Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bánh xe số phận


Mới sáng sớm, Vân Thâm Bất Tri Xứ vang lên tiếng chuông. Quy củ nơi này bao nhiêu năm vẫn vậy, cứ đến giờ mẹo thì tất cả mọi người đều phải thức dậy.

Lam Vong Cơ đứng dậy rời giường, mặc dù y cả đêm không ngủ, nhưng quy củ vẫn không thể phá, y đi múc nước rửa mặt, sửa soạn chỉnh tề rồi bước đến giường.

Vốn định đánh thức Ngụy Vô Tiện, nhưng nhìn hắn ngủ ngon lành, môi nhỏ còn đô đô lên. Lại nghĩ đến hắn lạ chỗ, có thể thiếu niên cả đêm khó ngủ, liền không đánh thức.

Lam Vong Cơ mở cửa ra Tĩnh Thất, tranh thủ đi lấy bửa sáng, lát nữa y còn phải lên lớp giảng bài.

...

Tầm giờ tỵ, Ngụy Vô Tiện mới lờ mờ thức giấc. Nhìn trần nhà xa lạ, hắn hốt hoảng bật dậy, đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ cũng vì thế mà tỉnh táo hơn.

Nhớ lại chuyện tối qua, hắn mới bắt đầu giật mình.

Aaa! Hắn vậy mà lại ngủ trên giường của một nam nhân lạ cả đêm!!!

Phải hiểu rằng đối với một Khôn Trạch như hắn, nếu ở thế giới cũ phải giữ mình như thế nào đâu.

Thế giới hắn sống, Trung Dung gần như tiệt chủng, chỉ còn Khôn Trạch và Càng Nguyên, nhưng tỉ lệ lại chênh lệch đến đáng sợ. Có khi lục cả huyện hơn mấy ngàn người mới xuất hiện được một hai Khôn Trạch, hơn nữa xã hội phát triển, càng nhiều Khôn Trạch không muốn sinh con, đám nam nhân Càng Nguyên cũng vì thế bắt đầu khắp nơi làm bậy với Khôn Trạch. Cũng vì lẽ đó, Khôn Trạch chỉ dám ở nhà, dần dần trong vô thức, mọi người đều có suy nghĩ Khôn Trạch đều phải ở trong nhà, tránh ra ngoài gặp người, mặc dù sau này tỉ lệ Khôn Trạch có cải thiện, nhưng thứ gì đã ăn sâu vào não thì khó lòng thay đổi.

Đáng lẽ tất cả các Khôn Trạch đều được yêu thương che chở. Nhưng riêng Ngụy Vô Tiện, hắn lại là trường hợp khác.

Từ nhỏ hắn lớn lên ở cô nhi viện, khi bắt đầu có nhận thức, hắn đã hỏi mọi người, chỉ biết là hắn được ai đó để trước cửa cô nhi viện, cũng không biết mẹ hắn là ai, có người nói có lẽ hắn là con hoang của một Khôn Trạch nào đó.

Mặc dù xuất thân không rõ ràng, nhưng việc hắn là Khôn Trạch là thật. Cũng vì vậy, mặc dù ở cô nhi viện, nhưng nhà nước vẫn thường lệ trợ cấp cho hắn. Thế nhưng suy cho cùng, lòng người lúc nào cũng lạnh nhất...

Vì tiền phụ cấp của hắn mỗi tháng quá béo bở, lại thêm tính tình hắn hướng nội, có chút nhút nhát, vì thế mà mọi người ở cô nhi viện ban đầu nhận nuôi hắn vì thương cảm, sau này cũng bị tiền che mắt, bắt đầu cắt xén tiền phụ cấp, chỉ cho hắn ăn uống vừa đủ, còn ngoài ra việc mua cho hắn quần áo hay đồ chơi gì đó thì khỏi cần nói đến, có thể xài lại đồ người khác là tốt lắm rồi...

Sau này, số tiền phụ cấp cũng bị ăn mất hoàn toàn. Nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ cười, cũng không dám nói gì thêm.
Dù gì hắn cũng sắp gả đi, có số tiền này không đối với hắn cũng không quan trọng.

Nhà nước nói sẽ hỗ trợ cho hắn đến hết năm mười sáu, đám người này chỉ sợ hắn còn ở một ngày, lại phải tốn thêm một miệng ăn. Chi bằng vừa đúng lúc gả đi, nếu may mắn kiếm được một gã Càng Nguyên có tiền, còn có thể ăn mẻ được một chút.

Vốn dĩ hắn chỉ định mặc kệ, cho số phận sắp đặt, ngủ một giấc qua ngày hôm sau là hắn phải bị bán cho người ta làm vợ. Thế nhưng ai mà ngờ được, bánh xe số phận thay đổi, khi mở mắt ra hắn lại xuất hiện ở nơi này.

Hắn bắt đầu đánh giá căn phòng, đêm qua vì hốt hoảng mà hắn không nhìn kĩ lắm, nay mới phát hiện cách bày trí của căn phòng này có chút mới lạ.

Ở chỗ hắn, các bức tường ít khi nào dùng đến gỗ, đa phần đều được xây bằng xi măng cốt thép trắng toát, nền nhà ở đây cũng không phải được lát gạch mà là sàn gỗ.

Hắn gỗ nhẹ lên thành giường.

Có chút mới lạ.

Đột nhiên hắn nhìn thấy trên bàn có vài thứ. Nào là chậu nước rửa mặt, khăn cùng với vài chai lọ, lược chải tóc. Có lẽ là người tối qua chuẩn bị cho hắn...

Thôi vậy...

Hắn không suy nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu rửa mặt chảy tóc. Nhớ lại nam nhân hôm qua tóc dài dưới lưng, hắn liền nghĩ có lẽ người kia cũng là Khôn Trạch giống mình.

Bởi vì ở thế giới của hắn, Càng Nguyên rất hiếm khi để tóc dài, trừ một vài người có sở thích với phong cách đặc biệt mới để qua vai một xíu. Ngược lại, Khôn Trạch yêu làm đẹp, dù sống trong điều kiện không được tốt lắm, nhưng hắn vẫn giữ tóc của mình dài đến ngang lưng. Dù sao đối với một số Khôn Trạch sinh ra trong gia đình khó khăn, có vài người còn phải bán tóc để kiếm tiền nữa mà...

Nhẹ nhàng búi tóc cao nửa đầu, hắn có chút gượng gạo mà ngồi trên giường. Xuất hiện quá đột ngột, hắn đêm qua chỉ mặt mỗi bộ đồ ngủ, đến dây cột tóc còn không mang theo, quần áo gì đó thì khỏi nói tới...

Bụng đói meo cũng không có gì ăn. Bình thường những lúc như vậy, hắn sẽ chạy ra bờ tường cô nhi viện xem có rau dại trái cây gì để ăn không. Nhưng đến nơi xa lạ này, không quen thuộc ai, cũng không biết đường đi, hắn không dám tùy tiện bước ra khỏi phòng, chỉ đành chờ chủ nhân của nó trở về.

Mãi đến gần trưa, Lam Vong Cơ mới xong tiết mà trở lại.

Mà vừa bước vào Tĩnh Thất, đã thấy Ngụy Vô Tiện quấn chăn quanh người, mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com