Chương 7
Khi chỉ còn hai người bọn họ ở bên ngoài, Giang Trừng bỗng dưng thấy không khí có chút ngại ngùng. Hắn phì cười, thật là chẳng làm sao, đều đã là người lớn tầm này, lại cứ như yêu đương hồi niên thiếu
Lam Hi Thần chắc chẳng rối rắm như hắn đâu
Đúng vậy, y không rối rắm. Mà là cực kỳ rối rắm
Gia quy nghiêm ngặt, gia giáo đầy đủ, Lam Hi Thần đều giữ thân trong sạch trước khi lập gia đình.
Cơ hội tìm hiểu đối tượng còn không có, chẳng qua, Giang Trừng là một phút tâm động, lại đi theo y cả đời này.
Không cần tìm hiểu, chẳng qua là xuôi theo tự nhiên.
Không nói ra lời tâm tình mật ngọt, chỉ vì y cho rằng không từ ngữ nào có thể diễn tả được đầy đủ nội tâm của y.
Lam Hi Thần chớp đôi mắt ôn nhu, mỉm cười nhìn người đứng trước cửa phòng "Vãn Ngâm, nghỉ ngơi sớm đi. Ta về phòng đây"
Vừa quay lưng lại, tay áo bỗng bị kéo. Giang Trừng vẻ mặt khó hiểu "Phòng nào, ngươi không đi ngủ còn đi đâu?"
"A? Ta... "
"Ngươi ấp úng cái gì?" Hắn khó hiểu
"Vãn Ngâm, ta sợ ta không trấn định nổi" Lam Hi Thần cười khổ
Chỉ cần nghĩ đến Vãn Ngâm tóc dài đen mượt trải dài trên người, ăn mặc đơn bạc, đắp một cái chăn nằm cạnh y. Y liền thấy định lực mười mấy năm đều dùng hết rồi.
Giang Trừng nghe thấy liền hiểu, hắn giật mình mím môi nhẹ
Lam Hi Thần nhìn ái nhân một cái, định lên tiếng nói ngủ ngon liền bị Giang Trừng đột ngột nhào lên.
Sự ấm áp phủ trên đôi môi, tóc mai gảy nhẹ trên má. Tựa như lông tơ gảy vào trái tim y, mềm mại đến đong đầy.
Giang Trừng cắn nhẹ môi Lam Hi Thần, nhướng mắt nhìn y "Bổn tông chủ há lại sợ ngươi"
Đáy mắt ôn nhu trầm xuống, Lam Hi Thần ôm Giang Trừng vào phòng, phất tay áo đóng kín cửa chính, đem người nhấn lên giường.
Giang Trừng hứng thú nhìn y, hai tay choàng qua cổ, ngón tay đeo Tử Điện vuốt ve phần đuôi mạt ngạch phía sau.
Trên người Lam Hi Thần có mùi hương riêng của y, nhàn nhạt đàn hương thoang thoảng, Giang Trừng không phủ nhận hắn thật thích nó, thích đến mức chỉ muốn ôm hắn cả ngày.
Bàn tay thon dài của Lam Hi Thần nâng lên gương mặt Giang Trừng, mơn trớn từng đường nét cương nghị trên khuôn mặt hắn.
Đôi mắt hạnh đó, bóng dáng kiêu ngạo đó là giấc mộng đời này của y.
Môi tìm đến môi, khẽ chạm nhẹ dịu dàng, rồi lại từ từ tìm hiểu sâu.
Bàn tay Lam Hi Thần khẽ siết, đem thân hình kia ôm sát lại gần y hơn. Giang Trừng cũng không ngần ngại co lại cánh tay đang ôm choàng qua cổ hắn.
Hơi thở quấn quít dây dưa, cho đến khi cả hai không còn ai có thể tiếp tục.
Hai người không ai muốn buông đối phương, hai kẻ cô đơn cuối cùng cũng tìm thấy được nhau.
