✓ 5.4. Chong bấc tương tư (4)
#5.4. Chong bấc tương tư (c4)
Viết: _limerance
…
9/ Củi gạo dầu muối tương giấm trà
Nhà họ Lam xưa giờ đâu ai cần phải lắng lo về vấn đề củi gạo dầu muối tương giấm trà? Quân tử xa nhà bếp. Bản thân Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ như thế, nhưng hắn cũng biết, Lam Vong Cơ có thể vì một người mà bước vào hồng trần.
Một lần nọ, cả hai cùng nhau đi chợ. Bình thường Lam Vong Cơ mua cái gì mà lỡ bị chém giá quá thì y cũng không quan tâm. Bởi vì y giàu. Còn có một lý do nữa cơ: Lam Vong Cơ thậm chí còn không biết bản thân mình bị chém giá.
Nhưng hôm nay, sau khi lượn qua mấy sạp hàng và cần đến sự cãi cọ của Ngụy Vô Tiện với mấy người bán hàng, hắn thấy mình cần thiết phải chống nạnh hỏi Lam Vong Cơ: "Lâu lâu ngươi xuống núi mua đồ ăn thì đều như này à? Người ta nói bao nhiêu tiền thì ngươi trả bấy nhiêu luôn?"
Lam Vong Cơ thành thật trả lời: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện: "Ta biết ngươi rất giàu, nhưng mà đám người đó thấy ngươi thế này là họ biết ngươi có tiền luôn đấy. Thế là người ta nói giá cắt cổ, chứ bình thường chẳng ai mua đồ ăn với cái giá trên trời như lúc nãy đâu." Nói rồi, hắn xoa cằm nghĩ ngợi: "Nếu như ngươi đeo mạt ngạch thì chắc bọn họ biết ngươi là người nhà họ Lam, có lẽ họ sẽ không nói giá cao. Nhưng mà…"
Giơ tay giật giật "dây buộc tóc" của mình, Ngụy Vô Tiện thở dài.
"Không sao." Lam Vong Cơ xoa đầu hắn, "Ta không thiếu tiền."
Ngụy Vô Tiện: "......" Được rồi, ngươi có tiền ngươi giỏi.
"Ngươi không tiếc tiền nhưng mà ta tiếc." Hắn trợn mắt, hùng hổ kéo tay Lam Vong Cơ đi tiếp. "Tiên quân không dính khói lửa trần tục như ngươi thì tốt nhất không nên đi mặc cả. Việc này để ta!"
Lam Vong Cơ mặc cho hắn kéo đi, thậm chí còn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hai người họ giống như một cặp đôi bình thường đi dạo phố mua sắm, gần như không bị vướng bận bởi bất cứ thứ gì phiền hà mệt mỏi. Y chưa bao giờ ngại những việc nhỏ bé như vậy, cốt yếu là bởi chỉ cần tốt cho Ngụy Vô Tiện thì y có thể sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Bỗng dưng, y tò mò hỏi: "Sao ngươi lại biết mặc cả?"
"Hồi trước ta hay theo sư tỷ đi chợ, xách đồ giúp tỷ ấy nên biết đó." Ngụy Vô Tiện thản nhiên đáp. "Sau lại phải đi Di Lăng, hoàn cảnh sống cũng chẳng dư dả gì mấy. Ôn Tình quản lý tiền bạc, mỗi lần xuống núi mua đồ ăn thì đều phải cố mặc cả hết sức có thể để tiết kiệm."
Lam Vong Cơ không kịp bắt lấy một khoảnh khắc cảm xúc của Ngụy Vô Tiện đột nhiên chùng xuống khi nhắc tới cố nhân. Chỉ là tay y vô thức siết chặt lại tay hắn, như muốn nói rằng ta vẫn đang ở đây, bên cạnh ngươi.
Chỉ thấy hắn quay đầu lại rồi bật cười, nháy mắt một cái: "Thậm chí nhờ thế ta còn biết nhiều mẹo để lựa đồ ăn lắm đấy!"
Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: "Bây giờ, ngươi không cần tiết kiệm nữa."
Ngụy Vô Tiện nghe thế thì hơi khựng lại một chút. Nghe câu nói có vẻ rất khí phách này của Lam Vong Cơ, chẳng hiểu sao hắn vừa cảm động vừa buồn cười: "Biết rồi, ca ca có tiền của ta à."
Qua một quầy bán trái cây, hắn dừng chân đứng lại. Nắng sớm chiếu lên những giọt sương của trái quả mọng nước, Ngụy Vô Tiện hoan hỉ chạy tới cầm quả này lên xem rồi lại cầm quả kia lên ngó. Bà chủ cửa hàng là một bà lão đã đứng tuổi, nếp nhăn mờ mờ phúc hậu nhíu lại vào nhau khi bà cười: "Công tử muốn mua gì?"
