Chương 3
Sự chuyện hôm nay cũng phải kể tới ba ngày trước.
Huyền Đô bĩu môi, theo mùi hương của huyết ma Yêu Đình mà đến. Khi đi ngang qua một thụ yêu, hắn dừng lại.
Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên mặt thụ. Thân thụ xù xì, xơ xác, lại héo úa, nhưng rõ ràng vẫn luôn có một sự sống đang cố gắng cầu sinh. Sinh linh bé nhé đau đớn kệ gào. Đây là linh hồn của yêu thụ.
Huyền Đô đem linh lực truyền vào thân cây, trong chớp mắt, thụ yêu lại mọc ra những chòi non nhỏ nhắn, tiếng kêu gào dần dần được xoa dịu. Thụ yêu mở mắt, ánh mắt đượm buồn.
" Lão thân...đa tạ ơn cứu mạng của Thượng tiên. "
Huyền Đo thu tay, cúi đầu nhìn ngọc bội bên hông: " Rõ ràng ngươi sinh lực rất dồi dào, chuyện gì khiến ngươi thành ra thế này? "
" Thượng tiên có điều không biết. Ỷ Đào này vốn là mọc tự nhiên do sự chúc phúc của Hoa Thần nương nương dành cho bá tánh trấn Thạch Anh này, sinh lực nơi đây rất dồi dào, cũng vì thế mà lão thân mới có được cơ duyên hóa yêu, lại trở thành thụ thần bảo vệ trấn Thạch Anh. Bên cạnh lão thân có một tiểu yêu, là linh tính của Ỷ Đào hóa hình thành Đào Hoa Yêu. Nàng vốn dịu dàng lại thương yêu dân chúng, hằng năm vẫn luôn cho sản lượng đào rất nhiều. Mười năm trước bỗng xuất hiện một hạt giống, quanh thân tỏa ra sát ý nồng đậm không cách nào có thể tới gần. Lão thân và Đào Hoa Yêu đều cố gắng đem hạt giống kia phá hủy, nhưng không thể. Đào Hoa Yêu bị sát ý của hạt giống kia làm ô nhiễm, nàng hằng năm bế quan, nào ngờ mấy tuần trước nàng không thể khống chế được sát ý kia liền bị nó điều khiển mà hắc hóa. Nàng không cố ý giết bá tánh. Lão thân cũng là vì lo lắng nàng mang sát nghiệp quá nặng nên dùng sinh mệnh vây hãm nàng trong Ỷ Đào này. Nhưng vẫn là có bá tánh lui tới khiến tầng phong ấn kia vỡ, sinh mệnh lực của lão thân cũng bị tiêu hao quá mạnh mới thành thế này. Thượng tiên, nếu có tìm thấy Đào Hoa Yêu, xin đừng giết nàng, nàng cũng là vô tội. " Nói rồi, hốc mắt Thụ yêu nhỏ nước.
Huyền Đô lắc đầu thở dài: " Được rồi. "
Ngọc bội bên hông rung nhẹ: " Hạt giống kia khả năng rất cao là hậu nhân của huyết ma Yêu Đình. Huyền Đô, ngươi nên báo cáo lại chuyện này. "
Huyền Đô vẫy tay: " Ta đi xem tình hình thế nào đã. Thái cực đồ, ngươi phong ấn thần thức của mìn trước, tránh bị phát hiện. "
" Ây d, thật hết cách với ngươi mà. " Nói rồi ngọc hội lại trở về nguyên vẹn.
Huyền Đô gật đầu với thụ yêu rồi theo mùi hương kia mà đi, càng lại gần càng cảm thấy không ổn. Cho đến khi xung quanh bắt đầu vang lên âm thanh sột soạt như có vật gì đó lê lết trên mặt đất, hắn bắt đầu cảnh giác. Trong tay biến ra một cây quạt bằng bạch thiết với hoa văn âm dương đạo đồ. Đây là pháp bảo hắn tự làm nên dưới sự chỉ dẫn của sư phụ, là một trong các thần khí phòng thân của hắn. Bỗng từ phía sau phóng ra một đợt sát ý, mấy sợi dây leo như vũ bão lao thẳng tới, Huyền Đô lạnh mặt xoay người, phóng ra kiếm khí chặt đứt dây leo. Lại từ hướng khác xuất hiện, hắn cứ thế liên tục chặt đứt dây leo, nhưng dây leo sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào, đứt rồi lại mọc trở lại, chứ như muốn hao mòn sức lực của Huyền Đô.
Hắn chậc lưỡi, vung quạt, từng phiến quạt chia nhau ra, như múa như vũ mà di chuyển.
Cùng lúc này, mùi hương sát ý của huyết ma Yêu Đình càng nồng đậm, hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp chính là một cô nương toàn thân một màu đỏ tươi, ánh mắt bang lãnh, tròng mắt đen, mọc hai sừng trên đầu, trên đầu nàng là một đạo hoa đang dần nở những lớp cánh xinh đẹp.
