✓ 4.7. Open the door, please (c7)
#4.7. Open the door, please (7)
Viết: _limerance
Beta: Lửng
Note chương 7: Rèm kéo vào nhanh quá, tui không kịp kéo lại mấy bà ạ.
…
Nhiếp Hoài Tang đi theo Ngụy Vô Tiện và Trần Hàn Vũ tới tận phòng nghỉ. Hành lang im lìm không một tiếng động, cánh cửa của tất cả các căn phòng đều đóng chặt. Đèn trên hàng lang lúc sáng lúc tối, làm Nhiếp Hoài Tang nhìn không rõ hai người kia. Lúc hai người cùng đi vào phòng kia, hắn đứng trong góc tường, đôi mắt chằm chằm nhìn theo để lắng nghe động tĩnh nhưng chẳng hề thu được kết quả gì. Cánh cửa phòng đóng lại, hành lang lại trở về yên lặng như cũ.
Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, thầm nghĩ cô nam quả nữ ở chung trong một phòng đã đành, Ngụy Vô Tiện lại còn đang say rượu. Thực sự rất khó để không hoài nghi Trần Hàn Vũ sẽ động tay động chân gì với Ngụy Vô Tiện. Nhiếp Hoài Tang lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng tuyệt nhiên không hề nghe được một câu trả lời nào. Hắn càng thêm nôn nóng gọi lại, thầm nhủ nếu gọi đến cuộc thứ ba mà Ngụy Vô Tiện còn không nhấc máy thì hắn sẽ tông cửa vào phòng.
Nhưng ngay khi hắn đang thực hiện cuộc gọi thứ ba, từ đầu bên kia của hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân rầm rập. Nhiếp Hoài Tang giật mình lùi lại vào trong góc tường, ngón tay trượt trên màn hình để ngắt cuộc gọi rồi hé mắt nhìn ra. Trông thấy hai người nào đó đang vội vã chạy trên hành lang, hắn cố gắng nheo mắt nhìn cho kỹ và ngay lập tức, đôi mắt hắn trợn tròn vì không thể ngờ được hai người kia lại xuất hiện vào lúc này.
Đó là Lam Vong Cơ và Cung Hồng Diệp.
Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc đến nỗi không thốt ra lời. Sao hai người kia lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lại còn trùng hợp đến mức này!
Chỉ thấy Lam Vong Cơ vội vàng chạy trên hành lang, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm cái gì. Gương mặt bình thường vốn lạnh lùng thì giờ phút này lại lộ vẻ nôn nóng vội vàng rõ rệt, dường như không để ý hình tượng thục nữ ngày thường nữa mà vội vã chạy đi thật nhanh, giày cao gót cũng liên tục phát ra tiếng lạch cạch khi tiếp xúc mạnh với mặt đá hoa cương dưới sàn. Cung Hồng Diệp thì hớt ha hớt hải chạy theo sau, trông dáng vẻ cũng không bình tĩnh được hơn Lam Vong Cơ là bao.
Sau đó, một cảnh tượng kinh dị hơn nữa đập vào mắt Nhiếp Hoài Tang: Hai người kia tìm một căn phòng, rồi ngay lập tức phá cửa xông vào. Trong phòng phát ra mấy tiếng lạch cạch rồi bình bịch nào đó nghe có vẻ rất hỗn loạn, Nhiếp Hoài Tang cũng không dám chạy vào góp vui. Không lâu sau đó, Lam Vong Cơ chạy nước đại ra khỏi phòng, trên tay còn bế một người. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết đó là ai. Còn Cung Hồng Diệp thì không theo ra mà chỉ ló cái đầu nhìn ra ngoài, nhìn trái nhìn phải một lúc rồi lui về phòng đóng cửa lại.
Chờ một lát sau khi mọi thứ đã hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, Nhiếp Hoài Tang mới bước ra khỏi chỗ nấp. Ánh mắt hắn trở nên tối tăm hơn bao giờ hết, trong đầu liên tục hiện ra những suy nghĩ và thắc mắc dồn dập. Hắn lặng lẽ tiến tới căn phòng kia, nhìn qua mắt mèo vào trong phòng. Chắc chắn trong phòng lúc này chỉ còn Trần Hàn Vũ và Cung Hồng Diệp.
…
Chạy vội trên hành lang dài và nhìn người đang nằm trong lòng, Lam Vong Cơ càng lúc càng vội. Mồ hôi mướt mải làm tóc mai của nàng dán lên trán, có một chút rơi xuống trên gương mặt Ngụy Vô Tiện. Em cố gắng mở mắt ra thật to để nhìn cho rõ, nhưng chỉ thấy được lờ mờ cái cằm của Lam Vong Cơ.
"Chị…"
Lam Vong Cơ nhìn em, khẽ nói: "Chị xin lỗi." Xin lỗi vì đã đến muộn, không kịp giữ an toàn cho Ngụy Vô Tiện.
