7. Vị đốc công bí ẩn (1)
Đúng lúc đó, tiếng kim loại va vào nhau đột ngột vang lên từ phía bên kia dãy hành lang. Năm người ở trong căn phòng giam không ai bảo ai, tất cả đồng thời lăn quay ra trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, giả vờ bất tỉnh.
"Hôm nay lại nhặt được một đám người nữa. Chẳng thể hiểu nổi, người ở vị diện chúng ta quá thông minh hay người ở cái chốn này quá ngu đần thế? Trên người mang theo bao nhiêu là bảo bối mà không biết đem ra dùng, còn bản thân thì đến một loại mê dược hạng bét cũng để dính cho bằng được?"
Một tên nam nhân mặc áo thêu hình lá nguyệt quế vừa nói vừa đi vào trong căn phòng. Gã chống tay lên hai bên hông, chân khẽ đá bắp chân Giang Trừng, người nằm gần cửa ra vào nhất.
"Quan tâm đến cái chuyện đó làm gì?"
Người đi bên cạnh đáp lời.
"Tất cả những gì chúng ta cần phải làm là mang đến người này đến nơi tập trung ở khu xưởng sản xuất."
Người này còn nói thêm.
"Làm cho xong sớm đi để rồi còn đi nghỉ. Anh em trong nhóm đã phải lăn lộn cả ngày hôm nay ở ngoài rừng rồi đấy."
"Rồi, rồi. Làm ngay đây. Sao mà ngươi lúc nào cũng cuống cuồng lên thế? Từ từ một tí đâu có chết ai đâu."
Gã đàn ông cao to càu nhàu, nhưng vẫn nghe lời, cúi người vòng tay qua eo và vác Giang Trừng lên bả vai. Ngay sau đó, chẳng thèm đợi đồng bạn, gã ngông nghênh đi thẳng ra ngoài.
"Này! Ngươi đi đâu đấy?!"
Kẻ ban nãy khẽ rít lên.
"Chúng ta phải cùng nhau mang đám người này đến khu xưởng! Đó là mệnh lệnh!"
"Thì ta mang người qua phòng cai ngục ngồi đợi chứ làm gì? Một mình ta là dư sức để vác tên này đi rồi, nhưng mấy tên gầy gò các ngươi thì phải cần hai người mới vác nổi một tên tù binh đang bất tỉnh kia kìa. Giờ không lẽ ngươi muốn ta đứng đây mọc nấm chờ mấy tên ẻo lả này khiêng người lê từng bước hay sao?"
Người kia đuối lý, không cãi lại được, đành trơ mắt ra nhìn tên to con kia mang người đi xa.
Giang Trừng nằm gập người trên vai tên to con. Hai tay hắn buông thõng, đầu cúi rất thấp nên chắc chắn không ai nhận ra việc hắn đã mở mắt từ lúc tên to con này vác hắn lên vai. Đôi mắt hạnh mở lớn, vô cùng cẩn thận quan sát mặt đất dưới chân tên lính, cố gắng ghi nhớ mọi thứ lọt vào trong tầm nhìn, phòng đến lúc cần phải dùng.
Tên lính vừa đi vừa huýt sáo.
Khi đến phòng nghỉ của cai ngục, gã không chút nhẹ nhàng tóm lấy eo Giang Trừng rồi quăng hắn lên cái giường trúc đặt trong góc. Chăn gối bên trên lâu ngày không có người dùng phủ đầy bụi vì tác động của ngoại lực mà bay tán loạn, khiến cho không gian mù mờ thiếu sáng càng thêm khó nhìn.
Gã nam nhân giơ tay phẩy phảy mấy cái để đám bụi li ti bay đi chỗ khác, miệng không ngừng oán giận những người khác không chịu dọn dẹp tử tế. Rồi gã thả người xuống băng ghế gỗ, lưng quay về phía cái giường trúc.
Giang Trừng không chút chần chừ tóm ngay lấy cơ hội này. Hắn bật phắt dậy, xoay người nhảy chồm lên, bàn tay không chút chần chừ chặt một phát cực mạnh vào gáy kẻ đang quay lưng về phía mình. Nhưng không may cho hắn, cái cổ chắc nịch toàn thịt của nam nhân kia không dễ dàng bị đánh bại như vậy.
