Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thạch Anh trấn là một thành trấn tầm trung nằm dưới chân núi Ỷ Đào, quanh năm nơi này luôn tràn ngập hương hoa cỏ lạ. Bá tánh ở đây cũng luôn hòa thuận và dường như rất ít bị tà túy xâm phạm tới. Chỉ là không ngờ mấy ngày qua đột nhiên xuất hiện một con Sát Đào Yêu khiến dân làng thiệt mạng. Sát Đào Yêu, tên như danh, nó là một con Đào Yêu tu luyện tà đạo, dùng tinh huyết phàm nhân làm thức ăn. Trước nay ai cũng biết Ỷ Đào kia có một con Đào Yêu, nhưng tính tình nàng ta thiện lương, cũng phù trợ dân trấn Thạch Anh rất nhiều. Thế nhưng Yêu Sát xuất hiện làm đảo lộn trật tự ở đây.

Huyền Đô ngồi trên một cành đào, xoa xoa cằm: " Quái lạ, tại sao nơi đây lại có khí tức của huyết ma Yêu Đình? "

Huyết ma Yêu Đình, là một bộ tộc Yêu Cổ thời Hồng Hoang Viễn Cổ, một trong năm bộ thuộc của Yêu Đình. Năm xưa Vu Yêu đại chiến, tộc huyết ma này đã không còn. Huyết ma Yêu Đình là nguồn gốc gần với Ma tổ nhất, có sức mạnh mê hoặc tâm trí, khiến cho người bị mê hoặc lâm vào sát í mà trở nên tàn bạo.

Miếng ngọc bội cá chép bên hông hắn khẽ động, giọng nói có chút già dặn vang lên: " Ta nói này Huyền Đô, sao ngươi lại chạy xuống Hạ giới nữa rồi. Chậc chậc, Thiên Đế thế nhưng để ngươi chạy đi, cũng thật quá chiều chuộng ngươi. " Bỗng nó như phát hiện ra gì đó, cười nham nhở: " Ây da ~ khí tức này nha? Huyết ma Yêu Đình thế nhưng còn hậu nhân sao. Thú vị, quả nhiên thú vị. "

Huyền Đô vỗ vỗ ngọc bội: " Năm xưa Vu Yêu đại chiến, Huyết ma Yêu Đình đã bị Khổng Tuyên diệt sạch. Ta không rõ lắm vì sao nơi nay lại xuất hiện khí tức này, nhưng có khả năng không phải tộc nhân của huyết ma. "

" Đi, đi xem sao đi! " Ngọc bội lại vang lên âm thanh.

Đúng lúc này, cách vị trí Huyền Đô một khoảng không xa, một bóng dáng trắng đang dựa vào thân cây đào thở dốc. Xung quanh tỏa ra một mùi hương đào nồng nặc, mắt thường có thể thấy được phấn hoa kết tinh.

Lam Hi Thần nhắm mắt, cố gắng đem tâm trí thanh tỉnh, nhưng không thể. Ngày trước, y nhận ủy thác của Ngọc gia gia chủ tới Thạch Anh trấn hiệp trợ. Không ngờ Sát Đào Yêu này quá mạnh bất thường, y không phải là đối thủ của nó nên nhanh chóng bị trọng thương. Trước khi Sát Đào Yêu kia rời đi còn thổi theo một luồng phấn mê hương khiến y không thể chống cự. Kết quả là y đã bị vây hãm trong mê trận một canh giờ.

Lam Hi Thần kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Người xuất hiện vừa lạ vừa quen, mặc dù không tiếp xúc nhiều nhưng đối phương chính là nỗi khiếp sợ của Tu chân giới một trăm năm về trước, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nghiêng người xuống sàn ỷ, môi khẽ cười, đôi mắt đào hoa cong cong trông thật yêu dị : " Trạch Vu Quân, sao lại làm một vẻ mặt như vậy. Rõ ràng là ngươi gọi ta tới đây nha. "

Lam Hi Thần mím môi: " Ngụy...công tử? "

Ngụy Vô Tiện giống như một con hồ ly, vươn người tới dựa đầu vào vai y, tay hắn loạn động khều lấy vạt áo trước y, yêu dị cười nói: " Trạch Vu Quân nha ~ trước nay đều gọi bản tôn là A Tiện, sao nay lại là Ngụy công tử rồi? Chậc chậc, ăn xong, kéo quần lên liền không muốn nhận người nha ~ "

Lam Hi Thần kinh sợ nắm tay hắn kéo ra: " Ngụy công tử, thỉnh tự trọng, chúng ta không thân tới vậy. "

" Không thân? " Hừ!

