Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thời gian nhanh như nước chảy, mới đó mà 2 tháng đã qua rồi.

Kể từ ngày đó đến nay, Giang Trừng đã không còn thấy Ngụy Vô Tiện nữa, đối phương biến mất, cứ như chưa từng ghé thăm Liên Hoa Ổ, cứ như ngày kia là một giấc mộng thuở thiếu thời đối với Giang Trừng vậy.

Chí ít, Giang Trừng không còn nhìn thấy bóng dáng ai kia xuất hiện ở chỗ mình nữa. 

Nói thật, ban đầu tuy hắn cũng thấy hơi khinh bỉ, nhưng mà lúc sau càng thấy thoải mái tự tại. Đi rồi sao? Đi rồi cũng tốt.

May mắn là sau khi Ngụy Vô Tiện rời đi, Hàm Quang Quân cũng không tới chỗ hắn chạy xồng xộc xông vào đòi người. Chứ không thì Giang Trừng chẳng biết kiếm đâu ra Lam Nhị phu nhân để trả cho người kia nữa, may quá, may quá.

Lại nói, đã lỡ nhắc đến Lam Vong Cơ rồi thì nhắc luôn đến chuyện lạ có thật sau luôn đi, miễn cho có người chưa biết.

Làm người, nhầm, ai từng dạo bước ở các trà lâu, nghe các tiên sinh thuyết thư kể đi kể lại câu chuyện tình yêu vô bờ bến của Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ ắt hẳn đã nghe qua. Chính là việc Hàm Quang Quân yêu thương đạo lữ đến vô cùng, vì đạo lữ đối nghịch với bao thế gia, ở Quan Âm Miếu, Loạn Táng Cương ra sức bảo vệ đạo lữ thế nào.

Tóm gọn, cả hai là một cặp phu phu tình thâm được thế nhân ca tụng. Cả ngày đều chỉ hận không thể ân ân ái ái, khanh khanh ta ta. Thế mà chuyện cười ở đây là, một tuần trước có người truyền ra tin tức Di Lăng lão tổ hòa ly với Hàm Quang Quân.

Lúc nghe tin này, Giang Trừng còn tưởng mình bị lãng. Nghe 'cầm sắt hòa minh' thành hòa ly, sau khi nhờ đệ tử đi hỏi lại gần chục lần, hắn rốt cuộc hiểu được--hóa ra đúng thật là hòa ly.

Chậc, lòng người.

Còn tưởng yêu thương nhau ghê gớm lắm. Hồi đó ai xông vào từ đường của bổn tông chủ, đả thương bổn tông chủ, còn cho bổn tông chủ gặm một đống cơm đến chó còn không thèm ăn?

Xì.

Người kể tin này với Giang Trừng là Giang Tự. Lúc đó Giang Trừng còn suýt chút đã móc Tử Điện ra đánh thằng nhỏ tới tấp rồi, hắn tưởng hắn để cậu tập luyện ít quá nên còn ham chơi, muốn đùa giỡn tông chủ.

Giang Tự phải đem mạng ra thề, còn đem thêm một nhóm sư đệ sư muội đến chứng thực, cuối cùng Giang Trừng mới dám tin... một nửa.

Sau đó là cái gì?

À. Nghe bảo Trạch Vu Quân bế quan rồi xuất quan rồi lại bế quan, bây giờ còn chưa có dấu hiệu sắp ra lại lần nữa, còn đang bế quan tu tâm dưỡng tính. Tiếp theo nghe tin Hàm Quang Quân thế nhưng cũng đóng cửa bế quan, từ 'tiểu thư lưu lạc hồng trần' rốt cuộc về lại 'nơi khuê các'.

Đến nổi Di Lăng lão tổ, đi đến đâu, ở phương nào, không ai biết.

"Sư phụ." Giang Tự từ bên ngoài đi vào, cúi người chào tông chủ, "Các đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng."

"Đã xong?" Giang Trừng đứng thẳng người, "Vậy đi thôi."

Còn không quên nhìn sang Giang Tự một lúc.

Đã lớn. Còn cao, rất có phong thái của mình năm đó.