Cú chặt khiến nam nhân chúi đầu về phía trước, phần trán va chạm với mặt bàn, tạo ra một cái Cộc rất lớn. Gã ta ôm lấy trán, trợn lớn đôi mắt ti hí đầy phẫn nộ, tức giận đến mức chửi bậy khi quay người lại.
"Con mẹ nó chứ, thằng chó nào vừa đánh ta-"
Thế nhưng lời nói chưa kịp thành câu hoàn chỉnh đã bị cắt ngang khi hai cánh tay của Giang Trừng luồn ra phía trước, tóm chặt lấy cái cổ đầy thịt và siết chặt lại. Hắn dùng lực, dồn sức về phía tay, thậm chí còn vận chuyển cả linh lực để cơ trên bắp và cánh tay cứng lên, tất cả chỉ là để chắc chắn rằng tên to con trước mặt sẽ bị ngạt thở.
Đoạn đối thoại ngắn ban nãy giữa mấy tay lính gác đã gợi ý cho hắn một kế hoạch mới. Cao tầng bên phía đối phương đã biết chuyện bọn họ có mặt vào thị trấn, vì vậy cố gắng che giấu sự tồn tại của chính mình là điều vô nghĩa. Thay vào đó, Giang Trừng nghĩ mình có thể lợi dụng luôn chuyện này, cứ tiếp tục giữ yên lặng để kẻ thù mang họ đến gần với sự thật.
Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ có thể thành công khi bọn họ đã nắm chắc được cách tẩu thoát khỏi nơi này.
Tên to con cào cấu, đấm đá thêm được mười mấy giây nữa thì hết sức và ngất đi. Giang Trừng nhìn tên to con đã nhắm mắt trong lòng mình, vội vàng để gã nằm bò ra bàn, rồi nhanh tay nhặt mấy cái vò trong góc phòng, xối hết rượu bên trong lên người gã và mặt sàn dưới chân bàn. Sau đó hắn mới bắt đầu luồn tay vào bên trong túi ngực nam nhân và lấy đi toàn bộ những thứ tìm thấy được, gồm có vài cái lọ nhỏ, một con dao ngắn cùng ít kim châm.
Giang Trừng nhét con dao nhỏ cùng mấy cái kim đã được bọc khăn xung quanh vào trong giày, còn bình lọ các thứ thì nhét tạm vào trong túi ngực và tay áo. Xong xuôi hắn chạy quanh phòng kiểm tra một lượt rồi mới trèo lại lên trên giường trúc, nằm đúng vị trí đã rơi xuống ban nãy và chờ đợi.
Không lâu sau đó, những tiếng bước chân nặng nề xuất hiện, cùng lúc với một tiếng mắng chửi khá lớn tiếng.
"Con trâu đần to xác Ngưu Tùng lại uống rượu đến bất tỉnh rồi! Đinh ca, tại sao bên trên lại phái thằng đần này đến chỗ chúng ta cơ chứ?! Tiền thưởng mấy tháng nay của anh em chỉ vì cái thằng đầu óc ngu si, tứ chi phát triển này mà bị cắt không còn một đồng nào! Hôm nay lại còn dám uống say quắc cần câu trong lúc trực nữa chứ!"
Một vài tiếng xì xầm, có vẻ là tán thành với lời nói vừa xong, vang lên xung quanh.
"Đệ phải học cách chấp nhận đi."
Giọng nói này chính là giọng của cái người đã lên tiếng ngăn cản Ngưu Tùng bỏ đi ban nãy.
"Đinh ca nói cho mấy đệ biết, tỷ tỷ của Ngưu Tùng hiện tại đang là ái thiếp được sủng ái nhất của Đốc công. Mấy kẻ hạng tép riu như chúng ta tốt nhất là nên tránh càng xa càng tốt, đừng gây sự với hắn kẻo rước hoạ vào thân."
"Nhưng-"
"Thôi, hoàn thành nhiệm vụ trước đi, đừng để mấy đồng lương ít ỏi còn lại cũng bay theo gió như tiền thưởng."
"Thế còn Ngưu Tùng?" Ai đó hỏi.
"Mặc kệ gã. Chúng ta đi."
