✓ 2.1. Sóng ngầm (c1)
Trước khi vào truyện, mình có mấy lời muốn gửi đến bạn gửi req và tất cả các độc giả…
Đầu tiên thì, mình có thể biết ai đã gửi chiếc req này cho mình được không ạ? (nếu bạn không muốn trả lời cũng hông sao nhaa, mình tò mò thôi 🥲)
Nói thật là, mình đã cực kỳ ngơ ngác khi đọc được chiếc req này, thật sự luôn ấy. Trong đầu mình chưa bao giờ đặt hai chữ "bất đồng" bên cạnh "Vong Tiện về chung nhà", bởi trong suy nghĩ của mình, nếu hai đứa này đã ở bên nhau thì còn mâu thuẫn gì nữa đâu=)))) thế nên mình đã hoang mang thực sự, trằn trọc nghĩ mấy ngày cũng không nghĩ ra nổi plot nào cho phù hợp với yêu cầu nữa luôn í.
Sau đó mình đã đi cầu cứu khá nhiều người và cuối cùng cũng chốt được=)). Thực sự siêu cảm ơn hội chị em cùng đu WX với mình, đặc biệt là hai chị lớn đã giúp em nghĩ cốt truyện... 😭
Rồi giờ vào chuyện chính nha. Mâu thuẫn ở đây là do ngoại lực tác động, và phần lớn mâu thuẫn bị mình đẩy về phía Tiện Tiện. Nó không đơn giản là chuyện giữa hay người, mà là cả vấn đề lớn luôn rồi á. Mình nghĩ có lẽ nó sẽ khác rất rất nhiều so với tưởng tượng của bạn (vì mình có thể sẽ hiểu sai), nhưng mình đã cố gắng hết sức để hướng nó về một mâu thuẫn nào đó sau khi cưới... (╥﹏╥)
Có thể do mình còn chưa mảnh tình vắt vai nữa chứ đừng nói là kết hôn nên câu chuyện về mâu thuẫn hậu hôn này sẽ không thực sự ổn, nhưng mình vẫn mong nó sẽ không khiến bạn thất vọng.
Lời cuối, mình thành thật xin lỗi và cảm ơn bạn rất nhiều. Hy vọng bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị khi đu Vong Tiện ở nhà mình!
↓↓↓ Chính văn dưới đây.
Chương 1.
Viết: _limerance
Beta: Lửng
Ngoài Lan thất, cây hoa ngọc lan trắng muốt đã nở rộ từng chùm, rung rinh dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt. Mùa hè tới nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn không hề nóng nực chút nào cả, gió nhè nhẹ mơn man thổi vẫn khiến đám môn sinh vừa tan học cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Ngụy Vô Tiện vừa dạy học xong cho đám nhỏ, đang chuẩn bị xếp lại đồ đạc lên giá sách trong Lan thất rồi mới ra về, lại chợt nghe thấy tiếng gọi từ bên cạnh truyền tới: "Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân có chuyện muốn nhờ con chuyển lời cho người."
Ngụy Vô Tiện nghe thế, bèn xoay người lại, nhìn thấy Lam Tư Truy đang cầm một lá thư nhỏ, bên cạnh là Lam Cảnh Nghi đang tò mò nhìn. Hắn có chút bất ngờ, thầm nghĩ không biết Lam Vong Cơ có chuyện gì mà không nói trực tiếp với hắn. Bình thường y toàn sợ Ngụy Vô Tiện mới tới Lam gia, còn chưa quen cuộc sống ở đây nên cái gì cũng tự mình ra mặt trao đổi làm việc cùng hắn hết cả, chứ không dám để ai chuyển lời hay làm thay cho mình.
Nghĩ đến đó, Ngụy Vô Tiện có chút buồn cười, nghĩ hắn cũng có phải trẻ con đâu mà sao y cứ lo lắng không đâu thế, song trong lòng thì lại cực kỳ vui vẻ. Hắn đặt nốt cuốn trục lên giá, sau đó hỏi: "Trong lá thư này hả? Được rồi, cứ để lên trên bàn đó, lát nữa ta cầm. Cảm ơn Tư Truy, hai đứa về nghỉ ngơi đi."
Lam Tư Truy bèn hành lễ rồi để lại lá thư lên bàn, hai người xong việc thì cũng rời khỏi. Hiện tại, trong Lan thất chỉ còn lại một mình Ngụy Vô Tiện. Hắn hơi cúi người nhìn mấy chữ "Gửi Ngụy Anh" trên bìa phong thư, ánh mắt không tự chủ được trở nên mềm mại. Mỉm cười một chút, sau đó hắn lại quay về với việc của mình, tự giục bản thân làm nhanh lên một chút để sớm trở về.
