Ngoại truyện: Tương tư nhất dạ mai hoa phát
Ngoại truyện: Tương tư nhất dạ mai hoa phát
*Tóm tắt: Hôm nay là sinh nhật Lam Trạm đó!
…
Sau khi tính toán lịch, Ngụy Vô Tiện phát hiện ra sinh nhật Lam Vong Cơ rơi vào đúng ngày mùng hai tết. Hắn nghĩ nghĩ, không biết là nên tặng quà gì cho y thì mới hợp lý đây.
Sách cổ? Không không không, Tàng Thư Các chẳng lẽ còn chưa đủ sách à. Khúc phổ, cầm phổ? Thôi khỏi, tuy hắn biết thổi sáo và cũng biết về nhạc lý thật nhưng cũng không muốn múa rìu qua mắt thợ đâu. Làm đồ ăn? Ừm, có thể cân nhắc nhỉ, nhưng mà liệu môn sinh có cho hắn bước nửa bước vào nhà bếp hay không đây? Pháp khí bảo hộ? Năm ngoái vừa làm cho y cái ngọc bội treo trên kiếm có tác dụng bảo hộ rất lớn rồi, còn thành cặp với ngọc bội của mình nữa, tặng lại thì nhàm chán quá…
Chưa bao giờ hắn cảm thấy đau não đến mức này.
Giữa lúc đang lăn qua lộn lại trên giường, tiếng cửa chợt lạch cạch vang lên. Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn, phát hiện là con trai lớn nhà mình vừa mới về sau khi đi săn đêm với đám tiểu bối Lam gia khác.
"Cha!!" Lam Duật mười chín tuổi nhưng vẫn không khác gì trẻ con chạy vụt tới, sung sướng ôm cha mình một cái. Không hổ là người Lam gia, bị Lam Vong Cơ cho tập trồng chuối từ bé nên lực cánh tay của thằng bé lớn khủng khiếp, ôm một cái mà làm Ngụy Vô Tiện tưởng sắp gãy xương đến nơi rồi.
"Thằng nhóc chết tiệt này!! Buông ta ra, gãy lưng ta mất!!!" Ngụy Vô Tiện gào lên. Ngay lập tức, Lam Duật hoảng hốt, "Cha, cha không sao chứ? Con xin lỗi, con vui quá thôi…"
Ngụy Vô Tiện nhăn nhó mặt mày xoa xoa cái vai: "Gần hai chục tuổi đầu rồi mà còn như con nít thế hả, có gì cũng phải từ từ nói chứ! Có Lam Trạm ở đây con có dám chạy nhanh la hét như thế không?"
Lam Duật: "Dạ con hông dám…"
Ngụy Vô Tiện thở dài: "Rồi sao, săn đêm thế nào rồi? Mấy đứa đã viết bút ký săn đêm chưa?"
"Con đã viết xong từ lúc xong việc rồi, bây giờ chỉ cần chỉnh sửa và hoàn thiện thêm chút nữa thôi là được ạ. Mà sao cha trông có vẻ mệt mỏi thế ạ?" Lam Duật trả lời, sau đó hỏi ngược lại Ngụy Vô Tiện.
Nói đến chuyện này, Ngụy Vô Tiện lại thở dài thêm càng nhiều hơn nữa: "Ôi chao… Ta đang nghĩ xem nên tặng quà gì cho sinh nhật của phụ thân con đây. Ngày đó cũng chẳng còn xa nữa đâu."
Lam Duật tròn mắt ngạc nhiên, âm thầm nghĩ: Thực ra cha chẳng cần tặng gì đâu, chỉ cần tặng chính mình cho phụ thân là phụ thân vui quá trời vui rồi. Nhưng tất nhiên cậu chẳng dám nói ra đâu vì nói sẽ bị gõ đầu mất, thế là nói: "Con đã chuẩn bị quà cho phụ thân xong rồi đó! Tư Truy sư huynh, Cảnh Nghi sư huynh và các sư huynh đệ khác tụi con đang bàn nhau sẽ viết một cuốn sổ tay, giống như kiểu ghi chép ngắn á."
"Ghi chép cái gì trong đó vậy?" Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi.