Ngụy Vô Tiện xắn tay áo, cầm một quả dưa lên rồi đáp: "Để con xem thử dưa hấu." Rồi Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ đang dần đi đến từ đằng sau: "Mua dưa về ướp lạnh cho bọn nhỏ ăn giải nhiệt được đó."
"Ừ." Lam Vong Cơ đi tới nhẹ giọng trả lời. Bà chủ trông thấy hai người họ đứng cạnh nhau, nhìn một phát là biết ngay Càn nguyên hộ tống Khôn trạch đi chợ, bèn mở miệng khen lấy khen để: "Hai vị công tử xứng đôi thật đấy. Chẳng có mấy Càn nguyên nào đủ kiên nhẫn đưa thê tử mình ra ngoài đi chợ như thế này đâu, vị công tử Càn nguyên này thật là chu đáo quá."
Ngụy Vô Tiện không ngẩng đầu lên nhưng vẫn cười đáp: "Cảm ơn bà, con cũng rất vui vì có phu quân tốt như vậy ạ." Hắn nhìn chằm chằm vào hai quả dưa hấu trên tay, sau đó đặt quả dưa bên tay phải xuống và lẩm bẩm: "Quả này không ngon…"
"Tại sao?" Lam Vong Cơ đứng cạnh hỏi hắn. Ngụy Vô Tiện bèn giải đáp: "Quả dưa bên phải này này, cuống của nó không héo bằng quả bên trái nên nó chưa chín hẳn đâu. Quả bên trái vỏ cứng hơn và màu xanh cũng đậm hơn, cả phần tiếp đất của nó cũng vàng hơn nữa. Những quả như thế là đã chín già rồi, vậy mới ngọt á."
Lam Vong Cơ nghe hết sức nghiêm túc, không khác gì đám tiểu bối trong Lan thất đang ngồi nghe giảng bài. Bình thường y là người dạy học, còn bây giờ thì Ngụy Vô Tiện mới là người dạy học…
Bà chủ cười khẽ: "Công tử đảm thật đấy."
"Không không không, mấy cái mẹo vặt này dễ học ấy mà. Phu quân con mới đảm." Hắn giơ tay kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ, "Đúng không?"
Y không trả lời, chỉ quay đầu sang chỗ khác. Nhưng Ngụy Vô Tiện thấy vành tai y hơi đỏ lên rồi nhé. Hắn cười ha ha, không gặng hỏi nữa mà quay sang chọn trái cây tiếp. Cả hai lại rủ rỉ rù rì cách chọn quả ngon với nhau.
"Bà tính tiền giúp con ạ." Ngụy Vô Tiện đặt túi trái cây lên trước cho bà lão. Lúc cân và tính tiền xong, bà lão cảm thán: "Công tử đẹp người đẹp nết, chúc hai người sớm sinh quý tử."
Ngụy Vô Tiện: "......" Đẹp người đẹp nết là để miêu tả phụ nữ mà, đúng không?
Nhưng hắn vẫn cười lịch sự: "Cảm ơn bà ạ. Vài tháng nữa tụi con dẫn em bé quay lại đây mua trái cây cho bà tiếp."
Bà lão sửng sốt. Đến khi hiểu ra hắn đang nói về điều gì, bà vừa định đáp lại mới thấy hai người đã đi xa.
10/ Béo hay là gầy
"Ta thấy ta đang béo lên." Ngụy Vô Tiện nằm phơi bụng trên giường, chọc chọc chọc chọc. Mùi hương rượu ngòn ngọt vô thức tản ra từ trên người hắn, thể hiện rõ hắn đang hết sức dễ chịu thả lỏng.
Lam Vong Cơ nói: "Không phải đâu. Con đang lớn."
"Thật hả?" Ngụy Vô Tiện nhăn mi. Hắn không ngờ bản thân mình cũng có ngày lú lẫn như thế này. "Nhưng mà tóm lại là bụng vẫn lớn lên."
Khẽ thở dài, Lam Vong Cơ cảm thấy người xưa nói mang thai một lần ngốc ba năm không phải trò đùa. Đôi khi Ngụy Vô Tiện sẽ hỏi ra mấy vấn đề hết sức ngốc nghếch, mà bản thân hắn còn không nhận thức được rằng điều này rất ngốc nghếch. Y chỉ biết thở dài bất lực chiều theo hắn thôi.
Đi tới gần, tà áo trắng đậm mùi đàn hương dịu dàng bao bọc lấy cả người Ngụy Vô Tiện từ phía sau, hắn thoải mái hít vào một hơi như được tiếp thêm năng lượng, sau đó ngả cả người mình vào trong lòng đối phương. Cái vẻ nũng nịu ngoan ngoãn này luôn có thể khiến trái tim Lam Vong Cơ dễ dàng tan chảy. Y vòng tay ôm lấy hắn, cẩn thận chạm nhẹ lên chiếc bụng đã dần nổi lên độ cong tròn vo mượt mà.