Cả người Ngụy Vô Tiện nóng đến mức muốn bốc hỏa, tầm mắt của em cũng nhòe dần đi, em khó chịu đến mức muốn khóc. Rõ ràng khi nãy vẫn còn mạnh miệng cãi cọ uy hiếp Trần Hàn Vũ, ấy thế nhưng bây giờ khi biết mình đã an toàn, cái cảm giác tủi thân buồn lòng và sợ hãi mới đổ ập tới như sóng trào. Thêm cả nỗi khó chịu như bị hàng vạn con côn trùng đang cắn xé, em chỉ muốn òa khóc thật lớn và la lên cho người trước mặt biết tất cả sự đau đớn của bản thân mình.
Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện là một người rất mạnh mẽ, rất kiên cường. Nhưng hiển nhiên đối mặt với chuyện suýt bị cưỡng bức thì chẳng có cô gái nào bình tĩnh được cả. Trong lòng nàng dâng trào lên sự hối hận, hối hận lớn đến mức muốn giết chết chính mình.
Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào lòng Lam Vong Cơ, lần đầu tiên cảm nhận được sự an toàn to lớn đến thế. Nước mắt trào ra thấm ướt cả áo Lam Vong Cơ, em muốn quay đi, nhưng rồi lại nhận ra vòng tay của nàng vẫn đang chắc chắn ôm lấy mình. Em vẫn luôn có rất nhiều người bên cạnh, luôn sẵn sàng bảo hộ em trong vòng tay như thế. Tốt quá…
Có lẽ nếu như người khác kịp cứu được Ngụy Vô Tiện, em sẽ không khóc bù lu bù loa lên đâu mà chỉ cố gượng cười thôi. Nhưng Lam Vong Cơ lại khác. Ở bên nàng, em luôn có cảm giác mình trẻ con hơn hẳn, mình nhỏ bé hơn hẳn, lúc nào mình cũng muốn ỷ lại nàng. Ngụy Vô Tiện không biết ý nghĩa của cảm giác kỳ lạ này, nhưng Lam Vong Cơ luôn có thể khiến em yên lòng và tin tưởng hơn bất cứ ai. Lam Vong Cơ đã dùng thứ gì đó hết sức đặc biệt mà Ngụy Vô Tiện khó đọc tên quá, để bao bọc em trong sự an toàn ấm áp khác lạ, làm em vui vẻ thích thú và cũng tham lam muốn nhiều hơn. Bất tri bất giác, em đã dựa vào nàng nhiều đến vậy.
Trời ban đêm trong những ngày thu đã lạnh dần. Đèn đường vẫn sáng, xe cộ qua lại nườm nượp như chẳng có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi. Thành phố này vẫn hằng đêm không ngủ như thế, với biết bao nhiêu chuyện xảy đến không phải ai cũng hay.
Lam Vong Cơ lấy ra trong xe ô tô một cái áo thật dày khoác lên người Ngụy Vô Tiện rồi ngồi vào ghế sau, giục tài xế mau lái xe trở về. Suốt từ nãy nàng vẫn chưa thể làm cho nhịp tim của mình bình tĩnh lại, vừa hối hận tự trách nhưng cũng cảm thấy có phần may mắn.
Thực ra khi biết tin Ngụy Vô Tiện đi hẹn hò với một người xa lạ, trong lòng Lam Vong Cơ hoàn toàn không vui vẻ chút nào. Dẫu sao em cũng là người mà nàng đang đơn phương, biết tin người con gái mình yêu đi hẹn hò cùng người khác thì làm sao nàng vui vẻ cho được. Nhưng nàng không có quyền gì cấm cản cô gái nhỏ đi tìm tình yêu cho riêng mình cả. Lam Vong Cơ không yên tâm, nên mặc dù đồng ý cho em đi cùng Trần Hàn Vũ nhưng vẫn để Cung Hồng Diệp lặng lẽ theo dõi suốt cả hành trình.
Cung Hồng Diệp và Nhiếp Hoài Tang đều lặng lẽ đi theo nên không hề phát hiện ra nhau và đương nhiên không biết đối phương có cùng chung mục đích với mình. Do vậy, Lam Vong Cơ cũng không ngờ tới còn có một người khác đi theo Ngụy Vô Tiện ngoài Cung Hồng Diệp.
Xe băng băng đi trên đoạn đường dài, cuối cùng dừng lại trước một toà nhà trắng cao ngất. Dinh thự Lam gia được xây dựng theo kiểu Trung Hoa cổ, đậm vẻ hoài cổ nhưng vẫn vô cùng sang trọng và hiện đại. Lam Vong Cơ vội vàng bế Ngụy Vô Tiện bước xuống xe, lại hấp tấp bế cô gái nhỏ đang càng lúc càng không ổn kia lên phòng.
Đặt Ngụy Vô Tiện nằm xuống giường, nàng vội quay đi: "Để chị đi lấy thuốc gi-"
Ai ngờ chưa kịp dứt lời, nàng đã cảm nhận được một lực kéo không hề nhẹ đến từ cô gái đang nằm phía sau. Rõ ràng trông Ngụy Vô Tiện đã kiệt sức lắm rồi nhưng vẫn em vẫn cố rướn người lên, như thể muốn dùng hết sức bình sinh để giữ Lam Vong Cơ lại.