Tìm được một nửa kia của bản thân.
Lam Hi Thần cúi người, hôn khắp nơi từ trên vầng trán trắng nõn, lướt xuống đến đôi mắt chứng kiến bao biến đổi thâm trầm.
Y nhìn nhìn, tại cạnh khoé mũi Giang Trừng liếm một cái.
Giang Trừng bật cười, giật đuôi mạt ngạch "Ngươi làm gì đó?"
Lam Hi Thần cũng cười lại, hôn xuống cái cổ thon dài như thiên nga trắng của hắn
"Vãn Ngâm, ngươi thơm quá"
Lam Hi Thần đem dấu vết của bản thân in lên xương quai xanh xinh đẹp, từng vết ô mai đỏ nho nhỏ hiện lên trên làn da.
Giang Trừng nhướng mày, tên ngốc này muốn làm dấu lại lo ngại cho hắn bị người thấy đây mà.
"Hoán" Hắn ngước mắt, gọi y "Lại gần thêm một chút"
Lam Hi Thần nghe lời nghiêng người lại gần, Giang Trừng đem y phục kín kẽ của y kéo xuống, tại vị trí tương tự trên xương quai xanh cắn một cái.
"Ta là của ngươi, mà ngươi, cũng là của ta"
"Được, đều là của Vãn Ngâm"
Hôn một cái, lại tháo ngọc quan
Hôn một cái, lại cởi thêm một lớp áo
Mạt ngạch vân mây quấn quanh ngón tay Giang Trừng, Lam Hi Thần như tiểu hài tử cột nó lại trên tay hắn.
Ma sát đến cả hai người đều khô nóng, củi khô lửa bốc.
Lam Hi Thần đem Giang Trừng giam trong ngực, lưng hắn chạm vào bờ ngực ấm áp phía sau.
"Hoán... Ngươi làm gì..." Trong hơi thở rối loạn, Giang Trừng nhìn đôi tay mình bị Lam Hi Thần nắm chặt trong một tay. Tay còn lại mò mẫm xuống hạ thân, chạm vào nơi kín đáo kia.
Phân thân bị trêu chọc đến cứng rắn, mà Giang Trừng lại bị y giữ, khoái cảm đem lại khiến hắn mụ mị
"Hoán... ha... thả ra... a"
Lam Hi Thần không trả lời, nhìn Giang Trừng cong người ngây dại, tay lại càng dụng tâm
"Ngươi... Hoán... ta không được... dừng... không a... tay... bỏ tay... ra"
"Vãn Ngâm" Nhìn phản ứng ngây ngô của hắn, y cười nhẹ, thì thầm vào lỗ tai đang đỏ "Là nam nhân thì không thể nói không được"
"Ngươi... ha... còn đùa... ư... a"
Giang Trừng thở dốc, khoái cảm đem lại nơi hạ thể cùng âm thanh trầm thấp của Lam Hi Thần khiến toàn thân hắn nhũn ra như nước.
Giang Trừng gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra, cả người mềm mại ngã vào người Lam Hi Thần.
Hắn trợn mắt lên "Còn không buông tay ra nữa?"
Lam Hi Thần cười buông tay, liền lập tức cản trở Giang Trừng có ý đồ tấn công lại, lắc đầu cưng chiều "Đừng nháo"
"Ngươi mới đừng nháo, tưởng ta không biết cái gì đang đâm lưng ta đấy hả?" Hắn nhướng mày
Mặt Lam Hi Thần có chút đỏ, y ho khan "Ta không sao"
Giang Trừng tin mới lạ, hắn sà vào lòng Lam Hi Thần, nhân lúc hai tay y ôm lấy hắn liền trở tay tước vũ khí
"Vãn Ngâm!"
"Để ta giúp ngươi" Giang tông chủ thì thầm vào bên tai người ta, tay học động tác của Lam Hi Thần vuốt a vuốt
Theo động tác của hắn, thứ trong tay ngày càng lớn hơn, Lam Hi Thần cười khổ, kéo thân ảnh kia siết chặt. Này không phải giúp, là đang đày đoạ y.
