Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Giang Trừng gần như chạy như bay đến khách phòng của Giang gia, nếu không phải chút mặt mũi còn sót lại, hắn đã sớm thoắt biến tới chỗ này. Cũng may là hắn còn lý trí, nhớ hiện tại mình chưa phải Giang tông chủ, cho nên đứng trước cửa phòng, mím môi, gõ gõ cửa.

Tuy nói vậy, nhưng nhìn hắn gõ cửa một lần không được rồi gõ hai, ba, bốn năm lần, không thể nói là hắn không gấp rút được. May mắn thay, Giang Phong Miên lúc này đang bận xử lý một số chuyện với các trưởng lão, Ngu Tử Diên vẫn còn đang chỉ huy đám đệ tử múa tới múa lui, nếu không thì hắn đã bị bọn họ khiển trách rồi.

Thực tế, từ lúc nãy Giang Yếm Ly nói, Giang Trừng suýt tí nữa tưởng hắn nghe nhầm.

Ngụy Vô Tiện? Khách khanh? Vui đùa cái gì vậy? Sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, vì sao phải là lúc bây giờ? Nếu thế, trước giờ y đi đâu? Nghĩ tới Ngụy Vô Tiện ở 'đời trước', không cha không mẹ, lưu lạc đầu đường xó chợ, giành ăn với chó, Giang Trừng chau mày, nắm tay cũng siết chặt lại.

Cho dù miệng nói không để tâm, hắn vẫn vô tình cố ý mà hoảng loạn.

Cửa mở.

Giang Trừng chớp khẽ mắt. 

Hắn còn nhớ rõ, Ngụy Vô Tiện lúc được phụ thân đón về Giang gia, khi đó, hắn gầy đen gầy đuốc, quần áo vá chỗ này chỗ kia, đi cũng sợ đứng cũng sợ, giường êm nệm ấm không dám ngủ, canh nóng không dám ăn, hết sợ lần này đến sợ lần khác, nào có bộ dáng cao ráo, mạnh mẽ hữu lực như vây giờ.

"Lần đầu gặp." Người bên trong chắp tay, "Giang thiếu tông chủ."

Giang Trừng ngừng động tác đẩy cửa, bởi vì hắn phát hiện giọng nói của Ngụy Vô Tiện không phát ra ở trong phòng, mà phát ra sau... cửa sổ phòng đó. Đối phương treo ngược người, thò một cái đầu xuống, đôi mắt đào hoa xán lạn. Như là thấy Giang Trừng, người kia trèo ngược lên mái nhà, nhảy xuống trước mặt hắn, phủi phủi vạt áo.

"Ngụy... khách khanh." Hắn suýt chút buột miệng thốt ra tên y, "Lần đầu gặp mặt."

Ngụy Vô Tiện cười khanh khách, y vuốt vạt áo lại thẳng thớm, có hơi 'xấu hổ' mà chắp hai tay lại lần nữa: "Thứ lỗi cho, lần đầu tiếp đón không chu toàn."

"Không vấn đề gì." Giang Trừng lắc lắc đầu.

"Nghe danh Giang thiếu tông chủ đã lâu." Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói, y híp mắt cười, trong giọng nói đều là lời lẽ khen ngợi tán thưởng, "Mới đôi mươi đã tinh thông kiếm pháp, tu vi trác tuyệt, hiểu rõ lí lẽ, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, lần này gặp, quả là không sai một chút nào."

Khỏe môi Giang Trừng co rút. Ngụy Vô Tiện khi nào... nói mấy lời hoa mỹ như này? Trong trí nhớ của hắn, Ngụy Vô Tiện chỉ khi muốn trêu ghẹo người khác mới dùng những câu từ như thế thôi. Chỉ là lúc này, khi hắn nhìn thẳng ánh mắt đối phương, không tìm ra một chút bỡn cợt nào.

"Ngài nói quá lời." Giang Trừng cười nhạt, "Giang mỗ cũng không tài tình đến vậy."

Không như hắn nghĩ.

Hắn đã tưởng tượng rất nhiều lần, giả sử như Ngụy Vô Tiện xuất hiện ở Giang gia, vậy hắn sẽ có cảm xúc như thế nào? Buồn vui hờn giận, sao cũng được, hắn không quá để tâm.

