Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vân Thâm Bất Tri Xứ đón một mùa tuyết rơi trắng xóa, từ Tĩnh thất đến Lan thất, từ trước ra sau, từ trong ra ngoài phủ một màu trắng xóa. Ngụy Vô Tiện chống cằm ngồi ngắm tuyết, một thân y phục đen đối lập, nổi bật trong cảnh sắc. Hôm qua hắn cùng Lam Vong Cơ lăn giường, sáng sớm y đã đi gặp thúc phụ, mà hắn ngủ nướng đến giờ mới tỉnh. Trời lạnh khiến hắn cũng không muốn bước ra ngoài, cứ mơ mơ màng màng mà ngắm tuyết.

"A, thực chán quá, Lam Trạm không có ở đây bồi ta chơi."

Ôm cái gối lông mềm, hắn lăn qua lăn lại, tuyết rơi man mác buồn, khiến hắn không khỏi thả hồn vẳn vơ. Nhớ Vân Mộng, nhớ Giang gia, nhớ từng khuôn mặt thân quen. Giang Trừng cùng hắn nháo, cùng đám sư đệ Vân Mộng đốt lửa sưởi ấm khi từng cơn gió lạnh thổi đến mà vẫn phải luyện công. Ngu phu nhân mắng chửi một chốc rồi cũng ngầm để bọn hắn chơi bời, nhớ sư tỷ nấu một nồi canh nóng thật lớn cho bọn hắn. Hắn không khỏi buồn cười, cứ tự suy nghĩ vẩn vơ rồi tự buồn rầu thế này. Thế nhưng, không hiểu sao khi ở một mình, từng hồi ức cứ tuôn về. Hắn không thể quên, mà cũng không muốn quên, bởi đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc mà hắn từng có được. Mắt bỗng cay cay, mũi như ngửi được mùi canh sườn của sư tỷ.

Vỗ vỗ khuôn mặt, Ngụy Vô Tiện đứng lên, đi ra ngoài, hắn đi tìm đám hậu bối chơi vậy, rảo bước một hồi, y chợt thấy Tiểu Bình Quả đang say sưa gặm táo ngoài sân. Hắn nở nụ cười ranh mãnh, hướng con lừa ngốc mà hét lớn

"Tiểu Bình Quả, ta tới đây."

Vồ vào lưng lừa, Tiểu Bình Quả vì bất ngờ mà giật mình hí lớn, hai chân đá hậu.

"Ôi mẹ ơi, Tiểu Bình Quả, lão tử bất quá chỉ là ôm ngươi một cái, có cần ghét ta thế hả? " Miệng oán trách nhưng tay hắn lại vò đầu cưng chiều.

Tiểu Bình Quả ngước con mắt hí của nó lên liếc hắn, như nói rằng tự ngươi làm ngươi chịu, ta không quan tâm.

"Haha, được rồi, đến, cho ngươi táo này."

Ngụy Vô Tiện tung hứng quả táo đỏ rực, ném vào lừa ngốc nhà hắn, nhìn nó ung dung thong thả gặm tiếp. Đám thỏ Lam Trạm nhà hắn nuôi cũng dần dần tụ lại, hắn ngồi xuống giữa chúng, sờ sờ bộ lông mềm mịn kia.

"Di lăng lão tổ"

Âm thanh của một thiếu niên vang lên như trong đầu khiến hắn cảnh giác. Là ai? Hắn đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, bên cạnh hắn ngoại trừ Tiểu Bình Quả cùng đám thỏ ra thì không còn ai nữa.

"Kì lạ"

"Ai đó? Mau ra đây" Hắn hét lớn nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió lớn cuốn bông tuyết cuồn cuộn.

"Ngụy công tử"

Âm thanh vẫn xuất hiện, giọng nói có chút nhát gan nhưng tiếng gọi cũng thật tha thiết, còn có một chút gì rất buồn bã nhưng y có thể chắc chắn rằng chưa từng nghe qua.

"Ngươi là ai?"

"Ngụy công tử ta có chuyện muốn nói"

"Ngụy công tử, nếu không nhanh lên cả hai ta đều phải chết"

"Rốt cuộc có chuyện gì chứ? Mà khoan, sao Tiểu Bình Quả có đến ba con, còn có, sao chóng mặt quá vậy?"

Đang lúc suy nghĩ, y chợt thấy cơ thể mình có chút mệt mỏi, toàn thân bỗng dưng vô lực, ý thức cũng mờ dần rồi tan rã. Cuối cùng, cả thân hắn ngã gục xuống trên nền tuyết, hắc y đối lập cùng sắc bạch, mái tóc dài đen nhánh tung xõa trên khuôn mặt tuấn tú.

Tiểu Bình Quả đứng một bên nhìn chủ nhân nhà nó đổ gục bất ngờ, miệng hí to liên hồi, như muốn gọi người tới. Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy nghe được tiếng kì lạ, bèn tò mò đi xem thử.

