Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✓ 4.6. Open the door, please (c6)

#4.6. Open the door, please (6)
Viết: _limerance
Beta: Lửng

Note chương 6: Tác giả không có kinh nghiệm hẹn hò, nếu sai thì xin mọi người bỏ qua.

Vừa nghĩ ngợi mấy hồi, đến khi hoàn hồn thì cả hai đã đi hết con đường và tới chỗ gửi xe. Cuộc đi dạo ở con phố này đã kết thúc, hai người quyết định di chuyển đến nơi khác.

"Em nghĩ gì mà chăm chú thế?" Trần Hàn Vũ nghiêng đầu hỏi, đồng thời đưa cho Ngụy Vô Tiện mũ bảo hiểm.

Ngụy Vô Tiện cười đáp: "À… Tôi đang nghĩ tiếp theo chúng ta nên đi đâu ấy mà."

Trần Hàn Vũ nói: "Vậy em nghĩ ra chưa?"

Khẽ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện cài mũ bảo hiểm rồi nói: "Chưa nghĩ ra, vẫn nên để anh quyết định thì hơn. Tôi… không biết đi hẹn hò thì nên đi những đâu á."

Anh chợt có cảm giác như cô gái này đang gài bẫy cho anh vậy. Nếu bây giờ Trần Hàn Vũ nói "vậy thì để anh quyết định cho", chắc là Ngụy Vô Tiện sẽ nghĩ anh đã từng cặp kè với cả hàng tá người mất. Thay vì thế, anh nghĩ nghĩ một lát rồi trả lời: "Ừm… hôm trước anh có nhắn tin hỏi em, sau hôm đó anh cũng muốn dẫn em đi vài nơi rồi. Nếu em không ngại thì để anh đưa em đi."

"Vậy thì tốt quá." Ngụy Vô Tiện mỉm cười. "Giờ chúng ta đi đâu vậy?"

Trần Hàn Vũ ngẫm nghĩ một lát, sau đó nhìn em cười: "Một nơi mà anh nghĩ rất hợp với em."

Cho đến khi tới tận nơi rồi, Ngụy Vô Tiện mới hiểu vì sao Trần Hàn Vũ nói như vậy. Đứng trước một đầm sen bao la rộng lớn, lần đầu tiên trong ngày, em nở một nụ cười thư thả và thoải mái nhất.

"Phải ha… Cũng lâu lắm rồi tôi không đi ngắm hoa sen. Nhớ quá." Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng lẩm bẩm, hơi híp mắt lại thưởng thức cảm giác mát lành và mùi sen thanh khiết vờn trên chóp mũi. Em bỗng thấy thật là hoài niệm, tự dưng thấy nhớ hồi còn nhỏ thi thoảng được về quê chơi. Thuở bé, em hay cùng bố mẹ về thăm ông bà ở quê, nơi thôn xóm yên bình với những hồ sen rộng lớn bạt ngàn. Ký ức thuở thiếu thời đẫm hương hoa sen nhẹ nhàng vấn vương ấy vẫn luôn khiến Ngụy Vô Tiện nhớ mãi không quên.

Ở nhà, có rất nhiều đồ dùng vật dụng mà Ngụy Vô Tiện sử dụng đều có mùi hoa sen. Thứ mà người quen hay tặng cho nhà em nhất là trà hoa sen, nhưng đương nhiên, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ thích uống trà hết. Thế nhưng mà cô nàng vẫn giữ rất nhiều trà trong tủ bởi vì Lam Vong Cơ rất thích uống trà, cứ cất đó để khi nàng ghé thăm thì có thể thưởng thức.

Trần Hàn Vũ chống tay lên lan can nhìn xuống từng đóa sen tháng tám nở rộ đung đưa theo gió, cả người cũng thấy khoan khoái hơn hẳn. Sau một lát, anh mới mở miệng: "Mùi hoa sen trên tóc em thơm lắm."

Ngụy Vô Tiện không ngờ được anh ta đột nhiên khen một câu kỳ quái như vậy, thế nhưng vẫn trả lời lịch sự: "Cảm ơn anh."

