Chương 4
" Ây dô, ta nói ngươi, Trường Canh. Ngươi không đi giúp Huyền Đô tiểu tử sao? "
Lý Trường Canh mỉm cười, chạm vào cặp cá chép: " Ta đã phái hai phân thân đi hỗ đại pháp sư. " Rồi lại nhìn Lam Hi Thần :" Ngươi ắt hẳn là Lam thị tông chủ của Lam gia dưới hạ giới nhỉ. "
" Tại hạ Lam Hi Thần, gặp qua tiên quân. "
Trường Canh xua tay: " Không cần đa lễ. " " Là pháp bảo của sư huynh ta nôn nóng mới vô tình mang ngươi tới đây. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ trả ngươi về nguyên vẹn. "
" Ân...." Y suy tư: " Ngụy...Đại pháp sư là sư huynh của tiên quân sao? "
Trường Canh gật đầu, phất tay. Phía sau lập tức từ hư vô hóa ra chiếc ghế tựa. Nhìn hình dáng có phần giống với ghế tựa của Huyền Đô thường dùng.
" Chẳng phải ngươi vẫn đang thắc mắc sư huynh có phải là Ngụy Vô Tiện không sao? "
"...."
Trường Canh cười nhạt: " Ngươi....đã chạm vào huynh ấy rồi? "
Tai Lam Hi Thần bỗng chốc đỏ lên. Mặt tái mét, ngón tay cuộn tròn: " Là tại hạ đã xâm phạm y..muôn phần đáng chết! "
" Âu cũng là cái duyên cái số. " Trường Canh lắc đầu: " Nhưng ngươi cũng nên xác định, sau này ngươi sẽ không sống được yên ổn. "
" Mong tiên quân giải thích thêm! "
" Ta biết là không nên đem chuyện của sư huynh ra nói. Nhưng mà đã lỡ rồi, cũng đành chịu. " Nói rồi y xoa cằm: " Ngươi ắt hẳn đã nghe tới đại danh của sư huynh ta, Huyền Đô đại pháp sư đi. "
Lam Hi Thần gật đầu: " Đã nghe. Huyền Đô đại pháp sư là đứa trẻ đầu tiên Nữ Oa nương nương đắp nặn, là người sống sót duy nhất của Nhân tộc sau Hồng Hoang đại chiến. Mang sức mạnh của đất trời, bảo vệ Nhân tộc suốt hàng ngàn vạn năm qua. "
Y gật đầu: " Khi mới hình thành, sư huynh đã được sư tôn nhận làm đại đệ tử, cũng là đệ tử duy nhất cho tới khi ta được thu nhận. Tất cả mọi ưu ái trên đời này đều dành cho huynh ấy. Nhưng Thiên Đạo không hoàn chỉnh, thiên địa rung chuyển, xảy ra không biết bao nhiêu đại chiến. Sư huynh mới có thể sống sót đến cuối cùng cũng không dễ dàng gì. Sau Phong Thần đại kiếp ngàn năm trước, mấy năm kia sư huynh nhận được lệnh của sư tôn phải lịch kiếp cảm nhận thất tình lục dục của nhân gian. Huynh ấy mới bất đắc dĩ lịch kiếp. Trở thành Ngụy Vô Tiện. Nhưng có kẻ không thích điều này, mới phá huynh ấy, khiến huynh ấy ở nhân gian mới hai mươi mốt tuổi đã lịch kiếp thất bại. Theo như thông lệ của Thiên giới, tiên nhân lịch kiếp thất bại sẽ không thể trở về Thiên giới, nhưng vì thân phận sư huynh đặc biệt. Lại chịu che chở của Thiên Địa cho nên là trường hợp duy nhất. "
Trường Canh uống một ngụm trà: " Sư huynh vốn là sinh ra từ một cục đất ngũ sắc của Nữ Oa nương nương, thất tình lục dục không có. Nhiều lần vô tình suýt chút nữa chứng đạo cùng Thiên Đạo hòa làm một, sư tôn rất lo lắng. Sau khi lịch kiếp trở về, sư huynh đã có sắc màu hơn. Biết hờn vui giận dỗi, cũng biết....thương một người. "
Tròng mắt Trường Canh hơi đảo: Đúng hơn là hai. Sư tôn cũng thật biết chọn người ghê.
" Một năm hạ giới bằng một ngày trên Thiên giới, mà một ngày này, số lần sư huynh hạ phàm đếm không xuể. Tính ra là mười ngày Thiên giới rồi đi. "
Lam Hi Thần lặng yên lắng nghe, lòng lại chấn động không thôi.
Y không ngờ thân phận của Ngụy Vô Tiện lại lớn như vậy. Cũng có đau lòng, y biết y thích Ngụy Vô Tiện, cũng là đã có tình với Huyền Đô. Hai người lại làm một. Khi biết Huyền Đô lại biết thương một người, lòng y lại đau.
Lại cảm thấy bản thân thật có lỗi.
Là y đã bấy bẩn con người thuần khiết ấy.
Lý Trường Canh cũng lặng yên đánh giá Lam Hi Thần. Bên ngoài điềm đạm, bên trong chính là nhảy nhót điên cuồng.
