Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✓ 5.6. Chong bấc tương tư (c6/hết)

#5.6. Chong bấc tương tư (c6/hết)
Lời tác giả:
Bé trai tên là Lam Duật, tự là Triêu Dương.
- Tên riêng: "Duật" 矞 là rực rỡ, tốt đẹp. Từ điển Thiều Chửu cho ví dụ văn từ hay gọi là điển lệ duật hoàng 典麗矞皇.
- Tên tự: "Triêu dương" 朝陽 là mặt trời mới mọc, cũng chỉ phía đông, nơi mặt trời mọc.

Bé gái tên là Lam Hạnh, tự là Tịch Chiếu.
- Tên riêng: "Hạnh" 幸 là may mắn, phúc lành trong trường hợp như hạnh phúc, hạnh ngộ, vinh hạnh...
- Tên tự: "Tịch chiếu" 夕照 nghĩa là nắng ban chiều, ánh chiều tà, ánh trời chiều soi xuống.

Tên của hai nhóc này sẽ được sử dụng trong mọi vũ trụ ABO hoặc sinh con của tui nếu có =)))

...

12. Trước khi có nắng

Mưa rầm rì rả rích rơi. Những tán cây ngọn cỏ nhẹ nhàng rung theo cơn gió khẽ vuốt ve thoáng qua một chốc. Sương đọng trên đầu ngọn cỏ thanh dường như muốn rơi mà không rơi, hệt như giọt nước mắt lặng lẽ khó kìm nén của nàng đông đang tới. Không gian nhuộm màu ẩm ướt trước lúc bình minh. Nắng yếu ớt còn chưa kịp về để xua đi màn đêm đen trầm tĩnh.

Không gian lặng yên tăm tối chợt bị cắt ngang bởi vài tiếng kêu khe khẽ truyền ra khỏi cánh cửa. Cửa sổ tre đóng kín nhưng không chặn lại được thanh âm khó nhịn của người bên trong, dai dẳng liên miên không dứt. Lam Vong Cơ siết chặt tay mình đến mức gần như in hằn vết móng tay vào lòng bàn tay, nhưng cái đau bé nhỏ này đâu có đáng kể gì so với người kia.

Một đệ tử đột ngột mở cửa "xoạch" một cái, hấp tấp chạy ra bên ngoài. Một chậu nước hòa cùng máu loãng được bê ra. Lam Vong Cơ giật mình ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy họ chạy qua chạy lại vã mồ hôi mà vẫn phải cẩn thận bảo nhau: "Đi lấy một chậu nước ấm khác vào đây, nhanh lên!" Trông mọi người đều vội vàng, nơi này không còn mấy điều gia quy không thể chạy nhanh không thể lớn tiếng nữa rồi.

Ai cũng đang tất tả bận rộn, chỉ duy Lam Vong Cơ dù muốn giúp cũng không giúp được gì. Chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn.

"Nhị công tử, ngài... đi nghỉ một chút đi. Ngài đã thức cả đêm rồi." Một môn sinh đứng bên cạnh Lam Vong Cơ, cung kính cúi người khuyên nhủ. Thế nhưng y vẫn cứ như một pho tượng đá chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không nhúc nhích. Môn sinh kia thấy y như vậy cũng không cố nói thêm cái gì nữa, dù sao tính tình y xưa giờ đã vậy.

Không khí cứ giằng co không ngừng, căng thẳng không ngừng dưới lớp lớp đêm khuya tưởng như yên bình không tiếng động. Mãi sau đó một lúc lâu, tiếng của y sư chợt vang lên đầy vẻ lo lắng: "Không ổn, khó sinh!"

Đầu óc lúc này hình như vừa bị búa tạ đập lên một cú đau điếng. Cả bộ não ong ong lên liên tục, cho đến khi hoàn hồn lại thì Lam Vong Cơ đã đẩy cửa chạy vụt vào trong phòng từ lúc nào.

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường thấp, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, thở hồng hộc vì kiệt sức và đau đớn giày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Mặt mày hắn trắng bệch và môi bị cắn chặt đến mức bật máu, một vệt máu đỏ làm choáng cả tầm mắt. Có lẽ... không đúng, phải là chắc chắn, chắc chắn việc sinh con đẻ cái không bao giờ là một việc đơn giản dễ dàng như đôi ba câu ghi trong sách cổ ở Tàng Thư Các. Thế nào là "đặt nửa bước chân vào quỷ môn quan"? Chỉ vài chữ, nhưng cái đau đớn khổ sở mà người sinh con phải chịu đâu có thể dễ dàng diễn tả nổi khi bản thân ta không phải người cảm nhận trực tiếp?