Rồi cả hai mua vé cùng thuê một chiếc thuyền, chèo thuyền ra giữa đầm sen. Ngụy Vô Tiện ngồi ở một đầu, bàn tay nhỏ đưa ra vuốt nhẹ lên từng tán lá xanh rờn và những bông hoa mềm mịn như tấm lụa. Gió đưa hương sen thơm ngát; chỉ tiếc là bây giờ đã không còn sớm nữa, nếu như đến hồ sen vào lúc tờ mờ sáng thì có lẽ còn có thể chắt lọc được sương sớm. "Dùng sương này để pha trà thì cứ phải gọi là tuyệt đỉnh", bố em từng khen như vậy.

Dường như được gợi lên hứng thú, em mới bắt đầu nói nhiều hơn về chuyện của bản thân mình. Ví dụ như là chuyện hồi còn bé suốt ngày ngâm mình trong nước hồ sen không sợ bùn đất gì cả, bị người lớn mắng cũng chẳng sợ. Lên rừng bắt gà xuống ao bắt cá, em quậy đến nỗi quên cả trời đất. Thi thoảng cô nàng còn kéo bè kéo lũ hội bạn đi trộm đài sen, tất nhiên không phải trộm thật mà sẽ để lại tiền cho nông hộ ở trên bờ, nhưng đã mấy lần bị chủ đầm sen cầm roi rượt đánh rồi. Thực ra người ta cũng không nỡ ra tay đánh một cô bé đáng yêu đến vậy đâu, nhưng mà vẫn cứ dọa nạt để lần sau không nghịch nữa.

Nhưng Ngụy Vô Tiện là ai chứ, bé thì cầm đầu đám con nít phá làng phá xóm mà lớn thì cũng vẫn xưng vương xưng tướng chẳng khác gì.

"Hồi bé em nghịch vậy luôn á hả?" Trần Hàn Vũ cười hỏi.

Ngụy Vô Tiện cười đáp lại: "Thế này có là gì. Không chỉ một mình chịu trận, tôi còn kéo người khác chịu trận cùng cơ."

"Như thế nào?"

Ngụy Vô Tiện hướng mắt ra bầu trời trong xanh, vui vẻ nói: "Tôi có một người bạn vô cùng thân từ khi còn nhỏ. Chị ấy lớn hơn tôi vài tuổi, thực ra không cùng quê với tôi đâu nhưng nghỉ hè vẫn được bố mẹ cho phép về quê nhà tôi đi chơi. Nhà chúng tôi vốn thân thiết từ lâu, bố mẹ chị ấy cũng yên tâm để bố mẹ tôi trông nom."

"Chị ấy rõ xinh, xinh hơn tôi từng này này." Ngụy Vô Tiện giơ hai ngón tay lên áng chừng một khoảng cách bé xíu, "Nhưng mà mặt chị ấy lúc nào cũng lạnh căm căm ấy. Nhiều người bảo chị ấy có tính tình lạnh lùng từ bé, bạn bè đồng trang lứa chẳng mấy ai dám chơi cùng cả. Thế là tôi xuất trận kéo chị ấy đi trộm đài sen cùng. Lúc ấy tôi nghĩ, không biết gương mặt lạnh nhạt chẳng có tí biểu cảm gì kia trông sẽ như thế nào nếu như bị đánh nhỉ?"

Nói rồi em bật cười: "Bây giờ thì khác rồi, tôi kéo chị ấy đi làm loạn không thành, có khi chị ấy mới là người dạy cho tôi cách phá làng phá xóm mà không bị người lớn cằn nhằn cơ."

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện khi nói về nàng trở nên dịu dàng và tươi sáng hơn bao giờ hết. Như thể chỉ khi nói về cô gái kia, đôi mắt tưởng chừng đa tình nhưng thực chất rất vô tình ấy mới có ánh sáng, mới để lộ ra cảm xúc yên bình mỹ mãn và chân thực. Tự bản thân Ngụy Vô Tiện không hề nhận thức được điều này, nhưng Trần Hàn Vũ ngồi đối diện đã thu hết mọi biến chuyển trên gương mặt mỹ lệ kia vào trong mắt, thoạt trông hơi trầm tư.

