Ngoại truyện: Sóng ngầm
Ngoại truyện: Sóng ngầm
⚠️CẢNH BÁO: OOC, đặc biệt Lam Vong Cơ có thể OOC không ít
Một ngoại truyện bé xinh về nàng thiên kim tiểu thư Đình Phương Nam thị và chuyến săn đêm với Lam Vong Cơ ~
Theo đề nghị của một bạn độc giả thắc mắc lý do về quan hệ giữa hai người họ như thế nào và cũng hy vọng có thêm đất diễn cho Lam Vong Cơ, mình đã quyết định viết thêm phần này. Thực ra ban đầu mình không nghĩ sâu xa vậy đâu, chẳng qua là thêm mắm dặm muối cái tình tiết Nam cô nương suýt chạm vào người Lam Vong Cơ để đẩy kịch tính lên cao hơn thôi 🤣, nhưng mà tính mình rất chiều độc giả nên mình đã nghĩ thêm và ngoại truyện này ra đời =))))))
Đất diễn cho Lam Vong Cơ nhiều nhất nên mình up vào sinh nhật ổng, chúc Kỷ Kỷ sanh nhựt zui zẻeeeee
…
1.
Hơn ba mươi gần bốn mươi tuổi, có lẽ đây không còn là cái tuổi thích hợp để dựng vợ gả chồng, để cưới hỏi nữa. Dù người tu tiên nhan sắc chẳng thay đổi theo thời gian, nhưng cũng hiếm có cô gái nào độc thân một mình lẻ loi đơn chiếc đến tầm tuổi này. Vậy nên, việc hôn sự của con cái lúc này nghiễm nhiên sẽ do cha mẹ quyết định.
Và Nam Yên Cảnh đang rơi vào tình trạng như thế.
Thực ra khi Nam Yên Cảnh biết cha nàng sẽ sắp đặt một mối hôn sự cho nàng với một người nào đó có vẻ như là đã có gia thất, thì nàng đã quyết định sẽ không chen chân vào cuộc sống êm ấm của họ. Biết đâu nàng sẽ phải gả vào đó làm thiếp cho người ta, ngày ngày chịu đựng ánh nhìn soi mói của gia tộc nhà người ta, ác liệt hơn nữa là còn có thể bị chính thất chèn ép và sống một cuộc đời tủi nhục, điều đó quả thực quá vượt khỏi tam quan của nàng.
Huống hồ, nhà người ta đang hạnh phúc yên vui, nàng chạy vô làm gì?
Ý nghĩ đó đã khiến nàng quyết tâm coi chuyến săn đêm lần này như một chuyến săn đêm hết sức bình thường, thay vì coi nó như một buổi xem mắt.
Khi biết "đối tượng" của mình là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, Nam Yên Cảnh càng chắc chắn về quyết định của mình. Ai không biết Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã vượt qua rào cản chính tà, vượt qua định kiến bao nhiêu lâu nay, vượt qua cả cách biệt về thời không để đến với nhau? Dẫu cho việc nam tử yêu nhau không nhiều và cũng dễ bị coi là "khác người", thế nhưng nàng lại hết sức trân trọng phần tình cảm này của hai người họ.
Hơn nữa, Nam Yên Cảnh phát hiện ngoài Ngụy Vô Tiện ra thì chẳng có một ai - dù là nam hay nữ - xứng với Lam Vong Cơ nổi danh khắp thiên hạ kia cả. Không-một-ai.
Đình Phương Nam thị có quan hệ tốt với Cô Tô Lam thị, cũng thuộc hàng gia tộc không nhỏ chỉ xếp sau tứ đại gia tộc. Tuy rằng cũng có thể tính là môn đăng hộ đối, nhưng nếu không có lớp quan hệ sâu xa này thì nàng còn lâu mới có thể trèo cao đến thế được. Nam Yên Cảnh hiểu rất rõ về thân phận của mình, thế nên hoàn toàn chẳng có ý nghĩ gì đối với việc thành gia lập thất với y.