Giang Trừng vuốt một hồi, tay cũng mỏi mà Lam Hi Thần còn chưa tiết ra, hắn méo mặt "Hoán"
Là kỹ thuật hắn không tốt hay là thể lực y tốt?
Giang Trừng không nghe y trả lời, bất mãn nhìn lên, liền bị một bàn tay tóm lấy gáy kéo về trước
Đôi môi bị dày xéo một cách thô bạo, không khí bên trong phổi như bị rút ra ngoài.
"Bảo bối, đừng dừng"
Âm thanh ôn nhã bình thường giờ đây trở nên khàn đặc, một bên chiếm hữu lấy miệng của hắn, mặc sức hôn.
Một tay phủ lên tay Giang Trừng, đẩy nhanh động tác.
Hắn bị một loạt động tác như vũ bão làm cho không kịp suy nghĩ, nụ hôn tràn đấy thô bạo cùng chiếm hữu kia cũng khiến Giang Trừng choáng váng.
Đến khi định thần lại, trên tay hắn đã tràn đầy dịch thể của Lam Hi Thần.
Nhìn hắn hơi thất thần, Lam Hi Thần rũ mắt tìm một mảnh vải lau sạch vết tích trên tay hắn.
Ôm người hắn ngã xuống giường, dịu dàng vuốt lọn tóc đen mượt "Doạ ngươi rồi?"
"Xin lỗi"
Người trong lòng giương mắt nhìn y, cười nhếch môi, chọt lấy khuôn ngực cứng rắn "Hoá ra Trạch Vu Quân cũng có một mặt không để người ta biết"
Lam Hi Thần túm lấy ngón tay hắn, nhét vào chăn "Ngủ đi"
"Ừm"
Tuy là nói như vậy, nhưng hắn khẽ liếc khuôn mặt đang điều hoà lại hơi thở của Lam Hi Thần.
Y vẫn chưa hết động tình.
"Vãn Ngâm" Y thở dài, nhìn sâu vào mắt hắn "Ta muốn ngươi..."
"Ừm"
"Nhưng giờ không phải là lúc thích hợp" Y nói "A Tiện nói, lần đầu tiên rất đau, nếu không chuẩn bị tốt sẽ khiến ngươi bị thương. Hơn nữa..."
"Ngươi bớt nói chuyện với hắn đi" Giang Trừng trợn mắt "Trao đổi ba cái thứ gì không vậy? Coi chừng hắn dạy hư ngươi"
"Ân" Y cười, đem cái câu "học từ Lam Trạm một số kinh nghiệm" nuốt vào trong.
"Vãn Ngâm"
"Ừ"
"Ta không muốn khiến ngươi bị thương"
"..."
"Ta muốn trân trọng ngươi hơn nữa"
"...Ừ"
Giang Trừng nhắm mắt, chui sâu vào trong lòng Lam Hi Thần, là chăn bông dày ấm áp hay là thân nhiệt của người bên cạnh khiến hắn cảm thấy thật dễ chịu.
"À đúng rồi" Bên tai lại nghe âm thanh thì thầm của Lam Hi Thần, sau đó là một nụ hôn rơi trên tóc hắn "Vãn Ngâm, bảo bối, ngủ ngon"
Cánh tay hữu lực khoát lên eo, như đang đưa hắn vào một lồng giam bé nhỏ.
Dưới lớp chăn, môi Giang Trừng cong lên khe khẽ, nghiêng đầu dụi vào người y.
Ấm áp, bình yên.
Lam Hi Thần là nơi khiến hắn có thể an tâm rơi vào giấc ngủ.
.
Au: Tilehana
Chap sau có biến.
Khụ khụ, viết H tệ lắm xin đừng ném đá, nhà ta đủ tan hoang rồi, ném là toang đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com