Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✓ 3.2. Tương tư nhất dạ mai hoa phát (2b)

#3. Tương tư nhất dạ mai hoa phát (2b)

Viết: _limerance

[Tóm tắt phần trước cho ai đã quên 🤧: Tiện là hoa mai tinh lớn lên cùng Kỷ, năm 15 tuổi tham gia cầu học thì được Thẩm Từ Phong tỏ tình. Kỷ ghen quá nên cũng tỏ tình lun.]

...

10.

Ngụy Vô Tiện không nhớ được lúc đó mình đã nhìn Lam Vong Cơ bằng ánh mắt như thế nào, mình đáp lại y cái gì và mình ra khỏi Tĩnh thất bằng cách nào nữa. Chỉ nhớ khi hắn đã kịp hoàn hồn thì hắn đã vụt chạy khỏi đó và trở về bên cây mẹ.

Gió tuyết rất lớn, nhưng dường như Ngụy Vô Tiện không cảm thấy lạnh giá. Hắn là mai đỏ nở rộ trong tuyết, nên không sợ tuyết lạnh mà chỉ cảm thấy thích thú. Song hiện tại, sự thích thú ấy cũng đã giảm mạnh và được thay thế bằng cảm giác rối bời.

Ngụy Vô Tiện đã yên vị trên tán cây cao, tựa lưng lên gốc cây mai lớn, những đóa mai đỏ nhẹ bẫng rơi xuống tóc hắn. Tầm mắt hình như mơ hồ đi vì tuyết phủ, hắn mở miệng hỏi mà cũng chẳng biết hỏi ai: "Thế nào là "thích" vậy? Tại sao họ đều nói họ thích ta?"

"Bởi vì người xứng đáng để họ thích." Một thanh âm trầm thấp vang lên đáp lời Ngụy Vô Tiện. Hắn biết là cây mai mẹ đang nói, thế nên cũng yên lặng lắng nghe: "Có nhiều cách để lý giải cảm xúc này của con người. Nhưng hầu như cũng chỉ giới hạn trong một điều này thôi: Nếu ngươi muốn dành tặng tất cả những gì ngươi cho là tốt nhất cho người đó, vậy thì đúng là thích."

Đôi khi có những thứ không thể diễn tả bằng lời. Chỉ cần thoáng qua một ý nghĩ, ngươi cũng sẽ nhận ra mình đã thích người nọ đến mức nào.

"Có phải ta đã thích Lam Trạm rồi không?" Ngụy Vô Tiện bất chợt hỏi.

"Nếu ngươi nghi ngờ rằng có phải mình đã thích ai đó rồi không, vậy thì chắc chắn là ngươi đã thích người đó rồi đấy."

Gió tuyết hình như bỗng nhẹ hẳn lại, mơ hồ mang theo tiếng bước chân rất nhẹ in lên nền tuyết. Ngụy Vô Tiện ngồi dậy; từ trên tán cây cao nhìn xuống, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những lá và hoa, hắn nhìn thấy bóng người mặc áo trắng quen thuộc đến chẳng thể quen hơn được nữa.

Nếu như sắc trắng trên chiếc áo đơn bạc kia có thể điểm xuyết thêm vài bông hoa mai đỏ thì chắc sẽ đẹp lắm.

Ngụy Vô Tiện bất chợt tung người nhảy xuống chẳng hề báo trước, giống như cái đêm trăng hắn mang theo vò Thiên Tử Tiếu quẩn quanh hương rượu nồng thơm, hoà lẫn vị đàn hương phảng phất, và rồi tan ra trong lồng ngực, "Ngươi có nguyện ý để ta vẽ thêm màu sắc vào thế giới của ngươi không?"

"Ta nguyện ý."

11.

Mười mấy năm giấu đi, lần đầu tiên, người ta thấy lịch sử của thế giới yêu được phơi bày. Không thể ngờ tới đây là một quyết định đúng đắn của tiên môn, bởi vì trong cả tu chân giới có vô vàn những thể loại yêu đều đang bí mật sống giữa thế giới loài người.

Nỗi lo lắng về việc công khai thân phận hoa yêu của Ngụy Vô Tiện cũng hoàn toàn tan thành mây gió, bởi vì căn bản trung bình mười người có đến bốn người là yêu, thế thì còn sợ sệt cái gì. Hầu như tất cả đều đồng ý rằng chỉ cần có cam đoan sẽ không quấy phá sự ổn định của tu chân giới, các giống loài của "yêu" đều sẽ an ổn tồn tại.