Sau cùng, thay vì nói thẳng với cha về việc này, nàng sẽ lặng lẽ coi như không có chuyện gì và sau đó, nói rằng mình không hợp với Lam Vong Cơ nên không muốn đến với y. Cha nàng rất chiều nàng, dù sao cũng là thiên kim tiểu thư duy nhất nhà họ Nam, vậy nên chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Vậy là hết tuồng.
Nghĩ xong xuôi, Nam Yên Cảnh cảm thấy mình đúng là một cô gái thông minh sáng suốt.
Sáng hôm sau, đúng như những gì được báo trước, Lam Vong Cơ xuất hiện ở Nam gia. Nam Yên Cảnh không tỏ vẻ gì khi nhìn thấy y, chỉ lễ phép chào một tiếng rồi lấy kiếm của mình ra, ngự kiếm bay lên không trung đi thẳng đến nơi có chuyện. Nhìn Lam Vong Cơ cũng chẳng hề có vẻ gì là muốn làm quen trò chuyện với nàng, thế nên nàng cũng không muốn làm gì cho ngại ngùng ra. Có lẽ chuyện này sau khi kết thúc cũng sẽ chẳng gây ra sóng gió gì, và nàng sau này cũng sẽ không có quan hệ gì với danh sĩ mẫu mực tu chân giới Hàm Quang Quân đây cả.
Nếu như không có chuyện bất ngờ xảy ra vài ngày sau.
2.
Lam Vong Cơ đang điều tra một vài manh mối trong sân nhà của người xảy ra chuyện. Y cảm thấy vụ việc lần này không khó khăn, cái khó là thứ cần tìm hiện vẫn chưa xuất hiện nên sẽ cần nhiều thời gian hơn một chút.
Nghĩ đến việc có lẽ phải chi nhiều thời gian hơn nữa cho vụ lần này, Lam Vong Cơ lại lặng lẽ thở dài trong lòng.
Bởi vì, y không quá yên tâm về Ngụy Vô Tiện.
Tất nhiên không phải không yên tâm vì sợ hắn làm loạn này kia, chỉ là y sợ hắn ở Lam gia không quen, lo bị người khác đối xử quá mức hà khắc thôi. Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện sẽ không để bản thân phải chịu bất công gì, nhưng nếu sự bất công ấy được "ban tặng" bởi những người có tiếng nói trong gia tộc, vậy thì đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Gần như cứ cách một hai ngày y lại gửi thư đi cho hắn một lần; y không biết nói lời đường mật, tính tình cũng trầm trầm ảm đạm, thế nên mỗi dòng chữ trên lá thư cũng đều thoáng cái cảm giác nhạt nhẽo đó. Nhưng Ngụy Vô Tiện làm sao không biết, làm sao không hiểu y đang dịu dàng lo lắng cho hắn như thế nào…
Đang ngơ ngẩn suy nghĩ, Lam Vong Cơ chợt phát hiện có một thứ gì đó màu trắng rơi cạnh gốc cây. Y nghi ngờ tiến lại gần, nhìn ra đó là một chiếc bao cổ tay màu trắng. Trông nó đã sờn cũ nhưng lại có vẻ được giữ gìn cẩn thận, thế nên vẫn trông bắt mắt vô cùng.
Nhưng Lam Vong Cơ không để ý đến những điều này, thứ y chú ý vào là hoa văn trên chiếc bao cổ tay. Đó là hoa văn được thêu bởi chỉ màu tím, thêu thành những bông hoa long đảm màu tím nhạt cực kỳ tỉ mỉ, và hơn hết… nó giống hệt với bao cổ tay mà Lam Vong Cơ có.
Y sử dụng không ít bao cổ tay, nhưng hầu như đều sẽ chỉ có hai loại hoa văn duy nhất là hoa văn mây cuốn và kiểu hoa long đảm này. Trong tủ quần áo của y hiện tại vẫn còn rất nhiều, và tất cả đều giống hệt với cái cách mà mẫu thân Lam Vong Cơ đã làm cho y.