Giang Trừng vẫn nhắm chặt hai mắt cảm nhận hai bàn tay khá gầy chạm vào bắp tay mình và hai bàn tay gầy hơn đỡ ở phía sau lưng. Đầu ngả lên bờ vai người phía dưới, bên tai hắn còn loáng thoáng nghe được tiếng thì thầm trao đổi.
"Giờ mà có cái xe cút kít thì tốt nhỉ. Cứ vứt hết lên đó rồi đẩy đi là được..."
"Còn chẳng phải là vì tên Ngưu Tùng ngu đần kia sao? Vì gã đắc tội với người phụ trách hậu cần nên chúng ta cũng bị vạ lây. Hôm trước nhị ca đến xin còn bị mắng cho to đầu luôn."
Mấy tiếng bàn tán cứ thế kéo dài trong suốt quãng đường đi trong nhà lao. Chỉ đến khi cảm nhận được ánh sáng đèn đuốc sáng bừng trên đường đi thông qua mí mắt khép hờ, Giang Trừng mới biết họ đã ra khỏi khu nhà giam.
Sau đó hắn bị ném lên một cái xe bò. Chưa kịp hoàn hồn từ cú ném, một cơ thể khác đã rơi thẳng xuống người hắn. Rồi một cơ thể khác rơi xuống bên cạnh.
Ai đó lên tiếng.
"Đinh ca, nữ nhân trong nhóm này cũng vứt lên xe luôn à?"
Một khoảng lặng ngắn, có lẽ là Đinh ca đang suy nghĩ.
"Ừ, đưa hết lên xe, để nàng nằm cạnh thành xe là được."
Tiếng di chuyển lại vang lên một lần nữa. Những người đàn ông chuyển năm người Giang Trừng lên xe.
Ngay khi cửa gỗ được đóng lại, Giang Trừng đã mở mắt ra. Hắn nhíu mày, vươn tay ra đẩy Lam Vong Cơ đang nằm đè trên người mình sang chỗ Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh rồi ngồi thẳng dậy.
Giang Trừng nhìn Hoang Tư, người ngồi sát cạnh cửa và đang cố mở cái khóa sắt trên cánh cửa.
"Hoang Tư, ngươi có mở được nó không?"
Gã nhìn ngó thêm một lúc nữa và gật đầu. "Có thể, nếu như có dụng cụ."
"Thứ này được không?" Giang Trừng lấy cái bọc vải đựng kim châm ném cho Hoang Tư.
"Huynh lấy cái này ở đâu thế?" Hoang Tư hỏi khi nhặt một cây kim lên ngắm nghía.
"Lấy trên người tên to con đã vác ta tới phòng nghỉ của cai ngục." Giang Trừng lơ đãng trả lời trong lúc cúi xuống kiểm tra tình trạng của những người còn lại.
Ban đầu khi mới bị ném lên cái xe này, bởi vì cảm giác thấy xung quanh khá trốn trải nên hắn cứ nghĩ chỉ có mỗi năm người họ. Không ngờ lúc mở mắt ra, thứ đập vào mắt đầu tiên lại là cái mặt của Hàm Quang Quân cùng dáng nằm còm queo xấu xí của hai đứa song sinh Ngô Diêu, Ngô Doãn.
"Hai đứa nó sẽ sớm tỉnh lại, đúng không?" Giang Trừng hỏi Dương Liên, người đang bắt mạch cho hai đứa.
Nàng thu tay lại, khuôn mặt có chút quai quái.
"Hai đứa nó... tỉnh rồi..."
"Hả?"
Dương Liên nhìn khuôn mặt không hiểu chuyện xảy ra của bốn người còn lại, giơ tay ra một lần nữa, lần này là tóm lấy má của hai kẻ đang nằm trên mặt đất, rồi giật mạnh xuống. Hai khuôn mặt lạ hoắc xuất hiện trước tầm mắt của năm người, rõ ràng không phải là Ngô Diêu và Ngô Doãn.
"Hai đứa nó đã tỉnh từ lâu? Thậm chí còn thực hiện cả thuật dịch dung?"
Hoang Tư thốt lên, hoàn toàn đã bị ấn tượng bởi màn trình diễn bất ngờ của hai đứa song sinh.
Giang Trừng bóp trán, cảm thấy gân trên trán của chính mình đang giật liên hồi. Hắn xin thề có đáng chết hắn cũng không thể nghĩ được một bước ngoặc đầy đột phá như thế này sẽ xuất hiện chen ngang kế hoạch đã vạch ra trước đó.