Mà tất nhiên là sau khi biết Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở bên nhau, người Lam gia chẳng một ai ngăn cấm, thậm chí còn có người lường trước được điều này xảy ra là hoàn toàn theo lẽ thường tình. Ấy thế là tất cả mọi người đều quyết định sau khi nghe học kết thúc, hai người sẽ đính hôn. Còn chuyện tổ chức đạo lữ đại điển thì tạm thời chờ tới khi hai người họ lớn lên đã.

Ngụy Vô Tiện giờ phút này đã đường đường chính chính chuyển hẳn sang Tĩnh thất ở, không cần ở tiểu trúc long đảm nữa. Bình thường hắn một ngày phải qua Tĩnh thất năm sáu lần, bây giờ thì tiện lợi hơn nhiều rồi.

"Tới ăn cơm." Lam Vong Cơ vừa trở về từ phòng bếp, trên tay còn mang theo hộp cơm nóng hổi. Ngụy Vô Tiện đọc thoại bản đọc đến mức quên cả trời đất, cái đĩa hạt dưa vừa đọc vừa gặm cũng gần hết. Lam Vong Cơ thấy thế, nhanh chóng đưa tay tịch thu cả thoại bản cả hạt dưa, "Đừng đọc nữa."

Ngụy Vô Tiện vội vàng giơ tay giữ lại: "Khoan khoan khoan đã, đang đoạn hay mà!"

"Ăn xong rồi đọc sau." Lam Vong Cơ nhìn hắn, dường như không thấy hài lòng vì việc hắn cắn hạt dưa nhiều đến thế. Ăn nhiều vầy rồi sao mà ăn cơm được nữa?

Thoả hiệp với Lam Vong Cơ không được, Ngụy Vô Tiện đành nhận thua, nhưng trong miệng vẫn còn càm ràm, "Ôi cái tên đó bị đẩy xuống vực á, chắc là người viết thoại bản sẽ không ác độc đến mức để hắn chết luôn đâu nhỉ... Dù sao cũng là nam chính..."

"Ăn không nói." Lam Vong Cơ gắp một miếng thịt đỏ rực giơ lên ngay trước miệng hắn, Ngụy Vô Tiện cũng quen miệng hé môi cắn lấy nó, nhai nhai nhai nhai hết sức vui vẻ.

"Mai cho cay hơn nữa được không?" Mắt Ngụy Vô Tiện sáng lấp lánh, chớp chớp đôi mắt đào hoa long lanh làm nũng, "Ngươi làm đồ ăn ngon lắm á, cho thêm ớt vào là hoàn mỹ luôn!"

Lam Vong Cơ chỉ nói: "Ăn không nói.", cũng không đồng ý hay chối từ. Ngụy Vô Tiện mặc định là y đã đồng ý, thế là lại vui vẻ nói huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác dẫu cho Lam Vong Cơ đã nhắc không nói nữa vì đang ăn. Mà có khi chắc Lam Vong Cơ cũng chỉ nhắc cho có thôi, chứ y dung túng Ngụy Vô Tiện đến mức nào cả cái Cô Tô Lam thị này đều biết cả.

Có những lúc thứ mà người ta mong cầu cũng chẳng có gì xa vời, chỉ là một bữa cơm ấm áp như thế này mà thôi.

12.

Hôm nay, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nhận nhiệm vụ đến sao chép sách cổ ở Tàng Thư Các.

Thật ra Ngụy Vô Tiện chẳng muốn đi làm cái công việc nhàm chán này tí nào. Nhưng nghĩ đến việc phải tới tối mới được gặp lại Lam Vong Cơ, cả người hắn lại bực bội khó chịu vô cùng, thế là quyết định "hy sinh" ngày nghỉ của mình để đến chép sách với y.

Một cái bàn gỗ, một giá cắm nến, hai người. Ngụy Vô Tiện chép đến mức hoa mắt chóng mặt, vứt bút xuống đi nghịch một tí. Hắn đứng dậy đi tới bên kệ sách sâu bên trong, nói với Lam Vong Cơ: "Ta qua kia chút nha."