" Xuất hiện rồi. " Hắn lại nhìn đóa hoa kia: " Quả nhiên là hạt giống huyết ma. "
Huyền Đô vỗ nhẹ ngọc hội bên hông: " Chính là còn quá yếu. Như vậy còn nghĩ muốn đối phó bản quân sao? " Nói rồi hắn lắc mình biến mất. Sát Đào Yêu lao tới, đứng ở vị trí hắn vừa đứng.
" Kỳ lạ, hắn là ai. Linh lực dồi dào như vậy, thật ngon, nếu ta ăn được hắn, coa khi nào liền đắc đạo sao? "
Huyền Đô xuất hiện sau lưng nàng, nghiêng đầu : " Ăn ta? " Hắn nhanh như chớp phóng ra linh lực hóa thành yêu quân đằng trói Sát Đào Yêu lại.
Nàng rất dễ đối phó. Những tu sĩ phàm nhân căn bản sẽ không thể đối phó được người như nàng, vốn nàng là linh thức của Ỷ Đào, chịu cung phụng, sức mạnh cực lớn, nay lại bị huyết ma Yêu Đình hạt giống khống chế, sức mạnh tăng theo sát ý. Nhưng nếu so ra, nàng thực sự rất yếu so với người của các giới khác. Đặc biệt là so với hắn. Dưới Thánh Nhân, hắn là nhất, ai dám so bì với hắn?
Ngay cả Khổng Tuyên năm xưa cũng phải cố gắng mới có thể so ngang tay.
Hắn đem hạt giống kia thu lại, nắm chặt trong tay: " Khổng Tuyên đạo hữu nhất định sẽ thích món quà này. "
Hắn cùng Khổng Tuyên là không đánh không quen biết. Năm xưa Vu Yêu đại chiến, Không Tuyên cũng là tham gia. Khổng Tuyên là con của Nguyên phượng, mang trong mình ngũ sắc thần quang có thể phá hủy tất cả mọi pháp thuật trên thế gian, nhưng năm xưa do còn trẻ người non dạ, Khổng Tuyên bị yêu tính khống chế dẫn tới sát nghiệp quấn thân, Huyền Đô lúc đó nghe lệnh sư tôn đi dẹp Khổng Tuyên, đem người về chính đạo. Khổng Tuyên từ đó sau khi thanh tỉnh, lần đầu nhìn thấy liền thích Huyền Đô, cũng một lòng muốn gặp người.
Mà suốt mấy vạn năm qua, Huyền Đô vẫn luôn là một kẻ đầu gỗ, không hiểu phong tình, cứ nhắc tới chuyện tình cảm thì não bộ lập tức rơi vào trạng thái đình trệ. Tiểu sư đệ Trường Canh cùng sư tôn Thái Thanh Thánh Nhân cực kỳ lo lắng. Sợ người này nhỡ không cẩn thận lại chứng đạo mất. Khổng Tuyên cũng thực đau đầu, nhưng y vẫn là một lòng theo đuổi Huyền Đô. Chỉ tiếc mấy năm qua Phượng tộc sự vụ, y phải về tộc của mình, nên cũng bỏ lỡ Huyền Đô lịch kiếp.
Và cũng là lúc này, Huyền Đô lịch kiếp lại bị gắn sổ nhân duyên.
Huyền Đô đem Sát Đào Yêu trói lại một thân cây đào, cũng phong ấn luôn tu vi của nàng rồi mới từ trong thức hải của nàng xem xét. Lúc nhìn tới hình ảnh Lam Hi Thần, hắn liền hoảng hốt, bỏ mặc Sát Đào Yêu, theo hướng trong trí thức kia mà đến. Cũng đúng lúc này, mê yêu mị dược của Sát Đào Yêu gây tác dụng cực lớn với Lam Hi Thần.
Huyền Đô vừa đáp xuống, chạy tới xem xét tình hình của Lam Hi Thần thì bất ngờ bị đối phương dùng mạt ngạch trói lại, thậm chí lực tay của y lớn tới mức, Huyền Đô không thể thoát khỏi.
Mặc cho hắn cầu xin, khóc lóc, van nài, Lam Hi Thần vẫn là một bộ dáng ấy, xâm phạm hắn, đem từng tấc da thịt của người dưới thân mà đánh dấu. Huyền Đô trong cơn đau đớn, cũng vì thế buông lỏng, hít vài không ít mê yêu mị dược. Cuối cùng ván cũng đóng thuyền. Hắn bị y dày vò ba ngày mới hết tác dụng của dược hiệu.
.........