Giang Trừng nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng rồi mới tiếp tục.
"Hoang Tư, tạm dừng việc phá khóa lại, còn Dương Liên thì qua kiểm tra thử Cô Tô tiểu song bích trước đi."
Dương Liên gật đầu. Nàng vòng qua chỗ hai tiểu bối Lam thị nằm, nơi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang ngồi. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chạm vào mũi, cằm và hai má của hai tiểu bối, nhẹ nhàng xoa vài lần rồi rút tay lại.
"Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi này là thật." Nàng xác nhận.
"Vậy có thể tạm kết luận Ngô Diêu cùng Ngô Doãn đã tỉnh lại từ trước, trốn thoát khỏi sự vây giữ của đối phương và hiện tại đang trốn ở đâu đó." Giang Trừng tóm tắt mọi thứ lại, rồi khẽ thở dài. "Chỉ hy vọng hai đứa ngốc đó không làm ra điều xằng bậy rồi rước hoạ vào thân."
"Thế bây giờ giải quyết hai người này như thế nào đây?" Hoang Tư chỉ tay về phía hai kẻ thế thân của cặp sinh đôi.
"Cứ dán tạm lớp mặt nạ lại chỗ cũ để qua mắt mấy tay canh gác đã. Khi nào đến nơi thì vứt đại hai người này vào góc nào đó là được." Giang Trừng phân phó.
Nói xong, hắn bò qua chỗ Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Đôi mắt hạnh nhìn hai tiểu bối nhà họ Lam vẫn đang chìm sâu trong cơn hôn mê, bình tĩnh nói.
"Về chuyện liên quan đến Ngô Diêu và Ngô Doãn, ta không biết hai đứa nó đã lẩn đi trước hay sau khi bị bắt, tuy nhiên ta vẫn muốn thay mặt hai đứa gửi lời xin lỗi trân thành đến Lam thị vì đã không thể mang theo hai vị Cô Tô tiểu Song bích đi cùng."
Ngụy Vô Tiện tròn mắt nhìn Giang Trừng. Tuy rằng ban nãy khi biết việc Ngô Diêu, Ngô Doãn bí mật trốn đi mà không mang theo Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đã khiến cho y cảm thấy tức giận, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ hơn thì sẽ thấy việc này chẳng có gì là sai. Cặp song sinh mới chỉ tiếp xúc với bọn họ có một, hai ngày, tình cảm hai bên vẫn chưa hề sâu đậm, chưa kể khi đó tình huống khẩn cấp, chắc hẳn họ đã không kịp mang hai đứa nhỏ Lam thị đi cùng, đành phải đi trước để đi tìm người giúp đỡ.
Vì thế, khi Giang Trừng qua chỗ họ để nói lời xin lỗi thay cho cặp sinh đôi, Ngụy Vô Tiện thấy nó thật thừa thãi. Y xua tay.
"Giang Trừng, ngươi cần gì phải xin lỗi thay cho họ chứ? Chúng ta hiểu mà."
Giang Trừng nghe thấy lời y nói nhưng chẳng hề suy chuyển, đôi mắt hạnh chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt ngàn năm không đổi của Lam Vong Cơ, và chờ đợi.
Lam Vong Cơ ngược lại, lại không hề nhìn hắn. Y giữ nguyên sự im lặng, làm cho bầu không khí bao quanh ba người họ trở nên kỳ cục, khiến kẻ lúc nào cũng vô tâm như Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy khó xử. Mãi cho đến khi bị người bên cạnh thúc nhẹ khuỷu tay vào mạn sườn, y mới ngẩng đầu lên, thốt ra được đúng một chữ. "Được."
Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng, trên môi nở một nụ cười trừ. "Giang Trừng, ngươi cũng biết y ít nói mà..."
Giang Trừng không nhìn y, chỉ gật đầu một cái rồi lùi về chỗ cũ bên cạnh Dương Liên và Hoang Tư.
Trong suốt quãng đường còn lại, không có ai mở miệng nói chuyện.
Khi đoàn xe dừng lại trước một tòa đại viện khổng lồ, cả năm người họ lại nằm xuống, giả vờ ngất xỉu.
Một gã giám sát tới tháo ổ khóa rồi mở tung cửa xe ra. Gã ngó đầu vào trong nhìn một lúc rồi quay sang hỏi đồng bạn đi bên cạnh.
