Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✓ 4.8. Open the door, please (c8)

#4.8. Open the door, please (8)
Viết: _limerance
Note chương 8: Đây chỉ là một chương quá độ thôi :')

"Chị thích em từ khi nào?"

Đó là câu hỏi mà đêm hôm qua Ngụy Vô Tiện đã hỏi Lam Vong Cơ. Nhưng nàng chỉ mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trong lòng mà không đáp, bởi vì nàng làm sao biết được đáp án chính xác là gì. Chỉ khi phát hiện được, mới nhận ra rằng tình cảm ấy đã chôn sâu lắm rồi.

Sâu đến nỗi trở thành tâm ma, trở thành chấp niệm. Lam Vong Cơ đôi khi cảm thấy bản thân mình có sức kiềm chế rất kinh khủng, nàng ý thức được rồi một ngày nào đó trái tim nàng sẽ không thể giấu giếm thứ tình cảm ấy nữa, nhưng… đến bây giờ mà vẫn có thể giấu thì nàng cũng tự thấy khâm phục mình.

May sao, nàng cũng không phải đơn phương. Từ đầu đến cuối, hoá ra nụ cười kia là chỉ dành cho Lam Vong Cơ thôi. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp đong đầy ánh nước ấy nhìn nàng với thứ cảm xúc trong veo hồn nhiên giống như nàng, là tình yêu ngọt ngào mà nàng luôn khát cầu có được.

Khi thần Cupid bịt mắt bắn tên, thứ mà người coi trọng không phải giới tính mà là nhịp tim. Ừ, hình như đúng là vậy thật. Tình yêu mù quáng lắm và cũng chỉ là trò đùa của trẻ con thôi. Nhưng với nàng, có lẽ nàng phải cảm ơn thần phật từ Đông sang Tây vì đã từ bi mà biến cái điều trẻ con ấy thành một mối lương duyên hoàn hảo. Không có đơn phương. Cũng không có đau khổ. Mọi thứ đều diễn ra thật suôn sẻ như ý của nàng. Một niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn từ trong ra ngoài từ đầu đến cuối khiến Lam Vong Cơ quá đỗi cảm động, đến mức không thật.

Ngụy Vô Tiện chỉ cười bảo: "Có cái gì mà không thật? Em đang nằm trong lòng chị mà, chị còn không cảm nhận được sao…"

Nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ, Ngụy Vô Tiện hôm nay dậy sớm hơn bình thường. Giơ tay quờ quạng một hồi mà không thấy người nằm bên cạnh đâu, em chán nản vươn tay cầm lấy điện thoại nhìn giờ.

Bảy rưỡi sáng. Ngụy Vô Tiện ngáp dài định ngủ tiếp, nhưng mà chợt nhận ra không có Lam Vong Cơ thì em cũng không ngủ thêm được nữa. Rèm cửa sổ màu trắng nhẹ nhàng khẽ bay, một nửa rèm được kéo ra làm ánh nắng luồn lách nhảy nhót đi vào. Cả căn phòng gọn gàng giản đơn như được tắm trong màu nắng sớm, dát lên cho tường trắng một dải mật ong vàng nâu dịu ngọt. Mắt Ngụy Vô Tiện hơi cận nhẹ nên nhìn cái gì cũng thấy mờ mờ, nhưng dường như chính điều này mới khiến cô nàng cảm thấy mình như đang trôi nổi ở cõi tiên nào đó. Chỉ có ở trên tiên mới có thể có được cảm giác sung sướng và thoải mái tuôn trào trong lồng ngực như thế này thôi.

Em giơ đôi bàn tay trắng trẻo của mình lên rồi nhìn nhìn. Cảm tưởng như xúc cảm ấm áp và dịu dàng đêm qua vẫn còn đâu đó đọng lại nơi đầu ngón tay em vậy. Em thích một người và người đó cũng thích em. Tại sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy nhỉ? Trùng hợp đến mức Ngụy Vô Tiện cảm thấy ước gì đời mình lúc nào cũng thuận lợi diễn ra theo ý mình như thế. Hạnh phúc quá đi mất!

Bụng em bỗng chợt sôi réo. Ngụy Vô Tiện thở dài ngồi dậy, nhưng cả người cô nàng đều ê ẩm, lật chăn ra mới thấy người mình đúng là… đặc sắc.

Lam Vong Cơ hạ miệng tàn nhẫn quá…

Đầu tóc bù xù, em giơ tay lên xoa xoa rồi cố gắng lết cái thân tàn của mình vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, Ngụy Vô Tiện lại não nề thở dài một hơi. Nếu như hôm qua Lam Vong Cơ không đến kịp, vậy thì không biết sáng hôm nay em có thể bình tĩnh được như thế này hay không nữa. Đến sớm không bằng đến kịp lúc.

