Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kế hoạch

Ngồi một mình trên giường, hai mắt Giang Trừng nhìn tên họ Ngụy đang ngủ ở bên cạnh. Cái tên này dáng nằm rõ là xấu, vừa ngủ vừa đạp chăn, lại còn chảy nước miếng và tốc áo lên gãi bụng. Giang Trừng nhìn y như thế, da gà da vịt nổi hết cả lên, nhưng lại không dám đá cái tên đang yên giấc mộng đẹp xuống dưới đất, sợ sẽ lôi đến cho mình nhiều rắc rối.

Cuối cùng người rời khỏi giường trước lại là hắn.

Khoác tạm cái áo để cạnh giường, Giang Trừng đứng dậy đi về chỗ án thư đặt ở góc phòng. Hắn đốt nến rồi ngồi xuống, lấy ra vài tờ giấy, cầm bút lông bắt đầu viết. Hiện tại hắn đang muốn tổng kết lại những sự kiện chính không thể thay đổi trong sáu lần trọng sinh trước.

Đầu tiên là về chuyện môn phái.

Ôn thị chắc chắn sẽ bành trướng thế lực. Khao khát nuốt trọn mọi thứ của Ôn Nhược Hàn là không thể chối cãi. Những gia tộc như Nhữ Nam Vương thị, Hà Đông Phù thị... sẽ là những nhà bị kẻ này ra tay đầu tiên. Sau đó thằng con Ôn Húc sẽ tấn công Cô Tô Lam thị. Tiếp đến là việc bắt giữ con em dòng chính các nhà khác với danh nghĩa giáo dục. Tiếp đến là...

Nắm tay Giang Trừng bóp chặt lấy cây bút lông.

... Tiếp đến là Ôn Triều dẫn người đến sát hại toàn bộ Vân Mộng. Sau chuyện xảy ra ở Liên Hoa Ổ, các nhà khác không dám phản kháng vì sợ hãi, Ôn thị cứ thế thoải mái đặt đủ các loại trạm kiểm soát ở Di Lăng, Lan Lăng, Thanh Hà,...

Ba nhà Nhiếp, Kim, Lam bắt tay với nhau, làm quân tiên phong chống lại Ôn thị. Các nhà khác, kể cả Giang thị, đều bị gạt sang một bên, coi như là hậu cần.

Ôn thị thất bại, Nhiếp Minh Quyết chặt đầu Ôn Húc, Kim Quang Dao một kiếm đâm chết Ôn Nhược Hàn.

Giang Trừng nhìn tờ giấy chi chít chữ trước mặt, cảm thấy nó khá đầy đủ, bèn chuyển sang tờ khác. Lần này là viết về người.

Hắn không biết những nhà bị diệt tộc hoàn toàn trước khi bị bắt đến Bất Dạ Thiên làm con tin nên đành bắt đầu từ Cô Tô Lam thị.

Thanh Hành Quân Tông chủ Lam thị nhất định sẽ trọng thương bỏ mạng. Em trai ông ta Lam Khải Nhân cũng phải nằm liệt giường mấy tháng. Lam Hi Thần mất tích tạm thời vì phải mang một phần của Tàng Thư Các đi chạy trốn, trên đường gặp Kim Quang Dao. Còn Lam Vong Cơ...

Hắn nhếch mép cười giễu cợt.

...gãy mất một cái chân, nhưng vẫn biết đi gây chuyện cùng Ngụy Vô Tiện với Ôn Triều...

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cái tên ngủ như lợn chết đang chiếm giường mình, đôi mắt toả ra sát khí lành lạnh.

...Chính vì việc này, Ôn Triều mang theo con ả Vương Linh Kiều và Ôn Trục Lưu đến san bằng Vân Mộng Giang thị. Phụ thân và mẫu thân hắn cũng vì thế mà mất mạng. Tiếp đến hắn sẽ bị Ôn Trục Lưu phá hủy kim đan, Ngụy Vô Tiện phẫu đan cho hắn rồi y bị bắt ném xuống Loạn Táng Cương, tu luyện theo ma đạo rồi quay trở về trả thù Ôn thị. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại muốn bảo hộ dòng nhánh Ôn thị do Ôn Tình đứng đầu, cộng với việc tu ma và Âm hổ phù nên bị bách tiên gia lên án. A tỷ và Kim Tử Hiên vì y mà mất mạng. Sau trận Xạ Nhật Chi Chinh, y cũng mất nốt cái mạng ở Loạn Táng Cương. Mười ba năm sau, Ngụy Vô Tiện trở về trong thân xác Mạc Huyền Vũ, gây rối đủ kiểu, nhưng cuối cùng lại trở thành đạo lữ của Lam Vong Cơ, được người người ngưỡng mộ.