"Hình như... vị trí nằm của đám tù binh này đã bị thay đổi thì phải? Ta nhớ tên mặc áo tím kia nằm gần chỗ tên mặc áo trắng mà, giờ sao tên áo đen lại nằm đó?"
Đồng bạn đi bên cạnh nghe thấy thế cũng ngó đầu vào nhìn, nhưng cuối cùng y chỉ vẩy tay. "Chắc lúc đi đường xóc nảy nên bị lăn ra chỗ khác thôi."
Bởi vì trước đó không ít người đã được đưa vào trong tòa đại viện này nên ở ngoài cổng lớn có cả một đoàn xe cút kít chờ sẵn, luôn trực chờ để vận chuyển người vào bên trong. Cả bảy người trong nhóm thăm dò bị ném lên trên hai cái xe đi ngay sát nhau nên không lo đến việc sẽ bị lạc.
Đoàn xe cút kít đi được hơn một khắc thì dừng lại, tiếng nói chuyện bắt đầu vang lên ngay trên đỉnh đầu Giang Trừng.
"Đốc công đại nhân yêu cầu chúng ta mang mười tên tù binh đến chỗ ngài ấy." Giọng nói này nghe khàn và trầm, có vẻ như là thuộc về một người luống tuổi.
"Ngay bây giờ?" Giọng này là của người thanh niên không thích Ngưu Tùng. "Không lẽ mười người lần trước vẫn chưa đủ hay sao?!"
"Đội trưởng Đinh, quản thuộc hạ của mình cho tốt. Chúng ta chỉ là cấp dưới, không có quyền tra hỏi việc làm của người bên trên. Tất cả những gì chúng ta cần biết là thực hiện các mệnh lệnh."
Giọng nói của người đàn ông luống tuổi vang lên một lần nữa, lần này đã mất sự khách khí trước đó, chỉ còn lại sự lạnh nhạt xen lẫn khó chịu. Rõ ràng ông ta không hề vui khi thấy có người đặt câu hỏi về mệnh lệnh của vị đốc công bí ẩn kia.
"Ông!" sau đó là một tiếng Bụp nhỏ, nghe giống như tiếng ai đó bị đấm mạnh một cái.
"Ngài không cần phải nhắc lại đâu, binh lính Thương Quyết luôn luôn ghi nhớ điều này. Bây giờ ở đây chúng tôi đang có tám xe, ngài lấy hai xe đầu tiên là đủ mười người rồi."
"Thế thì tốt." Giọng nói khàn khàn kia đáp lại.
Trái tim trong lồng ngực Giang Trừng khẽ giật thót lên sau khi nghe thấy cuộc đối thoại vừa diễn ra. Mọi thứ đang diễn ra chỉ có một nửa là giống với kế hoạch hắn vẽ ra trước đó còn một nửa thì đã trượt đi xa, nhưng hoảng loạn vào lúc này thì sẽ càng tồi tệ hơn.
Đoàn xe đi được một lúc thì đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Giang Trừng đã bình ổn lại như cũ, đồng thời cũng từ bỏ luôn việc vẽ sẵn các kế hoạch. Từ lúc nhận nhiệm vụ thăm dò thị trấn này, chưa một kế hoạch nào được thực hiện trơn tru cả, vậy nên hắn cũng chẳng còn mặn mà gì với chúng nữa, bây giờ thì cứ đi được bước nào, hay bước đó thôi.
Mấy người Giang Trừng nằm trên hai cái xe cút kít nhỏ tí thêm một khoảng thời gian nữa. Mãi cho đến khi tiếng lạo xạo hai bên đường dừng lại, và tiếng cửa mở cót két vang lên, họ biết là đã đến nơi.
Giọng nói trung niên khàn khàn thông báo.
"Thưa đại nhân, người đã được mang đến."
Trả lời là một giọng nói nghe già cỗi hơn rất nhiều.
"Mang vào trong đi."
"Thưa, vâng." Giọng nói trung niên khàn khàn đáp lại, rồi hắn quay đầu nhìn những người ở phía sau, nhẹ giọng sai. "Đẩy xe vào trong đại sảnh rồi ra ngay lập tức."