Hừ hừ.

Nhắc lại chuyện cũ, năm xưa, Giang Tự là một trong những người hắn chiêu mộ trên đường phạt Ôn. Mà nói thật, quãng đường ấy cũng không dễ dàng gì. Người nghe đến hai chữ 'Ôn gia' không sợ xanh mặt đã là chuyện lạ rồi, lấy đâu ra người dám đi theo một kẻ vừa mất nhà lại chẳng còn cửa như Giang Trừng xông pha?

Tiểu Giang Trừng khi ấy chỉ biết cười trừ, hắn cũng đã tính đến chuyện này. Ôn gia hiện tại một nhà độc đại, chỉ dựa vào số tư quân cùng 'hóa đan thủ' như Ôn Trục Lưu dưới trướng đã đáng để bách gia dè chừng. 

Một Ôn Trục Lưu nghe danh thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi, vậy thì nếu Ôn gia có đến cả trăm "Ôn Trục Lưu" như thế thì sao?

Ấy vậy mà trong đám người, một cánh tay gầy đen gầy đuốc đưa lên, Giang Trừng đưa mắt nhìn xuống, hắn thấy một thiếu niên gầy gò, thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn hắn, thế nhưng ánh mắt lại kiên định đến mức bất thường.

"Ngôn* nguyện theo Giang tông chủ, phạt Ôn."

*cho bạn nào quên thì Quân Ngôn là tên cũ của Giang Tự.

Một lát sau, Giang Trừng cùng đám đệ tử ngự kiếm đến khu rừng sâu của điểm săn đêm Giang gia - cũng là nơi bọn họ cần đến. 

Vốn bãi săn Giang gia chỉ là một phần ngoài của khu rừng, chẳng qua Giang Trừng vừa nghe Kim Lăng báo tin, bên trong rừng sâu xuất hiện một con báo yêu quấy nhiễu dân lành, dân cư xung quanh đều là người chất phác lương thiện, một miếng tu vi cũng không có, dễ dàng bị con báo yêu mới tu thành người này quấy phá.

Nếu là chuyện như vậy thôi thì Giang Trừng chẳng cần đi làm gì.

Nhưng hắn nghe nói, con báo yêu này trước kia bị thương, từng được trưởng làng cùng cả làng cứu giúp, thế mà truyền tin về lại nói rằng sau đó mấy ngày báo yêu cắn chết trưởng làng cùng cô con gái, sau đó lui về rừng sâu ẩn cư. Ngày nào cũng chạy ra trước cổng làng hoặc bìa rừng gầm rú kêu gào, lại nghe nguồn tin khác nói, hai mắt báo yêu đỏ ngầu, như muốn nhập ma.

Vạn vật trên đời đều có linh, người có thể tu quỷ, vậy yêu cũng có thể nhập ma.

Chẳng qua trước giờ yêu tu vốn là chuyện ít thấy, tiên môn bách gia tuy không bài trừ yêu tu, nhưng vẫn chưa thấy được yêu tu nào thực sự biến ảo thành con người. Nếu có, họa chăng chỉ có linh tính hơn so với các động vật khác mà thôi.

Nói đi cũng phải nói lại, quỷ tu lẫn ma tu đều không giống nhau, quỷ tu giống Ngụy Vô Tiện, ma tu? Quả thực hiếm thấy. Sách cổ có ghi lại, ngàn vạn năm trước còn có người tự xưng ma tôn, xưng bá một vùng, là kẻ đối nghịch với toàn thể tu tiên giới. Tiên ma hai giới đánh nhau mấy trăm mấy ngàn năm, cứ đến một thời ma tôn mới lên lại chiến với một thế hệ tiên gia khác.

Chỉ là lúc sau, ma tôn thua, cho nên ma tộc ẩn cư, dần không còn xuất hiện.

Vậy nhập ma là chuyện thế nào? Báo yêu thì có tâm ma gì, mà lại nhập ma?

Vốn dĩ chuyện này không nên làm phiền hắn, nhưng kể đến hận quỷ tu nhất chỉ có Giang Trừng, nhập ma cùng quỷ tu... bốn bỏ lên mười (:)?), cũng tính là... quỷ?