Giang Trừng dộng thẳng cây bút lông xuống mặt bàn, cơn tức giận quá lớn khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo.

Nhưng cái buồn cười nhất chính là chưa một lần nào, trong suốt sáu kiếp, Ngụy Vô Tiện đáp ứng nổi lời hứa phục hưng Giang thị cùng hắn. Y nếu không chọn tên đạo lữ mặt cá chết kia thì cũng có đủ loại lý do bao biện để không phải quay lại Vân Mộng.

Giang Trừng ngồi yên trên ghế, cây bút lông trong tay đã gãy làm hai. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm không thấy đáy nhìn chằm chằm về kẻ hắn hận hơn hết thảy mọi thứ.

Nếu Ngụy Vô Tiện đã không muốn làm người của Vân Mộng Giang thị thì hắn cho sẽ y toại nguyện.

Một kế hoạch kỳ thực đã được vạch ra ở kiếp trước nhưng chưa kịp thực hiện, từ từ xuất hiện trong đầu Giang Trừng.

.

Ngu Tử Diên thấy con trai mình dạo này rất kì lạ. Nếu như là mọi khi, dù đang phải ngồi viết bài trong thư phòng, nó cũng sẽ không ngừng ngỏng đầu liếc mắt ra chỗ cửa sổ để nhìn Ngụy Anh và đám sư đệ chạy chơi ngoài sân. Nhưng hôm nay, Giang Trừng thế nhưng hất tay Ngụy Anh đi, không thèm nói chuyện với y, lại còn cố tình tìm bà, còn xin bà dạy cho nó một ít kiếm pháp tâm quyết của Ngu thị.

"A Trừng, con thật sự nghĩ kĩ chưa? Kiếm pháp của Giang thị và kiếm pháp của Ngu thị có nhiều chỗ khác nhau đấy."

"Thưa mẫu thân, con đã nghĩ kỹ rồi. Tuy là người thừa kế Giang thị nhưng trong cơ thể con vẫn có nửa dòng máu Ngu thị. Con không muốn sau này có người hỏi có biết gì về My Sơn Ngu thị lại chỉ biết lắc đầu bảo không."

Giang Trừng thong thả nói ra cái cớ hắn đã chuẩn bị sẵn.

Ngu Tử Diên kinh ngạc đến nỗi giơ tay áo lên che miệng, hai mắt ướt nhoà lúc nào không hay. Bà là đang nhớ đến nhà mẹ đẻ mình. Con gái nhà khác thích về lúc nào thì cứ thế ngự kiếm mà về nhưng bà thì không thể. Gia quy My Sơn Ngu thị đã ghi rõ, phàm là con gái gả ra ngoài, nhất định không cho trở về trừ ngày tế tổ và ngày giỗ của cha mẹ. Nhưng cả những ngày này Ngu Tử Diên cũng không dám quay về. Trong thâm tâm bà sợ nếu trở về rồi thì sẽ không bao giờ có thể rời đi được nữa, bởi vì bà khao khát thứ tình thân đã không được cảm nhận từ nhiều năm nay. Giang thị có thể cho bà vinh hoa phú quý cả đời nhưng không thể cho bà thứ tình thân bà muốn, Giang Phong Miên không thể cho bà tình yêu của mình. Hai đứa con không muốn gần gũi bà vì bà quá nghiêm khắc và lạnh lùng, Ngu Tử Diên biết chứ nhưng bà không thể làm khác được. Thân là con trai duy nhất của Giang thị, Giang Trừng bắt buộc phải thông văn thạo võ, phải biết quản lý chi tiêu, đối nội đối ngoại. Thân là trưởng nữ có hôn ước với Lan Lăng Kim thị, Giang Yếm Ly bắt buộc phai đủ công dung ngôn hạnh, tam tòng tức đức. Giang Phong Miên không muốn nhúng tay vào chuyện nuôi dạy con cái, tất cả đều dồn hết lên vai Ngu Tử Diên thì làm sao bà có thể lơi lỏng được. Bà không trách hai đứa con không hiểu tấm lòng của mình, chỉ mong chúng sống an ổn một đời, sau này hiểu ra cũng không muộn.

Nhưng nay Giang Trừng đã hiểu rồi. Hắn không nói hết ra miệng nhưng thân là mẹ ruột, lý nào bà lại không đoán ra.

