phải nói ra sao?" Lam Cảnh Nghi đáp lại ngay tức khắc. "Tam Độc Thánh thủ nức danh khắp nơi, không chừa thủ đoạn, độc ác tàn nhẫn. Đến đứa con nít ba tuổi cũng biết rõ điều này."

Nghe tới đây, Ngô Doãn không nhịn được quay đầu nhìn Lam Cảnh Nghi mấy cái. Đôi mắt thường ngày không bộc lộ mấy cảm xúc khẽ thoáng qua sự khó chịu.

"Huynh ấy? Huynh ấy mà tàn nhẫn?" Ngô Diêu kinh ngạc thốt. "A Trừng ca chỉ được cái mạnh miệng thôi. Huynh ấy mà có tàn nhẫn với ai thì chỉ có mỗi mình huynh ấy thôi."

Lam Cảnh Nghi mặt đầy vẻ tiếc nuối, ánh mắt nhìn họ như thể họ đã bị tẩy não.

"Mấy người thuộc Giang thị thì sao mà nghĩ xấu về Tông chủ nhà mình được."

"Cũng phải ha, huynh ấy luôn đối xử tốt nhất là với người nhà mà."

Ngô Diêu cười tươi trả lời. Nụ cười đó sáng chói đến nỗi khiến người khác cảm thấy có chút khó chịu.

Ngô Doãn kéo tay muội muội, không tiếng động đi tránh ra xa khỏi đám người Lam thị.

Trong lúc đó, người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện kia đã rút bảo kiếm Tam Độc ra khỏi vỏ. Hoang Tư đứng bên cạnh Giang Trừng vẫy tay, gọi họ từ phía xa.

"Đến giờ rồi! Lên đường thôi!"

Điểm đến đầu tiên của chín người là chốt cắm trại của các nhóm canh gác bên ngoài trấn hoang. Bởi vì phải giữ nguyên hiện trạng mọi thứ, Tạ thị và Tuyên thị đã cho người hạ kết giới bảo vệ xung quanh và chỉ giải trừ khi trời đã sáng.

Giang Trừng nhìn cái lều, hàng lông mày cau lại. Hắn kín đáo liếc Hoang Tư và Dương Liên một cái, hai người kia cũng cau mày gật đầu đáp trả.

Đúng như những gì hai đại đồ đệ kia đã nói cho họ hay, đã có chuyện xảy ra. Mới chỉ đứng ngoài cửa căn lều, nhìn vào bên trong thôi, chín người cũng đã cảm nhận được điều kỳ lạ.

Không hề có dấu vết vật lộn ở đây. Đồ đạc vẫn ở nguyên chỗ cũ, thậm chí cái ấm dùng để đun nước vẫn còn nằm trên kiềm ba chân đã cạn trơ đến đáy. Lương khô sắp sẵn để trên mặt bàn cùng vài tảng thịt nướng nguội lạnh cho thấy những người canh gác khi ấy đang chuẩn bị ăn tối thì có chuyện xảy ra, ngăn cản họ lại. Và chuyện này có thể chính là nguyên nhân đã làm bọn họ mất tích.

Nhưng đó là cái gì thì không ai giải thích nổi.

Mọi thứ quá mức gọn gàng, sạch sẽ đến mức khiến người ta cảm thấy rợn người.

Giang Trừng nhìn quanh căn lều một vòng rồi đi đến chỗ bếp lửa. Hắn cúi thấp người cầm thanh củi lên, bắt đầu khều đống củi than đã tắt. Trong đống tro củi đó không có gì khác thường, chỉ có mỗi tro tàn xám trắng của gỗ và than củi đã cháy hết.

Giang Trừng quay sang quan sát thảm cỏ đã trải sẵn bên cạnh bếp lửa, rồi trầm ngâm nhìn môn sinh Lam thị đang kiểm tra thức ăn trên bàn cách đó không xa một lúc, sau đó mới vẫy tay ra hiệu mấy người đứng quanh mình.

"Hoang Tư, Dương Liên, cặp sinh đôi, mấy người chia nhau ra tìm kiếm bất cứ thứ gì khả nghi xung quanh căn lều này cho ta."