Giang Trừng quả nhiên vẫn không biết cháu ngoại trai mình nghĩ gì.

Nhưng chuyện này xảy ra gần trong địa giới của hắn, hắn cũng nên sớm giải quyết, sớm được chừng nào thì hay chừng đó. Hắn không muốn bất cứ ai phải mất đi gia đình vì ma vì quỷ gì gì đó nữa.

Năm hắn còn niên thiếu, trong một đêm mất đi song thân phụ mẫu, mất đi Liên Hoa Ổ, nhưng hắn thầm nhủ, hắn còn có Ngụy Vô Tiện, còn Giang Yếm Ly. 

Sau đó, hắn chẳng còn gì ngoài chính mình, và Kim Lăng còn trong tã lót.

Giang Trừng đã từng trơ mắt nhìn tỷ tỷ bị một kiếm xuyên tim mà bỏ mình, từng nhìn Ngụy Vô Tiện hồn phi phách tán dưới ngàn vạn hung thi. Hắn cũng đã từng thống hận sư tỷ, cũng từng muốn hỏi nàng nhiều lần, vì sao nàng cứ phải liều lĩnh như vậy? Tỷ phu vừa mất, nàng khóc đến đỏ cả mắt, ngày ngày gắng gượng chèo chống, cũng vì lo lắng cho người khác, thù giết chồng chưa báo, nhi tử còn nhỏ dại, vì sao nàng cứ phải hi sinh?

Còn Ngụy Vô Tiện, hắn trăm phương ngàn kế tìm cách bảo hộ y, nhưng vì sao y lại càng lúc càng xa cách hắn? Hắn rốt cuộc sai ở chỗ nào? Hắn rõ ràng cũng lau chùi Trần Tình đợi một người, cũng mười ba năm lặng lẽ đánh quỷ tu tìm Ngụy Vô Tiện, hắn khác gì Lam Vong Cơ? Nếu khác, khác ở chỗ nào?

Nhớ đến Quan Âm Miếu, Giang Trừng cười khẩy. Hắn chờ lâu như vậy, nhận được một câu xin lỗi đành nuốt lời mà thôi.

Chuyện cũ qua rồi.

Xa xăm, ở một tửu quán nhỏ cách xa ngôi làng này, một thanh niên cả người vận hắc y, dáng vẻ không tồi, nếu nhìn kĩ còn nhìn ra người nọ đang rất khổ sở, kĩ hơn nữa có thế nhìn thành cố nhân cũng nên.

Nếu Giang Trừng ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra ngay đối phương chính là 'Ngụy Vô Tiện'.

Nói đúng hơn, Mạc Huyền Vũ.

Cầm ly rượu lên chậm rãi nốc cạn, hốc mắt sớm đã đỏ bừng, cậu cười khổ, cười đến thê lương. 

Dẫu biết chuyện sớm muộn gì cũng thành ra như thế này, vậy mà cậu vẫn không cam lòng. Cậu rõ ràng đã lựa chọn rất đúng, đi từng bước đi như đi trên một lớp băng mỏng, đến cả Hàm Quang Quân cũng không nhìn ra sai sót gì, Giang... Giang tông chủ cũng thế.

Ai cũng đều không biết được, một nửa hồn chính của Ngụy Vô Tiện không ở trong người cậu, thứ quan trọng kia không thuộc về cậu, cậu sở hữu ký ức của y, hành động giống như y, từng lời ăn tiếng nói cử chỉ đều không sai biệt chút gì.

Nào ngờ, Ngụy Vô Tiện thế mà lại trở về rồi.

Y dùng phương thức tàn nhẫn nhất xuất hiện trước mặt mình, trước mặt Lam Vong Cơ. Chỉ bằng một gương mặt kia, chứng minh cậu chỉ là đồ giả, là thứ mô phỏng bản gốc hàng giả giá giả, còn chưa so bì được một nửa của người kia.