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn theo hướng hắn đi để lát nữa biết đường tìm hắn, biết hắn cũng thấy nhàm chán nên chỉ đơn giản đáp lại: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện tung tăng đi đến gần đó, chẳng biết tìm sách hay làm gì, mà Lam Vong Cơ cũng không lo lắng gì lắm. Thế mà hắn mới chỉ rời đi có mấy phút, một âm thanh như tiếng cuốn sách rơi xuống mặt đất, lạch cạch vài tiếng.

Tiếng Ngụy Vô Tiện từ phía khuất truyền tới: "Lam Trạm, giúp ta với!"

Lam Vong Cơ vội đi đến, tưởng rằng hắn bị làm sao, "Sao thế?"

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện sờ sờ đầu, nhăn mặt có vẻ như vừa đau lắm, "Ta lấy cuốn sách trên giá kia mà cao quá, lỡ tay xô phải đống cuộn tre bên cạnh, rơi hết xuống trúng cả vào đầu ta rồi."

Đôi mày của Lam Vong Cơ nhăn lại, vội vàng vòng qua đống sách lộn xộn để nhìn xem hắn bị thương làm sao. Vừa mới cúi người chạm lên tóc Ngụy Vô Tiện, còn chưa kịp nhìn xem có u có sưng chỗ nào không, đột nhiên bị Ngụy Vô Tiện hôn cái chóc vào má.

Lam Vong Cơ: "...Đừng nghịch."

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy tai y nhanh chóng hồng hồng, nhe răng cười vô tội. Giờ thì Lam Vong Cơ cũng biết Ngụy Vô Tiện chẳng bị gì hết, nhưng cũng chưa nhấc tay khỏi đầu hắn mà chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc. Như một con mèo đang được cưng nựng, hai mắt hắn híp lại như vầng trăng cong cong, gương mặt trông có vẻ hết sức thoả mãn.

Không kịp phòng bị, Lam Vong Cơ đột nhiên cúi xuống hôn lên môi Ngụy Vô Tiện. Cánh môi mềm mềm ấm ấm luôn nhếch lên cười với y đầy giảo hoạt, đã cực kỳ nhiều lần nếm thử, vậy mà dường như hoàn toàn chưa đủ. Đặc biệt là khi bị Ngụy Vô Tiện khiêu khích theo cách vươn lưỡi ra liếm lên môi y như thế này.

Vốn định chỉ chạm một cái, nhưng hành động của Ngụy Vô Tiện như thế này chẳng phải chính là đang quyến rũ y đấy sao?

Được thế, cả hai quấn quýt lấy nhau ngay phía sau từng hàng giá sách to lớn trong Tàng Thư Các. Cái nơi uy nghiêm trang nhã chỉ để vẽ tranh đọc sách này chợt biến thành nơi ve vãn nhau của đôi tình lữ nhỏ...

Đây rốt cuộc là đạo đức bại hoại hay là nhân tính mất hết??!!

13.

Không biết là nhân tính bại hoại hay là đạo đức mất hết, chỉ biết là những ngày sau đó, cuộc sống của hai người họ cứ diễn ra bình thản mà vẫn hết sức ngọt ngào như thế này. Ai cũng biết Lam nhị công tử có đạo lữ là một chàng hoa yêu vô cùng xinh đẹp mỹ lệ, hoạt bát hay cười, hòa đồng dễ gần, hoàn toàn trái ngược với tính cách lạnh nhạt băng lãnh vô vị của Lam Vong Cơ. Vậy mà nam châm trái dấu lại hút nhau, chẳng thấy hai người chán ghét tính cách của đối phương mà chỉ thấy hai người càng ngày càng dính nhau như sam.

Thoáng cái đã qua bốn năm.

Thiên hạ thái bình, người người nhà nhà cùng góp sức xây dựng một tu chân giới hạnh phúc tốt đẹp, mỗi năm đều có vài ba cái lễ tết tưng bừng vô cùng. Hôm nay con trai nhà kia dựng vợ, ngày mai con gái nhà này gả chồng, ngày kia lại có gia tộc mới khánh thành tiên phủ, ngày kia kia nữa lại hội Thanh Đàm... hết sức náo nhiệt.