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện chợt nhíu mi tự hỏi: Tại sao Lam Vong Cơ lại biết được để mà đến đúng lúc như vậy?

Câu hỏi đó xuất hiện trong đầu, trở thành một dấu hỏi thắc mắc không thể nào xoá đi được trong tâm trí của em.

Vệ sinh cá nhân xong, Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài phòng. Trên bàn trang điểm có một mảnh giấy nhỏ, nhìn chữ là biết do Lam Vong Cơ để lại. Em cầm lên đọc. Trong tờ giấy, nàng chỉ đơn giản dặn dò dậy rồi thì nhớ ăn sáng, đừng bỏ bữa, đến chiều chị sẽ về.

Ngụy Vô Tiện nhìn nét chữ thanh mảnh gọn ghẽ trên tờ giấy, vui vẻ mỉm cười. Trong nhất thời, em cũng không để tâm đến thắc mắc kia nữa, bèn nghĩ: Thôi thì chờ Lam Vong Cơ về rồi hỏi sau vậy. Em mở cửa đi xuống phòng ăn nhưng lại chẳng thấy quản gia hay người phục vụ nào trong nhà cả, có lẽ là họ đều đi bận việc của riêng mình rồi.

Ai ngờ em chỉ vừa nghĩ lung tung vừa loẹt quẹt dép bông đi vào trong bếp, một tiếng gọi nhẹ nhàng đã vang lên phía sau: "Ngụy tiểu thư đã dậy rồi đấy à? Vào phòng ăn để ăn sáng đi, sáng nay tiểu thư dậy sớm chuẩn bị cho cô đó."

Ngụy Vô Tiện vừa quay đầu lại nhìn thì thấy nụ cười đôn hậu của cô đầu bếp, bèn trả lời: "Cô An ạ. Con cảm ơn cô, giờ con cũng đang chuẩn bị đi kiếm đồ ăn sáng. Cô ăn gì chưa ạ?"

Cô An gật đầu, sau đó nói: "Tôi ăn rồi, cô mau vào kia dùng bữa đi."

"Dạ." Ngụy Vô Tiện cười nhìn người phụ nữ trước mặt. Em rất hay sang nhà Lam Vong Cơ ké miếng cơm bát canh (không phải vì nhà không có cơm ăn mà là vì em thích thế!), nên cũng rất thích đồ ăn do cô An làm. Thế nhưng hôm nay người làm đồ ăn lại không phải cô mà là Lam Vong Cơ, "Để con xem hôm nay Lam Trạm nấu gì cho con nào~"

Cô An nhìn theo cô gái nhỏ nhí nhảnh đi vào trong, cũng không nhịn nổi cười. Cô chỉ là một người làm công nhỏ bé trong một gia đình quyền quý, nhưng những người trông rất giàu sang này lại đều vô cùng thân thiện và tôn trọng người làm chứ không có vẻ gì là coi thường người khác; thêm cả thù lao cũng rất hậu hĩnh nên cô và những người khác đều vô cùng thỏa mãn với công việc ở đây.

Trưởng bối nhà họ Lam sống ở nơi khác, cả cái căn biệt thự to đùng cũng chỉ có mình hai anh em Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ ở. Lam Hi Thần thì ba ngày công tác một chuyến ngắn năm ngày công tác một chuyến dài, Lam Vong Cơ cũng suốt ngày đi sớm về khuya nên căn nhà này thường khá cô quạnh vắng tiếng người. May là có cô tiểu thư họ Ngụy hết sức dễ thương hay ghé sang chơi, mọi người làm trong nhà đều vô cùng chào đón cô gái xinh xắn này tới giúp cho cuộc sống ăn - ngủ - làm việc của họ trở nên sôi động.

Ngụy Vô Tiện đang ăn thì nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn. Bưng đồ ăn vừa ăn vừa mở điện thoại, em mới phát hiện ra cuộc gọi và tin nhắn tối qua đã tràn màn hình. Sáng sớm mắt nhắm mắt mở nên Ngụy Vô Tiện không để ý, nhưng bây giờ… nhiều tin nhắn quá đi mất.

Ba cuộc gọi và mười mấy cái tin nhắn của Nhiếp Hoài Tang, gần như đều là hỏi Ngụy Vô Tiện đã về đến nhà chưa, có bị làm sao không. Em vừa ăn vừa trả lời: [Hôm qua Lam Trạm đưa tôi về nhà an toàn rồi. Thằng khốn nạn đấy thể nào cũng biết tay tôi.]