"Dạ, là một điều mà tụi con tâm đắc nhất trong tất cả những giờ học của phụ thân mà tụi con đã học." Lam Duật có chút vui vẻ lẫn kiêu ngạo, "Phụ thân dạy tụi con rất nhiều điều, con nghĩ đây có thể là một cơ hội tốt để cho phụ thân biết tụi con đã cố gắng chăm chỉ ghi nhớ lời người dạy như thế nào. Hơn nữa chắc chắn cuốn sổ này sẽ khiến phụ thân vui, vì mọi người đều có cho mình riêng những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau kể từ khi được phụ thân dạy học đến bây giờ!"
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Duật nói, cũng cảm thấy kinh ngạc: "Chà, thằng nhóc ngố A Duật của cha hôm nay chợt thông minh quá! Ý hay đó!"
Lam Duật bĩu môi nói: "Cha đừng gọi con như vầy chứ!" Rồi, cậu nhóc hỏi, "Thế cha vẫn chưa nghĩ ra gì sao?"
"Hừm…" Ngụy Vô Tiện chống cằm, nhìn nhìn gương mặt thằng nhóc con trai mình. Nhìn cái mặt mang theo nửa phần giống mình nửa phần giống Lam Vong Cơ kia, hiện tại cũng tính là trưởng thành rồi, hắn đột nhiên nói: "Ta nghĩ mang về cho Lam Trạm một đứa con dâu để y sớm ngày lên chức ông nội cũng được đấy."
Lam Duật: "... Dạ?"
Sau ba giây, cậu mới phát hiện ra ý cha mình là gì, mặt ngay lập tức biến thành trái cà chua chín: "Cha à, đừng trêu con nữa!!"
Ngụy Vô Tiện vỗ đùi cười ha ha, nói: "Cha nói không đúng sao?"
Cố gắng lắm mới ngừng cười được, Ngụy Vô Tiện đứng lên, lau lau nước mắt ở khóe mắt do cười quá nhiều, đoạn vỗ vỗ vai Lam Duật: "Được rồi cha đùa thôi. Dù sao cũng cảm ơn nhóc, cha có ý tưởng cho món quà rồi!"
Lam Duật ngớ người, cảm thấy cái đầu của cha mình sao có thể nhảy số nhanh đến thế. Chờ khi Ngụy Vô Tiện đã ra đến tận cửa, cậu mới nhớ ra một điều, hét lớn: "Cha, đừng bắt chước tụi con đó!!"
"Biết rồi!!!" Ngụy Vô Tiện nói với âm lượng còn to hơn.
Không bắt chước nhưng mượn ý tưởng một xíu nha, dù sao tên nhóc nhà ngươi cũng là do cha dứt ruột đẻ ra, cái gì của nhóc cũng là của cha hết. Ngụy Vô Tiện lầm bầm.
Hắn quyết định tự làm ra một thứ để làm quà cho Lam Vong Cơ, mà thực sự ý tưởng này không hề dễ dàng. Nhưng dù thế nào, hắn nhất định cũng sẽ làm được! Âm thầm hạ quyết tâm, Ngụy Vô Tiện đi ra phía sau núi, bắt đầu công cuộc sáng chế vĩ đại của mình.
…
Gần đây, Lam Vong Cơ phát hiện Ngụy Vô Tiện rất thường xuyên đi sớm về khuya.
Bình thường Lam Vong Cơ dậy lúc giờ Mão, Ngụy Vô Tiện vẫn còn say sưa trong giấc nồng đến tận giờ Tỵ mới chịu dậy. Ấy vậy mà dạo này, cứ Lam Vong Cơ tỉnh lúc nào là hắn tỉnh luôn lúc đó, mặc dù gương mặt rõ ràng vẫn viết "Trời ơi ta buồn ngủ quá ta vẫn muốn ngủ tiếp ta đang mơ đẹp mà" nhưng hắn lại cứ vô thức giơ tay lên ý nói Lam Vong Cơ thay đồ cho hắn, thế là y cũng chiều theo. Có hôm y sẽ bảo ngủ thêm chút nữa đi, hắn sẽ lắc đầu nguầy nguậy ôm mặt y hôn lên hôn xuống, miệng lẩm bẩm "Ta bận lắm, ta có việc" rồi lại bảo y vấn tóc cho. Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nhận chục cái hôn chào buổi sáng đến từ hoa mai tinh đáng yêu nhà mình, cuối cùng vẫn nghe lời phục vụ hắn đến tận cọng tóc thế đó.