Trần Hàn Vũ thắc mắc: "Đúng là em với bạn em rất thân nhau nhỉ. Chứ người bình thường bị lôi kéo như thế có mà ghét đối phương cực kỳ, đâu ai lại hùa theo như vậy được."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói: "Chị ấy tốt với tôi lắm, tốt đến mức tôi cảm thấy yêu chị ấy nhất trần đời."

Lượn lờ thêm vài vòng trong thành phố, hai người cùng nhau đi ăn trưa ở một nhà hàng nổi tiếng. Buổi chiều, địa điểm tiếp theo được cả hai viếng thăm là rạp chiếu phim. Bộ phim được hai người lựa chọn không phải phim tình cảm, không phải phim kinh dị mà cũng chẳng phải phim hành động. Chỉ đơn thuần là một câu chuyện về tình người gắn bó, khi ra khỏi rạp, không ít người đã khóc sưng cả mắt.

Vẫn còn sớm trước khi đến giờ ăn tối, Ngụy Vô Tiện ngó chừng thời gian có thể đi tham quan thêm một bảo tàng nữa. Ngụy Vô Tiện rất thích vẽ vời, thế nên theo yêu cầu của em, Trần Hàn Vũ đã cùng em đi tới Viện Bảo tàng Mỹ thuật dù cho địa điểm này vốn không nằm trong kế hoạch của anh. Vèo một cái, vài tiếng đã trôi qua, sắc trời đã ngả dần, đèn đường sáng lên và xe cộ nườm nượp trở về giờ tan tầm, anh thấy nên đến lúc đi ăn tối rồi.

Ấy thế nhưng khi gọi Ngụy Vô Tiện trở về, trông thấy cô nàng vẫn đang chăm chú nghiên cứu một bức tranh nào đó, anh lại hơi không nỡ. Song cuối cùng vẫn phải đi ăn xong cho Ngụy Vô Tiện về nhà trước khi tới nửa đêm, thế nên Trần Hàn Vũ đành cắn răng gọi "hoạ sĩ" đầy tâm huyết kia ra về. Em vô cùng luyến lưu, ánh mắt không rời nhìn theo nguyên một tầng nhà lớn còn chưa kịp khám phá; Trần Hàn Vũ chỉ có thể cam đoan: "Lần sau chúng ta tới đây xem tiếp."

Em bĩu môi gật đầu, sau đó theo chân Trần Hàn Vũ đi ăn tối. Địa điểm được chọn cho bữa tối này là một nơi rất đặc biệt, chia thành hai khu khác nhau: Tầng một và tầng hai là quán cà phê sách với không gian được trang trí bằng tông màu nâu và vàng nhạt, một giàn hoa giấy màu tím xinh xinh rủ ra bên ngoài thoạt nhìn hơi có vẻ hoài cổ và yên bình. Mọi người ở quán cà phê đều yên tĩnh đọc sách, vài người cùng bạn bè đến hàn huyên, không gian ấm cúng và thoải mái vô cùng. Còn trên tầng ba và tầng bốn lại được ngăn cách rõ ràng, là một nhà hàng trên cao lung linh màu sắc của ánh sáng và hơi thở hiện đại. Rất nhiều người chọn ăn tối ở đây, không chỉ vì đồ ăn ngon số một số hai thành phố mà còn nhờ vào view đẹp đến nao lòng. Ngồi trên cao, người ta có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố sầm uất náo nhiệt về đêm, với những tòa cao ốc và cột đèn hiên ngang chạy dài tới tận cuối chân trời không có điểm đích.

"Anh biết nhiều chỗ đẹp thật đấy." Ngụy Vô Tiện vừa ăn "nom nom nom" vừa mở miệng khen ngợi. Em thầm nghĩ nhất định hôm nào phải rủ bạn tới đây ăn mới được, đồ ăn quá ngon mà cảnh cũng quá đẹp. Tiện tay, cô nàng lại vơ lấy lọ tương ớt bên cạnh đổ vào đĩa thức ăn của mình.

