Chương 12: Kết hôn chớp nhoáng.
Ngụy Vô Tiện cảm giác cả thế giới của mình như sắp sụp đổ. Hắn chỉ muốn quấn chăn cuộn tròn, chui xuống gầm giường trốn luôn cho rồi. Nhưng đáng tiếc, Lam Vong Cơ không cho hắn cơ hội đó.
Hít sâu một hơi, hắn cố lấy lại chút bình tĩnh, quyết tâm không để bị áp đảo quá mức.
"Lam Trạm, ta nói này..." Hắn lén liếc nhìn sắc mặt người kia, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. "Chuyện này... dù sao cũng là sự cố ngoài ý muốn đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, ai về nhà nấy à không, ý ta là..."
Lam Vong Cơ nghe vậy, ánh mắt thoáng trầm xuống.
"Không thể."
Ngụy Vô Tiện cạn lời. Hắn cứ nghĩ Lam Vong Cơ sẽ ngại ngùng, hoặc ít nhất cũng do dự một chút, ai ngờ người ta trả lời dứt khoát như vậy.
Thấy hắn không nói gì, Lam Vong Cơ lại tiếp tục:
"Ngươi đã động vào ta, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi."
"..." Ngụy Vô Tiện suýt nữa phun một ngụm máu.
Câu này nghe kiểu gì cũng thấy có gì đó sai sai?!
"Này! Chuyện này phải là ta nói với ngươi mới đúng chứ?! Không phải ngươi bị ta làm gì, mà là ta bị ngươi... Không đúng! Ý ta là..." hắn càng nói càng cảm thấy sai, cuối cùng liền dứt khoát im luôn.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi lời ngụy biện.
"Ngụy Anh."
"Gì?"
"Ngươi thích ta."
"...!!"
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn đứng hình.
Chưa kịp phản ứng, Lam Vong Cơ đã cúi người lại gần, kề sát vào hắn, giọng nói trầm thấp mang theo chút bá đạo không cho phép chối từ.
"Ngươi không phủ nhận được."
"Ta không..."
"Ngươi thích ta."
"Ta..."
"Ngươi phải thích."
Ngụy Vô Tiện rất muốn kịch liệt phản đối, nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến cảnh sau này sống chung với Lam Vong Cơ, hình như...cũng không tồi
Tim Ngụy Vô Tiện đập mạnh một cái.
Không được! Không thể để hắn áp đảo thế này! Hắn là Ngụy Vô Tiện, sao có thể để Lam Trạm nắm đầu kéo đi như vậy được?!
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng lật ngược tình thế.
"Lam Trạm, vậy còn ngươi thì sao?" Hắn nheo mắt nhìn y, khóe môi nhếch lên đầy gian tà: "Ngươi nói ta thích ngươi, vậy ngươi có thích ta không?"
Lam Vong Cơ im lặng trong một thoáng, nhưng ánh mắt không hề né tránh.
Một lát sau, y chậm rãi gật đầu.
"Thích."
"Haha ta biết ngay ngươi chỉ..."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Hắn vốn định dùng câu hỏi này để đẩy Lam Vong Cơ vào thế bí, ai ngờ người này lại trả lời thẳng thắn đến mức hắn không biết phải làm sao nữa.
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của hắn, Lam Vong Cơ lại nói tiếp:
"Vậy nên, kết đạo lữ với ta."
Ngụy Vô Tiện câm nín.
Hắn cảm giác mình đã hoàn toàn rơi vào bẫy của Lam Trạm rồi!
Mà đáng sợ nhất là, trong lòng hắn không hề có ý muốn từ chối.
Chẳng lẽ... hắn thật sẽ bị y bắt về trói chặt với nhau cả đời rồi sao?!
Hắn còn đang mải suy nghĩ, thì Lam Vong Cơ đã nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, cúi đầu sát bên tai hắn, giọng nói trầm thấp vang lên lần nữa.
"Ngụy Anh, ta không đợi thêm nữa. Ngươi, phải phụ trách."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Đệt! Hắn thật sự bị bắt kết hôn rồi sao?!
...
Ngụy Vô Tiện cảm giác cuộc đời mình từ khi trọng sinh đến nay đều nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng mà... lần này hình như đặc biệt quá mức rồi!
Hắn thật sự bị Lam Trạm ép cưới?!
Ngày hôm sau, mới vừa sáng sớm cả Vân Thâm Bất Tri Xứ đã xôn xao vì tin tức Lam Nhị công tử sắp thành thân. Không ai ngờ đến việc này lại đến nhanh như vậy, ngay cả Lam Hi Thần cũng có chút trợn mắt há mồm khi nghe đệ đệ mình thản nhiên tuyên bố:
“Ta đã quyết, hôm nay lập tức bái đường.”
Ngụy Vô Tiện thì khỏi phải nói, hắn bị ép đổi sang một bộ hỉ phục màu đỏ tươi, gương mặt méo xệch khi nhìn mình trong gương.