Lúc đầu, hắn tưởng cả hai sẽ làm ầm lên một trận to, người quen cũng được, kiếp trước cũng tốt, nhưng hết thảy đều không giống như hắn dự kiến.

Hắn...

Hắn quyến luyến.

Cứ như là một 'đời trước', giấc mộng ngông cuồng kiếp trước kia, tất cả chỉ là một giấc mơ hư vô mờ mịt mà hắn vô tình nằm mơ đến, còn nơi này, có a cha hiền lành, có mẹ yêu thương, có a tỷ bảo bọc săn sóc mới là thật. Mặc dù từ nhỏ không có bạn chơi cùng, nhưng bù lại thiên tư trác tuyệt, hiện giờ sẽ có một tên khách khanh tạm trú tại Giang gia, cùng mình pha trò.

Nhưng như thế mới là thật sao?

Giang Trừng vốn đã biết, hắn vẫn luôn phân biệt rạch ròi mơ và thực. Hắn biết nơi mà hắn mất đi người thân gia đình, mất đi 'Ngụy Vô Tiện' ấy mới là thật. Từ đường khói nhang nghi ngút, gương mặt thân nhân ẩn sau lớp sương mờ, Ngụy Vô Tiện nói thực xin lỗi, nói muốn nuốt lời, muốn rời đi, Kim Lăng...

Đúng rồi, Kim Lăng.

Hắn chỉ còn mỗi mình Kim Lăng, hắn chỉ còn một Giang gia, hắn không dám đánh cược. Giang Trừng hắn, vốn dĩ vẫn còn Kim Lăng, còn có...

...cho dù không muốn thừa nhận, nhưng còn có cái tên vô sỉ kia cả ngày cứ la hét 'ta không phải hắn' nữa.

Ngụy Anh.

"Giang thiếu tông chủ." 

Bên cạnh đột ngột vang lên tiếng ai gọi, đánh thức Giang Trừng khỏi dòng suy nghĩ của mình, hắn ngước mắt sang một bên, thấy Ngụy Vô Tiện cười cười nhìn hắn, trên tay còn đang cầm một vò rượu chẳng biết đi mua ở đâu về, ý cười đầy mặt.

"Ngài suy nghĩ gì vậy?"

"Không cần xưng ngài." Thấy cố nhân xưng hô khách sáo với mình, Giang Trừng thực ra có hơi sởn tóc gáy, rợn hết lông tơ, hắn nói, "Ngụy công tử chớ nên khách sáo như thế."

"Ngài cũng vậy." Ngụy Vô Tiện cười khẽ, "Mặc dù Giang thiếu tông chủ nói Ngụy mỗ chớ nên xưng hô trang trọng, nhưng ngài cũng khách sáo với Ngụy mỗ đó thôi."

Giang Trừng chậc lưỡi, hắn nhìn người kia, mà người kia nghiêng đầu, cũng nhìn lại hắn.

Chậc.

"Vậy Giang... ta cung kính không bằng tuân mệnh." Hắn xuống nước, lại nhìn sang vò rượu đối phương đang cầm, "Là mua ở quán a bà đầu ngõ sao?"

Mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên: "Đúng là như vậy, tuy a bà không phô trương, nhưng rượu của a bà là rượu ngon khó tìm."

Sau đó, y nói: "Không biết A Trừng nguyện ý cùng ta thưởng rượu?"

Giang Trừng: "..."

Sống gần nửa đời người, hắn biết Ngụy Vô Tiện thích kêu hắn sư muội, gọi hắn sư đệ, lúc vui vui buồn buồn gọi tên hắn, lúc muốn chọc ghẹo gọi A Trừng, nhưng chưa lần nào đối phương gọi hắn một cách... thâm tình, như lúc này đây.

Rõ ràng bọn họ chưa quen chẳng biết, chỉ có duyên gặp nhau tại Vân Mộng Giang thị.

Giang Trừng thở dài một hơi, hắn chờ Ngụy Vô Tiện lấy đâu ra hai cái ly nhỏ đổ rượu vào, hai người mỗi người một cái, nâng lên nhấm nháp. Thế nhưng Giang Trừng càng thấy cái bản mặt kia thì lại càng ngứa mồm, đáng tiếc là chưa có gì để mõm được nên tông chủ tương lai đành phải uống rượu thay lời muốn nói.

