Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thiên phú hơn người

Sáng hôm sau, đến giờ tỵ Ngụy Vô Tiện mới thức dậy, vừa ngồi dậy liền cảm nhận khắp cơ thể ê ẩm, cùng với cơn đau truyền đến từ nơi nào đó khó nói.

Đúng lúc này, Lam Vong Cơ từ ngoài cửa bước vào, trên tay là hộp đồ ăn quen thuộc.

Thấy hắn tỉnh dậy, Lam Vong Cơ để hộp đồ ăn lên bàn, tiến đến ngồi bên giường, đưa tay vuốt ve mặt Ngụy Vô Tiện, dịu dàng hỏi: "Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền nổi cáu mà liếc y một cái, giọng nói khàn khàn, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta?"

Biết mình đuối lý, Lam Vong Cơ cũng không dám nói lại, chỉ nhẹ nhàng bưng thao nước mình chuẩn bị sẵn để bên cạnh đầu giường, vắt khăn mềm lau mặt cho Ngụy Vô Tiện.

Thấy động tác của y, Ngụy Vô Tiện cứng lại rồi.

"Không phải chứ Lam Trạm, mấy việc này ta cảm thấy ta có thể tự mình làm."

Động tác trên tay Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục, y nhẹ nhàng lau khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện, lại ôn nhu nói: "Sau này có ta."

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Không phải muốn dưỡng phế ta luôn chứ?"

"Dưỡng phế cũng được, có ta nuôi."

Mới sáng sớm mà đã nghe lời âu yếm, Ngụy Vô Tiện thập phần xấu hổ, lập tức im lặng mặc cho y muốn làm gì thì làm.

Vì thế, sau đó việc mặc y phục, chải tóc, đều do Lam Vong Cơ làm thay, đến việc ăn uống, Lam Vong Cơ suýt chút nữa còn định tự tay đút cơm cho hắn, may là chút lòng tự trọng con người còn xót lại nên Ngụy Vô Tiện liền nhất quyết muốn tự mình ăn.

Trời ạ! Lam Vong Cơ đang xem hắn như phế vật mà dưỡng hay sao?!!

...

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà Ngụy Vô Tiện đã đến thế giới này được ba tháng.

Mới có ba tháng, mà đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Từ đầu hắn và Lam Vong Cơ cả hai bất ngờ gặp nhau, rồi lại bất ngờ thân mật ăn nằm với nhau ,sau đó là kết hôn chớp nhoáng.

Lúc sau, Thúc Phụ Lam Khải Nhân bắt đầu ngỏ ý cho hắn tu luyện. Ban đầu mọi người cũng không mong đợi gì nhiều, dù sao Ngụy Vô Tiện năm nay đã mười sáu, theo lý mà nói đã bỏ lỡ thời gian tu luyện tốt nhất. Bình thường, các thế gia đều phải tu luyện từ nhỏ, dù vậy nhưng chỉ có ai thiên phú lắm thì đến năm mười tuổi mới kết đan.

Nhưng không ngờ rằng, thiên phú của Ngụy Vô Tiện lại cao như vậy, mới hai tháng mà hắn đã có thành công kết được kim đan.

Đối với việc này, mọi người trong Lam gia mừng rỡ không thôi, đặc biệt là Lam Vong Cơ. Cứ tưởng sau này khó có thể cùng Ngụy Vô Tiện bạc đầu giai lão, nhưng bây giờ hắn đã kết đan, có thể cùng hắn tu luyện.

Không ai biết ngày Ngụy Vô Tiện kết đan, Lam Vong Cơ đã vui mừng thế nào đâu. Y còn nhịn không được mà ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, liên tục hôn hít mãi không chịu buôn, đến khi Ngụy Vô Tiện chịu không nổi đẩy y ra mới thôi.

Không chỉ thiên phú, mà khả năng lĩnh hội của Ngụy Vô Tiện cũng thuộc dạng xuất sắc. Chỉ cần là sách đã đọc qua, hắn liền có thể ghi nhớ tám phần. Ngoài ra ở những khoá giảng, hắn còn có thể chỉ ra những chỗ chưa hợp lý.

Ba tháng vỏn vẹn, Ngụy Vô Tiện lại thể hiện cho mọi người thấy thiên phú, thông minh cùng sự phán đoán nhanh nhẹn, hơn nữa hắn trời sinh gương mặt linh động, hoạt bát đáng yêu, lại có thể làm nũng, làm Lam Khải Nhân yêu thích không thôi.

Còn về Lam Vong Cơ, y nhiều lần bị thúc phụ ném cho vẻ mặt ghét bỏ.

Y cảm thấy lỡ như y làm gì khiến Ngụy Anh phật lòng, liền sẽ lập tức bị thúc phụ ném ra Vân Thâm Bất Tri Xứ.

...

Thiên phú của Ngụy Vô Tiện trên dưới Lam gia đều biết, mọi người bắt đầu quen với những tiếng nổ vang từ phía tĩnh thất.

Có lẽ người bình thường sẽ cảm thấy kì lạ, nhưng tất cả mọi người ở Lam gia đều biết, Ngụy Vô Tiện đang chế tác phù.

"Lam Trạm Lam Trạm, ngươi xem ta thành công rồi nè!"

Thấy hắn nhảy cẩn lên, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mỉm cười sủng nịt vuốt đầu hắn: "Ngươi rất lợi hại."