Cũng trong năm nay, Ngụy Vô Tiện làm quan lễ (lễ đội mũ). Nam tử đủ hai mươi tuổi sẽ tổ chức quan lễ, như một cách đánh dấu sự trưởng thành, không còn thơ dại nữa. Hồi đầu năm Lam Vong Cơ đã tổ chức quan lễ, tới cuối năm mới là ngày sinh của Ngụy Vô Tiện, vậy nên kế hoạch sau quan lễ sẽ cử hành hôn lễ luôn thành ra phải chờ thêm một năm nữa.

Không khí trang nghiêm vẫn là đặc điểm nổi bật nhất trong từ đường, giữa những làn khói hương lan tỏa và giọng đọc nghiêm nghị của Lam Khải Nhân. Lam Vong Cơ đứng trên hàng đầu trong hàng những người xem lễ, đôi mắt lưu ly sâu thẳm lặng lẽ đặt lên thân ảnh đang quỳ gối giữa từ đường chẳng rời một phút. Gia phục Lam gia gọn ghẽ trên người hắn trắng muốt, tản ra theo tư thế quỳ, tựa như một đóa hoa trắng rực rỡ mà thanh khiết vô ngần. Mạt ngạch bình thường Ngụy Vô Tiện rất lười đeo hôm nay cũng được chỉnh trang cẩn thận, tất cả đều do một tay Lam Vong Cơ chuẩn bị cho hắn.

Hôm nay, thiếu niên của y đã trưởng thành. Gương mặt đẹp đẽ rút bớt đi nét ngây ngô non dại, thay vào đó là sự sắc bén, chững chạc mà vẫn không mất phần hoạt bát, sinh động. Ngụy Vô Tiện trong mắt y dù thế nào cũng là đóa hoa mai đẹp nhất, làm y yêu thương, cảm phục, và kính trọng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lam Vong Cơ đang chăm chú nhìn vào mình, Ngụy Vô Tiện hơi đánh mắt liếc về phía y. Đôi đồng tử đen linh hoạt làm bộ như đang nhìn một vòng, nhưng khoảnh khắc đối diện với hai viên ngọc lưu ly nhạt nhẽo, khóe miệng hắn dường như hơi cong lên một chút. Thoáng qua một khoảnh khắc, gương mặt hắn đã giấu đi nét cười, lấy về sự trang nghiêm trên mặt mình.

Lam Vong Cơ cũng không thể nói gì hắn trong tình huống như thế này, lặng lẽ lắc đầu vừa bất lực lại vừa dung túng. Không ai phát hiện ra đôi tình lữ vừa mắt qua mày lại trong nháy mắt, có lẽ một chút cảm giác lén lút cũng hết sức thú vị đối với cả hai người họ.

Hoàn thành xong buổi lễ là lúc kính trà với trưởng bối và khách khứa, Ngụy Vô Tiện lại thay một bộ lễ phục khác, trông càng thêm hoa lệ và sang trọng. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại rất bất bình về điều này, bởi bộ lễ phục thực sự quá rườm rà. Lam Vong Cơ cẩn thận thay đồ rồi hướng dẫn hắn làm thế nào cho phù hợp với lễ nghĩa, làm hắn mệt đến mức muốn xỉu tại chỗ.

"Lam Trạm, chỗ này ta không cài vào được..." Một cái nút buộc được may vào sau lưng - một chỗ hết sức ngớ ngẩn - khiến cho Ngụy Vô Tiện dù cố với thế nào cũng không cài vào được. Lam Vong Cơ bèn cài vào cho hắn, mặc dù y vẫn còn đang gặp rắc rối với một cái khuy cài bị mắc chỉ dưới chân Ngụy Vô Tiện...

Ngụy Vô Tiện than thở: "Không có ngươi chắc ta chết trong cái phòng thay đồ này luôn quá."

Lam Vong Cơ nhíu mày búng nhẹ một cái vào trán hắn: "Đừng nói lung tung."

"Hì hì," Ngụy Vô Tiện biết sai cười lấy lòng, "Thế nào, trông ta đẹp chứ?"