Điều này khiến Ngụy Vô Tiện bật cười.

"A Trừng." Ngụy Vô Tiện duỗi tay đỡ lấy chén rượu của hắn, "Uống chậm chậm thôi."

Giang Trừng mở một mắt ra nhìn hắn, như là đang nói, bản thiếu chủ muốn uống kiểu gì thì uống, liên quan gì ngươi, ha?

Ngụy Vô Tiện đảo đảo mắt: "A Trừng uống nhanh như vậy, sợ là chưa thấy được 'thiên cơ' trong rượu, rượu ngon là phải thưởng thức từ từ mới đúng..."

Vớ va vớ vẩn.

Giang Trừng nghĩ, tên này chẳng biết học đâu ra điệu bộ quân tử thế này nữa.

Hắn chợt nhớ đến một đêm kia, Di Lăng, hắn mang rượu đến, Ngụy Vô Tiện uống xong, hết vò này đến vò khác, say rồi lại khóc. Y nói y nhớ nhà, nhớ Giang thúc thúc, nhớ Ngu phu nhân, nhớ sư tỷ, nhớ Giang gia, nhớ A Trừng của y.

Giang Trừng khi đó cũng cảm xúc mười phần, vốn dĩ mang rượu lên là vì lo lắng cố nhân, hiện tại Ngụy Vô Tiện khóc lóc, hắn tự dưng cũng muốn khóc theo. Nhưng cuối cùng, Giang Trừng chỉ duỗi tay ôm lấy đối phương, hai mắt hồng hồng.

Hắn cũng nhớ nhà.

Nhớ ánh trăng cao rọi chiếu Liên Hoa Ổ, nhớ hồ sen bát ngát, nhớ a bà đầu ngõ bán rượu ngon, nhớ từng ngóc ngách hẻm phố hắn và Ngụy Vô Tiện đi lại, nhớ a cha, nhớ mẹ, thậm chí là nhớ cả các sư đệ sư muội ríu rít vui cười.

Hết thảy đều không còn nữa.

Ánh trăng nhuốm mây mù, hồ sen chỉ còn lại tro, a bà đi đâu chẳng biết, đường phố hoang tàn vắng lặng, cha mẹ nghi ngút khói sương, các sư đệ sư muội đến di thể cũng tìm không thấy nữa.

"A Trừng."

Ngụy Vô Tiện đang gọi hắn.

Giang Trừng cắt ngang dòng suy nghĩ, hắn lại nhìn về phía y.

"A Trừng đang tương tư cô nương nhà ai sao?" Y cười, "Rượu ngon không uống, trăng đẹp không màng, là hiện tại đang... nhớ mong người nào?"

Nhớ mong người nào?

Người nhà của hắn.

Lúc này, không phải Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên, Giang Yếm Ly, hoặc là... Ngụy khách khanh nữa.

Mà là Kim Lăng, là đệ tử Giang gia, là...

...là Ngụy Anh.

"Ngươi biết không." Dù là câu hỏi, tựa hồ lại rất trần thuật, "Không phải tương tư, chỉ là có một người, ta không buông xuống được mà thôi."

"Vì sao?"

"...ta không biết." Giang Trừng lắc đầu, "Hắn với ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, ta xem hắn như người nhà, đối đãi hắn như anh em ruột thịt."

Chỉ là sau cùng.

"Hắn bỏ ta lại, hắn chết trước ta một bước, rồi lại niết bàn trùng sinh."

Sau đó hắn lại quay về rồi, hắn nói hắn muốn về Giang gia, hắn gọi ta tông chủ, hắn sẽ bảo vệ ta, hắn sẽ không phản bội ta.

Sẽ không? Sẽ không.

Cho nên.

Nơi này không thuộc về hắn. Giang Phong Miên từ ái không thuộc về hắn, Ngu Tử Diên thương yêu trìu mến không thuộc về hắn, dịu dàng của Giang Yếm Ly không thuộc về hắn, thiên phú trác tuyệt không phải hắn, vạn người kính ngưỡng... cũng không phải hắn.