Nhìn đứa con trai mới mười tuổi nhỏ xíu đứng trước mặt, hai mắt Ngu tử Diên rơm rớm nước. Bà hít vào một hơi thật sâu rồi mới nói.

"Được, con muốn gì ta cũng sẽ dạy cho con."

"Thật ư?!" Giang Trừng ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân, hai mắt chứa đầy sự phấn kích rồi lao tới ôm chầm lấy bà. "Mẫu thân, người là tuyệt nhất!"

Cũng từ ngày hôm đó, Giang Trừng bắt đầu cắt hết thời gian đi la cà với đám sư đệ và Ngụy Vô Tiện mà qua hậu viện của mẫu thân, học võ công của My Sơn Ngu thị. Bởi vì cuộc đời chỉ có một mục tiêu duy nhất là giữ cho Liên Hoa Ổ không bị diệt môn, hắn có thể dễ dàng dồn toàn bộ thời gian, tâm trí và sức lực vào việc nâng cao võ công của chính mình chứ không còn cái kiểu làm cho có của năm xưa nữa.

Ngụy Vô Tiện thấy thế thì khó chịu lắm, bởi vì y mất đi sư đệ thân yêu của y. Nhưng mỗi khi y cố tình tới chọc phá Giang Trừng thì lại bị hắn lạnh nhạt mặc kệ, trong lòng tủi thân nhưng chẳng biết phải đem đi chia sẻ với ai. Từ cái ngày đặt chân vào Vân Mộng, người y có thể thoải mái chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng chỉ có một mình Giang Trừng, kể cả là A tỷ Giang Yếm Ly thì vẫn có những thứ không thể nói ra thành lời. Nhưng bây giờ sư muội không muốn chơi với y nữa rồi!

Nhìn Giang Trừng ngoan ngoãn ngồi trong thư phòng của Ngu Tử Diên đọc sách, Ngụy Vô Tiện tủi thân đứng nấp ở cạnh cửa vò hai tay vào nhau, muốn tiến vào trong nhưng mà không dám, lại không biết Giang Trừng đã phát hiện ra y từ lâu.

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện thập thà thập thụt ở cửa, trong lòng cảm thấy thật phiền. Sáu kiếp trước hắn như một con chó chạy cun cút đuổi theo sau y, cố gắng mọi cách mang y trở về Vân Mộng thì đổi lại được một câu 'Buông bỏ ta đi', mười ba năm chờ đợi y trở về sau trận chiến Loạn Táng Cương thì được một câu 'Ta nuốt lời'. Giờ thì đến lượt hắn mặc kệ y thì y như keo dính da chó, suốt ngày lẽo đẽo theo sau hắn ư? Giang Trừng cười nhạt, một cảm giác sung sướng ác liệt vì trả được thù cứ thế lan tràn trong lòng hắn.

Kiếp này hắn đã quyết tâm coi Ngụy Vô Tiện chỉ là một kẻ xa lạ, là con của một người quen đã chết của Giang Phong Miên không hơn không kém. Cho dù y làm gì, hắn cũng coi như không thấy. Hắn muốn y cảm nhận điều đó, cảm nhận cảm xúc hắn đã phải chịu đựng một mình trong suốt sáu kiếp.

Ngu Tử Diên thấy con trai nhìn ra cửa rồi tự nhiên nở nụ cười khó hiểu như thế thì mới nhìn theo, không ngờ lại nhìn thấy thắng nhóc Ngụy Anh đang buồn thiu nấp ở đó. Bà không nhịn được mà nhìn con trai và nhóc con kia mấy lần, cuối cùng xác định được là Ngụy Anh muốn Giang Trừng chơi cùng nó thì mới lên tiếng.

"Công khóa hôm nay làm xong thì con ra sân chơi với Ngụy Anh đi."

Dù sao Giang Trừng cũng mới là con nít ranh mười tuổi, Ngu Tử Diên có muốn con thông tuệ mọi thứ thì cũng không nỡ nhốt con cả ngày trong thư phòng.

Thế nhưng Giang Trừng lại khước từ.

"Không cần đâu mẫu thân." Hắn đưa bài mình vừa viết cho mẫu thân xem. "Giang thị còn rất nhiều sư đệ khác, Ngụy Anh muốn chơi với ai mà chẳng được."

Ý muốn nói không có con, y vẫn có thể sống tốt.

