Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Thăm dò (2)

Ngụy Vô Tiện nghĩ đến những điều Lam Hi Thần đã kể, hai mắt vô thức nhìn theo cái bóng lưng màu tím đang rời đi kia, cuối cùng vẫn không lên tiếng ngăn lại.

Một lúc sau, cả chín người tập trung lại một chỗ. Giang Trừng là người đưa ra ý kiến đầu tiên.

"Hiện tại chỉ có ba người theo dõi chúng ta nhưng tình hình bên trong trấn thì không ai rõ. Vì vậy, ta nghĩ chúng ta nên chia ra làm hai nhóm. Một nhóm sẽ ở ngoài hỗ trợ còn một nhóm cùng Dương Liên đi vào trong trấn, điều tra tình hình."

Không cần nói cũng biết, mấy người Hoang Tư, Dương Liên ngay lập tức gật đầu đồng ý. Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi không dám tự ý đưa ra quyết định, hai cặp mắt nhìn về phía trưởng bối trong nhà và chờ đợi. Lam Vong Cơ cụp mắt xuống suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu. Ngụy Vô Tiện thấy thế cũng biết Giang Trừng đã thành công trong việc thuyết phục người khác.

Vì vậy, chín người được chia thành hai nhóm như sau: Ngoài Dương Liên có nhiệm vụ dẫn đường thì nhóm thứ nhất có thêm Giang Trừng, Hoang Tư, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Cả năm người sẽ đột nhập vào trong trấn. Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cùng cặp song sinh là nhóm thứ hai sẽ ở ngoài hỗ trợ nếu có chuyện xảy ra.

Bởi vì ba kẻ theo dõi kia không một phút nào rời mắt khỏi họ, cả chín người bắt buộc phải ngự kiếm bay đi, rồi sau đó mới lén lút quay trở lại.

Dương Liên dựa theo những gì còn nhớ, cẩn thận từng bước men theo lối đường mòn bị giấu kín giữa những cây lớn và lùm cỏ um tùm. Hoang Tư theo thói quen đi đến đâu là lại dùng dao găm nhỏ trong tay vạch vài đường lên thân cây gỗ để làm dấu. Theo sau hai người là Lam Vong Cơ trên lưng đeo Vong Cơ cầm, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, không chút thay đổi, và Ngụy Vô Tiện đang không ngừng nghểnh cổ, quay đầu quan sát tứ phía.

Giang Trừng là người đi cuối hàng. Không biết vì lý do gì, kể từ lúc bước chân vào trong khu rừng này, hắn bắt đầu cảm thấy vô cùng lo âu. Trái tim trong lồng ngực cứ đập rộn lên, thình thịch thình thịch, không có xu hướng chậm lại, giống như đang cố cảnh báo hắn sắp có nguy hiểm xảy đến.

Họ càng tiến sâu hơn vào trong rừng, cảm giác áp bức càng thêm mạnh mạnh hơn, đến mức Giang Trừng không thể bước đi thêm bước nào nữa, phải dựa vào thân một cái cây lớn gần đó để chống đỡ cơ thể.

Ngụy Vô Tiện đi gần hắn nhất là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường này.

"Giang Trừng! Giang Trừng! Ngươi làm sao vậy?!"

Y lo lắng ngồi thụp xuống, vô cùng tự nhiên giơ tay áp lên trán người kia.

"Ngươi khó chịu ở đâu sao?"

Giang Trừng không mở miệng trả lời, chỉ lắc nhẹ đầu và tránh ra xa khỏi bàn tay của người kia. Rồi hắn nhìn Hoang Tư đang ngồi xổm ở bên còn lại, khẽ thì thầm.

"Đệ thử đi kiểm tra xung quanh một vòng đi, nếu phát hiện bất cứ trận pháp nào, đặc biệt là mê hồn trận, thì quay lại báo cho ta."

Hoang Tư gật đầu, sau đó phi thân vào trong rừng.

Ngụy Vô Tiện nhìn áo lưng người kia biến mất sau lùm cây, y định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì Dương Liên đã giành mất cơ hội đó.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy A Trừng? Sao huynh lại đưa ra mệnh lệnh đó cho cái tên kia?"