"Ngụy khách khanh." Giang Trừng đứng lên, buông chén rượu xuống, mắt hạnh thanh triệt, hắn chắp tay, "Đa tạ hôm nay ngài mang đến rượu ngon, Giang mỗ xin phép cáo từ."

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn đăm chiêu, cũng không bỡn cợt, không nhắc hắn là đừng xưng y làm Ngụy khách khanh, cũng không cần khách sáo với y làm gì. Y chỉ cúi đầu, rồi ngẩng mặt lên, điệu bộ thong thả ung dung.

"Giang thiếu tông chủ đi vui vẻ." Y cười nhạt, ánh mắt chứa đầy ý cười, "Nguyện quân võ vận hưng thịnh."

Giang Trừng ừ khẽ một tiếng, hắn quay lưng lại, nhảy xuống nóc nhà.

Còn không quên vẫy tay, nói.

"Giang mỗ đi rồi."

Cáo từ.

[ ... ]

"Tỉnh rồi .."

"Đã tỉnh rồi sao?"

"Đúng là..."

"Tông chủ..."

"Sư phụ ngài ấy như thế nào lại..."

"Sao lại chưa tỉnh?"

"Tỉnh! Tỉnh!"

Giang Trừng chưa mở mắt đã nghe một đống tiếng xầm xì đổ dồn vào tai, hắn nhẹ cau mày, bỏ qua cơ thể thoát lực mở to mắt ra. Đập vào mắt không phải đám đệ tử ríu ra ríu rít kia mà là gương mặt quen không thể nào quen hơn của Ngụy Vô Tiện. Thấy hắn tỉnh, Ngụy Vô Tiện vội vàng ngồi thẳng sống lưng, hai mắt mở to (theo hắn thấy là vậy) nhìn về phía hắn.

Giang Trừng: "..."

Chết thật, giờ này hắn nhìn Ngụy Vô Tiện thành tên Ngụy khách khanh kia mới tài.

"Giang Trừng, ngươi tỉnh rồi!" 

Ngụy Vô Tiện nói, sau đó đưa tay chạm nhẹ vào trán hắn. Giang Trừng chậc lưỡi, muốn đưa tay đẩy hắn ra, rồi mới nhận ra lúc này cơ thể hắn ngay cả sức di chuyển cũng không có được.

Hắn dùng ánh mắt u oán nhìn Ngụy Vô Tiện.

Đối phương sờ sờ mũi: "Này không phải lỗi của ta mà, Giang Trừng."

Nếu ánh mắt có thể giết người, vậy Ngụy Vô Tiện sợ là không sống dai thành huyền thoại như lúc bấy giờ đâu ha.

Cũng may là dù không di chuyển được, nhưng Giang Trừng vẫn đủ sức để đảo mắt nhìn xung quanh. Không phải màn trời chiếu đất nữa, mà là kiến trúc Liên Hoa Ổ một tay hắn gầy dựng nên, vậy là hắn đã trở về, thoát khỏi ảo cảnh rồi?

"Liên Hoa Ổ?"

"Đúng vậy." Ngụy Vô Tiện gật đầu, như biết Giang Trừng đang khó hiểu cái gì, hắn một chín một mười đem toàn bộ câu chuyện kể ra, "Ảo cảnh đó lấy mắt trận là yêu thú, bởi vì bản thân yêu thú cũng di chuyển, cho nên chúng ta mới thấy ảo cảnh lúc thu nhỏ lúc phóng to."

Ra là như thế. Thu nhỏ thì hắn biết, phóng to lại là chuyện như thế nào?

"Giống như lúc ở trấn nhỏ vậy." Thấy Giang Trừng nghi hoặc, y vội nói, "Lúc ở trấn nhỏ là khi ảo cảnh trải ra rộng nhất, cho nên lúc ngươi bước vào mới chính thức lọt vào mê trận, lúc sau chỉ cần yêu thú vẫn còn sống, vậy cho dù ngươi đi đến đâu thì mê trận cũng có cách mang ngươi vào vòng phạm vi của nó."

"Yêu thú đó là?"