Ánh chiều tà phủ lên khung cảnh tĩnh lặng của Vân Thâm Bất Tri Xứ, chim chóc cũng vỗ cánh bay về tổ sau một ngày dài. Ngụy Vô Tiện thả chậm những bước chân mình trên con đường nhỏ lát đầy sỏi trắng, không thể nhịn được nữa, bèn ngay lập tức bóc thư ra. Bỏ lại bìa vào trong ngực áo, hắn vuốt phẳng tờ giấy trong tay rồi mới đọc.
Nhưng tiếng bước chân của một người đang đến gần lại chặn lại hành động của hắn.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy có người, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Từ xa tiến lại là một vị trưởng bối của Lam gia, mặc giáo phục và đeo mạt ngạch thêu hoa văn mây cuốn, rõ ràng là dòng chính. Người kia cũng dong dỏng cao và để một chòm râu không dài không ngắn, nói thật là có phần hơi giống Lam Khải Nhân tiên sinh. Nhưng bây giờ Lam Khải Nhân đã lui về nghỉ ngơi, không thường xuyên xuất hiện ở nơi này nữa, nên Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhìn lại, xác định xem người đang đến là ai.
Nhìn xong rồi, hắn mới cúi người hành lễ, không tìm ra một chỗ nào không phải phép: "Tam trưởng lão."
Tam trưởng lão là em họ của Lam Khải Nhân, tính ra cũng là một người trưởng bối đức cao vọng trọng của Lam gia. Ngụy Vô Tiện dù sao cũng là tiểu bối, lễ nghĩa phải có, thế nên cũng rất bình thường mà cúi người chào hỏi.
Chỉ nghe Tam trưởng lão nói một câu "Ừm", gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nhưng Ngụy Vô Tiện không thấy ông quay gót rời đi, thế nên trên mặt vẫn treo một nụ cười nhẹ nhàng mà đứng chờ, không dám đi trước.
Tam trưởng lão tính dạy dỗ gì mình sao, sao còn chưa đi vậy? Ngụy Vô Tiện nghĩ, nhưng vẫn nghiêm túc đứng đó nhận lấy ánh mắt kỳ lạ của ông, mở miệng hỏi: "Tam trưởng lão có việc gì muốn nói sao ạ?"
Nhưng ông vẫn không nói, chỉ tiếp tục dùng ánh mắt dò xét mà nhìn Ngụy Vô Tiện. Trong lòng hắn thầm cười khổ, nhanh chóng hiểu rõ.
Từ lúc chuyện ở Quan Âm miếu kết thúc, hắn và Lam Vong Cơ có khoảng hai ba tháng săn đêm bên ngoài. Sau đó, theo ý của hắn thì hai người mới trở về Lam gia, bởi Ngụy Vô Tiện nhận ra Lam Vong Cơ muốn hắn trở về, coi Lam gia là một mái nhà thực sự. Dù sao trong lòng Lam Vong Cơ vẫn luôn cố chấp với việc không thể để cho Ngụy Vô Tiện có một danh phận đường đường chính chính. Lần trở về này mang ý nghĩa không nhỏ, tham gia gia yến là một lời chứng minh rằng hắn đã là đạo lữ của Lam Vong Cơ.
Song, ở Lam gia, không phải ai cũng đồng ý với điều đó.
Đám tiểu bối cầm đầu là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi thì không cần phải nói, tụi nhỏ có thể nhanh chóng tiếp thu, thậm chí là ngưỡng mộ hai người Vong Tiện vô cùng. Nhưng trong mắt một vài vị trưởng bối của Lam gia, Ngụy Vô Tiện là đại ma đầu làm nhiều việc ác, ác danh đã đeo bám từ mười ba năm trước rồi, nói xoá là đâu thể xoá ngay tức khắc được. Chuyện ở Quan Âm miếu như lời chứng minh rằng Ngụy Vô Tiện đã phải đeo cái oan nghiệt trên lưng kia suốt mười mấy năm, nhưng thiên hạ đâu phải ai cũng biết Ngụy Vô Tiện chịu oan đâu? Cũng bởi vậy, thành kiến mà mọi người – trong đó có trưởng bối Lam gia – đã xây nên đối với hắn vẫn còn tồn tại như một bức tường chắn ngang trong mối quan hệ giữa họ và Ngụy Vô Tiện, để cho họ không cách nào tiếp thu nổi.
