✓ 5.1. Chong bấc tương tư (1)
#5.1. Chong bấc tương tư (c1)
Viết: _limerance
Lời tác giả:
✓ Fic này nhẹ nhàng và có nhiều cái là mình viết dựa trên cảm hứng nhất thời, khá đơn giản vì chỉ toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi thôi.
✓ ABO, Kỷ A × Tiện O. Đại khái là chuyện dưỡng thai.
✓ Tên fic được lấy từ bài thơ "Ngọn bấc tương tư" của nhà thơ Mộng Tuyết.
Đêm ấy có người ngồi gió lạnh,
Có người chong mãi bấc tương tư.
Người đi trong gió sương đêm ấy,
Đã bước trong lòng một giấc mơ.
(Mộng Tuyết)
Ok, let's go ~
...
1/ Nũng nịu đòi hôn (?)
Trăng đã lên sau rặng tre cắt ngang qua màn trời. Đầu tháng trăng non, vẫn thiếu một chút để viên mãn.
Có đôi khi Ngụy Vô Tiện hay hỏi, Lam Trạm, ngươi có nhớ nhà không? Y sẽ hỏi lại hắn rằng hình như ta thấy ngươi cũng đang nhớ nhà rồi. Hắn chỉ cười không nói tiếp nữa. Chỉ là khi nhìn vào đôi mắt hoa đào của hắn, Lam Vong Cơ luôn có thể nhận ra đôi chút cảm xúc gì đó. Y biết Ngụy Vô Tiện vốn không hề vô tư như những gì thường thể hiện ra mặt ngoài, mà Ngụy Vô Tiện lại là người nhạy cảm tinh tế hơn bất cứ ai.
Có khi là nhung nhớ, thổn thức, trân trọng, hoặc là buông bỏ. Y đã quen với việc thi thoảng hắn ngồi ngây người như vậy. Nhưng Ngụy Vô Tiện sẽ không sa vào quá khứ. Chỉ hồi tưởng những điều đáng nhớ, cũng chỉ sống cho hiện tại và tương lai thôi.
"Ngươi muốn về nhà?" Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi, từ phía sau ôm đối phương vào lòng. Cả hai đã rời nhà được gần hai tháng, đi chu du săn đêm khắp nơi như cách mà Lam Vong Cơ vẫn phùng loạn tất xuất. Y không bị quá nhiều công việc gia tộc trói buộc vì y chỉ là Nhị công tử thôi, do vậy lâu lâu lại rời nhà vài tháng cũng không hề gì. Bản thân Ngụy Vô Tiện thì y đi đâu hắn theo đó, nên chỉ cần Lam Vong Cơ ở đâu thì nơi đó đều là nhà.
Ngụy Vô Tiện ngồi trong lòng y, mắt nhìn ra phía ngọn bấc đang bập bùng lửa cháy trên chiếc bàn nhỏ. Màu ấm áp của nó ánh vào sóng mắt sáng đen tuyền sâu hun hút. Hắn bất giác nhìn nó chăm chú một hồi lâu như thể qua nó mà nhìn ra điều gì quen thuộc. Một hồi lâu sau, hắn mới cười bảo: "Chúng ta rời nhà ra ngoài cũng lâu rồi nhỉ. Ta muốn về Vân Thâm rồi đó, muốn ngươi làm canh cá cay cho ta ăn!"
Lam Vong Cơ âu yếm cúi đầu, sống mũi cao thẳng hơi cọ qua vùng gáy trắng trẻo của hắn. Mùi rượu hoa sen thơm ngọt thoang thoảng làm y không kìm được mà hít sâu thêm một chút, làm Ngụy Vô Tiện hơi ngứa ngứa. Hắn dở khóc dở cười trước thái độ có phần khá là chủ động của Lam Vong Cơ, cười nói: "Mai chúng ta về nhà ha."