Nghe thấy tiếng người đẩy cửa vào và mang theo mùi đàn hương quá đỗi quen thuộc, Ngụy Vô Tiện gắng sức nghiêng đầu sang nhìn theo bản năng. Vừa trông thấy bóng dáng Lam Vong Cơ ở bên ngoài cửa, gương mặt hắn xuất hiện liên tục những cảm xúc khác nhau: Có mừng rỡ nhưng cũng có lo lắng. Một thoáng bất ngờ và hạnh phúc vụt qua nơi đôi mắt đen huyền, nhưng rồi hắn nhíu mày lại, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu tròn vành rõ chữ: "Lam... Lam Trạm..."

Y sư và môn sinh trong phòng đều giật mình ngạc nhiên khi thấy Càn nguyên đột ngột xuất hiện, nhưng sau đó lại bình tĩnh trở lại. Chỉ thấy Lam Vong Cơ nhanh chóng đi về phía Ngụy Vô Tiện, ngồi xuống cạnh chiếc giường và vươn tay ôm lấy hắn. Nhưng hình như sợ mình làm đau đối phương, tay Lam Vong Cơ lại chẳng biết nên đặt vào đâu. Nhận ra sự khó xử của y, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy vừa buồn cười vừa thương, gắng sức đưa tay lên như muốn chạm vào gương mặt đẹp đẽ kia: "Ngươi..."

Không để hắn kịp nói hết, Lam Vong Cơ ngay lập tức chộp lấy tay hắn rồi siết mấy ngón tay vào nhau. Có lẽ Lam Vong Cơ đã nắm tay chặt lắm nên khớp ngón tay mới trở nên trắng bệch như thế. Hắn không có sức để thì thào thêm câu nào nữa, chỉ có thể ngẩng đầu cố mở mắt nhìn y. Cái vẻ nôn nóng, vội vàng không màng tất cả kia của Lam Vong Cơ, hương đàn trong trẻo nhè nhẹ của Lam Vong Cơ, hơi ấm lan ra từ bàn tay của Lam Vong Cơ...

Cảm giác vô định không có điểm cuối, không biết bao giờ kết thúc và yếu ớt đến tận cùng bên trong hắn hình như chợt được xua tan đi rồi. Chút ấm áp nóng hổi đó như cái ôm thật khẽ, dịu dàng vuốt ve trái tim đang chìm trong sợ hãi cùng hoảng loạn. Từ nãy đến giờ hắn đang cố để không phải kêu la vì sợ y ở bên ngoài sẽ lo cho mình, nhưng chẳng hiểu vì sao bây giờ nhìn thấy y lại cảm thấy khó có thể kìm nén nổi. Một giọt nước mắt trong suốt chợt rơi ra khỏi khoé mắt rồi vội vàng lăn vào trong gối mềm - hắn đã cố chèo chống chính mình lâu lắm rồi.

"Nhị công tử, giữ chặt Ngụy công tử. Còn Ngụy công tử, ngài cố gắng dùng sức thêm một chút!" Tiếng y sư một lần nữa giục giã, lặp lại cái câu Ngụy Vô Tiện đã nghe không biết bao nhiêu lần từ nửa đêm hôm qua đến bây giờ.

Hắn thấy cơn đau như đang xé rách cả cơ thể mình, gần như không cảm nhận được bất kỳ thứ gì khác ngoài cảm giác đau đớn ấy. Nhưng không biết sức lực từ đâu ra, Khôn trạch chợt gắng gượng nắm chặt lại bàn tay rịn mồ hôi của Càn nguyên như một câu trấn an lặng lẽ không thành lời: Vì ngươi, vì con của chúng ta, ta sẽ cố gắng hơn nữa.

13. Từ bình minh đến hoàng hôn

"Hôm đó là một ngày mưa rả rích, tiết trời ẩm thấp. Màu mưa trắng xóa, từng giọt hạ xuống đất trời như nàng đông đang lặng lẽ khóc bên thềm, khóc rưng rức vì đau đớn..."

Ngụy Vô Tiện chống cằm lên bàn lắng nghe màn miêu tả đỉnh cao của người kể chuyện đang đứng trên đài. Khách khứa ngồi trong sảnh lên tiếng: "Kể lẹ lẹ đi ông ơi, chúng tôi muốn nghe kể chuyện chứ không phải nghe văn tả cảnh ngụ tình!"

Hắn phụt cười, nhặt một viên lạc bỏ vào miệng nhai nhai nhai, tiện thể nghiêng đầu nhìn sang cục bông đang ngồi bên cạnh. Lúc này người kể chuyện trả lời vọng xuống: "Phải bình tĩnh đã chứ, ta đang kể bối cảnh mà!"