Giang Trừng ngả đầu ra sau, cố gắng nhịn xuống cảm giác nôn nao trong bụng để trả lời.

"Ta nghĩ có lẽ chúng ta đã đi vào trong phạm vi ảnh hưởng của một trận pháp nào đó, rất có thể là mê hồn trận. Nhưng ta không rõ trận này là dạng nào, cũng không biết nó nằm ở đâu."

"Không thể nào!" 

Lam Vong Cơ phản bác, bởi vì bản thân không hề cảm nhận thấy bất cứ sự dao động khác lạ nào. Y có thể nhìn ra khuôn mặt tái ra của Giang Vãn Ngâm không phải là do hắn cố ý bày trò, nhưng y không tin trên đời lại có trận pháp ở ngay sát bên cạnh mà y không cảm nhận được.

Nhưng chẳng ai chú ý đến y cả, kể cả Ngụy Vô Tiện cũng không.

Dương Liên nghe Giang Trừng nói vậy, hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại. Nàng luồn tay ra phía sau, và lấy ra cái túi càn khôn giấu dưới áo. Từ bên trong cái túi, Dương Liên lôi ra một cái la bàn.

Nói thứ này là la bàn thì cũng không đúng, bởi vì chẳng có thứ la bàn nào lại có một đống các viên bi tròn lăn theo các hướng khác nhau chứ không phải là mũi kim chỉ phương hướng.

"Thứ này là gì vậy?" Ngụy Vô Tiện hiếu kỳ hỏi.

"Thiết la bàn, chuyên dùng để tìm những thứ mắt thường không thể nhìn thấy."

Dương Liên đáp lại trong khi hai mắt nhìn chằm chằm vào những viên bi đang chuyển động khắp nơi trên mặt gỗ.

"Nói vậy là sao?" Ngụy Vô Tiện không hiểu, nhưng trước khi y nhận được câu trả lời, Hoang Tư đã xuất hiện.

Rõ ràng người này mới chỉ rời đi được có một khắc, ấy thế mà lúc trở về, quần áo đã đầy bụi bẩn, hai bên tóc mai còn ướt mồ hôi.

"Cách đây nửa dặm thẳng về phía dãy núi kia," y chỉ tay về phía dãy núi cách họ không quá xa, "ta phát hiện được thứ mà Trưng huynh nhắc đến. Nó chỉ là một phần của một trận pháp lớn hơn. Ta không biết trận pháp này rộng cỡ nào, cũng không tìm được dấu hiệu chỉ ra thời gian nó được tạo ra mà chỉ tìm thấy thứ được dùng để duy trì nó."

Y nhặt lấy cành cây khô trên mặt đất, vừa nói vừa vẽ ra những điều nhìn thấy. Rất nhanh chóng, một sơ đồ giản lược nho nhỏ đã thành hình trước mắt họ. Hoang Tư cầm cành cây chỉ xuống một hình tháp ở chính giữa vòng tròn.

"Xương trắng được xếp chồng chất lên nhau, tạo thành một ngọn núi xương lớn. Xương lớn xếp dưới, xương ngắn và nhỏ hơn xếp ở trên, cùng không ít hộp sọ đã mất sạch da thịt, tóc tai xếp thành vòng tròn xung quanh. Bên ngoài vòng xương sọ này còn có một trận pháp bảo vệ nhỏ hơn. Ta đã thử tiếp cận vài lần nhưng không được. Lấy nơi đó làm trung tâm, chỉ cần bước vào trong bán kính một trượng là bị đánh bay ra ngoài."

Điều này đã giải thích cho vẻ ngoài chật vật của Hoang Tư.

Bốn người còn lại nhìn hình vẽ trên mặt đất với vẻ trầm tư, trong đầu bắt đầu đưa ra các suy nghĩ khác nhau về cách hoá giải thứ này.

Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên lên tiếng. Y khẽ giọng thì thầm. 

"Nếu núi xương người này thật sự là một phần của mê trận, vậy nó từ đâu mà ra? Là từ những người dân bị mất tích kia hay đã được chuyển đến từ chỗ khác?"

Nói xong, bàn tay trái tự động chạm vào thắt lưng, tháo Trần Tình xuống.

"Ngươi định làm gì?" Hoang Tư hỏi.