Ngay lập tức, Nhiếp Hoài Tang trả lời: [Không sao là tốt rồi. Lần sau đi đâu làm gì nhớ cảnh giác đó, tôi nhắc mà bà không nghe cơ.]

Cô nàng chỉ cười cười không nói. Một lát sau, Nhiếp Hoài Tang hỏi: [Giờ call có được không bà?]

Thấy thế, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng ăn nốt đồ ăn sáng rồi bấm nút gọi. Em không biết làm sao mà Nhiếp Hoài Tang đột nhiên muốn gọi điện mà không nhắn tin nữa, chắc là do có chuyện quan trọng gì chăng?

Tiếng tút tút vang lên không lâu, đầu dây bên kia ngay lập tức có người nhấc máy: "Bà đấy à? Giờ bà đang ở đâu vậy?"

"Tôi ở nhà Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện vừa đi lên phòng của Lam Vong Cơ, đẩy cửa đi vào rồi nằm xuống giường cái bịch. Giường êm nệm ấm làm cô nàng hết sức dễ chịu, mỉm cười đến mức đôi mắt biến thành một đường cong đáng yêu. "Sao thế? Tôi không sao rồi, ông yên tâm đi."

"Tôi biết rồi, nhưng mà có chuyện này tôi muốn nói với bà." Giọng Nhiếp Hoài Tang từ đầu dây bên kia nghe có vẻ rất thần bí, như là có chuyện bí mật gì đó chuẩn bị được tiết lộ, "Là về Cung Hồng Diệp và Trần Hàn Vũ."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, cảm giác khó chịu cùng ghê tởm xuất hiện vụt qua trong lòng khi nghe đến tên thằng đàn ông suýt chút nữa đã vấy bẩn mình: "Hồng Diệp thì liên quan gì đến cái ngữ đấy? Đừng bảo với tôi là con bé bị uy hiếp tống tiền hay gì nha, Lam Trạm mà biết thì tên chết tiệt kia đã đi đời nhà ma từ lâu rồi."

Nhiếp Hoài Tang ngay lập tức trả lời: "Không không không, tôi không nghĩ là thư ký Cung bị uy hiếp hay gì đâu. Ngược lại, giữa hai người họ hình như có quan hệ bí mật gì đó, thậm chí còn có vẻ thân thiết với nhau nữa cơ."

"Thôi ông ơi ông đừng xuyên tạc làm hại con gái nhà lành!" Ngụy Vô Tiện có phần không vui khi nghe Nhiếp Hoài Tang nói vậy, "Ông bớt suy đoán vô căn cứ đi, đừng có làm ảnh hưởng đến con bé."

Nhưng hắn không hề nao núng hay lo sợ trước lời của em, thậm chí giọng nói còn tràn đầy nghiêm túc: "Thế nếu như tôi có căn cứ để suy luận ra điều này thì sao?" Ngừng ba giây, hắn nói: "Tôi có gửi cho bà mấy bức ảnh rồi đó, bà xem kỹ vào."

Mấy bức ảnh Nhiếp Hoài Tang gửi được hắn chụp ngay tối hôm qua. Sau khi Lam Vong Cơ đến và bế Ngụy Vô Tiện đi, Nhiếp Hoài Tang vẫn còn ở lại quán bar đó để theo dõi, bởi vì hắn biết Cung Hồng Diệp vào căn phòng kia mà vẫn chưa xách cổ Trần Hàn Vũ ra ngoài để đi báo cảnh sát. Ngược lại, trông cô còn lén la lén lút như đang làm gì không đúng, khiến cho sự nghi ngờ trong lòng Nhiếp Hoài Tang càng lúc càng nhiều.

Hắn đi đến trước cửa căn phòng đó. Qua mắt mèo trên cánh cửa, hắn nhìn thấy cảnh trong phòng và dùng điện thoại chụp lại vài bức ảnh. Đến hôm nay, sau khi cho Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi thì hắn mới gửi qua. Trong lúc em trợn mắt kinh ngạc soi vào mấy bức ảnh, giọng Nhiếp Hoài Tang lại vang lên từ đầu dây bên kia: "Bà có nhớ hôm chủ nhật tụi mình đi mua sắm quần áo cho bà không? Hôm đó trông Cung Hồng Diệp cũng có vẻ chột dạ lén lút không khác gì thế này, tôi đã hơi nghi nghi từ lúc đó rồi. Tôi nghĩ sau chuyện này chắc chắn có vấn đề."

Ngụy Vô Tiện mím môi không đáp. Em hiểu được ý của Nhiếp Hoài Tang. Nếu Cung Hồng Diệp dính dáng đến việc em đi hẹn hò giấu mặt này thì chắc chắn Lam Vong Cơ cũng biết.