Còn đến tối, hắn thường về cực kỳ muộn. Lam Vong Cơ đã quen với việc mỗi giờ dạy học nấu bữa tối xong sẽ thấy hai bóng người đang cười đùa nói chuyện trong Tĩnh thất, nhưng gần đây đều chỉ thấy mỗi mình Lam Duật đang đọc sách trong phòng, không thấy người kia đâu. Hỏi Lam Duật thì thằng nhóc cứ ậm à ậm ừ bảo con không biết, chắc là cha đang hao tâm tổn sức cho công trình ngàn năm có một nào đó, sau đó lại đánh trống lảng sang chuyện khác. Lam Vong Cơ dám chắc hai cha con nhà này đang giấu y chuyện gì đó, nhưng dù thế nào thì hai người cũng sẽ dành một khoảng tự do riêng tư nhất định - đó là tôn trọng - cho đối phương, bởi vậy tuy tò mò nhưng Lam Vong Cơ cũng không hỏi thêm gì.
Đợi một lát mới thấy Ngụy Vô Tiện trở về. Hắn sẽ mang một thân quần áo đẫm phong sương, đôi khi còn dính cả bụi đất cỏ cây gì đó mà trao cho y một cái ôm thật lớn, rồi sẽ nhận ra ôi thôi xong mình lại làm bẩn quần áo của Lam Vong Cơ rồi. Y khẽ lắc đầu ý bảo không sao cả, sau đó kéo người vào gian trong để tắm rửa thay đồ. Rồi chuyện gì xảy ra bên trong nữa thì Lam Duật cũng không biết, thằng nhóc chỉ quen cửa quen nẻo đậy phần ăn của hai người kia vào rồi bưng phần ăn của mình về phòng riêng, rất ăn ý chừa lại không gian riêng tư cho đôi phu phu dẫu đã cưới nhau gần ba mươi năm mà vẫn còn son nào đó.
Đến đêm khuya, Ngụy Vô Tiện ăn xong sẽ lại ngồi trước án thư, cắn bút nghiên cứu viết viết vẽ vẽ đủ thứ vào sổ. Giấy và mực chưa bao giờ hết lộn xộn trên bàn hắn; thường Lam Vong Cơ sẽ là người dọn trong những ngày đầu như vậy, nhưng về sau có một chuyện phát sinh khiến cho đống giấy bút đó không được dọn dẹp nữa.
Đó là khi Ngụy Vô Tiện quên mất chuyện… "mỗi ngày". Hắn sẽ ngồi nghiên cứu cực kỳ tập trung, làm cho Lam Vong Cơ suýt chút nữa thì tưởng hắn quên luôn chuyện nọ nọ kia kia rồi. Thế là thay vì để Ngụy Vô Tiện chủ động như mọi lần, Lam Vong Cơ bây giờ sẽ là người chủ động tóm lấy cái tên đang ngồi trước bàn kia rồi làm chuyện này chuyện nọ. Ngụy Vô Tiện hôm nào trông có vẻ vui thì hắn sẽ cười ha ha chọc chọc mặt y bảo Lam nhị ca ca làm gì mà vội thế; còn hôm nào trông hắn có vẻ mệt, y sẽ bế người nọ lên giường quấn chăn kĩ lưỡng rồi ôm nhau ngủ sớm cho khoẻ.
Mãi một thời gian sau đó, tình hình này mới dần giảm bớt. Tần suất Ngụy Vô Tiện đi sớm về muộn không còn nhiều nữa, nhưng trạng thái tâm lý của hắn lại hơi lạ lạ: ngày nào cũng ngơ ngẩn ngồi nhìn y rồi cười khúc khích một mình.
Lam Vong Cơ đặt một dấu chấm hỏi lớn.
…
Sau khi chuẩn bị trong suốt hơn hai tháng, quà sinh nhật dành cho Lam Vong Cơ của Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng hoàn thiện. Hắn cực kỳ nôn nóng muốn dành tặng món quà này cho y, thế nhưng vẫn để Lam Vong Cơ nhận hết quà của mọi người đã rồi mới đến lượt mình cuối cùng.
Đêm hôm ấy, Lam Vong Cơ trở về Tĩnh thất. Bên trong không có ai, thứ y nhận được chỉ là duy nhất một mảnh giấy với dòng chữ rồng bay phượng múa: "Ngươi tới tiểu trúc long đảm nha" cộng với một mặt cười rất đáng yêu (^^).