"Triệu hồi một linh hồn lang thang quanh đây đến để hỏi chuyện."

"Thế thì không cần làm nữa. Chắc chắn sẽ không có tác dụng." Dương Liên ngẩng đầu lên nhìn y, lên tiếng ngăn lại.

"Ngươi nói vậy là sao?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày, cảm thấy thật khó hiểu.

"Nhìn này." Dương Liên giơ Thiết la bàn ra trước mặt họ. "Mọi người có nhìn thấy phương hướng của mấy viên bi không?"

"Không." Ngụy Vô Tiện lắc đầu.

Mấy viên bi lăn đi lăn lại, tán loạn khắp nơi như thế thì sao mà nhận ra được thứ gì cơ chứ?

"Đúng vậy, không nhìn thấy gì hết. Các viên bi không chạy về một hướng cụ thể nào hết. Nguyên nhân là bởi vì có thứ đang ngăn trở nó làm việc." Dương Liên thu cái la bàn lại vào trong túi. "La bàn này vốn được tạo ra để tìm các nguồn linh lực ẩn nấp trong tự nhiên. Giờ nó không xác định được cái gì nên ta đoán có kẻ đã ngầm ra tay cải tạo lại nơi này. Vì thế, triệu hồi bất cứ thứ gì không rõ xung quanh đây đến chỗ chúng ta lúc này là hành động không nên làm."

Ẩn ý bên trong lời nói của nàng là có khả năng các linh tồn tại ở nơi này cũng đã bị kẻ khác thao túng.

"Có thể dùng Vong Cơ cầm." Lam Vong Cơ đột ngột lên tiếng.

Sở trường của Lam thị chính là dùng tiếng đàn để tẩy trừ tà túy. Chỉ cần có linh hồn nhiễm tà tính, y nhất định có thể dùng tiếng đàn tẩy trừ sạch sẽ.

Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy, hai mắt lại sáng lên.

"Đúng vậy! Nếu ta gọi phải một oán linh không nghe lời, Lam Trạm sẽ ở bên hỗ trợ cho ta."

Hoang Tư nghe y lải nhải nãy giờ nhức cả đầu, không nhịn được lên tiếng.

"Ý Dương Liên muội muội không phải chỉ có thế thôi đâu. Ngươi nghĩ thử xem, nếu đã có thể điều khiển đám linh thì có lý nào kẻ đó lại không hạ thêm một vài thứ khác, ví dụ như thuật theo dõi, thuật định vị, hay đáng sợ hơn là biến linh thành vũ khí hoạt động theo ý muốn của bản thân thì sao? Ngươi và Hàm Quang Quân đây cứ khăng khăng đòi bắt linh, rồi tẩy tà tính cho linh. Nếu số chúng ta may mắn thì linh bị bắt lấy lại ý thức của mình, chịu mở miệng kể hết những gì đã xảy ra với trấn kia và chúng ta thuận lợi rút lui khỏi nơi này. Nhưng nếu trường hợp xấu xảy ra, thay vì có được thông tin, chúng ta lại đánh động kẻ kia trước, khiến hắn phát hiện có kẻ xâm nhập, thì ngươi có dám chắc cả năm người sẽ toàn mạng rời khỏi nơi này không?"

Một tràng của Hoang Tư càng khiến Ngụy Vô Tiện sốt ruột.

"Thế bây giờ chúng ta nên làm gì? Chả lẽ lại khoanh tay đứng nhìn, không hành động gì hết sao?"

Hoang Tư và Dương Liên không đáp lại câu hỏi đó, hai người đều hướng mắt về phía Giang Trừng vẫn im lặng nãy giờ.

Hiện tại hắn đã đứng thẳng người dậy và đang phủi đi đống bụi bám nơi vạt áo. Nhờ có khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn, Giang Trừng đã kịp nhét một viên linh đan vào trong miệng nên khuôn mặt đã có thêm chút khí sắc. 

"Tiếp tục kế hoạch đã đề ra lúc đầu. Chúng ta không thể trở về với hai bàn tay trắng được."

Đối với Giang Trừng, sự việc đã bí mật xảy ra tại trấn hoang chính là một báo động đỏ đầy mùi nguy hiểm. Nếu như hôm nay hắn lựa chọn thu quân trở về, rất có thể đây sẽ là một trong những điều kiện khiến Giang thị sụp đổ sau này.