"Cậu bé à." Nghe thấy có người gọi, cậu ngước mắt, chỉ thấy trước mặt là một bà lão tóc đã lấm tấm sợi bạc, lưng bà còng còng, phải chống thêm một cây gậy để đứng được, "Sao lại ngồi đây buồn rười rượi thế?"

"Bà ơi." Mạc Huyền Vũ nặng ra nụ cười, "Cháu không buồn."

"Được rồi, nếu đã không buồn, vậy tại sao lại không về nhà?"

Nghe đến chữ ' nhà ', cậu đột nhiên lại cười khổ. 

Đối với cậu mà nói, 'nhà' là một từ hết sức xa xỉ.

Mạc gia trang đã bị cậu buông bỏ, đến giờ cũng chẳng biết vẫn còn hay đã mất, Mạc gia trang - 'nhà' của cậu suốt mười mấy năm trời, rốt cuộc bị cậu bỏ rồi.

Lam Vong Cơ, Vân Thâm Bất Tri Xứ, hai nơi đó, vĩnh viễn chẳng thể thuộc về cậu, dù cậu có có kí ức của bất cứ ai, hai nơi đó cũng sẽ không là của cậu, vĩnh viễn sẽ không.

Trong vô thức, miệng lại vô tình kêu lên một tiếng: "Lam Trạm."

Lão bà ngây ngốc nhìn cậu, vô tình nhớ đến mấy năm trước, hoặc là mười mấy năm trước, lâu đến nỗi bà không nhớ nỗi, cũng có một thiếu niên người vận hắc y, đến một tiểu quán uống rượu, khi say lại thống khổ gọi tên một người.

Người đó gọi: "A Trừng."

Mạc Huyền Vũ lúc đầu dùng thuật hiến xá, có được thêm một phần kí ức của Ngụy Vô Tiện. Từng việc diễn ra trong quá khứ đều trong mười mấy phút hiến xá ngắn ngủi ấy mà chậm rãi thâm nhập vào đầu cậu. Nhưng dù gì, kí ức cũng chỉ là kí ức mà thôi, phần tình cảm của Ngụy Vô Tiện đều không truyền đạt được tới cậu.

Cũng như tất cả cảm xúc khiến cho Di Lăng lão tổ tu quỷ đạo, cũng như khoảnh khắc Di Lăng lão tổ nhìn thấy Giang tông chủ, đều trong một vài phút ngắn ngủi đó mà biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một Mạc Huyền Vũ sống sờ sờ mang ký ức của Ngụy Vô Tiện mà thôi.

Nhưng sự thật chưa đơn giản đến vậy. Vốn dĩ cậu cũng tưởng mình là Ngụy Vô Tiện đó chứ, cho nên mới diễn ra một tràng sự việc ở Mạc gia trang hôm ấy, lại thêm cả việc ở núi Đại Phạn, cậu lúc đó nghĩ mình chính là họ Ngụy kia, nên tác phong cũng như thế như khác, còn về lí do tại sao Mạc Huyền Vũ lại có được tư thái của Di Lăng lão tổ, cậu khá chắc là nhờ một phần hồn kia cùng ký ức nọ. 

Chỉ là sau khi Lam Trạm mang cậu về Vân Thâm, che chở cậu khắp nơi khắp chốn, Mạc Huyền Vũ lúc ấy mới nhận ra mính vẫn là mình, khác ở chỗ có thêm kí ức của Ngụy Vô Tiện mà thôi.

Mạc Huyền Vũ lúc đầu tưởng rằng hiến xá có vấn đề, hoặc Nhiếp Hoài Tang lừa mình, hoặc bản thảo Kim Quang Dao cầm là đồ giả, nhưng dưới cánh chim che chở của Hàm Quang Quân, cậu càng lúc càng ỷ lại. Nếu như có thể làm mãi Ngụy Vô Tiện thì tốt rồi, không còn bị đánh, không bị thế nhân ghê tởm chuyện cậu là đoạn tụ, không bị đẩy xuống Kim Lân Đài, còn được người khác bảo vệ.