[ " Sư tôn, đạo lữ tương lai của sư huynh bất ổn quá. Đệ tử thật muốn mở đầu hắn ra xem bên trong chứa cái gì. "
' Từ từ quan sát. Người này nhân duyên cùng Huyền Đô rất tốt . '
" Chính là hắn đã ăn sư huynh rồi còn suy nghĩ ngu ngốc như vậy. "
'....' Thái Thanh Thánh Nhân đình trệ nhập chữ. Chuyện trên thế gian này không thể qua khỏi mắt ngài, dĩ nhiên ngài cũng biết hữu nhân sổ này.
" Sư tôn, vẫn là Khổng Tuyên tỷ hơn. Sao người không chọn nàng? "
' Thể chất Huyền Đô không được. '
" Aa! Biết rồi! Đa tạ sư tôn! "
' .....' offline.]
Huyền Đô đang cùng Khổng Tuyên chắp vá lớp phòng ngự của Huyền Đô thành thì đột nhiên hắt xì.
" ? Làm sao vậy? " Khổng Tuyên dịu dàng hỏi.
" Không có gì. Chắc là cảm thôi. "
" ???? " Tiên cũng ốm sao?
Khổng Tuyên mím môi, vung tay đánh tan một đạo oán linh định tấn công hai người. Muốn chết!
Huyền Đô cũng không rảnh rỗi. Hắn hơi nâng tay lên, vòng đạo cực đồ xuất hiện bao quanh lấy một đợt oán linh muốn lao tới lỗ hổng của lớp phòng ngự kia. Khổng Tuyên hóa ra đôi cánh rộng lớn của mình, ấn pháp quyết hóa ra Thiên Khổng thước. : " Huyền Đô, cẩn thận. Ta cảm nhận được một nguồn oán khí cực lớn đang muốn lao tới đây. "
Cũng đúng lúc này, toàn bộ mặt đất rung chuyển. Trên bầu trời Huyền Đô thành như bị xé rách, một bàn tay màu đen khổng lồ xuất hiện. Huyền Đô cau mày, niệm chú quyết. Huyễn tháp xuất hiện rồi hóa lớn tạo thành một vòng bảo vệ lấy hai người và người dân trong thành.
" Thế lực ngoại vực này xuất hiện ắt hẳn vì món đồ kia. Không ngờ từng ấy năm, thế nhưng vẫn bị phát hiện. "
Khổng Tuyên chặn cho Huyền Đô một đòn tấn công, cũng gật đầu: " Vấn đề nằm ở nó không ở Huyền Đô thành, nhưng bọn chúng vẫn muốn tân công vào đây. Năm xưa Huyền Đô thành gặp nạn, Nữ Oa nương nương đã dùng đá ngũ sắc vá trời mới ngăn bọn chúng phá hủy Huyền Đô thành. Tuy nhiên lần này bọn chúng lại đột ngột xuất hiện như vậy. Chỉ có thể trong chúng ta có người mở đường cho chúng. "
[ Trường Canh: " Khổng Tuyên tỷ, chỗ hai người thế nào rồi? "
" Cũng tạm ổn. " Không Tuyên.
Huyền Đô: " Lam thị tông chủ kia còn an toàn chứ? "
Trường Canh : " Vẫn an toàn. Sư tôn có chỉ thị, lần này phải giết thủ lĩnh ngoại vực kia. "
" Đã biết. "
Trường Canh : " Sư huynh, cẩn thận. "
* Kêu gọi sư tôn Thái Thanh Thánh Nhân * Huyền Đô.
Vân Tiêu tiên tử: " Chúng ta đang tới, mọi người gắng gượng một chút nhé. "
Trường Canh vui vẻ: " Tiên tử không cần gấp gáp. "
Khổng Tuyên đảo mắt khinh bỉ.
Thái Thanh : Đang nhập chữ.
Thái Ất : " Ta nói này, Lam thị tông chủ kia lại là người nào nữa vậy? "
" Một phàm nhân mà thôi, không đáng nhắc tới. " Khổng Tuyên.
Ngọc Đỉnh : " Phàm nhân? "
Thái Thanh Thánh Nhân : Đang nhập chữ...
Trường Canh nhắn riêng @Khổng Tuyên ca tỷ : " Tỷ, bảo vệ huynh trưởng một chút. Huynh ấy đang không ổn lắm. "
Khổng Tuyên nhắn riêng : " Đã biết. "
Kim Sí Điểu chat tổng :" Sư phụ, phía bên Tây Phương có dị. "
Thái Thanh Thánh Nhân : Đang nhập chữ....
"......" Thái Ất.
Ngọc Đỉnh: " ...."
Trường Canh: "...." Sư tôn, người là muốn nói gì nha? Nhắn dài vậy sao?
Thái Thanh Thánh Nhân: " Hủy. "
"......" Một đàn quạ bay khắp màn hình.
Trường Canh vỗ trán: Biết ngay mà.
