✓ 4.3. Open the door, please (c3)
#4.3. Open the door, please (3)
Viết: _limerance
Beta: Lửng
…
Ngụy Vô Tiện lên phòng ngủ, sau đó chui vào nhà tắm tẩy trang và tắm rửa sạch sẽ. Thay bộ đồ ngủ màu hồng phấn hình con thỏ trắng hết sức đáng yêu, em thở dài ra một tiếng thật là dễ chịu và rồi thả mình nằm trên chiếc giường mềm mại trong căn phòng. Cửa sổ phòng ngủ vẫn mở toang, gió đêm nhè nhẹ thổi vào mơn man khiến tâm trạng của em trở nên vô cùng thoải mái nhẹ nhõm. Cô nàng lăn qua lăn lại một hồi, sau đó dường như cảm thấy nhàm chán quá mức nên lại lục tìm trong túi xách để lấy ra điện thoại của mình.
Vừa mở điện thoại ra, Ngụy Vô Tiện đã thấy tin nhắn đến từ một người lạ. Cô nàng hoài nghi bấm vào biểu tượng màu trắng với cái chấm đỏ, sau đó nhìn thấy một cái sticker hình con thỏ đang vẫy tay chào "Hello".
Ngụy Vô Tiện nhắn lại: [Cho hỏi ai vậy?]
Bên kia ngay lập tức trả lời, như là đang chờ tin nhắn của Ngụy Vô Tiện vậy: [Chào em, anh là Trần Hàn Vũ.]
Ngụy Vô Tiện trợn mắt kinh ngạc, sau đó hỏi lại: [Chào anh, tôi là Ngụy Vô Tiện. Sao anh biết được số điện thoại của tôi?]
[Anh hỏi bạn em, cô ấy gửi số điện thoại của em cho anh. Em có phiền không?] Bên kia trả lời.
Phiền thì cũng không phiền, Ngụy Vô Tiện nghĩ. Dù sao nhắn tin chào hỏi trước cũng được. Mặc dù Ngụy Vô Tiện cảm thấy cuộc trò chuyện này hơi nhạt nhẽo: [Không sao. Rất vui vì được làm quen với anh.]
Thực ra Ngụy Vô Tiện không hứng thú nói chuyện với anh chàng này lắm, thế nên nhắn tin trả lời xong thì em cũng thoát ra, đi lướt weibo. Ai ngờ vừa lướt chưa được bao lâu, bên kia lại đã gửi sang hai tin nhắn:
[Anh cũng rất vui vì được làm quen với em.]
[Mặc dù hơi đường đột nhưng… anh đang khá hồi hộp cho ngày gặp mặt sắp tới của chúng ta ấy. Để dễ trao đổi hơn thì anh có thể hỏi em vài thứ không?]
Ngụy Vô Tiện: [Không cần phải hồi hộp đâu. Anh muốn hỏi gì?]
Bên kia ngừng một lúc lâu. Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy nhàm chán rồi, mãi mà chẳng thấy trả lời gì hết. Khi sự kiên nhẫn chờ đợi sắp đạt đến giới hạn, Ngụy Vô Tiện đang định kiếm cớ buồn ngủ để ngừng chat thì bên kia mới hỏi một tràng dài.
Trần Hàn Vũ: [Em có yêu cầu gì đối với một nửa kia của mình không? Gu của em là mẫu người nào? Em cảm thấy thích tính cách vui vẻ hoạt bát, dịu dàng ôn hòa hay lạnh lùng ít nói? Em có sở thích gì đặc biệt không? Em có muốn hôm chúng ta hẹn gặp sẽ có một điều gì đó bất ngờ không? Nếu chúng ta tiến tới với nhau, em có cảm thấy phiền hay không vui đối với điều gì ở nửa kia không?]
Ngụy Vô Tiện: "......." Anh đang hỏi cung tôi đấy à?