Lam Vong Cơ sững sờ một hồi lâu. Y nghĩ nghĩ một chút, âm thầm nói một câu "Xin lỗi" với chủ nhân của chiếc bao cổ tay này rồi cầm lên nhìn nó thật kỹ, tưởng rằng mình nhìn nhầm. Nhưng thực sự là nó giống hệt với cái bao cổ tay mà y đang mang… Lam Vong Cơ vén ống tay áo của mình nhìn rất lâu, tựa như chưa kịp hoàn hồn.
Không ngờ, lúc này thanh âm của một cô nương chợt vang lên: "Xin lỗi nhưng Hàm Quang Quân, ngươi… có thể đưa chiếc bao cổ tay đó cho ta được không? Đó là đồ của ta."
Là Nam Yên Cảnh. Nàng vốn nghĩ rằng một người như Lam Vong Cơ sẽ không tùy ý động chạm vào đồ của người khác, có lẽ là y đã nhặt được chiếc bao cổ tay đó nên mới cầm. Cách hơi xa, nàng không nhìn thấy rõ hoa văn trên bao cổ tay mà y đang đeo cũng giống cái của mình, chỉ nói tiếp: "Ban nãy tiểu nữ đi qua đây lỡ đánh rơi, cảm ơn Hàm Quang Quân đã nhặt được."
Lam Vong Cơ vẫn không nói gì. Nam Yên Cảnh tiến lại gần, lúc này mới nhận ra vấn đề: "Đây… Tại sao…"
Nàng cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang nhảy thình thịch vì phát hiện có người đeo bao cổ tay giống mình đến thế, âm thầm tự nhủ: Chắc là vô tình thôi. Nhưng nghĩ đến lai lịch của cái bao cổ tay nhà mình, nàng đành cố gắng giải thích để tránh bị hiểu lầm: "Hàm Quang Quân, đây là bao cổ tay mà sư tôn của ta làm cho ta. Tuy ta không biết vì sao ngươi lại dùng bao cổ tay giống như vậy, nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi."
Lúc này Lam Vong Cơ mới nhận ra mình vừa không đáp lời người ta nãy giờ, khá là vô lễ, thế nên chỉ đành gật đầu. Y đưa lại cái bao cổ tay cho Nam Yên Cảnh, lựa chọn tìm từ một hồi lâu mới hỏi: "Nam cô nương… Xin lỗi vì đã mạo phạm, nhưng ta có thể biết sư tôn của cô là ai không?"
Y dám khẳng định, bao cổ tay của Nam Yên Cảnh và của mình là cùng một người làm ra.
3.
Không ai biết rằng, thiên kim tiểu thư nhà họ Nam từng có một khoảng thời gian lưu lạc do bị bắt đi và bán cho bọn buôn người. Nam Yên Cảnh khi ấy mới hai tuổi, bị bán đi rồi gắng gượng trốn ra ngoài, sau đó vì vừa mệt vừa đói mà ngất xỉu ven đường.
Nhưng may mắn là sau đó, cô bé đã không chết đói chết khát ở một nơi xa lạ đất khách quê người, cha mẹ không hay ấy. Khi nàng tỉnh lại, nàng nhìn thấy một cô gái với đôi mắt màu lưu ly trong suốt đang chăm chú nhìn mình.
"Cô bé tỉnh rồi sao? Ngồi dậy uống chút nước đi." Bạch Hải Hà thấy cô bé mình cứu về đã tỉnh lại, liền đi tới cho cô nhóc uống một ngụm nước. Mới chỉ hai tuổi nên còn rất nhỏ, rất nhiều chuyện Nam Yên Cảnh đều chưa hiểu được; thế nhưng dù là ai khi nhìn thấy ân nhân đã cứu mình thì đều vô cùng cảm kích.
Cô nhóc lâu lắm rồi mới cảm nhận được thiện ý đến từ người khác, ôm chặt vạt áo Bạch Hải Hà mà khóc nức lên. Bạch Hải Hà cũng không giận, chỉ ôm lấy cô bé vỗ về.
