Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✓ 2.3. Sóng ngầm (c3)

Lời tác giả:

Bất kể gia tộc nào cũng có mặt tiêu cực, kể cả Lam gia chính nhân quân tử. Mình suy đi nghĩ lại và cho rằng, có lẽ mặt tiêu cực của Lam gia là có một vài trưởng bối bị gò ép trong khuôn khổ quá mức, bản khắc cổ hủ, thế nên những câu nói của họ trong chương này có lẽ sẽ hơi có phần... khá là ngang, đổi trắng thay đen một chút.

Mình xin thề là những gì mình viết ra dưới đây không đại biểu cho suy nghĩ chủ quan của tác giả, chỉ là suy nghĩ của nhân vật mà thôi. Mong mọi người đọc xong không bị tăng xông, chứ mình viết nhưng mà mình cũng muốn đập máy mấy lần rồi...

Chương 3.
Viết: _limerance
Beta: Lửng

***

"Chết rồi, chết ta rồi, làm sao bây giờ..." Lam Cảnh Nghi vừa đi đi lại lại, vừa tự trách, "Tất cả là tại ta hu hu hu, tại sao ta lại bắn diều về hướng đó chứ, hại Ngụy tiền bối thành như vậy..."

"Được rồi Cảnh Nghi," Lam Tư Truy day day thái dương, tinh thần và thể xác đều mỏi mệt, "Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách giúp Ngụy tiền bối, chứ không phải ở đây để tự trách mình như thế này. Quỳ ba canh giờ không nghỉ, Ngụy tiền bối lại không có kim đan trong người, làm sao mà chịu đựng được cơ chứ."

"Phải làm sao bây giờ, Tứ trưởng lão tại sao phải phạt nặng như vậy!" Lam Cảnh Nghi có chút uất ức bực bội. Bọn họ bị phạt ba lần gia quy đã đủ khổ rồi, ai biết Ngụy Vô Tiện còn bị phạt nặng đến như thế! Nếu mà Hàm Quang Quân biết thì cả lũ không đứa nào thoát tội, nhưng điều đó cũng không đáng sợ bằng việc để cho Ngụy Vô Tiện bị phạt quỳ ba canh giờ!

"Tầm khoảng gần một canh giờ nữa là đến chập tối rồi. Thời gian đó những người canh từ đường có lẽ cũng đi đến nhà ăn cả, vậy thì chúng ta có thể nhân lúc đó vào đưa Ngụy tiền bối ra ngoài được không?" Một đệ tử ôm kiếm đề xuất.

Nhưng lại có kẻ khác cãi lại: "Nhưng như thế thì đến khi người canh gác quay lại cũng sẽ phát hiện ra à? Nếu phát hiện Ngụy tiền bối không có ở đó, ngươi có nghĩ tới ngài ấy sẽ bị phạt nặng hơn không?"

"Vậy thì ngươi muốn thế nào?! Cái này không được, cái kia cũng không được!" Hắn cáu gắt lên, giọng nói cũng lớn hơn.

"Ngươi phải suy nghĩ thấu đáo một chút đi chứ!"

"Ngươi có giỏi thì đi mà nghĩ đi!"

"Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa!" Lam Tư Truy ít khi quát lên như vậy, tiếng quát của cậu cắt đứt bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người bạn của mình, "Bây giờ một nhóm đến từ đường thám thính tình hình xem sao rồi, sau đó tính tiếp. Nếu có sự lạ đột nhiên phát sinh thì quay về đây báo ngay cho nhóm Cảnh Nghi."

"Còn ta sẽ đi tìm người giúp đỡ." Dứt lời, Lam Tư Truy đứng dậy rời đi. Những người còn lại mấy mặt nhìn nhau, tuy không biết Lam Tư Truy đi tìm ai nhưng cũng đều thống nhất hành động theo lời cậu.

Nhưng mà ngay sau đó, Lam Cảnh Nghi lập tức nghệt mặt ra: "Ủa ủa ủa gì vậy, báo cho ta rồi sao ta biết làm thế nào mà giải quyết-- này, Tư Truy!!"

***

Trong từ đường chỉ có một mảnh tĩnh mịch yên ắng, khói hương tỏa ra trong không trung, khiến tâm người như lặng lại. Ánh nến chập chờn cháy suốt ngày đêm soi rõ không gian nhuộm màu nâu ấm của gỗ, dãy bài vị xung quanh và cả trước mặt Ngụy Vô Tiện làm không khí vô cùng trang nghiêm.

Ngụy Vô Tiện ngay ngắn quỳ giữa từ đường, sống lưng thẳng tắp, tỏ rõ hắn đang quỳ cực kì nghiêm túc. Ngồi cách đó không xa là Tứ trưởng lão, ông đang ngồi yên lặng một chỗ, trên tay cầm một cây thước gỗ nhỏ, nhẹ nhàng gõ lên lòng bàn tay kia của mình, phát ra vài thanh âm bộp bộp.

