Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nguỵ Vô Tiện mơ màng trong giấc ngủ, hồn phách hắn cứ như đang trôi lơ lửng giữa không gian vô định.


Cảm giác bồng bềnh tựa trên mây này khiến hắn cảm thấy vô cùng thích ý.


Cứ muốn như thế này ngủ mãi.


Hắn cảm giác ngủ mãi, ngủ mãi, cho đến khi có thứ gì đó nhột nhột trên mặt


Hơi thở của ai đó thở bên mặt hắn. Nhưng không phải là mùi hương thanh lãnh quen thuộc. 


Nguỵ Vô Tiện lèm bèm mở mắt ra nhìn một cái, nhưng cái cảm giác buồn ngủ này vẫn chưa tan hết được, hắn lại nhắm mắt tiếp


Từ từ...


Nguỵ Vô Tiện kinh hoảng mở mắt ra,  nhìn khuôn mặt nam tử trước mặt vẫn đang say ngủ, còn bản thân mình  nằm trong lòng hắn.


"CÁI ĐỆT MỢ" Hắn hét lên kinh hoàng, giãy người ngồi dậy


Nhiếp Hoài Tang đang ngủ bị tiếng la hoảng hốt làm cho giật mình thức dậy, mở mắt ra nhìn người đang té chổng vó dưới sàn vô cùng mất hình tượng.


Hắn vừa mừng vừa khó hiểu "Tiểu Vũ, ngươi tỉnh rồi? Thân thể không khoẻ chỗ nào sao?"


Người dưới sàn nghe hắn gọi tên của thân thể này, ngây dại trong chốc lát, lật đật vùng dậy đến cạnh gương.


Kinh hãi


Dung nhan thanh tú này, nốt ruồi nhỏ bé dưới khoé mi mắt này.


Đích thị là Nhiếp Khuynh Vũ


Nguỵ Vô Tiện ôm lấy cái gương, lầm bầm "Sao lại thế này, sao ta lại biến thành Nhiếp Khuynh Vũ"


"Tiểu Vũ" Nhiếp Hoài Tang kéo vai người xoay lại "Ngươi sao vậy? Ta gọi Như Song cô nương nhé"


"Hoài Tang huynh" Nguỵ Vô Tiện bừng tỉnh, nắm lấy vai Nhiếp Hoài Tang lắc a lắc "Mau, mau đi gọi tỷ tỷ tới, chuyện lớn rồi"


Nhiếp Hoài Tang chớp chớp mắt, nghi ngờ gọi "Nguỵ... huynh?" 


Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười gật đầu "Hoài Tang huynh, là ta, Nguỵ Vô Tiện"


Nhiếp Hoài Tang run rẩy môi, phun ra một câu chửi tục "Má nó, như thế nào lại là ngươi"


"Ta không biết a"


Hai người bọn hắn nhìn nhau chốc lát rồi sực nhớ ra cái gì đó, cuống quít mặc y phục, cùng vụt chạy ra ngoài.


"Lam Trạm"


"Tiểu Vũ"

.


Giang Trừng là bị Kim Lăng dùng hành động điên cuồng đập cửa mà đánh thức


"Cữu cữu, cữu cữu, mau dậy, bên đại cữu có chuyện rồi"


Bên trong phòng nghe động tĩnh một lát liền mở ra, Giang Trừng y phục chỉnh tề bước ra, bỏ qua Kim Lăng đang trợn trừng mắt trước cửa phòng mà đi.


Lam Hi Thần cười ôn nhu với cậu rồi đuổi theo.


Kim Lăng khép lại miệng, ai có thể tới nói cho cậu biết tại sao Lam tông chủ lại ở trong phòng ngủ của cữu cữu không? 


Tốt rồi, đại cữu bị cướp


Giờ cữu cữu cũng sắp không giữ được nữa.


Kim Lăng bi ai trong lòng đuổi theo


Khi bọn họ đẩy cửa vào, cảnh tượng thật sự là khiến người ta chẳng biết làm sao.


Lam Trạm bối rối đứng cạnh giường, giơ tay muốn lại gần Nguỵ Vô Tiện nhưng lại bị hất tay ra.


Thân hình Nguỵ Vô Tiện co rụt trong chăn, run rẩy không ngừng, hai tay ôm lấy bản thân, như chỉ muốn giấu mình càng nhỏ bé


Đồng tử mờ mịt đầy hoảng loạn, hắn nhìn nhưng lại như không nhìn, đáy mắt xa xôi vô định.


"Nguỵ Vô Tiện hắn làm sao vậy?" Giang Trừng nhíu mày hỏi


Lam Trạm lắc đầu "Khi ngủ dậy, liền như vậy"


Giang Trừng nhíu mày, hùng hổ tiến lại gần, nắm lấy góc chăn hất lên "Ngươi trốn cái gì mà trốn, mau đi ra đây"


Đầu chăn bên kia bị giữ lại, Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, sự hoảng sợ như con thú nhỏ bị dí vào đường cùng. 