"Quái, Tiểu Bình Quả này bình thường ngoan ngoãn lắm cơ mà, sao bỗng dưng hôm nay nổi chứng vậy?"  Lam Cảnh Nghi cau mày.

"Chúng ta cứ đi xem thử thế nào, nếu nó có gì không ổn thì đi tìm Ngụy tiền bối" Đáp lại là một âm thanh ôn nhu.

"Được, nè Tư Truy, huynh có nghĩ là nó ăn nhiều quá nên đau bụng mà kêu không?" Cảnh Nghi đùa.

"Không thể nào đâu, haha."

Đến khoảng sân trống, Lam Cảnh Nghi mắt nhắm mắt mở như bình thường mở miệng trêu chọc mà bỏ qua việc nó là một con lừa.

"Tiểu Bình Quả , mày làm cái gì mà nháo lên vậy, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào..."

Bất quá, không đợi Lam Cảnh Nghi nói hết câu, một tiếng hét phát ra bên cạnh đã cắt đứt.

"NGỤY TIỀN BỐI."

Lam Tư Truy tái mặt nhìn Ngụy Vô Tiện nằm bất động trên đất, bên cạnh là con lừa Tiểu Bình Quả đang không ngừng nháo loạn. Y lao đến đỡ người ngồi dậy tựa vào trong ngực mình, quay qua nói với Lam Cảnh Nghi vẫn còn chưa hồi thần.

"Cảnh Nghi, đi báo cho Hàm Quang Quân mau lên."

"A... Được a, ta đi liền"

"Ngụy tiền bối, người tỉnh tỉnh a, người làm sao vậy?" Lam Tư Truy đỏ mắt khẽ lay người trong ngực, cả thân thể Ngụy Vô Tiện mềm nhũn không có sức sống.

.

Lam Cảnh Nghi hối hả chạy dọc trên hành lang, mặc kệ luôn cái gia quy không được chạy nhanh, hướng đến thư phòng mà chạy. Nhưng thư phòng vắng tanh, không có bất cứ ai. Cậu nóng ruột.

"Hàm Quang Quân, người đâu rồi a?"

"Cảnh Nghi, đi đâu mà gấp thế?" Một người hỏi.

"Ta tìm Hàm Quang Quân, ngươi có thấy đâu không?"

"Ngài ấy đang ở cùng với tông chủ a... này."

Bóng dáng Cảnh Nghi vụt biến chỉ để lại hai từ đa tạ. Cậu chạy đến chỗ Lam Hi Thần, hét lớn.

"Hàm Quang Quân, ngài đâu rồi a?"

Cánh cửa phòng Lam Hi Thần bị tông ra mạnh bạo, cậu cũng không để ý lễ nghi gì nữa, giọng khàn khàn sắp khóc.

­"Hàm Quang Quân, nguy rồi a, Ngụy tiền bối ngất rồi" Cậu thở hồng hộc

Lam Vong Cơ mặt mày biến sắc, vụt chạy ra khỏi phòng, trở về Minh thất.

"Chuyện gì xảy ra?" Lam Hi Thần hỏi.

"Con cũng không biết, Tiểu Bình Quả nháo động nên con cùng Tư Truy ra xem thử, cuối cùng thấy Ngụy tiền bối nằm bất động ở ngoài sân a."

"Đi thôi, mau đến đó."

"Vâng."

.

Lam Vong Cơ lòng như lửa đốt, cơ hồ như mất đi vẻ ưu nhã thường ngày, rõ ràng hôm qua vẫn còn rất ổn, sáng nay Ngụy Anh cũng không có biểu hiện gì lạ, sao có thể. Không lẽ hôm qua y không chú ý, vô tình làm tổn thương thân thể hắn sao?

Cho đến khi nhìn thấy thân hình người y yêu thương vô lực, bất động nằm đằng đó, một cơn rét lạnh ập xuống toàn thân Lam Vong Cơ, tâm đau nhói.

"Hàm Quang Quân" Tư Truy gọi, mắt cậu đỏ hoe "Con đã gọi rất nhiều lần nhưng Ngụy tiền bối không dậy."

Lam Vong Cơ vội bế cả người Ngụy Vô Tiện lên, y nhận ra cả người hắn rũ xuống như một con diều đứt dây, thân nhiệt lạnh lẽo, như một người sắp chết. Đè nén cơn sợ hãi không ngừng trỗi dậy, y đưa hắn vào giường nằm.

"Tư Truy, đi gọi Trạch Vu Quân giúp ta."

"Vâng."

Nắm bàn tay lạnh buốt như băng, y vừa truyền linh lực vào người Ngụy Vô Tiện, không ngừng gọi tên hắn.

"Ngụy Anh."

"Ngụy Anh, ngươi mau tỉnh lại."

"Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì?"

"Đừng bỏ lại ta."

....

Au: Tilehana        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com