Nói cảm tưởng lúc này của Ngụy Vô Tiện thế nào sao? Có lẽ là có chút giận đến nghẹn lời đấy, vì hắn cũng chẳng thực sự làm sai điều gì cả. Nhưng kỳ thực, bản thân hắn cũng không cảm thấy bực bội bao nhiêu. Dù sao chuyện họ không vừa mắt hắn đã chẳng phải ngày một ngày hai, nếu họ tức giận thì cứ làm theo lời họ, hắn không phản kháng.

Tất cả là vì Lam Vong Cơ, cũng chỉ cần không liên lụy đến Lam Vong Cơ thì Ngụy Vô Tiện hắn sao cũng được. Trước kia hắn có thể không sợ hãi không kiêng nể quậy tung Vân Thâm Bất Tri Xứ, rồi sau đó bị phạt liên tiếp không ngừng nghỉ cũng không hết quậy là bởi hắn không vướng bận điều gì; nhưng hiện tại, bước vào Lam gia, tâm thế hắn đã khác. Hoàn cảnh đổi thay rồi, hắn luôn luôn ghi nhớ rằng mình có Lam Vong Cơ bên cạnh, y luôn dành những điều tốt nhất cho hắn, tất nhiên hắn cũng không thể hại y. Những chuyện khác thì không biết thế nào, nhưng ít nhất là đối với trưởng bối của y thì hắn không thể ngỗ ngược.

Hơn nữa, để khiến hắn có thể đường hoàng bước chân vào cửa Lam gia, Lam Vong Cơ không biết đã quỳ ở nơi này bao lâu. Hiện giờ hắn chỉ quỳ có ba canh giờ, có cái gì đáng để than vãn đâu chứ?

Nghĩ đến Lam Vong Cơ, cảm giác uất nghẹn trong lòng cũng tan đi đôi chút, thay vào đó là sự lo lắng. Chỉ mong chuyện này không bị xé ra to, tốt nhất là đừng đến tai y, nếu không y lại một mực đòi lại công bằng cho mình thì lại phải chịu vất vả.

"Ngụy Anh, ngươi biết sai chưa?" Im lặng cho Ngụy Vô Tiện quỳ một hồi, Tứ trưởng lão mới cất tiếng hỏi, cũng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Ngụy Vô Tiện thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn quy củ đáp lại: "Dạ, biết sai rồi ạ."

"Nhận lỗi cũng nhanh đấy," Tứ trưởng lão cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào, "Ngươi sai ở đâu?" Ông lại hỏi tiếp.

"Sai ở việc dẫn đầu các đệ tử chơi bắn diều mà không học hành nghiêm túc, dung túng bọn chúng nghịch ngợm, làm ồn trong Vân Thâm Bất Tri Xứ." Như một cái máy, Ngụy Vô Tiện đọc ra toàn bộ "lỗi sai" mà mình vừa mới "phạm phải".

Tứ trưởng lão đứng dậy, đi đến trước mặt hắn. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được trước mắt mình chợt tối đi một chút, nhưng hắn cũng không ngẩng đầu lên coi xem có việc gì xảy ra. Và bởi vậy, hắn cũng bỏ lỡ ánh nhìn như dao găm của Tứ trưởng lão đang ghim chặt lên người mình.

"Ngươi cho rằng chỉ vậy thôi sao? Tội lỗi trên người ngươi từ hơn chục năm trước vẫn còn, ngươi nghĩ mình là ai, mình có quyền gì mà ngang nhiên tung hoành trong Vân Thâm Bất Tri Xứ?" Ngưng một lát, nhận thấy Ngụy Vô Tiện không có ý định trả lời, Tứ trưởng lão cho rằng hắn đang im lặng chịu trận, thế là được đà nói tiếp: "Cho đến thời điểm này, đừng nghĩ rằng được ở trong Lam gia, được dạy học trong Lam gia là có thể xoá bỏ."

Ngụy Vô Tiện làm như không nghe thấy đoạn trước, chỉ lẳng lặng trả lời: "Việc ta được dạy học cho tiểu bối là ý của Lam tiên sinh, ta đã được công nhận."

"Công nhận? Công nhận với tư cách gì? Đừng tưởng rằng chỉ là được một lời của Khải Nhân huynh là ngươi có thể làm càn!"

Ngụy Vô Tiện lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Tứ trưởng lão. Ông ta không nhìn ra cảm xúc lúc này trong mắt Ngụy Vô Tiện, chỉ cảm thấy hắn bình tĩnh đến mức bất bình thường. Có ai nghe những lời sỉ vả mắng mỏ như vậy mà có thể bình thản đến thế chứ? Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn như không có chuyện gì xảy ra, như thể người ông ta đang nói đến không phải là hắn mà là một người khác.

