Chương 3
Ngụy Vô Tiện nhìn hồn phách Mạc Huyền Vũ từ từ biến mất, hắn bỗng ngạc nhiên khi thấy một mảnh tàn hồn cực nhỏ rơi lại vào trong thân xác hiện tại của mình.
"Chẳng lẽ nói, Mạc Huyền Vũ không bị hồn phi phách tán mà chỉ bị đánh nát hồn phách, sót lại một mảnh tàn hồn được mình nuôi dưỡng, hiện tại đã trở về?"
Chuyện khó tin đến hắn cũng không dám chắc, nếu thật là vậy, giọng nói khi ở trong sân chắc chắn là của y.
"Ngụy công tử"
"A?" Ngụy Vô Tiện nhìn hình ảnh hiện tại bây giờ của mình đang nói chuyện, cảm thấy thực ra có chút khôi hài "Mạc Huyền Vũ?"
"Là ta" Mạc Huyền Vũ gật đầu "Cảm tạ người đã cho ta một nơi an dưỡng"
"Vậy giờ ngươi muốn gì? Lấy lại thân xác mình tiếp tục sống sao?"
Mạc Huyền Vũ lắc đầu, cười chua xót.
"Ta không có ý định đó, cuộc đời này của ta vốn đã không còn gì hối tiếc nữa, cũng không muốn tiếp tục làm gì, vả lại, người giúp ta báo thù, thân thể ta vốn là thứ mà ta phải trả."
"Ngụy công tử, hiện tại thân thể này đang gánh chịu hai linh hồn, nếu không mau tìm cách giải quyết sẽ gặp hậu quả khó lường."
"Vậy ngươi đi ra đi a."
"Ta cũng muốn lắm, nhưng bất quá có một vấn đề, chính là mong người có thể giúp."
"Là chuyện gì?"
"Ta không có hối tiếc nhưng lại có một lưu luyến, là Nhiếp tông chủ, tuy rằng có thể hắn không xem trọng ta nhưng ta thật lòng muốn nói một câu cảm tạ hắn khi bản thân thanh tỉnh."
"Ngươi đây là chấp niệm a, không hoàn thành tuyệt đối không thể an lòng rời đi."
"Có lẽ vậy, ta muốn gặp hắn, nói lời tạm biệt, sau đó có thể an tâm mà đi luân hồi rồi."
"Được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Dù sao ta vẫn chưa muốn chết."
"Vậy xin được cảm tạ" Mạc Huyền Vũ cúi người hành lễ "Người cũng nên tỉnh dậy đi thôi."
.
Một luồng ánh sáng chói mắt ập đến, khi Ngụy Vô Tiện lấy lại được ý thức liền cảm giác bàn tay mình đang được một người nắm chặt, linh lực được truyền qua không đứt đoạn. Đôi mắt khẽ mở, dù cho đã được báo trước là thân thể này sẽ yếu đi nhiều, Ngụy Vô Tiện vẫn bị choáng váng một trận.
"Không phải chứ, như thế nào yếu đi nhanh như vậy?"
Đợi bản thân tạm ổn trở lại, y đưa mắt nhìn sang bên cạnh, một vạt áo trắng lọt vào tầm mắt, là Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm" Ngụy Vô Tiện thì thào gọi, sau đó bị chính giọng khàn đặc của mình dọa hoảng.
Bàn tay nắm y khẽ run lên một phát, sau đó cả người liền chìm trong lồng ngực ấm áp, mùi đàn hương vẩn quanh mũi khiến y thoải mái đến da đầu run lên.
"Ngụy Anh."
"Ta đây."
"Ngươi tỉnh rồi?"
"Ừ"
"Thật tốt" Vòng tay ôm hắn khẽ siết chặt lại, Lam Vong Cơ như muốn hòa cả người hắn vào trong mình.
"Đau đau đau, ngươi trước nhẹ một chút" Lực tay Lam Vong Cơ mạnh kinh người, đè ép xương cốt Ngụy Vô Tiện. Tuy rằng không nỡ nhưng hắn cũng đau gần chết.