Nhưng đương nhiên em sẽ không trả lời như thế. Nghĩ nghĩ một hồi, em gõ vào khung chat: [Tôi biết anh đang khá là hồi hộp, nhưng anh không cần phải lo lắng đến vậy. Anh cứ làm thế nào mà bản thân anh cảm thấy thoải mái nhất là được.]
[Tôi chỉ mong anh không quá qua loa hời hợt khi đi gặp mặt với người khác thôi ^^ chứ tôi dễ tính lắm. Nếu hợp nhau thì ok, còn các vấn đề khác khi nào gặp nhau thì chúng ta có thể trao đổi từ từ nhé.]
[Anh chỉ sợ nếu như không chuẩn bị chỉn chu kỹ càng thì sẽ khiến tiểu thư em đây phật lòng mất.] Trần Hàn Vũ trả lời. [Em là con nhà quyền quý mà, anh lo em sẽ có nhiều yêu cầu nên mới muốn ngỏ lời hỏi ý trước. Xin lỗi em nếu em thấy phiền nha.]
Ngụy Vô Tiện: [Không sao mà. Tôi không giống mấy cô tiểu thư kiêu căng ngạo mạn thích cái nào thì đòi bằng được cái đấy đâu.]
Em cảm thấy đúng là dở khóc dở cười với anh chàng này. Một chút vui vẻ xuất hiện trong lòng em, Trần Hàn Vũ đúng là một người tỉ mỉ tinh tế, nhưng hơi vụng về chút xíu. Điều này cũng khá là đáng yêu đó chứ.
[Anh đáng yêu ghê ^^] Ngụy Vô Tiện gửi tin nhắn đi như vậy. Bên kia, Trần Hàn Vũ bỗng dưng im lặng một hồi lâu. Một lát sau, anh ta mới nhắn lại bằng một cái sticker thỏ trắng tai đỏ đang che hai mắt đỏ bừng mặt, trông như kiểu đang xấu hổ.
Rồi anh ta trả lời: [... Cảm ơn em, em cũng đáng yêu lắm.]
[Anh có biết khen một cô gái đáng yêu sẽ dễ khiến cô gái đó rung rinh lắm không?] Ngụy Vô Tiện đột nhiên muốn đùa giỡn, bèn nửa thật nửa giả đùa một câu. Trần Hàn Vũ cũng thuận theo đùa giỡn với em, trong chốc lát, không khí của khung chat đã bớt gượng gạo hơn hẳn.
Sau khi hẹn lịch gặp và nói lời chào tạm biệt, Ngụy Vô Tiện bỏ điện thoại xuống, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sao lung linh trên bầu trời phản chiếu trong đáy mắt hoa đào rực rỡ của cô gái nhỏ, vài lọn tóc em khẽ bay lên theo cơn gió thoảng, nhẹ nhàng và mềm mại vô cùng. Môi em đã không mỉm cười như khi nãy, mà gương mặt lại thoáng lên vẻ đăm chiêu.
Em chợt nhận ra lời Nhiếp Hoài Tang nói cũng không phải không có lý. Thoạt trông Trần Hàn Vũ có vẻ khá nhiệt tình, nhưng khi cách một màn hình điện thoại, em chợt thấy dường như đâu đó vẫn còn điều gì chưa thực sự thật lòng.
Ngụy Vô Tiện lăn xuống bên giường, cầm lấy cái gối đặt lên mặt. Tầm nhìn trước mắt ngay lập tức chìm vào bóng tối, em hơi lắc nhẹ đầu. Chắc là do em nghĩ hơi nhiều thôi.
…
Cuối tuần, đúng giờ đã hẹn trước, xe của Nhiếp Hoài Tang dừng lại ngay trước cửa dinh thự nhà họ Ngụy. Đây là khu biệt thự dành cho những nhà giàu có tiếng, chỉ có nhà ai có gia tài bạc tỷ mới có thể sống ở đây được. Nhiếp Hoài Tang quen cửa quen nẻo bấm còi xe ô tô một cái, bên trong nhà truyền ra tiếng mở cửa lạch cạch và một người phục vụ nhìn ra bên ngoài.
