✓ 5.2. Chong bấc tương tư (2)
#5.2. Chong bấc tương tư (c2)
Viết: _limerance
…
4/ Nhưng tiếc là, bây giờ không muốn kiềm chế cũng bắt buộc phải kiềm chế!
Hai người mây mưa Vu sơn với nhau không biết bao nhiêu lần, cho đến khi Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy thực sự không ổn, cần dừng lại. Không phải là kiểu cầu xin y thương xót sau đó quất tiếp một trận dữ dội hơn, mà hắn bỗng cảm thấy đau kinh khủng khiếp, đau từ ổ bụng đau ra chứ không phải đau như bình thường.
“Lam… Lam Trạm…” Không biết lấy sức từ đâu ra, hắn cố gắng nhấc một tay lên khẽ kéo tay áo y để thu hút sự chú ý. Lam Vong Cơ cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở hỗn độn của mình, đưa tay vén lại mái tóc đã mướt mải mồ hôi của Ngụy Vô Tiện rồi hỏi: “Sao vậy?”
Ngụy Vô Tiện nhăn mặt, sau đó lại thở ra một hơi, hít sâu rồi lắc đầu nói: “... Không sao, ngươi cứ tiếp tục đi.”
Song một lát sau, khi Ngụy Vô Tiện đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa, Lam Vong Cơ vội vàng dừng lại. Y nhíu mày nhìn, hấp tấp ôm hắn lên và hỏi: “Ngươi… thực sự…”
Lần này thì Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không thể cố chịu đựng được nữa, sắc mặt trở nên trắng bệch nhợt nhạt. Hắn chỉ kịp kêu một tiếng “Ta đau quá”, rồi ngay lập tức ngất đi dưới ánh nhìn hoảng loạn của Lam Vong Cơ.
…
Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện mới lấy lại được ý thức. Khi mặt trời đã lên cao ba sào, hắn mới ngơ ngác mở mắt tỉnh dậy. Cơn đau truyền lên từ bụng dưới khiến Ngụy Vô Tiện nhíu mi lại, hắn không thể không nhớ đến chuyện tối qua. Đang hành sự được nửa chừng, hắn lại có thể vì đau mà mất đi ý thức luôn á hả? Sao nghe như chuyện lạ nghìn năm có một thế?
Tiếng sột soạt của quần áo vang lên, Lam Vong Cơ đang ở bên ngoài cũng vội đi vào trong. Thấy hắn ngồi dậy, y cẩn thận đỡ hắn ngồi dựa lên đầu giường và còn tinh tế nhét thêm một cái gối nữa ra phía sau lưng để hắn đỡ mỏi. Gương mặt kia hiếm khi để lộ sự lo lắng sốt sắng rõ ràng đến thế, giọng nói của y tràn đầy nỗi sầu lo: “Thế nào rồi?”
“Bụng còn hơi đau…” Hắn khẽ nói. Trông thấy mặt Lam Vong Cơ hiện lên sự tự trách hối hận, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng hỏi sang chuyện khác. “Nhưng mà cũng ổn rồi. Hôm qua ta không biết ta làm sao nữa, ta xin lỗi, ừm… Lúc đó ngươi…”
Hắn tính hỏi là đang làm nửa chừng như thế thì sau đó y tự xử như nào, nhưng mà đã thấy Lam Vong Cơ lắc đầu nói: “Không, ta mới phải xin lỗi. Hôm qua ta đưa ngươi đi gặp y sư…” Y hơi ngập ngừng, hình như đang lựa lời để nói tiếp. Ngụy Vô Tiện cau mày, tự nhiên thấy sợ sợ. Không lẽ hắn mắc phải bệnh nan y hay gì à?
“Sao thế?” Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Lam Vong Cơ như trấn an. Thấy vẻ mặt bỗng dưng căng thẳng của hắn, Lam Vong Cơ chợt hơi buồn cười. Thở khẽ ra một hơi, y nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện rồi cả hai cùng đặt lên bụng hắn.
Ngụy Vô Tiện: ?
“Ngươi có thai rồi.” Lam Vong Cơ nhìn vào đôi mắt hoa đào luôn trong veo của hắn, nhẹ giọng nói. Màu mắt đen tuyền đang bình tĩnh thì đột nhiên như phải chịu một cú sét đánh, Ngụy Vô Tiện lập tức ngây ra như phỗng, không dám tin vào tai mình. Lam Vong Cơ cẩn thận tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại của đối phương vào lòng. Nâng niu tựa trân bảo.