Nghe hắn than đau, Lam Vong Cơ đau lòng, giảm lực xuống nhưng cũng không hoàn toàn buông hắn ra. Ngụy Vô Tiện nâng mặt hắn nhìn, con ngươi xinh đẹp đầy tơ máu, quầng thâm dưới mắt cũng hiện rõ. Hắn đau lòng hôn lên môi y, mấy ngày nay chắc chắn Lam Trạm không nghỉ ngơi tốt.
"Sao sắc mặt lại kém như vậy, ngươi cũng phải biết tự chăm sóc mình chứ."
"Ta sợ" Ôm hắn vào lòng, tâm trạng căng như dây đàn mấy ngày nay cuối cùng được buông lỏng.
"Ta ngủ bao lâu rồi?" Y chỉ ngủ một giấc thôi mà Lam Trạm đã thế này, hắn có chút nghi ngờ.
"Bảy ngày" Lam Vong Cơ ngập ngừng nói.
Bảy ngày, Ngụy Vô Tiện hôn mê tròn bảy ngày. Trong bảy ngày này Lam Vong Cơ như phát điên, ai cũng không muốn tiếp.
Ngày đầu tiên, huynh trưởng bắt mạch, tìm không ra được nguyên nhân.
Ngày thứ hai, y mang hy vọng rằng bản thân hắn chỉ là quá mệt mỏi nên nghỉ ngơi.
Ngày thứ ba, Lam Vong Cơ có cảm giác dường như thân thể Ngụy Vô Tiện đang yếu hơn, y sợ hãi không thôi.
Ngày thứ tư, Kim Lăng từ trong miệng Tư Truy biết được chuyện, Giang Trừng cấp tốc chạy đến Vân Thâm Bất Tri Xứ mắng người, gần như muốn san bằng cả nơi này.
Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, y mỗi này đều gọi tên hắn, từng câu từng chữ gọi "Ngụy Anh", mong hắn nghe thấy được, tỉnh dậy mỉm cười với.
Ngày thứ bảy, y cuối cũng cũng đợi được Ngụy Vô Tiện đáp lại mình.
"Gì cơ? Bảy ngày á?"
"Ừ" Lam Trạm ôm cứng hắn, như là không muốn buông ra nữa.
"Lâu thế à, thảo nào toàn thân mình trở nên kém như vậy"
"Lam Trạm, ngươi trước tạm thời buông cái đã" Tuy rất muốn ôm thêm một chút nữa nhưng hắn có việc cần giải quyết.
"Sao thế?"
"Ngươi mau giúp ta tìm Nhiếp Hoài Tang, ta có chuyện cần gặp hắn, nếu để lâu e rằng bản thân ta cũng khó trụ được."
"Được" Y đáp lời "Ngụy Anh, cho ta biết, xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện dài lắm, nói ra thì, thuật hiến xá ngày đó Mạc Huyền Vũ thực hiện không hoàn toàn khiến linh hồn của cậu ta tiêu tán, ngược lại, nó được an dưỡng ngay chính cơ thể này."
"Sao có thể?" Lam Vong Cơ nhíu mày. Không lẽ chuyện Ngụy Anh ngất xỉu là do y làm, nếu như vậy, Mạc Huyền Vũ chưa chết, có khi nào y muốn đòi lại thân thể mình. Lam Vong Cơ nắm chặt tay, y tuyệt đối không thể điều đó xảy ra.
Ngụy Vô Tiện nhìn bàn tay sắp bật máu kia của Lam Trạm, im lặng gỡ từng ngón tay xinh đẹp ra, xoa dịu vết lõm trên lòng bàn tay, tránh để chúng bị thương. Hắn biết y đang nghĩ gì, Lam Trạm luôn luôn lo sợ hắn sẽ bỏ lại y mà đi, làm sao có thể chứ, Ngụy Vô Tiện chỉ muốn ở cạnh y cả đời.
"Không phải như ngươi nghĩ đâu, đừng nghĩ xấu cho y, Mạc Huyền Vũ cậu ta cũng đủ khổ rồi, y không có ý định lấy lại thân thể mình đâu, ngươi đừng lo lắng."
Lam Vong Cơ nghe hắn nói, khẽ thở ra nhẹ nhõm, sau đó hỏi
"Vậy sao ngươi lại ngất đi?"