Hắn bấm cho cửa xe ô tô hạ xuống, hỏi: "Xin hỏi Ngụy tiểu thư có nhà không?"
Người phục vụ trả lời: "Ngài là Nhiếp nhị thiếu gia phải không ạ? Tiểu thư bảo ngài chờ một chút ạ, cô ấy sẽ xuống ngay."
"Cảm ơn cô." Nói xong, Nhiếp Hoài Tang ung dung ngâm nga. Một phút sau, tiếng gõ cửa xe ô tô cộc cộc vang lên, sau đó Ngụy Vô Tiện mở cửa chui vào trong xe và ngồi vào ghế phụ lái.
"Đúng giờ quá ha." Ngụy Vô Tiện nói.
Nhiếp Hoài Tang nhún vai trả lời: "Không đúng giờ để bà làm thịt tôi à."
"Biết vậy là tốt." Ngụy Vô Tiện cười hì hì, "Kể ông nghe này, tôi chốt được lịch đi gặp mặt với Trần Hàn Vũ rồi đấy."
Nhiếp Hoài Tang tròn mắt hỏi: "Nhanh thế á? Vừa mới hai hôm trước còn chưa biết mà."
"Hôm qua ảnh nhắn tin cho tôi đó, tụi tôi nói chuyện với nhau cả buổi tối."
"WTF cái gì cơ?!" Nhiếp Hoài Tang buông lời thô tục ngay tức khắc, suýt thì phải phanh gấp xe lại, "Còn chưa biết mặt nhau cơ mà? Tiến triển nhanh quá vậy!"
Ngụy Vô Tiện lấy ngón tay xoắn xoắn một lọn tóc rơi trước ngực, nguýt dài: "Nói thế mà cũng tin." Rồi em chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nói tiếp, "Bạn tôi cho ổng số điện thoại của tôi, ổng nhắn tin hỏi tôi vài thứ thôi. Làm gì mà mất cả buổi tối đâu, tôi giỡn thôi mà."
"Bà làm tôi hết cả hồn." Linh hồn nhỏ bé của Nhiếp Hoài Tang đã chịu đựng một nỗi kinh hãi không hề nhẹ. "Bà đừng có mắc mưu của anh ta đấy. Mấy ông trông càng có vẻ ga lăng này kia thì càng có khả năng biến thành cờ đỏ biết đi." Hắn trợn mắt dọa nạt, còn Ngụy Vô Tiện thì không nhịn nổi cười.
Em nghiêng đầu cười hỏi: "Ông hiểu biết quá nhỉ?"
Chiếc radio trong xe đang vang lên tiếng nhạc du dương. Ca sĩ trẻ cất tiếng hát, một ca khúc nhẹ nhàng và ngọt ngào về tình yêu đầu đời khiến tâm trạng của Ngụy Vô Tiện trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Xe đang dừng đèn đỏ, Ngụy Vô Tiện mở gương chỉnh lại tóc mái, kiểm tra lại son một chút. Đôi môi em lúc nào cũng tựa như đang khẽ mỉm cười, gương mặt mỹ lệ hầu như chẳng bao giờ trang điểm quá đậm, chỉ cần một chút son là đã có thể khiến em trở nên tươi tắn xinh đẹp. Rõ ràng gương mặt ấy trời sinh đã diễm lệ mị hoặc đến mức khiến người ta thất thần, nhìn lâu cũng phải ngẩn ngơ đầu óc; ấy thế nhưng đôi mắt hoa đào lúc nào cũng đong đầy vẻ trong sáng như chẳng biết bất cứ điều gì.
Quyến rũ là em, thơ ngây cũng là em.