"Ừ." Lam Vong Cơ chỉ nhẹ giọng trả lời một tiếng. Trên tấm bình phong lớn phản chiếu bóng hai người ngồi kề sát bên nhau như muốn hoà làm một. Không khí dịu dàng như có mật ngọt quấn quanh; hình như cả hai đều đang chìm trong dòng suy nghĩ nào đó, vô thức dung túng cho đối phương muốn làm gì thì làm. Một người ngẩn ngơ nghĩ ngợi, một người thì quấn quýt nâng niu.
Gió ngoài trời nhẹ nhàng thổi mơn man, lén lút chui vào qua khung cửa sổ bằng tre mộc mạc. Ngụy Vô Tiện khẽ cười, dụi dụi mái tóc vào gương mặt Lam Vong Cơ đang vùi vào vai mình: "Nhị ca ca đang làm nũng với ta đó hả?"
Không thấy y trả lời. Ngụy Vô Tiện quay ra sao, hôn khẽ một cái lên má y nghe cái "chụt". Lúc này Lam Vong Cơ mới hơi ngẩng đầu, đôi mắt nhạt màu trong veo của y có vẻ hơi nguy hiểm. "Sao nào?" Ngụy Vô Tiện ranh ma cười hỏi. "Có muốn hôn nữa không?"
Lam Vong Cơ lại nghiêng đầu hôn lên vị trí giống hệt lúc nãy mà hắn vừa hôn. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện phá lên cười, quay người ngồi lại mặt đối mặt với Lam Vong Cơ và quàng hai tay qua cổ y, không ngần ngại hôn lên đôi môi mỏng nhạt màu kia.
Hắn lại chẳng thừa biết hành động nũng nịu đòi thân mật này của y à. Muốn thì hắn chiều thôi, đơn giản.
2/ Ỷ lại
Đám trẻ thấy Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối của chúng nó về nhà, ai nấy đều hết sức vui vẻ, nhanh chóng lôi kéo hai người giúp chúng nó hoàn thiện việc học. Đã lâu không về, Lam Vong Cơ có việc nên phải thường xuyên đi Hàn thất gặp Lam Hi Thần; còn Ngụy Vô Tiện rảnh rỗi thì luôn luôn rất sẵn sàng giúp tụi nhỏ.
Một ngày, Ngụy Vô Tiện ngồi ngay dưới một gốc cây lớn cạnh giáo trường Vân Thâm. Hắn cầm trên tay một cuốn sách viết về kiếm pháp, sau khi chỉ đạo xong xuôi thì bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Nắng mùa hạ từng chút một chiếu qua kẽ lá, rơi xuống thành từng mảng sáng tối không đều trên chiếc áo đen. Bọn tiểu bối tập kiếm xong thì ngồi nghỉ xung quanh, mấy người đều không hẹn mà cùng hạ thấp tiếng nói chuyện lại.
"Dạo này Ngụy tiền bối hay bạ đâu ngủ đấy lắm nhé." Lam Cảnh Nghi thở dài phàn nàn. Ngủ ở trong phòng ngủ thì thôi, đằng này lúc ở Lan thất dạy chúng nó học, giờ nghỉ giữa giờ chỉ có hai nén hương mà đã lăn ra ngủ ngon lành; lên giáo trường chỉ dạy bọn họ tập kiếm không được bao lâu cũng đã tìm chỗ để ngủ.
Lam Tư Truy "suỵt" một tiếng, khẽ nói: "Không được bàn tán chuyện của trưởng bối."
Lam Cảnh Nghi bĩu môi không đồng tình. Cậu cảm thấy Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ chiều chuộng lên đến chín tầng mây rồi: "Ta thấy Ngụy tiền bối quá ỷ lại vào Hàm Quang Quân luôn."
"Đúng vậy đó." Một môn sinh khác chống cằm gật đầu, hết sức đồng tình, "Nhưng mà tình cảm của hai người họ lúc nào cũng tốt, nên Càn nguyên chiều Khôn trạch nhà mình cũng là chuyện bình thường mà."
"Nhưng Ngụy tiền bối là Di Lăng lão tổ trong truyền thuyết đấy, chẳng lẽ ngài ấy không cảm thấy mình như thế thì quá yếu đuối ủy mị à?" Lam Cảnh Nghi trợn trắng mắt.