(cái tên này từ rày sẽ thống nhất là tên Lam phu nhân ở vũ trụ đồng nhân nhà mình nhé mn, mình lười nghĩ thêm tên khác quá)
Kể từ ngày đó, Bạch Hải Hà đã nhận Nam Yên Cảnh làm đệ tử đầu tiên và cũng là duy nhất của mình. Kỳ thực nàng cũng không có ý định thu đồ đệ rồi khai tông lập phái thế này thế nọ, nhưng dù sao giữa hai người cũng cần một danh phận hoặc tư cách gì đó để Bạch Hải Hà có thể đường hoàng bảo vệ đứa trẻ này. Nàng không biết đứa nhỏ là con gái nhà họ Nam, chỉ lo cho số phận một đứa trẻ lưu lạc rồi không biết sẽ đi đâu về đâu nếu không có người bảo vệ, nên quyết định nhận nuôi cô bé với tư cách là đệ tử.
Khoảng thời gian ấy có lẽ là những tháng ngày đáng nhớ nhất đối với cô nhóc hai tuổi. Nam Yên Cảnh được học, được chơi, được một cô gái dù chưa hề có chồng có con nhưng vẫn biết cách chăm sóc vô cùng cẩn thận. Bản năng của một người phụ nữ tương lai sẽ làm mẹ khiến Bạch Hải Hà bao dung và coi đứa trẻ này như con ruột, thương yêu nó, dạy dỗ nó nên người.
Việc học tập và tu luyện vỡ lòng của Nam Yên Cảnh cũng là do Bạch Hải Hà dạy. Thế cho nên khi tới lúc bốn tuổi, lúc cha của Nam Yên Cảnh tới đón nàng về gia phủ, cả gia tộc đều đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra đứa nhỏ mới bốn tuổi đã bắt đầu biết sử dụng linh lực thành thạo.
"Sư tôn, người… người sẽ không ở đây cùng con nữa sao?" Sau khi trở về Nam gia, Nam Yên Cảnh hoang mang giữ chặt lấy tay áo Bạch Hải Hà, hỏi nàng. Cô bé không nghĩ tới sẽ phải xa người đã cứu mình, đã sống cùng mình và chăm sóc mình suốt ngần ấy thời gian. Bạch Hải Hà cúi người xoa đầu đứa nhỏ, mỉm cười:
"Đừng có khóc, sư tôn vẫn sẽ về thăm con mà." Bạch Hải Hà dùng khăn tay dịu dàng lau gương mặt tèm lem nước mắt, "Sư tôn có việc phải rời đi một thời gian, nhưng sẽ quay trở lại."
Nàng ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lấy ra một đôi bao cổ tay đưa cho Nam Yên Cảnh. Đôi bao cổ tay này chỉ vừa với cổ tay người lớn, vẫn còn khá rộng so với độ tuổi của cô nhóc bây giờ, nhưng nàng vẫn hỏi: "Yên Cảnh, con có muốn gặp lại sư tôn sớm không?"
"Dạ có ạ!" Nam Yên Cảnh mếu máo gật đầu. Bạch Hải Hà chỉ vào hoa văn hoa long đảm thêu trên đó, nói: "Vậy Yên Cảnh hãy học cách thêu hoa như thế này. Khi nào thêu đủ một trăm chiếc bao cổ tay có đoá hoa xinh như vậy, ta sẽ trở về. Có được không?"
Lời hứa ấy được Nam Yên Cảnh giữ gìn mãi trong lòng, cô bé tập cách thêu hoa ngày đêm dù cho tay mình có thể vì thế mà bị thương. Nhưng đến tận khi đã trưởng thành nàng cũng không hay biết rằng, dẫu có thêu thêm hàng trăm chiếc bao cổ tay như thế nữa thì Bạch Hải Hà đã không thể trở về.