Em khiến người ta điên đảo tới độ muốn "hoá sói đi săn" như vậy, nhưng đôi mắt kia lại khiến người chẳng nỡ. Người ta chỉ có thể giấu vào trong lòng bàn tay mà nâng niu trân trọng em thôi.
Không bao lâu sau, xe đã dừng lại tại trung tâm thương mại. Ngụy Vô Tiện đẩy cửa xuống xe, cảm thấy khoan khoái cả người khi được hít khí trời: "Đúng là tôi chẳng bao giờ thích mùi trong xe ô tô ông cả."
Nhiếp Hoài Tang chỉ cười không nói, tháp tùng cô gái nhỏ đi vào trong cửa hàng. Người người nói chuyện ồn ã khắp các dãy hàng, nhiều người vừa đi mua sắm vừa trò chuyện rất vui vẻ. Có mấy gia đình nghỉ ngơi cùng nhau dìu già dắt trẻ tới chơi, trông đại sảnh hết sức đông đúc.
Ngụy Vô Tiện nhìn trái một hồi nhìn phải một hồi, đột nhiên cảm thấy không cần phải gấp gáp đi sắm quần áo vội, cứ đi chơi trước cái đã. Thế là em ngay lập tức quay sang nói với Nhiếp Hoài Tang: "Giờ ông thích đi đâu thì đi đi, tôi đi chơi cái đã. Lát nữa tôi mua quần áo thì tôi gọi ông đến xem xem có ổn chưa nhá."
Nhiếp Hoài Tang gật gật, rồi lại hỏi: "Bà tính mua ở cửa hàng nào để lát tôi qua?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Để lát nữa xem thế nào đã." Xong xuôi, cô nàng tí tửng vẫy tay chào rồi nhảy nhót đi khu vui chơi, trông hào hứng không khác gì con nít. Rõ ràng từ nhỏ tới lớn đã từng đi chơi ở rất nhiều khu trung tâm như thế này rồi, nhưng hình như lúc nào em cũng thế, luôn giống như trẻ con vậy.
Nhiếp Hoài Tang thấy cô nàng đi rồi thì cũng không theo chân nữa, thảnh thơi đi dạo. Vừa ghé qua một quán cà phê sách ở tầng hai, hắn đặt một ly rồi ung dung ngồi trong quán thưởng thức. Ấm chỗ chưa được bao lâu, Nhiếp Hoài Tang chợt nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đang kiễng chân lấy một quyển sách trên giá, một tay víu vào kệ sách, một tay còn lại cầm ly cà phê trông nghiêng nghiêng như sắp đổ.
"Sách của cô này." Hắn thấy thế thì tiến lại gần, giơ tay lấy giùm cô gái kia quyển sách xuống. Tuy rằng chiều cao của Nhiếp Hoài Tang cũng không hẳn là cao lắm nhưng ít nhất thì vẫn có thể giúp người khác trong vài trường hợp thế này.
Cô gái kia rối rít cảm ơn: "Cảm ơn anh rất nhiều!"
Sau đó, cô gái ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhiếp Hoài Tang hết sức kinh ngạc khi thấy gương mặt khá là quen thuộc ngay trước mắt: "Thư ký Cung?"
"Nhiếp nhị thiếu gia?" Cung Hồng Diệp trợn tròn mắt, cũng gọi tên người con trai trước mặt. Hai người nhìn nhau ba giây, sau đó cả hai cùng bật cười.
Nhiếp Hoài Tang lém lỉnh nói: "Không ngờ lại gặp được thư ký Cung ở đây. Chúng ta cũng có duyên ghê."
Cung Hồng Diệp cười trả lời: "Lâu lắm không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?"
"Khoẻ khoẻ, rất là khỏe luôn." Nhiếp Hoài Tang cười. Trong lòng hắn hơi ngượng ngùng: Thực ra hắn khá là mừng khi không thường xuyên phải gặp Cung Hồng Diệp. Không phải bởi vì hắn không thích cô gái này, mà là vì… mỗi khi hai người gặp nhau, chắc chắn Nhiếp Hoài Tang sẽ phải gặp cả Lam Vong Cơ.