Hắn đáp: "Ta được công nhận với tư cách là đạo lữ của Lam nhị công tử. Dù sao ngài cũng là một trong số những người tham dự gia yến ngày hôm đó, ta nghĩ ngài đã biết điều này rồi. Hơn nữa, Lam tiên sinh vốn chấp chưởng Lam thị nhiều năm, quyền hành trong tay không đơn giản là một chữ "chỉ là" trong miệng ngài, nên ta nghĩ lời ông ấy nói vẫn rất có trọng lượng."

"Câm miệng, ngươi còn dám trả treo!" Tứ trưởng lão đã cực kì tức giận, ông toan vung cái tay đang cầm thước của mình lên về phía Ngụy Vô Tiện. Song không biết nghĩ tới điều gì, thêm đôi mắt đào hoa kiên định trước mặt, ông vội ngừng lại giữa không trung. Tay ông run lên vì tức giận khó kìm nén mà lại không thể trút ra, mấy ngón tay bấu chặt vào chiếc thước gỗ nho nhỏ.

Buông tay xuống, Tứ trưởng lão nói tiếp: "Danh không chính ngôn không thuận, ngươi dám mở miệng nói mình là đạo lữ của Lam gia nhị công tử? Mặt mũi cũng lớn lắm đấy nhỉ! Chẳng qua chỉ là một bữa cơm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể lấy lòng được tất cả mọi người trong Cô Tô Lam thị!"

Không để Ngụy Vô Tiện nói thêm điều gì, ông giơ tay lên chỉ vào hàng bài vị đang bày trước mặt hắn: "Ngươi nhìn xem! Thân là nam nhân không thể sinh con đẻ cái, ngươi không thấy xấu hổ khi đứng cạnh Vong Cơ sao? Không thấy xấu hổ với liệt tổ liệt tông nhà họ Lam, với liệt tổ liệt tông nhà ngươi sao?!"

"Nói hay lắm!"

Một thanh âm vang dội vang lên phía cửa từ đường, làm cả hai người đang ở bên trong đều không hẹn mà cùng ngoái đầu lại. Chỉ thấy đi tới là một người Lam gia khác, có đôi nét giống Lam Khải Nhân, một bộ râu ria dài ngoằng không kém gì ông ấy. Theo sau ông là hai môn sinh khác, hai người mỗi người cầm trên tay một cái thước lớn.

Đúng thế, chính là cái loại thước bản to chuyên dùng để trách phạt môn sinh đệ tử phạm lỗi. Ngụy Vô Tiện chẳng hề xa lạ gì với nó cả, năm mười lăm tuổi đã từng ăn vài chục thước rồi.

Hắn tự thầm đếm trong lòng xem từ nãy đến giờ mình nói bao nhiêu câu, có câu nào sai trái gì hay không mà Tam trưởng lão Lam gia lại có thể mang cả cái thước to đùng kia xuống để trừng phạt mình như thế này. Ngụy Vô Tiện hơi mím môi, cố gắng không nhìn về phía hai vị trưởng lão đức cao vọng trọng của Lam gia đang đứng trước mặt mình, cũng cố coi hai môn sinh đang cầm cái thước kia như không tồn tại. Hắn thầm nhủ, bản thân mình cũng không phạm lỗi gì nặng nề đến thế, có lẽ sẽ không sao cả.

"Từ lúc thiếu niên đã bộc lộ bản tính không biết trời cao đất dày, ngày ngày quậy phá; đến thanh niên thì đúng là không sợ trời không sợ đất, có khả năng hô mưa gọi gió rồi. Cũng bởi ngươi như vậy nên mới phải chịu quả đắng, thế mà vẫn không học được bài học nào cả. Để cho đến bây giờ, thân đã là thầy của người khác mà không biết làm gương, nói năng ngỗ ngược, bất kính với trưởng bối!" Tam trưởng lão vừa mới đến đã bắt đầu nói một tràng, "Tứ đệ nói có sai sao? Ta thấy nếu ngươi đã mở miệng nhận mình là đạo lữ của Vong Cơ thì chắc hẳn là cũng phải có tình cảm với nó. Mà biểu hiện rõ nhất của một người thực sự yêu người khác là gì? Là phải luôn nghĩ cho người mình yêu, ngươi phải nghĩ cho Vong Cơ, phải làm gì tốt nhất cho nó!"

Ngụy Vô Tiện cắn môi, không nói lời nào. Không khí trong từ đường lúc này đã bị đẩy đến mức căng như dây đàn, khiến cho đầu óc hắn nhất thời trống rỗng, hắn muốn nói gì đó phản bác lại nhưng rốt cuộc lại không biết phải nói gì.