Trần Hàn Vũ: "... Em ăn cay vậy không sợ đau dạ dày hả."

"Không sao, tôi học ăn cay từ bé rồi." Hồi trưa đi ăn Ngụy Vô Tiện nhìn mãi không thấy lọ tương ớt đâu, lại đang phải giữ hình tượng yểu điệu thục nữ nên cũng không chủ động hỏi. Giờ thấy ớt bên cạnh rồi, tội gì không ăn. "Tôi là kiểu người không cay không vui đó."

"Nói chung ăn cay nhiều cũng không tốt lắm đâu, ăn nhiều rau vào." Trần Hàn Vũ vừa gắp đồ ăn bỏ vào bát Ngụy Vô Tiện vừa nói.

Cô nàng bật cười: "Anh còn để ý kỹ hơn cả mẹ tôi."

Sau khi ăn xong Ngụy Vô Tiện vẫn ở lại trên tầng thượng thêm một lát, tận hưởng gió trời mát lạnh. Lúc này, Trần Hàn Vũ lại hỏi: "Em có biết điều đặc biệt của quán này là gì không?"

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói: "Đặc biệt ở chỗ vừa là nhà hàng vừa là quán cà phê à?"

"Đúng, nhưng mà chưa đủ." Trần Hàn Vũ ra vẻ thần bí. Trông thấy ánh mắt tò mò của em, anh ta hắng giọng nói: "Thử đi khám phá không?"

Chỉ chờ một cái gật đầu của Ngụy Vô Tiện, hai người lại di chuyển đi tới một chỗ khác, thuộc về sự quản lý của cửa hàng này nhưng lại cực kỳ bí mật và gần như tách biệt khỏi nó. Một lát sau, sau khi đẩy một cánh cửa dày nặng trên hành lang dài trông hơi tối, tiếng nhạc và ánh sáng đập vào mắt thì Ngụy Vô Tiện mới biết chỗ này là chỗ nào.

"Đây là… bar à?" Em hơi kinh ngạc đánh mắt sang nhìn. Trần Hàn Vũ cười nói: "Nơi này thực ra có ba khu. Tầng một tầng hai là cà phê, tầng ba và bốn là nhà hàng, còn tầng hầm phía dưới sâu hơn là quán bar đấy."

"Anh biết rõ nơi này vậy sao?" Ngụy Vô Tiện chẳng hề ngại ngùng hay lắng lo gì, nhấc váy đi theo Trần Hàn Vũ bước vào không gian ồn ào này. Tiếng nhạc ồn ã, bao nhiêu hạng người ngư long hỗn tạp cười nói trò chuyện nhảy múa cùng nhau, ánh đèn chớp sân khấu đủ mọi màu sắc lộn xộn chiếu lên khắp nơi. Cái chốn hỗn độn này chỉ có mấy tay nhà giàu ăn chơi mới hay lui tới, người bình thường còn chẳng biết sự tồn tại của nó nữa chứ đừng nói là tới đây.

Anh ta thấy em không sợ sệt rụt rè như những cô gái khác, trong lòng thầm nghĩ thật là thú vị: "Anh biết sơ sơ thôi, thi thoảng có vài người bạn rủ đến đây."

Ngụy Vô Tiện nhìn anh, nét cười trên môi vẫn không giảm nhưng lại có vẻ hơi khó đoán ra cô nàng đang nghĩ gì.

Ở gần quầy điều chế, trên mấy cái ghế chân cao có vài thanh niên đang ngồi chè chén cười nói gì đó trông rất vui vẻ. Một trong số đó đột nhiên nhìn về phía hai người mới tới, tinh mắt nhận ra: "Ủa anh Vũ, đến rồi đấy à?"

Cả đám đang ngồi đó cũng theo tiếng nhìn lại. Ngay sau đó, tiếng ồn ào nhanh chóng vang lên.

"Ê đến rồi kìa, mau lấy ghế đến đây đi!"

"Chỉnh trang lại tí coi, nay Vũ không đến một mình đâu!"

"Chà, coi kìa, ai đi theo sau thế kia?"