Lam Vong Cơ cũng chỉ khẽ mỉm cười, sau đó nhấc chân đi tới đó theo lời Ngụy Vô Tiện. Đẩy cánh cửa tiểu trúc ra, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi những cánh hoa long đảm xung quanh bỗng chợt nhẹ nhàng rung lên, tỏa ra những ánh sáng tím thật nhẹ nhàng lấp lánh. Trông mỗi cánh hoa như một vì sao sáng được hái từ bầu trời khuya xuống và phủ một lớp ánh sáng tím nhạt huyền diệu, thêu nên một cảnh tượng huyền ảo lung linh đến mức không thể tả. Cả vườn hoa bỗng dưng sáng bừng lên, và giữa khung cảnh như mơ ấy…
Lam Vong Cơ chợt nghe thấy một âm thanh non nớt vang lên từ phía sau, mang theo mấy phần cảnh giác:
"Ai?"
Một bóng người nho nhỏ lùn lùn đột nhiên xông ra khỏi một bụi hoa, y theo tiếng động nhìn lại, phát hiện một khung cảnh mà có lẽ y chưa bao giờ xoá nổi khỏi ký ức. Đứa nhỏ chừng bốn năm tuổi mặc bộ quần áo xúng xính, dùng một sợi dây buộc tóc màu đỏ cột gọn tóc tơ mềm mại, vì giật mình mà ngã ra khỏi lùm hoa. Y thấy bản thân mình hồi sáu tuổi nghiêm túc quỳ phía trước cửa tiểu trúc long đảm, gương mặt non choẹt nhăn lại nhìn vị khách không mời mà đến nọ, rồi sau đó lạnh giọng tra hỏi người ta.
Nụ cười của đứa nhỏ áo đen kia, rực rỡ xán lạn mà rơi vào trong mắt Lam Vong Cơ. Cũng từ khi ấy, đã chẳng thể rời mắt.
Đó chẳng phải là lần đầu tiên y và hắn gặp nhau sao? Hoa yêu đột nhiên xuất hiện trong nơi ở của mẫu thân y, bất giác đã trở thành một phần ánh sáng lấp đầy nỗi trống trải nơi tuổi thơ của một đứa trẻ sáu tuổi đã mất mẹ như y. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn đã dần thấm vào từng khoảnh khắc của cuộc đời, đã ngấm vào da thịt máu tủy, để rồi giờ đây trở thành người sẽ cùng y nắm tay đi hết quãng đường còn lại.
Lại một lần nữa, khung cảnh biến đổi, là lần đầu Ngụy Vô Tiện vô tình giật mạt ngạch của Lam Vong Cơ xuống. Khi đó chưa hiểu cưới là gì mà gả là gì, hai đứa nhóc nói chuyện bằng thái độ hết sức ngây ngô ngốc nghếch, ấy thế mà cũng như sợi dây định mệnh đã buộc chặt cả hai lại với nhau.
"Mạt ngạch có ý nghĩa trói buộc bản thân, chỉ có trước mặt người mệnh định mới có thể tháo xuống. Người mệnh định cũng là người duy nhất có thể chạm vào mạt ngạch."
"Ngụy Anh, ta sẽ cưới ngươi!"
Nghe giọng mình ngô nghê nói ra câu nói đó, Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười một chút, cũng vô tình làm cho người nào đó "ở sau cánh gà" chao đảo một hồi.
Cứ thế, từng chút chút một, Lam Vong Cơ chứng kiến từ khi hai người họ còn nhỏ xíu, tới lúc thiếu niên, đến khi trưởng thành. Y thấy dưới đêm trăng sáng như rót mật xuống nhân gian, Ngụy Vô Tiện cười giơ Thiên Tử Tiếu, hỏi y: "Thiên Tử Tiếu! Chia cho ngươi một vò, coi như không nhìn thấy ta có được không?", cho đến dung mạo tuyệt sắc của hắn khiến bao người theo đuổi, cũng làm y ghen tuông không chịu nổi. Y nhớ lại khi ấy mình đã không dằn nổi cảm giác giận dữ cùng khó chịu, cuối cùng là bất lực ôm lấy hắn, muốn nói cho hắn biết tình cảm của bản thân dẫu cho điều đó có thể phá vỡ mối quan hệ khăng khít này của hai người.