Rồi lão ta hắng giọng kể tiếp: "Từ nửa đêm, Vân Thâm Bất Tri Xứ đã trở nên hỗn loạn. Mọi người cứ ngỡ cả gia tộc Cô Tô Lam thị sẽ không thể vượt qua kiếp nạn này. Nào ngờ cho đến buổi bình minh hôm sau, trời giáng điềm lành, gió nhẹ nhàng thổi, toàn bộ mưa rơi liên miên không dứt cả đêm đã hoàn toàn tạnh ráo. Bầu trời bừng sáng, và..." Người kể chuyện kể ngắt quãng như đang tạo cảm giác bí ẩn, "Mây ngũ sắc xuất hiện!"

Ngụy Vô Tiện nghe kể chuyện cực kỳ say mê, thậm chí miệng đang nhai cũng phải hơi ngừng lại, để xem ông già râu tóc bạc phơ trên kia sẽ kể tiếp tình tiết thần kỳ gì mà đến chính người nhà họ Lam - đương sự trong câu chuyện - là hắn đây cũng không hề hay biết. Ông ta cao giọng nói: "Mây ngũ sắc là "duật vân", bởi vậy Tiểu Lam công tử đời tiếp theo có tên là "Duật"!"

"Hay!!" Mọi người ngồi dưới đài ngay lập tức vỗ tay giòn giã. Ông ta vui vẻ chắp tay cảm ơn chỗ này chỗ kia vì mọi người trả tiền cho mình, lại nói tiếp: "Mà Tiểu Lam tiểu thư thì được đặt tên là "Hạnh", ý muốn nói cả hai vị công tử tiểu thư đều là đẹp đẽ rực rỡ, may mắn tốt đẹp."

Lam Vong Cơ dắt theo đứa nhỏ đi tới chỗ Ngụy Vô Tiện đang ngồi. Cô nhóc gần hai tuổi nắm tay phụ thân đang tò mò nhìn trái nhìn phải và rồi khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì sáng mắt lên, lạch bạch lạch bạch đi đến. Mấy lần trông thấy đứa nhỏ suýt ngã, Lam Vong Cơ phải đi nhanh hơn một chút để đỡ nó, còn Ngụy Vô Tiện cứ ngồi cười khanh khách. Thằng nhóc ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện thì bi ba bi bô nói cái gì đó, rõ ràng có thể bập bẹ mấy chữ rồi nhưng chẳng thèm nói cho tròn câu.

Sau khi Lam Vong Cơ ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện đưa tay bế lấy Lam Hạnh và hỏi: "Lam Trạm, ngày hôm đó trên trời xuất hiện mây ngũ sắc thật hả?"

Lam Vong Cơ trả lời: "Không biết."

Ừ ha, lúc ta sinh hai đứa nhóc này thì Lam Trạm đang ở trong phòng với ta mà, làm sao y biết được. "Để về nhà hỏi Đại ca xem sao." Ngụy Vô Tiện nói rồi đưa tay chọc chọc cái mũi nhỏ của Lam Hạnh. Lam Duật ngồi bên cạnh thì vươn tay lên kêu một chữ "cha" nghe không rõ ràng lắm, nhưng hiển nhiên là đang ghen tị với em gái và cũng muốn được cha ôm.

"Ta chỉ có hai tay thôi." Ngụy Vô Tiện thở dài. Lam Vong Cơ nhấp một ngụm trà, vẻ buồn cười thoáng lướt qua trong đôi mắt. "Á à Lam Trạm, ngươi dám cười nhạo ta à?"

"Không có." Y nghiêm trang đáp lại.

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn vẻ mặt hồn nhiên vô tội kia của Lam Vong Cơ, không chấp nữa: "Đổi ca đổi ca, ngươi bế A Duật đi." Rồi hắn dụi dụi mặt vào cái má phúng phính của Lam Hạnh, hạnh phúc cười nói: "Để ta ôm cô nàng Tiểu Hạnh nhà ta xíu nào~"

"Dạ~~~" Lam Hạnh ngân dài giọng. Con bé với Lam Duật là sinh đôi, cách nhau có vài giây thôi nhưng vì Lam Duật nhìn thấy ánh sáng mặt trời trước nên lên chức anh trai. Trên thực tế thì cả hai bằng tuổi nhau, đều có thể nói kha khá rồi. Trẻ con bình thường hai tuổi là có thể nói những chữ đơn giản, hai nhóc này còn được thừa hưởng gen trội của hai người cha nên đương nhiên cực kỳ thông minh, học cũng nhanh hơn.