Y vùi mặt vào sau cổ hắn, hình như dù đã biết trước rồi nhưng sự bất ngờ và hạnh phúc cũng không thể ít hơn Ngụy Vô Tiện được bao nhiêu. Lam Vong Cơ đã biết từ đêm hôm qua khi vội vàng đưa Ngụy Vô Tiện gặp y sư (thậm chí còn bị y sư mắng một hồi vì hai người hoàn toàn không hề biết chuyện gì mà vẫn hành sự…), nhưng cái cảm giác lâng lâng không thực như đang trên chín tầng mây vẫn làm y chưa kịp hoàn hồn.
Ngụy Vô Tiện chưa hết kinh ngạc, miệng lắp bắp: “Ngươi, ngươi nói… Ta có… thật hả?”
Hắn thực sự không ngờ được sẽ có một ngày, trong bụng mình sẽ chứa một sinh mệnh bé nhỏ. Ngụy Vô Tiện là Khôn trạch, nhưng đó giờ hắn luôn hành động không khác Càn nguyên tí gì, đôi khi nếu không nhắc đến kỳ phát tình thì hắn còn quên mất sự thật này luôn. Cho nên khi biết bản thân có khả năng rất… thần kỳ này, Ngụy Vô Tiện cũng hết sức ngạc nhiên.
Nhưng ngay sau đó, sự hạnh phúc lại lập tức chiếm trọn toàn bộ cõi lòng hắn. Ngụy Vô Tiện cười một nụ cười – hẳn là cực kỳ đẹp – mà Lam Vong Cơ chắc sẽ tiếc lắm khi đã vô tình bỏ lỡ. Hắn liên tục gọi: “Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm!”
“Ừ, ta đây.” Lam Vong Cơ ôm sát hắn, nhưng vẫn cẩn thận để không đè vào bụng đối phương. Ngụy Vô Tiện không biết mình cảm xúc của mình lúc này là thế nào nữa nên chỉ biết gọi người trong lòng thôi. Và rồi, hắn đột nhiên nhận ra khi biết tin mình có một đứa trẻ với Lam Vong Cơ, hắn mới thực sự cảm thấy…
Hắn cũng có được một gia đình nhỏ cho riêng mình rồi.
5/ Được nâng như nâng trứng là cảm giác gì?
Thực ra Ngụy Vô Tiện đã được trải nghiệm cảm giác này rồi, nhiều là đằng khác. Đơn giản là bởi vì chỉ cần có Lam Vong Cơ bên cạnh, y sẽ luôn coi hắn là búp bê sứ, cẩn thận từng li từng tí như thể sợ hắn rơi là vỡ vậy.
Nhưng lần này, nâng như nâng trứng đã lên đến một tầm cao mới mà bản thân hắn còn cảm thấy được chiều mà sợ luôn. Mọi người nhìn hắn như nhìn một ai đó chân yếu tay mềm liễu yếu đào tơ vậy, lúc nào cũng đỡ hắn đi lại, lúc nào cũng nhìn chằm chằm hắn. Không chỉ Lam Vong Cơ mà tất cả mọi người đều lo hắn va chỗ này đập chỗ nọ rồi xảy ra cơ sự gì, lúc đó chỉ có nước đi chết thôi chứ không ai cứu nổi hết.
Ví dụ một trường hợp như này.
Sáng hôm đó Ngụy Vô Tiện đi theo Lam Vong Cơ vào Lan thất. Theo lẽ thường thì hoặc là Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh ngẩn ngơ nhìn y giảng bài, hoặc là thi thoảng nói thêm một hai câu gì đó, nghiên cứu một thứ kỳ lạ thú vị nào đó nảy ra trong đầu hắn, nói chung là một mình một thế giới. Hôm nay hắn vẫn một mình một thế giới, nhưng mà là nằm ngủ.
Ngụy Vô Tiện ngồi úp mặt vào hai cánh tay để lên bàn, giấy vở vẫn lộn xộn lung tung xung quanh, ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Đám trẻ biết Ngụy tiền bối nhà chúng nó thường xuyên buồn ngủ là vì lý do gì rồi, bởi vì trong bụng có em bé á. Nên tụi nó vốn cẩn thận nay lại càng cẩn thận hơn, chỉ sợ gây ra một tiếng động nhỏ xíu là sẽ khiến hắn khó chịu tỉnh giấc. Mọi người xì xầm nói chuyện về bài học với nhau thật nhỏ, thật nhỏ…
Rồi sau đó, tiếng động chung quanh bỗng im bặt.