"Ngụy Anh, trong lòng ta có ngươi. Ta thích ngươi."
Rồi y thấy, Ngụy Vô Tiện tung người nhảy xuống từ trên cây hoa mai đỏ xinh đẹp mỹ lệ giữa trời tuyết và rồi được y đỡ lấy, như cái cách hắn điểm xuyết vào cuộc đời chỉ có hai màu đen trắng của y vô vàn những gam màu rực rỡ khác. Như đêm trăng tỏ đẫm hương rượu hôm nào, như một buổi tuyết rơi sương lạnh giá, họ cảm thấy tim ấm vô cùng.
"Ngươi có nguyện ý để ta vẽ thêm màu sắc vào thế giới của ngươi không?"
"Ta nguyện ý."
Mỗi một khoảnh khắc đều được Ngụy Vô Tiện khắc ghi lâu như vậy, sâu như vậy, kỹ như vậy. Đâu phải chỉ mình Lam Vong Cơ mới nhớ, ai trong họ cũng đều lặng lẽ cất giữ những mảnh ký ức quý giá nhất trong lòng mình, để đến khi cần, chúng sẽ trở thành món quà đáng quý nhất. Y vẫn chưa quên gương mặt ngỡ ngàng của chính mình cũng như tất cả mọi người Lam gia khi biết hắn có thai; chưa quên được tiếng la đau xé ruột lúc sinh Lam Duật, và cả tiếng khóc cố kìm nén của hắn những đêm trông đứa nhỏ ốm… Một gia đình ba người tuy nhỏ, nhưng sự ấm áp mang đến cho trái tim y chưa bao giờ giới hạn trong không gian be bé này.
Đây là nơi mẫu thân y đã ở, là nơi họ gặp mặt nhau lần đầu tiên, nơi Ngụy Vô Tiện trưởng thành, nơi Lam Duật được chào đời, nơi Lam Vong Cơ cất giữ ký ức về những người thân yêu nhất.
"Lam Trạm, chúc mừng sinh nhật." Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy y từ phía sau, kèm theo cảm giác mềm ấm từ chiếc hôn khẽ lên mạt ngạch của y. Lam Vong Cơ cảm nhận được người nọ đang dụi cả mặt vào lưng y, mùi hương hoa mai rất thoảng vờn quanh họ, làm cho y tưởng chừng như mình đang đi lạc vào giữa không gian rộng lớn của rừng mai lung linh sặc sỡ. Đầu năm tuyết vẫn chưa ngừng, vài bông tuyết trắng rơi xuống tóc y, được hắn phủi xuống.
"Lam Trạm, ngươi… có thích món quà này của ta không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
Lam Vong Cơ xoay người ôm hắn vào lòng, tay siết chặt như muốn khảm người kia vào tim: "Ta rất thích."
"Vậy là tốt rồi." Ngụy Vô Tiện cười, "Ngươi biết không, đây là cả một công trình vô cùng vĩ đại của ta đó."
Hắn vươn tay, chạm lên một cánh hoa long đảm: "Cũng phải cảm ơn cả vườn hoa này, ta phải thuyết phục mãi họ mới chịu hợp tác cùng ta dựng lại quá khứ. Dẫu sao vườn hoa này, tiểu trúc này…" Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cửa tiểu trúc, "Và cả mẫu thân nữa, đều đã chứng kiến mọi thứ tốt đẹp nhất của chúng ta."
Hắn trịnh trọng ôm lấy Lam Vong Cơ, y cũng vòng tay đáp lại. Ngụy Vô Tiện kề trán mình sát trán y, mỉm cười nói: "Tất cả mọi thứ được ta gìn giữ rất rất kỹ. Người ta nói ta có trí nhớ không tốt, nhưng ngươi…"
"Mọi thứ về ngươi, ta không bao giờ quên được."
Lam Vong Cơ cúi xuống hôn lên đôi môi hồng của người trước mặt, hơi thở ấm áp giữa hai người hòa quyện, y nói: "Ta cũng vậy."
END.
Chính thức kết thúc các phiên ngoại của 2 req này rùii. Chuẩn bị cày tiếp các req tiếp theo thoiii
btw, chúc mọi người năm mới vui vẻ!! <3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com