Ngụy Vô Tiện đẩy vạt áo của mình ra, để lộ bờ vai lẫn ngực chi chít vết bầm tím, Lam Hi Thần vội vàng nhắm mắt lại: " Không thân? Lam Hi Thần, đừng nói với ta mấy từ vô nghĩa đó. Rõ ràng ngươi biết Lam Trạm tâm duyệt ta, cùng ta là đạo lữ, thế nhưng ngươi vẫn mơ tưởng tới đệ phu của mình. Ngươi cưỡng đoạt ta, còn gọi không thân? "

" Ta không có! "

" Không có? " Ngụy Vô Tiện cười lạnh, nắm lấy tay y đặt lên ngực mình, vị trí đầu ngực lộ ra vết cắn rõ ràng: " Ngươi xem, nơi đây là ngươi để lại. Ngươi còn nói muốn ta sinh hài tử cho ngươi đâu. " Ngụy Vô Tiện cười tà, một luồng hơi thở mị hoặc từ miệng hắn bay ra phả vào mặt y: " Lam Hi Thần, chấp nhận đi. Ngươi thích ta, yêu ta, muốn cùng Lam Trạm tranh đoạt ta. Trăm năm qua ngươi lúc nào cũng nhớ tới ta, muốn ta, sinh ra dục vọng với ta. Tới nha ~ ta chẳng phải đang ở trước mặt ngươi sao? Tới đem những gì ngươi muốn phát tiết ra nha ~ phu quân ~ "

Lam Hi Thần trán rịn mồ hôi, từng câu từng chữ Ngụy Vô Tiện nói càng lúc càng dị hoặc y, khiến y không thể nào thoát ra. Một tiếng ' phu quân ' nhanh chóng khiến lý trí y mất đi hoàn toàn.

Đúng vậy, trước nay y đều thích Ngụy Vô Tiện, thích Di Lăng lão tổ nhưng lại làm hại hắn. Biết đệ đệ thích người nọ nhưng vẫn không thể kìm được muốn lại gần.

Nhưng không sao cả, người trước mặt đây rồi.

Lam Hi Thần nghiến răng, kéo mạt ngạch xuống đem Ngụy Vô Tiện kéo trở lại sàn ỷ: " A Tiện ~ là ngươi chọn. "

Lam Hi Thần biết đây là mê trận, nhưng y không thể nào muốn thoát ra khỏi nữa, nơi đây có thứ y khao khát, vây hãm trong dục vọng của chính mình.

.....

Lam Hi Thần đầu đau như búa bổ, nhớ lại cảnh tượng mấy ngày qua. Hình như ba ngày trước y trúng phải mê dược của Sát Đào Yêu, sau đó chính lag rơi vào mê cảnh. Bỗng y đỏ mặt, nhớ lại cảnh tượng trong mê cảnh kia.

Hóa ra, ta vẫn luôn tự mình dối người.

Lúc y định xoay người liền phát hiện ra có gì đó không ổn. Y phục trên người bất chỉnh, thậm chí ngoại bào đã không thấy đâu, mạt ngạch trên trán cũng là mất tích. Lúc sờ soạng tìm kiếm lại sờ trúng thân thể mảnh mai mềm mại. Y giật mình quay người, đập vào mắt y chính là khuôn mặt không thể nào quen hơn. Ngụy Vô Tiện, người mà y đã mây mưa trong mê cảnh suốt ba ngày liền.

" Ngụy...công tử? "

Lúc y còn trong hoang mang, người nọ cũng tỉnh lại, khuôn mặt xinh đẹp còn vương nước mắt, đôi mắt sưng đỏ trông cực kỳ đáng thương, môi nhỏ hồng nhuận, bị tàn phá đến đỏ ửng. Trên cơ thể là chi chít những vết cắn, vết bầm tím.

Người ngu nhìn thôi cũng biết, người nọ bị làm nhục a!

Lam Hi Thần run tay, vươn tay chạm vào khuôn mặt ấy. Chân thật đến kỳ lạ, y còn nghĩ bản thân còn đang trong mơ chứ.

Người nọ khẽ cau mày khó chịu, dư âm còn sót lại khiến hắn đầu óc mông lung. Đúng lúc này, giọng nói mang theo sự năng động vang lên kèm theo đó là ánh sáng vàng kim xuất hiện. Một cái bảo tháp bằng vàng.

" Ta nói ngươi nha Huyền Đô tiểu tử! Lão Thái Thanh chỉ là muốn ngươi đi mở rộng nhân lực cho Nhân giáo, ý là muốn ngươi đi tìm đạo lữ nha. Sao ngươi có thể bỏ chạy như thế! "

" Ý....không đúng?! " Rồi bảo tháp nhìn đi nhìn lại Huyền Đô vì giọng của mình mà làm tỉnh, lại nhìn nam nhân y phục bất chỉnh bên cạnh: " Tiểu tử, ngươi là ai nha? "

" Ngươi...là..."

" Ngươi cái gì ngươi! Lão tử ta chính là Linh Lung bảo tháp, lúc ta xuất hiện ngươi còn không biết ở góc nào đâu! Ta nói ngươi tiểu tử, ngươi đã làm gì Huyền Đô nhà ta nha? "

" Huyền Đô? Kia...không phải Ngụy...công tử sao? "

Linh Lung bảo tháp khịt mũi khinh bỉ: " Cái gì Ngụy công tử, tiểu tử nhà ta đại danh đỉnh đỉnh Huyền Đô đại pháp sư, là đại sư huynh của toàn bộ đệ tử Thánh Nhân, là người canh giữ Huyền Đô thành, đại đệ tử của Thái Thanh Thánh Nhân, thân phận vô cùng cao quý. Cái gì mà Ngụy công tử chứ! "

Không phải...Ngụy Anh sao?