Tam trưởng lão nói đúng, một người đã yêu người khác thì phải biết nghĩ cho người đó, để người đó nhận được những điều gì tốt nhất...

Ngụy Vô Tiện cũng là như thế, bởi vì hắn cũng yêu y mà.

"Ta... thực sự yêu y, cũng thực sự muốn đem lại những điều tốt nhất cho y..."

"Không, ngươi không hề. Ngươi đang cản bước nó, ngươi đang ngăn nó cưới vợ sinh con, ngươi đang hại cho gia tộc của nó đoạn tử tuyệt tôn, hương khói không được kéo dài! Đấy là "điều tốt" của ngươi đấy sao?"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn, có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mãnh liệt dữ dội nên đuôi mắt hắn đã đỏ hoe: "Nhưng mà..."

"Ngươi không cần nói thêm gì nữa. Nể tình Khải Nhân huynh cho phép ngươi dạy học cho tiểu bối Lam gia suốt một thời gian dài, chúng ta sẽ không trách phạt ngươi nặng nề. Nhưng ngươi nên nhớ cho rõ, sau lần đi săn đêm này với Đình Phương Nam thị, quan hệ giữa ngươi và Vong Cơ sẽ khác." Tam trưởng lão vẫn là người đứng ra, khoanh tay cao ngạo nhìn xuống, giọng nói mang theo mấy phần lạnh nhạt.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình như vừa bị sét đánh. Hắn cúi mặt xuống, không ư hử một tiếng nào, như là đang cần thời gian để nghe cho rõ Tam trưởng lão vừa nói gì.

Bỗng nhiên, hắn mỉm cười. Cũng không biết vì điều gì, có lẽ là do sợi dây kết nối hình thành nên trong tâm thức của hắn và Lam Vong Cơ đã quá bền chặt, để cho Ngụy Vô Tiện hắn hiểu rằng, mình không cần sợ bất kì điều gì cả...

Mình phải tin y.

Hai vị trưởng lão thấy Ngụy Vô Tiện cúi mặt không nói, nhưng bởi vì nhìn chòng chọc vào hắn không rời một khắc nên hai người họ cũng không bỏ lỡ một nét cười nhợt nhạt trên khóe môi hắn. Máu nóng ngay lập tức xộc lên đỉnh đầu, cả hai đều cho rằng Ngụy Vô Tiện đang cười cợt họ, đang không để bất kì lời nào của họ vào tai, làm sao có thể không tức giận cho được?

"Cả gan dẫn đầu tiểu bối làm loạn trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, bị phê bình còn không biết hối cải, thái độ bất kính với bề trên, ta phạt ngươi bảy mươi thước, ngươi có phục không?" Phất tay áo rộng, Tam trưởng lão nói.

Ngụy Vô Tiện đáp: "Xin nhận phạt."

Nhận được lệnh của Tam trưởng lão, cả Tứ trưởng lão không hề phản đối và Ngụy Vô Tiện cũng không phản kháng, hai môn sinh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nghiến răng đánh thước lên lưng Ngụy Vô Tiện. Hai tên môn sinh này kì thực cũng đã từng học những tiết học của Ngụy Vô Tiện, cũng rất thích hắn, bây giờ lại bị rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này...

Một thước, hai thước, ba thước. Ngụy Vô Tiện nhớ tới cảm giác bị phạt hồi trước, khi đó hắn cũng không phải đau đớn đến mức không nhịn được, nhưng lại cứ thích la hét tới mức như quỷ khóc sói gào. Thế nhưng hiện tại, rõ ràng thân thể này còn yếu ớt hơn cơ thể hắn khi trước, nhưng Ngụy Vô Tiện lại ngậm chặt miệng không rên một tiếng.

Đến thước thứ mười, trên lưng đã là một mảnh đỏ rực, nóng rần, cảm giác tê dại đau đớn đã bắt đầu bao phủ khắp trên lưng, lan ra đến toàn thân. Ngụy Vô Tiện cười khổ trong lòng, thật là, hiến xá trở về thân thể yếu ớt như thư sinh đã đành, lại còn được Lam Vong Cơ chăm cho cẩn thận đến từng đầu ngón tay, mới có mấy thước đã bắt đầu chịu không nổi rồi.

Rõ ràng sức mạnh tinh thần của hắn vẫn đang vững chắc như bàn thạch, song với cơ thể như thế này thì chính hắn cũng không biết mình có gánh phạt nổi qua năm mươi thước hay không. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, trong lòng lẩm bẩm gọi tên Lam Vong Cơ, như thể chỉ cần có y là bản thân sẽ không cảm thấy đau nữa.

Thước thứ mười ba vừa mới được giơ lên, một thanh âm vội vàng đột nhiên cắt ngang, cản lại cây thước chuẩn bị giáng xuống.

"Mau dừng tay!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com