Những người lính theo sự chỉ dẫn của người đàn ông trung niên. Họ đẩy hai cái xe cút kít vào trong gian phòng bên ngoài của tòa đại viện, sau đó rời đi luôn, không quên đóng cửa lại.
Khi tiếng Kịch phát ra, mấy người Giang Trừng ngồi dậy ngay lập tức và nhanh chóng nhảy ra khỏi mấy cái xe. Tấm vải che bên trên xe vì hành động đó mà bị hất bay xuống đất.
Năm người bọn họ nhìn quanh một vòng, thấy nơi này vô cùng trống trải, chẳng giống nơi có người ở chút nào.
"Cái giọng đáp lại ban nãy tuy già cỗi nhưng thanh lượng vẫn rất đầy đặn, rõ ràng đến nỗi ta cứ tưởng là kẻ nói chuyện đang ở chỗ này, không nghĩ lại chẳng có ai ở đây hết." Hoang Tư giơ một tay lên xoa cằm, nhẹ giọng cảm khái.
"Huynh thấy giọng nói đó đầy đặn, rõ ràng?" Dương Liên ngạc nhiên hỏi lại. "Nhưng ta nghe thấy nó thều thào không có sức, như sắp đứt hơi đến nơi cơ."
"Hả? Sao lại như thế được? Rõ ràng là nó rất rõ và dày mà!" Hoang Tư nghệch mặt ra. Gã nhìn Giang Trừng và hai người Lam - Ngụy. "Mấy người cũng thấy nó đầy đặn đúng không?!"
"Ừ." Ngụy Vô Tiện trả lời ngay tức khắc, không hề do dự dù chỉ một giâu.
Giang Trừng đứng đối diện thấy y gật đầu, nhưng vẻ mặt ngàn năm không đổi của Lam Vong Cơ đứng bên cạnh y thì lại lóe lên sự ngạc nhiên.
Dựa trên mấy biểu hiện đó. Giang Trừng có thể dễ dàng đoán là hai người này đã nghe được hai âm giọng khác hoàn toàn nhau.
Một vài suy nghĩ rời rạc thoáng qua trong đầu khi hắn khẽ nhếch môi cười lạnh.
"Xem ra vị đại nhân bí ẩn trong lời nói của mấy người kia không hề đơn giản rồi."
Chỉ bằng một câu nói mà đã khiến cho nội bộ bọn họ rối loạn đến cãi nhau thì nhất định không phải vật trong ao.
"Chia nhau ra hành động thôi." Hắn nghiêm túc đưa ra lời đề nghị.
"Thế còn vị đốc công bí ẩn kia? Người này đã biết chuyện có mười người mới được chuyển đến chỗ hắn. Giờ chúng ta bỏ đi thì nhất định sẽ đánh động đến đối phương, chưa kể Tư Truy và Cảnh Nghi vẫn chưa tỉnh dậy."
Ngụy Vô Tiện nhìn hai tiểu bối Lam thị vẫn nằm bất động một chỗ, phản đối lời đề nghị của Giang Trừng.
Giang Trừng nâng mắt lên nhìn y, đôi mắt hoàn toàn bình tĩnh, khiến y nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong đầu người đối diện. Nhưng trước khi Ngụy Vô Tiện hay Giang Trừng kịp trao đổi thêm điều gì, Hoang Tư đã chen vào giữa. Gã đứng bên cạnh cửa sổ, hai mắt khẽ nheo lại để quan sát bên ngoài thông qua khe hở trên cánh cửa.
"Hai người muốn tranh luận cái gì thì để sau đi. Có người đang đi về phía chúng ta."
"Bao nhiêu người?" Dương Liên hỏi.
"Ba, đều là đàn ông cả. Hai người đang ở độ tuổi trung niên và một người có lẽ mới bước vào tuổi trưởng thành." Hoang Tư đáp, còn cẩn thận thêm vào. "Trang phục có thêu hình những đám mây ngũ sắc."
Giang Trừng thử điều động linh lực trong cơ thể, thấy nó đã căng đầy lại như cũ thì cảm thấy hài lòng vô cùng.
Hắn rút con dao nhỏ giấu trong giày ra, ném cho Dương Liên ở phía đối diện trước khi nhìn cặp đạo lữ Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, khóe môi nhếch cao thành một nụ cười.
"Thời tới rồi, cản sao nổi đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com