Không tiếp thu nổi Ngụy Vô Tiện thì đã đành, nhưng họ càng không thể tin được, Lam Vong Cơ, Nhị công tử đoan phương nhã chính của nhà họ lại trở thành đạo lữ với một đại ma đầu!
Và cũng bởi thế, vậy nên Lam Vong Cơ mới không dám để Ngụy Vô Tiện một mình đối mặt với cái gì, chỉ sợ hắn phải chịu ấm ức. Tất cả mọi điều Lam Vong Cơ làm, dù y không nói, nhưng hắn cũng biết rõ y đang gắng hết khả năng để hắn có thể thoải mái ở lại nơi này, thực sự coi Lam gia là nhà của hắn. Mà bản thân Ngụy Vô Tiện cũng biết mình ở Lam gia vẫn không thể nào vừa ý tất cả trưởng bối được, nên hành động cũng không tùy ý như trước. Hắn biết rõ một điều rằng, bây giờ mình là đạo lữ của Lam gia Nhị công tử, tất cả mọi việc mình làm cũng không khác nào Hàm Quang Quân làm. Nếu có chuyện gì xảy ra, người chịu tội lại không phải là hắn mà là Lam Vong Cơ, thế nên Ngụy Vô Tiện càng không thể làm gì ảnh hưởng đến y.
Cô Tô Lam thị là nhà của y, Ngụy Vô Tiện không muốn vì mình mà Lam Vong Cơ rơi vào thế khó xử, hay giữa y và Lam gia sinh ra vết nứt. Một lần đêm Bất Dạ Thiên năm đó cũng đã quá đủ đối với hắn, nhìn Lam Vong Cơ một lần nữa bất chấp tất cả vì hắn, Ngụy Vô Tiện không chịu đựng nổi.
Chính vì vậy, tình cảnh như thế này cũng diễn ra không ít lần: Ngụy Vô Tiện im lặng nghe sự giáo huấn từ trưởng bối Lam gia, im lặng chịu đựng họ trút những điều tiêu cực nhất lên đầu mình mà không nói một lời. Lam gia coi trọng người mệnh định nhưng không phải ai cũng thế, ý thức đối với việc sinh con nối dõi tông đường là cực kỳ quan trọng, đã ngấm sâu vào máu rồi, nên càng không thể chấp nhận được việc hai nam nhân kết làm đạo lữ. Mỗi lần đều như vậy, nếu không lôi chuyện sinh con đẻ cái ra thì sẽ nói hành vi của hắn không phải phép, chẳng có lễ nghĩa, không hợp với gia quy tự ước thúc mình của Cô Tô Lam thị… nói chung là, đều chọn những cái khó nghe nhất để nói hắn.
Ngụy Vô Tiện biết mình không thể trẻ con, không thể tùy hứng phản bác lại dù ai sai ai đúng. Hắn cũng chỉ im lặng đứng nghe thôi, thầm tự nhủ rằng, dù sao tất cả những điều này đều xuất phát từ sự nôn nóng của trưởng bối đối với tiểu bối, con cháu mình, là muốn tốt cho chúng; hắn không thể, cũng không có quyền phản bác.
Suy nghĩ miên man khiến hắn có chút không chú tâm, nên Tam trưởng lão nói gì thì hắn cũng không nghe ra nữa. Chỉ nghe được ông nói câu cuối, "Đã nghe rõ chưa?", thì Ngụy Vô Tiện đáp lại "Đã rõ rồi ạ", thế rồi ông cũng rời đi.
Ngụy Vô Tiện nhìn theo hướng Tam trưởng lão đã đi xa sau hàng cây um tùm của Vân Thâm Bất Tri Xứ, thất thần một hồi lâu. Nụ cười nhạt thường treo trên môi hắn hình như cũng biến mất, đôi mắt hoa đào gợn lên vài tia cảm xúc mà đến chính hắn cũng không hiểu được.
Không hiểu sao, hắn đột nhiên muốn nhìn thấy Lam Vong Cơ quá.
***
Về đến Tĩnh thất, gian nhà quen thuộc ấm cúng thuộc về hai người vẫn chưa hề sáng đèn. Đáng lý ra giờ này kể cả có bận gì thì Lam Vong Cơ cũng đã phải quay trở lại, nhưng hôm nay Tĩnh thất vẫn im lìm như khi hắn rời đi, ngọn đèn sáng lên bên ô cửa sổ như mọi ngày cũng không thấy đâu nữa.