Một bóng người dong dỏng cao quen thuộc đứng bên ngoài cửa Lan thất. Áo trắng khoác trên người gọn gàng mà uy nghiêm, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy hết sức nghiêm túc. Mọi người nhanh chóng lặng như tờ, chỉ có Lam Vong Cơ đang đứng giảng bài thì tạm dừng lại, cúi người chào: “Thúc phụ.”
Tiếng nói của y rất nhỏ nhưng người tu tiên vẫn có thể nghe rõ được. Đám trẻ cũng vội định đứng lên chào một tiếng “Tiên sinh”, thế nhưng ông đã giơ tay ra hiệu không cần. Tụi nó đang không hiểu lý do vì sao, mấy mặt nhìn nhau thì bỗng thấy ánh nhìn của Lam Khải Nhân hướng tới vị trí nho nhỏ trong góc Lan thất. Một loạt động tĩnh vừa xảy ra cũng không làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của Ngụy Vô Tiện. Hắn vẫn gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành và hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Trong lòng mọi người đồng loạt nghĩ: Thôi xong rồi, cầu nguyện cho Ngụy tiền bối bình an vô sự thôi.
Đến cả Lam Vong Cơ cũng định đi tới nói gì đó với Lam Khải Nhân vì nghĩ rằng… thúc phụ nhà mình sẽ tức giận phạt hắn mất.
“Ta chỉ đến kiểm tra tình hình học của đệ tử một lát thôi. Các ngươi cứ tiếp tục đi.” Lam Khải Nhân khẽ vuốt bộ râu sơn dương của mình và nói. Thật bất ngờ, Lam Khải Nhân chỉ thoáng nhìn Ngụy Vô Tiện một chút, sau đó lại quay đi chỗ khác như chẳng hề để bụng. Lam Khải Nhân tuyệt nhiên không giận dữ nổi đoá khi Ngụy Vô Tiện đang ngủ trong giờ học và không làm gương tốt cho bọn trẻ!
Lúc này đám tiểu bối mới ngỡ ngàng nhận ra: Tiên sinh không cần họ đứng lên chào là bởi vì sợ tiếng động lớn sẽ làm Ngụy tiền bối tỉnh giấc.
6/ Về hạt sen
Ngụy Vô Tiện được mệnh danh là sát thủ nhà bếp. Đây là điều mà ai cũng biết. Trên thực tế cũng không đến nỗi tệ như vậy, chẳng qua đồ hắn làm quá cay nên khi làm xong cũng chỉ có mình hắn (và cả Lam Vong Cơ nữa) có thể ăn được. Song, khi Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi theo chân hai người họ tới Liên Hoa Ổ dự hội Thanh Đàm và tổ chức thi đấu các hạng mục, hai đứa nhóc mới biết có một người cũng có thể nuốt nổi đồ ăn của Ngụy Vô Tiện đấy.
Đó là Giang Trừng. Dễ hiểu mà đúng không? Dù sao hai người đều lớn lên ở Vân Mộng, khả năng ăn cay cũng ngang ngửa như nhau cả.
Nhưng Ngụy Vô Tiện còn có một kỹ năng bí mật mà đến Lam Vong Cơ cũng không hay biết: Làm bánh ngọt.
Hôm ấy mọi người chè chén tiệc tùng các kiểu xong xuôi, ai nấy đều mỗi người mỗi ngả trở về phòng ngủ riêng. Chỉ duy có một mình Ngụy Vô Tiện hứng thú bừng bừng xắn tay áo muốn xuống bếp, lý do là vì hắn đột nhiên thèm đồ ngọt nên muốn tự làm bánh hạt sen ăn cho đỡ thèm. Dù đã gần giữa giờ Tuất (chừng bảy rưỡi tám giờ tối) nhưng hắn vẫn muốn lôi kéo Lam Vong Cơ đi cùng cho bằng được. Lam Vong Cơ định bảo để ta làm cho nhưng Ngụy Vô Tiện cứ khăng khăng đòi tự làm cơ, còn tiện tay xách theo hai nhóc tiểu bối làm chuột bạch.