Cả nhà họ ra ngoài đi chơi một chút cho mấy đứa nhỏ hít thở khí trời. Mấy tiểu bối Lam gia - cầm đầu là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi - cũng đi theo, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ của bọn chúng. Cả đám chạy tán loạn đi chơi từ sáng sớm đến tận bây giờ là chạng vạng rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng mặc, chỉ dẫn theo hai đứa nhỏ nhà mình tận hưởng không khí gia đình thôi.

Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp: "Ngươi không ở đây để nghe người kể chuyện nói nãy giờ. Toàn kể mấy cái không biết vẽ thêm ở đâu ra, ta ngồi nghe còn phải thấy kinh ngạc." Ngừng một chút, hắn lại bật cười: "Nhưng mà có một cái rất đúng, hai đứa nhóc này chẳng phải chính là may mắn điềm lành của chúng ta đó sao."

"Ừ." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp lại. Nắng chiều ngả nghiêng đậu xuống ô cửa sổ tre rồi nhuộm lên tà áo trắng của y một màu vàng nhàn nhạt phảng phất. Y vẫn là vẻ ngoài lạnh lùng đó, chẳng mảy may thay đổi gì, nhưng Ngụy Vô Tiện lại có thể nhìn ra sự dịu dàng từ từ lấp đầy trong sóng mắt nhạt màu của y.

Hắn ngây người một lát, sau đó đưa tay lên che miệng ho khụ một cái. Rõ ràng có hai mặt con với nhau rồi, thế mà nhìn Lam Vong Cơ, lúc nào hắn cũng thấy xốn xang trong lòng chết đi được!

Nghĩ đến một vấn đề, hắn đột nhiên hỏi: "Ngươi nghĩ ra tên tự cho hai đứa nhỏ chưa? Liệu có dễ hiểu ý nghĩa như tên riêng của bọn nó không?"

Lam Vong Cơ đặt chén trà xuống rồi trả lời: "Ngươi định đặt thế nào?"

Tên riêng của Lam Duật và Lam Hạnh là do Lam Vong Cơ đặt, thế nên y muốn để lại tên tự của hai đứa cho Ngụy Vô Tiện lấy. Chỉ thấy hắn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, và mặt trời dần lặn xuống nơi mái Tây hiện lên mờ mờ ảo ảo trong đôi mắt đen láy đang lấp lánh sáng lên: "Sao ngươi lại hỏi ngược lại ta thế?"

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ gọi. Hắn nghiêng đầu nhìn sang ra hiệu hắn vẫn đang nghe, y nói tiếp: "Ngươi có thể lấy tự cho A Duật và Tiểu Hạnh."

"Ngươi không sợ ta lấy mấy cái tên nghe rất chi là... không thuận tai hả?" Nói không thuận tai là còn đang nói giảm nói tránh đó. "Nào là Tùy Tiện, rồi Tiểu Bình Quả này kia... ngươi không lo à? Khéo thúc phụ sẽ lên cơn đau tim vì mấy cái tên ta đặt mất."

Nghe thế, Lam Vong Cơ chợt mỉm cười. Ngụy Vô Tiện thấy một chút nắng len lỏi rất khẽ và làm ấm áp đôi môi kia của y, trong đầu bỗng nghĩ: Mai này ta sẽ gặp một người, chỉ gặp người ấy, ta đã cười lên. Mai này ta sẽ gặp một người, người ấy chỉ gặp ta, cũng đã cười.

Bao nhiêu hồi triêu mộ đã qua, bao nhiêu phút sớm chiều đã trải, người ta vẫn còn thể giật mình nhận ra trái tim còn nóng hổi một thứ tình mặn nồng sâu sắc. Cõi lòng reo ca tựa như đứng ở vườn địa đàng, mà người đứng giữa nơi ấy vẫn rạng ngời hệt như trong màu ký ức thuở ban sơ.

Từ bình minh đến hoàng hôn, nước thẳm buồm xa vẫn đang đợi chờ phút trào dâng.

Từ tảng sáng đến chạng vạng, én bay mỏi cánh vẫn mong ngóng theo gió Nam bay về tổ ấm.

Từ ban mai đến tà dương, hoa vẫn nở bung kiên cường đêm sương giá, tuyết vẫn tan chảy trong sự êm đềm của nắng hạ.

Uớc rằng sớm sớm chiều chiều, họ vẫn ở bên nhau.

"Vậy thì lấy từ nắng sớm mai là "Triêu Dương", ánh chiều tà là "Tịch Chiếu" đi!"

HẾT.

Fact: Có một ngoại truyện trong nguyên tác tên là Triêu mộ, tức là sớm chiều đó <3

Cảm ơn bạn gửi req đã dành tặng một món quà nhỏ hết sức ngọt ngào luôn nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com