"Là Thực mộng thú." Ngụy Vô Tiện hoa tay múa chân, "Một loại yêu thú chuyên làm người khác rơi vào giấc mơ, giấc mơ cũng chính là thức ăn chính của nó."

"Không nguy hiểm?"

"Không phải." Y lắc nhẹ đầu, "Người bị ăn giấc mơ, nhẹ thì thất hồn lạc phách, nặng thì ngu đần cả đời, đấy là tu sĩ, chưa nói đến người thường, chỉ cần bị yêu thú này nhắm đến, sợ là có tổn hại đến tính mạng."

Ánh mắt Giang Trừng ám ám, cho nên trấn nhỏ kia, là bởi vì con yêu thú này mà tận diệt?

Cũng đúng, nếu theo như Ngụy Vô Tiện miêu tả, thực mộng thú xác ngoài yếu ớt vô hại, thực tế lại ác độc tận xương. Trấn nhỏ chỉ là người thường, không có tu vi, ngày đêm nằm mơ cũng không ai thắc mắc gì, chờ đến khi hốt hoảng nhận ra, lúc đó đã muộn mất rồi.

Nhưng báo cáo gửi đến lại nói là có báo yêu phá hoại mùa màng, cơ mà, đến dân làng còn không thấy, đồn điền và ruộng vườn đều bị bỏ hoang, vậy mùa màng ở đâu ra? Chuyện này, có điều dị thường.

"Có lẽ lúc bước vào rừng, thực mộng thú đã nhắm đến chúng ta, nó cố tình làm Xà Vương xuất hiện, khiến chúng ta phải dời chỗ nghỉ chân, rồi thừa dịp chúng ta không chú ý, đi vào giấc mộng."

"Ngươi thì sao?"

"A?"

"Ta nói." Giang Trừng nghiêng đầu, "Ta rơi vào giấc mộng, ngươi thì thế nào?"

"Ta..." Ngụy Vô Tiện liếm liếm môi, "Yêu thú này có thể khiến cho bất cứ tu sĩ hay người thường nào rơi vào mộng, nhưng đối với người có chứa oán khí trên người... thì không được."

Bởi vì thực mộng thú là yêu thú chuyên đi ăn giấc mơ của người khác, hấp thụ sinh khí của từng người từng người một, nhưng oán khí không phải thứ dễ nuốt. Một khi yêu thú nuốt trúng oán khí, bị oán khí xâm nhập, để rồi đọa ma, vậy sinh mạng của nó cũng đi đến hồi kết.

Giang Trừng gật đầu.

Đã hiểu.

Hắn, Kim Lăng, đệ tử Giang gia đều bị thực mộng thú nhắm trúng, Ngụy Vô Tiện cũng không ngoại lệ. Nhưng bởi vì tu sĩ vốn dĩ là tinh thần lực mạnh hơn người thường rất nhiều, cho nên nó chọn trúng thời điểm đám người đang tìm cho khác nghỉ ngơi, vừa mới đại chiến xong Xà Vương, rồi tranh thủ lúc đó chui vào lỗ trống.

Chỉ tiếc nó tính nhầm một chuyện, Ngụy Vô Tiện vốn dĩ là quỷ tu, chính là thiên địch của nó. Thế nên nó mới có thể thất bại.

"Lúc ấy chuyện xảy ra đột nhiên, ta chỉ vừa quay đi quay lại đã thấy bản thân đi trong sương mờ, khi thoát khỏi lớp sương, ngươi, Kim Lăng, cùng các đệ tử đều bất tỉnh nhân sự." Y nói, dường như đang hồi tưởng, "Nó đang muốn 'ăn' giấc mơ của Giang Tuyền, ta lao đến chặn lại nó, nhìn rõ ràng mới biết yêu thú vây chúng ta chỗ này chính là thực mộng thú."

"Sau đó, ta giết nó." Ngụy Vô Tiện nhấp môi, "Thực mộng thú là yêu thú mạnh nhất trong giấc mộng, nhưng bên ngoài lại cực kỳ yếu ớt, sợ là nó cũng không nghĩ tới... ta xuất hiện ở kia."

"Ảo cảnh thế nào?"