“Lam Trạm, hồi bé ta hay được sư tỷ bóc hạt sen cho ăn lắm.” Tay Ngụy Vô Tiện đảo sữa hạt sen trên lửa liên tục, ánh mắt dường như hoài niệm nhớ về một thời đã cũ. “Mỗi lần đi chèo thuyền đi chơi, bọn ta luôn hái thật nhiều đài sen về để ăn, có lúc còn dùng làm bánh. Củ sen thì mang về nấu canh hoặc xào chua ngọt ngon ơi là ngon, sư tỷ còn cắm hoa sen vào bình trang trí giống tụi mình làm trong Tĩnh thất đó…”
Hắn vừa làm vừa lải nhải không ngừng, như thể trở về chốn cũ ngày xưa cũng gợi lên trong lòng hắn bồi hồi những cảm xúc. Thoáng một khoảnh khắc, hắn có cảm tưởng như đang trở về nhà hỗ trợ Giang Yếm Ly nấu ăn dưới bếp, nói nói cười cười lén ăn vụng hệt như cái hồi mới choai choai con nít vậy. Ai cũng nói Ngụy Vô Tiện trí nhớ kém, nhưng những điều kỷ niệm một thuở ấu thơ hồn nhiên quý giá đó làm sao mà quên được?
Lam Vong Cơ chỉ ừ, hoặc là đáp lại đôi câu. Nhưng cũng chỉ thế thôi là Ngụy Vô Tiện lại kể chuyện đông chuyện tây tiếp, như là có chuyện để kể mãi mãi không hết. Y ở bên cạnh hỗ trợ làm bánh, thi thoảng còn nhắc nhở Ngụy Vô Tiện đừng mạnh tay quá kẻo mệt. Lâu lâu thì đưa nước đưa khăn, thậm chí còn tự tay lau mồ hôi và vết bẩn trên mặt cho hắn.
Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi phải tin vào tay nghề của ta đấy. Sư tỷ dạy ta nhiều cực. Đại khái là bởi vì ta hay giúp tỷ ấy mấy việc nữ công gia chánh như kiểu may vá nấu ăn các thứ nên cái nào ta cũng biết đôi chút.” Như nhớ đến gì đó, Ngụy Vô Tiện bật cười. “Sư tỷ còn khen ta làm bánh ngon cơ, Giang Trừng suốt ngày chê nhưng mà ta thừa biết hắn cũng thích ăn bánh ngọt ta làm.”
Tay đang nấu bột nếp của Lam Vong Cơ hơi khựng lại, sau đó tiếp tục hành động như không có việc gì: “Ừ.”
Nhưng Ngụy Vô Tiện là ai cơ chứ? Hắn nhạy bén phát hiện ra một tích tắc dừng hình của Lam Vong Cơ, rồi cũng nhanh chóng hiểu ra lý do. Trong lòng thầm nghĩ sao mà cái người này đáng yêu quá đi mất thôi, hắn hơi nghiêng đầu sang, nhẹ nhàng thơm chụt một cái lên gò má đẹp đẽ hoàn mỹ của y: “Xíu nữa ngươi cũng được ăn bánh ta làm mà.”
Lúc này, mày kiếm đang hơi nhíu của Lam Vong Cơ mới chịu giãn ra một chút. Ngụy Vô Tiện cười thầm, nhà hắn có một chàng phu quân lúc nào cũng thích ghen. Nhưng mà dễ thương.
“Ờm… Ngụy tiền bối Hàm Quang Quân, con nhớ ra Kim Lăng đang chờ ở bên ngoài nên tụi con ra ngoài một chút. Khi nào hai người làm xong tụi con sẽ về ạ.” Lam Tư Truy ngồi đằng sau khẽ ho khụ một cái, mặt đỏ như trái cà chua chín nhưng vẫn cố phải ra vẻ nghiêm túc xin phép đi ra ngoài. Lam Cảnh Nghi bên cạnh thì nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn bốn phương tám hướng nhưng hoàn toàn không dám nhìn đôi phu phu nào đó kia.
Hai đứa nhỏ bị ép phải xem cảnh ân ái mặn nồng quá nhiều rồi…
Ngụy Vô Tiện phụt cười, xua tay bảo: “Đi đi, lát nữa kêu cả Kim Lăng và Giang Trừng đến đây ăn khuya luôn.”
Lam Tư Truy thở phào nhẹ nhõm: “Vâng ạ.” Nói rồi, hai người vội vàng xách áo chạy mất dạng. Ngụy Vô Tiện chậc chậc miệng nhìn theo, nói: "Vẫn thiếu kinh nghiệm lắm."
"Kinh nghiệm gì?" Lam Vong Cơ hỏi lại.
Ngụy Vô Tiện hồn nhiên đáp: "Tụi nó thấy hai đứa mình thân mật với nhau như thế nhiều lắm rồi, nhưng lần nào cũng vẫn xấu hổ. Cứ thế rồi sau này cưới vợ sao được? Xấu hổ hơn cả Khôn trạch nhà người ta à?"