Thời điểm ấy, Bạch Hải Hà vốn định ở lại Nam gia một thời gian. Song bởi vì nàng biết tin kẻ thù của mình chợt xuất hiện ở vùng này, bằng sự căm phẫn tột độ trào dâng trong lòng cô gái trẻ, nàng đã cầm kiếm rời đi.
Cũng chỉ một năm sau, hoàn cảnh đã thay đổi ác liệt đến mức chính bản thân Bạch Hải Hà cũng khó có thể tin. Dường như tất cả những sự tồi tệ và xui xẻo nhất đều rơi trúng đầu nàng - một sự éo le kinh khủng khiến cho chú chim ưa tự do như nàng bị bẻ gãy đôi cánh, và rồi sa xuống một góc sân bé nhỏ của tiểu trúc long đảm nơi đây. Thoáng nhìn một giây gương mặt đứa trẻ mình sinh hạ, rồi dành gần hết mọi thời gian chỉ để may quần áo, làm đồ ăn, viết sách viết chữ cho chúng, đôi khi nàng cảm thấy mình thực sự là một kẻ tồi tệ.
Thất hứa với đệ tử của mình. Làm vướng bận chính phu quân của mình. Không thể tròn trách nhiệm của một người mẹ với con mình.
Cuộc sống của nàng cứ thế chìm vào bóng tối, chết dần.
4.
Lam Vong Cơ nghe kể được câu chuyện này, đến cuối cùng cũng không biết mình nên có cảm xúc thế nào. Có thể là phức tạp, là mơ hồ, không hiểu vì đột nhiên chạm mặt với một người có thể nói là có quan hệ với mình; hay là nên vui sướng, tay bắt mặt mừng gì nữa…
Nam Yên Cảnh cũng chỉ là tức cảnh sinh tình mà kể lại chuyện, chỉ là nàng không ngờ tới Lam Vong Cơ sẽ nói: "Ta không biết mẫu thân của ta đã từng thu đệ tử…"
Câu nói này thực sự khiến Nam Yên Cảnh bất ngờ: "... Mẫu thân ngươi? Sư tôn ta? Cùng một người?"
Lam Vong Cơ gật đầu. Nhưng rồi y cũng không biết nên nói thêm gì, dù sao theo bối phận… hẳn là y sẽ phải gọi người trước mặt một tiếng… sư tỷ?
Tự nhiên cảm thấy hoang mang trước tình huống này.
Nam Yên Cảnh dường như cũng cảm thấy vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn: "Hàm… Hàm Quang Quân, ta thực sự không biết sư tôn ta chính là Lam phu nhân đời trước. Nếu, nếu ta và gia tộc ta có mạo phạm đến ngươi, đến tông chủ Lam gia cùng mọi người khác của Cô Tô Lam thị, ta ở đây thay gia tộc ta nhận lỗi!"
"Không cần." Lam Vong Cơ lắc đầu, "Mẫu thân ta nhận cô làm đệ tử là chuyện xảy ra trước khi người vào Lam gia, nên cô cũng không cần xin lỗi gì cả."
Nghe y nói vậy, Nam Yên Cảnh mới nhận ra, mình… hình như chợt có vai vế lớn hơn cả Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, bởi vì thời điểm Bạch Hải Hà nhận cô làm đệ tử, hai người họ còn chưa ra đời nữa…
Nam Yên Cảnh: Bầu không khí này lúng túng quá, cứu ta…
Ngồi nói chuyện với người như Lam Vong Cơ, muốn không lúng túng cũng khó. Giờ nàng phải nói gì? Tuy rằng người ta thực sự có quan hệ sâu xa với mình, nhưng hiện tại tự nhận mình là sư tỷ của người ta thì có bị nói là thấy người sang bắt quàng làm họ không? Nàng đâu có không biết liêm sỉ đến mức đấy! Hay là sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bình thường như trước?
Nhưng hiện tại, nàng phải nói gì để phá vỡ bầu không khí sắp chết này?!
Song không chờ Nam Yên Cảnh đấu tranh tâm lý xong, Lam Vong Cơ chợt nói: "Nam cô nương, ta có thể hỏi thêm cô về chuyện của mẫu thân ta được không?"