Mà Nhiếp Hoài Tang sợ Lam Vong Cơ đến mức độ nào thì chắc hẳn mọi người đều biết.
Cung Hồng Diệp chính là thư ký của Lam Vong Cơ, thế nên cô gái này ở đâu đồng nghĩa với việc Lam Vong Cơ cũng đang ở gần đó. Đó cũng là lý do vì sao Nhiếp Hoài Tang gọi Cung Hồng Diệp là "thư ký Cung".
Hắn cười gượng nhìn chung quanh, e dè hỏi: "Sao cô lại ở đây một mình thế này? Giám đốc Lam đang ở gần đây hả?"
Cung Hồng Diệp nghe thế thì bỗng hơi giật mình. Nhiếp Hoài Tang không nhận ra điều này, chỉ thấy cô nhìn xung quanh một lát, sau đó mới khẽ lắc đầu: "Không ạ. Hôm nay lịch trình của Giám đốc Lam không nhiều, chị ấy cho tôi nghỉ sớm nên tôi mới có thời gian thảnh thơi thế này."
"Ra là vậy." Nhiếp Hoài Tang gật đầu, sau đó nói: "Tôi cũng vừa mới tới đây thôi. Cô biết Ngụy tiểu thư mà đúng không? Tôi đi cùng cô ấy tới đây mua đồ, mà cổ đuổi tôi đi còn một mình cổ đi chơi rồi."
Cung Hồng Diệp hơi ngạc nhiên, rồi bỗng nhiên có chút hoảng loạn. Bàn tay đang cầm cốc cà phê giấy khẽ siết chặt lại, lòng bàn tay cô rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Trông cô có vẻ hơi hồi hộp, nhưng trên môi vẫn gượng cười một cái: "Vâng… Tính tình Ngụy tiểu thư lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ như vậy nhỉ."
Lúc này, Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng nhận ra sự khác lạ của cô gái đứng trước mặt. Hắn nhíu mi lo lắng hỏi: "Trông cô có vẻ… hơi mệt mỏi? Cô mệt à? Qua ghế đằng kia ngồi đi."
Nhịp tim dần ổn định lại, Cung Hồng Diệp mới nói: "Vâng, cảm ơn anh." Cô nhấc chân đi tới chiếc bàn gần đó, thế nhưng lóng ngóng thế nào lại đột nhiên run tay, đánh rơi chiếc túi xách nho nhỏ đang đeo trên tay xuống. Bởi vì Cung Hồng Diệp đóng túi xách không kỹ, thế nên vài thứ tùy thân như chìa khóa, ví tiền và son phấn cũng rơi cả ra ngoài.
Nhiếp Hoài Tang thấy thế nên theo bản năng cúi xuống định nhặt lên giúp cô, tay vừa chạm vào cái túi. Ai ngờ, Cung Hồng Diệp đột nhiên vội vàng giơ tay vơ hết mọi thứ vương vãi trên đất bỏ vào túi rồi nhặt đồ của mình lên, thoạt trông hơi hoảng hốt, còn có chút gì đó sợ sệt. "Đ-Để tôi! Nhiếp nhị thiếu gia không cần giúp tôi đâu!"
Nhiếp Hoài Tang thấy cô có vẻ khá là nghiêm trọng với việc chạm vào đồ riêng, thế nên cũng vội rụt tay lại. Cung Hồng Diệp phát hiện phản ứng của mình cũng hơi quá khích, rối rít xin lỗi cảm ơn lộn xộn một trận. Hắn cũng không hỏi thêm gì, chỉ mỉm cười nói "Không sao" rồi hai người cùng ngồi xuống gần đó, nói chuyện với nhau vài câu.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com