Ngu Tử Diên nhận lấy tờ giấy, hiếu kỳ nhìn khuôn mặt lạnh tanh của con trai, tự hỏi không hiểu thằng nhóc con Ngụy Anh lại làm ra cái gì khiến Giang Trừng tức giận đến nông nỗi này. Tuy không thích Ngụy Anh nhưng dù sao nó vẫn là người của Giang thị, là đại đồ đệ của Giang Phong Miên, sau này còn là người sẽ giúp đỡ cho Giang Trừng cai quản Liên Hoa Ổ, bà không thể để mối quan hệ giữa hai đứa xấu đi được, có lẽ tối nay gọi Yếm Ly qua hỏi chuyện vậy.

Đầu thì nghĩ thế, mắt Ngu Tử Diên vẫn tập trung rà soát bài của con trai. Cuối cùng sau khi đã thỏa mãn với nội dung bên trong, không thấy có lỗi gì nữa, bà đặt nó sang một bên rồi đưa một cuốn sách cho Giang Trừng, nói.

"Đây là cuốn sách ghi chép lại nhạc phổ và vũ khúc của Ngu thị mà ta đem theo người từ nhỏ."

Quyết pháp của My Sơn Ngu thị từ trước đến nay quan trọng đến sự uyển chuyển của cơ thể, điều này đã được lột tả rõ ràng trong cách di chuyển cũng như sử dụng kiếm. Vì vậy, nếu Giang Trừng muốn học kiếm pháp của Ngu thị, hắn sẽ phải luyện tập cơ thể cho thật dẻo dai.

Giang Trừng nhận lấy cuốn sách.

"Ta sẽ để Kim Châu lại cho con, có gì không hiểu cứ hỏi nó."

"Vâng ạ, cảm ơn mẫu thân."

Ngu Tử Diên gật đầu rồi dẫn Ngân Châu trở về phòng riêng.

Giang Trừng tạm biệt mẫu thân xong thì ngồi đó hiếu kỳ lật vài trang. Nhạc phổ thì hắn trực tiếp bỏ qua, xem thẳng tới chỗ vũ khúc.

Thật ra có một chuyện Giang Trừng chưa nói với ai bao giờ: hắn là một kẻ ngũ âm thiếu khuyết, bắt hắn đọc đống nhạc phổ này không khác gì bắt heo mẹ trèo cây.

Nhưng trong thâm tâm hắn lại có suy nghĩ phải học bằng được. Giang Trừng những kiếp trước chưa từng có giây phút được ngơi tay, lúc nào cũng có công việc chờ hắn giải quyết. Bây giờ thì khác. Hiện tại hắn mới có mười tuổi, từ bây giờ cho đến khi Ôn cẩu tấn công Liên Hoa Ổ còn những sáu, bảy năm. Hắn không tin trong từng ấy thời gian bản thân còn không thể học được chút lông gà vỏ tỏi nhạc lý nào.

Mang trong đầu tâm thế đó, Giang Trừng say mê xem vũ khúc xong lại đảo ngược lại xem nhạc phổ, rồi lại từ nhạc phổ giở tới tận vũ khúc. Kim Châu chỉ yên lặng đứng bên cạnh, không dám lên tiếng cắt ngang sự.

Tiếng ve kêu vẫn râm ran ngoài cửa sổ. Nắng vẫn chói chang và thời tiết thật nóng nực. Giang Trừng vẫn say mê nghiên cứu cuốn sách, lại đã quên mất có người còn đang đứng ngoài cửa chờ đợi hắn quay đầu lại nhìn một lần.

.

Tối hôm ấy, Ngu phu nhân đuổi Giang Trừng về ăn cơm với Giang Phong Miên, không cho hắn bám dính lấy thư phòng của bà nữa. Vì vậy, dù không muốn, hắn vẫn phải trở về hậu viện bên kia.

"A Trừng, hôm nay đệ ăn cơm ở đây sao?" Giang Yếm Ly thấy Giang Trừng đi tới thì vui vẻ chạy đi lấy thêm bát đũa, bỏ lại hắn cùng Giang Phong Miên và Ngụy Vô Tiện ba người ngồi đó nhìn nhau.

Giang Trừng trong đầu toàn là hình ảnh vũ khúc, thành ra cứ ngồi đờ ra như đang mất hồn. Ngụy Vô Tiện thấy hắn như thế, tưởng là không muốn nói chuyện với mình nên cũng không dám quấy rầy, chỉ biết cúi đầu nghịch vạt áo.

Giang Phong Miên thấy hai đứa ngồi yên không trò chuyện với nhau, không kìm được lên tiếng.

"A Trừng, dạo gần đây vì sao con cứ tránh mặt A Anh thế?"

