Chương 5: Rất khó chịu
Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy với cảm giác đầu óc vẫn còn mơ hồ. Hắn chớp mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, rồi lại đảo mắt nhìn quanh.
Vẫn là căn phòng tối qua.
Hắn nhíu mày, chống tay ngồi dậy, vô thức lẩm bẩm: "Mình chưa chết à?"
Sau đó hắn nhớ lại chuyện lúc nãy.
Gia quy... bốn ngàn điều...
Đầu óc hắn lập tức đau nhói.
Chết tiệt, hắn ngất thật sao?
Ngụy Vô Tiện cau mày, nhìn quanh phòng một lượt. Vẫn yên tĩnh như trước, chỉ có điều...
Lam Trạm không có ở đây.
Hắn xuống giường, chỉnh lại y phục, vừa vặn nhìn thấy một ấm trà trên bàn.
Hắn chần chừ rót một chén, uống thử.
Nước ấm.
Chắc mới được rót không lâu.
Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra.
Chẳng lẽ Lam Vong Cơ trước khi đi đã chuẩn bị sẵn cho hắn?
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng có chút cảm giác kỳ lạ.
Nhưng mà, bây giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện này. Hắn đẩy cửa ra ngoài, thấy vài môn sinh Lam gia đang đứng trò chuyện gần đó, bèn tiến lại gần.
Mấy môn sinh thấy hắn thì đều khẽ khựng lại, sau đó cung kính hành lễ: " Ngụy công tử."
Ngụy Vô Tiện giật mình: "Ách, không cần khách khí như vậy."
Một môn sinh dè dặt hỏi: " Công tử có gì dặn dò?"
Ngụy Vô Tiện cười cười, hỏi: "Lam Trạm đâu rồi?"
Mấy môn sinh nhìn nhau, rồi một người lên tiếng: "Sau khi công tử vô cớ ngất đo thì Hàm Quang Quân đã ôm công tử về phòng, hiện giờ đang ở thư phòng gặp Tiên sinh và Lam Tông chủ."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Khoan đã... Lam Trạm ôm hắn về phòng?!
Hắn lập tức cảm thấy cả người cứng đờ.
Mà khoan đã!
Lam Vong Cơ cũng là Khôn Trạch mà, hắn ngượng ngùng cái gì chứ?!
Sau đó hắn gật đầu cảm ơn môn sinh kia rồi tự mình ra ngoài đi dạo.
...
Cùng lúc đó, tại thư phòng của Lam gia.
Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.
Trước mặt y là Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần, cả hai đều có vẻ trầm ngâm sau khi nghe y thuật lại chuyện về Ngụy Vô Tiện.
Một lát sau, Lam Khải Nhân mới nhẹ giọng hỏi: "Ngươi nói... Ngụy Vô Tiện gì đó xuất hiện đột ngột trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, không rõ lai lịch, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy là kẻ đột nhập?"
Lam Vong Cơ gật đầu.
Lam Khải Nhân nhíu mày, gõ nhẹ tay xuống bàn: "Lạ thay."
Lam Hi Thần ngồi bên cạnh cũng mỉm cười nhẹ: "Thật sự là chuyện lạ hiếm thấy."
Sau đó, Lam Khải Nhân nhìn sang Lam Vong Cơ, chậm rãi hỏi: "Vong Cơ, ta không phản đối việc cho hắn ở đây, nhưng... sao lại để hắn ở trong tĩnh thất của ngươi?"
Lam Vong Cơ im lặng.
Lam Khải Nhân nhíu mày, chờ câu trả lời.
Nhưng y vẫn không nói gì.
Lam Hi Thần quan sát biểu cảm của đệ đệ, ánh mắt chợt lóe lên ý cười.
Hắn nhẹ giọng nói đỡ: "Có lẽ Vong Cơ cảm thấy để hắn ở lại tĩnh thất sẽ thuận tiện hơn. Dù sao nơi này cũng không dễ xuất nhập tùy ý, nếu Ngụy công tử có bất kỳ hành động nào khả nghi, Vong Cơ có thể theo dõi hắn dễ dàng hơn."
Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ động, nhưng không phủ nhận.
Lam Khải Nhân nhìn chằm chằm vào y một lát, sau đó chỉ hừ nhẹ: "Hừm, nếu là thế, ta tạm thời không ý kiến. Nhưng sau này, nếu thấy không ổn, lập tức sắp xếp lại."
"Đa tạ thúc phụ." Lam Vong Cơ gật đầu.
Thật ra... chính y cũng không hiểu tại sao mình lại không muốn để Ngụy Vô Tiện rời khỏi tĩnh thất của mình.
Y chỉ biết rằng...
Ý nghĩ để hắn ở một nơi khác khiến y cảm thấy khó chịu...
Rất khó chịu...
...
Ra khỏi phòng, nghĩ đến sắp đến giờ dùng thiện, Lam Vong Cơ chuyển hướng đến nhà ăn, bưng mấy phần dược thiện cho vào hộp đồ ăn, lại chuyển hướng trở về Tĩnh Thất.
Lại nhớ tới dáng vẻ tiểu thiếu niên vừa ăn vừa nhăn mặt mà lại không dám nhả ra.
Rất đáng yêu...
Mang hợp đồ ăn đứng trước cửa, Lam Vong Cơ âm thầm mong chờ bóng dáng nhỏ ánh mắt long lanh ngồi chờ đồ ăn.
Nhưng khi vừa mở cửa ra, bên trong phòng lại không có một bóng người.
Cạch!
Hợp đồ ăn rơi xuống đất.
...
============================
Cứ kiểu này Ngụy Anh lại doạ Lam Vong Cơ thòng tim mất... 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com