Một tên nữa ra vẻ cao thâm hiểu biết nói: "Cái đấy người ta gọi là tình thú hiểu không. Ngụy tiền bối chỉ như thế với mỗi Hàm Quang Quân thôi."
"... Được rồi, tạm chấp nhận câu trả lời này." Lam Cảnh Nghi thở dài. Bọn chúng lại nói sang chuyện khác, cho đến khi Hàm Quang Quân nhà chúng nó tới bế Ngụy Vô Tiện đi mất.
Đấy, thấy chưa. Ỷ lại vào người ta đến mức được bế đi rồi mà vẫn không hề tỉnh ngủ.
Do Ngụy tiền bối tin tưởng Hàm Quang Quân nên không phòng bị đối với ngài ấy thôi mà.
Về đến Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện mới thoáng mở mắt ra. Trông thấy gương mặt người thương nhà mình, hắn nở một nụ cười ngọt ngào và thoạt nhìn còn có vẻ ngây ngô vì mới tỉnh ngủ. Vươn hai tay lên, Lam Vong Cơ cũng chiều ý hắn, ôm hắn ngồi dậy: "Nếu muốn thì cứ ngủ tiếp đi."
"Thôi." Ngụy Vô Tiện ngáp một cái. "Ban ngày ban mặt ngủ gì nhiều thế. Mọi người phán xét đấy."
Lam Vong Cơ khoác lại áo khoác ngoài cho hắn. Dưới lớp vải đen tuyền là hoa văn mây cuốn được thêu chìm, bí ẩn lặng lẽ mà lại cũng hết sức rõ ràng như muốn nói: Ngụy Vô Tiện là người Lam thị rồi đấy. Y khẽ chải mái tóc mềm mượt của người trong lòng, cầm lấy sợi dây đỏ trên đầu giường và nhẹ nhàng buộc lên cho hắn. Nghe hắn nói vậy, y đáp: "Có ta."
"Ngươi cứ chiều ta như thế thì ta sẽ không biết làm gì nữa đâu, cái gì cũng chỉ nhờ cậy vào Nhị ca ca thôi à." Ngụy Vô Tiện cười nói. Thực ra hắn cực kỳ thích những lúc y chăm chút cho hắn cẩn thận từng li từng tí như thế này, nhưng hắn cũng có phải tàn phế đâu mà để cho người ta suốt ngày phục vụ mình như thế chứ.
Lam Vong Cơ chỉ khẽ mỉm cười trả lời: "Ngươi có thể ỷ lại vào ta."
3/ Vẫn là chuyện ỷ lại (và cưng chiều đối phương nữa)
Hôm nay Lam Vong Cơ hơi lạ. Trước khi đi dạy học cho bọn tiểu bối, y đã dính vào Ngụy Vô Tiện rất lâu. Sáng sớm thì ôm ấp hôn hít khắp nơi, thi thoảng lại hít một hơi mùi rượu hoa sen phảng phất trên tuyến thể của Ngụy Vô Tiện. Lắm lúc còn quá hơn, hôn đến mức môi hắn sưng hết cả lên; không biết có phải Ngụy Vô Tiện tưởng tượng ra không nhưng cảm giác hành động của y có phần hơi... gợi dục (dù mới sáng ngày ra thôi đấy!).
Ngụy Vô Tiện nhìn vạt áo vừa được mặc hẳn hoi của mình, chỉ vì một hồi hôn hít lung tung mà lộn xộn hết cả lên. Rồi hắn nhíu mi nhìn Lam Vong Cơ, trong mắt hiện lên đôi chút hoài nghi: "Lam Trạm, ngươi... vẫn ổn đấy chứ? Ngươi không đi dạy học cho bọn trẻ đi à?"
Chẳng hiểu đụng vào cái mạch nào, Ngụy Vô Tiện đột nhiên thấy hình như Lam Vong Cơ hơi tủi thân. Rõ ràng gương mặt kia vẫn băng giá cực kỳ, nhưng ở chung với nhau lâu rồi, hắn làm sao mà lại không hiểu được cảm xúc của đối phương cơ chứ. Tủi thân uất ức đáng thương gì đó... Lam Vong Cơ sao thế này?