"Còn hỏi gì nữa, chị dâu tụi mày chứ ai!"

"Trẻ trâu vừa thôi cái lũ này, đừng vồ vập như thế người ta sợ đấy!"

Trần Hàn Vũ dẫn Ngụy Vô Tiện đi tới ngồi xuống, giới thiệu đây đều là đám bạn của anh. Ngụy Vô Tiện khúc khích cười, nhìn trông mấy thanh niên có vẻ lớn hơn mình mấy tuổi mà lại kêu mình là chị dâu này, sau đó tỏ ra rất chi là lễ phép nói: "Chào các anh, tôi là Ngụy Vô Tiện."

"Ngụy tiểu thư đây đã từng đến mấy chỗ như này bao giờ chưa? Đừng sợ, có gì bảo thằng Vũ nó bảo kê cho." Một người trông có vẻ lông bông cầm ly rượu ngả ngớn cười với em, sau đó uống một ngụm. Ngụy Vô Tiện chỉ cười nói: "Chưa đến hay từng đến thì cũng không thành vấn đề, dù sao có mọi người giúp tôi làm quen mà đúng không."

Vừa nói xong, một người khác phá lên cười: "Tiểu thư có khí phách ghê!"

Trần Hàn Vũ nói: "Vừa phải thôi, đừng chọc em ấy."

Nghe thấy thế, anh chàng kia chậc lưỡi: "Bảo vệ người ta gớm." Rồi cậu ta quay sang bảo với Ngụy Vô Tiện: "Uống gì không em?"

Anh chàng bartender ở trong quầy nhoẻn miệng cười lịch thiệp theo đúng tiêu chuẩn của một chàng phục vụ lịch lãm. Anh ta đưa cho em một cuốn menu và nói: "Nếu sợ không uống được rượu thì tiểu thư chọn cocktail loại nhẹ, cà phê hoặc nước trái cây cũng được nhé. Cần tôi tư vấn không?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nhận lấy menu nhìn nhìn, sau đó gấp trả lại: "Long Island Iced Tea nha."

Cô nàng vừa dứt lời, cả nấy người đều bất ngờ. Bartender cười nói: "Tên gọi là Iced Tea nhưng không phải trà đá đâu, hơn một nửa là rượu mạnh đấy. Tiểu thư điệu đà như em nên chọn loại khác thì hơn."

Trần Hàn Vũ cũng nhìn em và nói: "Em không chọn bừa đấy chứ? Uống loại này say nhanh lắm."

Chưa để Ngụy Vô Tiện trả lời, bên kia đã vang lên mấy tiếng cười: "Tửu lượng của em cao hay thấp? Đừng tự khiêu chiến bản thân như thế chứ!"

"Mày ăn nói cái kiểu gì đấy? Tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà người ta lần đầu tới mấy chỗ như này, phải để người ta khám phá mới vui!" Nói xong, cả đám cười ha ha.

Ngụy Vô Tiện đang chống cằm nhìn bartender pha chế, lúc này khẽ liếc nhìn qua. Đôi mắt đào hoa phong tình như lơ đãng liếc mắt một cái, vẻ kiêu kỳ và cao ngạo cũng vô tình tràn ra nơi sóng mắt. Trong khoảnh khắc, người ta cảm thấy mình nhìn nhầm: Hình như người ngồi trước mặt không phải là cô tiểu thư ngây thơ rụt rè lúc mới bước vào nữa, mà là nàng nữ vương lạnh nhạt kiêu sa như bông hồng đỏ quyến rũ nở rộ, làm người ta vô thức bị cuốn hút nhưng cũng e ngại đắn đo bởi gai nhọn của đóa hồng.

Môi đỏ khẽ mỉm cười, thanh âm ngọt ngào vang lên: "Muốn biết tửu lượng tốt hay không, các anh uống cùng tôi vài ly là biết ngay thôi."

Tất cả đều sững sờ, có vài người đã đỏ mặt không dám nhìn cô nàng đài các kia nữa. Đến cả Trần Hàn Vũ cũng bất ngờ vì đây là lần đầu nhìn đến vẻ mặt này của em, tạm thời không biết phải nên nói gì để đáp lại.