"Nó vừa chết, mắt trận biến mất, ảo cảnh cũng không tồn tại. Chỉ là..." Ngụy Vô Tiện hơi chau mày, "...ta lúc sau cũng đến đánh thức các đệ tử khác, chính xác mà nói, thực mộng thú đã chết, người bị nó đưa vào trong mơ phải tỉnh lại mới đúng."

Nghe đến đây, mắt Giang Trừng hơi nheo. Bản thân hắn là tu sĩ, không cần Ngụy Vô Tiện kể lể, hắn cũng biết trong khoảng thời gian ngắn thế kia mà thực mộng thú chết, như vậy, hắn phải tính từ sớm mới phải.

"Ta..." Hắn nhíu mi, "Ta thì thế nào?"

"Ta không rõ." Ngụy Vô Tiện lắc đầu, "Các đệ tử khác đều tỉnh, gồm cả Kim Lăng và đại đệ tử của ngươi là tỉnh sau cùng, nếu như không tính ngươi, Giang Trừng."

Cho nên, chỉ có hắn chìm đắm trong mơ, đến bây giờ mới tỉnh, thực mộng thú chết hay không cũng không cản được việc hắn bất di bất dịch.

Quái lạ.

"Cuối cùng, ta mạo muội mang ngươi trở về Liên Hoa Ổ." Y nói tiếp, "Ngươi đã ngủ tròn ba ngày, Kim Lăng, các đệ tử... đều rất lo cho ngươi."

Bao gồm cả ta.

Ta cũng rất lo cho ngươi.

Có trời mới biết, lúc Ngụy Vô Tiện lay không tỉnh Giang Trừng, y hoảng loạn đến mức nào. Nếu không phải mạch còn đập, tim còn nhảy, linh lực vẫn còn nhẹ nhàng lưu chuyển, sợ là Ngụy Vô Tiện sẽ điên.

Y sẽ điên, mất đi Giang Trừng, nghĩa là không còn gì cả.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện chợt trở nên rất phức tạp, Giang Trừng đã không hiểu rõ y đang muốn biểu hiện điều gì. Rất nhanh sau đó, Ngụy Vô Tiện trở lại bình thường, cười hì hì với hắn.

Giang Trừng mịt mờ một lát, hắn nhìn nhầm sao?

Trái lại, Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng cử động tay rồi lại bất di bất dịch, cho rằng Giang Trừng muốn di chuyển, y vội đưa một tay đến đỡ lấy lưng hắn ngồi thẳng dậy, một bên nói.

"Ngươi ngủ quá lâu, sợ là thân thể còn chưa đi đứng vội được, ta gọi y sư vào xem cho ngươi một chút." Nói rồi, không chờ Giang Trừng kịp phản hồi, Ngụy Vô Tiện đã thoắt cái đứng dậy đi ra ngoài.

Giang Trừng: "..."

Chạy nhanh như vậy? Hắn còn chưa hỏi tội mà?

Chưa tới một khắc sau, y sư cùng Ngụy Vô Tiện hớt hải chạy tới, Giang Trừng nhướng mi, rõ ràng 'người bệnh' là hắn, sao trông hai người này còn cuống quít hơn cả hắn kia?

"Tông chủ." Y sư cúi người chào hắn, Giang Trừng phẩy phẩy tay, ý bảo không cần câu nệ.

Ngụy Vô Tiện đứng một bên chờ y sư thay Giang Trừng bắt mạch, sau đó đối phương nhìn qua y, lại nhìn tông chủ, nói: "Thân thể tông chủ hiện giờ không ngại, yêu thú mà Ngụy công tử nói tựa hồ không ảnh hưởng tông chủ mảy may, nhưng tông chủ vẫn cần tĩnh dưỡng thêm, trong khoảng thời gian này chớ nên lạm dụng linh lực là được."

"Cảm tạ ngài, Tần thúc." Giang Trừng nói, "Phiền ngài đi chuyến này."

"Không vấn đề gì." Tần thúc vuốt râu cười, "Tông chủ hết thảy mạnh khỏe là ta an tâm rồi."