Thanh niên phong thần tuấn lãng dáng người mảnh mai cao ráo đứng trước gương, một nụ cười tự tin khẽ nâng trên đôi môi hồng. Mái tóc đen dài của hắn được vấn gọn trong chiếc mũ sáng loáng vừa được đội lên đầu gọn gàng, chỉ để lại hai lọn tóc để xõa trước ngực, trông có hết sức đoan trang lễ độ. Từng đường nét sắc sảo khiến gương mặt hắn trở nên hoàn mỹ như tạc tượng, có mấy phần anh tuấn, tươi sáng mà lại mang theo nét quyến rũ giảo hoạt mơ hồ; đôi mắt đào hoa sâu không thấy đáy, đến mức khi mắt Lam Vong Cơ vô tình chạm vào mắt hắn trong gương đã vô thức dừng lại vài giây.

Không kìm lại được trái tim điên cuồng xao động trong lồng ngực, Lam Vong Cơ đột ngột ôm lấy hắn, một vòng tay đã bao trọn hết vòng eo thon từ phía sau. Đôi môi mỏng mang theo chút hơn lạnh đột nhiên đặt lên cần cổ tinh tế trắng nõn, hôn một cái thật mạnh, răng như thể đang chực chờ muốn đâm thủng.

Không kịp phòng bị, Ngụy Vô Tiện bị hôn đến kêu lên vì đau, "Á! Lam Lam Lam Trạm ta còn phải ra ngoài tiếp khách mà... A a a đừng cắn!!"

Rất may là vị trí bị hôn vẫn được cổ áo che lấp, còn Lam Vong Cơ sau khi xong việc đã thu hoạch được một ánh mắt hình viên đạn của Ngụy Vô Tiện.

14.

Theo dự định ban đầu, sau khi Ngụy Vô Tiện làm quan lễ xong thì sẽ chuẩn bị tổ chức hôn lễ luôn. Nhưng quá trình chuẩn bị cũng không đơn giản, thế cho nên hai người quyết định... bỏ nhà trốn đi du lịch một thời gian.

Nghe có vẻ hết sức vô trách nhiệm nhưng Ngụy Vô Tiện bày tỏ: Tất cả mọi người đều tất bật làm việc, ta muốn giúp cũng không biết nên giúp cái gì bởi vì cứ tới giúp là bị đuổi, thế thôi ta cũng không cần nhúng tay vào làm gì nữa.

Hắn kéo Lam Vong Cơ ra ngoài đi chơi một thời gian, tiện thể nghe đâu nhà ai có quỷ quái gì quấy phá cũng giúp một tay. Vừa chơi vừa giúp đỡ người khác như vậy, đây hẳn là những bước đầu tiên trên hành trình phùng loạn tất xuất của hai người họ.

"Trên ngọn núi kia nghe nói có một con quạ đen chuyên xuống núi bắt gia cầm, phá hoại cây cối của nông dân về để ăn. Dạo gần đây nó bắt đầu hoành hành ghê gớm hơn, còn bắt cả trẻ con lên đó nữa. Chúng ta qua núi kia thử xem." Trong miệng ngậm một viên kẹo hoa quế, Ngụy Vô Tiện vừa giật giật tay áo Lam Vong Cơ vừa nói. Lam Vong Cơ cũng gật gật đầu, hai người đều đã đứng ngay trước đường mòn chuẩn bị lên núi rồi.

Cây cối rậm rạp che khuất cả bầu trời, khó khăn lắm mới thấy được vài tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá đổ xuống mặt đất. Ngụy Vô Tiện bản thân là yêu, vậy nên có khả năng cảm nhận được cả linh khí, oán khí, yêu khí và nhiều loại khí khác nữa, nên nhanh chóng ghé vào tai Lam Vong Cơ nói: "Ta đoán, trong vòng ba mươi giây nữa, con quạ đen kia sẽ xuất hiện. Đến khi đó ngươi nhớ bảo vệ ta đấy nhé."

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, ánh mắt như muốn nói "ngươi chỉ cần búng tay một cái là nó chết", thế nhưng vẫn cưng chiều đáp lời: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện nhe răng cười tươi rói. Tiếng gió vun vút thổi qua, âm khí ầm ầm đột nhiên dày hơn rất nhiều ập cả vào mặt họ. Bầu trời tối sầm, vài chiếc lông vũ đen tuyền to gần bằng một bàn tay người rơi xuống ào ạt. "Cẩn thận!"

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy bộ lông đen sì to tướng đang vỗ cánh ầm ầm, có cảm giác nó vỗ một lần là bão đến được luôn vậy. Thị lực người tu tiên rất tốt, hai người họ ngay lập tức phát hiện ra chỗ không đúng: Con quạ kia đang cắp một đứa trẻ trên móng vuốt!