Một người hoàn hồn, cười bỉ ổi huých vai Trần Hàn Vũ một cái: "Tiểu thư đây không tầm thường đâu."

Anh trầm mặc gật đầu. Dù gì cũng là con gái nhà tài phiệt, là cậu ấm cô chiêu sống trong nhung lụa từ bé, nên anh cảm thấy việc Ngụy Vô Tiện biết đi chơi ở vũ trường club các thứ là chuyện cũng dễ hiểu.

Sau đó, Trần Hàn Vũ nhẹ giọng nói với Ngụy Vô Tiện: "Ban đầu anh nghĩ em sẽ không lui tới mấy chỗ như này đâu, nhưng bây giờ… nhìn em không giống như người lần đầu đi bar."

Ngụy Vô Tiện cười thật ngọt, nháy mắt một cái, quyết định không giả vờ ngây thơ như thỏ trắng nữa: "Quán bar lớn nhất thành phố này có một nửa số tiền đầu tư là của tôi đấy." XD

"Quả thực là người có kinh nghiệm, vậy thì mọi người ở đây thất lễ với em rồi." Bartender đã điều chế xong đồ uống cho cô nàng, đẩy ly cocktail về phía em cười nói. Ngụy Vô Tiện chỉ trả lại cho anh ta một nụ cười hồn nhiên.

Bởi vậy, không ai dám coi thường trêu chọc Ngụy Vô Tiện và ra vẻ lên mặt như mấy kẻ thích huênh hoang nữa. Mấy người vừa uống vừa hàn huyên nói chuyện trên trời dưới bể một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện cũng không để ý đồng hồ, rất nhanh đã gần đến nửa đêm.

Uống hơi nhiều, một cô nàng ngàn ly không say như em cũng thấy hơi ngà ngà. Gương mặt nhỏ trắng nõn nà lúc này được phủ lên một lớp hồng mềm mại như thoa phấn, đôi mắt dập dờn như đong đầy lớp sương giăng nhìn chung quanh, thấy đâu đâu cũng mờ mờ ảo ảo. Mấy thanh niên uống cùng em suốt từ nãy đến giờ đã phải "quỳ gối nhận thua" trước khả năng uống rượu của Ngụy Vô Tiện, gần như gục hết cả rồi, ai cũng say bí tỉ không biết hôm nay hôm nào. Chỉ còn Trần Hàn Vũ không uống nhiều lắm nên lúc này vẫn còn tỉnh táo.

Thấy Ngụy Vô Tiện có vẻ đã say, anh nắm vai em hơi lắc lắc: "Vô Tiện, em còn ổn không đó?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình hơi say rồi, đầu lắc lắc rồi lại gật gật. Cô nàng hơi mệt, cả người nóng bừng bừng nên đứng dậy muốn kiếm chỗ khác ngồi cho mát hơn, hơi thở phả ra là mùi rượu cùng mùi trái cây ngọt ngào hòa lẫn: "Tôi… khát…"

Trần Hàn Vũ cầm một cốc nước lọc đưa qua. Ngụy Vô Tiện nhận lấy uống một hơi, nhưng cảm giác nóng đến nỗi dường như bị thiêu cháy cả lục phủ ngũ tạng vẫn không hề thuyên giảm chút nào. Cơn chóng mặt đột ngột ập tới khiến Ngụy Vô Tiện lảo đảo suýt chút nữa va chạm mạnh với cạnh bàn thủy tinh ở quầy bar, may có một vòng tay kịp thời đỡ lấy.

Chỉ nghe thấy Trần Hàn Vũ trầm giọng nói: "Em say quá rồi, có lẽ đêm nay nên ở lại đây nghỉ ngơi đi. Lối bên kia có phòng nghỉ, để anh đưa em qua."

Ngụy Vô Tiện chưa kịp phản ứng gì, anh ta đã luồn hai tay vào gối em, định bế thốc cả người lên. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện không biết lấy đâu ra sức lực quẫy đạp một cái thật mạnh, giày cao gót in hằn dấu lên bộ đồ đen thời thượng của Trần Hàn Vũ làm anh ta phải vội vàng buông xuống.