Ngụy Vô Tiện thấy ông nhắc đến vấn đề này, không nhịn được dỏng tai lên nghe. Y thật sự cũng muốn biết mình đã làm gì khiến sư đệ không vui, biết rồi y nhất định sẽ sửa để hắn vui vẻ và chịu chơi với y trở lại.

Giang Trừng nghe thấy câu hỏi của Giang Phong Miên và vẻ mong chờ của Ngụy Vô Tiện, trong lòng lại cảm thấy bực bội khó tả. Hắn cúi đầu nhìn hoa vân trên mặt bàn.

"Không có gì. Chỉ là con cảm thấy căn cốt không vững nên qua nhờ mẫu thân uốn nắn cho."

Giang Phong Miên nghe thấy thế, hai mắt khẽ lóe qua một vệt ánh sáng kỳ lạ. Sau đó ông nói.

"Con không cần quá chú tâm đến việc đó đến vậy. A Trừng, con mới có mười tuổi, ham chơi một chút cũng không sao."

Ngoài mặt hắn vâng một tiếng đầy ngoan ngoãn nhưng trong lòng thì hừ lạnh khinh bỉ. Còn nhỏ nên có thể ham chơi một chút? Đến mức muốn gì làm ấy, không quan tâm đến kết quả như Ngụy Vô Tiện sao? Năm đó Ôn cẩu đến Liên Hoa Ổ giết sạch hơn một ngàn năm trăm mạng người, có bao nhiêu trong số đó là trẻ nít được chúng tha chết? Khi ấy hắn mới mười sáu tuổi, còn chưa kịp nhận lễ thành niên, chẳng lẽ hắn không phải là trẻ con hay sao?

Cứ theo suy nghĩ của Giang Phong Miên thì trẻ nhỏ chẳng phải quan tâm đến chuyện gì hết, chỉ việc ăn no rửng mỡ chạy loạn khắp nơi rồi có chuyện xảy ra thì rúc dưới cánh chim che chở của cha mẹ? Xin lỗi, dù là kiếp trước hay kiếp này, Giang Trừng hắn đều không làm được.

Bữa cơm chỉ vì một câu của Giang Phong Miên mà Giang Trừng ăn thấy mất cả ngon miệng. Kể cả mấy món ăn hắn thích nhất ăn vào cũng chỉ thấy phát ngấy. Hắn cố gắng nán lại cho đến khi phụ thân rời đi, bê hết bát đũa đi rửa giúp A tỷ rồi về thẳng phòng.

Nhìn căn phòng mình đã sống không biết kiếp người, từng góc đều có những ký ức bản thân không muốn nhớ lại, Giang Trừng quyết định sẽ không bao giờ đặt chân vào nữa. Hắn tóm lấy một cái tay nải giấu dưới đáy hòm, trải lên trên giường rồi ném quần áo, sách vở, đồ chơi của mình vào đó. Thậm chí Giang Trừng còn quỳ cả xuống đất nhìn dưới gầm giường, gầm tủ để chắc chắn rằng mình không để quên thứ gì cả.

Ngụy Vô Tiện đứng sau lưng hắn, đôi môi run run.

"A Trừng, ngươi đang làm gì vậy?"

"Nhìn không hiểu sao? Ta đang dọn dẹp để chuyển ra khỏi đây." Giang Trừng đáp, không buồn quay đầu lại nhìn y.

"Ngươi... nhất định phải làm thế sao?" Ngụy Vô Tiện bắt đầu nức nở. "Ta đã làm gì khiến ngươi muốn chuyển đi hả A Trừng? Ta đã làm gì sai?"

Giang Trừng quay lại nhìn y đang mếu máo như thế, trong lòng cũng không đành. Hắn biết Ngụy Vô Tiện trước mặt mình là kẻ vô tội, y chưa làm ra chuyện gì hết, nhưng những chuyện ở kiếp trước cứ như bức tường ngăn cách cả hai. Hắn không thể sống mà tỏ ra là mình không biết tương lai chuyện gì sẽ xảy ra. Hai người bọn họ kiếp nào cũng vậy, dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể ở cạnh nhau cho đến đầu bạc răng long, nhất định sẽ phải có một kẻ ngả bài xuống trước. Nếu đã như vậy, chặt đứt mọi quan hệ từ sớm sẽ tốt hơn nhiều.

Thà đau ngắn còn hơn đau dài, hắn thầm nghĩ thế khi mang tay nải đi ra khỏi căn phòng ngủ, bỏ mặc Ngụy Vô Tiện đang khóc đến đỏ cả mặt lại sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com