Lam Vong Cơ thở dài vì mạch não của hắn, nói: "Hạt sen sánh lại rồi kìa."
Ngụy Vô Tiện bĩu môi nói sang chuyện khác.
…
Giang Trừng nhấp một ngụm trà, hỏi: "Dạo này trên Kim Lân Đài sao rồi?"
"Vẫn… vẫn ổn ạ." Kim Lăng hơi ngập ngừng. Thế nhưng Giang Trừng lăn lộn giữa cái chốn tu chân giới vàng thau lẫn lộn này gần hai chục năm rồi đấy, làm sao có thể không biết Kim Lăng đang nói dối? Giơ tay đập bốp phát vào lưng thằng nhóc, hắn hỏi lại: "Dạo này Kim Lân Đài sao rồi?"
Kim Lăng suýt thì hét lên, cảm tưởng như vừa bị cú đập kia đập thẳng xuống đất: "Sao lại đánh con?!"
"Học đâu cái thói nói dối?" Giang Trừng trợn mắt đen mặt trả lời, vẻ mặt như muốn nói rằng bị đánh là đáng. Cuối cùng cậu phải nói thật: "Người trên Kim Lân Đài đã dần đi vào quy củ rồi ạ. Mấy chi họ hàng xa xa vẫn thường xuyên quấy nhiễu làm loạn nhiều nhưng không đáng lo lắm, con tự giải quyết được."
"Liệu hồn đấy." Tuy trong lòng vẫn còn hơi lo lắng, thế nhưng Giang Trừng cũng không hỏi nhiều thêm nữa. Từ khi Kim Lăng lên làm tông chủ thì công việc bận rộn hẳn, hai người cũng không có nhiều thời gian gặp nhau, dù lo đến mấy cho thằng cháu thì Giang Trừng cũng không thể cầm Tử Điện đi xử lý giùm cháu trai mình được, bởi vì Kim Lăng phải tập làm quen dần thì mới trở thành một tông chủ thực sự.
Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc Giang Trừng hoàn toàn không quan tâm hay không quản lý Kim Lăng nữa. Ngụy Vô Tiện từng kể với hắn, vì Kim Lăng sợ mọi người gièm pha nên không nói mấy chuyện khó khăn mà nhóc gặp phải, lại còn nói thầm rằng "Dù sao cữu cữu cũng họ Giang chứ không phải họ Kim". Lúc biết được điều này, hắn đã nổi đóa lên và mắng Kim Lăng té tát một trận, cảm thấy vừa bực mình cũng vừa buồn lòng vì cậu nhóc này lại có suy nghĩ như thế. Cuối cùng, Kim Lăng phải đi tìm Ngụy Vô Tiện để xin giải pháp nhận lỗi với cữu cữu một cách an toàn và không bị đánh gãy chân.
Quay trở lại hiện tại, nhân hôm nay có hội Thanh Đàm, hai cậu cháu mới "tâm sự mỏng" với nhau được một chút. Mặc dù bản thân Kim Lăng vẫn cảm thấy không cần cuộc tâm sự này cho lắm.
Đang nói chuyện với nhau, cả hai bỗng thấy hai người mặc áo trắng quen thuộc. Kim Lăng sáng mắt lên, vẻ hào hứng hiện rõ trong mắt, gọi: "Tư Truy, Cảnh Nghi!"
Hai tiểu bối đi ra bên ngoài, không bao lâu đã thấy hai cậu cháu Giang Trừng và Kim Lăng đang trò chuyện "tình thương mến thương" với nhau trong một cái đình nhỏ gần đó. Nghe tiếng gọi, hai người nhìn nhau rồi đến gần.
"Giang tông chủ, Kim tông chủ." Cả hai cúi chào. Giang Trừng gật đầu nói: "Ngồi đi."
Trông trái trông phải mà không trông thấy hai cái con người gai mắt kia đâu, hắn híp mắt hỏi: "Hàm Quang Quân với Ngụy Vô Tiện đâu, sao hai đứa lại ở đây?"
Lam Tư Truy bèn trả lời: "Hai người họ đang ở dưới bếp làm bánh, lát nữa khi nào xong thì mời Giang tông chủ và Kim tông chủ tới thưởng thức cùng luôn ạ."
"Gớm, cái tên Ngụy Vô Tiện đấy làm đồ ăn mà các ngươi cũng dám ăn à." Giang Trừng đen mặt nói.
Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, Kim Lăng: "......"
Đúng là trúc mã từ bé có khác, hiểu nhau quá.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com