Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: kẹo đường

Vì hôm qua hắn bên ngoài vật vả quá lâu, ngày hôm sau, mới sáng sớm Ngụy Vô Tiện bắt đầu lên cơn sốt.

Đầu hắn mơ màng, cảm giác nóng ran của cơ thể khiến hắn khó chịu, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự uể oải của giấc ngủ. Ánh sáng nhẹ nhàng lọt qua cửa sổ, phản chiếu lên tấm chăn mềm mại, càng khiến hắn cảm thấy mơ hồ gia hiện thực và mộng tưởng.

Hắn lầm bầm trong cơn mê, không rõ mình đang nói gì, nhưng lại đầy đau khổ. Tiếng nói của hắn, ngắt quãng, mơ hồ: "Không... không muốn... bị bán... không muốn... Dì ơi, đừng... bán con..."

Giọng nói ấy nhỏ đến mức chỉ có thể nghe được nếu người ta thật sự lắng nghe, nhưng Lam Vong Cơ, đứng cạnh giường, không bỏ sót một âm thanh nào.

Y nhíu mày, cảm giác như có điều gì đó bất ổn. Hắn không biết, nhưng trong lòng Lam Vong Cơ lại dâng lên một nỗi lo lắng không tên. Y im lặng tiến lại gần, ngồi xuống bên giường, tay khẽ vuốt nhẹ trán Ngụy Vô Tiện, tay không ngừng truyền linh lực cố gắng hạ bớt nhiệt độ cơ thể đang nóng bừng lên.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói mớ, vẫn trong trạng thái mê man. Những lời của hắn như một cơn mưa rào không ngừng, lướt qua tâm trí Lam Vong Cơ, làm y không khỏi xót xa.

"Không... không muốn... làm vợ... bọn họ... Tiện Tiện... muốn tự do..." Giọng hắn khàn đặc, ngắt quãng như thể cả thế giới đang đè nén lên người hắn.

Lam Vong Cơ lặng lẽ lắng nghe, cảm giác bức bối trong lòng càng lúc càng rõ rệt. Ngụy Vô Tiện không phải chỉ nói những lời vô nghĩa, có vẻ như trong mê mang, hắn đã gặp ác mộng, có lẽ là quá khứ mà hắn phải trải qua. Y không dám đánh thức hắn, chỉ khẽ vỗ về, như một cách để an ủi.

Chăm sóc người bệnh trong tình trạng như vậy thật không hề dễ dàng, nhưng Lam Vong Cơ vẫn nhẹ nhàng đút cho hắn một thìa thuốc mát, rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Ngụy Vô Tiện. Mặc dù không hiểu hết nỗi khổ của hắn, nhưng Lam Vong Cơ cảm nhận rõ rằng Ngụy Vô Tiện không chỉ mệt mỏi về thể xác, mà còn mang trong mình những vết thương tinh thần sâu sắc.

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, cơn sốt đã hạ, nhưng hắn vẫn còn cảm giác choáng váng, mệt mỏi, hơn nữa có lẽ là vừa mới uống thuốc nên miệng hắn cảm thấy có hơi đắng. Lúc này, Lam Vong Cơ đứng bên cạnh giường, khẽ thở dài, đưa cho hắn một viên kẹo đường trong tay.

"Ăn đi," Lam Vong Cơ nói nhẹ nhàng.

Ngụy Vô Tiện ngước nhìn y, hơi lúng túng, rồi đón lấy viên kẹo. Có lẽ là ở chung lâu ngày dần quen thuộc, dù bản thân không được khoẻ nhưng chỉ cần thấy Lam Vong Cơ bên cạnh thì hắn liền cảm thấy yên tâm.

Thấy hắn nhấm nháp viên kẹo đường, Lam Vong Cơ không khỏi nhớ đến, Ngụy Vô Tiện có vẻ không thích thức ăn ở Lam gia, luôn nhăn mặt khi phải ăn dược thiện hay bất kỳ món ăn nào khác.

Nếu không... lát nữa đến Tàng Thư Các tìm thử xem có sách nào dạy nấu ăn không.

Y không vội vã nói ra ý định của mình, mà chỉ lặng lẽ quan sát Ngụy Vô Tiện đang ăn viên kẹo. Hắn có vẻ thích thú, khuôn mặt mệt mỏi cũng dần dịu lại, khóe môi khẽ nhếch lên.

Tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ, trong đôi mắt có chút hoang mang, nhưng cũng có chút ấm áp. Hắn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, một thứ cảm giác an toàn mà hắn chưa bao giờ có trước đây.

"Cảm ơn..." Ngụy Vô Tiện thì thầm, đôi tai lại đỏ lên vì xấu hổ. "Lam Trạm...ngươi thật sự rất tốt với tôi."

Lam Vong Cơ không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt lộ ra vẻ dịu dàng khó nhận thấy, rồi bước đi thật nhẹ nhàng, để lại Ngụy Vô Tiện trong một không gian yên bình, lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm chân thành thực sự từ người khác.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com