Chợt, ánh nhìn hắn hướng về Kim Lăng, sắc vàng chói mắt mỹ lệ, là mẫu đơn của Tu Tiên Giới.


Hai tay buông thõng ngây dại, khi bọn họ nghĩ rằng hắn đã yên tĩnh lại thì người trên giường bất chợt thét gào lên đầy thống khổ.


Đôi mắt nhìn vào kim bào mẫu đơn như muốn nứt ra, tròng mắt xoay tròn trong hoảng loạn.


Những hoa văn này, những bố trí này, quen thuộc đến gai mắt. 


Khuôn mặt xa lạ, hắn không biết, không biết một ai cả.


Từng bóng hình nhạt nhoà, cuối cùng vọng lại trong tai chỉ còn là những lời chỉ trích, xỉ vả.


Ai đó! Ai đó cũng được!


Làm ơn!


Cứu!


Giang Trừng một bên cầm chăn một bên điếng người, nhìn Nguỵ Vô Tiện ôm đầu la hét tựa người điên.


Lam Trạm hồi thần, đem người định ôm tới nhưng bị hắn đẩy ra, giọng nói tràn ngập kinh hãi


"Làm ơn... tha cho ta..."


"Ta sai rồi... xin lỗi... xin lỗi" 


"Là ta đáng ghê tởm"


"Đừng đến gần ta"


"Ai đó... cứu với... cứu ta với"


Cả phòng loạn một đoàn, mọi người bị sự việc xảy ra doạ đến đơ người. 


Tiếng thét đó tràn ngập hoảng loạn, như đem từng phần tâm xé nát.


Nguỵ Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang chạy đến cửa phòng, nghe được tiếng hét thảm thiết kia liền run hết cả người.


Bên trong phòng, Mạc Huyền Vũ đụng tới đụng lui, nhân lúc mọi người còn chưa kịp hồi thần liền lao người bỏ chạy


Lúc ra đến cửa liền va vào hai kẻ ngơ ngác đang tới khiến cả hai ngã ngồi xuống dưới đất.


Chờ đến khi bọn Giang Trừng đuổi ra ngoài thì đã không còn thấy bóng người của Mạc Huyền Vũ đâu nữa.


"Tiểu Vũ" Nhiếp Hoài Tang bị đụng đến xây xẩm đỡ đầu ngồi dậy


Lam Trạm gấp gáp xoay người định đi tìm, tay áo lại bị kéo. Nguỵ Vô Tiện trong hình dáng Nhiếp Khuynh Vũ giơ tay ý đồ muốn mượn lực đứng lên.


"Lam Trạm, ngươi đỡ ta cái coi"  


Y ngạc nhiên, nhưng lễ phép mà xa cách  đỡ cánh tay hắn lên "Nhiếp công tử, ngươi..."


"Hả!?" Nguỵ Vô Tiện nghe âm thanh đầy vẻ xa cách kia liền nhíu mày, sau đó chợt nhớ ra tình hình hiện tại


Hắn chỉ vào mặt mình "Lam Trạm, Lam nhị ca ca, là ta đây, ta là Nguỵ Anh"


Nghe được câu nói kia, không chỉ Lam Trạm mà ngay cả ba người Giang Trừng đang đứng ở đó cũng ngây ra.


"Ngươi nói... ngươi là Nguỵ Vô Tiện?" Giang Trừng không khỏi kinh ngạc


"Đúng a, Giang Trừng" Hắn gật đầu lia lịa 


"Vậy, người vừa rồi chẳng lẽ là Mạc Huyền Vũ?" Hắn nói "Nhưng y rõ ràng biết tất cả chúng ta mà, tại sao lại phát điên lên như vậy?"


Nhiếp Hoài Tang đã từ dưới đất đứng lên, nôn nóng hỏi Lam Hi Thần "Nhị ca, Tiểu Vũ đâu rồi?"


"Hoài Tang, vừa rồi y xông ra ngoài bỏ chạy, liền đụng trúng bọn đệ đó"


"Chậc, chuyện này thật là..." Hắn chậc lưỡi rồi chạy đi tìm Mạc Huyền Vũ


Điều kì lạ là Mạc Huyền Vũ như bốc hơi khỏi Kim Lân Đài, có tìm như thế nào cũng không tìm ra.


"Như thế nào? Có thấy không?" Nguỵ Vô Tiện chạy lại hỏi Giang Trừng, phía sau là Lam Trạm rối rắm


"Không thấy, chỗ ngươi thì sao?"


"Hoa viên không có, thao trường cũng không" Hắn lắc đầu 


Nhiếp Hoài Tang gấp đến xoay vòng vòng, nhìn Nguỵ Vô Tiện tâm lại càng rối nữa.