"Huynh đã phát hiện ra cái gì rồi à?"

"Không có, chỉ là cảm thấy mọi thứ càng lúc càng kì lạ. Mấy người quan sát đi." Hắn chỉ tay vào đống củi than vừa kiểm tra ban nãy. "Nếu đây là một vụ mất tích bắt cóc thông thường, sau khi mang người đi, kẻ bắt cóc nhất định sẽ phải dập lửa để tránh gây hoả hoạn xảy ra, đánh động đến người khác đúng không? Nhưng nhìn đi, không còn mẩu gỗ hay mẩu than nào còn thừa cả, tất cả đã cháy thành tro, tức là chỗ củi than này không bị dập mà được để cháy hết tự nhiên."

"Như vậy có thể suy ra hai khả năng, một là đám bắt cóc đã ở lại đây cùng họ cả đêm, hoặc là không có đám bắt cóc nào hết, chính bản thân bọn họ tự bỏ đi, đúng không?" Hoang Tư đáp lại.

"Nhưng khả năng thứ nhất bị loại bỏ bởi vì đống thức ăn hầu như còn nguyên và không có dấu hiệu xô xát." Ngô Doãn lập luận.

"Khả năng thứ hai lại không quá khả thi, trừ phi đám người đến đây vốn không định thực hiện nhiệm vụ canh gác hoặc là đã có ai đó dùng thứ gì đó để kéo họ ra ngoài." Dương Liên tiếp lời.

"Đúng vậy, vì thế chúng ta nên chia nhau ra tìm những thứ khả nghi ở bên ngoài, còn bên trong thì để-" Giang Trừng chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.

"Chúng ta cũng sẽ ra ngoài cùng các vị." Hàm Quang Quân ngắt lời.

Giang Trừng nhướn mày ngạc nhiên, không nghĩ cái vị mặt liệt cá chết này lại bất lịch sự cắt ngang lời người khác như vậy. Xem ra mấy năm gần đây người này không còn bỏ thì giờ ra ôn luyện ba, bốn ngàn điều gia quy của gia tộc nhà mình nữa rồi.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi kín đáo liếc nhìn Ngụy Vô Tiện đang đứng phía sau Lam Vong Cơ một cái. Nhưng ngoài miệng thì vẫn hỏi.

"Vậy còn đống thức ăn?"

"Không có độc."

Lần này lại là Ngụy Vô Tiện trả lời.

Giang Trừng chuyển tầm mắt đi chỗ khác, không nhìn y, gật đầu đáp.

"Thế thì ra ngoài thôi."

Vừa bước ra khỏi căn lều, Giang Trừng đã nhíu mày. Hắn vừa mới tóm được một tia khí tức không thuộc bất cứ ai đang có mặt ở đây. Tia khí tức này tuy nhạt nhưng không thể lọt qua được mắt kẻ đã từng lăn lộn trong chiến tranh như Giang Trừng, đồng thời nó cũng cảnh báo hắn rằng vừa rồi đã có người ẩn nấp bên ngoài rình mò họ. Kẻ này có thể không một tiếng động áp sát căn lều nghe lén bọn họ rồi rút đi mà không khiến chín người bên trong phát hiện ra thì nhất định là một kẻ không hề tầm thường.

Điều này khiến hắn không thể không ngoáy đầu nhìn quanh, sự cảnh giác vang lên ở mức cao nhất.

"Làm sao vậy Trừng huynh?"

Hoang Tư đứng ngay gần đó, thấy hắn đột nhiên quay ngoắc đầu một cách kỳ quặc như thế thì hiếu kỳ lên tiếng hỏi.

"Không có gì."

Hắn đáp, nhưng trực giác nói cho hắn biết kẻ kia vẫn chưa bỏ đi bởi vì hắn có thể cảm nhận thấy có cái gì đó đang nhìn chằm chằm về phía chín người bọn họ.