Bởi vậy, dù cậu biết sớm muộn gì chuyện cậu hiến xá thất bại cũng sẽ bị phát giác, nhưng là cậu không cam lòng, không cam lòng từ bỏ sự  ấm áp và cảm giác an toàn mà Hàm Quang Quân mang lại, không cam lòng muốn từ bỏ cảm xúc tốt đẹp người ta đối xử với mình, cũng không muốn buông tha một tình cảm đó.

Mạc Huyền Vũ từ nhỏ theo nguyện vọng của mẫu thân, muốn tìm phụ thân, nhưng là cậu không có cách nào làm được. Người khác khi nào cũng thừa cơ mà ức hiếp cậu, cả ngày không có việc gì làm sẽ đối cậu gây khó dễ. Kim Quang Dao ngoài cười trong không cười, đối cậu không có chân tình, nếu có cũng chỉ là thương cảm cho người cùng cảnh ngộ mà thôi. 

Nhiếp Hoài Tang, thôi, vẫn là nên bỏ đi.

Bởi vậy, cậu sống một đời không ai thương yêu, cho nên hiện tại có một tia ấm áp, một tia ôn nhu, Mạc Huyền Vũ không hề muốn từ chối nó. Cho dù người kia không xem cậu là Mạc Huyền Vũ, cho dù xem cậu là Ngụy  Vô Tiện, cậu cũng có thể chấp nhận. 

Chỉ cần cho cậu một chút ấm áp, cậu có thể từ bỏ ngay cả bản thân mình.

Cho nên, hỏi thế gian, tình ái là chi? Lại có thể khiến người tương tư suốt kiếp, khiến người đánh mất bản tâm?

_

Đôi lời vô nghĩa: 

10.02.2020

Thực ra tui lại không biết nên ghét người nào, nếu nói trong bản nguyên tác tui ghét ai, thì câu trả lời là Ngụy Vô Tiện sau khi trọng sinh, bởi vì rõ ràng y mang nợ Giang gia mấy năm nuôi dưỡng, mắc nợ Giang gia hơn trăm nhân mạng của các sư đệ vô tội. Thực sự thì chuyện Ôn gia chiếm Giang gia sẽ không xa, không thể tính đến tội của riêng Tiện được. Nhưng là tui không thích cách mà Tiện trả ơn, một viên kim đan, há có thể đòi lại tất cả sao?

Còn đối với Giang Yếm Ly, tui vừa thương tỷ ấy, nhưng cũng vừa khó hiểu tỷ ấy, tỷ rõ ràng còn Kim Lăng , nhưng mạo hiểm chạy đến chỗ đó làm cái gì tui cũng hong biết.

Tui không thích Huyền Vũ Tiện, với điều kiện là Vũ đã chết và Tiện chính là Tiện chân chính. Nhưng nếu theo plot tui viết như này, tui ghét không nổi. Vì Vũ khi sống cũng đã đủ khổ rồi, bây giờ còn ngược ẻm nữa tui cũng không biết sao...

Truyện viết rất OOC, tui đang cố làm nó đỡ OOC hơn đây hic, chuyện của lão bà trên là chuyện tui tự bịa ra, cũng có thể đoán được người mà bà bà nhớ đến là ai ..

28.11.2023

[ À. Nghe bảo Trạch Vu Quân bế quan rồi xuất quan rồi lại bế quan, bây giờ còn chưa có dấu hiệu sắp ra lại lần nữa, còn đang bế quan tu tâm dưỡng tính. Tiếp theo nghe tin Hàm Quang Quân thế nhưng cũng đóng cửa bế quan, từ 'tiểu thư lưu lạc hồng trần' rốt cuộc về lại 'nơi khuê các'. ]

Bây giờ mới để ý, ông Trạm ổng giống motif mấy bà tiểu thư hay thiên kim gì đó ngày nào cũng sống một cách có kỷ luật, học những gì người ta bảo học, không làm những gì người ta không cho làm, sau đó tự dưng gặp một ông nam chính khác tiêu sái tự do, cái gì cũng làm được rồi còn ghẹo mình chứ không né mình như mấy đứa khác nữa; thế là đem lòng yêu =)))

Trời ơi ông Trạm ơi là ông Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com