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện liếc nhau, đọc ra được ý nghĩa trong mắt đối phương. Cả hai đồng loạt gật đầu, ngay lập tức quyết định: "Lam Trạm, ta sẽ cứu đứa bé, ngươi xử lý con quạ!"

Chỉ thấy ánh kiếm xanh lam băng lãnh vút bay qua bầu trời, Lam Vong Cơ ngự Tị Trần bay lên không, cũng cùng lúc triệu Vong Cơ cầm ra. Tiếng đàn sắc lạnh chém một đường về phía móng con quạ, nó đau đớn rú lên một cái như muốn làm rung chuyển cả núi rừng. Đứa trẻ bị dọa sợ đang khóc dở càng khóc ré lên to hơn, con quạ vùng vẫy không ngừng; Lam Vong Cơ lại dùng tiếng đàn đánh thêm một phát nữa vào chân nó, cuối cùng nó cũng chịu thả móng ra. Chớp thời cơ, Ngụy Vô Tiện ngự Tùy Tiện bay lên đỡ lấy đứa bé, đi xuống dưới một gốc cây dỗ nó nín khóc.

Con quạ kia đạo hạnh không cao, chỉ biết ăn sống nuốt tươi để rèn luyện nên chắc chắn chưa có linh trí, cũng không làm khó được Lam Vong Cơ. Quả nhiên, Lam Vong Cơ chém ra một kiếm nữa đã kết liễu được nó, Ngụy Vô Tiện chưa dỗ thằng nhóc ngừng khóc xong thì y đã làm thịt con quạ kia xong rồi.

"Ngoan ngoan ngoan, đừng khóc nữa, cho đệ kẹo này. Đừng sợ, để ta dẫn đệ xuống núi tìm mẹ nhé." Ngụy Vô Tiện ôm lấy đứa trẻ dỗ dành, nói ngọt nói nhạt để nó không khóc nữa, thoạt trông cảnh tượng như mẹ hiền chăm con nhỏ vậy... Được rồi, đứa trẻ này cũng rất nhanh trí, không biết là sợ quá nên trông gà hóa cuốc hay là nghe được một chữ "mẹ", cũng ôm cổ Ngụy Vô Tiện nức nở kêu: "Mẹ... mẹ oa oa oa!!"

Ngụy Vô Tiện: "...... Ta không phải mẹ của nhóc."

Lam Vong Cơ: "......." Ngươi còn giải thích với một đứa nhóc?

Nhận được ánh mắt cầu cứu của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ thực ra cũng không biết làm thế nào. Thế nhưng nghĩ nghĩ, bất ngờ là Lam Vong Cơ ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện đặt đứa bé xuống, lấy khăn trong túi ra lau nước mắt cho nó, cố gắng để giọng nói của mình không bị lạnh lùng quá mức: "Đừng khóc."

Nói, lại đưa bảo Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đưa kẹo cho nó đi."

Không biết do Lam Vong Cơ có ma lực gì, đứa bé ngơ ngác nhìn mặt y, ngơ ngác nhận lấy viên kẹo nhỏ, sau đó... thế mà nín khóc thật.

"...Oa, ngươi giỏi đấy Lam Trạm. Ngươi từng chăm trẻ con à?" Ngụy Vô Tiện cứng ngắc mở miệng. Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn, "Ngươi nghĩ hồi nhỏ ai chăm ngươi?"

Kèm theo câu nói là ánh mắt rất chi là... u oán, như thể y đang rất giận dỗi vì Ngụy Vô Tiện cái gì cũng không nhớ. Nghe y nói vậy, hắn mới nhận ra đúng là Lam Vong Cơ đang dùng cách y chăm cho mình hồi nhỏ để đối phó với cậu nhóc này. Hành động của y gần như hoàn mỹ trừ việc không biết bế trẻ con ra sao thôi, vì hồi bé Lam Vong Cơ làm sao mà bế Ngụy Vô Tiện được, đến khi bế được hắn thì cả hai người đã cao ba thước rồi.

Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười che bớt đi sự ngượng ngùng, quyết định chuyển đổi mục tiêu: "Nhóc à, vị ca ca mặc áo trắng vừa cứu đệ rồi tặng kẹo cho đệ đó, đệ có biết nên nói gì với người ta không?"