Vì vậy Giang Trừng hai tay chắp sau lưng đi xung quanh, đôi mắt thận trọng điều tra từng nơi một. Cuối cùng hắn đã nhận ra nơi kẻ kia đang trốn. Ở chỗ mấy cái cây được trồng ngay trước lối dẫn vào trấn hoang, có vài kẻ đang nấp ở đấy. Hắn cẩn thận quay lưng đi, mặt mày thoáng qua vẻ vui mừng rồi lại ngay lập tức thu hồi nó về, treo lên trở lại cái mặt nạ cau có.

Đầu tiên Giang Trừng tiến lại chỗ Hoang Tư đang ở gần mình nhất, giả vờ như đang trò chuyện một chút rồi vỗ vai y như khích lệ người kia. Sau đó hắn bỏ sang chỗ Dương Liên, làm ra hành động tương tự rồi thong thả qua chỗ cặp song sinh. Cuối cùng hắn giả vờ lơ đãng đi tới nơi mấy người Lam thị đang đứng.

Đứng quay lưng lại bọn họ, hắn thì thầm.

"Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, có người đang theo dõi chúng ta."

"Vị trí?" Lam Vong Cơ vẫn đang cúi đầu nhìn mặt đất, bình tĩnh hỏi.

"Lối dẫn vào trấn hoang kia, trên cái cây thứ ba tính từ con đường đất ở bên trái và cái cây thứ năm ở bên phải. Có tổng cổng ba người."

Nói xong, Giang Trừng chắp tay đi lại chỗ Dương Liên.

"Liên Liên, từ chỗ này còn đường nào đi vòng ra sau lưng ba kẻ kia không?"

Dương Liên suy nghĩ trong vài giây rồi mới đáp.

"Không có. Chỉ có một con đường mòn gần đây dẫn vào trong trấn nhưng đầu ra nằm ở giữa trấn chứ không ở cửa trấn nơi mấy kẻ kia đang trốn."

Giang Trừng gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy rồi đi vòng qua chỗ Lam thị, truyền đạt lại những gì Dương Liên vừa nói.

"Vậy bây giờ Hàm Quang Quân tính thế nào? Nói cho ngươi hay, ta muốn vào trong trấn ngay bây giờ."

"Mặc kệ việc sẽ có mai phục sao?" Ngụy Vô Tiện không tin nổi vào tai mình nên phải hỏi lại.

Giang Trừng trong trí nhớ của y đâu phải là kẻ thích đâm đầu vào chỗ nguy hiểm như thế này.

"Chính bởi vì có mai phục nên mới phải vào bên trong." Giang Trừng lạnh nhạt đáp trả lại y. "Có mai phục tức là có người, khả năng moi ra được thông tin gì đó sẽ cao hơn nhiều so với việc đi vào trong một thị trấn không người, đồng nghĩa với việc có thể xác minh được có bao nhiêu nơi đã bị người của vị diện Á Viêm chiếm đóng."

"Ngươi điên rồi, thế khác gì lao đầu vào chỗ chết." Ngụy Vô Tiện thì thầm phản bác. "Với lại chắc gì đó đã là do người của Á Viêm gây ra."

"Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con." Giang Trừng nhẹ bẫng vứt lại câu đó rồi bỏ về chỗ đám người Giang thị đang đứng túm tụm lại với nhau.

Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng của hắn, trong đầu không khỏi nhớ đến những gì y và Lam Vong Cơ đã được Lam Hi Thần kể cho nghe về các Tử Diện Nhân.

Trong cuộc Xạ Nhật chi chinh năm ấy, các Tử Diện Nhân có nhiệm vụ nằm vùng thăm dò tin tức, ám sát theo lệnh và phá hủy các căn cứ điểm của Ôn thị từ phía trong.

"Không ai biết danh tính thật của họ cả, kể cả chính họ cũng không biết Tử Diện Nhân đang hợp tác cùng thực hiện nhiệm vụ với mình là ai." Lam Hi Thần nhấp một ngụm trà nhỏ.

"Chẳng lẽ Xích Phong Tôn cũng không biết?"

Ngụy Vô Tiện nhíu mày.

"Đúng vậy, đại ca không biết. Hắn chỉ biết duy nhất người thuộc Tử Diện Nhân, cũng từ người này mà nhận các mật tin. Đại ca lúc ấy chẳng cảm thấy có gì sai khi làm mấy chuyện như thế này bởi vì hắn đã bỏ ra không ít tiền để thực hiện giao dịch."