Đôi mắt của Tam Độc Thánh tử Giang Tông chủ như dại ra khi những kí ức đầy máu, lửa, khói và nước mắt khi Ôn cẩu tấn công Giang thị năm xưa từ từ trồi lên và nổi lềnh phềnh trong đầu. Nỗi căm tức trỗi dậy lớn đến nỗi hắn không thể không nghiến răng để kiềm chế bản thân.

Hắn không cho phép điều đó xảy ra thêm một lần nữa. Dù có chết, hắn cũng phải bảo vệ được Giang thị...

"Và mặc kệ việc có thể sẽ bị bắt sống bên trong trấn kia?!" Ngụy Vô Tiện không tin nổi vào tay mình. Y cố gắng ngăn Giang Trừng lại. "Dương Liên và Hoang Tư đã nói tình hình hiện tại có nguy hiểm, ngươi vẫn quyết tâm chui đầu vào trong đó?!"

"Ý của hai người họ là phải cẩn trọng từng bước khi thực hiện kế hoạch đã đề ra chứ không phải là hành động theo cảm tính." Giang Trừng liếc nhìn y một cái như muốn nói 'Ngươi đang hình động theo bản năng đấy' rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trên đầu. "Chúng ta lưu lại nơi này quá lâu rồi, nếu không nhanh chóng nhấc chân lên làm việc thì kế hoạch ban đầu sẽ không thực hiện được nữa."

Mấy kí ức cũ đã chìm xuống dưới, nhường lại chỗ cho thứ khác. Hắn nghĩ đến về cái mê hồn trận Hoang Tử đã phát hiện ra lúc trước, cảm thấy khá tò mò không biết công dụng của thứ đó cùng mục đích của người bày trận. Nếu không phải vì hắn nhạy cảm phát hiện ra thứ đó từ sớm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Thế nhưng trước khi Giang Trừng kịp làm gì, Ngụy Vô Tiện đã nhảy ra chặn đường hắn.

"Ngươi nhất định không chịu nghe lời khuyên của người khác, nhất định phải đâm đầu vào nguy hiểm, đúng không? Giang Trừng, ngươi là Tông chủ một nhà đấy, ngươi phải suy nghĩ cho Giang thị chứ!" 

Giang Trừng nhìn y, cảm thấy người này hôm nay nhất định đã bị đập đầu vào đâu rồi nên mới ba lần, bảy lượt tìm cách ngăn cản hắn.

"Nhiệm vụ đã được phân chia và nhiệm vụ của nhóm bên này là xâm nhập, điều tra và thu thập bất cứ thông tin nào bên trong trấn kia. Nếu ngay cả thứ đơn giản như thế còn không làm được thì sau này ta còn làm được cái gì?" Giang Trừng không chút khách khí đẩy Ngụy Vô Tiện sang một bên. "Ta đã nhận nhiệm vụ này, vì vậy ta phải hoàn thành nó."

Một tia sáng lóe qua nơi đáy mắt nam nhân áo tím.

"Ta là Tam Độc Thánh thủ, là Tông chủ Giang thị, ta không thể làm bất cứ chuyện gì ngăn cản hay làm ảnh hướng đến Giang thị."

Ngụy Vô Tiện mím chặt môi. Y biết hiện tại nói gì cũng không có tác dụng, đành bất lực đứng nhìn Giang Trừng dẫn đầu cả nhóm tiến vào trong hang động kia.

Lam Vong Cơ không tiếng động tiến lại nắm lấy tay y, giống như đang trấn an người bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện nhìn y, khẽ lắc đầu và mỉm cười cùng lúc. Rồi họ đi theo sau ba người tiến vào bên trong hang động nằm trên lối mòn dẫn vào bên trong trấn.

Giang Trừng là người dẫn đầu khi tiến vào bên trong nhưng sau đó hắn lại lùi lại, nhường Dương Liên đi lên phía trước làm người chỉ đường. Ngay trước khi họ đi vào bên trong, nàng lấy mấy cái bảo đăng đã chuẩn bị sẵn trong túi càn khôn ra và ném cho mấy người khác trước khi nâng cao cái cầm trong tay.