Lúc này, Kim Lăng từ một đầu khác chạy tới "Cữu cữu"


"Ngươi chạy đi đâu vậy?"


"Con đi ... ha... tìm nghĩa mẫu báo tin... ha..." Cậu vừa thở vừa nói, nuốt một ngụm nước bọt "Nhưng mà, chỗ nghĩa mẫu không có ai cả"


"Con hỏi gia nhân, hắn cũng không biết nàng đi đâu"


"Chúng ta tản ra, kiếm thêm một lần nữa, ba canh giờ nữa tập hợp tại thư phòng" Lam Hi Thần đề nghị 


"Hiện giờ Mạc công tử không tỉnh táo, các ngươi nếu như có thể tìm được y thì tạm thời đừng kích thích y"


"Được" Mọi người đồng ý

.


Nguỵ Như Song đang ở đâu? 


Nàng hiện tại đang ở An Linh Sơn.


Ôn Tình đang chăm coi thảo dược liền cảm nhận kết giới rung động, nàng mỉm cười


"Nguỵ tiểu thư"


"A Tình" Nguỵ Như Song gật đầu với nàng, nhìn đám thảo dược xanh mướt cất lời khen "Ta xem như nhặt được hai bảo vật về trấn trạch rồi, nhìn xem đám cây này xem"


"A Tình vất vả rồi"


Ôn Tình lắc đầu "Không hề vất vả một chút nào, ngược lại là đằng khác, ta rất thích cuộc sống hiện tại"


Ôn Ninh đang gánh nước đến để tưới cây, thấy nàng cũng chào hỏi.


Nguỵ Như Song thấy vẻ ngoài của hắn như một nông dân thứ thiệt, tuy có bù xù một chút nhưng vẫn còn sạch sẽ. Chả bù cho lúc đi cùng với đệ đệ nàng, cả người như người rơm.


Nguỵ Như Song cười, thuận tiện trêu chọc Ôn Ninh một chút "Quỳnh Lâm có tỷ tỷ quả nhiên khác, ngoan ngoãn như mèo con"


"Đệ ấy có khi nào không giống mèo con đâu Nguỵ tiểu thư" Ôn Tình cũng cười đáp lại


Sau khi đưa Ôn Tình cùng Ôn Ninh đến An Linh Sơn ở, lượng thảo dược ngày trước hai chủ tớ Nguỵ Như Song không kịp chăm lại ngày càng tươi tốt.


Tuy là trồng dược nhưng trước đó công việc bận rộn, nàng chỉ thỉnh thoảng xem xét qua, còn lại hầu như là Tiểu Du trông giùm.


Hiện giờ nhìn chúng nó cứ đua nhau mà phát triển, Nguỵ Như Song nghĩ thầm có phải hay không ngày trước bỏ bê khiến chúng nó buồn chán chả thèm lớn


Giờ thì tốt rồi, hai tỷ đệ Ôn Tình chăm sóc dược điền cho đỡ buồn, lại trồng thêm vài dược liệu quý hiếm, nghiên cứu thêm nhiều loại thuốc.


Hiện tại hơn phân nửa thảo dược thu hoạch được ngoài để Ôn Tình điều chế thuốc ra thì còn lại đưa cho Giang Trừng, để hắn mở thêm một cái Vân Mộng dược quán.


Thuốc Ôn Tình điều chế ra cũng được đem xuống chữa bệnh.


Ban đầu, Giang tông chủ có ý định trả tiền thuốc lại cho Ôn Tình nhưng bị nàng bật cười trả lại


"Giang tông chủ, ngài làm gì vậy, dược điền đâu phải của ta, là của Nguỵ tiểu thư, ngài có muốn trả thì cũng phải trả cho nàng ấy"


Ngừng một lát lại nói tiếp "Hơn nữa ta ở đây không lo không nghĩ, mỗi ngày đều rất vui vẻ, không cần dùng đến tiền bạc, dù cho có nhận cũng là để xó một góc"


Giang Trừng nghe nói vậy cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ là khi trở về liền đem Vân Mộng dược quán trở thành nơi khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho dân chúng.


Đưa tiền Ôn Tình không lấy, hắn quyết đoán đổi thành lương thực, ném cái bụp trong phòng bếp của Vô Ưu sơn trang.


Nguỵ Như Song hỏi hắn, liệu có ý tứ sâu xa gì không?


Giang Trừng mím môi một lát rồi nói với nàng "Tích chút đức, giúp bọn họ trả bớt tội nghiệt của tổ tiên" 


Tâm Nguỵ Như Song mềm nhũn, đem đầu tóc của Giang Trừng xoa thành tổ quạ, lại nấu cho hắn một bàn đại tiệc.

.

Au: Tilehana

Đoán tình tiết không các tình yêu??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com