Y nhìn hắn, đôi mắt vàng nhạt long lanh kia làm Ngụy Vô Tiện cứ ngỡ rằng mình vừa làm gì tội ác tày trời lắm. Hắn giơ tay lên xoa xoa đầu Lam Vong Cơ một chút, không ngờ y bỗng nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay hắn, không khác gì hành động của hắn mỗi khi được y xoa đầu.
Ngụy Vô Tiện: "......"
Lam Vong Cơ: "......"
Hắn rướn người gần hơn một chút xíu, ôm lấy y. Lam Vong Cơ cũng vòng tay ôm lại hắn. Ngửi được mùi đàn hương thoang thoảng trên người đối phương, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhạy bén phát hiện ra lý do mà Lam Vong Cơ đột nhiên bám dính lấy hắn một cách bất thường thế này rồi.
Hắn phụt cười: "Ngươi đến kỳ mẫn cảm đúng không? Sao không nói với ta?" Hắn vừa buồn cười vừa dỗ dành đối phương. "Nếu khó chịu thì thôi nghỉ ở nhà đi, đừng đi dạy nữa."
Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu như muốn nói mình không sao, nhưng Ngụy Vô Tiện huỵch toẹt ra: "Đừng tưởng ta không biết, không được nói dối." Hắn khẽ thổi một hơi vào tai Lam Vong Cơ, tản ra hương vị ngọt ngào của chính mình như dịu dàng âu yếm: "Có ta ở đây rồi."
"Ngươi có chắc là ngươi kiềm chế nổi không?" Hắn vòng sợi mạt ngạch gọn gàng trên đầu y qua mấy ngón tay của mình, tựa như muốn kéo chúng xuống. Hơi thở đậm mùi chiếm hữu ngang ngược của Càn nguyên dần nhiều lên và vô thức bao bọc lấy hắn, Ngụy Vô Tiện tiếp tục dụ dỗ, "Khôn trạch của ngươi ở ngay trước mặt ngươi, ngươi nhẫn nhịn làm gì hở Nhị ca ca?"
Dưới tác động từ mùi đàn hương của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy người mình dần nóng lên. Hắn biết Càn nguyên trong kỳ mẫn cảm cực kỳ thiếu an toàn, tính khí cũng nóng nảy khó tự khống chế bản thân. Lam Vong Cơ lại chỉ ôm hắn nhiều hơn một chút, nếu không phải Ngụy Vô Tiện tinh tế thì cũng không hề phát hiện ra được, đủ để thấy y có khả năng tự chủ tốt đến mức nào.
Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không muốn y phải "tự chủ" đến độ tự làm bản thân mình bứt rứt khó chịu. Hắn có thể tin tưởng Lam Vong Cơ, đặc biệt là trong kỳ động dục của mình thì càng bám riết quấn lấy y không rời; vậy thì đương nhiên Lam Vong Cơ cũng có thể ỷ lại hắn mà. Những lúc như thế, đến chính bản thân hắn cũng không nhận thức được rằng mình thực sự rất kiên nhẫn, rất dịu dàng, rất biết an ủi dỗ dành người nọ. Hoặc có lẽ đó là bản năng của Khôn trạch với bạn đời, hoặc cũng có thể là từ sâu trong lòng hắn, hắn luôn muốn khiến cho Lam Trạm của hắn không phải tự trói buộc chính mình nữa. Cứ làm tất cả những gì y khát vọng đối với hắn đi.
Ngụy Vô Tiện thừa biết chứ, chỉ cần được một lời cho phép của hắn, Lam Vong Cơ thực sự sẽ hóa sói điên đấy.
Nhưng Ngụy Vô Tiện có phải kiểu người sẽ lo lắng mấy-điều-vớ-vẩn này không? Hiển nhiên là không.
Nếu y muốn điên, hắn sẵn sàng điên cùng y.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com