Phải nghĩ rất nhiều, Lam Vong Cơ mới quyết định nói ra câu hỏi này. Có lẽ gặp được Nam Yên Cảnh là một điều tốt đẹp mà ít ra ông trời vẫn còn từ bi với y, để y biết rằng ký ức về người phụ nữ đã sinh ra mình, đã yêu thương chăm sóc ngày ấy mình chỉ được gặp mỗi tháng một lần, vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Mẫu thân y vẫn luôn sống trong tim những người ở lại, ấy thế nhưng đôi khi Lam Vong Cơ cũng cảm thấy sợi dây liên kết giữa mình và mẫu thân đã dần trở nên quá mơ hồ.
Và sự xuất hiện của Nam Yên Cảnh lúc này đã khiến cho sợi dây liên kết ấy thêm bền chặt. May mắn, Lam Vong Cơ nhận ra rõ ràng một điều rằng Nam Yên Cảnh không hề có ý gì với y, vẫn tôn trọng quan hệ của y với Ngụy Vô Tiện mà không lựa chọn quyết định tồi tệ khác. Đó là một điều khiến Lam Vong Cơ kính trọng, và phần nào đặt sự tín nhiệm của bản thân với người sư tỷ từ trên trời rơi xuống này.
Thế nên tuy rằng vẫn hơi khó tin, nhưng dưới góc nhìn nào đó, hai người đã có một mối quan hệ gắn kết hơn - tất nhiên là không phải về chuyện sẽ đến với nhau như thế nào. Thực ra Lam Vong Cơ cũng khá lo lắng không biết Ngụy Vô Tiện sẽ có phản ứng ra sao với chuyện này, liệu có miễn cưỡng chấp nhận hay gì không, nhưng…
Nói chung là Lam Vong Cơ không muốn hắn phải chịu đựng bất cứ thứ gì cả. Chỉ hy vọng rằng cô gái này có thể làm được gì đó để Ngụy Vô Tiện cảm thấy an toàn, cũng như biết được nhiều hơn về mẫu thân y thay vì chỉ qua đôi câu vài lời tại long đảm tiểu trúc.
Nhưng tất nhiên, nếu Nam Yên Cảnh có ý đồ gì, Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Có những chuyện y chỉ có thể tin được một nửa, bởi y không thể chấp nhận cuộc đời phũ phàng sẽ lại mang Ngụy Vô Tiện đi thêm một lần nào nữa. Sẽ không bao giờ.
5.
Vậy cho nên đó là lý do nhìn qua cũng thấy quan hệ giữa Lam Vong Cơ và Nam Yên Cảnh không bình thường sao? Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm. Hắn còn đang miên man ngẫm ngợi, bỗng nhiên cảm giác đau xót truyền tới từ sau lưng làm hắn xuýt xoa: "Á!"
"Ta xin lỗi. Có đau lắm không?" Lam Vong Cơ áy náy hỏi. Trở về Tĩnh thất y mới biết Ngụy Vô Tiện bị thương ở sau lưng, sau đó nhân lúc hắn ngủ thì hỏi kỹ xem có chuyện gì. Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi thuật lại đầu đuôi, khiến cho tâm trạng và sắc mặt của y đều cực kỳ không tốt, đến mức mà Ngụy Vô Tiện cũng không giả ngủ nữa mà.
Y vô cùng tự giận bản thân vì để cho Ngụy Vô Tiện phải chịu những chuyện như thế này, và cũng chính điều này đã khẳng định sự lo lắng của y hoàn toàn không thừa. Bình thường, Ngụy Vô Tiện có thể không bao giờ để mình bị thương hay phải chịu phần bất công, nhưng cuối cùng… Lam Vong Cơ lặng lẽ thở dài, tay bôi thuốc trên lưng Ngụy Vô Tiện cũng vô tình lơ là làm hắn đau kêu lên một tiếng.