Lam Vong Cơ không biết mấy ngày nay hắn đang chế phù gì, nhưng đạo lữ nhà mình, khen trước rồi tính.

Ngụy Vô Tiện được y khen lại càng đắc ý, tự hào nói: "Cái này ta gọi là lưu ảnh  phù, mỗi lần đốt lên có thể lưu lại hình ảnh."

Nói rồi hắn lập tức làm mẫu.

"Lam Trạm, cười lên!"

Dù không hiểu tại sao hắn lại muốn mình cười, nhưng lời Ngụy Vô Tiện nói Lam Vong Cơ không dám không làm theo.

Chỉ thấy hắn quay sang nhìn Lam Vong Cơ, bắt đầu quơ tấm phù trước mặt Lam Vong Cơ, niệm chú gì đó. Sau lại quay sang một hướng khác, đốt tấm phù. Hắn chưa vội cho Lam Vong Cơ thấy mà kéo y ra ngoài, đi đến chỗ Lam Khải Nhân.

Trùng hợp thay, Lam Hi Thần cũng có ở đó.

Hai người còn đang thắc mắc chuyện gì thì Ngụy Vô Tiện đã đốt phù trước mặt mọi người.

Chỉ thấy không trung hiện ra hình ảnh Lam Vong Cơ nhẹ nhàng sủng nịch mỉm cười.

Dù đã biết thiên phú của Ngụy Vô Tiện, cả ba người vẫn bị thứ trước mắt làm cho kinh ngạc. Lam Khải Nhân càng yêu quý đứa cháu dâu này hơn.

Nhìn đi nhìn đi. Thiên phú này, tính tình này, khả năng lĩnh hội này.

Lão trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ.

Tiện nghi con sói đuôi to nhà ngươi!

Biết mình bị ghét bỏ, Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ lén lút bước lại gần Ngụy Vô Tiện, tìm chút an ủi.

Lam Hi Thần thấy ánh mắt ghét bỏ của thúc phụ cũng chỉ mỉm cười, định quay sang an ủi đệ đệ thì thấy hai người đang đứng sát vào nhau, bàn tay che khuất dưới lớp tay áo hình như còn đang nắm chặt.

Lam Hi Thần: "..."

Việc này cũng xem như một hồi vui mừng nho nhỏ.

Hôm sau, vừa sáng sớm Ngụy Vô Tiện thức dậy, vẫn như thường lệ được Lam Vong Cơ giúp mặc quần áo, lau mặt cùng chải chuốt đầu tóc. Ba tháng nay đều như vậy, Ngụy Vô Tiện sớm đã quen rồi, dù sao được người thương ôn nhu chăm sóc cẩn thận như vậy ai mà không thích chứ!

Chỉ là ban đêm bớt cầu hoan lại thì tốt rồi.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi.

Hôm nay, Lam Vong Cơ như thường lệ dậy sớm làm đồ ăn cho hắn.

Như sợ hắn ăn không ngon, mỗi ngày Lam Vong Cơ đều thay đổi món ăn, cứ rảnh là lại học thêm món mới.

Đối với việc này, Ngụy Vô Tiện rất hưởng thụ. Mỗi sáng nhìn hộp đồ ăn trên bàn, hắn đều tưởng tượng đến mấy hộp mù bất ngờ gì đó mà mấy đứa trẻ ở cô nhi viện thường nói.

Hắn nhớ hồi ở cô nhi viện, lâu lâu các dì cũng sẽ mua vài món đồ chơi về cho mấy đứa nhỏ, trong đó có món đồ gọi là hộp mù. Có lần hắn tò mò lén nhìn qua, liền thấy bên trong là mấy con thú bông nhìn dễ thương lắm.

Bọn trẻ trong cô nhi viện ai cũng thích thứ đó, họ còn hay hỏi đùa nhau là "mở là coi bên trong có phải secret không?".

Chỉ tiếc là, từ đầu tới cuối, hắn cũng không có cơ hội chạm tới mấy món đồ đó.

Bây giờ hắn có hộp cơm của Lam Vong Cơ mang đến, mỗi ngày đều là món mới, đây là do chính tay y nấu cho hắn ăn.

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện cảm động quay sang hôn Lam Vong Cơ cái chụt.

Lam Vong Cơ cũng rất hưởng thụ việc này.

Mở hộp đồ ăn, hôm nay Lam Vong Cơ làm bốn món.

Một tô canh sườn củ sen, một đĩa tam bảo xào, một chén thịt kho cùng một đĩa nộm dưa chuột.

Không chờ nổi, Ngụy Vô Tiện cầm muỗng húp vội tô canh sườn củ sen.

Thế nhưng canh còn chưa kịp nuốt, đột nhiên cảm giác khó chịu dâng lên trong cổ họng, Ngụy Vô Tiện nhất thời không chịu được nôn khan một cái.

Lam Vong Cơ thấy hắn đột nhiên muốn nôn, vội vàng đỡ hắn, giọng lo lắng: "Ngụy Anh, ngươi làm sao vậy không khoẻ ở đâu sao?"

Ngụy Vô Tiện phất tay, định nói gì nữa thì cảm giác ban nãy lại dâng lên.

Sợ mình nôn lên người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vội vàng tung cửa chạy ra ngoài.

Để lại Lam Vong Cơ hoài nghi nhân sinh.

Y quay sang nhìn chén canh sườn củ sen.

Chẳng lẽ món canh hôm nay ta làm khó ăn đến vậy sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com