Rõ ràng Ngụy Vô Tiện cảm thấy đầu óc mình không tỉnh táo nữa, nhưng cảm giác khó chịu trào lên khi bị người lạ chạm vào cơ thể vẫn khiến em làm ra phản kháng thật mạnh: "Đừng chạm vào tôi!"

Trần Hàn Vũ nhíu mày, nói: "Ngoan, nghe lời anh." Nói xong anh ta tiến lại, lần này không bế nữa mà lựa chọn dìu cô nàng lên phòng. Dãy phòng nghỉ cách đó không xa nhưng khi đặt chân lên hành lang đã thấy vắng vẻ cực kỳ, hoàn toàn tách biệt với không gian ầm ĩ ở bên ngoài. Lấy chìa khóa trong túi áo ra, Trần Hàn Vũ đẩy cửa vào, thành thạo tìm tới công tắc đèn bật lên và đặt Ngụy Vô Tiện ngồi lên giường.

Cánh cửa sau lưng anh vang lên một tiếng "cách", khóa lại.

Ngụy Vô Tiện nhìn quanh, cố gắng dùng nốt chút ý thức còn sót lại đi tìm cho ra phòng tắm. Xả nước tát lên mặt, cảm giác mát lạnh khiến em thấy dễ chịu hơn đôi chút, nhưng sau đó lại càng cảm thấy cơn mệt mỏi và khó chịu dữ dội bùng lên mạnh mẽ hơn. Em thở dốc càng lúc càng nặng nề, ngọn lửa kỳ lạ nào đó dường như bị rượu châm lên thiêu đốt lý trí thành tro. Hai chân em dường như mất hết sức lực đến nỗi không đứng vững nổi, chỉ có thể run rẩy ngồi sụp xuống tựa vào tường. Trước khi nhìn thấy một bóng người mặc áo đen đang đứng ở cửa nhà tắm, Ngụy Vô Tiện dùng nốt chút lý trí cuối cùng trong đầu để nghĩ:

Xong, bị đánh thuốc rồi.

Cô nàng cảm thấy hết sức hối hận vì không nghe lời Nhiếp Hoài Tang. Mặc dù từ sáng em vẫn hết sức cao độ cảnh giác, nhưng đến cuối ngày vẫn chưa thấy anh ta có biểu hiện bất ổn gì nên mới thả lỏng dần để rồi cuối cùng bị bỏ thuốc vào đồ ăn thức uống lúc nào không hay. Giờ thì hay rồi, không biết có ai cứu nổi em hay không nữa.

"Anh… bỏ gì vào rượu?" Ngụy Vô Tiện vừa thở hổn hển vừa hỏi. Em sờ vào túi váy, lại phát hiện ra điện thoại của mình đã bỏ trong túi xách bên ngoài.

Trần Hàn Vũ vừa tháo cà vạt vừa cười: "Tay già đời như em chắc phải đoán ra rồi chứ." Trên tay anh ta còn cầm một cốc nước trong, không biết là nước lọc bình thường, là rượu hay là cái gì, liệu có bỏ cái thứ quái đản gì nữa vào hay không. Kề sát bên môi Ngụy Vô Tiện, anh ta hỏi: "Uống không?"

Ngụy Vô Tiện ngồi thụp ở sát một bên tường phòng tắm ngẩng đầu nhìn, nước mắt đã dập dờn nơi đáy mắt trong veo nhưng vẫn nhất quyết không trào ra. Em không khóc vì yếu đuối hay cảm thấy bất lực, chỉ là phản ứng sinh lý bản năng khó chịu đang giày vò bên trong cơ thể khiến em không nhịn nổi. Tỏ ra không lo lắng, nhưng rõ ràng trong lòng cô gái mới qua tuổi hai mươi còn non trẻ đã bắt đầu nóng như lửa đốt. Thấy cái ly đã kề sát miệng mình, Ngụy Vô Tiện hé miệng ngậm lấy thành ly, sau đó lắc đầu một cái thật mạnh. Cái ly ngay lập tức rời khỏi tay Trần Hàn Vũ, đập lên bức tường vỡ toang.