Lam Hi Thần cười khổ.

"Nếu hắn mà biết Kim Quang Dao cũng là một người thuộc Tử Diện Nhân, có đáng chết hắn cũng sẽ không bao giờ bắt tay với người kia đâu."

"Vậy người đó là ai?"

Lam Vong Cơ hỏi, mặc dù trong đầu y đã lờ mờ hình thành một đáp án.

"Chẳng lẽ hai đệ còn chưa nhận ra hay sao? Một mình gương cờ hiệu gia tộc tham gia chiến đấu ở ngoài sáng, thực hiện các giao dịch ngầm trong bóng tối, thu mua danh tiếng, sức người và tiền tài của cải, gây dựng lại toàn bộ gia tộc từ nắm tro tàn, thậm chí còn khiến nó bành trướng hơn cả trước, biến thế kiềng ba chân Nhiếp - Lam - Kim lại thành Tứ Đại Gia tộc như cũ, còn có thể là ai vào đây nữa chứ?"

Ngụy Vô Tiện nhắm chặt mắt lại, thì thầm.

"Giang Trừng."

"Đúng vậy, là Giang Tông chủ. Cũng bởi vì đó là y, Kim Quang Dao mới không xuống tay với Kim Lăng được." Lam Hi Thần khẽ cười khổ khi nhắc đến vị tam đệ đã chết kia của mình. "Mối quan hệ giữa hai nhà Kim - Giang hoà hợp đến thế phần lớn là do Kim Quang Dao dè chừng hắn. Chứ nếu như không có Giang Trừng ở đó, Kim thị chưa chắc đã để yên cho Kim Lăng sống đến tận bây giờ."

Đó là chuyện ai cũng hiểu. Kim Lăng là đứa con duy nhất Kim Tử Hiên để lại thì sao chứ? Năm ấy, nó chỉ là một đứa nhỏ mới tròn một tuổi, quyền lực không đến nổi tay, khiến nó biến mất dễ như ăn bánh. Kim Quang Thiện tuy bề ngoài có thể hiện ra tình thương với đứa cháu này nhưng nên nhớ năm ấy Ngụy Vô Tiện đã hành động như tát thẳng vào mặt lão không biết bao nhiêu lần, mà y lại là đệ đệ mà mẫu thân Kim Lăng yêu quý nhất. Yêu ai yêu cả lối về, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, cho nên bên trong thâm tâm lão hồ ly Kim Quang Thiện thật sự nghĩ gì thì không ai biết rõ.

Mà lão cũng đâu có thiếu con rơi bên ngoài. Kim Quang Dao khi đấy đã thể hiện ra bản lĩnh thu phục được lòng người, đánh trúng cái lòng tham vinh hoa phú quý của phụ thân mình, rồi sau đó còn lấy thê tử là Tần Tố, khiến Kim Quang Thiện càng yêu thích không thôi. Nên có thể nói, đã có lúc, Kim Lăng với lão có cũng được, không có cũng được.

Nếu như không phải vì có Giang Trừng và Giang thị phất lên nhanh chóng thì chắc chẳng đợi đến lượt Kim Quang Dao ra tay, Kim Quang Thiện đã tự mình vứt bỏ Kim Lăng rồi.

"Thế Nhiếp Hoài Tang có biết chuyện này không?"

Ngụy Vô Tiện hỏi xong đã thấy mình hỏi ngu rồi, rõ ràng chính Nhiếp Hoài Tang là người đã cho bọn họ biết về sự tồn tại của các Tử Diện Nhân.

"Chuyện này thì ta đoán y có biết Giang Trừng là Tử Diện Nhân thông qua tín vật của đại ca, nhưng các thông tin sâu xa hơn như mối quan hệ giữa Giang Trừng và Kim Quang Dao hay Giang Trừng là người đứng đầu đám người này thì có lẽ là không."

Lam Hi Thần trầm tư nói. "Mấy thông tin này hoàn toàn là do đại ca khi đó quá tức giận với Kim Quang Dao nên lỡ miệng nói ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com