Vân Tiêu tiên tử nhắn riêng @ Lý Trường Canh/ Thủy Thần / Thái Bạch Kim Tinh: " Cẩn thận. "
Trường Canh nhắn riêng : " Đa tạ tiên tử, Trường Canh sẽ chú ý. "
" Ân. " ]
Kim Sí Điểu đang bay về, chờ mãi không có ai hồi đáp lại mình, khóc trong lòng nhiều chút!!!!
.........
Lam Hi Thần lắc đầu, không biết vì chuyện gì, thân thể y có chút không ổn lắm, đầu váng mắt hoa.
Trường Canh bên cạnh cũng chú ý tới y, mặc dù vẫn luôn cùng các sư huynh muội truyền âm nhưng là để ý người thì vẫn luôn để ý.
" Lam tông chủ, không sao chứ? "
" Ta...ổn?! " Vừa nói xong, y liền lâm vào hôn mê.
"..." Trường Canh đỡ lấy Lam Hi Thần : Không phải là vì không chịu được môi trường ở đây chứ? Nhưng hình như không giống lắm. Làm sao đây, không thể báo cho sư huynh biết được.
Haizzz, đành chịu vậy.
.......
Lam Hi Thần mở mắt, trước mắt y là một màn đêm đen, không nhìn thấy điểm cuối. Y cứ đi, cứ đi, đi mãi, cho tới khi nhìn thấy một đóa thanh liên dưới chân, tiếng nước khẽ động, tiếng gió khẽ rít nhẹ. Y cúi người chạm vào đóa thanh liên ấy, như có sức mạnh vô hình khẽ chạm vào, đóa thanh liên liền tan biến, không gian xung quanh lại phát ra ánh sáng xóa tan màn đêm u tối.
Lam Hi Thần vội đưa tay che mắt lại, đến khi quen thuộc với ánh sáng, trước mắt y lại là một khung hình.
Một nữ nhân y phục màu vàng nhạt, họa tiết đám mây vàng, trán điểm kim ấn. Khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp yêu kiều, tóc được búi lên gọn gàng với những chiếc trâm cài đơn giản nhưng lại tuyệt mỹ. Nữ nhân nằm trên giường, môi nhỏ khẽ động, lay nhẹ chiếc nôi bên giường, ngón tay nàng đùa nghịch với đứa nhỏ bên trong. Bên trong là một nam hài đáng yêu tầm hai tuổi, giữa trán đứa bé là dấu ấn hình thanh kiếm màu bạc, đuôi mắt được điểm xuyến một chút chu sa xinh đẹp.
" Tiểu hài tử ngoan, lớn nhanh ghê. Ta mới tại ta con ngày hôm qua thôi đấy. "
Nữ hầu bên cạnh quạt mây cho nàng : " Nương nương, công tử sau này ắt hẳn là một đại nhân vật. "
" Bản tôn không hi vọng đứa nhỏ làm nên đại sự hì, chỉ mông nó có thể bình an lớn lên. Thiên Đạo pháp tắc mới thành hình, Bàn Cổ vừa mới hi sinh thân mình nâng đỡ thiên địa, mười hai đứa con tạo hóa của huynh ấy hiện giờ cũng đang trong tình trạng phôi thai. Chỉ sợ không may sẽ xảy ra đại sự không ổn. "
" Nương nương, người đã cùng các vị Thánh khác nói chuyện, các người nhất định sẽ hỗ trợ những người kia chu toàn. "
" Hi vọng là như vậy. Lục Thánh chúng ta được hóa thành với nguyên do bảo vệ Hồng Hoang này, nếu không bảo vệ được thật là hổ thẹn. "
" Thái Thanh sư huynh, Nguyên Thủy sư huynh thì đang bế quan. Chung Vân và Độ Quân sư đệ thì đang trên đường về, Thông Thiên sư huynh thì đang cùng Hậu Thổ tìm nơi cứ ngụ cho mười hai đứa nhỏ ấy. Chỉ còn ta là rảnh rỗi thế này. "
" Nương nương người đừng buồn lòng, người cũng là có việc để làm mà. Chẳng phải người đã có ý tưởng và sáng tạo nên một sinh linh sao? "
" Sinh linh? Tạo nên từ đất sét. " Nàng xoa môi nhỏ của đứa trẻ: " Đứa nhỏ này, ta tạo ra lại có đặc tính không giống như các tộc dân khác ở Hồng Hoang này, thật kỳ lạ. "
" Cái gì kỳ lạ sao? "
Bỗng một giọng nam trầm tĩnh lại thanh thuần vang lên ngoài cửa điện, nữ nhân kinh ngạc ngẩng đầu lên. Là hai nam nhân, hai người này khuôn mặt có chút tựa nhau, bên mình khoác một một y phục màu xanh lam như biển cả. Phần y phục phía trên là những mảnh lụa và phi bạch chéo qua. Giữa trán hai người một là lam liên, một là vân văn. Người mi tâm ấn thanh liên nhìn có vẻ trên vân văn một chút. Hai người này không ai khác ngoài Độ Quân ấn thanh liên và Chung Vân ấn vân văn. Cũng là hai trong số các thánh khác của Hồng Hoang này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com