“Lam Trạm, có cần gấp gáp vậy không?” Hắn cố gắng vớt vát một chút hy vọng.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, đáp một câu ngắn gọn đầy khí thế:
“Cần.”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Cần cái đầu ngươi!
Hắn bị lôi kéo ra từ Tĩnh Thất, vừa bước vào chính điện đã thấy cả đám môn sinh Lam gia đứng đầy ở hai bên, ai nấy mặt mày phức tạp.
Lam Khải Nhân thì ngồi trên cao, mặt đen như đáy nồi, cứ như một giây nữa sẽ đập bể luôn bàn trà.
Lam Hi Thần nhẹ giọng ho một tiếng, nhìn về phía đệ đệ mình, trong mắt chứa chút bất đắc dĩ.
“Vong Cơ, đệ thật sự muốn như vậy sao?”
Lam Vong Cơ kiên định gật đầu.
Lam Hi Thần nhìn sang Ngụy Vô Tiện, người đang bị ép mặc hỉ phục đỏ chói, khuôn mặt thì như đưa đám, không khỏi khẽ cười.
“Vậy, hai người bái đường đi.”
Ngụy Vô Tiện: “???”
Đợi đã, chuyện này quyết định nhanh như vậy sao?!
Nhưng còn chưa kịp phản kháng, hắn đã bị Lam Vong Cơ kéo tay, ấn xuống quỳ trước tổ tiên Lam gia.
Nhất bái thiên địa!
Nhị bái cao đường!
Kết tóc phu phu!
Cứ thế, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn mất đi quyền tự do của đời mình.
...
Đêm tân hôn, trong tân phòng đỏ rực, Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, tay cầm ly rượu hợp cẩn, ánh mắt đầy bất mãn.
“Lam Trạm, ta có cảm giác mình bị bán.”
Lam Vong Cơ ngồi cạnh hắn, nhận lấy ly rượu từ tay hắn, nhẹ nhàng uống một ngụm rồi đặt xuống, bình thản nói:
“Không bán. Là ngươi tự động đến.”
Ngụy Vô Tiện nghẹn họng.
Đệt, hắn thật sự không cãi được!
Hắn thở dài một hơi, quyết định vào thẳng vấn đề chính.
“Lam Trạm, ta có chuyện này muốn nói với ngươi.”
Lam Vong Cơ nhìn hắn, chờ đợi.
Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, cảm giác nói ra chuyện này xong, có khi hắn còn bị nhốt trong tĩnh thất cả đời mất.
“Thật ra… ta có một thể chất đặc biệt.”
Lam Vong Cơ hơi cau mày, dường như không hiểu lắm.
Ngụy Vô Tiện chớp mắt, rồi quyết định nói luôn một lèo:
“Nói thẳng ra là ta có thể mang thai.”
Không gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh không dao động. Một lúc sau, y chỉ nhẹ nhàng đáp một câu:
“Ừ.”
Ngụy Vô Tiện: “???”
Chỉ vậy thôi sao?!
Hắn cứ nghĩ Lam Vong Cơ sẽ ngạc nhiên, thậm chí sẽ hoài nghi, nhưng người này chỉ đơn giản chấp nhận như vậy?!
Thấy hắn im lặng, Lam Vong Cơ liền vươn tay kéo hắn lại gần, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại của hắn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
“Vậy sau này, ngươi muốn mấy đứa?”
Ngụy Vô Tiện: “???”
Đợi đã, ai nói hắn muốn sinh con chứ?!
Không kịp để hắn phản kháng, Lam Vong Cơ đã cúi đầu, hôn lên môi hắn, ôm chặt hắn vào lòng.
Ngụy Vô Tiện bực bội giãy khỏi vòng tay của Lam Vong Cơ, trừng mắt nhìn y.
“Ngươi có thể đừng lúc nào cũng bình tĩnh như vậy không? Ta vừa nói ta có thể mang thai đó! Ngươi không thấy kỳ quái sao?!”
Lam Vong Cơ nhìn hắn một lúc, chậm rãi đáp:
“Không kỳ quái. Là ngươi, thì cái gì cũng có thể.”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Câu này nghe vừa bá đạo lại vừa sủng nịnh là sao?!
Hắn ôm trán, cảm giác mình thật sự không nói lại người này.
Thấy hắn im lặng, Lam Vong Cơ bỗng nghiêng người lại gần, ánh mắt sáng rực trong ánh đèn đỏ rực của tân phòng.
“Nếu thật sự có con…” Giọng y trầm thấp, mang theo chút chờ mong hiếm thấy. “Ta sẽ dốc lòng yêu thương bảo vệ.”
Ngụy Vô Tiện giật mình, ngẩng đầu nhìn y. Hắn chưa từng thấy Lam Vong Cơ bày tỏ tình cảm rõ ràng đến vậy.
Hắn tròn mắt, rồi lại cười gian:
“Vậy nếu ta không muốn sinh thì sao?”
Lam Vong Cơ im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng ôm lấy hắn, thì thầm bên tai:
“Vậy thì chỉ cần ngươi là đủ.”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Xong rồi, lần này hắn thật sự không chạy thoát nổi nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com