Đứa bé giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn hai người, sau đó gật đầu một cái thật mạnh: "A Uyển biết! A Uyển cảm ơn..."

Nói đến nửa câu, cậu nhóc đột nhiên lạch bạch chạy đến ôm chân Lam Vong Cơ, bẽn lẽn nói nốt: "Cha!"

"....................."

15.

"Ôn cô nương à, ta thấy cô nên nhắc nhở A Uyển không nên nhận cha mẹ vô tội vạ. Ta khuyên thật đấy." Sau một khoảng thời gian trò chuyện làm quen với Ôn Tình cùng Ôn Ninh - hai người làm nghề y dưới chân núi, cũng là người thân của A Uyển đã vô tình để đứa nhỏ đi lạc, Ngụy Vô Tiện thấm thía khuyên một câu.

Đến bây giờ Ngụy Vô Tiện vẫn chưa quên được bầu không khí ngượng ngùng hết cỡ lúc A Uyển giòn giã kêu Lam Vong Cơ một tiếng "cha" hồi nãy. Ôn Tình khó hiểu nhìn sang, tỏ vẻ chắc hai ngươi làm gì đó mới khiến A Uyển gọi vậy chứ.

Rời khỏi nhà Ôn Tình, trong đầu Ngụy Vô Tiện vẫn nghĩ đến việc không biết nếu như mình và Lam Vong Cơ có một đứa nhỏ thì sẽ như thế nào. Hắn biết mình có thể sinh con, nhưng Lam Vong Cơ và cả Lam gia trừ những ai là yêu đều không biết. Nếu như nói chuyện này với Lam Vong Cơ, không biết có dọa sợ y không nữa...

Tự dưng nghĩ đến chuyện sau này sẽ có một đứa nhóc đáng yêu chào đời là kết tinh tình yêu của mình và Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy vừa ngọt ngào vừa mong đợi. Có lẽ y cũng không ghét lũ trẻ con nghịch ngợm ồn ào; lên chức làm cha, y cũng sẽ vô cùng dịu dàng dỗ đứa bé như cách y đã dỗ A Uyển vừa nãy, sẽ nhìn đứa bé bằng ánh mắt thương yêu trân trọng, sẽ dành hết kiên nhẫn để dạy nó tập viết tên của mình... Đứa bé sẽ mang dáng vẻ như thế nào, vừa giống Lam Vong Cơ vừa giống chính hắn, cười khanh khách vẩy cả mực trên bút lông lên mặt y thì y cũng sẽ không giận dữ mà chỉ dùng khăn lau hết mực cho nó.

Hắn đắn đo một hồi, cuối cùng cũng không dám dè dặt hỏi một câu rằng ngươi có muốn hai chúng ta có một đứa bé không. Mặc dù hai người đã hái trái cấm từ đời thuở nào rồi nhưng chỉ cần Ngụy Vô Tiện chưa muốn, hắn sẽ có cách để mình không mang thai.

16.

Chuyện này cứ luẩn quẩn trong đầu hắn mãi đến đêm động phòng hoa chúc. Nói thật thì càng gần hôn lễ, hắn nhìn cái gì cũng có thể nghĩ đến cảnh tượng sau khi kết hôn hai người họ sẽ chung sống như thế nào, có gì khác so với hiện tại không, nếu một nhà ba người thực sự trọn vẹn thì mình và y sẽ sống ra làm sao...

Ngụy Vô Tiện yên lặng ngồi trên giường trong Tĩnh thất, bốn phương tám hướng đều chìm trong sắc đỏ vô cùng rực rỡ. Một nhành mai đỏ cắm trong chiếc bình ngọc đặt trên bàn trà, một bầu rượu hợp cẩn và hai cái chén nho nhỏ trắng muốt yên tĩnh nằm đó. Hắn ngẩn người nhìn một hồi lâu, thầm nghĩ, lát nữa ta sẽ hỏi y xem y muốn có em bé hay không để hắn còn biết đường mà lần.

Nghĩ miên man một hồi, vừa đó đã đến tối muộn. Ngụy Vô Tiện chợt nghe tiếng cửa mở lách cách, sau đó một bóng người áo đỏ giống như hắn tiến vào. Bước chân của người kia tiến lại gần, từng bước dường như cũng đang gõ vào trái tim hắn từng nhịp một.