Mà nếu Cung Hồng Diệp nhúng tay sâu vào chuyện giữa em và Trần Hàn Vũ, vậy thì… Lam Vong Cơ đóng vai trò gì trong đó? Dù sao, thư ký Cung cũng là thư ký của nàng, nàng không thể không biết chuyện được.

… Còn có cả những bức ảnh này.

"Tôi còn muốn hỏi vì sao hôm đó Giám đốc Lam và thư ký Cung lại có thể đến đúng lúc như vậy được nữa." Nhiếp Hoài Tang nói.

Điều này thì Ngụy Vô Tiện có thể giải thích. Lúc nãy khi lên phòng vừa nói chuyện vừa chải tóc, em thấy một chiếc kẹp tóc màu trắng có hình một nửa đôi cánh để trên bàn, em mới nhớ ra nguyên do cho câu hỏi vì sao Lam Vong Cơ đến kịp.

Đêm trước ngày em đi hẹn hò, Lam Vong Cơ có đưa cho em một chiếc kẹp tóc nhỏ, là hình một nửa của một đôi cánh trắng. Trên kẹp tóc có gắn chip theo dõi và định vị, nếu xảy ra chuyện thì Ngụy Vô Tiện chỉ cần đập vỡ nó, tín hiệu sẽ truyền sang nửa bên cánh còn lại trong tay Lam Vong Cơ. Như vậy thì nàng có thể đến giúp em kịp thời.

Thực ra Ngụy Vô Tiện không biết rằng người cầm một nửa chiếc kẹp còn lại là Cung Hồng Diệp mới đúng. Cô được Lam Vong Cơ giao nhiệm vụ đi theo Ngụy Vô Tiện và giữ luôn cái kẹp đó, nếu xảy ra vấn đề gì thì Cung Hồng Diệp sẽ liên hệ với Lam Vong Cơ. Nhưng chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, Ngụy Vô Tiện không biết thì cũng không ảnh hưởng gì vì kết quả sau cùng vẫn là Lam Vong Cơ sẽ tới cứu.

"Lúc đó tình thế nguy cấp quá, tôi lại không nhớ ra tôi còn có vật này để cứu cánh." Ngụy Vô Tiện nghĩ lại mà sợ, vừa kể vừa run, "May là trong cái rủi lại có cái may. Tên khốn đó nắm tóc rồi dộng đầu tôi lên tường, cái kẹp tóc cũng bị vỡ ra theo nên chị ấy mới tới đúng lúc vậy được."

"Thế đầu bà giờ có làm sao không?" Nhiếp Hoài Tang sốt sắng hỏi. Ngụy Vô Tiện cười nói không sao, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn lại nói tiếp: "Tôi nghĩ bà có thể tìm ra gốc gác vấn đề ở phòng của Giám đốc Lam đó."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn. Em đang ngồi ngay trong phòng nàng đây còn gì.

"Chắc… không đến mức như vậy đâu." Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, giọng em hơi run nhưng vẫn dõng dạc trả lời, "Chiều nay chị ấy về, tôi sẽ hỏi chị ấy. Tôi tin Lam Trạm sẽ không làm gì gây nguy hiểm cho tôi đâu."

"Sao cũng được." Nhiếp Hoài Tang nhún vai, "Tôi cảnh báo đó, nhớ cẩn thận."

Sau khi cúp máy, Ngụy Vô Tiện ngồi bần thần nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm từ lâu. Em hơi thở dài một hơi, thầm nghĩ chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới.

Em phải làm gì bây giờ? Ngụy Vô Tiện nhìn quanh căn phòng mà em đã quen thuộc đến từng chân tơ kẽ tóc này, trong một phút bỗng dưng cảm thấy hoang mang mờ mịt. Trong lòng em cực kỳ tin tưởng Lam Vong Cơ; nhưng những bức hình kia, cùng với biểu tượng của Tập đoàn Lam thị… cứ liên tục choán hết cả đầu óc Ngụy Vô Tiện.

Trong đầu em cứ như thể xuất hiện hai Ngụy Vô Tiện khác nhau, liên tục cãi cọ. Một bên thì kêu gào phải tin tưởng Lam Trạm chứ, chị ấy sẽ không làm gì khuất tất sau lưng mày đâu. Nhưng một bên lại nói đi điều tra một chút thì đã sao, nó đâu có chứng minh rằng mày không tin tưởng chị?

Cuối cùng, phe sau đã chiến thắng.

Em thở dài ngồi dậy, quyết định đi tìm xem trong căn phòng này có cất chứa gì quan trọng về việc đáng ngờ kia không. Trong lòng em âm thầm khẽ nói: Lam Trạm, em xin lỗi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com