Người ta nói, chỉ khi trước mặt người mình yêu thì ta mới có thể trở thành trẻ con. Ngụy Vô Tiện vốn không phải thứ đầu gỗ; con gái lúc nào cũng tinh tế nhạy cảm, EQ cũng cao mà. Dù rằng bản thân em không nhiều tự tin vào điều này lắm, nhưng em mơ hồ nhận ra,
hình như Ngụy Vô Tiện đã thầm thương Lam Vong Cơ từ rất lâu rồi.
Nhưng em thường lơ nó đi, coi như nó không tồn tại. Không phải là vì vô tình vô cảm, mà là Ngụy Vô Tiện không dám đối diện với tình cảm này của mình. Lam Vong Cơ yêu quý em thật, nhưng ai biết nếu như em phá vỡ tầng giấy cửa sổ chắn trước mắt cả hai thì liệu mối quan hệ của họ có rạn nứt hay không? Ngụy Vô Tiện không dám đánh cược về độ bền chắc của sợi dây gắn kết giữa mình và Lam Vong Cơ. Ừ thì, em bỏ qua, em gác lại thứ tình cảm ấy cũng được; em chỉ mong mình được ở bên Lam Vong Cơ lâu thật lâu nữa thôi. Dẫu rằng, tư cách em dùng để ở bên nàng cũng không như em mong muốn…
Thế nên em cứ vờ như mình là một con ngốc, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Em cứ làm như không có chuyện gì, hỏi nàng về đối tượng hẹn hò bằng thái độ bình thường, nhờ nàng tư vấn đối tượng kết hôn bằng thái độ bình thường như một điều hiển nhiên giữa những cô gái thân mật.
Ngụy Vô Tiện xưa giờ ấy à, lúc nào cũng ăn to nói lớn, hiên ngang mạnh mẽ, làm việc dứt khoát. Nhưng đến chính em còn chẳng biết được rằng bản thân mình khi yêu lại thiếu dũng cảm đến vậy. Thật là kỳ lạ phải không?
Hàng tá thứ ảo ảnh hỗn độn chợt lướt qua trong mắt, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hình như có cả ngàn ngàn vạn vạn chiếc đèn kéo quân đang quay trước mặt. Trong những chiếc đèn kéo quân ấy, hằng hà sa số những khoảnh khắc đã từng hiện lên nơi màu mắt em, để rồi em thoáng nhận ra một điều gì bất ngờ nhưng cũng nằm trong dự đoán trước.
Em bỗng nhiên có can đảm vươn ra bàn tay này để giữ nàng ở lại.
Có phải…
Có phải… nàng cũng thương em không?
"Chị thích em không?" Giữa hơi thở nóng hổi, em ngước mắt nhìn chị. Đôi môi khép hờ của em hơi mím lại, cố nén cơn thở dốc vì mệt. "Em thích chị lắm. Không phải là thích kiểu bạn bè hay chị em, mà là thích chị theo kiểu muốn ở bên chị mãi mãi, muốn lên giường với chị ấy!"
Tỏ tình đi. Cơ hội đến rồi.
Càng nói, Ngụy Vô Tiện càng cảm thấy mình thật can đảm, có lẽ sự can đảm cả đời của em đã dồn hết vào khoảnh khắc này rồi. Em siết chặt tay hơn, đến mức như là muốn in hằn dấu vân tay của mình lên tay chị: "Nếu chị thích em thì ở lại với em đi."
Lam Vong Cơ cứng người. Trông nàng như thể chưa kịp tiếp thu lượng tin tức khổng lồ được Ngụy Vô Tiện đưa ra chỉ trong mấy lời vừa rồi, cả người nàng ngây ra như khúc gỗ. Ngụy Vô Tiện nôn nóng chồm người lên, hét lớn: "Chị có hiểu em đang nói gì không? Em thích chị, em yêu chị!"
"Chị cũng vậy." Lam Vong Cơ nắm chặt tay em, hít sâu một hơi và đáp. "Nhưng nó khác của em. Đừng tự cưỡng ép mình." Nói rồi, nàng đẩy tay em ra.
Ngụy Vô Tiện quát lớn: "Em nói cho chị biết, em chưa bao giờ tự cưỡng ép mình phải nghe theo ai cả! Em yêu chị thật lòng, nếu chị bỏ đi ngay bây giờ thì cũng đừng bao giờ gặp lại em nữa!"
"Em xin chị đó." Bàn tay nóng rực của em kéo nàng lại gần, em ôm lấy gò má xinh đẹp của Lam Vong Cơ. Nàng im lặng một hồi lâu, sau đó khẽ hỏi: "Em chắc chứ?"
"Em chắc chắn mà."
Nụ cười nhẹ nhàng và ngọt ngào của em đánh dấu rằng ngay khoảnh khắc ấy, Lam Vong Cơ đã hoàn toàn thắng lợi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com