"Hiện giờ hồn phách cậu ta đã phục hồi, cơ thể này gánh chịu hai linh hồn cùng tồn tại nên suy yếu. Mà Mạc công tử vì chấp niệm của mình nên không thể rời khỏi cơ thể, vì thế cậu ta gọi ta vào mộng cảnh của mình muốn nhờ ta giúp đỡ."
"Ân."
"Lam Trạm à, việc tìm Nhiếp Hoài Tang nhờ ngươi cả đấy, hiện giờ cơ thể này càng ngày càng yếu, cứ tiếp tục thế này ta sợ cả linh hồn ta và y đều không trụ nổi."
"Được, ta sẽ đi tìm huynh trưởng, ngươi..."
"Tìm hai thằng nhóc Tư Truy với Cảnh Nghi cho ta mượn, còn có mượn luôn Tàng Thư Các nhà ngươi nữa."
"Được."
Lam Vong Cơ nhanh chóng rời đi, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi dựa trên giường, hắn cần tìm cách để Mạc Huyền Vũ gặp được Nhiếp Hoài Tang, nhưng thân thể hiện tại là linh hồn Di Lăng Lão Tổ hắn đang nắm quyền điều khiển, làm cách nào để hồn phách của Mạc Huyền Vũ thoát ra tạm thời đây.
"Ngụy tiền bối/ Ngụy tiền bối, ngài tỉnh rồi?"
"Ngài không sao chứ ạ?"
Ngụy Vô Tiện nở nụ cười.
"Không sao, sắp chết thôi."
"Người còn đùa được, mấy ngày nay người dọa chết tụi con rồi" Lam Cảnh Nghi ai oán.
"Được rồi, hai nhóc, mau giúp ta một chuyện."
"Được a, làm gì ạ?" Tư Truy dịu ngoan hỏi.
"Đưa ta tới Tàng Thư Các."
"Người mới tỉnh lại lại muốn tụi con đưa đi Tàng Thư Các? Hàm Quang Quân giết tụi con mất" Cảnh Nghi tái mặt.
"Mấy đứa nhóc các ngươi sao lại sợ y mà không sợ ta, ta cũng có thể giết hai đứa a" Ngụy Vô Tiện bĩu môi.
"Nhưng mà trước khi người giết tụi con thì tụi con đã bị Hàm Quang Quân nhà người xử lý rồi."
"Được rồi, cứ đi đi, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm."
"Được rồi a."
Hai người Tư Truy, Cảnh Nghi đỡ Ngụy Vô Tiện đến Tàng Thư Các Lam gia, trên đường đi, Cảnh Nghi không ngừng kể chuyện mấy ngày nay xảy ra cho hắn biết.
"Mẹ ơi, người không thấy sắc mặt của Giang tông chủ đâu, đen thùi lùi luôn, ngài ấy nghe tin ngài hôn mê không tỉnh liền chạy đến, mắng người a."
"Tiền bối đừng nghe Cảnh Nghi nói bậy, Giang tông chủ chỉ là lo cho người thôi."
"Haha, ta biết rồi" Sư đệ hắn là khẩu xà tâm phật, một tên ngạo kiều chết tiệt.
"Tiền bối, người đến Tàng Thư Các làm gì?"
"Chốc nữa hai ngươi phải phụ ta tìm thư tịch có liên quan đến song hồn phách. Ta cần tìm thêm tư liệu về nó, mà không biết Lam gia các ngươi có không nữa."
"Không sao đâu, cứ tìm thử xem."
.
Bên kia, Lam Vong Cơ đem chuyện nói cho Lam Hi Thần.
"Huynh trưởng, phiền huynh báo cho Nhiếp tông chủ, mời người qua đây."
"Được, Vong Cơ đệ an tâm. A Tiện sao rồi?"
"Vừa tỉnh."
"Người đã tỉnh, đệ cũng nên thả lỏng được rồi. Bảy ngày này đệ cực khổ rồi."
"Không đáng ngại."
"Bên Vân Mộng ta sẽ cho người thông tri để Giang tông chủ không cần lo lắng nữa."
"Cứ nghe theo huynh trưởng."
Lam Hi Thần cười ôn nhu.
"Được rồi, đệ có thể đi tìm A Tiện rồi, nhìn đệ thật gấp gáp."
"Vâng" Lam Vong Cơ cúi đầu hành lễ rồi rời đi.
.
Au: Tilehana
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com