"Lam Trạm, ngươi có thể tháo khăn voan của ta ra rồi."

Ngay sau đó, Lam Vong Cơ lập tức đưa tay nâng khăn lên, cũng nhìn thấy dung nhan người thương trước mặt mình.

Dung mạo được tân trang trông kinh diễm đến mức Lam Vong Cơ nhất thời nói không ra lời. Nét đẹp từ trong xương cốt thẩm thấu ra bên ngoài là vẻ tiêu sái anh tuấn, thế nhưng lại có một chút cảm giác yếu đuối khó có thể tả được phát ra - có lẽ là do làn da trắng nõn như bạch ngọc gần như phát sáng dưới ánh đèn, mới khiến cho vẻ dịu dàng lại dễ vỡ như búp bê sứ hiện lên rõ như thế. Một đôi mắt đào hoa long lanh ướt át như đong đầy cả sóng nước chăm chú nhìn vào y, đuôi mắt hình như được phủ một lớp phấn hồng khiến hắn trông thơ ngây lại ma mị mê người đến kỳ lạ.

Tay y khẽ chạm lên làn da trắng nõn, xúc cảm mềm mại mà ấm áp, dường như khiến người trước mặt có thể biến thành cánh mai đỏ kiêu sa mà mỏng manh, biến thành loài phượng hoàng cao quý nhưng dễ tổn thương...

Dù thế nào, trong mắt Lam Vong Cơ, hắn vẫn luôn rực rỡ như thế.

Vừa định cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ kia, một ngón tay thon dài của Ngụy Vô Tiện đột nhiên nâng lên và chặn lại. "Lam Trạm, đợi đã, ta có vài lời muốn nói với ngươi."

Ánh mắt của Lam Vong Cơ hiện lên vẻ thắc mắc, nhưng vẫn dịu dàng chờ đợi: "Sao nào?"

Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, gò má hơi đỏ lên: "Ngươi... có thích trẻ con không?"

Mắt Lam Vong Cơ hiện lên sự ngạc nhiên, rồi sau đó hỏi: "Nếu ngươi thích trẻ con, chúng ta có thể nhận nuôi."

"Không," Ngụy Vô Tiện lắc đầu, "Lam Trạm, ta có thể sinh con." Ánh mắt của hắn rất kiên định, cũng rất dịu dàng, "Của ta, và ngươi."

Lúc này, Lam Vong Cơ mới thật sự là chấn động. Y kinh ngạc đến mức phải ngừng mất mấy giây mới tiêu hóa được lời của Ngụy Vô Tiện, vẻ khó tin lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng đến thế: "Ngươi... làm sao..."

"Ta là hoa yêu. Chỉ cần là yêu, dù nam hay nữ thì đều có thể sinh con. Nếu ngươi thích trẻ con, ta có thể sinh cho ngươi Tiểu Lam công tử, hoặc... Tiểu Lam tiểu thư?" Hắn cúi đầu mỉm cười, dường như có thể nói ra cũng khiến hắn có thêm sức mạnh, "Ngươi biết không, thực ra trẻ con đáng yêu lắm, nếu chúng ta có một đứa..."

"Ngươi... có thích không?"

Lam Vong Cơ đột nhiên ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn. Hai tấm áo đỏ quấn quýt lấy nhau không rời, mùi hoa mai cùng đàn hương nhàn nhạt miên man, dẫu mỏng manh mà chẳng hề xa cách, tựa như mãi mãi sẽ còn đó và hòa quyện, ủ ấp, sưởi ấm trái tim hai người họ.

"Chỉ cần là cùng ngươi, ta đều thích."

"Ngụy Anh, cảm ơn ngươi."

Dù rằng hai người đã giao kèo là không được nói cảm ơn và xin lỗi với nhau, nhưng dường như tất cả những gì y cùng hắn muốn nói cũng chỉ có chữ cảm ơn mới đủ sức nặng. Ngụy Vô Tiện cũng vòng tay ôm lấy y, nói: "Lam Trạm, ta phải cảm ơn ngươi mới đúng chứ. Cảm ơn ngươi vì đã xuất hiện trong cuộc đời của ta, đã yêu ta và ở bên ta đêm nay..."

"Phu quân của ta, ngươi sẽ ở bên ta đến suốt quãng đời còn lại chứ?"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com