Lam Hi Thần trong lòng là Huyền Đô, kinh ngạc lại ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt. Trước mắt y là một khung cảnh không thể nào quên được. Một vùng đất xa hoa, xinh đẹp, linh khí cực kì nồng đậm đến mức còn đọng trên những phiến lá.
" Ta nói ngươi, bồ đề lưỡng cực, sao lại mang thêm người phàm này vào Huyền Đô thành a! "
Bồ đề lưỡng cực bối rối, lắc qua lắc lại, rồi lại đổ ập lên người Huyền Đô đang hôn mê. Huyền Đô trong cơn mê mang, cảm nhận khí tức quen thuộc liền tỉnh lại.
Hắn nhíu mày, đem khia tức bao quát cả Huyền Đô thành. Hắn đứng dậy, bỏ mặc cơn đau nơi hạ thể mà đi tới. Lam Hi Thần bị hắn bỏ qua, nhưng lại chợt nhớ tới.
" !!! "
" Sao ngươi lại ở đây! "
" Ngụy công tử....ta..."
Huyền Đô phất tay: " Ta không phải Ngụy công tử gì đó, nơi này phàm nhân không thể ở lại quá lâu. Trở về đi. "
Lam Hi Thần nghe thấy lệnh đuổi khách, lo lắng bắt lấy cánh tay hắn, gấp gáp mà nói: " Chính là, linh của pháp bảo kia đã nói ngươi chính là Ngụy công tử. "
"....." Các ngươi!
Huyễn tháp cùng bồ đề lưỡng cực lập tức chạy mất.
" Lam tông chủ, tiên phàm khác biệt, chúng ta cũng là kẻ thù khi ta lịch kiếp. Vậy nên buông tha cho ta đi. "
Đúng lúc này, một tiếng kêu ngân vang khắp trời cao. Huyền Đô cùng Lam Hi Thần nhìn lên, là một con Khổng Tước đang sải đôi cánh to lớn của nó bay về phía này. Khi lại gần, nó liền dần hóa hình. Thành một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, những sợi lông vũ trên tóc tung bay như nhảy múa. Y phục màu thiên thanh lả lướt, trán điểm ấn, môi nhỏ xinh đẹp. Đôi mắt bạc ánh lên tia ngũ sắc cực kỳ xinh đẹp.
" Huyền Đô! "
Huyền Đô nhìn thấy nàng, gật đầu: " A Huyên đạo hữu. "
Nàng chính là Khổng Tuyên, hay còn gọi là Khổng Huyên, chủ nhân của Phượng tộc, nữ nhi của Nguyên phượng. Năm xưa nàng chưa định âm đã đem lòng yêu đầu gỗ Huyền Đô này.
" Trăm năm không gặp, ngươi liền khách sáo với ta như vậy! " Rồi nàng nhìn khắp người hắn một lượt. Cảm giác có điều bất ổn, nàng lạnh mặt: " Cơ thể của huynh...."
Huyền Đô mặt già có chút đỏ, kéo kín áo lên: " Ta xuống hạ giới, không cẩn thận ngủ quên liền ngã. "
" Không giống. " Rồi nàng lại nhìn Lam Hi Thần: " Tại sao lại có phàm nhân ở đây? "
" Là Thái Cực Bồ Đoàn đưa nhầm tới. " Nói rồi hắn quay sang Lam Hi Thần : " Ta không là ngươi kia, ngươi đừng nhận nhầm. Hiện tại nơi đây không an toàn, không thể đưa ngươi về được, ta sẽ để Thái Cực Đồ bên cạnh bảo vệ ngươi. " Rồi tháo miếng ngọc bội bên hông đưa cho Lam Hi Thần. Ngọc bội như có linh tính, liền sống động như thật. Hóa thành hai con cá chép hắc bạch bay xung quanh Lam Hi Thần.
" Huyền Đô tiểu tử, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo vệ phàm nhân này chu toàn. "
Huyền Đô gật đầu, lập tức cùng Khổng Tuyên di thuấn đi đến nơi xảy ra chuyện.
Chỉ còn lại Lam Hi Thần và Thái Cực Đồ ở lại, y không biết phairm làm thế nào đã bị cặp cá chép biến ra một pháp trận dịch chuyển vào gần cổng thành Huyền Đô: " Ngươi chứ ở đây. Huyền Đô tiểu tử rất mạnh, chuyện này xảy ra không ít lần, sẽ nhanh kết thúc thôi. "
" Tiền bối. Có thể kể cho tại hạ về ..Ngụy...Huyền Đô đại pháp sư không?"
" Có thể. "
Thái Cực Đồ không trả lời, mà trả lời y là một giọng nam nhân khác từ phía sau. Lam Hi Thần quay người lại. Trước mắt y là một nam nhân y phục màu lam như biển cả, phi bạch phấp phới, mi tâm điểm thủy ấn. Dung mạo tuấn tú, ánh mắt biết cười nhưng lại sắc bén nhìn y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com