Trước kia, Ngụy Vô Tiện thực sự rất gầy. Cũng không hẳn là kiểu gầy còm nhom ốm yếu da bọc xương, mà là hắn gầy mảnh khảnh gọn gàng đúng chỗ. Mặc dù các cô nương thậm chí còn ghen tị đỏ mắt với điều này, thế nhưng mà Lam Vong Cơ lại vẫn luôn muốn vỗ béo hắn. Y cảm thấy quá gầy thì người chịu thiệt chính là bản thân Ngụy Vô Tiện. Giữ dáng làm gì? Lam Vong Cơ chỉ cần hắn mạnh khoẻ là được.
Giữ vững tinh thần và mục tiêu giúp đối phương tăng cân, Lam Vong Cơ luôn cố gắng thay đổi rất nhiều kiểu thực đơn khác nhau và khả năng nấu ăn cũng càng lúc càng thành thạo. Không phụ sự mong đợi của y, Ngụy Vô Tiện cũng ăn rất nhiều. Nhưng thân thể hắn vẫn không lên được chút thịt nào. Mà kể cả có thì cũng chỉ lên thịt ở mấy chỗ như kiểu ngực với mông này kia, sờ vào thấy mềm mại đầy tay thôi chứ vòng eo nho nhỏ kia vẫn chỉ cần một tay y có thể ôm hết.
"Nhiều thịt một chút thì mới khoẻ." Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên hỏi: "Ngươi tính nuôi ta tăng cân để làm thịt đúng không?"
Lam Vong Cơ không biết nên trả lời sao với câu hỏi này nữa. "... Không phải."
Hắn cũng không hỏi tới cùng, chỉ nói: "Ngươi toàn chê ta gầy, bây giờ thì ta béo lên thật rồi. Ngươi đã thành công tạo ra rất nhiều thịt trong bụng ta đấy."
"Rất nhiều thịt" là chỉ cái gì thì mọi người đều hiểu. Đứa bé không được gọi tên gọi họ đang khóc ròng vì sự "lạnh nhạt" đến từ hai người cha của nó. Thật là tàn nhẫn, nó "nghĩ".
Thế là nó phản kháng mạnh mẽ bằng cách đạp một phát vào bụng Ngụy Vô Tiện. Đã gần được năm tháng rồi, thai máy cũng rõ ràng hơn những lần trước đó. Cả hai cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi như lần đầu tiên nữa. Lam Vong Cơ chỉ rất bình tĩnh xoa xoa bụng Ngụy Vô Tiện, như là chào hỏi.
"Chắc là nó nghe thấy chúng mình nói đấy." Ngụy Vô Tiện chẹp chẹp miệng nói. Thực ra hắn không cảm thấy quá đau mỗi khi đứa nhỏ có phản ứng muốn đấm đấm đạp đạp như vậy, chỉ là cái cảm giác kỳ lạ như có thứ gì đó cử động trong ổ bụng khiến hắn thấy hơi… thần kỳ.
Những lúc như thế, hắn mới thiết thực cảm nhận được trong người mình đang có một sự sống. Không phải nói là bình thường hắn vô tâm không để ý, mà là hắn biết nhưng vẫn cảm thấy không được rõ ràng. Mỗi lần đứa nhóc có bất kỳ động tĩnh gì, dường như trái tim Ngụy Vô Tiện cũng nóng lên, cũng hồi hộp và mong ngóng được "giao lưu" một chút với sinh linh bé nhỏ ấy.
Rõ ràng đã sống gần nửa đời người, đã kinh qua biết bao nhiêu chuyện ba đào gió nổi, thế nhưng người ta vẫn có thể ngạc nhiên trước những chuyện cỏn con đến thế. Liệu rằng trong đời sẽ được trải nghiệm bao nhiêu lần cảm giác này? Liệu rằng có bao nhiêu cơ hội được vinh hạnh nhận lấy cái thiên chức làm cha? Người khác thì Ngụy Vô Tiện không biết, nhưng hắn từng nghĩ chính bản thân mình sẽ chẳng có cơ hội ấy đâu. Nhiều chuyện bộn bề quá, khi mà sống còn phải ăn bữa nay lo bữa mai thì đâu còn tâm trí để mà trông ngóng đến những niềm vui xa vời kia – trong khi nó lại là điều hạnh phúc hiển nhiên đối với người bình thường!
Nhưng được sống lại một lần, đời hắn đã khác rồi. Cuối đêm mưa gió, vẫn có người vì hắn chong lên một ngọn bấc với ánh lửa hồng rực.
Ngọn lửa ấy có sinh mệnh. Thấp thoáng mà ấm áp, nhỏ bé mà vĩnh cửu.
Một ngọn rồi hai ngọn – hắn vẫn có quyền được mong ước mái nhà nhỏ của mình sẽ tràn đầy hơi ấm, đúng chứ?
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com