"Bên trong này có nguy hiểm gì không?" Giang Trừng hỏi khi đón lấy cây đèn được ném cho.

"Không có. Dù khá tối nhưng không có nhiều hang nhỏ hay thú hoang cư trú. Kể cả thế, muội nghĩ chúng ta vẫn nên cẩn trọng thì sẽ tốt hơn."

Nói xong, Dương Liên quay người, bắt đầu bước đi.

Giang Trừng đi ngay sau nàng. Hắn giơ đèn trong tay lên, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Hắn nhận ra cái hang động này không to như những hang động đã từng đặt chân đến trước đó nhưng cũng không nhỏ đến nỗi họ phải khom lưng mà đi. Giang Trừng khẽ liếc về phía sau lưng một cái, nhìn đám cây mọc bao trùm cửa hang và đống đất đá không nằm teo thứ tự nào dưới đất, thầm nghĩ có khi đây chính là lý do cho việc nó được chọn làm cửa của lối mòn dẫn vào bên trong trấn.

Dù vậy, hắn không hề hạ thấp sự cảnh giác trong lòng. Cơn đau đầu ban nãy khiến Giang Trừng càng thêm cảnh giác.

Bởi vì Hoang Tư đã xung phong nhận vị trí đi cuối cùng bọc hậu cho mọi người nên người đi ngay sau lưng Giang Trừng là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Điều đó khiến hắn cảm thấy kỳ lạ vì cảm giác như có gai sau lưng không ngừng vây quanh hắn từ lúc năm người họ bước chân vào trong nơi này.

Rõ ràng Dương Liên đã nói trong này chưa từng phát hiện ra ổ của thú hoang, thế thì tại sao?

Giang Trừng dừng lại vô cùng đột ngột. May mắn có Lam Vong Cơ tóm lấy bả vai nên Ngụy Vô Tiện mới không đâm thăng vào lưng người đi phía trước.

"Giang Trừng, sao tự nhiên ngươi dừng lại thế? Ít nhất cũng phải lên tiếng để những người khác biết chứ!"

"Câm miệng!" Giang Trừng khẽ rít lên khi quay ngoắt lại bịt miệng Ngụy Vô Tiện.

Rồi sau đó hắn nhét y cho Lam Vong Cơ đang đứng ngay phía sau và đánh mắt với Hoang Tư.

"Ngươi ở lại đây, ta lên tìm Dương Liên."

"Làm sao vậy Trừng huynh?"

"Ta cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta."

Lời của hắn khiến ba người còn lại phải đưa mắt nhìn nhau.

"Trừng huynh." Hoang Tư là người đầu tiên lên tiếng. "Có phải huynh nhạy cảm quá rồi không?"

Kể từ lúc thực hiện nhiệm vụ này, Giang Trừng đã liên tục ở trong tình trạng cảnh giác cao độ và nhạy cảm quá mức với tất cả mọi thứ xung quanh. Cơn đau đầu lần trước đúng là cứu họ một mạng nhưng hiện tại làm gì có dấu hiệu nào đâu, làm sao hắn cảm nhận được chứ?!

Những dấu hiệu này đang khiến y cảm thấy lo lắng, bởi vì chúng giống hệt thứ đã xảy ra năm đó.

"Ngươi đang nghi ngại ta đúng không?" Giang Trừng có thể dễ dàng nhận ra điều đó trong đôi mắt không biết nói dối của Hoang Tư và hai người còn lại, khẽ giọng cười. "Nhưng biết làm sao được. Từ trước đến nay nhờ sự cẩn thận đó nên ta mới giữ được mạng đấy."

"Không, không phải là ta nghi ngờ huynh mà chỉ là đang lo cho huynh thôi. Hay thế này đi, để ta đi tìm Dương Liên còn huynh thì ở lại đây."

Nói xong, Hoang Tư không cho Giang Trừng có cơ hội lên tiếng phản bác, nhanh chóng cầm cây bảo đăng trong tay chạy biến vào trong bóng tối trước mặt.

Giang Trừng nhìn bóng lưng y biến mất. Rồi hắn rút Tam Độc ra, chỉ thẳng vào mặt hai người đứng sau lưng.

"Nói, các ngươi đã mang Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com