Tần thúc là bạn cũ của trưởng lão Giang gia, trước khi Liên Hoa Ổ diệt môn, ông vân du tứ hải, bốn bể là nhà. Sau khi Giang Trừng lên chức tông chủ, Tần thúc chạy đôn chạy đáo từ phương xa trở về, phò trợ hắn mỗi ngày mỗi năm, tuy Tần thúc chỉ nhận làm y sư Giang gia, nhưng vẫn luôn là người Giang Trừng tôn trọng.

Có lẽ là nhìn ra đôi sư huynh đệ này muốn lẳng lặng ôn chuyện, Tần thúc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, cuối cùng chắp tay cáo lui. Ngụy Vô Tiện lập tức điền vào chỗ trống, ngồi bên cạnh Giang Trừng, chỉ là hai người không ai nói với ai một câu nào.

Sau cùng, Giang Trừng mở miệng: "Ta bất tỉnh mấy ngày nay, sự vụ Giang gia là ai xử lý?"

"Là đại đệ tử của ngươi, Giang Tự." Ngụy Vô Tiện một chín một mười đáp, "Chuyện ngươi bất tỉnh không truyền ra bên ngoài, lúc trở về đã quá nửa đêm, bá tánh không biết, Kim Lăng đã trở lại Kim Lân đài... còn Liên Hoa Ổ, từ lúc ngươi đi thanh trừng yêu thú đến nay, không có việc gì lớn."

Giang Trừng gật gật đầu, gật xong, hắn mới nghĩ ra, ngồi cạnh hắn bây giờ không phải đệ tử nào đó của Giang gia, mà là Ngụy Vô Tiện. Dù là như vậy, đối phương vẫn đem tất cả những chuyện xảy ra trong lúc hắn bất tỉnh nói cho hắn, từ sự vụ Liên Hoa Ổ, dạy dỗ đệ tử, đêm săn định kỳ, giúp đỡ bá tánh, cho đến Kim Lân đài, Kim Lăng, trưởng lão Kim gia.

Hắn mấp máy môi.

Hắn vốn tưởng rằng Ngụy Vô Tiện tính tình nghịch ngợm, tùy tiện tiêu sái, sẽ không thích các sự vụ việc vặt đầy rắc rối của gia tộc. Hơn mười mấy năm trước, hắn nghĩ, làm gia phó cũng tốt, hắn xử lý công văn, đối đầu đàm phán với các thế gia đại tộc, Ngụy Vô Tiện rèn luyện đệ tử, dẫn đi đêm săn, chăm sóc bá tánh.

"Giang Trừng?"

"...?" Giang Trừng nhìn sang y, thấy Ngụy Vô Tiện bồn chồn ngồi đó, tựa như muốn nói cái gì, thấy thế, hắn khẽ chau mày, "Ngươi câu nệ như thế làm gì? Người Giang gia đi thẳng lưng đứng thẳng gối, nếu không làm sai, cớ gì lo lắng không yên?"

Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn.

Y nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng, bên trong không có lấy một tí đùa cợt nào, chợt, Ngụy Vô Tiện cảm thấy chính mình còn may mắn quá.

Y còn quá may mắn, quá may mắn là... tuy sư đệ vẫn chưa nói rõ có tha thứ cho y hay không, nhưng chí ít ra, không phản cảm y nữa.

Thật may quá.

"Giang Trừng." Y lẩm bẩm.

"Nói đi." Còn gọi tên hắn, hừ.

"Ta có thể ôm ngươi sao?"

Giang Trừng: ?

Trước ánh mắt đầy 'đáng thương' của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng quay đầu sang chỗ khác, không đồng thuận, chẳng từ chối.

Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn vươn người tới, hai tay ôm hờ sau lưng hắn, như sợ hắn không thích, đối phương cũng không có ôm quá chặt. Mà Giang Trừng nhắm hai mắt lại, mặc kệ y muốn làm gì thì làm đi.

Im lặng.

Phải một lát sau, Ngụy Vô Tiện mới mở miệng.

"Giang Trừng."

"Sau này, ta ở lại Giang gia, được sao?"

_

Lời vô nghĩa:

Tui thực sự bối rối, chương này tui đã viết cách đây rất lâu ( từ hồi 26/3/2020) và bây giờ cách viết của tui ngáo hẳn đi ...

(2/10/2024)

mọe.

chương què gì sửa muốn khùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com