Tim hắn bất chợt chùng xuống. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyện (từ một phía) lúc nãy mà cảm giác thất vọng cùng mỏi mệt tràn trề trong trí óc hắn, khiến hắn không sao dằn xuống được. Bước chân bỗng trở nên nặng trì trì, trong phút chốc hắn bỗng cảm thấy nóng mắt.
Chỉ là Lam Vong Cơ chưa trở về thôi, hắn nghĩ, mình không cần phải ủy mị như thế. Có khi do bị sủng đến hư hỏng rồi, vừa mới xa y có một chút thôi mà đã không chịu được. Mà bình thường hắn cũng có như vậy đâu, cớ gì mà hôm nay lại…
Lại nhớ y đến thế?
Bỗng, bức thư đang cất trước vạt áo chợt rơi xuống, nhẹ nhàng mà đáp dưới chân hắn. Ngụy Vô Tiện dường như vừa hiểu ra điều gì, hắn chợt xốc lại tinh thần, cúi người nhặt lá thư lên. Mở cửa, châm đèn, Ngụy Vô Tiện vội mở lá thư trên tay ra.
Những dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ mà hắn vẫn luôn cực kì yêu, thông qua nguồn ánh sáng nhàn nhạt mà ánh vào trong mắt, khiến trái tim đang hỗn loạn thứ cảm xúc không tên của hắn chợt bình lặng lại. Dường như thấy chữ như thấy người, Ngụy Vô Tiện không còn hoảng loạn như ban nãy nữa, để tim mình yên lại một hồi trước những dòng thư ngắn của Lam Vong Cơ.
Càng đọc, sắc mặt Ngụy Vô Tiện càng trở nên trắng bệch. Cuối cùng, đọc đến dòng cuối, hắn thở dài một hơi, khe khẽ lắc đầu gấp thư lại rồi chống cằm nhìn vào khoảng không vô định một hồi.
Theo khẩn cầu của một thế gia kế Cô Tô – cụ thể là Đình Phương Nam thị, ở địa phận của bọn họ xuất hiện tà ám thuộc hàng cực ác, trong một tuần đã lấy mạng hơn mười thôn dân. Nam thị trấn giữ nơi đó đã phái người đi tiêu diệt, nhưng tất cả đều một đi không trở lại, khiến cả nhà họ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng cầu cứu Lam thị, một trong tứ đại gia tộc. Lam Vong Cơ theo sắp xếp của trưởng bối nhận nhiệm vụ này, vốn định để Ngụy Vô Tiện đi cùng nhưng lại bị lấy lý do là việc lớn gấp gáp, không thể chờ thêm, cuối cùng y đành một mình rời đi.
Trong thư không có thêm nhiều cảm xúc rõ ràng của Lam Vong Cơ, nhưng đâu đó, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm nhận được y có lẽ đã cảm thấy rất có lỗi vì không kịp nói trực tiếp cho hắn, cũng lo lắng vì không thể đưa hắn đi cùng được. Trước thái độ này của y, Ngụy Vô Tiện có muốn giận dỗi vì y không nói với hắn một lời cũng không giận nổi.
Có lẽ bởi đây là lần đầu hắn tách khỏi Lam Vong Cơ sau khi hai người liên hệ tâm ý xác định quan hệ, nên Ngụy Vô Tiện cảm thấy… không quen lắm?
Nhưng mà hắn đường đường là nam tử hán đại trượng phu, cần gì phải sầu khổ bởi mấy chuyện như thế này chứ! Hắn tự nhủ với mình như thế.
Bực bội lấy tay xoa xoa tóc cho rối hết cả lên, Ngụy Vô Tiện gạt bức thư qua một bên, đứng dậy muốn tìm gì đó bỏ bụng. Trời đã hoàn toàn chuyển tối màu rồi, giờ cơm của Lam gia cũng qua, Ngụy Vô Tiện đã bỏ lỡ luôn bữa tối.
Bình thường thì giờ này Lam Vong Cơ đang ở trong căn bếp nhỏ cạnh Tĩnh thất, một nơi mà ngay sau khi vừa về đến Vân Thâm y đã cho xây thêm, tất cả là bởi vì nhu cầu ăn uống của hai người họ (mà chủ yếu là của Ngụy Vô Tiện). Khả năng nấu ăn "thượng thừa" của hắn luôn có thể đốt cháy cổ họng của bất cứ ai ăn phải, vậy nên toàn là do Lam Vong Cơ phụ trách vấn đề xuống bếp chứ hắn chẳng phải đụng tay bao giờ.
Bây giờ, tách khỏi y một cái, cảm giác như sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác được luôn rồi vậy.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com