Trần Hàn Vũ nhìn dáng vẻ muốn khóc mà không khóc được, trông quật cường hiên ngang kia của Ngụy Vô Tiện, cảm thấy hết sức thú vị. Anh ta dùng một tay bóp chặt cằm Ngụy Vô Tiện ép em phải ngẩng đầu lên, cười nói: "Lúc mới gặp tôi thì tỏ ra ngây thơ ngoan ngoãn, nhưng bây giờ thì biết rồi nhé." Anh ta chậc chậc cảm thán, "Nhìn gương mặt này xem, đúng là hại nước hại dân."

"Không biết cái thứ lẳng lơ quyến rũ người khác như em đã hầu hạ dưới thân bao nhiêu thằng đàn ông rồi?"

Một bàn tay rảnh rang của Trần Hàn Vũ nhẹ nhàng miết lên xương quai xanh và bờ vai trắng nõn của cô gái trẻ, nơi đã phiếm hồng vì thuốc và rượu. Ngụy Vô Tiện mặc váy trắng trễ vai, để lộ ra cần cổ trắng trẻo như thiên nga và xương quai xanh tinh tế gồ lên, vậy nên cái động chạm này không cần tốn công mất sức nhiều lắm. Xúc cảm mềm mịn ấm áp đó quả thực khiến cho anh ta mất đi lý trí trong khoảnh khắc, nhưng rồi cơn đau truyền tới từ trên tay kéo hồn Trần Hàn Vũ trở lại.

Nhân lúc Trần Hàn Vũ phơi ra bản chất mặt người dạ thú kia, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cúi đầu nghiến răng cắn thật mạnh lên hổ khẩu trên bàn tay mà anh ta đang bóp lấy mặt em. Dòng máu nóng trào ra khỏi tay, Trần Hàn Vũ vội rụt tay lại, trợn mắt giận dữ. Mùi máu tanh nồng khiến Ngụy Vô Tiện ghê tởm đến mức muốn ói ra, chút máu còn dính bên khóe miệng và ánh mắt sắc lạnh của Ngụy Vô Tiện khiến Trần Hàn Vũ chợt thấy tựa như ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục. Dẫu rằng ý thức đã dần dần biến mất theo từng giây, Ngụy Vô Tiện vẫn cố cắn răng không để lộ tâm tình nôn nóng mà cười nói: "Tôi có hầu hạ bao nhiêu người đi nữa cũng không đến phiên anh."

Trần Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, máu nóng xộc lên đầu: "Mạnh miệng quá nhỉ!"

Ngụy Vô Tiện không trả lời, chỉ cố dùng hết sức bình sinh hét lên: "Cứu tôi với- Ưm!!"

Anh ta đột nhiên bóp chặt cổ Ngụy Vô Tiện, chặn đứng tiếng nói phát ra từ trong cổ họng em. Không kịp để cho em giãy giụa hay cố gỡ tay ra, bàn tay to khỏe bóp lấy cần cổ kia ngay lập tức dùng lực đập vào mặt tường phía sau: "Câm mồm!!"

Cơn đau đến nỗi điếng người từ trên đầu truyền tới khiến cảm giác nóng nảy khó chịu như bị hàng vạn con kiến gặm nhấm trên người tan đi đôi chút, nhưng lại bị thay thế bằng sự hoa mắt chóng mặt. Chiếc kẹp tóc màu trắng trên đầu Ngụy Vô Tiện bị đập mạnh vào tường cũng theo đó vỡ nát, mảnh vỡ rơi xuống sượt qua tai rồi lẫn vào tóc làm đầu em càng trở nên rối loạn.

Bên ngoài phòng, chiếc điện thoại nằm trong túi xách liên tục inh ỏi reo, tiếng chuông nghe thôi cũng đã cảm thấy tràn đầy sự bất lực. Tầm mắt nhìn xung quanh mờ đi, trái tim em cũng nặng xuống và nhịp tim chìm dần.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com