Lam Hi Thần nghe thế, có chút thất vọng.

Đúng lúc này, miếng ngọc bội dường như được cởi bỏ tầng phong ấn, tỏa ra kim quang: " Ta nói ngươi nghe, huyễn tháp. Ngươi có thể bớt ồn ào được không? "

" Thái cực đồ nha! Ta nói ngươi, ngươi bảo vệ Huyền Đô tiểu tử vậy sao? Thế nhưng lại để một tên người phàm xâm phạm bảo bối nhà chúng ta! Lại còn nhận nhầm người nữa chứ! "

" Không nhầm đâu, Huyền Đô lịch kiếp chẳng phải mang họ Ngụy sao? "

Huyễn tháp nghe thế liền giật mình.

Họ Ngụy? " Ngươi là nói...tên tiểu tử phàm nhân này biết phàm thai của Huyền Đô? Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện kia? "

Ngọc bội hiện ra hai con cá chép hắc bạch, xoay xung quanh Lam Hi Thần : " Ân, là ngươi. Không sao, Lam đại tiểu tử, Huyền Đô vẫn là thường xuyên đi nhìn ngươi. "

" Hai vị tiền bối, chuyện này...."

Ngọc bội quay qua Huyền Đô: " Nếu các ngươi đã có phu thê chi nhật vậy cứ như quy củ mà làm thôi. Ngươi chẳng phải đang thắc mắc sao, Huyền Đô nhà ta quả thực chính là Ngụy Vô Tiện trong miệng người đời kia. "

Nghe thế, Lam Hi Thần nắm chặt tay Huyền Đô, mặt một vẻ vui mừng. Nhưng lại cũng lo lắng, nghe huyễn tháp nói sơ quá, Ngụy Anh chính là một người không tầm thường, là tiên nhân. Thậm chí còn là đại đệ tử của Thái Thanh Thánh Nhân, Huyền Đô đại pháp sư trong truyền thuyết kia. Y thế nhưng lại xâm phạm người.

" Đau..." Huyền Đô, à không, phải nói là Ngụy Vô Tiện còn đang mê mang, đột nhiên một lực tay cực lớn siết lại khiến hắn đau đớn, lại như quán tính mà không khỏi chủ động làm nũng. Lực tay ấy hắn vẫn luôn quen thuộc, chính là ba ngày qua vẫn luôn xuất hiện. Ánh mắt mơ hồ đột nhiên thanh tỉnh. Ngụy Vô Tiện bật người dậy:" Ngươi! "

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện tái nhợt, nước mắt sinh lý trào ra, nơi tư mật nào đó còn chảy ra thứ khó nói khiến hắn mặt càng thêm đỏ. Hắn vẫn luôn nhớ tới mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì, lại càng thêm xấu hổ.

Ngụy Vô Tiện tát bản thân một cái: " Huyền Đô a! Ngươi thật là không có tiền đồ! "

" Ta nói này Huyền Đô tiểu tử, vừa tỉnh lại đã tự hành bản thân như thế, ngươi không thấy đau sao? "

Ngụy Vô Tiện bĩu môi: " Sao ngươi lại đuổi tới đây rồi. " Hắn xoa xoa eo, cố gắng đứng dậy, bỏ qua sự hiện diện của Lam Hi Thần. Nhưng cho dù có thể nào cũng khó lòng dứt ra nổi. Thân thể mềm nhũn, vừa đứng dậy liền lập tức ngã nhào xuống, lại được một vòng tay vững chắc mang theo mùi tuyết tùng thanh lãnh ôm lấy.

" Cẩn thận. "

" Đa...đa tạ. "

" Ngụy công tử. "

Ngụy Vô Tiện cố gắng làm lơ, xem như chưa nghe thấy. Từ ngày Ngụy Vô Tiện hồn phi yên diệt thì đã không còn trên cõi đời rồi. Hắn hiện tại là Huyền Đô đại pháp sư, đại đệ tử Thánh Nhân. Hắn không thể kết nhân quả với người phàm được.

Huyễn tháp xùy một tiếng: " Ta xem đâu, đạo lữ nhân duyên nha. Lão Thái Thanh mà biết chắc mừng lắm đấy. "

Ngụy Vô Tiện còn đang định nói gì đó, bỗng một cơn đau nhói khiến hắn kinh hoảng. Cảm giác này, không sai được.

Huyền Đô thành gặp nạn!

Thế nhưng hắn còn chưa kịp chạy liền hôn mê ngất xỉu. Còn may, trước khi hôn mê đã kịp thời phát tín hiệu cho sư đệ của mình, Thái Bạch Kim Tinh.

Thái Bạch trước nay túc trí đa mưu, hi vọng có thể kịp thời cho người hỗ trợ.

Mà cũng lúc này, bồ đề lưỡng cực xuất hiện, đem luôn Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com