"Không sao không sao," Ngụy Vô Tiện quay người lại nhìn y, lắc đầu, "Chuyện của ngươi và Nam cô nương đúng là thần kỳ thật… Nhưng mà nói chung là ta cũng không để bụng đâu."
Lam Vong Cơ đột nhiên muốn trêu chọc hắn một chút: "Thật sao? Kể cả khi Nam cô nương suýt chạm vào người ta?"
Mặt Ngụy Vô Tiện ngay lập tức đen sì, dù bên ngoài không thay đổi nhiều nhưng đôi mày khẽ chau lại cũng đủ để nói hắn đang không vui. Nhưng hắn kịp bắt được chút ý cười trong mắt Lam Vong Cơ, bực bội giơ tay đánh y một cái: "Ngươi trêu ta!"
Lam Vong Cơ không bỏ qua: "Ngươi thật sự không để bụng?"
Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng chịu thua, bĩu môi khoanh tay ngoảnh mặt đi, trên má còn hiện lên chút phớt hồng: "Ta có để bụng, ta ghen đấy! Dỗ ta đi!"
Lam Vong Cơ vốn định ôm hắn, nhưng nhận ra lưng hắn vẫn đang bị thương, vậy nên đành đổi ý dùng hai tay ôm lấy hai má hắn. Y nhẹ nhàng đặt một nụ hôn khẽ lên vầng trán cao cao của người trước mặt, dáng vẻ yêu thương và nâng niu vô cùng làm cho tim Ngụy Vô Tiện đập lệch mất mấy nhịp. Áo trên hắn còn đang không mặc, hắn chỉ sợ tim mình đập nhanh quá nhảy khỏi lồng ngực chạy về phía Lam Vong Cơ mất thôi…
Bày tỏ hết sự dịu dàng vô hạn của mình chỉ duy cho đối phương, Lam Vong Cơ mới nghiêm túc nói: "Ngụy Anh, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại công bằng."
"Sau này, ta đi đâu cũng sẽ dẫn theo ngươi, được không?"
Ngụy Vô Tiện biết y đang nói đến chuyện trưởng lão Lam gia phạt hắn, cũng đưa tay ôm lại má y: "Ta thực sự không sao mà, đại ca cũng giúp ta rồi, ngươi đừng lo. Ta biết để hoà nhập hoàn toàn vào Lam gia rất khó, nhưng… ta sẽ cố gắng nhiều hơn nữa."
Vì ngươi, ta sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
Rồi hắn lại bật cười: "Còn việc ngươi đi đâu ta đi đó ấy à, nếu ta có thể biến thành hạt đậu nhỏ xíu thì lúc đó ngươi mới có thể bỏ ta vào tay áo và mang đi thôi." Việc hai người luôn như hình với bóng không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nói để Lam Vong Cơ có thể yên tâm phần nào: "Tin ta đi. Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu, ta biết ngươi muốn tốt cho ta nhưng ta cũng nên tự có cách của mình để trở thành một phần của gia tộc chứ, phải không?"
Lam Vong Cơ chỉ nhìn hắn, không nói. Ngụy Vô Tiện nâng tay vuốt ve mái tóc dài của y, rồi bất thình lình kéo cái nút buộc của sợi mạt ngạch trên trán y xuống: "Thế nhưng cũng không thiếu những lúc cần Hàm Quang Quân bảo vệ, ngươi nhớ phải luôn sẵn sàng che chở cho nam tử yếu đuối là ta đây đấy nhé."
Sau cùng, y chỉ có thể khe khẽ thở dài, ôm hắn thật nhẹ cố tránh cho vị trí bị thương trên lưng. Y nhẹ giọng nói: "Ừ, nhất định. Đừng để bản thân bị thương, biết chưa?"
Ngụy Vô Tiện cười làm nũng: "Biết rồi mà, Lam nhị ca ca ~"
Dù không biết tương lai còn có bao nhiêu những cơn sóng, cơn giông đang ngấm ngầm sinh sôi, nhưng chỉ cần vẫn còn người bên cạnh, vậy là đủ rồi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com